Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa
|
|
Chương 17: Nhập học (2)
- Các em, yêu cầu chúng ta trật tự nào? – Cô giáo đẩy gọng kính lên, gõ thước xuống bàn nghiêm giọng. Thấy tình hình không khả quan lắm, sợ mất hình tượng lớp VIP
* Cạch * Cạch *
Cô giáo đập mạnh thước xuống bàn, cả lớp im bặt. Đây là trường học quý học, không phải cứ có tiền là làm vương làm tướng vào đây được.
- Hôm nay, thấy hiệu trưởng đích thân giới thiệu học mới.
- Hả? Thầy hiệu trưởng đích thân giới thiệu sao? Không biết là tiểu thư, thiếu gia nào nhỉ?
- Chắc là thân thế không vừa đâu.
- Đúng đấy, đợi xem sao?
- DỪNG BÀ TÁM LẠI ĐI – Cô giáo trợn mắt quát nạt.
- Mời thầy và 3 em vào ?- Cô thay đổi 180 độ quay ra cười tươi rói.
- Chào các em. – Thầy hiệu trưởng vui vẻ nói.
- Chúng em chào thầy – Cả lớp đứng dậy kính cẩn chào.
- Mời các em ngồi. Hôm nay, tôi đến giới thiệu với lớp ta 3 học sinh mới.
Nghe đến thầy hiểu trưởng đích thân dẫn lên và tò mò về 3 chiếc xe của tụi nó ở bãi đổ. Tụi hắn cất hết đồ nghề chăm chú lên bục giảng. Quả không sai, tụi nó lần lượt bước vào.
- Đây là bạn Lê Vũ Ngọc Băng,Jasmin thiên kim đại tiểu thư tập đoàn The Time, chủ tịch tập đoàn N&J. – Kid chỉ vào nó, tự hào giới thiệu.
Nó cúi đầu đáp lễ.
- Wow, thiên thần vừa nãy ở sân trường, xinh quá…
- Thích quá đi, thiên thần sẽ ngồi cùng tớ phải không? Ôi trời ơi hạnh phúc quá đi…
- Oa.. Là thiên kim của tập đoàn The Time thứ nhất thế giới đó sao. Thảo nào được thầy hiệu trưởng dẫn lên. Hâm mộ quá à……
- Các em im lặng để thầy giới thiệu tiếp. – Kid khẽ ho rồi quay sang nhỏ - Đây là bạn Trần Thảo Tiên Sammy thiên kim tập đoàn Milans, vừa tài năng vừa xinh đẹp.
Nhỏ cười tươi quyến rũ, miễn phí một ánh mắt chết người.
- Xinh quá trời ơi. Muốn xịt máu mũi..
- Thiên kim tập đoàn Milans. Wow thật ngưỡng mộ quá đi….
- Nụ cười đẹp quá… Hãy nói không phải mơ đi.
- * Bụm * thiên thần ngay trước mày đấy, không mơ đâu.
- Á, đau quá vậy không phải là mơ rồi.
- Sao hôm nay mi hiền dữ vậy. không đánh lại sao? – trố mắt. ngạc nhiên
- Còn nữa. Bạn cuối cùng. Đây là Tạ Thị Huyền Chi Kelly đại tiểu thư dòng quý tộc Amark, thiên kim tập đoàn đá quý The King.
- Mong các bạn giúp đỡ. Rất hân hạnh – Cô lễ phép cúi chào.
- Sao toàn thiên kim vào lớp mình thế này, đúng là làn sóng quý tộc mà, hạnh phúc quá đi mẹ ơi……..
- Thiên thần quý tộc Amark sao? Tuyệt vời quá mà, hãy ngồi cùng tớ thiên thần ơi….
- Được rồi. Các em hãy ổn định vị trí ngồi đi. – Cô giáo mỉm cười hiền dịu nói.
Nó chỉnh lại tai nghe, quăng balo một phát chính giữa Thiên và hắn. Cả lớp ngạc nhiên, mắt chữ O mồm chữ A.
- Tuyệt vời, giỏi quá điii…..
- Chỗ đó. Em ngồi. – Nó lạnh lùng nhìn cô giáo chỉ vào vị trí đó.
- Được được. Em mau xuống đó đi. Mà ngồi trong lớp bỏ tai nghe ra mới có thể nghe cô giảng chứ?
Nó phớt lờ lời cô, lao nhanh, trèo qua bàn gọn lẹ vào vị trí an toàn. Tài năng không tồi. Cô và nhỏ khác hẳn nó, hai người dịu dàng đi xuống ngồi vào chỗ trống bàn cuối. Vị trí của tụi nó và hắn hiện tại
Kay – Sammy – Kelly – Kin Thiên – Jasmin – Ken - ….. ( phần trống còn lại là của Kai tuần sau đi học )
- Nào chúng ta vào học. – Cô gõ thước mở sách ra chuẩn bị bài học. Ở đây tiết học gần như giáo viên không cần chạm phấn. Mọi kiến thức đều được hiện lên trên màn hình máy chiếu, máy vi tính, T.V.
Cả lớp không màng đến lời giáo viên mà đồng loạt quay xuống hai bàn cuối nơi tụ hội của những ác quỷ vỏ bọc thiên thần. Đôi mắt hiện lên hai hình trái tim to đùng.Nó hờ hững mở lap top, bàn tay thoăn thoắt lướt phím ấn. Hàng loạt con số chạy không ngừng trên màn hình đến hoa cả mắt.
- Nè, Jasmin công chúa em đang làm gì thế? – Thiên dừng game lại hỏi.
Nó im lặng. Không trả lời.
- Này anh Thiên, anh nhập học từ bao giờ đấy hả? – Nhỏ cầm bút chọc chọc anh.
- Ha ha, anh vừa nhập xong.
- Ủa, sao hông thấy giới thiệu chi vậy.
- Sammy công chúa chưa biết đầy đủ về anh sao?
- Hông phải mà là cả lớp ý.
- Không cần phải biết.
- Xí. – Nhỏ lườm nguýt anh rồi cùng Kay hí hoáy Ipad dưới ngăn bàn.
- Cậu là quản lý Bar sao? – Kin tò mò
- Ưm. Vào quán Bar nhiều vậy mà còn hỏi? – Thiên hờ hững trả lời.
Kin ức chế khi Thiên ngang tàn như vậy liền nhạt nhẽo quay về đống giấy tờ số liệu của công ty ba mà mình đang quản lý. Mỗi người một việc, Kelly thấy chán vô cùng. Jasmin thì làm việc, Thiên hỏi còn không nói, hai người bên cạnh thì riêng tư, cô đâu muốn làm kì đà cản mũi. Đành quay sang Kin.
|
Chương 18: Người tên Dakie
- Này. – Cô khẽ gọi.
- Này, anh kia tui gọi anh đó – cô bắt đầu khó chụi.
- Chuyện gì? – cậu chau mày trả lời lấy lệ.
- Sao anh lại thắng tui? – Cô ngây ngô hỏi.
Cậu choáng gục ngay xuống bàn, sao lại có câu hỏi hài hước đến vậy? Thế cô ta không biết sao số 0 lại bé hơn số 1?
- Vì trình độ của cô quá kém. – Cậu vờ trầm ngâm nhìn xét cô từ đầu đến chân.
- Anh … anh nói gì cơ? – dám bảo trình độ cô kém sao? Những vết gạch sầm sì trên mặt cô, cô là bang phó Devil&Dark, tài bắn súng trước nay chưa ai dám so đọ mà cậu ta gan khinh cô.
- Thật ra ý. Thì trình độ của cô không phải kém đâu. Đúng không? Bang phó Devil&Dark mà – cậu đặt bút xuống, vắt chân, khoanh tay ra vẻ triết lý.
- Đúng oy. Đúng oy. – Tên này cũng biết người biết ta đấy chứ.
- Chỉ là ….. – cậu liếc cô nói lửng.
- Là gì? – Cô nhíu mày.
- Là không đủ tiêu chuẩn đấu với tôi ha ha – Cậu bật cười.
- Anh .. Anh hãy chết đi – Cô ứ họng, giận tím mặt, hạ cú đấm xuống mặt cậu.
- Ha ha anh chỉ có tài lẻ bắn súng thôi à. – Cô chế giễu.
- Là tấn công bất ngờ.- cậu cãi lý.
- Thế có bao giờ anh tấn công ai anh nói trước hông?
- Không – cậu hạ giọng – nhưng mà tôi cũng có thể cho cô một chưởng.
- Thử xem – cô vênh mặt thách thức.
Cậu chuẩn bị giơ tay lên hạ gục thì cô lại châm chọc xen vào.
- Nam tử hán đại trượng phu, đi đánh con gái sao. Hèn quá …
Tay cậu lơ lửng giữa không rồi từ từ hạ xuống như kìm chế cơn tức giận trong cậu. Cô ta quả là không vừa mà. Xui tận mạng rồi.
- Quá hèn – Thiên, Kay, hắn đồng thanh.
- Mấy cậu….
- Hèn quá – Đồng thanh tập 2.
- Hừm Hừm… - Cậu tức giận đứng bật dậy. – Thưa cô, cho em xin nghỉ tiết này. Gia đình em có chút việc.
- Được, em mau về đi – cô giáo dừng bài giảng hớn hở nói mấy khi được công tử đây lễ phép tôn trọng vậy. Cậu gấp tài liệu cất vào cặp rồi đi ra ngoài
- Em chào cô.
- Ừ. Đi cẩn thận nha em.
Cậu hậm hực trút giận lên sàn nhà bỏ đi. Cái lũ vì gái bỏ bạn bè. Đúng là tức chết mà.
- Ủa, tên đó giận thật rồi hả? Có phải là con trai không vậy? – cô ngơ ngác.
- Lòng tự ái của nó cao lắm. Kệ đi. Mai là hết giận liền – Kay an ủi.
- Xí đồ con gái – Cô thầm chửi cậu rồi cắm cúi đọc truyện.
Hắn nãy giờ vẫn nằm nghiêng để ngủ nhưng thực chất chỉ lim dim, hoàn toàn là ngắm nó, mong nó nhìn hắn một lần, cho hắn câu trả lời về việc thách đấu, khiêu chiến vừa qua. Tuy nhiên, cái hắn nhận lại được chỉ là sự lạnh nhạt của nó.
Công việc bên Mỹ đủ làm cho nó mệt mỏi rồi chẳng còn đầu óc đâu mà nhớ tới hắn. Nếu nhớ tới thì nó nhớ tới là người Ấy. Vị trí của hắn trong tim nó là gì? Chính nó cũng chẳng biết.
Reng … Reng …. Reng ….
Tin nhắn làm nó thoáng giật mình, đành ấn Enter và mật mã để lát làm tiếp. Nó mở điện thoại ra. Là tin nhắn của Kai.
- “ Em đi học có vui không?”
- “ Nhạt nhẽo”
- “ Hừm. Thế em đến đó làm gì? Muốn em đi học để em có nhiều bạn bè hơn mà “
- “ Làm việc “
- “ Vẫn còn làm hả? Một mình anh làm được rồi mà “
- “ Lo việc cho ba đi. Phiền phức”
- “ Con nhỏ này, em nói chuyện với anh trai của em không thể dài và dễ nghe hơn được sao? “
Lắc đầu ngán ngẩm, nó cất máy trong cặp, gập laptop lại rồi xốc balo ra ngoài.
- Này, em Lê Vũ Ngọc Băng, em đang làm gì trong giờ của tôi vậy hả?
Nó không nói gì bước tiếp, Thiên liền phi lên đỡ nó.
- Thưa cô, bạn ấy bị chóng mặt chút, em đưa bạn ấy lên phòng Y Tế.
- Hừm, thôi được rồi. Mau đi đi. – Không muốn gây chuyện với thiên kim của The Time, cô cũng cho qua đơn giản.
Ra khỏi lớp học, đến hành lang, Thiên nắm tay nó, khẽ hỏi
- Em muốn đi đâu?
Nó nhún vai, im lặng.
- Vậy anh đưa em đến một nơi nhé? Tiện thể coi như là tham quan luôn.
Nó gật đầu.
………………
- Em nói xem, có đẹp không hả Jasmin công chúa? – Thiên hài hước hỏi.
Nó không trả lời, ném cặp sang một bên, ngồi phịch xuống thảm cỏ mềm mịn. Từng cánh hoa nhẹ nhàng bay tự do cùng làn gió. Vài cánh đậu lại trên mái tóc của nó. Thiên ngồi bên cạnh đưa tay vuốt nhẹ tóc cho cánh hoa rơi xuống.
- Jasmin, em có thích cảnh này không. Nơi này bí mật không phải ai cũng đến được đâu đấy. Đường đến như mê cung vậy.
Nó gật đầu. Đôi mắt u buồn vẫn nhìn ra xa vô định, trên tai đôi earphone phát không ngừng nghỉ.
- Thiên – giọng nói trong veo của nó gọi tên Thiên.
- Ừ, anh đây – nghe được giọng nói ấy anh vui mừng
- Em muốn làm gió – nó đứng dậy, dang hai tay trước gió tung bay. Thiên mải mê nhìn nó đầy yêu thương. Anh bước đến, ôm nó từ phía sau.
- Cho anh đi cùng em. Anh sẽ làm gió cuốn đi nỗi buồn trong em. Anh sẽ làm gió để tìm Dakie về cho em.
- Em nhớ… nhớ… - nó nghẹn ngào, chua xót nói không thành lời.
- Anh biết, anh biết rồi. Em nhớ Dakie, em yêu Dakie. Vậy thì hãy đợi anh làm gió, anh sẽ tìm Dakie về với em, Dakie sẽ yêu em lần nữa. Có được không? – Thiên siết chặt nó hơn, anh tựa đầu vào mái tóc mềm mại của nó.
Nó gật đầu mà không hay biết ý nghĩ hóa thành gió của Thiên là gì? Và cả nó và Thiên không hay biết hắn đã nhìn thấy hết mọi chuyện. Dakie có phải là người mà nó yêu không? Nó đã khóc vì Dakie lúc ở biển. Ở bên hắn , nó vẫn nhớ về người tên Dakie.
|
Chương 19: Trận đấu thứ 2
- Thưa cô, em đây muốn vào lớp - Thiên ngang tàn nói.
Tiết này là tiết thứ 2 của cô giáo Địa lý. Nghe thấy giọng nói của Thiên, cô chỉ muốn dạy dỗ lại học trò không biết đạo là gì? Vừa quay ra cô liền hạ hỏa. Đẹp trai quá. Lần đầu nhìn thấy.
- Hai em là học sinh mới hả?
- Giờ cô mới biết hả? - Thiên khoác vai nó, hống hách hỏi lại.
- Em dám hỏi ngược tôi hả? - cô Địa lý gõ thước xuống bàn tức giận cả lớp im phăng phắc.
- Cô dám hỏi thân thế em hả?
- Tại sao tôi là không dám. Tôi là giáo viên của em mà.
- Tại sao em lại không dám. Em là học sinh của cô mà ..
- Em ... - cô giáo ứ họng. Cô chỉ biết hôm nay có 3 thiên kim vào lớp này, là nó và 2 cô gái ngồi bên dưới còn học sinh này, không hề biết có thêm một nam sinh ngỗ ngược
- Dạ. Có em.
- Đi đâu về đó hả? Sao lại vào lớp muộn?
- Thiên kim đại tiểu thư tập đoàn The Time đau bụng, chóng mắt hoa mắt em đưa đến phòng Y Tế.
- Á á - Thiên nhăn nhó kêu. Vờ đau khổ nhìn sang nó thì nhận ngay được ánh mắt sắc bén đắc thắng.
- Em sao thế? Mà ngủ dưới đó à giờ mới lên lớp?
- Thì chóng mắt ngủ mới đỡ được chứ? Thế cũng hỏi – Thiên làm bộ chán nản.
- Em … em … - cô giáo cầm thước chỉ thẳng vào mặt Thiên và nó.
* Đoàng *
Cả lớp sửng sốt sau khẩu súng của nó bắn vỡ nát cây thước gỗ. Cô giáo mặt tái mét, lùi lạt vài bước lắp bắp, đắc tội với nó là điều khó lường.
- Được rồi , được rồi. Vào .. vào lớp đi.
Trước khi vào lớp, Thiên không quên để lại cho mọi người một câu nói dở khóc dở cười không hề liên quan tới nhau.
- Từ nay, ai đụng vào Jasmin, tôi sẽ cho người đó chết một cách thảm hơn cả phân trâu gặp nước mưa. Rõ chưa ha ha ….
Mọi người trong lớp không ai bảo ai mà bật cười khúc khích. Bỗng nhiên lạ im phăng phắc không dám hé môi. Sát khí từ nó bao phủ không gian xung quanh. Dám nói nó cùng với bãi phân trâu sao? Quả nhiên không biên trời cao đất dày mà…
- DƯƠNG - MINH - THIÊN – Nó gằn giọng đầy phẫn nộ.
- Hi hi Jasmin công chúa hạ hỏa hạ hỏa. Anh đang nói cách chết của người đó thảm thiết hơn cái ý ý chứ anh không nói gì em hết .. không nói gì nha. – Thiên xua tay, đề phòng khẩu súng nó cầm, cười xòa.
Nó hừ lạnh rồi quay về chỗ ngồi, Thiên vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
- Anh ý tên là Dương Minh Thiên đó, đẹp trai quá à….
- Đẹp từ tên đến người luôn á, thiệt là thích quá điiiii
- Đúng thế, thiệt là đẹp trai…..
Đứng giữa đám hám trai, Thiên rùng mình nhanh chóng ngồi vào vị trí..
Hắn khó chụi với thái độ thờ ơ của nó và khó hiểu trước người tên Dakie. Có biết bao người tên là Dakie chứ? Đó lại còn không phải tên thật. Thử điều tra xem sao? Biết đâu có chút manh mối gì. Mở điện thoại hắn nhắn tin cho cho quản gia Han.
- Điều tra cho tôi tất cả những người tên Dakie có quan hệ với Lê Vũ Ngọc Băng tiểu thư tập đoàn The Time.
Sending…….
Một tin nhắn mới …
Hiển thị….
- Rõ thưa cậu chủ.Tôi sẽ thực hiện ngay
……………………
Reng … Reng …. Reng…
Tiết cuối cùng cũng kết thúc, nó nhanh chân chuồn về, thoát khỏi đám đông. Thoắt cái, đã chẳng thấy nó đâu. Cô dáo dác nhìn xung quanh
- Nó chạy mất tiêu rồi hả?
- Hừm. Chúng ta cũng nên chuồn chanh thôi. Tui thật sự sợ học viên trường quý tộc này rồi – Nhỏ gõ đầu chán nản.
Ra đến bãi đỗ quả là kì tích, nhỏ mở cửa xe bước vào thì bị chặn bởi bàn tay săn chắc của Kay. Nhỏ ngơ ngác
- Chuyện chi nữa đây?
- Tôi nói tôi không muốn đấu với em. Tôi có thể làm đau em.
- Anh đang khinh tôi, không thể hạ gục anh sao?
- Không phải.
- Vậy thì hãy đấu một cách quân tử đi. – Nói rồi, nhỏ đẩy Kay ra, đóng cửa xe lại phóng đi mất hút.
……………
* Đấu trường Dark&Light *
Nó ngồi đối diện hắn, bên cạnh nó là cô ngồi đối diện Kin, Kai uy nghi trên sàn cùng Sammy và Kay trong trang phục võ.
Kay là tay võ tài giỏi, không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng hôm nay Nhỏ - Trần Thảo Tiên này đã tìm ra điểm yếu của Kay. Sớm muộn gì chiến thắng lần này cũng nghiêng về bang Devil&Dark. Nhỏ cười đắc thắng.
- 3 .. 2… 1 Bắt đầu – Sau tiếng còi của Kai, những cú đá đẹp mắt cùng những đường đánh tay di chuyển thoăn thoắt. Màn đánh xen lẫn đỡ diễn ra gay cấn làm người xem không tài nào rời mắt.
|
Chương 20: Bang Devil&Dark Thắng. Tỷ số hòa 1 -1
Hai đối thủ ngang tài ngang sức, qua 15 phút căng go, ai cũng thấm mệt những chưa ai ngã. Lúc nhỏ sơ ý, Kay đã hạ cú đạp vào bụng.
Nếu là người khác, nhỏ sẽ tỏ ra vô cùng bình thản không lung lay để cho đối thủ biết, cú đạp ấy không là gì dù có đau đến mấy. Nhưng với Kay, nhỏ chau mày, khuôn mặt đau đớn. Đôi chân cố tình khuỵu xuống… Kay thấy vậy lập tức dừng tay, định đến đỡ nhỏ dậy.
Không chần chừ, những cú đấm – đá liên tiếp vào người Kay. Kay dần kiệt sức, máu trong miệng cậu phun ra, khuôn mặt tuấn tú của cậu điểm thêm vài vết bầm tím. Nằm sõng soài ra đất, cậu thở dốc mệt mỏi.
- 5 .. 4…
- 3 …2... 1 – Kai cố đếm chậm nhưng Kay vẫn không thể đứng dậy.
- Bang Devil&Dark thắng. Tỷ số hòa 1 – 1.
Kin lên sàn đỡ Kay xuống dưới. Kay quay đầu lại nhìn nhỏ, mỉm cười thật tươi an ủi. Vết thương nhỏ nhoi này không là gì. Nhìn thấy nụ cười của Kay, nhỏ càng buồn hơn. Lắc đầu thật mạnh, chiến thắng rồi phải vui chứ? Nhỏ làm vẻ mặt hớn hở chạy xuống chỗ cô và nó.
- Tui thắng ùi nè. Sao hả?
- Bà có đau không hả? – Cô đưa chai nước và khăn lau cho nhỏ.
- Đau chi chứ? Hi hi. Mà trận sau trông cậy vào bà hết đó nha Jasmin.
Nó gật đầu, đưa cho nhỏ hai lọ thuốc nước rồi bỏ đi. Nhỏ ngây ngô
- Ủa chi đây zậy?
Cô nhún vai bước theo nó. Mãi lúc sau, nhỏ mới hiểu ý nó. Đây là thuốc phục hồi, một lọ cho nhỏ , một lọ cho Kay. Haiz, chiêu của nhỏ cũng không che mắt nổi nó. Suy nghĩ của nhỏ, nó dường như cũng đọc được.
Nhỏ mở nắp uống một lọ rồi vứt bên cạnh, định đi tới chỗ Kay thì Kai kéo lại
- Vứt rác bừa bãi trong địa phận bang Vũ Phong. Chẹp chẹp sao đây ta.
- Anh muốn sống không hả? Hứ.
Nhỏ lấy khăn lau nhẹ vết thương cho Kay và đưa lọ thuốc ra cho cậu. Ken và Kin thấy vậy cũng đi ra chỗ khác để lại không gian riêng tư.
- Bị lừa, có thấy thảm không? – Nhỏ chêu đùa hỏi.
- Dù không vậy, tôi cũng thua em thôi. Thật sự là rất thảm khi thua một người con gái. Lúc đó tôi cũng mệt lắm chỉ vờ vẻ mạnh mẽ zậy thôi à.
- Mau uống đi. Đáng đời đồ ngốc – nhỏ nhéo mũi cậu.
- Sao em dám đối xử với bệnh nhân như vậy? – Kay dở khóc dở cười.
- Bệnh nhân gì? Còn chưa được khỏe hay sao? Đấm thêm vào phát nữa chắc cũng không chết được ha. – Nhỏ hăm he giơ cú đấm lên.
- AAAa đừng mà. Vừa nãy đủ rồi.
- Đủ rồi thì mau uống đi.
Kay cầm lọ nhỏ lên tu chưa đã một hơi đã cạn. Có chút bực bội, cậu ném vỏ ra đằng sau.
- Thuốc gì mà ít quá vậy?
- Anh biết thuốc gì không hả? Thuốc này anh có lòi mắt cũng chẳng chế được đâu. Đòi hỏi.
- Hả? Sao em khinh thường tui vậy?
- Hứ. À mà, anh vứt rác bừa bãi. Mau nhặt lại đi.
- Cái gì cơ? Sao tôi lại phải nhặt chứ?
- Vì anh không biết bảo vệ môi trường.
- Không phải lúc nãy em cũng thế sao? – Kay mỉm cười ranh mãnh.
- Anh .. – nhỏ ứ họng tức tối bỏ đi.
Hắn đứng tựa vào thành tường, khuôn mặt vô cảm, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Nó bước đến ngồi lên lan can. Làn gió nhẹ nhàng cuốn tóc tung bay, hắn dịu dàng vén ngọn tóc ấy, buồn bã hỏi
- Nhất định phải đấu sao?
Nó gật đầu.
- Ngày phán quyết cũng sẽ đến. Tôi có thể đáp ứng cho em mọi thứ nhưng bang Vũ Phong không phải của riêng tôi. Còn có các anh em trong bang nữa. Họ đã trung thành với tôi bao lâu nay. Tôi không thể vì tình cảm cá nhân mà làm vậy được.
Nó đưa tay chạm nhẹ vào gò má trắng trẻo, mềm mại bao người con gái hằng mong ước có được lại thuộc về một người con trai.
- Xin lỗi em. Băng. Em có giận tôi không?
Nó lắc đầu. Cớ gì lại giận hắn chứ? Người đáng giận là nó. Hắn nổi tiểng tàn nhẫn, vô tình mà bây giờ lại thân mật với chính kình địch của mình như vậy khiến nó cảm thấy sự ưu ái hắn dành cho nó là quá lớn rồi.
- Tôi muốn em là người ra đề.
Nó không nói gì, vuốt lại mấy ngọn tóc của hắn bị gió thổi rồi quay gót bước đi.
|
Chương 21: Rừng rậm Fjilant
- Tôi sẽ tuyên bố lịch thi đấu. - Kai lớn tiếng trên mic khiến mọi người im bặt.
- Địa điểm : Rừng rậm Fjilant. Thời gian : 12h đêm. Ai là người lấy được trứng rắn ở cuối khu rừng về người đó sẽ dành chiến thắng.
- Để lấy được trứng, phải vượt qua một con suối chảy siết, rộng, vượt qua cánh rừng rậm đêm tối, và phải chiến đấu với rắn mẹ. Đặc biệt sâu dưới rễ cây là vô số cái bẫy. Đêm tối trong rừng không cẩn thận còn có thể có thú dữ. Nếu chủ bang nào cảm thấy nguy hiểm quá có thể dừng lại. Tôi nhắc trước, bẫy không phải là bẫy thường. Rắn cũng phải hiền lành, nhỏ bé gì đâu. - Kai lên giọng nhắc nhở.
Nó cười khẩy, đúng là thừa, đường đường là bang chủ còn nói câu rút lui. Đến chết, cũng phải biết giữ thể diện chứ?
- Mọi người nghe rõ rồi chứ? Kết thúc. Về nhà an toàn. Ok.
Sau lời nói của Kai, mọi người đồng loạt đứng dậy ra về, những chiếc ô tô hàng hiệu lần lượt dời đi.
* Biệt thự Adelia *
- Aaa, mệt chết mất. Nè, Jasmin đề đó là đề bà yêu cầu đúng không? - Sammy chạy tới hỏi.
Nó không nói gì lắc lắc chìa khóa xe trong tay thẳng lên phòng.
- Bà nghĩ sao về đề tối mai - Nhỏ lườm nó, nhích qua hỏi cô.
Cô đung đưa ly cafe, chẹp miệng.
- Quá nguy hiểm. Trời tối lại còn vào rừng. Rừng nào không vào vào đúng rừng Fijlant. Ban ngày vào đó, tôi cũng thấy ghê rồi.
- Jasmin đúng là ngầm. Tối thế này biết phương hướng kiểu gì mà tìm. Lại còn lấy trứng rắn nữa chứ. Làm gì có ánh sáng mà tấn công được rắn, mắt người sao có thể bằng mắt rắn được. - Nhỏ tựa vào thành bàn ăn trầm ngâm nói.
- Là anh ra đề đấy. - Kai vứt áo vest trên sofa chậm rãi nói.
- Sao cơ - cả nhỏ và cô há hốc miệng ngạc nhiên.
- Anh định dồn em gái anh vào đường chết hả? Trời tối om, một mình nó sao có thể vào cái rừng hắc ám ấy được. - Nhỏ cau có.
- Thôi đi. Dù sao cũng tuyên bố rồi mà. - Anh phẩy tay, ra vẻ không quan tâm.
- Anh ra đề nguy hiểm vậy, chắc gì cả hai đã trở về vẹn toàn - cô đến gần anh nhẹ nhàng nói.
- Bớt lải nhải đi. Em gái anh đấu rồi?
- Trên phòng - Cô buồn rầu nói, sao anh lại nổi giận với cô chứ? Cô chỉ muốn nói cho anh hiểu thôi mà, cô chỉ lo lắng cho hai người thôi mà.
Anh cầm áo, khoác trên vai đi thẳng lên phòng.
- Nè, anh Kai, hôm nay không về biệt thự của anh sao. - Nhỏ í ới nói theo.
- Không. Tá túc đây một đêm. - Kai hờ hững trả lời.
* Cốc * … * Cốc *
- Jasmin, anh vào nhé.!
* Cạch *
- Em thấy anh ra đề được chứ? - Anh nằm phịch lên giường hỏi.
Nó ra hiệu Ok, anh cười tươi.
- Em cẩn thận đấy. Anh sẽ nói cho em con đường nhanh nhất. Hãy đi về phía Đông Nam, đến một gốc cây cổ thụ lớn nhất dưới đó sẽ có giấy hướng dẫn tiếp. Nhớ mang đầy đủ đèn pin, la bàn , dao, súng, kéo, thuốc, băng và dây.
- Haizz thật ra anh cũng mong chuyện này kết thúc sớm. Em thấy có mệt không. 10 năm rồi. Thật đáng mong đợi mà. – Anh thở dài, nhìn lên trần nhà.
“ Lại gần để giây phút ấm áp Hãy để anh được ôm em trong một ngày Anh sẽ đi, đi rất xa... Vài giọt nước mắt sẽ ướt đẫm khóe mắt ướt nhòa Yêu em yêu trọn đời, em có nghe chăng Lời anh nói bên cạnh: I love you.”
- Alo – anh lười nhác bật loa để không phải mỏi tay cầm.
- Anh yêu. Anh đang ở đâu zậy nè. Em nhớ anh quá à, chờ anh cả tối đó nha. Hay anh lại đi cùng con nào rồi. – một giọng nữ õng ẹo vang lên.
Kai lập tức tắt máy. Thật hối hận khi bật loa lên. Loa to vậy nó không nghe hết mới lạ. Anh cười trừ, chuẩn bị chuồn thì ....
|