Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích
|
|
Chương 51
Bệnh viện Nhân Tâm.
Vội vã đẩy cánh cửa bước vào, trước mặt Băng Thanh là căn phòng trắng xóa, mùi hoa nhài len lỏi theo từng cơn gió thổi vào khiến không gian đượm thêm phần sinh khí.
Đập vào võng mạc của cô là hình ảnh chàng trai đang quay lưng nhìn ra khung cửa sổ. Xung quanh là một màn yên tĩnh, Băng Thanh ôm miệng, thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng, sau khi trấn tĩnh lại, khóe môi bất giác nở nụ cười rạng rỡ như vầng tịch dương. Rốt cuộc sau ba năm dài đằng đẵng con người ấy cũng đã tỉnh lại, đây có phải là mơ? Cô thận trọng bước tới, đè giọng thấp xuống hết sức có thể khẽ gọi:
“Đình Luân”
Một tiếng gọi phát ra, người kia quay đầu, miệng nở nụ cười tuyệt mỹ pha chút ngây ngô:
“Băng Nghi”
Ầm! Tim Băng Thanh bỗng nhiên ngừng đập, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, ngay cả động tác nhấc chân cũng trở nên hóa đá, cô chỉ biết mở to đôi mắt nhìn người vừa gọi tên mình. Hắn gọi cô là gì? Băng Nghi ư?
Thấy cô đờ đẫn, hắn tiếp tục gọi, điệu cười ngô nghê xuất hiện bên khóe môi:
“Băng Nghi, cậu sao thế?”
"Đình Luân” - Băng Thanh nén lại nỗi đau, cười nhẹ một tiếng, “Tớ không sao”
Sau khi dỗ dành Đình Luân ngủ một giấc, Băng Thanh nhanh chóng đi tìm bác sĩ hỏi thăm tình hình sức khỏe của hắn. Kết quả nhận được khiến cô kinh hãi đến tột độ. Mất trí nhớ tạm thời và chỉ nhớ được những chuyện xảy ra thời thơ ấu!
Ngón tay Băng Thanh run lên, cầm bệnh án trên tay mà cô không tin nổi vào mắt mình. Khẽ cười gượng một tiếng cô cảm ơn bác sĩ rồi rời đi. Có trời mới biết, lòng cô đau đớn biết nhường nào, suốt ba năm chờ đợi ròng rã, người đầu tiên hắn gọi tên lại là Băng Nghi. Việc này giống như một con dao sắc nhọn đâm vào tim cô đến chảy máu đầm đìa. Nhưng dù thế nào việc hắn tỉnh dậy cũng là một kì tích mà bao người ngày đêm mong muốn trong đó có cả cô. Để hắn được vui vẻ cô nguyện làm ''Băng Nghi'' trong lòng hắn!
Những ngày sau đó, Đình Luân lẽo đẽo theo sau luôn gọi cô bằng cái tên ''Băng Nghi'', mỗi lần hắn vút lên mà mỗi lần cõi lòng cô tê dại. Giấu đi những giọt nước mắt cô chăm sóc hắn như cậu em trai. So với 17 năm về trước tính khí hắn không khác gì, luôn tỏ ra hiếu động, đáng yêu. Nếu như hắn không gọi cô bằng cái tên đó, cô nghĩ mình thật sự vui vẻ toàn tâm toàn ý bên cạnh hắn mỗi ngày.
“Băng Nghi, mua cái đó đi, trông ngon quá”
Thời điểm này, Đình Luân đang đi dạo phố cùng Băng Thanh, ngoại trừ thân hình cao lớn ra còn lại chính là biểu hiện của trẻ con. Vầng trán cao rộng của hắn đang tỳ vào cánh cửa thủy tinh ở tiệm bánh kem, khuôn miệng kiêu bạc hướng Băng Thanh gọi lớn.
Băng Thanh lắc đầu bất lực, đành chiều theo ý Đình Luân.
Mỗi ngày hắn dính với cô như hình với bóng, mà Nghiêm Kiệt mấy ngày gần đây cũng không hề tới thăm cô, có lẽ do bận.
Băng Thanh giấu đi tiếng thở dài, nắm tay Đình Luân dạo trên những góc phố quen thuộc...
3 ngày trước khi kết hôn, Nghiêm Kiệt xuất hiện với nụ cười tươi tắn trên môi. Hắn cùng cô đi thử nhẫn cưới rồi mua sắm đồ đạc, một ngày mệt mỏi như thế trôi đi. Chớp mắt hai ngày nữa cô sẽ chính thức đã có chồng.
“Hôn lễ anh đã chuẩn bị xong, đến lúc đó em chỉ cần làm vợ anh là được”
Nghiêm Kiệt ôm lấy cô từ đằng sau nhẹ nhàng thủ thỉ khi hai người đang ở nhà riêng tọa lạc tại trung tâm thành phố.
Băng Thanh nắm lấy tay hắn, khẽ xoay người nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu hổ phách: “Anh thật sự muốn kết hôn cùng em ư?”
Vấn đề này cô cũng đã suy nghĩ suốt những ngày qua, không hiểu sao cô luôn cảm thấy bất an mỗi ngày, cuối cùng lại không hiểu cô đồng ý kết hôn cùng hắn vì ân tình hay vì tình yêu? Nó khiến cô hoang mang, vô lực, hạnh phúc cả đời đem ra đánh đổi như vậy có đáng không?
Nghiêm Kiệt chăm chú nhìn cô hồi lâu, khóe môi nở nụ cười dịu dàng: “Được gả cho em là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của anh”
Băng Thanh không trả lời, cô nghĩ mình cần có khoảng lặng. Lát sau, cô phá vỡ sự im lặng bằng tiếng thở dài.
“Em nghỉ sớm đi, ngày mai em là vợ anh, anh không muốn vợ mình có đôi mắt gấu trúc đâu”
Hắn hôn nhẹ lên trán, sau đó dắt tay cô ra khỏi tòa nhà. Khẽ nhìn về căn nhà bằng ánh mắt phức tạp Băng Thanh bước đi, hai ngày nữa đây sẽ là nhà của cô.
“Sao, nuối tiếc hả? Hay là chúng ta ở lại luôn, dù sao anh cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi” - Nghiêm Kiệt cất giọng trêu chọc, nụ cười toát lên sự quyến rũ mị hoặc.
Cô lườm hắn một cái, không nói không rằng bước thẳng một mạch.
Ở phía sau, hắn khẽ lắc đầu, sau đó sải dài từng bước theo sát bên cô.
***
Không gian ngập tràn hương hoa cùng sắc đỏ của rượu vang tinh khiết.
Hôn lễ được diễn ra khá trang trọng. Khách mời chật kín cả bãi cỏ của một khu nghỉ dưỡng nức tiếng trong thành phố. Ngoài những đối tác làm ăn của Nghiêm Kiệt, bạn bè của hai người cũng nhiều không kể xiết.
Ở trong phòng trang điểm, Uyển Linh giúp Băng Thanh mặc chiếc váy cưới màu trắng tinh xảo tôn lên vóc dáng nhỏ bé cùng nước da trắng ngần, khuôn mặt thanh lệ tựa nàng công chúa bước ra từ cổ tích khiến vạn vật lu mờ.
Uyển Linh trầm trồ không ngớt lời khen ngợi. Băng Thanh mỉm cười đón nhận lời chúc từ cô bạn tốt.
Khi thợ trang điểm đang sửa lại đầu đầu tóc cho Băng Thanh cánh cửa phòng đột ngột mở ra, ngay sau đó là một thân hình cao lớn xuất hiện. Băng Thanh đưa mắt nhìn theo đầy kinh ngạc:
“Đình Luân, cậu...”
|
“Băng Nghi, cậu kết hôn sao không nói với tớ? Cậu lấy chồng vậy ai sẽ chơi cùng tớ?” - Đình Luân vẻ mặt phụng phịu đến gần Băng Thanh, ánh mắt lộ ra nét ủy khuất vô cùng tội nghiệp.
Lời hắn nói ra khiến ai nấy đều há hốc mồm, ngay cả người bình tĩnh là Băng Thanh cũng bất giác ngẩn ra vài giây, lát sau cô lắc đầu khuyên nhủ:
“Đình Luân ngoan, tớ hứa sẽ chơi cùng ngay khi xong việc” Những ngày qua cô chẳng khác gì bảo mẫu của hắn. Ngay cả lúc này đang bị người nhà giữ chặt hắn cũng ngang nhiên xông vào đây vậy đấy!
“Không, tớ muốn cậu chơi vớ tớ cơ? Tại sao người cậu kết hôn là anh trai tớ chứ? Mẹ tớ bảo hai người sắp kết hôn, tớ buồn lắm. Anh ấy lấy vợ rồi ai sẽ dẫn tớ đi chơi đây?”- Đình Luân trưng ra vẻ mặt cún con, bước tới ôm lấy cô siết chặt vào lòng.
Hành động này khiến cô bất ngờ nhưng có chuyện còn khiến cô kinh ngạc hơn: “Cậu nói gì? Anh trai cậu là ai?”
“Băng Nghi, cậu hỏi gì lạ thế? Anh trai tớ là Nghiêm Kiệt chứ ai” - Đình Luân mỉm cười ngây ngô.
Băng Thanh dường như chẳng nghe được gì nữa, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, tai ong ong như có hàng ngàn con kiến bò vào. Chuyện này sao cô không biết? Còn nữa, nếu hai người họ là anh em, vậy...
“Anh” - Đình Luân bỗng nhiên kêu lên một tiếng.
Băng Thanh giật mình xoay người lại, nhìn người bước vào đầy nghi vấn, mà hắn lúc này chỉ lãnh đạm bước đến kéo Đình Luân đứng dậy. Khẽ lướt qua cô bằng ánh mắt thờ ơ, nói:
“Chuẩn bị xong thì đợi anh”
Dứt lời hắn đem Đình Luân đi mất, Băng Thanh chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình dường như đóng băng. Đầu ngón tay cô khẽ run rẩy, gắng gượng nở một nụ cười nói mọi người tiếp tục chuẩn bị.
“Băng Thanh, tớ thấy cuộc hôn nhân này không ổn lắm”
Lúc chỉ còn hai người trong căn phòng rộng lớn, Uyển Linh ghé sát tai cô khẽ thì thầm.
Băng Thanh âm thầm thở dài, cười nhẹ một tiếng: “Uyển Linh, giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Huống hồ, chính tớ đã tự nguyện chọn anh ấy. Dẫu thế nào tớ cũng là vợ anh ấy, đó là trách nhiệm là nghĩa vụ của tớ. Tớ biết cậu lo lắng điều gì, nhưng không sao đâu, mình hoàn toàn tin tưởng anh ấy”
Nghe cô nói xong, Uyển Linh ôm lấy bạn giấu đi tiếng khóc: “Băng Thanh, tớ thật sự chỉ mong cậu được hạnh phúc”
Lễ cưới diễn ra theo đúng quy trình, Băng Thanh cùng Nghiêm Kiệt nhận không ít lời khen từ nhiều phía. Chú rể anh tuấn, nho nhã, cô dâu xinh đẹp, diễm lệ khoác tay nhau bước ra thu hút cả hội trường rộng lớn.
Những lời chúc phúc và những ly rượu cứ thế vơi dần rồi cạn hẳn. Cuối cùng cũng đã kết thúc trong lời thề non hẹn biển của đôi uyên ương. Bố mẹ Băng Thanh trên môi không ngớt nụ cười, Mộc Sơ lúc này đứng ở nơi xa nhất của hội trường quan sát hết thảy, giấu đi cảm xúc không vui cô ta nở nụ cười giả tạo cầm ly rượu tới kính Băng Thanh:
“Băng Thanh, ly này em kính chị. Chúc anh chị hạnh phúc” Nói câu này xong, cô ta kín đáo liếc mắt nhìn về chú rể bằng ánh mắt nóng bỏng.
Băng Thanh khẽ cười, cụng ly rồi uống cạn, nhẹ nhàng đáp lại:
“Hi vọng em sẽ nhận quà đính hôn của chị trong thời gian sớm nhất”
Mọi người bật cười vui vẻ, ánh mắt hân hoan, thành tâm chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Bố mẹ chồng của Băng Thanh từ Pháp trở về cũng rất mừng rỡ, cuối cùng con trai họ cũng đã tìm được bến đỗ an toàn. Đúng là trai tài gái sắc!
Kết thúc một ngày dài mệt mỏi, Băng Thanh trút bỏ đi chiếc váy cưới nặng nề. Đêm nay là đêm tân hôn đầu tiên của cô, vì vậy trong lòng không kém hồi hộp.
Từng vòng quay đồng hồ chậm chạp trôi qua, cô ngồi trên giường bất động. Từ xe hoa bước xuống, sau khi Nghiêm Kiệt vui vẻ nắm tay cô vào phòng. Nhận được điện thoại đã vội vã rời đi, nói là có việc đột xuất và nói sẽ trở về khi sắp xếp xong mọi việc.
Bây giờ đã gần 11 giờ đêm nhưng hắn vẫn chưa trở về. Băng Thanh mệt mỏi, mí mắt trĩu nặng cảm giác muốn khóc ập đến khiến tâm can đau đến bội phần. Đêm tân hôn của cô cứ thế kết thúc trong sự biến mất của chú rể. Chuyện này thật đáng buồn cười biết bao!
|
Chương 52
Tờ mờ sáng hôm sau, Nghiêm Kiệt trở về trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Băng Thanh vội vã dìu chồng từ người lái xe thân cận.
"Cảm ơn anh, anh về cẩn thận" - Cô nhìn người tài xế khẽ nói.
"Tôi xin phép ạ" - Người tài xế nói xong, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi rời đi.
Lảo đảo từng bước, cô đỡ hắn vào phòng, cố nén đi cơn buồn tủi Băng Thanh cởi giày đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường, nhẹ nhàng nói:
“Anh nghỉ ngơi một lát, em đi nấu canh giã rượu”
Băng Thanh gạt nước mắt vừa định xoay người bước đi đã bị hắn kéo lại, ngay sau đó cả thân hình nhỏ bé của cô nằm gọn trong vòm ngực rắn chắc, cô vùng vẫy:
“Anh... buông em ra đi”
Nghiêm Kiệt dường như chẳng hề muốn để tâm đến lời cô nói, đem cô lật lại dùng thân hình to lớn đè lên, ánh mắt đục ngầu:
“Vợ yêu, em muốn trốn chạy ư?”
Băng Thanh nhất thời cảm thấy vô cùng hoảng sợ, tình huống này chưa phải cô chưa từng nghĩ qua nhưng mà hắn làm cô cảm thấy sợ hãi, cơn sợ hãi này nhen lên từ tận đáy lòng, cô dùng hết giãy dụa.
“Nghiêm Kiệt, buông em ra đi, đừng làm em sợ”
Hắn khẽ cười, hơi rượu phảng phất bên tai cô: “Sao thế được, phải tiếp diễn sự việc tối qua chứ”
Băng Thanh sợ đến ngẩn người, nghĩ lại tối qua hắn thả cô một mình tự nhiên cảm thấy rất tủi thân, cô dứt khoát vùng ra khỏi thân hình to lớn ấy: “Đủ rồi, đừng khiến tôi kinh tởm anh”
“Kinh tởm sao?” - Hắn đột nhiên gầm lên, ánh mắt bao phủ bởi những tia sắc lạnh ghê người, “Em nên nhớ em là vợ tôi, tôi có quyền chiếm giữ và định đoạt”
“Buông ra, tại sao anh lại đối xử như thế với tôi?” - Băng Thanh nhìn hắn đầy căm phẫn. Đây mới thực sự là con người thật sự của hắn sao? Thì ra bấy lâu nay lịch sự, nho nhã chỉ là vẻ bề ngoài của gã đàn ông chết tiệt này!
“Tôi nghĩ em cần có lời thanh minh cho những việc làm tồi tệ của em” - Hắn gắt lên đầy chán ghét, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai cô, da thịt dưới tác dụng của hơi rượu trở nên ửng hồng.
Băng Thanh khẽ run lên, cố đè nén cảm giác xa lạ đang dâng lên từ tận đáy lòng, chỉ để lại giọng nói hờ hững pha chút lạnh lùng: "Từ trước đến nay tôi chưa làm gì có lỗi với anh cả. Vậy nên, anh hãy buông ra đi, mặc dù anh là chồng tôi nhưng tội cưỡng bức cũng bị bỏ tù đấy" Cuộc hôn nhân này lẽ nào số phận đã an bài hết thảy, ngoài chấp nhận ra cô không có tư cách gì để phản kháng sao?
“Vậy ư?” - Nghiêm Kiệt nhìn cô không chớp, ánh mắt tựa con dao xuyên thấu tâm tư người đối diện, “Thanh, tôi cho em cơ hội để thú nhận tất cả, đừng phụ tình yêu của tôi. Bởi vì tôi yêu em là thật”
Tâm tư Băng Thanh bất giác run rẩy , đối mặt với ánh mắt như đao kiếm đó cô không có chút cơ hội để né tránh. Rốt cục hắn có ẩn ý gì?
Cặp mắt màu hổ phách hiện lên nét trầm tư, hắn không nói gì thêm nữa, một khắc sau hắn lập tức ngồi dậy, đi thẳng vào nhà tắm để lại Băng Thanh với nỗi hoang mang tột độ.
____oOo____
Sự việc như thế diễn ra cho tới khi về nhà bố mẹ Băng Thanh, hôm đó là chủ nhật, mặt trời đã lên ba sào, Nghiêm Kiệt từ căn phòng kế bên bước ra nhìn cô đang ngồi ưu tư bên bàn ăn sáng.
Hắn bước vào bếp rót cốc nước khẽ nhấp môi, nhàn nhã tiến đến ngồi đối diện cô, nói:
“Hôm nay về thăm nhà bố mẹ em”
Băng Thanh ậm ừ, cúi mặt ăn nốt chỗ bít tết còn sót lại trong đĩa, sau đó dùng khăn giấy lau miệng, nhanh chóng đi vào phòng.
Dẫu đã thành vợ chồng nhưng sau buổi sáng ngày hôm đó, hắn không hề bước vào căn phòng này nửa bước. Cô tự hỏi hắn lấy cô làm vợ hay lấy cô về để trưng bày đây nữa?
Ăn xong bữa sáng, hắn lái xe đưa cô về nhà bố mẹ. Chào đón cô là những nụ cười tươi tắn, cô lướt ánh mắt nhìn qua Mộc Sơ, con bé khẽ mỉm cười, vào bếp rót nước.
“Băng Thanh, con ổn chứ?” - Mẹ kéo tay cô ngồi xuống sofa nhẹ nhàng thăm hỏi.
Phía đối diện, Nghiêm Kiệt mỉm cười ôn nhu, đáy mắt hiện lên tia ranh mãnh: “Cô ấy xấu hổ mẹ ơi”
Mẹ bật cười khoái trá, Băng Thanh cũng gượng gạo cười theo, thầm tán thưởng tài năng diễn xuất cừ khôi của hắn. Nhìn ánh mắt ngập tràn hi vọng của mẹ cô thực không nỡ nói ra mọi chuyện.
Trò chuyện một lúc, mẹ cùng bố đi trung tâm thương mại mua sắm. Trong nhà chỉ còn lại ba người, Mộc Sơ rót nước nhẹ giọng mời anh chị. Băng Thanh mỉm cười đón lấy, nói chuyện với em gái đôi câu, sau đó ngỏ ý muốn vào nhà vệ sinh.
Lúc trở ra, Nghiêm Kiệt và Mộc Sơ đang cười rộ lên đầy vui vẻ, cảnh tượng này làm trái tim Băng Thanh bất giác thắt lại. Cuối cùng cô bị đẩy về một góc ngồi nghịch chiếc điện thoại trong tay. Mà tiếng trò chuyện, cười đùa từ hai người kia mãi không ngớt. Băng Thanh nhíu mày cố gắng gạt bỏ tiếng trò chuyện vui vẻ ấy ra khỏi đại não, tập trung lướt web để giết thời gian.
Quá trưa, bố mẹ trở về tay xách nách mang một đống hàng lỉnh khỉnh, Băng Thanh nhanh tay phụ giúp mẹ vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Nhìn sắc mặt trắng bệch của cô mẹ hốt hoảng nói:
“Con không khỏe thì ra phòng khách ngồi đi”
Băng Thanh gật đầu, vừa mới bước ra đã thấy hai người ấy người trước người sau đi vào trực tiếp chiếm giữ căn bếp, Mộc Sơ cười không ngớt, thỉnh thoảng giở trò chòng ghẹo khiến Nghiêm Kiệt phải nhíu mày, đôi lúc không kìm được khẽ bật cười cốc đầu cô em lém lỉnh.
Chứng kiến một màn sinh động đó, Băng Thanh không kìm nổi nước mắt bỗng dưng tuôn ra như mưa, bỏ mặc lời mẹ gọi cô lao nhanh ra khỏi nhà trốn tránh cái hiện thực nghiệt ngã ấy.
Đứng trước ngôi mộ phủ đầy cỏ non xanh rì, Băng Thanh dõi mắt về gương mặt thân thuộc luôn chập chờn trong giấc ngủ. Cô quỳ xuống bật khóc nức nở, dường như chỉ có nơi này mới khiến tâm trạng đang dậy sóng của cô trở nên bình lặng.
“Băng Nghi à, em nói xem, có phải đến cuối cùng chị cũng là con ngốc bị người ta dắt mũi đúng không? Anh ta đã thành công khiến chị tổn thương, anh ta đã thành toàn cho em rồi đấy. Băng Nghi, ở trên trời cao em vui chứ? Có hạnh phúc không khi chị đang bị ông trời trừng phạt? Những gì chị gây ra có phải bây giờ mới bắt đầu trả hết? Băng Nghi yên tâm nhé, chị sẽ trả hết...”
Trong cơn gió của mùa hè oi bức có tiếng khóc cất lên đến não lòng. Phía xa, hình ảnh người đàn ông đứng trầm mặc trong ánh nắng, đôi đồng tử màu hổ phách hiện lên tia đau đớn lẫn bi ai...
Hắn ép bản thân mình phải gạt bỏ những cơn đau đớn đang dồn nén tận tim. Hắn càng căm hận cô ấy bao nhiêu lại càng yêu cô ấy bấy nhiêu. Hắn thừa nhận, hắn là một kẻ bỉ ổi, tình yêu của hắn chỉ có sự trừng phạt cùng cố chấp. Hắn đang chờ, chờ một ngày cô ấy sẽ mở lòng với hắn, chờ giây phút cô ấy thú nhận rằng vì lầm lỡ đã giết chết mối tình đầu của hắn.
Nhưng cô ấy đâu biết rằng, hắn thực sự đã hết sức nhẫn nại, ba năm là quãng thời gian hắn tìm cách né tránh tất cả, càng cố quên bao nhiêu hình ảnh cô ấy lại ùa về trong tâm trí khiến hắn đau đớn, dằn vặt. Hắn cảm thấy mình đang phản bội lại tình yêu của Băng Nghi dành cho hắn. Vậy nên hắn đã quyết tâm sống thật với bản thân mình một phút. Hắn bàng hoàng khi nhận ra rằng mình đã yêu Băng Thanh. Khoảng thời gian ở bên cô ấy hắn thực sự rất vui vẻ, đó cũng là lúc hắn được nhìn thấy Băng Nghi trên gương mặt xinh đẹp đó...
Cô ấy đâu biết rằng, mọi thứ đều do một tay hắn sắp đặt. Hắn rất muốn đánh cược một lần...
|
Chương 53
Cuộc sống tẻ nhạt từng ngày chậm chạp cứ thế trôi qua. Băng Thanh vẫn thản nhiên sống một cách bình lặng, ngày diễn piano, tối về nhà làm những việc lặt vặt rồi đi ngủ. Những ngày này Nghiêm Kiệt thường về nhà rất muộn, có khi đến tờ mờ sáng mới về, từ sau hôm về nhà bố mẹ, cô chưa chạm mặt hắn lần nào.
Lúc trước, cô từng nghĩ rằng, cuộc sống sau hôn nhân là những ngày được trải nghiệm ở chốn thiên đường, nhưng giờ đây cô cũng đã phần nào lĩnh ngộ được câu nói ''Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu''
Kì thực, từ sau khi gặp Nghiêm Kiệt, trái tim cô thực sự đã rung động, chưa từng có một người đàn ông nào khiến cô xuyến xao, bồi hồi như vậy. Chỉ là cô rất giỏi ngụy tạo tình cảm, cô không ngờ một phút yếu lòng bản thân mình đã ao ước được làm vợ hắn. Vì vậy, thời khắc đó cô không hề hối hận, nhưng giây phút này khi đã trở thành vợ hắn, hắn đã trao cho cô được những gì? Yêu cô ư? Yêu cô hay là thỏa mãn tính chiếm hữu cố chấp của hắn? Cô cũng không ngờ được người đàn ông ấy lại hạ lưu đến vậy! Mọi câu hỏi cô muốn hét vào mặt hắn nhưng không thể, bởi hắn đã tìm cách tránh mặt cô.
Một tuần kể từ sau khi chiến tranh lạnh, Nghiêm Kiệt trở về trong tình trạng say khướt, bên cạnh là Mộc Sơ đang dìu hắn tiến từng bước vào nhà.
Đúng lúc ấy Băng Thanh đang ngồi xem ti vi, trông thấy một màn này cô không thể tin nổi vào mắt mình được nữa. Loại chuyện này là thế nào? Anh rể ~ em vợ, hóa ra bấy lâu nay cô là người bị đội mũ xanh như vậy đấy. Thật nực cười...
Băng Thanh giấu đi những giọt nước mắt, cô ném chiếc điều khiển trong tay về chiếc sofa gần đó, sau đó chậm rãi bước đến đứng trước mặt hai con người ấy, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chú nhất thời quên cả phản ứng...
Lúc này, Nghiêm Kiệt vẫn đang vòng tay ôm lấy eo Mộc Sơ, vẻ mặt lãnh đạm giống như chưa từng xảy ra chuyện gì nhưng ánh mắt lại không giấu nổi tia thích thú. Mộc Sơ đứng cạnh chỉ khe khẽ nhếch môi để lộ ra nụ cười trào phúng, cô ta nhìn Băng Thanh đầy thách thức...
Băng Thanh mím chặt môi, Mộc Sơ em gái cô thì ra bấy lâu nay là loại người chuyên đi giật chồng người khác như vậy.
“Cô, đồ tiện nhân. Sao cô dám làm thế với tôi?” - Băng Thanh hét lên đầy phẫn uất, ánh mắt hiện lên từng tơ máu, cánh tay đột ngột vung lên.
Chỉ trong chớp mắt, một bàn tay mạnh mẽ lập tức đưa ra đỡ, Nghiêm Kiệt nhếch môi cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ châm biếm: “Đánh cô ấy sao? Cô không xứng”
Cánh tay Băng Thanh buông thõng, cả người trở nên vô lực, chân tay mềm nhũn lập tức ngã khụy xuống, gương mặt tái xanh dường như không tin nổi những lời hắn vừa nói. Chỉ trong một ngày cô bị hai người này phản bội. Ông trời ơi, có đau khổ nào nữa không đưa cô gánh hết luôn đi.
Băng Thanh ngồi im lặng đến thất thần cũng không rõ đôi gian phu dâm phụ ấy đã nắm tay nhau rời đi lúc nào. Cô chỉ thấy trái tim mình lúc này tan nát, không thở nổi cũng không còn cảm giác gì nữa.
Băng Thanh hét lên một tiếng đầy đau đớn, đem đồ đạc ném vương vãi đầy sàn.
“Tại sao? Các người thật độc ác. Tại sao lại phản bội tôi? Mộc Sơ, bấy lâu nay tôi tin tưởng cô là thế vì cớ gì cô lại đâm tôi một nhát xé nát tâm can như vậy? Những thứ tôi cho cô vẫn chưa đủ sao? Tại sao cô lại làm thế với tôi... A...”
Cô lồng lộn như con thú dữ, trong đôi mắt chỉ có sự oán hận ngập trời.
___oOo___
“A, Băng Thanh, trông sắc mặt con kém thế? Có chuyện gì xảy ra?” ~ Mẹ vừa mở cửa trông thấy dáng vẻ của Băng Thanh nhất thời sửng sốt. Gương mặt tái xanh, hốc mắt đỏ hoe, đầu tóc rối bù, bọng mắt to tướng ẩn hiện dưới cặp mắt xinh đẹp.
“Có phải hai đứa đã cãi nhau không?”
Băng Thanh lắc đầu, đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn bà: “Mẹ, Mộc Sơ đâu rồi ạ?”
“Con bé ở trong phòng, hình như chuẩn bị đi làm”
Băng Thanh nở nụ cười gượng gạo, sau đó bước nhanh vào nhà, lên phòng Mộc Sơ xô mạnh cánh cửa.
“Chị tới đây làm gì?” - Nghe tiếng động, Mộc Sơ quay đầu, hoảng hốt nhìn người vừa đột ngột xông vào.
“Bốp” Một cái tát bay thẳng đến mặt Mộc Sơ.
Cô ta ôm mặt khó tin nhìn Băng Thanh: “Chị dám...”
“Bốp” Âm thanh chói tai tiếp tục vang lên đánh thẳng vào mặt Mộc Sơ, gò má cô ta đỏ bừng vì đau đớn.
“Băng Thanh, chị điên rồi”- Cô ta quát lên đầy giận dữ.
Băng Thanh cười nhạt một tiếng, giọng nói lạnh lẽo vang lên:
“Phải, tôi điên rồi. Điên rồi mới cưu mang cô. Điên rồi mới dung túng cho cô làm những việc bỉ ổi như vậy? Cô yêu hắn ta hả? Tôi nhường cho cô đấy! Cô đừng làm những việc khiến tôi kinh tởm nữa”
“Chị có bản lĩnh thì cướp anh ấy từ tay tôi đi” - Mộc Sơ nhếch môi, ánh mắt hiện lên tia cuồng ngạo.
“Cô, cút ra khỏi đây cho tôi. Nhà tôi không chứa chấp loại người như cô” - Băng Thanh lao đến kéo tay cô ta ra khỏi phòng.
“Buông ra, buông ra, chị có tư cách gì dám đuổi tôi ra khỏi nhà?” - Mộc Sơ đẩy Băng Thanh ra, nhìn cô đầy khinh miệt.
“Hai đứa cãi nhau hả?” - Mẹ ở ngoài cửa đột nhiên nói vọng vào, không khó để nghe ra giọng nói bà chứa đầy sự lo lắng.
“Mẹ à, chị đang dạy dỗ con, không có gì đâu ạ” - Mộc Sơ cười lạnh một tiếng, sau đó hạ giọng hướng đến Băng Thanh, nói: “Chị có bản lĩnh thì đuổi tôi đi đi. Tôi nói cho chị biết, bây giờ trong cái nhà này chị hết giá trị rồi. Kể cả chồng chị cũng bị tôi cướp mất, chị thật đáng thương... ”
“Câm miệng” - Băng Thanh quát lớn, “Tôi đúng là ngu xuẩn mới cho cô về nhà”
“Haha... giờ chị hối hận sao? À, được thôi. Chị muốn cái nhà này hả?” - Mộc Sơ nheo mắt, khuôn miệng khe khẽ nở nụ cười giảo hoạt,“Trước sau gì tôi cũng là phu nhân của một tập đoàn nổi tiếng, căn nhà này so với tài sản kếch xù ấy có là gì. Tôi nhường cho chị đấy”
“Mộc Sơ, tại sao cô làm thế với tôi? Bấy lâu nay tôi đã giúp cô có một gia đình. Tại sao cô còn tàn nhẫn phá hoại hạnh phúc của tôi? Tại sao?” Nói tới đây, hai hốc mắt Băng Thanh đỏ ửng, nhưng nước mắt không cách nào rơi xuống được nữa chỉ có sự hận thù ngập trong đáy mắt.
“Chị lầm rồi. Từ trước đến nay tôi không cần người thương hại. Là chị ngu ngốc để tôi lợi dụng, cuộc đời mà, kẻ ngu thì chịu thiệt thôi” - Mộc Sơ khoanh hai tay trước ngực đầy kiêu ngạo, “Hơn nữa, chị nghĩ mình còn trong trắng lắm sao? Quá khứ của chị tôi nắm rõ hết. Luận về mặt nào, chị cũng không xứng làm vợ Nghiêm Kiệt đâu, chị từ bỏ đi”
“Cô im đi. Cô lấy quyền gì để phán xét tôi như vậy?” - Băng Thanh tức khí vung tay nhưng chưa kịp đánh đã bị cô ta giữ chặt.
“Chị có giỏi thì đánh đi. Chị nghĩ tôi hèn nhát như chị sao?” - Mộc Sơ cười đắc ý.
“Hai đứa mau mở cửa cho mẹ. Có chuyện gì từ từ nói, đừng to tiếng như thế nữa” - Mẹ không vui tiếp tục lên tiếng. Bà dám chắc hai đứa con bà đang cãi nhau. Người làm mẹ như bà cũng thấy sợ hãi, ba năm nay hai đứa yêu thương nhau như chị em ruột, sao hôm nay lại giận dỗi cãi nhau như thế?
“Choang” Âm thanh rơi vỡ đột nhiên vang lên. Còn chưa kịp nghĩ ngợi bà đẩy luôn cửa bước vào.
“Băng Thanh, Mộc Sơ các con...” - Ánh mắt mẹ nhìn xuống sàn nhà, khuôn mặt chỉ có sự giận dữ tột cùng, “Là ai làm?”
Bà đẩy hai người ra, lập tức ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ khung ảnh có hình Băng Nghi, hốc mắt đỏ hoe hiện lên nét đau đớn.
“Nói mau, đứa nào làm?” - Mẹ nghiến răng, chầm chậm đứng dậy, mảnh thủy tinh làm tay bà chảy máu nhưng bà chẳng còn thấy đau nữa. Băng Nghi yêu quý của bà, tại sao bọn họ lại nhẫn tâm dám làm thế với người đã khuất.
“Mẹ” -- Mộc Sơ nhìn thấy máu từ tay mẹ hốt hoảng chạy tới nắm lấy tay bà ,
“Mẹ bị chảy máu rồi, phải đi băng bó thôi”
“Buông ra” - Mẹ lập tức gạt cánh tay Mộc Sơ đi, nhìn thẳng vào hai người, “Hai cô không ai thừa nhận đúng không?”
Băng Thanh đứng sững mất nửa ngày, khô khốc lên tiếng: “Mẹ...”
|
“Mẹ, là chị ta làm đấy? Con vừa cầm di ảnh Băng Nghi lên lau bụi, chị ta lao đến lấy ném thẳng xuống sàn, kết quả con còn bị chị ta tát hai cái. Mẹ xem đi...” ~ Mộc Sơ vừa nói, vừa đưa tay chỉ gò má đỏ hoe, nước mắt chực trào ra ủy khuất.
Băng Thanh nhếch môi cười nhạt một tiếng. Hay cho diễn xuất của cô ta. Vừa ăn cướp vừa la làng, dám ném ảnh Băng Nghi cô chưa đánh chết cô ta là may rồi.
Mẹ nhìn Mộc Sơ, sau đó đảo mắt sang Băng Thanh, đau đớn lên tiếng, “Băng Thanh, con... Sao con...”
Băng Thanh không trả lời, cô không nói vốn dĩ cô cũng không muốn thừa nhận mình cùng đẳng cấp với cô ta. Khe khẽ nhếch môi cô lập tức bước ra khỏi phòng.
“Băng Thanh, sao con dám làm thế với em? Đứa con bất hiếu này, đừng quay về đây nữa. Mẹ không muốn nhìn mặt mày nữa...” - Mẹ cô giận dữ nói theo, bàn tay ôm chặt di ảnh Băng Nghi khẽ run rẩy.
“Mẹ, bỏ đi. Chị ta mất trí rồi. Con đưa mẹ đi băng bó vết thương” -- Mộc Sơ nhẹ giọng ngăn cản nắm lấy tay mẹ, ánh mắt nhìn theo Băng Thanh đầy đắc ý. Mẹ yêu Băng Nghi như thế, chị ta đã phạm sai lầm nghiêm trọng rồi! Từ trước đến nay ai chọc vào Mộc Sơ này đều sống không yên ổn!
***
Đường phố là một màn xe cộ giăng lối, tiếng còi, tiếng động cơ inh ỏi vang vọng cả khoảng trời nhỏ bé. Trên vỉa hè rợp đầy lá vàng, có cô gái vô lực bước đi, mỗi bước đi như chứa hàng ngàn tấn đá chỉ có tuyệt vọng tràn trề.
Băng Thanh bất lực ngã quỵ xuống vỉa hè lạnh lẽo, cô biết phải đi về đâu? Tại sao mọi thứ lại như vậy? Trời xanh kia ơi, rốt cục cô đã làm gì sai để ông trút mọi thống hận lên cô thế này? Cô cũng không biết nữa, chưa bao giờ cô thấy mình lạc lối thế này. Trước mắt cô chỉ là một màn đêm tăm tối không lối đi, không ánh sáng, cô phải sống như thế nào đây?
Băng Thanh cứ ngồi thất thần như thế cho đến khi có một chiếc khăn tay chìa ra trước mặt cô cùng một giọng nói mờ ảo chỉ xuất hiện trong hồi ức:
“Muốn khóc thì cứ khóc đi”
Băng Thanh ngước đôi mắt vô hồn nhìn người ấy, nước mắt bỗng nhiên trào ra như muốn cuốn phăng đi tất cả.
Chàng trai nở nụ cười dịu dàng như gió xuân, nhẹ nhàng cúi xuống ôm lấy cô vào lòng: “Băng Thanh, xin lỗi em”
Nước mắt như những hạt trân châu tuôn ra như dòng thác lũ không cách nào ngăn được, rồi từ từ xuyên thấm vào áo sơ mi trắng của người con trai, Băng Thanh khóc òa lên như một đứa trẻ, trái tim cô bị tổn thương đến mức tê liệt mất rồi!
“Thiên Ân” - Cô nghẹn ngào lên tiếng, “Anh đã về rồi, rốt cuộc anh cũng đã trở về”
“Băng Thanh, cô bé ngốc của tôi. Em quên ba năm trước tôi đã nói gì với em rồi sao?” - Hoàng Thiên Ân dịu dàng vỗ về lưng cô.
“Em không quên, chỉ là anh ấy phản bội em rồi”
Mỗi khi nghĩ đến điều này cô lại không kìm được nước mắt. Tại sao số phận lại trêu ngươi cô như thế? Thì ra bấy lâu nay cô chính là kẻ 'nuôi ong tay áo' bị người đời khinh bỉ đây sao?
“Nghe này, em không có lỗi” - Thiên Ân nhẹ giọng an ủi, “Ngoan, đứng dậy tôi đưa em về”
Băng Thanh lắc đầu. Còn nơi nào là nhà của cô nữa?
“Băng Thanh, ba năm trước em là một con người mạnh mẽ, kiêu ngạo, phẩm chất đó giờ đã đi đâu mất rồi? Mới chút ít sóng gió đã nhụt chí thật không giống phong cách của em”
Băng Thanh ngẩn người. Nghĩ đến ba năm trước lại mỉm cười cay đắng. Có bao nhiêu chuyện xảy ra cô cũng quên mất đâu là con người thực của mình rồi!
|