Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa
|
|
Chương 22: Mẹ Ella
- Kai. – nó nhẹ giọng gọi tên anh.
- Jasmin à, đó là chuyện bình thường với con trai thôi mà. Em đừng quan tâm làm gì, anh sẽ không bắt em gọi lũ lẳng lơ đó làm chị dâu đâu. Hơn nữa anh …. – anh vội vàng xua tay giải thích.
- Làm những gì anh thích đi – Nó luồn tay qua eo ôm chặt anh. Anh ngạc nhiên rồi mỉm cười vuốt mái tóc mềm mại của nó, mùi hương dầu gội làm anh thấy dễ chụi.
- Tại sao, em thay đổi nhanh vậy. Anh tưởng em sẽ xé xác anh và cả con nhỏ đó chứ?
Nó không nói gì, tựa đầu lòng ngực ấm áp của anh.
- Jasmin nè, em có thể mở lòng một lần nữa được không.
Nó lắc đầu, cười buồn.
- Chắc chắn không thể sao? Em yêu Dakie đến vậy à? Người ta nói 17 tháng 28 ngày là quên được mà. Sao em 36 tháng mà vẫn nhớ quá vậy.
- Hừ, lúc đó em mới tý tuổi ranh mà đã bày đặt rồi. Anh đây 17t già muốn chết còn chẳng có ai.
Nó nhéo lưng anh làm anh kêu á một tiếng.
- Đó là tình nhân. Không phải người yêu đâu. – Anh nhăn nhó.
- Con bé này thật là, nên nhớ trên thế giới này chỉ có hai người đàn ông đáng tin cậy nhất là anh và bố thôi. Biết chưa hả?
- Em không lấy chồng. Anh cũng không lấy vợ. Anh sẽ bảo vệ cho em. Anh là thần hộ mệnh của em. Được không?
Anh gỡ tay nó ra. Đỡ nó ngồi lên giường, anh nắm hai tay của nó quỳ nhẹ xuống dịu dàng nói.
- Em cười cho anh xem có được không? – giọng anh đầy yêu thương nói
- Một nụ không gượng gạo và giả tạo.
- Cười đi. Anh muốn nhìn thấy em cười. – Anh nài nỉ.
- Anh đây – người thừa kế gia tài kếch sù tập đoàn The Time lớn nhất thế giới đang xin em đấy biết không hả? Jasmin cười cho anh xem nào?
Đôi môi nó bắt đầu cong nhẹ lên, tiếp nữa, tạo thành một nụ cười tươi hiếm có, nụ cười dành cho Kai, dành cho người anh trai duy nhất. Người con trai thứ hai luôn gánh hậu quả mỗi khi nó phạm lỗi. Người chấp nhận chụi phạt một mình từ ba vì tính cố chấp của nó..
//// - JASMIN , con là công chúa của gia tộc Wilson, là con gái của ta mà con xem đã làm mất mặt ta thế nào hả? Con tưởng ta không dám phạt con sao? – Ông to tiếng lấn át cả tiếng sấm sét ngoài trời mưa.
- Người đâu, mua đưa tiểu thư ra ngoài đứng trời mưa. Tuyệt đối không cho vào nhà trước 10h.
- Ông à, không được. Con biết lỗi rồi mà. Mau xin lỗi ba đi con. – Bà lo lắng thúc giục.
Im lặng….
- Con xem từ bé đến lớn, có thứ gì con muốn mà chưa được chưa hả? Ta thật sai lầm khi yêu thương để nuông chiều con như vậy. Khi nào biết nói câu xin lỗi thì vào nhà. MAU.
- Ba. Sao ba có thể để em đứng ngoài trời mưa chứ. Em mới có 4 tuổi thôi mà.
- Jasmin, con muốn tự ra hay để ta bảo người đưa con ra ngoài. – Ông không quan tâm lời Kai nói. Dù yêu thương con đến mức nào, cũng phải giáo dục cho nó. Không thể để chuyện đó xảy ra lần nữa.
- Ba. Con sẽ đứng thay em.
- Ba làm việc ở công ty về mệt lắm rồi. Mấy đứa còn bày chuyện nữa hả? Nếu muốn, con cứ ra ngoài mà đứng – Ông bực mình lên lầu.
- Hai con mau xin lỗi ba đi. – Bà chua xót nhìn hai đứa con cưng của mình.
* Ấm ầm *
- Anh ơi. Em sợ lắm – nó bấu víu vào áo anh khi nghe tiếng sấm phát ra.
- Đừng sợ. Em mau vào nhà đi. Giày của em bẩn rồi này. – Anh đẩy nó ra.
- Anh ơi.. anh ơi…
- Anh không sao mà. Anh là con trai sợ gì chứ. Hãy vào đi gió mạnh em sẽ bị cảm đấy.
- Anh đang run kìa. – nó đặt nhẹ bàn tay lên bờ vai lạnh ngắt run lên bần bật của anh. Từ bé anh đã là một thiếu gia nhà giàu được bao bọc, được sống trong nhung lụa. Làm sao anh chụi được chứ?
- Vậy em vào nhà thì anh sẽ không run nữa. Mau vào nhà đi. Mưa bắn tóc em bết xì nhệ rồi kia. Xấu lắm. Dakie sẽ bỏ em đấy.
- Các người đứng đó làm gì. Mau đưa tiểu thư vào nhà đi. – Anh yếu ớt quát.
- Anh … anh ơi… Bỏ ra bỏ ta ra mau. – Nó vùng vẫy.
- Tiểu thư, chúng ta vào nhà thôi nào. Chủ tịch sẽ giận lắm đấy.
- Người không vào nhà nhanh, chủ tịch sẽ càng giận thêm, cậu Kai sẽ càng đứng đó lâu đấy.
- Anh ơi.. cứu em với… bỏ ra…
- Ngoan đi. Mai anh sẽ bảo Dakie dẫn em đi chơi ở Paris được không?
- Nhưng anh ….
- Không sao. Ở Paris đẹp lắm. Đẹp hơn những lần anh em mình đi nữa…
- Thật không? – Nó ngơ ngác nhìn anh tóc ướt bết vào trán, đôi môi ngắt màu.
- Thật, anh nói thật mà. Mau .. mau đưa tiểu thư vào nhà đi.
- Vâng, thưa thiếu gia. Tiểu thư, chúng ta vào nhà thôi nào. – Quản gia Thomas lễ phép nói.
……………………….
|
- Anh ơi, trán anh nóng lắm. Tại em phải không?
- Không, anh có sao đâu. Không phải tại em.
- Cậu chủ, cậu mau uống sữa đi. Sữa vẫn còn nóng đấy – Mẹ nuôi Ella quan tâm.
- Mẹ ơi.. Kai nóng … - nó níu váy mẹ.
- Cậu chủ sốt rồi. Đợi mẹ đi lấy thuốc cho cậu chủ nhé. Hôm qua cậu chủ ngất, ông chủ đã chạy ra mưa bế cậu vào rồi gọi bác sĩ đấy. Lần sau Jasmin ngoan của mẹ đừng hư nữa nhé.
Nó và anh ngạc nhiên rồi gật đầu.
- Hai đứa, đợi em chút nhé. Mẹ mang đồ ăn sang lên cho tiểu thư luôn được không.
- Dạ - Nó gật đầu.
……………….
- Em cười đẹp lắm. ! Vậy mà sao lại không cười nhỉ? – Anh cười lại rồi ra vẻ trầm ngâm.
Nó ôm chầm cổ, nước mắt rơi nhẹ ướt phần áo trên vai anh.
- Sao em lại khóc. Em nhớ Dakie à?
Nó lắc đầu.
- Vậy sao em khóc. Anh vừa bảo em cười mà đã khóc là sao? Haizz, chẳng ai biết em mít ướt thế trừ anh đâu.
- Mẹ .. mẹ Ella… - tiếng nấc nhẹ của nó phát ra cùng từ mẹ Ella làm Kai sững người.
|
|
Chương 23: Em không giữ (1)
- Em nhớ mẹ sao? - giọng Kai trùng xuống.
Nó vẫn giữ chặt cổ anh, gật đầu.
- Tìm mẹ .... về ... cho em ... Kai.. - Tiếng nấc nó ngày càng rõ rệt.
- Anh không tìm được mẹ ... nhưng sẽ ... giết chết ... kẻ đã hại mẹ... 10 năm rồi. Chúng ta đủ lớn rồi .... - Mắt Kai ánh lên từng tia thâm độc.
- Dù mẹ có làm cách nào cũng chẳng thể ngăn nổi đâu.
//////// 3 tuần trước /////
- Hai đứa con về Việt Nam làm gì? Việc ở công ty bù óc lên mà đòi về Việt Nam sao? - Ông nhẹ giọng nói nhưng vẫn có ý phản đối.
- Các con vẫn chưa từ bỏ việc báo thù đó sao? Ta nói hai đứa thôi đi mà. Đó là em gái của mẹ đó. Là dì của các con. - Mẹ sang trọng vừa đi vừa nâng lại mái tóc của mình khuyên giải.
- Quyền lực của chú, dì các con cũng biết mà. Hai đứa dừng lại được không hả?
- Không - nó vắt chân hờ hững nói.
- Jasmin - mẹ khẽ gắt.
- 10 năm trước, mẹ đã nói 10 năm sau con muốn làm gì thì làm. Bây giờ con đủ 10 năm rồi. Mẹ định nuốt lời sao? - Kai nhâm nhi ly trà nói
- Mẹ... nhưng việc này thì....
- Thôi đi mẹ à. Mẹ hãy quan tâm đến công việc mà quên gia đình như 10 năm trước đi. Chính mẹ cũng không đủ tư cách để so sánh với mẹ Ella.
- Nếu ta không lao đầu vào công việc thì bây giờ hai đứa sung sướng như thế này sao? - Mẹ chau mày phân bua.
Kai im lặng, quay đi uống trà.
- Đủ rồi. Mau sắp xếp rồi về đi. Thẻ đây. - Ông lên tiếng đồng tình.
- Mình à...- mẹ nó phản kháng.
- Việc gì cũng giá của nó mà. Tôi phải đi ký hợp đồng với tập đoàn Jung Kan rồi. Hai đứa đi khỏe mạnh - Ông nói rồi xách cặp bỏ đi.
- Chào ba.
- Hai đứa về Việt Nam thì về không được ra tay với dì. Mẹ không đồng ý đâu đấy chính xác là mẹ nghiêm cấm. Dì là em gái duy nhất của mẹ. Hai đứa có quan trọng với mẹ thế nào thì cũng phải biết tôn trọng dì. Hãy học cách tha thứ đi. - Mẹ khó chụi đứng lên bước lên lầu.
Nó cười khẩy, giết rồi thì làm sao? Mẹ định tố cáo hai đứa con này à? Mẹ tố cáo xem ba có đuổi mẹ đi không? Hay mẹ lại giở trò căm thù. Mẹ làm thế thì mẹ sẽ chẳng sống nổi trong biệt thự này. 10 năm vẫn thế. Trăm năm vẫn vậy thôi.
Anh như mở cờ trong lòng. Biết ngay sớm muộn gì ba cũng đồng ý thôi mà. Còn thứ gì quý giá hơn hai cục vàng này. Từ bé đến lớn, chưa bao giờ điều gì muốn mà ba không đáp ứng , mẹ cũng vậy nhưng điều này khiến mẹ phá lệ thì đây cũng không nể tình.
//////////////////
Chờ nó ngủ xong, anh lững thững xuống nhà. Muộn rồi nhưng vẫn có vài người hầu đi lại.
- Chào thiếu gia. - Đám hầu gái váy xanh cúi đầu kính lễ.
- Anh chưa ngủ sao Kai? - Kelly cầm ly rượu Wisky khẽ hỏi.
- Ờ chưa. Em cũng vậy à?
- Vâng. Tuần sau anh mới nhập học sao?
- Chắc vậy thôi. Anh vẫn phải làm việc. - Anh vừa nói vừa giật ly rượu từ tay cô.
- Ly đó em uống rồi mà. - cô ngạc nhiên định đưa tay với lại.
- Thì sao? - Anh uống xong liếc mắt hỏi cô.
- Thì.... - cô chu môi ấp úng.
Anh khẽ cười, nằm ngoài trên ghế sofa, gác chân lên bàn.
- Jasmin dạo này uống thuốc đầy đủ không vậy? - Mắt anh nhắm lại, miệng mấp máy.
- Có. Ngày nào cũng uống. - Cô thành thật trả lời.
- Tài vậy. Bằng cách nào?
- Em hòa tan vào đồ uống. Haizz thật may là nó không phát hiện - cô thở dài.
- Lại đây
- Sao ạ? - cô ngớ ngưởi hỏi
- Lại đây.
Tim cô đập ngày càng dữ dội hơn. Cô từ từ bước đến chỗ Kai nằm.
- Sợ anh ăn thịt hả? Chậm vậy? - anh bắt đầu cau có.
- À... không... không có - cô giật mình, bước nhanh hơn.
Còn một bước nữa, mà chân cô nặng trĩu. Anh he hé mắt nắm tay cô kéo xuống. Mắt cô mở to hết cỡ kinh ngạc. Mùi hương nam tính trên người anh sộc vào mũi cô làm cô như bị mê hoặc.
|
Chương 24: Em không giữ (2)
- Kai.. em hơi mỏi lưng... hì - mọi người trong nhà đều nhìn cô, cô hơi xấu hổ bịa lý do.
- Ghế sofa này có chức năng đẩy phần tựa ra để cho thêm một người nữa nằm đúng không?
- Hả? à vâng..
Anh ngoằn tay ra sau, bấm nút điều khiển cho phần tựa ngang bằng. Cô vẫn chưa hiểu ý anh muốn gì. Ạnh nằm lùi vào , kéo cô nằm xuống.
- Này, Kai anh tự tiện quá đấy. Sao dám nằm ngủ ôm em vậy hả?
- Không phải em muốn thế sao? - Anh chế giễu làm cô đỏ cả mặt.
- Em hả .. em .. đâu có đâu.- cô ấp úng.
- Anh luôn hiểu tâm lý con gái.
- Thế tối nào anh cũng ôm con gái đi ngủ hả?
- Đúng rồi. - anh thản nhiên trả lời như việc đó xảy ra quá đỗi bình thường.
- Đồ đáng ghét. Đồ đào hoa. Em không muốn ngang hàng với lũ con gái ấy đâu. - Cô vùng vẫy, vòng tay Kai càng giữ chặt.
- Tim em đập to quá. Anh điếc cả tai.
- Tim em .. hả? Sao cơ? - giá như có cái lỗ nào cô nguyện chui xuống đó.
Im lặng.... Ngủ rồi sao. Nằm cạnh anh ấm áp quá. Càng nhìn càng thấy anh đẹp trai. Cô rúc vào lòng anh như con mèo con ngửi mùi hương trên áo anh. Thích quá!. Cô cười hạnh phúc.
- Cười ít thôi. Chảy rãi ra áo anh hàng hiệu của anh. - Anh bất ngờ bộc miệng nói ra làm cô ứ họng, toàn thân đơ lại.
- Áo này độc đấy. Em cẩn thận nhé. Ha ha - anh châm thêm lửa cho ngòi nổ
- Anh chết đi cho em. Hừm - Cô đấm lia lịa vào ngực anh. Dám bảo tiểu thư đây chảy dãi sao? Đáng ghét quá đi.
Im lặng ...
- Này Kai. Đau lắm hả? - cô hối lỗi hỏi.
- Kai. Em xin lỗi , đau vậy hả? - cô ngước mắt lên nhìn anh quan tâm. Đúng là mình ra tay hơi mạnh. Mất hình tượng thục nữ quá. Nhưng sao con trai gì yếu ớt thế.
- Kai... mọi người nhìn kìa. Buông em ra coi. - cô ái ngại trước đám người hầu đang lau cửa, làm việc dưới bếp.
- Này... này ..... sao anh không nói gì thế?
- Người chết thì đâu có nói được. - anh mở mắt cười thu hút.
- Aaa ghét quá ....
- Em vừa nguyền anh chết đi đó thôi.
- Em đùa mà hì .... - cô mỉm cười tươi tắn.
Right from the start You were a thief you stole my heart And I your willing victim I let you see the parts of me That weren't all that pretty And with every touch you fixed them
- Anh có điện thoại này - cô đưa điện thoại cho anh.
- Thằng bệnh hoạn nào vậy. Hơn 2 giờ rồi còn gọi. - anh bực bội tắt máy.
Anh vừa tắt thì số máy đó lại gọi lại. Anh chau mày khó chụi, cô phì cười nhìn tính lười biếng của anh giống y hệt cô em gái liền ấn phím Nghe áp vào tai anh. Vừa ấn xong, đầu dây kia đã lên tiếng.
- Anh yêu à, sao lúc trước em gọi thì anh không trả lời, vừa rồi thì tắt máy hả? Em nhớ anh lắm đó - giọng một cô gái nhõng nhẹo vang lên.
Cô từ ngạc nhiên chuyển sang đau đớn, giận dỗi. Thật hối hận khi bật máy lên. Cô nhìn chỗ khác vờ không nghe thấy, nghĩ về việc khác kiềm chế nước mắt.
- Nè, anh yêu sao không trả lời vậy? Mà Kai à, mau đến chỗ em đi.
- Đang ở đâu? - anh buông người cô ra, dậy cầm điện thoại.
- Yeah!! Yêu anh quá. Em đang ở The Rose Hotel. - cô gái kia vui mừng nói to làm cô cũng nghe thấy rõ mồn một.
- Okay. - Anh tắt máy, khoác áo vào - Ngủ ngon. Anh đi đây.
- Ừ... ha anh đi nha. Bye anh. - cô gượng cười chào anh.
Đợi anh đi mất hút, cô lao như bay về phòng mình. Đóng sầm cửa lại, cô úp mắt vào gối khóc nức nở. Người con gái lẳng lơ đó quan trọng cô sao. Cô chỉ thay thế vài phút cho mấy loại con gái thôi sao? Anh có thể bỏ cô đến với loại vô sỉ đó.
Vậy ra cô cũng chẳng bằng loại vô sỉ. Tự cười nhạo mình, cô đã biết mình quá yêu một người chẳng hề yêu mình. Cô muốn giữ tay anh lại, nhưng cô cũng chẳng thể làm được.
Ngày anh xoay vai về phía trước, chân em cũng muốn bước, nhưng trong giây phút em biết em không giữ được Tình yêu trong em nay đem cất, anh đâu cho là duy nhất, trong cuộc sống vốn dĩ thiếu nhiều điều chân thật.
|