Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa
|
|
Chương 60 : Hiệp sĩ xuất hiện
- Tổng giám đốc – hai hàng nhân viên trong công ty dầu khí lớn nhất Nhật Bản lần lượt cúi đầu kính cẩn đồng thanh. Một người con trai mặc đồ vest trắng thanh lịch, khuôn mặt không chút cảm xúc gật đầu rồi thản nhiên bước qua. - Tổng giám đốc Yoshida – Thư kí Saito cúi đầu lễ phép. - À, chào anh. – Người con trai vui vẻ đáp lại. - Trên phòng có người đợi Giám đốc, nghe nói từ Việt Nam đến. – thư kí Saito báo cáo. - Từ Việt Nam sao? – Vị giám đốc nghiêng đầu hỏi lại. - Vâng. - Sao tôi không biết nhỉ? Người đó đợi lâu chưa? - Đã được hơn 10 phút rồi ạ. Tôi đã cho người mang đồ ăn và trà lên trước rồi. - Được rồi. Vậy tôi đi đây. Tôi không thích trễ giờ. – Vị giám đốc giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi đi vào thang máy lên phòng việc. “ Từ Việt Nam? Là ai nhỉ? Có thể là ai đây? …. Mong là không phải người ấy “ – Vị giám đốc hít thở mạnh, cắt đứt dòng suy nghĩ ấy. * Cạch * Vị giám đốc mở cửa bước vào phòng làm việc. Người khách nọ liền đứng lên mỉm cười cúi chào. - Chào cậu em giám đốc - Ôi! Anh.ANH LÀM EM BẤT NGỜ QUÁ ! – Vị giám đốc mừng rỡ bám chặt hai bờ vai người khách. - Hà hà không phải bất ngờ luôn thú vị sao? – Người khách bật cười, kéo cậu em ngồi xuống - Sao anh sang mà không báo trước cho em? – Giám đốc vừa rót trà vừa khẽ trách. - Hà hà thì anh sang báo cho em đây – Người khách nhàn nhã vắt chân - Anh vẫn khỏe đấy chứ? - Chú không nhìn sao mà còn hỏi. Biết chừng anh lại hơn chú môn ấy rồi – Người khách nháy mắt đầy tỏ vẻ nguy hiểm. - Ha ha .. anh thật là… - Công việc của chú ở bên này thế nào rồi? Mỗi tháng ra mấy triệu USD hả? - Làm gì mà nhiều thế. Tầm thường thôi anh à. Độ vài trăm triệu gì đấy nếu có hợp đồng ký thành công. - Ôi ha. Tầm thường vậy thôi ha.. Vài trăm triệu thôi ha. Ít quá nhỉ? – Vị khách lườm cậu em đang cười đắc ý. - Hà hà … cũng còn phải cố gắng dài dài. Mà anh sang đây có chuyện gì không? - Mày đuổi anh sao Dakie? – Vị khách đặt ly trà xuống vờ trách móc. ( chắc không ai quên Dakie đâu nhỉ =)) Mấy tập đầu nhắc suốt ) - Làm gì có .. làm gì có chuyện đó chứ? Chỉ tại em thấy Thiên công tử bận trăm công ngàn việc giờ sang đây ắt phải có chuyện rồi. – Vị khách đó là chính Thiên. - Haizz… Giờ chú cao tay rồi nhỉ? Đúng là có chuyện đấy. - Em biết mà ... Thiên nhấp nhi ngụm trà rồi trầm ngâm nói. - Tập đoàn chú sắp ký hợp đồng với tập đoàn dầu khí Kana-cco phải không? - Đúng vậy. Ba mẹ em nói đó là hợp đồng quan trọng nhất trong quý này. Nó quyết định thu nhập trong quý. Vậy nên em phải đích thân đi đấy – Dakie vờ làm khuôn mặt mếu máo đau khổ. - Chú mai danh ẩn tích cũng giỏi lắm. Nó tìm không ra. - Không phải là tìm không ra… mà là không tìm – Cậu nâng ly trà lên uống rồi khẽ nhếch mép. - Không tìm? Chú ở bên này thì biết gì chứ? Nó nhờ đến cả anh mà. Nhưng…. - Nhưng mẹ em ấy đến tìm anh. Và anh đã nói dối. – Cậu bình thản liếc Thiên như đã rõ mọi chuyện - Sao chú biết? - Và người của em ấy đi tìm cũng bị mẹ dọn dẹp, thanh toán đầy đủ chi phí cả rồi – Cậu cười khẩy dựa lưng vào sofa vắt chân nhìn vô định về phía trước. - Không phải là mẹ nó cũng … đến tìm chú và … - Thiên hết sức ngạc nhiên ngồi thẳng lưng hỏi. - Thôi bỏ đi. Tìm hay không tìm cũng vậy. Chuyện qua mấy năm cứ để nó qua đi. – Dakie phẩy tay mệt mỏi. - Nhưng em ấy không cho qua được. Và anh biết cả chú cũng vậy…, phải không? – Thiên nhướn mày hỏi. - Đủ rồi. Không phải em ấy đang hạnh phúc cùng con trai ông trùm Mafia Matsumoto sao? Ông ấy chính là bạn thân của bố em. - Trời ạ. Chú đẳng cấp hơn anh tưởng đấy. Nhưng sao chú dám cho là hạnh phúc hả? Chú biết nó hạnh phúc ấy hả? – Thiên đảo mắt rồi cười nhạt nhẽo Dakie bất chợt im lặng. - Chú….hiểu mà.. đâu cần giả vờ như vậy. Chú biết nó không hạnh phúc mà. Chú biết nó cứ xoáy mình vào vòng tội lỗi , không chịu thoát ra mà. - Không phải em ấy rất vui sao? - Vui? Hôm nay là buổi gặp sau nhiều năm, anh không muốn mất hòa khí với chú. Nhưng chú nói từ vui mà chú cũng nói được sao? Những năm qua nó sống thế nào chú cũng biết mà. - Đó là cuộc sống thuộc về em ấy. Cuộc sống thượng lưu là như vậy, không phải sao? - Chẳng lẽ ai sống trong giới thượng lưu cũng như vậy sao? - ….. – Dakie lại im lặng. - Anh biết chú rõ hết rồi. Chỉ là chú cố chấp, chú sợ hãi và tự dối lòng chú thôi. Anh sang để nói cho chú biết, tập đoàn dầu khí Kana-cco ấy là một trong những tập đoàn của ba nó. - Em có nghe qua. Nhưng đây là kinh doanh, kinh doanh đó anh. Hơn nữa không phải chỉ riêng em, còn ba mẹ em nữa. Lần này, ba em đặt rất nhiều hy vọng. Em không làm ông ấy thất vọng được. - Anh bắt chú không kí sao? Ý của anh ở đây là chính nó sẽ đích thân đại diện cho Kana-cco đi ký buổi hợp đồng ấy. - CÁI GÌ? – Dakie ngồi bật dậy ngạc nhiên – Anh đùa đấy à? Nó không bao giờ đi đâu. - Tại sao chứ? Nó đâu biết là chú đâu. Nó qua Việt Nam đã gần 4 tháng rồi. 4 tháng bỏ bê việc công ty trong khi 4 tháng ấy có thể kiếm ra hàng tỷ USD . Một mình Kai và ba nó sao gánh nổi. Số cổ phiếu, doanh thu liên tục giảm, đã 2 hợp đồng liên tiếp thất bại. Vì vậy , nó đã quyết định quay lại. Trong 2 tháng phải kiếm ra đủ 10 tỷ USD - Đối với nó thì con số đó có gì khó khăn đâu. Tiền bạc gì chứ? Đủ sống là được. Làm việc cạn kiệt sức lực kiếm ra số tiền kếch sù ấy chết đâu mang theo được – Dakie cười nhạt. - Anh nói vậy cho chú biết. Hôm đó đừng quá ngạc nhiên. - Hà hà .. em biết rồi. Cảm ơn anh. Thực sự cần thời gian để chuẩn bị tâm lý quá. - Hừ…. Vậy mau đưa vài triệu USD ra trả công đi. Thời gian vàng ngọc của anh, cả tiền máy báy, xe ô tô, công sức của anh . Chỗ anh em với anh nên anh tính rẻ cho chú đấy. - Khụ .. khụ - Dakie đưa trà lên vừa uống được một ngụm thì ho liên tục. - Chú ý kiến gì không? - Dạ ,… khụ khụ .. không không. Nhưng …anh … tham .. tham quá.! - À, chú giờ thành đạt rồi nên keo kiệt chứ gì? - Không có . em chỉ nói sự thật thôi – Dakie bật cười giải thích – không phải ở Việt Nam mỗi ngày lại có người khiêng đến cho anh vài thùng sao? - HẢ?SAO CHÚ BIẾT? – Thiên sửng sốt. - Chứ sao? – Dakie mỉm cười đắc ý - Hừ .. mà mà anh phải làm thì mới có chứ đâu có ngồi không. - Thế em thì ngồi không à? Hà hà mà đùa thôi. Em có cái tặng cho anh. - Cái gì thế? – Thiên tò mò - Đợi em lát. – Cậu đi vào phòng trong rồi mang ra một hộp gỗ. - Quý báu thế cơ à? - Chứ sao? – Nói xong cậu mở nắp ra. Một con sư tử bằng vàng được thiết kế vô cùng tinh xảo, từng đường nét khắc rất bắt mắt, điêu luyện nằm trên thảm đỏ trong chiếc hộp. - Ái chà, kinh quá. Được ngồi rảnh rỗi cùng chú lại còn được cả cái này cơ à? – Thiên vờ thèm thuồng sờ qua sờ lại con sư tử. - Rảnh rỗi gì chứ? Tý em sẽ làm cấp tốc xong thôi. Mà anh này – Cậu ngồi dịch vào Thiên vuốt lưng khiến thiên sởn hết da gà. - Chú có ý gì đấy? – Thiên nhìn cậu đầy đề phòng. - Anh nhìn kiểu gì đấy? Em đâu bị gay.. chỉ là chỉ là … - Có gì khó nói thế? - Anh cho mượn …. Vài tỷ nhé! – Cậu nháy mắt thích thú. - Mày đùa anh à? Anh không mượn mày thì thôi. Định mời chú ăn cơm mà nghe xong câu đấy cụt cả hứng. – Thiên đứng bật dậy – ANH – MÀY – VỀ ! – Thiên gằn từng chữ định bước đi , bất chợt quay lại – À, quên. Cái hộp này. Cảm ơn chú ha. - Giữ liên lạc anh nhé! – Đáp lại câu nói của cậu là tiếng đóng sầm cửa mạnh của Thiên. Cánh cửa đóng lại xong, cậu lăn lóc ra cười. – Sao lại keo kiệt thế chứ? Cậu rút điện thoại ra gọi cho ai đó - Vâng, giám đốc Yoshida. – đầu dây bên kia lên tiếng. - Hãy dẫn vị khách vừa rồi đi “ thưởng ngoạn “ đi. Sắp xếp chỗ nghỉ ngơi tại khách sạn Kamashii-on. – Cậu ra lệnh. - Vâng , tôi hiểu rồi thưa giám đốc. …………. Thiên đang chuẩn bị lên xe thì vị thư ký Saito cùng đám người mặc áo đen cung kính cúi chào. - Chào anh. - Chuyện gì thế?- Thiên dựa người vào xe hờ hững hỏi. - Chúng tôi được lệnh đưa anh “ thưởng ngoạn “ sau đó về nghỉ ngơi tại nhà hàng Kamashii-on. – Thư kí Saito lễ phép nói. - Thưởng ngoạn ? Có phải giám đốc mấy người muốn chết phải không? – Thiên nghiến răng “ Dakie , mày dám chơi anh, thưởng ngoạn cái khỉ nhà chú “. - Không có. Giám đốc Yoshida không có ý đó đâu ạ. Thưởng ngoạn là đi ngắm cảnh và làm bất cứ thứ gì anh thích. Tuyệt đối không phải bậy bạ. - Hừ.. đầu óc nó trong sáng vậy à? Đi thôi – Thiên hừ lạnh rồi lên xe. “ Thằng em này còn biết nghĩ đến anh hà hà “. ……. Tại phòng làm việc, cậu không thể nào tập trung nổi. 2 ngày nữa phải đối mặt rồi,. đến nước này muốn rút cũng không có. Rốt cuộc phải làm sao đây? Cậu lặng lẽ rút trong ngăn kéo một tập album mà cậu trân trọng nhất. nhẹ nhàng lật từng trang. Những bước ảnh khiến hình ảnh người con gái ấy bao trùm toàn cơ thể cậu. Đau nhói. Cậu cúi đầu xuống tập album , bàn tay xoa nhẹ bức ảnh ấy , giọt nước mắt lăn dài trên má chảy xuống đầy thương đau. Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại chịu đựng, kìm nén cơn đau cứ dâng lên chua chát tận cổ họng. ………. Nó ngồi nghe ở ban công đeo headphone, khuôn mặt buồn bã, ánh mắt nhìn vô định về phía trước. Vốn dĩ, nó rất ghét mấy công việc ở công ty, mỗi buổi kí hợp đồng lại càng không thích. Mà tại sao tự dưng nó lại háo hức và có cái cảm giác gì đó lạ lạ đến 2 ngày nữa thế ?
|
Chương 61: Kí ức - Chạm mặt (1)
Nó với mái tóc ướt sũng bước từ phòng tắm ra, mệt mỏi cầm máy sấy làm tóc khô rồi vứt khăn ra mặt bàn, thả lỏng cho người tự do rơi xuống giường. Nó nhắm nghiền mắt lại thư giãn thì tiếng chuông điện thoại lại réo lên làm nó phát bực.
I remember tears streaming down your face When I said, "I'll never let you go" When all those shadows almost killed your light I remember you said, "Don't leave me here alone"
- Alo - Nó không thèm nhìn màn hình khó chịu nói.
- Ha ha ... Đang làm gì đó - Đầu dây bên kia vui mừng rạng rỡ hỏi.
- Xong chưa? - Nó hờ hững không quan tâm đến câu hỏi vừa rồi.
- Chưa ... Còn nhiều lắm luôn - Đầu dây bên kia tiếp tục vui vẻ nói thêm chút bí ẩn.
- Quen quen - Nó mấp máy miệng, lông mày khẽ chau lại
- Hả? Quen quen gì?
- Giọng nói... quen quen .
- CÁI GÌ? QUEN QUEN CÁI GÌ CHỨ? - Đầu dây kia giận dữ hét lên.
- Sammy - Nó cười nhạt, giọng hét này thì không ai " đụng hàng " được rồi.
- Thế bà nghĩ là ai hả? Làm cụt hết cả hứng - Nhỏ thở hắt
- ... - Nó chỉ cười không đáp lại.
- Ghét thật. Đang tính kể lại cho bà chuyện hôm nay.
- Kể đi - Nó tặc lưỡi gật đầu.
- Hà hà hiếm khi bà có hứng nhỉ? Kể liền ha. Buổi gặp mặt hôm nay thuận lợi lắm. Gia đình Kay đã bay sang Pháp để gặp gia đình tớ á. Bà có biết tớ ngạc nhiệt thế nào không? Họ đã quen nhau từ trước đây. - Nhỏ mừng rỡ, hào hứng kể
- Sao nữa? - Cùng là những người máu mặt thế giới, không quen sao được?
- Ba mẹ Kay thực sự nói rất thích tớ. Mẹ anh ấy đã tặng luôn chiếc nhẫn gia truyền cho tớ. Lúc đó tớ hạnh phúc lắm. Họ nói tuần sao sẽ tổ chức lễ đính hôn. Và ba mẹ tớ cũng vậy bà ạ. Họ khen anh Kay đến nỗi anh ấy ngồi cười cả buổi luôn. Ha ha - Nhỏ bật cười hạnh phúc.
- Sao không cưới luôn đi? - Nó chêu chọc.
- CÁI GÌ? Đùa hả? Người ta sang tuần sau mới bước sang tuổi 15 trăng tròn đẹp thơ mộng ấy kêu người cưới luôn. Muốn đuổi hả? - Nhỏ phụng phịu.
Nó cố nén cười. Tiểu thư Sammy cũng biết đến tuổi 15 trăng tròn thơ mộng ấy mà? Không cười sao cho được.
- Nào dám - Nó nhún vai thản nhiên nói.
- Họ nói vào ngày sinh nhật của tớ sẽ tổ chức luôn. Trời ơi, nói đến đó làm cả tớ và Kay nghẹn luôn miếng bít tết á. Ba tớ thực sự vui. Ông cười rất nhiều, không hề giả tạo. Ông còn nói sẽ cho Kay một báu vật nữa. Tớ cảm thấy ghen tỵ thiệc đó bà ạ .... bla bla ...
Nó chỉ im lặng ngồi nghe nhỏ kể. Vừa hôm qua, nhỏ và Kay đã bay qua để ra mắt rồi. Họ rất hạnh phúc. Trong 3 đứa nó, nhỏ luôn là người vui vẻ, có đôi mắt biết cười, nhỏ thân thiện, dường như trái ngược hoàn toàn với nó. Nhỏ tìm được hạnh phúc rồi. Còn nó thì sao? Cứ chìm đắm trong cái bóng tối ấy. Đôi mắt nó trĩu xuống đượm buồn. Nghe nhỏ nói mà nó lại nhớ đến Dakie.
Cả hai chỉ cách nhau một bức tường nhưng lúc nào cũng gọi điện trước khi đi ngủ. Nó hạnh phúc khi nghe giọng hát của anh, nó hạnh phúc khi nghe tiếng nói của anh. Nó hạnh phúc khi được chạm vào tất cả mọi thứ thuộc về anh... Rồi nó lại nhớ ... rồi lại đau. Từng giọng nói cứ ám ảnh nó khiến đầu nó đau như búa bổ.
- Em nhìn xem chân em sưng lên rồi này - Anh cau mặt, lo lắng nâng bàn chân nó lên.
- Thế thì có là gì đâu chứ - Nó kiêu ngạo, hách dịch vờ không để ý.
- Em không đau thật hả? - Anh nhẹ nhàng hỏi.
- Em đâu có yếu đâu.
- Nhưng anh đau đấy. Em ngồi yên đây đi. Anh sẽ đi pha nước và xoa lại cho em .....
- Em còn gọi anh gì nữa thế? Anh vừa từ phòng em về mà - Dakie giọng ngái ngủ nói.
- Dakie... mau hát cho em nghe đi - Nó nhỏ nhẹ yêu cầu.
- Không phải em chê anh hát sai nhạc, giọng thì chua như dấm ấy à?
- Không đâu - Nó lắc đầu. Thật sự không phải như vậy. Anh chơi piano rất giỏi, cả đàn dương cầm hay violin. Trong buổi tiệc sinh nhật, anh đã đàn một bản tặng nó. Tất cả mọi người đều ngỡ anh là một thiên công tử nào đó trầm trồ khen ngợi.
- Được rồi. Anh sẽ hát. Hát em nghe nhé.
Just close your eyes The sun is going down You'll be allright No one can hurt you now Come morning light You and I'll be safe and sound...
Giọng anh ngọt ngào, trầm lắng, ca từ anh phát ra đều rất có hồn, thu hút , lôi cuốn người nghe nhanh chóng đưa nó vào giấc ngủ.
- Ngủ ngon em nhé!
........
- Này, này ... còn nghe tớ nói không đó bà kia? - Sammy khẽ gắt.
- À. Thôi. Lúc khác đi. - Nó nhanh chóng cúp máy rồi đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình.
Vì sao em lại thế? Em đã bao nhiêu lần tự nói với em rằng. Rằng em sẽ, em sẽ không khóc, rằng em sẽ yêu thêm một người khác. Để khỏa lấp đi khoảng trống những ngày không anh... Nhưng anh à.. em chẳng bao giờ thành công cả.
Anh đúng là một thiên công tử. Anh là con trai của chồng của mụ dì với mẹ Ella. Chồng của mụ dì là người quý tộc, nhiều đời trước là hậu duệ, bá tước trong các triều đại vua Luios, đến thời nay thì là người có những chiếc ghế trong quan trọng trong Quốc hội.
Chỉ vì lòng dạ của dì ta, tất cả là vì dì ta. Chính dì ta là người đẩy mẹ Ella xuống núi, chính dì ta khiến nó nhìn thấy người mình yêu thương hơn cả mẹ ruột khắp người toàn máu, mùi máu tanh sộc vào mũi nó. hình ảnh đó chưa bao giờ hết ám ảnh nó. Chính dì ta, loại đàn bà ấy khiến dì trở thành một bà **, khiến anh trở thành đứa không cha suốt ngày bị bạn bè chế giễu, nhạo báng. Cũng chính dì ta đã hành hạ nó suốt 3 ngày khổ sở hơn bị đọa đày. LÀm sao nó quên ... làm sao nó quên. Nó chỉ hận mình không thể tự tay đâm nát xương dì ta ra. Chỉ hận không thể xé xác người ông kia. Loại đàn ông đê tiện, hèn nhát không thể bảo vệ nổi người mình yêu, nhu nhược. Nó hận chính bản thân mình..... .......
- Anh ơi ... anh dẫn em đi tìm mẹ đi. Em đói rồi - Nó lay người Dakie trước mộ của dì.
- Anh gọi mẹ tỉnh dậy đi. Em đói quá. Mau kêu mẹ pha sữa cho em đi - Nó càng hét to hơn trước sự im lặng của anh.
- Anh ơi ... em ... sợ ... quá .... - Nó ngã gục , đôi mắt sưng phồng lên vì khóc nhiều, bàn tay run rẩy níu lấy anh.
Anh nhắm mắt, nuốt xuôi cơn đau, ôm chặt nó vào lòng.
|
- Anh sẽ pha sữa cho em. Nào nín đi ... - Anh bảo nó nín đi nhưng nước mắt của anh lại cứ trào ra ướt nhẹp cả bộ tóc của nó.
- Làm ơn .... đừng bỏ em ....
- Được... anh sẽ không làm thế đâu. ... Đừng bao giờ lừa dối anh nữa ... Anh thực sự mệt mỏi ... thực sự rất mệt mỏi.... - Anh òa khóc như đừa trẻ, nỗi đau cứ lan tỏa khiến anh cũng muốn mình chết đi.
.................
Sáng hôm sau ....
Nó bước xuống nhà với khuôn mặt vô hồn như mọi ngày. Không ai dám nhìn nó quá lâu, người nó luôn tỏa ra hàn khí đáng sợ.
- Tiểu thư, mời tiểu thư xuống dùng bữa - Quản gia Lee cùng đám người hầu cúi đầu cung kính nói.
Nó không thèm liếc một cái, ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nghe Teka thông báo.
- Chị, hôm nay sẽ có buổi kí hợp đồng với tập đoàn dầu khí lớn nhất Nhật Bản.
Nó vẫn nói gì, nhẹ nhàng nhai miếng thịt bò.
- Thời gian vào lúc 8h. Chúng ta cần bay qua đó ngay thưa chị - Teka lễ phép , cẩn trọng nói.
Nó lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy bước xe như không có sự có mặt của mọi người.
- Tiểu thư đi cẩn thận - Đám người giúp việc đồng thanh .....
...... Nó khó chịu nhìn ra bên ngoài bầu trời, lúc trên xe đến sân bay, và ngay cả bây giờ ngồi trên máy bay, nó cứ có cảm giác khó tả với lần kì hợp đồng này. Nó cười khẩy, chỉ là kí hợp đồng thôi. Không có gì đâu.
........
- Dakie, con chuẩn bị đến công ty chưa?
- Dạ, thưa ba. Con sẽ đi ngay đây - Dakie vui vẻ , lễ phép đáp.
- Tốt lắm. Ta hy vọng con sẽ làm được. Con của ta. - Người trung niên mỉm cười hài lòng hôn nhẹ lên mái tóc anh.
- Con trai của chúng ta mà. Chuyện gì cũng thành công hết, phải không con? - Người phụ nữ tự hào đứng lên ôm anh.
- Cảm ơn mẹ đã tin tưởng con.
- Giờ con phải đi liền đây. Con cần chuẩn bị vài thứ - Anh nhìn đồng hồ rồi cúi chào bước đi.
- Được. Con đi cẩn thận.
- Dạ ..
..............
Ngồi trên xe đến công ty mà lòng anh chưa phút nào ngững nghĩ về việc phải đối mặt như thế nào? Nỗi chua xót cứ trào lên khi hình ảnh nó ùa về trong anh .... Anh nhắm nghiền mắt, ngả ra phía ra mệt mỏi .....
|
Chương 62: Người đó sẽ làm em hạnh phúc thôi
.... Làm thế nào để quay về .... Quay về ngày ấy .... Làm thế nào để em có thể vô tư , mỉm cười và cùng anh quay về... Ngày ấy ... Chỉ có riêng anh và em thôi... !!
--------
- Chị hai, đến nơi rồi ! - Lina mở cửa xe nhẹ nhàng nói với nó.
Nó không nói , chỉ gật đầu nhẹ, cầm túi xách và bước ra ngoài. Chưa kịp nhìn ngắm , hít thở không khí thì một đoàn người mặc áo đen mỉm cười , lịch lãm đi đến cung kính cúi chào
- Chào mừng chủ tịch. Chủ tịch đi thế này thật vất vả.quá - Thư ký Saito lên tiếng, cười xòa vẻ có lỗi.
- Không sao - Nó hờ hững đáp lại.
- Được một chủ tịch lớn hàng đầu thế giới đến với tập đoàn nhỏ bé chúng tôi quả là vinh hạnh. - Thư ký Saito khách sáo nói.
- Tôi có thể vào trong? - Nó không quan tâm những lời đầy bóng bẩy của thư kí, lạnh lùng hỏi.
- Dạ ? - Thư kí Saito hơi ngạc nhiên rồi lập tức gật đầu lia lịa - Dạ được, được chứ ạ. Mời chủ tịch.
Nó thở dài vẻ chán nản kiêu ngạo trên đôi giày cao gót bước vào trong, theo sau là Teka, Teki, Lina, Rose và nhóm thư kí Saito. Cánh cửa tự động vừa mở ra là hai hàng nhân viên lần lượt cúi đầu chào, họ cúi người đều tới nỗi tưởng như đã được tập dượt nhiều lần. Đối diện là những đầu não của tập đoàn. Ánh đèn vàng rọi xuống càng làm tô thêm sự sang trọng, uy nghiêm của nơi này.
- Chào mừng chủ tịch. - Giám đốc Dân sự lễ phép chào.
Nó cũng cúi đầu nhẹ đáp lại.
- Chúng tôi biết Chủ tịch đã vất vả cất công đến đây. Thật mà nói chúng tôi rất biết ơn. - Giám đốc Tài chính mỉm cười chậm rãi nói - Chủ tịch chắc còn nhiều việc khác nên chúng ta vào việc luôn chứ ạ.
- Được - Nó cười nhạt nhẽo đáp - Tôi biết người Nhật không thích trễ giờ.
- Cảm ơn Chủ tịch đã hiểu cho - Trưởng bộ phân Bi-a cúi đầu cảm tạ.
- Mời chủ tịch theo hướng này .
Đám người của nó theo sau Giám đốc Dân sự đến phòng họp. Không ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng va chạm của đế giày với nền nhà.
- Đây là phòng họp, mời chủ tịch vào - Mọi người dừng lại trước một căn phòng lớn, cánh cửa được thiết kế rất hiện đại ngang tầm cửa tập đoàn nó đang dùng.
Thư kí Saito nhấn nút đỏ , cánh cửa tự động mở ra. Nó không quan tâm trong phòng có những gì hay ai đang làm gì mà ngồi vào vị trí của mình. Teka, Teki, Lina, Rose cùng các đầu não cũng nhanh chóng an tọa vị trí.
Từ lúc vào mặt nó không biểu hiện cảm xúc gì, thậm chí còn không thèm nhìn vị Chủ tịch tập đoàn đối tác cho đến khi thư kí Saito lên tiếng.
- Thưa tổng giám đốc, đối tác đã đến rồi ạ.
Dakie từ lúc đến công ty đã uống hết 4 chai nước, anh vẫn chưa biết phải đối mặt với nó thế nào. Nó không nhìn anh, không nhận ra sự có mặt của cậu. Chỉ có đám hộ vệ nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên nhưng anh ra hiệu im lặng. Anh hít thở thật sâu, cố gượng cười, lịch thiệp nói.
- Thật thất lễ thưa Chủ Tịch, tôi không xuống đón tiếp. Mong chủ tịch bỏ qua ...
Xoảng .....
Không khí ngưng đọng, tất cả mọi người ngạc nhiên, không ai dám thở mạnh, ly nước mà Rose rót cho nó đang chuẩn bị uống thì rơi vỡ tan xuống nền đất , mảnh thủy tinh bắn tung tóe dưới chân, nước chảy dài, lan rộng ra......
Mắt nó mở to đẫn đờ, cảm xúc hỗn độn, bàn tay run run cố kiềm chế, giọng nói này... đúng vậy... giọng nói này không thể nhầm được. Con ngươi trong mắt nó hoang moang, không chuyển động, mi mắt không thể chớp nổi. Nó như tượng sống, không phân biệt nổi chuyện gì.
- Chủ tịch, chị không sao chứ ? - Rose lo lắng hỏi.
Nó không nói gì , đứng bật dậy, đẩy ra ngoài , từ từ ngước mặt lên nhìn người mới phát ra giọng nói ấy. Cảm xúc của nó như vỡ òa, hình bóng nó tìm kiếm bao năm nay , khuôn mặt nó cố xóa không kí ức.
- Chủ tịch , ... - Thư kí Saito e ngại nói ...
- TẤT CẢ RA NGOÀI - Anh đột nhiên hét to.
Mọi người vẫn ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì thì cậu lại giận dữ quát
- CÁC NGƯỜI ĐIẾC RỒI SAO? - Anh cáu giận vì chính cậu cũng không biết phải làm thế nào.
Ai cũng ngơ ngác trước vẻ giận dữ của cậu. chưa ai thấy nó cả. Ngay cả khi đoàn thuyền chở hàng hàng trăm triệu USD bị mất, hợp đồng thất bại , anh đều bình tĩnh xử lý mà giờ chả hiệu chuyện gì khiến anh giận dữ đến vậy.
Mọi người khẽ nhìn nhau rồi đứng lên, cúi đầu chào ra ngoài.
- Anh. Em ra ngoài đây - Teka vẻ mặt lo lắng, bất lực nói rồi cũng rút ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, nó ngã phịch xuống đất, từng mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa, đâm xuyên vào thịt nó đau đớn mà nó chẳng cảm nhận gì. Máu loang lổ hòa vào nước chảy rộng ra thì Dakie giật mình, hoảng hốt đến đỡ nó, tiếng ghế bị cậu đẩy mạnh ra nghe chói tai.
- Thôi nào. Đứng dậy đi. Em không đau chứ? - Anh dùng toàn bộ sức lực để kiềm chế cảm xúc cứ trỗi dậy, điên cuồng trong lòng mình. Khó khăn lắm anh mới tỏ ra dịu dàng được.
Nó vẫn không nói gì, im lặng nhìn anh. Từ đôi mắt vô hồn ấy xuất hiện dòng nước lăn dài trên má, nó ôm chầm lấy anh khóc thành tiếng y như đứa trẻ ngày ấy.
Anh ôm lấy nó, từ từ vứt bỏ mảnh thủy tinh còn vướng lại trên người. Đôi mắt đượm buồn, anh cũng chỉ muốn khóc thét lên .... nhưng sao anh có thể ... để cho nó nhìn thấy được chứ?
- Ngoan nào. Em đau phải không?
Đáp lại vẫn chỉ là tiếng khóc của nó ...
- Đừng khóc nữa. Em không muốn để ai nhìn thấy mà phải không?
-.....
- Anh đưa em đi rửa vết thương nhé!!!
-......
|
Anh bế nó lên về phòng làm việc của mình, nó ôm chặt cổ anh , không chịu buông ra cứ như sẽ sợ mất anh, sợ không tìm thấy anh nữa, nước mắt , mồ hôi làm tóc nó bết lại , đôi mắt bắt đầu sưng lên nhưng nó vẫn không kìm được cho nước mắt chảy vào trong.
Về phòng làm việc, anh đỡ nó ngồi xuống rồi cởi áo vest đắp lên người nó. Xắn ống tay đi lấy nước, khăn và bông lau. Anh chả biết nói gì cả? Nói gì đây? Lòng anh có nhiều điều muốn nói , nó hỗn độn, anh biết sắp xếp và nói cái nào nào trước.
Một lúc sau, anh bê chậu nước ra, nhẹ nhàng nâng chân nó lên lau nhẹ vết thương, vừa lau , anh vừa khẽ trách.
- Vết thương này sâu rồi. Em vẫn như thế nhỉ? Chẳng biết lo cho bản thân gì cả.
Nó lấy tay che miệng để tiếng khóc không phát thành tiếng, anh càng dịu dàng thì càng xiết chặt lấy trái tim nó.
- Anh xoa thuốc nhé. Em chịu đau một chút.
Nó vẫn im lặng, thẫn thờ nhìn anh.
- Được rồi. Cũng đẹp đấy. Thấy tay nghề của anh không giảm sút chứ - Anh cố gượng cười nhìn nó. Bắt gặp ánh mắt của nó , anh bối rối..
- Đừng nhìn anh như vậy. Em làm anh hỗn độn hơn đấy - Anh đứng lên khom người ôm nó.
- ......
- Không có gì nói với anh sao?
- ......
- Anh thì nhiều lắm. Nhưng chẳng biết nói từ đâu.
- ......
- Em rất hạnh phúc phải không? - Anh lại cười nhưng lần này nước mắt anh thực sự trào ra, cái vị mặn chát lan tỏa trong miệng
- ......
- Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mà. Không sao đâu. Anh vẫn ổn và anh hy vọng là em cũng thế. Được chứ?
-......
- Em phải thật hạnh phúc đấy, biết chưa?
-.....
- Anh chưa bao giờ thất hứa cả. Anh chưa bao giờ bỏ rơi em.
-.......
- Người đó sẽ làm em cười thôi...... Anh xin lỗi ... xin lỗi em ... nhưng anh thực sự ... anh thực ..sự ... mệt ... em à ! - Anh bật khóc thành tiếng, lòng anh quặn thắt lại, trái tim rỉ máu lần lượt trào ra như hút dần sự sống của anh. Anh một tay ôm nó, một tay ôm mặt, anh chỉ muốn đầu nổ tung để tan biến mọi suy nghĩ đau đớn ấy đi.
* BỐP *
Nó đột nhiên đứng dậy tát mạnh vào anh ....
|