Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa
|
|
Chương 25: Anh - em giống nhau
Cô hít thật sâu, lau sạch nước mắt, run rẩy cầm điện thoại, gọi cho nó. Giờ này chắc nó đang ngủ say sưa rồi, nhưng không hiểu sao cô vẫn quyết định gọi. Tình cảm giữa cô và anh nhanh chóng trong vài phút rồi dập tắt trong vài giây.
Thật sự, cô có gì không bằng lũ lẳng lơ đó. Sao anh không thèm để mắt đến cô. Anh cứ gieo cho cô hy vọng và hạnh phúc rồi biến mất.
I only want to die alive Never by the hands of a broken heart I don't wanna hear you lie tonight Now that I've become who I really am
- Alo - giọng ngái ngủ của nó vang lên.
- Jasmin à... Tui ... tui - cô nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
- Sao vậy? - Nghe tiếng khóc của cô , nó tỉnh hẳn.
- Tui chỉ muốn hỏi, thật sự tui có điểm nào không tốt.
- Hoàn hảo.
- Thật chứ? Vật tui ... tui có điểm nào không bằng đám .... con gái trong ... vũ trường. - cô ấp úng.
- Lại Kai nữa hả?
- Không ... không có , tui chỉ hỏi vậy thôi.
- Tốt nhất, quên anh ấy đi. Hạnh phúc 1 đau khổ 10. - Nó lạnh lùng, dứt khoát nói.
- Bà cũng từng yêu rồi mà.... muốn quên là quên được sao? Bà nói nghe dễ dàng lắm vậy hả? - cô bực bội vừa khóc vừa nói.
- Kai là gió.
- Là gió sao? Không bao giờ giữ được sao? Không thể nắm bắt được sao?
Tút ... Tút ....
Nó tắt máy trước, để lại điện thoại lên bàn. Kai khốn kiếp, hại bạn nó điên đảo, làm nó mất cả giấc. Giờ này chắc lại cùng em nào ở vũ trường rồi. Làm phiền cũng không hay ho gì.
Nó mở laptop xem lại camera theo dõi lúc anh xuống nhà. Từng hành động đập vào mắt nó. Kai đáng chết đúng là biết dụ dỗ con gái mà, làm cho người ta mê hoặc vui vẻ chốc lát trên mây trên gió rồi kéo người ta xuống mấy tầng địa ngục.
Nghĩ lại thật ra, nó cũng có tốt đẹp gì hơn anh. Nó cũng làm Dakie phải bỏ đi , nó cũng làm Dakie phải tổn thương đó thôi. Cũng phải, Kai là anh trai mà, anh em giống nhau cấm có sai. Nó nằm phịch lên giường, nếu một ngày Dakie nói quay trở về nhất định nó sẽ từ bỏ tất cả để đến bên anh.
I only want to die alive Never by the hands of a broken heart I don't wanna hear you lie tonight Now that I've become who I really am
Lại có người làm phiền rồi, nó ngồi dậy với điện thoại.
- Jasmin hả?
Hừm biết lại còn hỏi.
- Này, nghe anh nói không đấy? - Kai cau có.
- Nói đi - nó chán nản, lạnh lùng nói.
- Kelly ngủ chưa?
- Anh nghĩ thế nào? - nó cười nhạt hỏi lại
- Bỏ ngay kiểu hỏi xoắn với anh đi. Anh hỏi nghiêm túc đấy.
- Mau trả lời đi chứ, em .... - Anh chưa nói xong thì nó đã tắt máy rồi.
- Con nhỏ này - Kai vỗ trán, bỏ chăn ra vùng dậy.
- Anh yêu à, có chuyện gì thế? - Mỹ Linh đứng dậy ôm chặt, tựa đầu vào thảm lưng ấm áp, săn chắc của anh.
- Bỏ ra đi, anh bận rồi - Anh hờ hững nói.
- Cho em đi với. - Linh nũng nĩu.
- Thôi đi. - anh hất Linh ra.
- Em yêu anh đâu vì tiền mà em phải xấu hổ. Anh biết gia thế nhà em mà. - Linh phân bua.
- Vậy vì gì? - Anh cười chễ giễu mặc áo khoác.
- Đơn giản vì em yêu anh, yêu tính cách của anh. - Linh tự tin nói.
Anh nhún vai kéo lại khóa áo. Linh vẫn cố nhõng nhẹo.
- Đi mà Kai, em xin anh đó. Em đi với.
- Tùy em.
- Oh yeahhh đợi em nhé Kai. Nhanh thôi. - Linh vui mừng vào phòng tắm chỉnh sửa lại ngoại hình rồi bước ra.
- Em thích mô tô hay ô tô ? - Kai ga lăng nói.
- Mô tô anh nhé?
- Không vấn đề
|
Chương 26: Mỹ Linh
Kai lên xe đưa mũ bảo hiểm cho Linh, Linh nhận lấy trên môi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Trèo lên, túm vào áo anh.
Đến đoạn ngã tư bỗng anh phanh kít lại làm Linh bất ngờ ôm trọn eo anh. Mùi hương quyến rũ của anh làm nhỏ hạnh phúc hơn bao giờ. . - Anh ơi, đi đâu vậy? - Linh hỏi anh nhưng anh đi nhanh quá, tiếng gió lấn át của tiếng của Linh.
- Anh không nghe rõ. - Anh nhếch môi, giả vờ
- Em hỏi là chúng mình đi đâu ạ? - Linh cố nói to hơn.
- Ồ, sao cơ em nói chúng mình yêu nhau á?
Câu nói đùa của Kai làm tim Linh thổn thức trễ một nhịp.
- Hả? anh nói gì vậy chứ? - Linh đỏ mặt
- Ồ không yêu anh sao còn đi theo anh làm gì? Vậy xuống xe đi.
- Có... Đừng bỏ em mà, em yêu anh. Em yêu Kai nhất - Linh càng ôm chặt anh hơn hét to.
Anh mỉm cười hài lòng, tăng tốc xe nhanh hơn.
Yêu anh yêu anh yêu như những giấc mơ Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra. Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi. Yêu anh hết thân này. Yêu anh chẳng tiếc gì. Bằng tất cả những gì em có , bằng cả yêu thương . dù dấn thân vào ngục tối . Yêu thôi cứ yêu thôi , anh là ánh sáng. xin anh gần lại bên em. đừng rời xa em....
Linh ngân nga từng câu hát, giọng hát trong trẻo, trầm ấm làm anh khẽ cười.
- Anh à, em hát có hay không?
- Hay... nhưng .... chưa bằng em gái anh được ...
- Vậy hả? Vậy em phải học hỏi rồi hi hi.
Chẳng mấy chốc đã đến trước cổng biệt thự Adelia. Vệ sĩ trông coi cẩn thận 24/24. Thấy cậu đến, vệ sĩ kính cẩn mở cửa.
Kai dựng xe xuống, tháo mũ hiểm cho Linh rồi lanh lảu.
- Em không trả ơn sao?
- Có chứ. - Nói xong Linh hôn nhẹ lên môi Kai.
Anh vuốt nhẹ tóc Linh mỉm cười dịu dàng như hoàng tử chính hiệu trong truyện cổ tích .Rồi Linh khoác tay anh vào nhà. Hình ảnh vừa rồi lọt vào mắt cô đang ngồi trên ban công.
Cô bịt miệng không có tiếng khóc phát ra to hơn. Anh không bao giờ làm vậy cô, giờ anh dám dắt người khác về nhà. Làm sao cô chụi được đây.
Một vì sao đang bay ngang qua nói với em rằng :''Anh đã đi rất xa" Ngôi sao kia như đang một mình Như chính em đang ở đây
- Kính chào thiếu gia, tiểu thư – mọi người trong nhà đồng thanh.
- Chào mọi người – Linh cúi đầu lễ phép.
- Sao em phải chào họ? – Kai khó chụi.
- Thì họ chào em mà.
- Hừ, họ là người hầu, không cần phải vậy đâu.
- Anh này…. Đáng ghét – Linh ấu yếm nhéo mũi anh.
- Muộn thế này rồi, sao còn chưa ngủ vậy? – Cô hờ hững đang bước trên cầu thang hỏi.
- Em cũng vậy mà.
- Anh đi rồi sao còn về?
- Anh về xem em thế nào?
- Em thật vinh hạnh khi được anh quan tâm vậy nhưng anh quan tâm khi anh đi cùng người con gái sao hả? Anh làm vậy không thấy quá tàn nhẫn sao? – Cô tức giận nói làm mọi người trong nhà im phăng phắc.
- Chị à, chị hiểu lầm rồi. Em với Kai chỉ là anh em quen biết trong công việc thôi – Linh thấy anh im lặng biết anh khó xử nên nói dối.
- Sao cơ? Cô là cáo già đội nốt cừu non à? Tôi nhìn thấy cảnh hai người trước gara rồi. – Cô khinh bỉ nói.
- À, đó là vì em và anh Kai đều từng sống ở nước Mỹ mà chị? Phải không Kai?
- Ừ. – Anh trầm giọng.
Cô định nói gì thì tiếng va chạm giữa nền gạch và giày của ai đó chặn họng. Cô cũng chẳng biết cô ích kỷ như thế từ bao giờ.
- Ai vậy anh? – Linh tò mò hỏi.
- Em gái anh. - Kai bình thản trả lời
- Đẹp quá, thật giống thiên thần – Linh thốt lên.
|
- Mầy người trong nhà làm gì vậy, khách đến không có phép lịch sự sao? – Kelly ngồi trên ghế đối diện anh quát người làm đang nhìn chằm chằm.
- Chào chị. Em là Mỹ Linh. – Linh cúi đầu lịch sự chào nó.
Nó gật đầu.
- Đã gần 3h rồi mà. Hai em đi ngủ đi. – Kai khẽ giọng nói với nó và cô.
- Anh không ngủ sao em dám ngủ chứ? – cô đẩy ly nước về phía anh và Linh nói.
- Mai anh có nhập học luôn không? – cô hỏi
- Ngày mai anh và Linh sẽ nhập học cùng luôn.
Nghe đến đây, cô có chút khó chụi, bỗng Kai hỏi.
- Mắt em sao vậy Kelly? Em khóc à?
- À, đâu có đâu. – cô chối bay chối biến.
- Oh ra vậy. Anh biết được thằng nào làm em khóc thì thằng đó sẽ tan xương nát thịt đấy.
Cô mỉm cười, còn nó thì đang nhâm nhi ly café suýt sặc may mà nó giữ ý điều chỉnh lại thái độ.
- Em sao vậy Jasmin? – Anh lấy khăn lau phần café dính ra ngoài.
Nó lắc đầu, nhìn Linh.
- Em có gì không vừa ý chị ạ? – Linh ngây ngô hỏi.
Nó xua tay lạnh lùng.
- Tính em gái anh vậy đấy, nó được ba mẹ nhặt từ núi băng về. – Kai thì thầm vào tai Linh.
- Em biết rồi mà, nghe đến em gái anh ai không biết chứ? Em số may nên mới có dịp ngồi gần chị ấy vậy – Linh che miệng cười nói.
- Hai người nói gì vậy – Cô bực bội chau mày.
- Dạ không có gì.
- Để anh đưa Kelly đi ngủ nhé! Không mất công anh đến.
- Khỏi đi. Vừa nãy anh ân cần với em chỉ một cuộc gọi anh bỏ đi mà, giờ anh tính làm em thành thứ gì nữa đây. – cô uất ức.
- Em không muốn thôi vậy. uổng công quá. Anh đến 2 lần rồi, anh quyết định ngủ đây luôn. Vậy nhé, chúng ta ngủ phòng Kelly. – anh tự tiện dắt Linh lên lầu.
- Anh … anh muốn chết hả? Không ai được phép vào phòng em – cô chắn ngang.
- Nhưng anh đây rất hứng thú. Vậy đi. Cả 3 chúng ta sẽ ngủ ở phòng khách. Biệt thự này đâu thiếu phòng.
- Anh tính bắt cả 2 tay hả? Sao em phải ngủ với anh chứ?
- Là mệnh lệnh. – Kai nghiêm mặt lại rồi khoác vai hai nàng vào phòng khách.
- Chị à, em nói em không phải mà – Linh khẽ nói làm cô an lòng.
Nó nhìn cảnh 3 người kia mà phì cười, đặt ly café xuống lạnh lùng lên phòng.
|
Chương 27: Đào hoa
* Tại phòng khách *
- Oa phòng khách mà đẹp quá – Linh kêu lên.
- Lần đầu em vô phòng khách. Hứ Kai anh tính bỏ em lần hai không đó – cô cau có. Kai liếc Linh rồi quay sang hôn nhẹ lên đôi mắt khẽ sưng của cô, nhẹ nhàng nói.
- Dĩ nhiên không. Lên giường ngủ thôi.
- Anh sẽ nằm giữa. Hai em nằm hai bên nhé – Anh nháy mắt thỏa thuận.
- Hì anh Kai đào hoa quá đi.
- Được rồi, thực hiện nào.
Kai dang hai tay ôm trọn hai nàng vào lòng. Cảm giác này không gì bằng, không tổn thương ai, mà anh cũng vui.
- Này, hai em sao mất lịch sự quá vậy – Kai đột nhiên khó chụi nói.
- Sao cơ? Anh chưa hài lòng à đồ tham lam – Linh nhéo lưng anh .
- A a Linh đại nhân, đau quá. Trước khi ngủ, anh quen được hôn rồi. Em mau hôn anh đi.
Linh chần chừ rồi cũng hôn lên má anh.
- Ây da, còn Chi tiểu thư, người cũng mau thực hiện nào.
Cô nhanh chóng thực hiện.
- Ôi sướng quá đi. Đời này nhiều hoa đẹp quá.
Đang nằm ấm áp bên Kai, cô bỗng thấy không an lòng. Tại sao cô phải chụi cảnh này chứ? Đường là tiểu thư tập đoàn lớn mà phải nằm chung giường với người con trai mình yêu và người con gái khác sao.
.Có chồng hào hoa chúng ta thường phải đề phòng,bởi người hào hoa ít khi được tiếng thuỷ chung.người mang tính đèo bồng,tình bay bướm luỵ tiền khổ nhiều ngưòi khổ cuộc đời,vì ngưòi yêu đào hoa
Cô ngồi bật dậy. Linh ngủ rồi nên Kai bỏ tay ra khỏi người Linh hỏi cô.
- Em sao vậy?
- Em không thích. Em về phòng đây.
- Em ghen rồi hả? – Kai cười đắc thắng.
- Ghen gì mà ghen? Ai thèm ghen, em là em , em phải biết giữ thể diện chứ? Em không thích.
- Đây là lần đầu và cũng là lần cuối em được ngủ với anh mà sao mặt khó coi vậy?
- Thôi xin em ngủ giùm anh – nói rồi anh bế Linh sang giường đôi bên cạnh quay về cạnh cô, anh như gào thét trong lòng. Cuộc đời rõ bất công vì cuộc điện thoại với cô em gái mà anh phải nói dối.
- Đó. Em thấy đó. Cả anh và Linh đều chứng minh rồi hen.
Cô tựa lên ngực anh mỉm cười đánh giấc ngon lành. Anh méo mặt hứa nhất định mai phải dậy thật sớm nếu không sẽ bị coi là anh thiên vị mất.
Ngày xưa các cụ năm thê bảy thiếp, sao giờ anh chỉ có không thê hai thiếp cũng khổ thế này. Nếu Kelly có làm sao, Jasmin không nói, anh cũng biết nó sẽ giận anh chết mà.
Anh nhìn Linh đang nằm ngủ đáng yêu như mèo con bên giường đối diện, chợt Linh mở mắt, nháy với anh. Anh ra hiệu hối lỗi, Linh cầm điện thoại đung đưa ra hiệu. Cả hai đều tắt chuông tin nhắn và bắt đầu cuộc trò chuyện bí mật qua di động
- Hôm nay, em bị đối xử phân biệt nha – Linh.
- Xin lỗi em. – Kai.
- Em có giận đâu. Em biết anh làm việc gì cũng có lý do mà – Linh.
- Anh thích em rồi đấy – Kai.
- Hi hi vui thiệt. nhưng chị Kelly gì kia mà biết chắc em tơi tả luôn – Linh.
- Anh sẽ bảo vệ em. Ok? – Kai.
- Tất cả sẽ là bí mật nha – Linh.
- Không vấn đề - Kai.
- Anh ngủ ngon. Mai còn nhập học – Linh.
- Em cũng vậy, baby – Kai.
- Hì. Vâng - Linh.
Anh xóa tin nhắn để lại lên đầu giường, vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của Kelly, anh phải làm gì đây, nếu càng làm vậy, cô sẽ càng yêu anh, khi phát hiện ra anh và Linh chắc cô sẽ càng đau khổ hơn. Anh chẹp miệng nhưng chắc gì đến cô phát ra, người bên cạnh anh là Linh.
Lắc đầu nhẹ, anh thấy mình tham lam thật. Kelly vẹn toàn vậy sao anh lại không yêu cô. Đơn giản vì anh chẳng yêu ai cả. Linh – là người tình duy nhất anh dịu dàng. Còn tình yêu thì chính anh cũng không rõ.
- Đời thật lắm hoa. Hoa đẹp đâu chẳng thấy, thấy toàn hoa gai - Kai chán nản
Nó về phòng, mở ngay laptop theo dõi từ đầu cho đến khi cả 3 người ngủ. Cô nàng tên Linh chẳng giống gái vũ trường chút nào. Nó chống cằm suy nghĩ và chắc rằng ông anh mình bỏ cô gái này trong mấy ngày tới.
Còn Kai đúng là gian xảo, nếu nó lưu lại đoạn video này cho Kelly xem chắc sẽ có người khổ sở lắm đây. Đáng tiếc cho Sammy heo lợn ngủ không biết được những pha " hành động " kịch tích này.
Nhìn đồng hồ đã gần 3h30' rồi, nó cũng vừa uống cafe vậy không thể ngủ được rồi, nó đành ôm laptop đến bàn làm việc, xử lý việc ở công ty. Đôi bàn tay lại thoăn thoắt trên bàn phím, mắt không rời màn hình. Mai phải cảm ơn ba người kia vì đã giúp cô không ngủ được.
|
Chương 28: Ngày Phán Quyết (1)
Ngày phán quyết kẻ thống trị thế giới đêm này rốt cục thuộc về ai cũng đã đến. Nó bận trên mình bộ đồ đen dài với đôi giày cao gót vang lên từng bước quyền uy. Hắn đơn giản trong bộ thể thao gọn nhẹ.
- Ting. 12h đêm. Thời gian xuất phát. Bắt đầu. – Kai dõng dạc hô to.
Nó nhanh chân xoẹt qua như điện lửa lóe lên rồi vụt tắt. Hắn đuổi theo nó, hòa mình ẫm vào bóng đêm. Chưa đầy một giây, mọi người đã không thấy hai người.
Nó đeo kính định vị lên, gắn dao lên tay chặt gãy cây cối rẽ đường. Bỗng có một bàn tay giữ chặt nó lại.
- Nhất định phải làm vậy sao? – hắn hỏi.
- Nhất định – nó kiên quyết trả lời, gạt tay hắn ra.
- Bảo trọng. – hắn nói xong biến mất sau lớp lớp bụi cây rậm rạp.
Nó tiếp tục với cuộc hành trình của mình, dữ liệu được lưu trong lớp kính mỏng veo. Đi về phía trước, nó gạt bỏ hình ảnh hắn. Giọng nói trầm ấm , đầy yêu thương của người mẹ ngày nào vang vọng ám ảnh nó giữa khu rừng rộng lớn.
- Jasmin, con mau uống nước đi. Tập hát mệt lắm phải không?
- Con gái của mẹ thật giỏi quá. Sau này con nhất định sẽ là thần đồng piano.
- Jasmin, mẹ của con đi công việc rồi để mẹ Ella ru con ngủ nhé. Mẹ sẽ hát cho con nghe, mẹ sẽ kể chuyện cổ tích hoàng tử và công chúa, có được không?
- Con đừng đi giày cao gót nữa, sẽ đau chân lắm đấy. Mau vào đây, mẹ sẽ xoa chân lại cho con.
- Con yêu sau này con phải thật hạnh phúc, đừng bao giờ như ta. Dakie nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho con.
- Đừng trả thù Jasmin … dừng lại đi. Mẹ không muốn con mệt mỏi Jasmin.
- Dừng lại đi … dừng lại đi – giọng nói như vọng về từ cõi âm ti không lạnh lẽo mà vô cùng ấm áp bám chặt lấy nó.
Nó ôm chặt đầu, đau đớn ngã khụy bên gốc cây. Tại sao? Tại sao phải dừng lại. Không phải mụ đàn bà đó đã giết mẹ sao? Không phải mụ ta đã đẩy con xuống chân núi rồi bỏ đi sao? TẠI SAO?
Đôi mắt nó chau lại đầy uất hận. Dù mệt mỏi cũng không thể dừng lại. Việc cần làm 10 năm đời chờ mỏi mòn không thể bỏ qua.
………….. Bên ngoài khu rừng.
Kelly ngồi vắt chân quyến rũ cạnh Kai, Sammy và Kay ngồi đối diện, phía bên trên là Kin với cô gái vũ trường .
- Chẳng biết bây giờ tình hình thế nào rồi? – Nhỏ sốt sắng nói.
- Em lo gì chứ? Chưa đầy 5 phút mà. – Kay trấn an.
- Ây, anh – em rồi sao? Hai người này … em hèm – Kin nhướn mày ấn ý.
- Khà khà vẫn chưa chính thức mà – Kay gãi đầu – mà cô em này là? Kin à, đây đâu phải chuyện bình thương sao có thể tự tiện dẫn người khác đến. Mỹ Linh còn không được phép có mặt tại đây.
- Thôi đi. Cô ta ngồi đây như vậy biết được gì chứ? – Kin phẩy tay.
- Một ít cũng là một. Không biết thì tốt hơn. – Kai lạnh lùng khoanh tay trước ngực khác hẳn thường ngày.
- Vậy thì tùy. – Kin nhún vai, lắc lư ly Wisky.
- Biến đi – Kai gằn giọng.
- Ơ nhưng em sợ lắm, trời tối rồi mà. Em sẽ không nói gì đâu. Em chỉ im lặng. Xin …..
* Pằng *
Chưa nói hết câu một viên đạn đã trọn vẹn được cơ thể cô nuốt chửng. Mọi người ngạc nhiên nhìn Kai.
- Anh à, như vậy hơi bẩn chỗ rồi đấy. Mà sao anh ra tay tàn nhẫn thế? – Nhỏ chẳng tỏ ra sợ hãi gì thản nhiên nói.
- Dọn – dẹp – Giọng lạnh lùng của Kai lại được phát ra. Ba tên vệ sĩ đến xử lý xác, lau dọn sạch sẽ hiện trường.
- Kin à, cậu đúng là thần Chết của cô ta. – Cô nhấp nhi ly trà nói.
- Cô ta bám theo tôi – Kin hờ hững.
- Thật ngu ngốc khi không gỡ nổi một đứa đàn bà – Kai chán nản. Ngoài miệng nói vậy, thật trong lòng cậu cũng đâu gỡ nổi cô.
- Cuộc đời giang hồ mệt mỏi. Tôi giải thoát cho cô ta. Tốt đẹp vậy mà.
- Cá xem nào, Vũ Phong thắng hay Devil&Dark thắng đây – Kay trườn người mệt mỏi nói.
- Bang chủ Vũ Phong lẽ nào thua con gái – Kin nói như một lẽ tự nhiên
- Nhưng con gái này đơn giản đâu là con gái là bang chủ của Devil&Dark – Cô nhấn mạnh phản bác ý kiến của Kin.
- Hai người ngang tay ngang sức, quả là khó đoán. Kai anh nghĩ sao? – Sammy vuốt cằm trầm ngâm.
- Kết quả là chẳng ai có thể lấy được trứng rắn. – Anh tự nói như vẻ đây mới chính là đáp án chính xác
- Hả? Sao anh lại nghĩ thế? Anh không tin tưởng tài năng của nó và hắn sao? – Sammy nhíu mày hỏi.
- Đoán thôi mà, làm gì ghê thế? – Kai liếc nhỏ rồi quay đi chỗ khác cười khẩy.
…………………….
Mặt trăng tĩnh lặng nằm bên cánh rừng. Trong đêm tối, phảng phất hương thơm dìu dịu. Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, cây cối cũng theo đó mà lao xao, xào xạc, giống hệt như tiếng tâm tình của những người yêu nhau.
Nó đã đi được nửa quãng đường, chân tay bắt đầu sưng lên vì bị gai đâm. Nó sẽ làm tất cả để thống trị thế giới đêm rửa hận. Nó không tin cái gọi là giúp đỡ, hợp tác. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó đoán, sao nó có thể tin tưởng một người mình mới quen được.
Còn hắn theo gợi ý của Kai hoàn toàn thuận lợi trong suốt quãng đường, nhưng điều không tránh khỏi là chính hắn cũng bị gai góc của bụi rậm xé vải xuyên vào thịt.
- Á á aaaaaaaaaaaaaaaaaa – Tiếng hét của nó vang lên làm hắn hốt hoảng, lo lắng chạy về nơi phát ra âm thanh.
- Cứu …. Cứu tôi với …. Aaaaaaaaaaaa – Giọng nói của nó, ở phía này, hắn nhanh chân hơn, nhịp chân hắn bước không thể bắt kịp với nhịp tim đập rộn lên.
- Cứu tôi? Có ai không?
Hắn đã đến nơi phát ra tiếng kêu cứu nhưng chẳng thấy ai cả, chân hắn giẫm lên thứ gì thì phải. Chết tiệt, hắn siết chặt máy ghi âm tức giận. Hắn bị nó lừa rồi, đáng lẽ hắn phải suy nghĩ kĩ hơn. Lòng tự trọng của nó cao như núi sao có thể kêu cứu được. Võ công của nó đâu phải đơn giản, nó đã khử đối thủ lâu rồi.
Giờ này, nó đã hân hoan đứng trước hang rắn. Cười nhạt tựa gió, nó nhảy lên tựa vào đá lấy đà vụt lên không trung phiêu linh rồi hạ xuống trên cành cây cổ thụ già.
|