Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa
|
|
Chương 29: Ngày Phán Quyết (2)
- Sao đây? Em nghĩ thế thì tôi không đuổi kịp sao bang chủ Devil&Dark ? - Hắn ôm chặt lấy eo nó từ phía sau, nhẹ nhàng phả từng hơi thở bên tai.
Giọng nói như có ma lực khiến cho người nghe cảm thấy dễ chịu từ tận đáy lòng, hệt như có cảm giác vừa mới thưởng thức xong một tách trà hảo hạng.
Nó hơi khựng lại, quay ra nhìn hắn trân trân. Sao hắn có thể di chuyển ngay sau nó mà không gây ra tiếng động nào.
- Tại sao? - Nó vẫn chưa hết ngạc nhiên mấp máy môi hỏi.
- À, cái này thì phải hỏi tài năng của bổn thiếu gia, bang chủ đây rồi. - Hắn thản nhiên nói, nhếch môi rồi nhìn nó - Không lường được phải không?
Chính xác là thế, nó hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh đẩy hắn ra. Bay xuống tiếp đất một cách an toàn uy nghi trên đôi giày cao gót. Hắn cười nhẹ, bay xuống ngay cạnh nó.
- Vào trong chứ? - Hắn nhìn hang tối om, sâu hun hút nghiêm giọng hỏi nó.
Nó không nói gì, ngang nhiên bước vào trước hắn. Đã đến đây rồi chẳng lẽ lại không vào sao. Hỏi thừa.
- Ở đây - Hắn đặt tay lên một tảng đá nhỏ trên vách cách cửa hang vài mét. Hai tảng đá to đột nhiên tách rời mở lối đi. Đèn được thắp sáng rực hai hàng dọc đường vào trong.
Nó nhíu mày khó hiểu nhìn về phía hắn. Tại sao hắn biết nhiều vậy? Hắn nhún vai tự tin.
- Em quên Kai là người bang Vũ Phong sao?
Kai.. Kai ... anh là tên khốn kiếp ăn gian. Hôm qua còn chỉ bảo nhắc nhở làm ra vẻ tốt bụng muốn hoàn thành kế hoạch báo thù nhanh chóng, thành công. Vậy mà ... hừm, sau khi ra khỏi khu rừng chết tiệt này thì anh cứ chuẩn bị chết đi ..
Nó gào thét trong lòng tức giận, nguyền rủa Kai.
.........................
Một cơn gió thoảng qua khiến Kai rùng mình.
- Sao thế? - Kay đang nhâm nhi ly trà thấy Kai rùng mình lạ liền hỏi.
- Không có gì. - Anh mỉm cười tự nhiên - Tôi đi chơi chút. Ở lại vui vẻ hen.
- Này, cho tụi em góp vui với - Cô và nhỏ đồng thanh.
- Vào rừng. Muốn không? - Anh xoay nhẹ người lại khiêu khích hỏi.
- Gì chứ, đi với Kai, em cảm thấy an toàn tuyệt đối - Kelly nhanh chân chạy lên trước khoác tay Kai hí hửng.
- Ai da, ghê quá. Vậy cùng đi cho vui. Càng đồng càng vui mà - Kay đứng lên ôm nhỏ hưởng ứng.
- Tùy - Anh nhún vui rồi đủng đỉnh đi trước.
- Đời tôi cô đơn.. Tôi cô đơn giữa đời tôi - Kin chán nản vỗ trán đứng dậy ngân nga hát, hai cặp kia cười cười nói nói, một cặp đang " ân ái " trong rừng, người cậu đưa đến lại bị tên lăng nhăng level max xử lý. Giờ thật cô đơn.
...........................
- Nhanh chân lên, như vậy mà đòi thắng tôi sao? - Hắn thúc giục
Nó vẫn còn nghi ngờ với cái chân khập khiễng của hắn, nghe tiếng hắn giục thì chợt tỉnh lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác, nhanh chân bước đi.
- Chân anh? – nó nheo mắt, lạnh lùng hỏi.
- Quan tâm tôi rồi sao? – Hắn mỉm cười, cúi mặt xuống sát mặt nó.
Mí mắt nó cụp xuống khó chụi, đẩy mạnh hắn ngã ra. Chân đang đau, bị nó đẩy mất đà hắn ngã về phía sau. Nó cũng vô tình chẳng giúp đỡ để hắn hít đất một cách ngon lành.
Đôi giày cộc cộc của nó vang lên ngày một gần hắn. Nó kéo quần hắn lên xem xét lý do về dáng đi hài hước của hắn.
- Không thắng được tôi nên giở trò xàm sỡ hả? – Hắn giả làm ánh mắt phòng bị, kéo lui áo khoác lên.
Khóe miệng no co giật đùng đùng không ngừng từ từ liếc nhìn hắn. Hắn bảo gì cơ? Xàm sỡ sao? Tên chết tiệt hãy chết đi. Mong được bổn tiểu thư chạm vào là vinh hạnh của nhà mi.
Hai vết bị bẫy động vật kẹp vào lằn sâu trong chân hắn, được hắn bịt lại bằng hải miếng vải mỏng teo. Nó chẹp miệng lắc đầu, mở balo lấy băng gạc của mình băng lại cho hắn. Chỉ có thể làm vậy, nó không mang thuốc rửa vết thương mà ai biết trước mà mang. Đáng đời tên quỷ nhà hắn.
- Nghe danh thiên hạ đồn bang chủ Devil&Dark lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tâm lắm mà. Sao giờ quan tâm đối thủ trong cuộc thi đặc biệt này vậy? Bộ yêu tôi rồi sao? – Hắn ra vẻ trầm ngâm nhìn xung quanh cong môi nói.
Nó vừa hay băng xong chân thứ hai của hắn thì dừng hẳn lại. Câu dài nhất hắn nói mà mang hàm ý mỉa mai vậy sao? Giúp hắn rồi hắn trả ơn thế sao? Không phải lúc nãy nó để băng ghi âm kêu cứu hắn cũng tới sao? Nó cười đầy ẩn ý làm hắn không hiểu gì
- Yêu tôi rồi sao? – Nó vênh mặt lên lặp lại câu hỏi của hắn.
- Cô … điên .. điên hả? Ai thèm. – Mặt hắn đỏ như gấc, hất nó đứng dậy phi về phía trước.
Chân hắn đang bị đau, thật thuận lợi cho bổn tiểu thư quá. Nó lộn nhào, chạy thật nhanh. Chẳng mấy đã bỏ xa hắn rồi. Nó nhếch môi đắc ý đứng trước bức tường vừa cao vừa to có hai cốc nước hai bên.
Hang rắn khỉ gì? Đi mãi, âm thanh vang vọng thế mà chẳng thấy rắn đâu. Chỉ có thể là ông anh độc ác của nó giở trò. Nó cúi xuống lật tờ giấy kẹp dưới cốc lên.
- “ Uống để mở cửa “
- Phải uống thật sao? – Giọng nói của hắn ngay sau lưng làm nó giật bắn mình. Sao hắn như ma vậy. Đi không gây ra tiếng động, quả nhiên không thể xem thường.
Nó không màng câu hỏi mang tính tự kỉ của hắn, cầm cốc nước lên tu một hơi cạn.
- Không sao chứ? Vậy tôi uống – Thấy nó bình thường, hắn cũng cầm lên uống để mở cánh cửa kì quái này ra.
* Rầm *
* Rầm *
Hắn và nó lảo đảo nhanh chóng ngã sụp xuống. Ngay lúc đó, 5 bóng đen từ từ xuất hiện.
- Anh à, liều nặng lắm liệu có chết không? – một giọng nữ lo lắng hỏi.
- Không chết đâu chỉ … - một chàng trai vuốt cằm vẻ ưu tư suy nghĩ.
- Chỉ sao? – giọng hỗn tạp nam nữ đồng thanh.
- Xỉu chút thôi.
- Trời !!!!!!!!!!!!!!
|
- Hai người này đường đường là bang chủ dĩ nhiên vài liều cỏn con không thể gục được.
- Được rồi. Mau xử lý. Kin, Kay và anh sẽ lo cho mĩ nam te tua này. Còn hai em lo cho mĩ nữ tả tơi kia đi nhé – Kai xuất thân lộ diện ra lệnh.
- Không vấn đề. Nhờ phước của Kai, quần áo họ thật giống rẻ rách. Tiếc quá. Toàn đồ hiệu. – Sammy chẹp miệng tiếc rẻ.
- Thôi mau đi. Họ sẽ tỉnh dậy ngay đấy – Kin nghiêm giọng.
- Hành động.!!!!!
|
Chương 30: Quá khứ - Tổn thương - Dakie
Nó vô tư, kiêu ngạo trong bộ đồng phục trường tư Bnays 6 tuổi đứng ngậm kẹo mút dưới gốc cây , bỗng trên cành cây xuất hiện một con sâu xanh ngọ nguậy chuẩn bị hạ cánh. Dakie thấy vậy liền chạy tới đẩy nó sang một bên, hứng chụi làm đệm cho con vật nhung nhúc kia.
- Em phải cẩn thận chứ Jasmin? – Cậu mỉm cười, hất con sâu ra dịu dàng nói.
- Aaaa… con … con sâu… - nó thất thần làm rơi cả kẹo mút xuống sân trường vỡ tan, sợ hãi chỉ vào con sâu.
- Không sao. Lần sau, em đừng đứng dưới gốc cây nữa. Ở trong lớp có điều hòa mà. – Cậu vuốt lại mái tóc nó, rồi kéo vào lớp.
- Không. – nó gạt tay cậu ra.
- Em không sợ sao? – Cậu khó hiểu quay người nhìn nó, không phải nó rất sợ mấy con vật nhỏ bé không chân không tay đấy sao? Lúc nãy còn sợ đến nỗi rơi cả kẹo mút mà.
- Ba à, mau chặt toàn bộ cây xanh trong trường đi – nó không thèm trả lời cậu, mở điện thoại nũng nịu ra lệnh.
- Cây xanh làm bóng mát, thải ra oxi tốt vậy mà sao lại chặt đi con ?
- Thay bằng ô nhựa. Nếu không con sẽ …. Nghỉ Học – nó hùng hồn tuyên bố rồi tắt máy.
- Jasmin à, em dễ thương thật đấy. Chỉ cần em ở trong lớp thì ảnh hưởng gì chứ? – Cậu bật cười nhìn nó.
- Giờ anh mới nhận ra em dễ thương sao? – Nó chu mỏ lên, giở điệu giận dỗi.
- Ha ha.. anh sẽ bảo vệ em. Không sao đâu. Để cây còn giúp chúng ta có nhiều ô xi mà hô hấp nữa chứ?
- Anh sẽ bảo vệ em mà… anh hứa đấy. – anh cúi thấp người xuống đưa tay trước mắt nó.
- Đóng dấu. – cả hai đồng thanh mỉm cười rồi vào lớp. Từ nay Dakie sẽ mãi bảo vệ mình, không còn điều gì phải lo nữa.
…………..
Hai năm sau….
- Jasmin à, cậu nhìn kìa, Dakie bị Jimi đánh kìa. Như vậy mà đòi bảo vệ cậu sao? – Một cô bạn mái tóc xoăn thắt bím nơ hồng to đùng chảnh chọe nói.
- Mẹ mình nói Dakie là con hoang, còn mẹ cậu ta đang làm trong nhà cậu đúng không? Sao cậu lại chơi với người như cậu ta chứ? – một cô bạn khác đủng đỉnh trong chiếc váy đồng phục chua ngoa lên tiếng.
- Nhìn kìa, Dakie bị đánh chảy máu khắp mặt kìa. Ghê quá.! Chúng ta đi thôi.
- Đừng có mách cô nha. Jimi là con nhà giàu, là bạn của chúng ta.
- Cậu ta là con nhà nghèo. Đừng chơi với cậu ta Jasmin à. Chúng mình có thật nhiều tiền, mau xuống canteen ăn pizza đi.
- Tùy thôi. Tôi sẽ bao tất cả các cậu – Nó mỉm cười vẻ không quan tâm trận ẩu đả bên dưới, hào phóng nói.
- Hi hi đúng đó. Jasmin hôm nay cậu thật xinh đẹp.
- Bỏ ngay kiểu nịnh nọt đi nếu cậu muốn ăn. – nó chau mày khó chụi
- Được rồi, chúng ta đi thôi.
Nó kiêu ngạo trên đôi giày đắt tiền đứng giữa đám bạn đi thẳng về phía canteen. Cậu thấy nó bước đi, hụt hẫng, thất vọng, nhưng cũng không thể làm gì ngoài chụi trận đòn của bọn nhà giàu.
Vừa về đến nhà, nó lôi xềnh xệch cậu lên phòng mình. Tức giận vứt cặp xuống đất, giơ tay tát vào khuôn mặt cậu.
- Đồ ngốc. Không biết đau sao?
- Không sao mà. Đừng tức giận như vậy Jasmin – cậu vẫn cố nhẹ giọng xóa bỏ mọi chuyện.
- Không biết đánh lại sao hả? – Nó nói như thét vào mặt cậu.
- Anh chụi đau được rồi. Họ mà bị đau sẽ rách chuyện lắm. – cậu gượng cười.
- Theo em – Nó khoanh tay trước ngực nhíu mày bực bội xuống bếp. Sao lại có con người hiền lành đến đần độn vậy chứ? Nghĩ thế giới này toàn là thiện nhân hay sao?
- Tiểu thư, cô cần gì? – Cô hầu bếp lễ phép nói.
- Lọ muối – nó chau mày lạnh lùng ra lệnh.
- Sao ạ? Để làm gì ạ?
- Điếc à?
- Vâng. Tôi xin lỗi, tôi … sẽ .. lấy ngay – cô hầu bếp lúng túng đưa cho nó lọ muối.
Nó mở nắp lọ , dùng tay không nắm muối kì sát thật mạnh vào những vết thương hở trên mặt của cậu. Cậu đau dát, nắm chặt tay lại, móng tay sắc nhọn xuyên thấu cả vào da thịt trên lòng bàn tay, nó vẫn không dừng lại.
- Tiểu thư, cô dừng … dừng lại đi… đừng làm nữa. – người hầu đứng cạnh lắp bắp nói.
- Tiểu thư, cậu ấy đau lắm rồi. Xin hãy dừng lại đi.
- Tiểu thư, cậu ấy không chụi được nữa đâu. Hãy ngưng tay đi ạ, bà Ella không có ở đây - quản gia Kim đích thân hạ giọng
- Câm miệng. – nó lừ mắt.
- JASMIN – Kai tức giận đứng trên cầu thang quát làm nó giật mình đánh rơi lọ muối vỡ tan bắn tung tóe ra xung quanh.
- Em đang làm cái quái quỷ gì vậy hả?
- Mau đưa Dakie đi băng bó, nhanh lên – Anh phẫn nộ hét.
- Vâng… vâng.. thưa thiếu gia – đám người hầu nhanh chân, lo lắng bế cậu lên phòng.
Chỉ còn mình nó vừa anh trong phòng bếp tĩnh lặng, giữa sự bừa bộn của những hạt muối, mảnh thủy tinh vỡ và máu.
- Em yêu Dakie không Jasmin? – Anh siết chặt vai nó hỏi.
Nó im lặng không trả lời nhìn lên bàn tay vẫn còn dính máu.
- Rồi một ngày em sẽ mất Dakie thôi….!! – anh nói rồi, thất vọng quay người bỏ đi.
…………………
- Hây hây, Jasmin nè, tớ cho cậu xem cái này. Tớ đã chụp được ảnh Dakie nhặt tiền lẻ bên phố đấy. Dơ chết được – Một anh bạn nhà giàu đưa bức ảnh chụp được cho nó tiện thể khoe máy ảnh hiện đại của mình.
- Ha ha buồn cười chết được. Đồ nhà nghèo – đám bạn thấy lạ bắt đầu xúm đến xem.
- Ôi nhìn kìa. Ha ha hay chúng ta cũng cho cậu ta ít tiền lẻ nhỉ ?
- Được đấy. ha ha – cả lớp hò reo hưởng ứng.
Cậu với khuôn mặt nặng trĩu, đầy miếng băng bó, trắng, vàng vào lớp đã bị đám bạn tung tiền lẻ xung quanh.
- Mau nhặt đi ha ha tụi tao bố thí đó.
- Nhà nghèo tại sao lại học trường này chứ?
- Mau nhặt tiền đi. Ha ha
Cậu siết chặt hai tay chụi đựng sự sỉ nhục từ bạn bè. Nó vẫn hiên ngang ngồi vắt chân trên bàn giáo viên nhìn cậu không cảm xúc.
- DỪNG LẠI CHO TÔI – Kai tức giận hét lên làm những tiếng ồn im bặt, ánh mắt tóe lửa nhìn đứa em gái luôn mồm luôn miệng nói chỉ yêu mình Dakie, không sợ việc gì vì có Dakie bảo vệ. Vậy mà vì chút hãnh diện không dám hé nửa lời. Đáng xấu hổ.
- Anh Kai à, tụi em đang làm từ thiện mà – một cô bé đôi má đỏ ửng mạnh dạn tiến đến.
- CÚT – Anh hất cô bé ra sau rồi kéo cậu đến bãi sau sân trường.
- Jasmin à, tại sao anh trai cậu lại không thích tớ chứ? Chẳng phải nhà tớ rất giàu sao? Tớ cũng xinh nữa – Cô bạn xấu hổ chạy đến bên nó “ bày tỏ”
- Giàu bằng nhà tôi không? – Nó nâng cằm cô bạn lên nhếch môi thách thức hỏi khiến cả lớp vốn im , khi nghe giọng đáng sợ của nó càng không dám gây ra tiếng động.
|
Chương 31: Nơi Anh Không Thuộc Về
- Dakie này, lần sau đừng đi nhặt những đồng tiền lẻ đó nữa. Anh sẽ cung cấp đầy đủ cho em. - Kai dịu dàng nói vuốt lại mái tóc bồng bềnh mềm mại như tơ của cậu.
- Anh xấu hổ vì em? - Cậu cúi mặt xuống, một giọt nước mắt nhẹ rơi trên tay anh.
- Không. Không phải vậy.
- Vậy là thương hại sao? - Mí mắt cậu cụp xuống thất vọng, sâu trong đôi mắt ấy là sự chụi đựng , nhịn nhục đau đớn đến yếu đuối
- Không Dakie à. Em bảo vệ cho em gái anh, mẹ Ella của em cũng là mẹ của anh. Em là em trai của anh. Vậy thôi. ? - Anh thản nhiên nói như một sự thật hiển nhiên. Tạo cho cậu một điểm tựa vững chắc trên thế giới vô tình này.
Cậu ngã phịch xuống đất, ghì chặt đầu gối mình vào đống sỏi lởm chởm đau dát, cắn chặt môi , hòa tan muối và nước mắt.
- Đừng làm thế Dakie, người em đủ băng trắng, băng vàng rồi. Thêm nữa, Jasmin sẽ bỏ em đấy. - Anh khẽ quỳ xuống chua xót , lấy khăn trong túi lau nước mắt cho cậu.
- Có khi nào cô ấy không bỏ em? Em mệt mỏi quá anh à - Cậu buồn bã, lòng nặng trĩu dựa đầu vào thân cạnh đó.
- Em vào trường này là vì cô ấy mà. Em chụi đựng như thế sao cô ấy không thể hiểu cho em? Có phải ... vì ... em ... nghèo không? - Đôi mắt đẫm lệ tuôn dài trên gò má, thẫn thờ nhìn ra không trung.
- Không phải. - Anh chắc nịch khẳng định. - Là em gái anh quá nhỏ để hiểu thôi.
- Hãy hiểu cho nó thêm lần nữa Dakie.
Không gian trở nên im ắng lạ thường, nỗi đau tột cùng trong lòng cậu không thể xóa bỏ. Kai trùng mắt xuống, chưa hết giận dữ những chuyện đã qua.
- Tại sao em lại đi nhặt .... - Chợt anh đột nhiên khẽ giọng lên tiếng hỏi, chưa hỏi hết câu, cậu đã gạt phắt đi.
- Cho qua đi anh à. - Chẳng ai biết được sự thật ấy. Cậu cũng chẳng cần ai hiểu nữa. Sự tuyệt vọng - đau đớn chen nhau tìm chỗ đứng rải rác khắp từng tế bào trong cơ thể cậu.
Mình hãy cứ sống thế đi Em cứ mãi ước mơ Em cứ luôn mong chờ điều tuyệt vời nhé em Và anh sẽ mãi bước đi Sẽ cố gắng mỉm cười Cố gắng quên đi bao nhiêu tình yêu tan vỡ như là giấc mơ
Hôm ấy ......
- A chán chết được. Bánh ngon vậy tại sao ba mẹ và Kai không cho em ăn chứ Dakie - Nó vứt chiếc bút qua cửa sổ, quay sang than vãn cậu đang chăm chú học bài.
- Chiếc bánh đó là hàng rong, chắc họ sợ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tất cả là lo cho em thôi mà. - Cậu trìu mến vén vài ngọn tóc của nó.
- Không ... Em thích ... Dakie à... - Nó ôm chặt cổ cậu nài nỉ.
- Jasmin, đừng đùa nữa. Anh đang học. Em là đương kim tiểu thưa sao lại ăn loại bánh đó nữa chứ?
- Không đâu ... Em thích ... bánh ở nhà hàng không ngon. Em thích cái đó cơ... - Nó lộ rõ khuôn mặt cún con, đôi môi chúm chím mấp máy không ngừng phả hơi vào tai cậu.
Cậu bật cười, không nói gì.
- Anh cười cái gì? Em mà đi , vệ sĩ sẽ đi theo. Em không thể tự do ăn được. Dakie .. Dakie . – Nó nài nỉ, bộ dạng đáng yêu của nó khiến cậu đỏ mặt tía tai.
- Vậy em học bài đi. Anh sẽ đi mua cho em. – cậu cờ trắng, đành thuận theo ý nó.
- Được đó anh mau đi mua đi .. Mau đi đi. – đôi mắt nó long lanh.
- Không cần đuổi anh vậy đâu – cậu chau mày nhéo cái má mềm mại của nó.
- Hì – Nó cười tươi như hoa làm cậu khẽ xao xuyến.
……………..
Sau khi mua được một túi bự loại bánh nó thích ăn, cậu hài lòng tung tăng về nhà.
- Tiền … tiền … tiền của tôi – một giọng nói yếu ớt vang lên phía sau khơi gợi lòng thương trong cậu. Cậu hiếu kỳ quay đầu lại thấy một bà lão già nua ăn mày cầm tiền không cẩn thận bị gió thoảng qua làm bay mất.
- Bà đừng lo, cháu sẽ nhặt lại cho bà – cậu đến gần bà nói, nhanh chóng nhặt lại những tờ tiền lẻ bên đường đưa lại trả bà mà không biết đám bạn ngồi bên nhà hàng sang trọng đối diện hí hửng quay, chụp lia lịa
- Cảm … cảm ơn cậu .. – Đôi mắt bà nhăn lại, nặn ra những giọt nước mắt thương tâm .
- Không có gì, cháu cho bà cái này – Cậu mỉm cười, lấy toàn bộ số tiền thừa trong túi đưa cho bà cùng 3 chiếc bánh vẫn còn nóng giòn, thơm phức
- Cậu … thật .. tốt bụng. Cảm ơn cậu rất … nhiều – bà vừa nói vừa cầm bàn tay cậu lên siết chặt tạ ơn
- Vâng. Hì.. cháu phải về rồi. Bà nhớ cẩn thận. – Cậu cúi đầu, lễ phép chào rồi bước đi.
……………..
Giữa nó và cậu luôn có một khoảng cách nhất định tưởng như không thể với tới. Bàn tay đưa ra mỏi đến rã rời mà nó không hề cố gắng hay có ý đáp lại tình yêu ấy. Nó thuộc thế giới thượng lưu xa hoa, lộng lẫy. Còn cậu cứ mặc cho dòng đời xô đẩy.
- Em sẽ đi – cậu chậm rãi nói, có vẻ khó khăn lắm mới có thể đưa ra quyết định ấy.
- Em đi đâu? – Kai ngồi trên ghế đợi trong phòng Y Tế , nhìn cô y tá băng lại đầu gối cho cậu, hốt hoảng hỏi.
- Đi tới nơi nào mà em có thể đi. Em không thuộc về nơi này…. – giọng cậu trầm hẳn, sự chua xót dâng lên nghẹn ứ cả cổ họng.
No love no life No love no life Và rồi anh sẽ quay về nơi ấy No love no life No love no life Anh không thuộc về nơi này nữa đâu
|
Chương 32Đồng ý cho anh làm người thay thế nhé
Nó dụi mắt, hé mi chớp mấy lần để quen với ánh sáng trước mặt. Nó nhìn xung quanh chẳng phải đang ở trong hang rắn sao? Sao lại có ánh đèn này. Quần áo của nó được thay đổi bằng bộ váy trắng dài tay rộng thiết kế một cách cầu kì, kĩ xảo bắt mắt, loại vải này ngày xưa chỉ dành riêng cho quý tộc Pháp, tôn lên từng đường nét trên cơ thể nó.
Nó lấy điện thoại trong balo, mở camera trước ra. Bộ tóc của nó cũng được thay đổi, nổi bật là cành tuyết trắng uốn lượn nửa đầu. Trên mặt được trang điểm nhẹ, không làm mất vẻ tự nhiên.
Bước chân xuống nền đá lạnh toát nó vừa nằm, vén cánh tay áo rộng thùng lên. Những chiếc băng Go lù lù hiện ra rải rác trên làn da trắng mịn, nõn nà của nó. Nó định giật hết ra thì một giọng nói chặn ngang hành động ấy.
- Tỉnh rồi hả Jasmin công chúa. Đi thôi nào.
- Sao? - nó khó hiểu quay về phía phát ra giọng nói.
- Ôi, bà xinh quá đi. Nếu tôi là con trai, tôi sẽ cưới bà đó - Sammy hí hửng đến gần nó.
- Gì đây ? - Nó đưa hai tay trước mặt nhỏ.
- Bà bị gai, cây cối trong rừng đâm vào, tụi tui băng tạm vào đó - Kelly dịu dàng nhấc nhẹ bộ váy đen dài của mình lên, nhìn nó tươi cười nói.
- Đây... là đâu? - Nó gằn giọng, khó chụi.
- Sao mặt bà khó coi vậy? Muốn biết đây là đâu thì theo tôi. - Cô kéo nó ra ngoài
- Bà biết không Jasmin, tôi vất vả lắm mới thiết kế thêm được hai ống tay này che vết thương đi đấy - Nhỏ chạy lên đi ngang nó, tự hào nói.
- Ha ha Vì Sammy là con gái của tập đoàn thời trang lớn nhất mà - Cô nhéo má nhỏ, bật cười.
- Ha ha, bà thật hiểu tôi Kelly. - Nhỏ nhướn mày, hài lòng cười to.
Mí mắt nó cụp xuống bực bội giữa tràng cười hết sức vô duyên của hai con bạn. Hàn khí từ nó lan tỏa làm nhỏ và cô im bặt.
- Chúng ta đi thôi - nhỏ gãi đầu, cười hòa, kéo tấm vải đỏ ra. Nháy mắt với những người phụ trách " hoàng tử tả tơi "
* Bùm *
* Bùm *
Hai quả pháo được bắn ngay khi nó bước ra. Nó ngạc nhiên nhìn những gì diễn ra trước mắt. Không phải hang rắn sao? Làm kinh động thế này mà rắn mẹ không ra mổ chết từng người sao?
- Nè, sao vậy, bà không hài lòng hả? - Nhỏ thấy lạ liền hỏi.
- Rắn đâu ? - Nó " chân thành " nói ra làm tất cả sụp đổ hoàn toàn.
- TRỜI ƠI. BỎ CHUYỆN ĐÓ NGAY ĐI - Nhỏ bực mình hét lên.
Nó nhăn mặt trước âm lượng khủng bố của nhỏ.
- Bây giờ, bà hãy tự đi đến chỗ gần cửa hang đi.
Nó chau mày , kiêu ngạo trên đôi giày cao gót đi đến chỗ gần cửa hang mà cô nói. Chợt nó khựng lại , hình như nó vừa giẫm phải cái gì thì phải.
Hài hàng dài ánh đèn sáng bừng lên đến nơi hắn đang đứng. Hắn nhoẻn cười chầm chậm bước tơi. Áo ngoài phiêu linh, đôi mắt tựa nước, tóc đen như lụa, trên đầu đội chiếc mũ nhỏ thêu hình song long nhả ngọc. Trên tay cầm một đóa hoa to bự.
Nó trong bộ y phục trắng, đứng nơi đầu gió cửa hang, vạt áo bay bay phiêu bồng như tiên sa, mặt tựa phù dung, mắt như sáng như sao Khuê, đôi môi hồng thắm hơi cong lên.
- Nếu anh có cả thế giới này Thì người bên cạnh anh chắc chắn sẽ là em ngay Và nếu như anh đứng trên đỉnh cao nhất của tối nay Thì em sẽ la nữ hoàng mà tất cả mọi người sẽ phải thấy nhưng tiếc. - Hắn đứng trước mặt nó, nhẹ nhàng nói.
- Ngạc nhiên thật đấy - nó nhận bó hoa từ tay hắn, cất chất giọng trong veo ẩn chứa niềm hạnh phúc.
* Bộp ... Bộp *
Tiếng vỗ tay từ hai phía vang lên không ngừng. Ai cũng mỉm cười nhìn nó và hắn tán thưởng. Kai uy nghi dõng dạc tuyên bố.
- Tôi xin tuyên bố kết quả : Tỷ số 1-1. Bang Vũ Phong và Bang Devil&Dark sát nhập vào nhau. Đổi tên thành bang Phong Devil.
Vừa nhìn thấy Kai, ngọn lửa trong nó ngùn ngụt dâng lên tận đầu. Tên khốn kiếp, cái gì mà vượt qua con sông lớn dài , sâu, đi mãi chẳng thấy sông. Khỉ gì mà hang rắn, nổi loạn thế này mà bóng rắn cũng nhìn thấy. Lần trước còn ra vẻ tốt bụng nữa. KHÔNG - THỂ - THA - THỨ.
Chuẩn bị bùng nổ thì anh dội luôn gáo nước lạnh vào đầu nó, nở nụ đểu giả.
- Jasmin, em xem, anh phải kì công lắm đấy. Tổ chức trong rừng quả không dễ gì. Đừng nhìn anh nữa anh biết... - anh khẽ thờ dài, vẻ ưu tiếp nói tiếp - em rất biết ơn anh.
Nó cứng đờ. Nó ước gì có một con dao cạnh đây, nó sẽ chém tan anh thành trăm mảnh. Thằng anh xấu xa.
Mọi người đang háo hức nhìn cảnh, Ken đưa ra quyết định vô cùng " khó khăn " từ bỏ kiếp đào hoa, quyết " tu hành " kiếp chung thủy với nó. Một Ken cao ngạo, lạnh lòng chuẩn bị quỳ xuống và nói : Làm người yêu anh nhé. Một Jasmin lạnh tựa băng sẽ e thẹn gật đầu. Ôi đáng để xem mà aaaa..........
NHƯNG.....
Hằn từ từ quỳ nhẹ một chân xuống mở hộp màu đỏ ra, bên trong là hai chiếc vòng cổ, mặt hình là trái tim được chia đôi hai nửa.
Nhỏ và cô khó hiểu nhìn nhau rồi lại nhìn sang phía nhà " rể ", ánh mắt biểu thị " Không phải nhẫn sao"
Đồng loạt nhún vai, không nhìn nhỏ và cô nữa, tiếp tục phim Hàn đoạn hay.
- Đồng ý cho anh làm người thay thế nhé ! – ánh mắt hắn chan chứa hy vọng nhìn nó.
Tất cả hoàn toàn sụp đổ tập 2, nhỏ và cô không chụi được nữa, chạy đến chỗ Kai, Kay và Kin đang đứng. Nhỏ nhíu mày hỏi Kay.
- Tại sao lại làm người thay thế?
- Em hiểu rõ hơn ai hết mà.
- Vì Dakie sao? – nhỏ thấp giọng xuống, nhướn người thì thầm vào tai.
- Em còn phải hỏi nữa sao? – Kay thản nhiên trả lời.
- Nó có đồng ý không?
- Em phải xem mới biết chứ?
- Em hèm – Kai hắng giọng nhắc nhở nó.
Nó khẽ liếc về phía anh rồi lại nhìn đôi vòng cổ trên tay hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Dù là có hay không cũng phải trả lời. Không thể để hắn quỳ mỏi chân vậy được càng không thể trốn tránh.
- Ừ - nó gật đầu, khuôn mặt vẫn không bộc lộ nhiều cảm xúc.
Một câu nói của nó bao hàm tất cả ý nghĩa. Hắn vui mừng, mỉm cười lấy ra một chiếc vòng cổ đeo cho nó. Khoảng cách giữa hắn ngày một gần đến nỗi nó có thể nghe được nhịp tim của hắn đang đập.
- Đeo cho tôi chứ? – Anh nhướn mày hỏi nó.
Nó khẽ cười, lấy chiếc vòng còn lại trong hộp đeo lên cổ hắn. Hắn mỉm cười mãn nguyện, ôm chặt nó vào lòng. Chính hắn cũng không ngờ tới ngày hắn có thể ôm người con gái nào.
- A, khó tin quá chừng. – Nhỏ chu môi lên liếc Kay
- Chỉ là thay thế thôi mà. Có gì khó tin. Một ngày Dakie quay về mọi chuyện có thể kết thúc đấy. – Kay trầm tư nói.
- Nó yêu Dakie vậy, được một người như Ken chấp nhận thân phận thay thế còn ý kiến gì nữa chứ? – Kin chẳng thoải mái đứng sau chen vào. Cậu hơi bất mãn trước sự ưu ái Kai dành cho Ken. Cậu có gì không bằng hắn sao? Nghĩ tới là cậu lại khó chụi, cậu xoay người bỏ đi trước.
Hắn ôm nó không buông. Nếu một ngày người ấy thực sự quay về ....
.Ngày tháng,sau này anh phải cố quên được em. Ngày tháng sau này,anh phải cố không nhớ em. Nhưng anh không biết anh sẽ làm được điều đó đến bao giờ...
|