Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích
|
|
Chương 54
Ánh nắng mặt trời xuyên qua từng tán cây chiếu những đốm nắng nhạt lên gương mặt xinh đẹp có phần yếu ớt của Băng Thanh, nước mắt giống như những viên trân châu từ một chuỗi hạt bị đứt đoạn liên tục rơi xuống, cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
“Thiên Ân, anh không hiểu hết được đâu. Em mệt mỏi lắm”
Cô tình nguyện làm con đà điểu bị người ta lừa dối còn hơn phải tận mắt chứng kiến một màn đau lòng đó. Người đàn ông cô yêu lại tình tứ cùng cô em gái mà cô thương nhất, hỏi xem trên đời này có chuyện nào đáng buồn cười hơn thế! Hạnh phúc mà cô tìm kiếm bấy lâu thật lắm gian truân, cô thà không gả cho hắn còn hơn phải chấp nhận chuyện san sẻ chồng mình cho người khác. Cô muốn hét lớn lên rằng tại sao hắn lại tàn nhẫn với cô như thế, kể từ khi kết hôn cùng hắn chưa có giây phút nào cô được hưởng hạnh phúc thực sự. Hắn quá ác độc, quá lãnh khốc, không ngờ hắn chỉ xem cô là món đồ chơi để tùy ý đối xử...
“Ngốc quá”- Hoàng Thiên Ân đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chờ cô khóc xong hắn nhẹ nhàng nói tiếp, “Đi thôi, cứ ngồi ngoài trời thế này em sẽ bị cảm nắng mất!”
Vừa dứt lời, hắn đỡ cô đứng dậy, dùng thân hình cao lớn của mình che chắn cho cô.
Trong khung cảnh vô cùng tĩnh lặng tại một quán cà phê thơm lừng nhẹ nhàng phiêu tán trong không khí khiến người ta có cảm giác mọi thứ tại nơi đây đều thấm đẫm hương vị tinh khiết của nó. Băng Thanh ngồi lặng im bên khung cửa sổ sát đất, đối diện là Hoàng Thiên Ân đang ngồi bắt chéo chân với tư thái vô cùng tao nhã, đôi mắt đen như mực nhìn cô gái trước mặt một cách chăm chú, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thấu tâm hồn người đối diện.
Không biết trải qua bao lâu, tách cà phê trên bàn đã ngừng bốc khói, Băng Thanh hít một hơi thật sâu để đè nén tâm tư đang dậy sóng, dường như nhớ ra điều gì đó, cô lấy từ trong túi xách ra một vật nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Thiên Ân:
“Thiên Ân, món quà này em không thể nhận được”
Đó là sợi dây chuyền hình mặt trăng ba năm trước hắn đã tặng cho cô trước khi đi Mỹ, trong một lần vô tình cô đã xem được một bài báo có viết sợi dây chuyền sản xuất với số lượng hạn chế này, giá trị của nó thật quá ngoài sức tưởng tượng của cô!
Động tác khuấy cà phê của người đối diện hơi ngưng lại, hắn thoáng nhìn qua sợi dây chuyền tinh xảo, đáy mắt đen như mực bỗng hiện nét ưu thương: “Em chưa từng đeo nó?”
Băng Thanh gật đầu thành khẩn, thật ra kể từ sau khi biết giá trị trên trời của nó cô không dám lấy ra đeo. Thứ nhất, đeo nó rồi cô không dám chắc đầu mình sẽ lìa khỏi cổ lúc nào. Thứ hai, từ trước đến nay cô là người rạch ròi, những thứ ''vô công bất thụ lộc'' thật trái với lương tâm!
Thấy cô thừa nhận, trái tim hắn phút chốc trở nên hụt hẫng, rất lâu sau mới nở nụ cười chua chát, “Thì ra từ trước đến nay trong mắt em tôi chưa từng là gì cả”
“Không phải” - Băng Thanh không muốn hắn hiểu lầm, lập tức phủ nhận, “Mang nó bên người em có cảm giác bản thân đang đem tính mạng ra đùa giỡn. Cho nên...”
“Em thật ngốc” - Hoàng Thiên Ân khẽ nở nụ cười, nét ưu thương cũng đã biến mất, hắn vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, điệu bộ giống như người thầy sẵn sàng dung túng cho đứa trẻ hư.
Băng Thanh nở nụ cười nhẹ xinh đẹp như cánh đào bay trên nền tuyết, để mặc hắn đang lộng hành xoa đầu cô rối bù, thoáng nhìn qua vẻ mặt dịu dàng kia, nhẹ giọng hỏi:
“Dịp này về, anh tính làm gì?”
Hắn khẽ thu tay về, đẩy chiếc hộp tinh xảo về lại Băng Thanh, sau đó lười biếng dựa vào lưng ghế, không nhanh không chậm trả lời:
“Anh định cư ở Mỹ luôn rồi”
Băng Thanh kinh ngạc, đôi mắt lưu ly mở to khó tin nhìn hắn nhưng cũng không nói gì.
Thấy cô không đáp, hắn khẽ nói tiếp: “Anh ở bên đó chăm sóc mẹ, dạo này sức khỏe bà rất yếu. Lần này về đây là để công tác, sang tuần anh phải trở về Mỹ”
Tâm tư Băng Thanh thoáng trùng xuống, cô cúi gằm mặt nhìn tách cà phê đang chậm rãi chảy từng giọt, khó khăn lên tiếng: “Chuyện của bác, anh chưa một lần đề cập cho em biết”
“Băng Thanh, không phải anh không tin tưởng em, mà sự việc phát sinh quá nhanh. Mẹ chỉ có anh là người thân duy nhất trên đời” Không kể đến người cha bạc tình và những người họ hàng bạc nghĩa. Xem như cuộc đời bất hạnh của bà cũng chỉ có hắn là niềm hi vọng duy nhất. Ba năm trước sau khi nhận fax từ Mỹ gửi về, hắn đã gấp rút bay sang chăm sóc mẹ. Mặt khác, phải đối phó với Hoàng Thiên Bảo, lão cáo già đó bây giờ đã từ chức đang lẩn trốn tại Hy Lạp cùng cô tình nhân trẻ, mà đây cũng là nhượng bộ lớn nhất của hắn đối với kẻ làm cha bội bạc đó, hắn đã tha cho lão một con đường sống theo khẩn cầu của mẹ.
Nghĩ đi phải nghĩ lại, vì sự nghiệp trả thù, hắn đã bất chấp tất cả, gạt bỏ cả tình yêu đang chớm nở của tuổi thanh xuân, để một mình cô ấy hứng chịu buồn tủi. Nhưng... giờ đây tất cả đã muộn màng, kì thực hắn biết cô đã kết hôn, nhưng hắn vẫn cố chấp không muốn tin vào những giấy tờ điều tra của đám thuộc hạ. Khi trở về, nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay gầy xanh ấy hắn biết mình đã mất hết hi vọng. Có lẽ số phận đã an bài tất cả, hắn với cô chỉ là ''hữu duyên vô phận” mà thôi! “Thiên Ân... Thiên Ân” - Băng Thanh cắn môi gọi khẽ, sao hắn lại thất thần như vậy?
Hoàng Thiên Ân khẽ điều chỉnh lại tư thế, nhìn cô cười, đáy mắt phảng phất nhu tình khó phát hiện: “Anh biết rồi”
“Hả? Anh nghe em nói gì sao?” - Cô nhìn hắn khó tin.
Hắn cười cười, đính chính lại: "Tất nhiên, em vừa nói cho em gửi lời thăm tới mẹ anh còn gì” Cô bé ngốc này, hắn chỉ là đang phân tâm thôi, nhưng mà năng lực nghe nhận của hắn vẫn đang hoạt động với công suất cực kỳ linh hoạt, ngay cả yếu tố đó cũng không có sao hắn đủ bản lĩnh để đảm nhiệm vai trò chủ tịch DreamMain khi đang ở độ tuổi 25 non trẻ này!?
“Được rồi, em biết anh có tư duy rất nhanh nhạy mà” - Băng Thanh mỉm cười trêu chọc.
“Thấy thoải mái hơn chưa? Từ nay đến tuần sau, hễ cần gì cứ gọi anh một tiếng là được” - Thiên Ân cười nhẹ một tiếng, lấy di động đem đặt trước mặt cô.
Băng Thanh nhận lấy, thoáng nhìn qua màn hình, đáy mắt bỗng chốc trở nên hoảng loạn, ngón tay run khẽ nhập dãy số quen thuộc sau đó đem trả cho hắn. Trời ạ, cô vừa trông thấy gì? Đó là ảnh của cô. Tại sao hắn lại đặt ảnh cô làm màn hình chính. Không lẽ bấy lâu nay hắn đều làm vậy?
Dường như nhận ra nét bối rối trong mắt cô, Hoàng Thiên Ân cười nói: “Em sẽ không trách tôi vi phạm quyền cá nhân đấy chứ?”
Băng Thanh âm thầm hít một hơi dài: “Không sao. Thiên Ân, em xin lỗi”
Xin lỗi đã phụ tình anh, xin lỗi vì em anh đã chịu cô đơn nhiều như vậy. Em biết, trong tương lai có một ngày em sẽ hối hận, bởi đi khắp cuộc đời có lẽ em sẽ không gặp được người đàn ông nào tốt hơn anh. Chỉ là số phận đã làm chúng ta lạc mất nhau mãi mãi rồi!
“Cô bé ngốc này” - Hắn đứng dậy, kéo cô vào lòng, dịu dàng vỗ về đầy yêu thương. Hắn biết mình sắp phải ngược đãi trái tim lần nữa...
___oOo___
Cuối chiều, tiếng ve sầu trên những tán cây đã vãn. Cái nóng cho dù là tịch dương vẫn hầm hập gấp bội lần.
Trước khu chung cư cao cấp, chiếc BMW sang trọng từ từ đỗ lại ven đường.
Ở ghế phó, Băng Thanh nhìn Thiên Ân khẽ nói lời cảm ơn, sau đó mở cửa nhẹ nhàng bước xuống.
“Đợi đã” - Hoàng Thiên Ân khẽ gọi, vội vàng mở cửa bước xuống theo.
Băng Thanh quay người nhìn dáng người cao lớn đang tiến tới, cô khẽ cười:
“Chuyện gì nữa ạ?”
“Băng Thanh...” - Hắn bước lên phía trước lập tức kéo cô vào lòng, khẽ than nhẹ một tiếng, giọng nói mang theo thâm tình vạn chủng, “Tôi rất lo cho em, em phải mạnh mẽ lên nhé” Đây là điều cuối cùng hắn có thể làm, đó là chúc cô ấy hạnh phúc.
Băng Thanh không giãy dụa, gật đầu một cái thật mạnh đợi hắn buông ra.
“Được rồi, em vào đi” - Rốt cục hắn cũng bằng lòng thả cô ra, Băng Thanh cười nhẹ một tiếng liền xoay người bước đi.
Phía sau, Hoàng Thiên Ân nhìn theo bóng lưng đã khuất sau cánh cửa tự động, một thoáng u buồn ẩn hiện, nhưng tan đi rất nhanh, trực tiếp lôi di động ra bấm vào một dãy số thân thuộc, “Bằng hữu à, tôi vừa trở về. Đi uống cùng tôi vài ly chứ?”
...
|
Đẩy cánh cửa tinh xảo của căn nhà cao cấp ra, Băng Thanh mệt mỏi bước vào. Bên trong tối om nhưng cô có thể cảm nhận được trong phòng có người.
“Hai người trông rất xứng đôi đấy”
Một giọng nói trầm thấp vang lên, Băng Thanh giật mình, theo quán tính tìm thấy công tắc liền bật điện lên. Gã đàn ông này, ở nhà còn buông rèm kín mít làm gì thế này, còn không bật đèn nữa suýt dọa chết cô rồi!
Ánh sáng dịu dàng hắt xuống chiếu lên dáng người đang ngồi nhàn nhã dựa lưng vào sofa, Băng Thanh thoáng liếc qua một chút, dường như không để tâm đến lời đả kích của hắn, lập tức đi thẳng vào phòng. Nhưng vừa nhấc chân lên đã bị hắn bất ngờ kéo lại.
“Đi đâu?” - Vẫn là chất giọng trầm thấp nhưng chứa thêm mùi nguy hiểm đang lan tỏa trong không khí, hắn nhanh chóng bắt lấy cô mạnh bạo đè xuống.
“Buông ra” - Băng Thanh vô lực né tránh nhưng lại bị hắn giữ chặt hơn nữa, căn bản không cho cô chút cơ hội trốn chạy.
“Sao!? Vừa đi gặp tình cũ vì người chồng này chưa đáp ứng được cô chứ gì?” - Ánh mắt sắc lạnh như có ngàn lưỡi dao nhìn cô đầy chán ghét, lực ở cổ tay hắn rất lớn khiến cô đau đến tê tái.
Băng Thanh nghe xong, bèn cười lạnh một tiếng: “Điều đó khiến anh quan tâm sao? Phải, tôi rất thích anh ấy đấy, ít nhất anh ấy cũng không phải là ngụy quân tử hèn hạ như anh. Anh khiến tôi kinh tởm đến phát nôn” Hắn giận dữ ư? Hắn có quyền ngoại tình cùng em gái cô, còn cô thì không chắc?
“Câm miệng” - Hắn gầm lên một tiếng, giọng nói hàn băng như phát ra từ địa ngục, sắc mặt lạnh lẽo như sương rơi tháng chạp khiến lòng người khiếp sợ, “Chưa được tôi cho phép, cô dám cắm sừng sau lưng tôi ư?”
Không đợi Băng Thanh phản ứng hắn đã đem đôi tay nhỏ bé của cô khóa trụ trên đầu, thuận lợi xé nát bộ váy trên người cô.
Thân thể không mảnh vải che thân của Băng Thanh khẽ run lên, cô ra sức giãy dụa nhưng đã sớm bất lực,hét lên đầy tức giận, "Anh làm gì thế? Anh điên rồi"
"Phải, tôi điên rồi đấy, cô khiến tôi phải phát điên" Dứt lời, hắn cúi xuống, thành công chiếm lấy môi cô ra sức tàn phá mang theo ý muốn trừng phạt.
|
Chương 55
Băng Thanh có cảm giác môi mình bị hắn xé nát từng chút một, chút sức lực còn lại rốt cục cũng bị hắn rút cạn, cô chỉ biết giương đôi mắt vô cảm nhìn hắn đầy oán hận.
"Nhắm mắt lại" - Nghiêm Kiệt lạnh giọng quát, dường như sự điên cuồng khiến hắn đã quên mất bản thân mình, trong ý niệm chỉ có duy nhất hai chữ "trừng phạt".
"Bỉ ổi, thả tôi ra" - Băng Thanh thở dốc, yếu ớt đẩy hắn ra nhưng chưa kịp hành động đã bị hắn bất ngờ bắt lấy, lần nữa ép cô phủ phục dưới thân hắn.
"Được thôi, tôi sẽ thả, khi tôi thỏa mãn" - Hắn âm lãnh ra lệnh, ánh mắt sắc bén như muốn thiêu đốt người đối diện. Ngay sau đó, hắn đột ngột đứng dậy, dứt khoát bế bổng cô vào trong phòng ngủ, mạnh bạo ném lên giường.
Theo bản năng, Băng Thanh lùi sát vào góc tường, một khắc sau lại bị hắn tóm được thô lỗ kéo ra, đẩy mạnh xuống giường.
"Buông ra...Buông ra" - Băng Thanh liều mạng giãy dụa, đáy mắt chỉ có phẫn hận đến tột cùng.
"Im lặng!" - Hắn quát lạnh một tiếng, cô lập tức im bặt. Bởi vì cô biết, ánh mắt hắn ngay lúc này có thể giết người. Con người này thật đáng sợ!
"Ngoan lắm, để tôi xem em còn có đủ sức để gặp gỡ người đàn ông khác được bao lâu"
Dứt lời, hắn đưa tay ra giữ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, ép cô há miệng để đầu lưỡi bá đạo của hắn tiến vào, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm ngát, mút lấy tư vị ngọt ngào, không cho cô chút cơ hội né tránh.
Nụ hôn hắn cuồng dã mang theo sự đói khát khôn cùng, pha lẫn nhiệt tình nóng bỏng như muốn thiêu cháy toàn thân cô. Cánh môi cô mềm mại bị hắn ngậm lấy, đầu lưỡi quét qua hàm răng cô, không ngừng liếm mút trong khoang miệng ướt át. Đầu lưỡi cô vô thức né tránh lại bị hắn bắt được, hết lần này tới lần khác điên cuồng liếm mút.
Băng Thanh bị hắn hôn đến ngạt thở, thân thể đã sớm trở nên vô lực tùy hắn định đoạt, trong thâm tâm cô chưa bao giờ cảm thấy mình bị nhục nhã như giây phút này, cô bất giác nhắm mắt, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nhanh chóng biến mất.
Nghiêm Kiệt lúc này như con thú dữ điên cuồng chiếm đoạt cô, hắn đem bàn tay to giữ chặt lấy eo cô, tạm thời buông tha đôi môi đỏ mọng, hắn lập tức trượt xuống gặm cắn chiếc cằm tinh tế, đầu lưỡi như con mãng xà to lớn theo chiếc cổ trắng ngần đi xuống, dừng lại ở xương quai xanh mê người điên cuồng gặm cắn, liếm mút, lắng nghe tiếng thở rối loạn của cô, khẽ bật ra tiếng nói thô trọng:
"Thanh, không ngờ em lại mê người thế này"
"Hạ lưu!" - Băng Thanh cố kìm nén cơn giận, chỉ hận ngay lúc này không thể cho gã đàn ông đê tiện này một bạt tai.
Nghiêm Kiệt khẽ cười lạnh một tiếng, hắn không nói một lời, trực tiếp vùi đầu vào khe rãnh mê người tha hồ hưởng thụ, nụ anh đào trên bầu ngực xinh đẹp đã bị hắn ngậm vào trong miệng, điên cuồng, cắn mút như muốn rút hết linh hồn cô.
"Uhm..." - Băng Thanh rốt cục không chịu đựng nổi sự đả kích này khẽ bật ra tiếng ngâm nga nho nhỏ, lúc phát giác ra cô hận đến nỗi suýt cắn phải lưỡi.
Nhận ra điều đó, Nghiêm Kiệt khẽ ngẩng đầu lên, nở nụ cười mê hoặc giống ma quỷ nhìn sâu vào đôi mắt bị phủ bởi một tầng sương mỏng của cô, thoải mái lên tiếng: "Em thật nhạy cảm"
"Anh im đi" - Băng Thanh dường như hét lên tiếng trong tiếng thở gấp gáp, có trời mới biết đây là lần đầu tiên cô phải đối mặt với loại chuyện kinh khủng thế này. Căn bản lúc này cô không còn đường để trốn thoát, cô cũng không phải trẻ con loại chuyện này cô còn có thể né tránh được bao lâu nữa?
"A..." Mải nghĩ ngợi, Băng Thanh đột nhiên kinh hô thành tiếng, một cảm giác xa lạ ập đến khiến cô nhất thời sợ đến ngây người.
Ngón tay thon dài của hắn thành thục trượt vào giữa hai chân cô, tha hồ vuốt ve tận hưởng, xấu xa lúc tiến lúc lùi trong cơ thể cô khơi lên một hồi cuồng phong, khiến cô không cách nào áp chế được sự run rẩy cùng tiếng thở gấp mê người.
"Vợ yêu, lúc làm chuyện này, ngoài chồng ra không nên nghĩ đến vấn đề nào khác" - Hắn hài lòng mỉm cười, đưa ngón tay dính đầy tư vị của cô ra trước mặt: "Xem đi, vợ của anh rất nhạy cảm"
Băng Thanh cảm thấy thân thể càng lúc càng nóng ran, càng lúc càng khó chịu, bao nhiêu đạo đức, lý trí còn sót lại rốt cục cũng bị hắn thành công dập tắt, chỉ có sự trống rỗng dâng trào bao trùm lên toàn thân như thế chờ đợi một sức mạnh lao đến lấp đầy.
Nghiêm Kiệt nhếch môi nở nụ cười quỷ dị, khẽ đứng dậy trút bỏ bộ y phục trên người, hắn lại gần áp hạ thân cứng rắn của mình sát hoa viên bí mật của cô, để cô cảm nhận được da thú của hắn đã sớm trở nên căng cứng, sau đó không nhanh không chậm đâm mạnh vào.
"A ..." - Băng Thanh hét lên một tiếng, cảm giác đau nhức lan truyền đến tứ chi, cô chỉ cảm thấy thân thể mình như bị nứt toác ra thành hàng ngàn mảnh, những giọt lệ thi nhau rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp đã sớm ửng hồng, "Buông tôi ra, đau quá..."
Cảm nhận được nỗi đau đớn của cô, hắn thoáng giật mình, vẻ băng lãnh trong đáy mắt bỗng dưng tan biến, động tác của hắn nhẹ nhàng hơn trước, khẽ đưa đẩy như nhịp nhàng, "Ngoan, lát nữa sẽ hết đau thôi. Tin anh, loại chuyện này sẽ làm em phấn khích biết nhường nào"
Nghiêm Kiệt cúi xuống hôn những giọt nước mắt đọng trên gò má thanh lệ, nhìn người phụ nữ dưới thân mình bật ra tiếng thổn thức, không hiểu sao giây phút này trong lòng hắn thoáng dao động, trong một khoảnh khắc nào đó hắn rất muốn xóa bỏ những hận thù cố hữu...
"Uhm... a..." - Băng Thanh khẽ bật ra tiếng ngâm nga mê hồn, thân thể trắng nõn bao phủ bởi màu hồng phấn xinh đẹp tạo nên khung cảnh mê người.
Chứng kiến một màn này, máu trong người hắn lập tức sôi trào, theo từng đợt luận động, hắn từ từ dẫn dắt cô đến vào đỉnh cao của dục vọng. Sự khít chặt gắt gao của cô càng khiến hắn trở nên cuồng loạn, tha hồ giày vò khiến cô chết đi sống lại...
Trên ga giường màu trắng tinh khôi, chất lỏng màu đỏ nhẹ nhàng in ấn minh chứng một màn kích tình cuồng dã . Nhiệt độ trong phòng ngủ càng lúc càng tăng, tiếng rên rỉ mê hồn cùng hơi thở gấp gáp của người phụ nữ hòa cùng hơi thở thô trọng của người đàn ông, tạo thành khung cảnh giao hòa đẹp đẽ nhất thế gian...
|
Sáng sớm, ánh nắng chói chang như màu lúa vàng xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng rót vào gương mặt say ngủ của Băng Thanh, ưu nhã chớp hàng mi cong vút bất thình lình cô mở mắt ra.
Dường như nhận ra sự biến đổi nào đó, Băng Thanh hoảng hốt muốn bật người dậy, trong lúc luống cuống vô tình chạm phải bờ ngực rắn chắc từ phía sau, cô thoáng ngẩn người. Đại não không ngừng tái diễn lại sự việc vừa phát sinh tối hôm qua. Trời ạ, cô điên thật rồi...
"Vợ yêu, em tỉnh rồi" - Nghiêm Kiệt khẽ cựa quậy ôm lấy eo nhỏ của cô, dịu dàng thì thầm bên tai. Ánh mắt tràn đầy sự thỏa mãn hiếm có, có trời mới biết hắn yêu thân thể mê người ấy đến nhường nào...
Băng Thanh bất giác cứng đờ, sự tiếp xúc da thịt của hai cơ thể với nhau khiến cô phải đỏ mặt tía tai. Dường như chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, cô lập tức gạt tay hắn, dứt khoát với lấy chăn che đi cơ thể trần trụi của mình.
"Xấu hổ sao!?" - Nghiêm Kiệt khẽ cười, nhưng tiếng cười vẫn mang nét u ám rất khó phát hiện.
"Anh cút ngay" - Băng Thanh căn bản chưa quên được hành động ngang ngược đêm qua của hắn. Hắn dựa vào cái gì ép cô phải lên giường cùng hắn, dựa vào cái gì ép cô không được giao du với người đàn ông khác? Hắn cũng không phải cùng một hạng người đó mà ra ư?
Nghiêm Kiệt giận quá hóa cười, chỉ thấy hắn vươn tay véo lên cánh mũi nhỏ nhắn mang theo sủng nịnh, "Vợ ngoan, ở nhà đợi chồng"
Lời vừa dứt, hắn lập tức bước xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh gần đó.
Chẳng bao lâu, trong nhà tắm truyền đến tiếng nước xả, Băng Thanh nắm chặt tấm chăn, ngón tay hơi run rẩy, cô cẩn thận nhìn lên cơ thể đầy rẫy những dấu hôn của mình, một cảm giác uất nghẹn dâng lên khiến cô không thở nổi, trong lúc lơ đãng lại nhìn về vết máu cuối giường, màu đỏ chói khiến người ta phải lóa mắt, cô khép đôi mi lại, một giọt nước mắt từ từ lăn xuống lập tức tan biến...
|
Chương 56
“Sức khỏe của dì thế nào rồi !?”
Tại một quán cà phê, tiếng đàn violon như dòng nước dịu dàng quẩn quanh đến từng góc nhỏ nơi đây. Cạnh cửa sổ sát đất là hai người đàn ông ưu nhã trong bộ y phục thời thượng, đẹp đến mức khiến các cô gái đi qua lại nơi này đều đưa mắt liếc nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Mở đầu câu chuyện là người đàn ông có đôi mắt màu hổ phách sắc bén, lời nói có vẻ quan tâm nhưng không nghe ra chút cảm xúc đặc biệt nào.
Hoàng Thiên Ân nghe vậy, chỉ khe khẽ nhếch môi nở nụ cười trào phúng, lạnh nhạt nói: “Cũng khá hơn nhiều rồi” - Hắn ngừng lại một chút, đôi mắt đen như mực như muốn nhìn thấu tâm tư người đối diện, “Anh họ, hôm nay gọi tôi ra đây không phải chỉ có cafe thôi chứ?”
Nghiêm Kiệt chờ hắn nói xong, thoải mái dựa lưng vào ghế, không nhanh không chậm trả lời, “Tốt nhất cậu nên tránh xa cô ấy ra một chút”
Đôi mắt đen ánh lên tia kinh ngạc, Hoàng Thiên Ân nở nụ cười hứng thú, “Anh thật sự yêu cô ấy sao?”
“Chuyện đó không đến lượt kẻ ngoài cuộc như cậu quản” - Nghiêm Kiệt thản nhiên đáp, giọng nói lạnh lùng, trầm thấp, cảm xúc không hề dao động.
“Nghiêm Kiệt, tôi phải khuyên anh một điều, tình yêu chứa chấp thù hận thường thì không phải tình yêu mà chính là tình địch. Băng Thanh là một cô gái tốt, hi vọng anh không đối xử tệ bạc với cô ấy” - Hoàng Thiên Ân cũng hề tỏ ra phật ý, ngược lại giọng nói vẫn hờ hững như trước.
Đôi mày rậm của Nghiêm Kiệt khẽ nhướng lên, điệu bộ như đang tiếp thu lời khuyên bảo chân thành ấy, cười nhạt một tiếng: “Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Tôi nghĩ cậu còn có việc đáng để làm hơn cả chuyện bao đồng ấy. Tôi vẫn muốn cậu tập trung cống hiến sức lực cho DreamMain hơn”
Nói xong hắn lập tức đứng dậy, quét mắt nhìn về Thiên Ân một lượt mang theo hàm ý cảnh cáo rất cao.
“Hi vọng từ nay về sau cậu biết điều một chút” Dứt lời, Nghiêm Kiệt xoay người bước đi, sắc mặt vẫn lạnh băng không nhìn ra chút cảm xúc nào.
“Anh không xứng” - Hoàng Thiên Ân không nhanh không chậm nói theo, bước chân Nghiêm Kiệt hơi ngừng lại, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, giọng nói lạnh lẽo tiếp tục vang lên: “Cậu sẽ không có cơ hội để được đánh đồng cùng tôi đâu” Nói xong hắn lập tức sải bước rời đi nhanh chóng.
Nhìn theo bóng lưng đã tan vào không trung, Hoàng Thiên Ân siết chặt nắm tay, cặp mắt đen chợt lóe lên một tia thâm trầm khó tả nhưng rất nhanh liền bị che giấu hoàn toàn. Hắn lẳng lặng trút một hơi thở dài, dáng vẻ cô đơn nhuốm cả nắng vàng rực rỡ...
Bên ngoài, ánh mặt trời chiếu lên bóng người đàn ông anh tuấn, phiêu dật ẩn hiện như vị thần bất phàm, đôi môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên lộ ra đường cong tuấn mỹ mang vẻ hài lòng không hề giấu diếm, “Hoàng Thiên Ân, niệm tình chúng ta là đã từng là anh em tốt của nhau, tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa”. Nói xong, hắn hướng đến bãi đỗ xe sải từng bước chân dài.
Đúng lúc này, di động bỗng nhiên vang lên, Nghiêm Kiệt nhíu mày nhìn dãy số quen thuộc, lập tức nhận cuộc gọi.
“Anh đang ở đâu?” – Chưa đợi hắn lên tiếng, đầu dây bên kia đã buông lời chất vấn.
“Có chuyện gì?” – Nghiêm Kiệt lạnh nhạt hỏi, không khó để nghe ra giọng nói có đôi chút không vui.
“Em đang ở Nghiêm thị” – Đầu ống nghe người kia dè dặt trả lời, “Em muốn gặp anh”
“Ở đó đợi tôi”
Dứt lời, hắn tắt luôn di động ném vào túi áo, sau đó tiến đến mở cửa ngồi vào xe, lập tức nhấn ga rời đi.
…
…
Thang máy riêng của chủ tịch từ từ rộng mở, ngay sau đó dáng người cao lớn cũng nhanh chóng bước ra, đôi mày rậm khẽ nhíu lại khi nhìn về người phụ nữ đang đợi hắn ở phòng tiếp khách.
“Anh về rồi” - Mộc Sơ toét miệng cười, nhẹ nhàng tiến lên định ôm lấy Nghiêm Kiệt, nhưng gặp phải ánh mắt lạnh băng của hắn bị dọa cho đứng hình, cô ta khẽ nuốt khan, nở nụ cười gượng gạo, “Em đợi hơn một giờ rồi đấy”
“Vào phòng rồi nói” - Hắn nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét, không nói hai lời mở cửa đi thẳng vào phòng làm việc.
Mộc Sơ cười cười nhẹ gật đầu một cái, nhanh chóng bước theo sau.
“Cạch” Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Nghiêm Kiệt đi đến nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa dành cho khách. Chân trái gác lên chân phải, dáng vẻ uy nghiêm như bậc đế vương một cõi không ai dám chọc vào.
“Mấy ngày này không gặp, em nhớ anh chết mất” - Mộc Sơ tiến đến ngồi gần hắn, đôi mắt bảo thạch long lanh như sóng nước ra vẻ dỗi hờn.
“Nhớ tôi vậy sao!?” - Nghiêm Kiệt giống như nghe được câu chuyện tức cười nhất thiên hạ, khóe môi cong lên đầy trào phúng.
“Tất nhiên, người ta nhớ anh thật mà. Vậy mà anh vô tâm, chỉ lo cho mỗi cô ta, cô ta có gì hơn em chứ?” – Mộc Sơ đánh liều dựa sát vào ngực hắn, ngọt ngào lên tiếng, đáy mắt ướt át lung linh như vì sao giữa hạ.
Nghiêm Kiệt để cô ta tùy ý dựa vào, bàn tay to khẽ vuốt ve mái tóc xoăn tít bồng bềnh, trầm giọng nói: “Số tiền đó vẫn chưa đủ để cô sống nốt quãng đời còn lại, hả?” - Dứt lời, hắn nắm lấy tóc Mộc Sơ từ từ siết chặt thành công khiến cô ta đau phát khóc, “Tôi cảnh cáo cô, khi chưa có lệnh của tôi đừng xem nhẹ tính mạng mà chọc vào người phụ nữ của tôi. Chuyện lần trước tôi chưa có bỏ qua cho cô đâu”
Sắc mặt Mộc Sơ đại biến, trong đầu cô ta không ngừng nghĩ tới cảnh tượng ngày Băng Thanh giận dữ xông vào phòng ngày hôm đó. Da đầu cô ta khẽ run lên, tỏ ra ủy khuất lên tiếng: “Chuyện lần trước… rõ ràng em bị chị ta vô duyên vô cớ tìm đánh, sao anh lại bênh chị ta nữa rồi”
“Tôi chính là muốn như vậy đấy. Lần sau nếu cô còn dám làm tổn thương cô ấy đừng mong nhận một thứ gì từ tôi, nghe rõ không?” - Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt là một chuỗi biến hóa phức tạp.
Mộc Sơ ngước mắt nhìn thẳng vào gương mặt tuyệt mỹ kia, khó khăn mở miệng, xem ra đã sớm bị hắn dọa cho khiếp đảm, lời nói cũng lắp bắp lộ rõ vẻ hoảng sợ, “Anh... vừa nói gì cơ?”
“Tôi nói…” - Nghiêm Kiệt có vẻ rất nhẫn nại tiếp tục nhắc lại, đồng thời đem cô ta đẩy ra, “Cô quên thỏa thuận giữa cô và tôi thế nào rồi sao!?”
Mộc Sơ bị hắn bất ngờ đẩy ra, theo bản năng lập tức đứng dậy chế trụ thăng bằng, đưa mắt nhìn hắn khó tin: “Vậy… những hành động của anh từ trước đến nay đối với em không phải anh cũng thích em sao!?”
“Mộc Sơ, cô đi quá giới hạn của mình rồi. Trước kia tôi đã nói rõ với cô, cô quên rồi sao?” - Nghiêm Kiệt nhếch môi cười nhạt một tiếng, “Tôi thực tâm tán thưởng tài năng diễn xuất của cô, quả thật ngoài sức tưởng tượng”
“Anh thật quá đáng, sao anh lại cư nhiên đem em làm bình phong như thế?” Trước đây hắn và cô tình tứ vô cùng, nhất là trước mặt Băng Thanh hắn sủng ái cô không gì sánh kịp, thì ra cho đến bây giờ cô cũng chỉ là công cụ giúp người ta mối tư thù. Cứ tưởng rằng cô đã sớm chiếm được trái tim người đàn ông này, nhưng không ngờ…
“Cô đừng quên, mối quan hệ này tôi và cô đã thống nhất từ trước rồi?” - Nghiêm Kiệt dựa lưng vào ghế, chậm rãi lên tiếng, giọng nói xa cách như mây bay gió thoảng.
|