Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích
|
|
Phố về đêm sương trời thắm lên tóc em
Có điều chi còn lạnh hơn, khiến lệ vừa rơi nơi khóe mắt
Tiếng cười nói con đường vẫn chưa thưa người
Nỗi buồn em còn ngổn ngang trong lòng
Khi anh đi trong em còn ngỡ như cơn mơ
Rồi cố đánh thức mà mọi thứ không thay đổi
Em bơ vơ thấy lạc lõng nơi đông người
Vì đi qua là dòng đời lạ lẫm thôi
Chỉ muốn khóc hết một lần
Và sẽ thôi không nhớ anh
Chỉ mong âm thanh phố đêm giúp em chẳng còn nghĩ ngợi
Người đã cho em chờ đợi
Và hôm nay xa cách em mãi mãi
Hạnh phúc đã ngỡ nhạt nhòa
Vì tay buông tay dở dang
Mây gió mang yêu với thương đến nơi chẳng còn đôi mình
Hẹn ước đến cuối cuộc đời, mà nay em đi lẻ loi
Thiếu bờ vai, thiếu người em đã yêu
Giai điệu ngân nga, lặng dần rồi tắt hẳn. Tiếng đàn đã kết thúc nhưng mỗi trái tim dường như vẫn còn nghe văng vẳng đâu đây cung đàn trong trẻo, như khúc nhạc tiên quyến rũ lòng người.
Rất nhanh sau đó, từng tràng pháo tay ào ào vang lên như sấm dội, tiếng cổ vũ rầm rộ cả khán phòng. Quả thực, chưa có một ai khiến họ trở nên điên đảo với âm nhạc như vậy!
Băng Thanh vui vẻ bước ra giữa sân khấu, nhận micro từ người dẫn chương trình, nhẹ giọng lên tiếng:
“Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hôm nay, dù không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng được đứng trên sân khấu của Cầm Vy thế này, có lẽ đây là vinh hạnh lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn người đã giúp tôi thực hiện ước mơ này” Khi nói những lời này, Băng Thanh kín đáo nhìn về dáng hình quen thuộc ở phía xa.
Lời Băng Thanh vừa dứt, mọi người lại nhiệt tình vỗ tay, không khó để nhận ra có bao cặp mắt nhìn cô với bao ngưỡng mộ, tôn sùng. Thời khắc này, cô giống như Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm đem đến cho mọi người những cung bậc cảm xúc vô cùng mãnh liệt...
... ... ... Bước xuống từ chiếc xe cao cấp, Băng Thanh cười không khép nổi miệng, ánh mắt nhìn Nghiêm Kiệt thêm phần hảo ý.
Cây đàn tinh xảo và một buổi biểu diễn ở Cầm Vy là ao ước bấy lâu của cô. Không ngờ hôm nay chính hắn là người dẫn dắt cô chạm đến ước mơ ấy. Qua đó cũng phần nào chứng minh được hắn là người có thân phận, địa vị trong xã hội cao đến cỡ nào. Bằng không, chỉ là một nghệ sỹ nghiệp dư như cô sao dám mơ tưởng được đứng trên đỉnh cao nghệ thuật như thế, để cô thỏa niềm đam mê đó nhất định hắn đã tốn không ít sức lực cùng của cải rồi! Không hiểu sao lúc này, trong mắt cô ấn tượng về hắn cũng được cải thiện ít nhiều!
Khóe môi Nghiêm Kiệt hơi cong lên, cặp mắt nâu chăm chú nhìn Băng Thanh như muốn xuyên thấu hết thảy tâm tư của đối phương. Rất nhanh sau đó hắn liền mở cửa bước xuống, vòng ra phía đuôi xe, mở cốp đem cây piano tiến tới đặt vào tay cô, nở nụ cười đầy sủng nịnh:
“Có nó, hi vọng em sẽ tạo nên những tác phẩm tuyệt vời”
“Cảm ơn anh” Băng Thanh cười híp mí, ôm cây đàn vào lòng hệt như đang nâng niu một bảo vật trân quý.
“Em thích là được rồi” Nghiêm Kiệt đột nhiên vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt lên vầng trán mịn màng một nụ hôn mang theo sủng ái không hề giấu diếm.
Hành động của hắn khá nhanh khiến sắc mặt Băng Thanh trong phút chốc thoáng cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn nhanh chóng đẩy ra, giấu đi vẻ xấu hổ, hồi lâu sau cô mới bối rối lên tiếng: “Anh về cẩn thận, tạm biệt”
Đôi mắt màu hổ phách thoáng xuất hiện nét thâm trầm đầy suy tư, hắn không nói gì thêm, khẽ thu tay về, chậm rãi vòng qua ghế lái, mở cửa ngồi vào xe sau đó nổ máy rời đi...
Phía cuối con đường, Băng Thanh nhìn theo những làn khói mờ mờ còn sót lại hòa lẫn vào không trung, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, cô ôm chặt lấy cây đàn, khóe môi bất giác vẽ lên một nụ cười vô cùng xinh đẹp...
Một màn diễm lệ này, không thoát nổi cặp mắt khuất sau tấm rèm cửa đang nhàn nhã thưởng thức, đáy mắt nổi lên từng tia oán giận cùng sát ý...
|
Chương 49
Vào một ngày cuối chiều, từng rặng mây trên trời đã chuyển thành sắc hồng bao trùm lên thành phố Du Sinh mang nét ảm đạm, cô tịch. Sau khi kết thúc màn biểu diễn bằng một bản nhạc jazz cổ điển, Băng Thanh thay đi bộ y phục lộng lẫy, chọn cho mình chiếc váy chấm bi màu trắng dài quét đất mặc vào, rất nhanh sau đó liền rời đi.
Kì thực, sau khi tốt nghiệp ở Thanh Du, Băng Thanh nhận được rất nhiều lời mời của những công ty hàng đầu trong nước. Nhưng trong lòng cô còn rất nhiều điều canh cánh với Du Sinh cho nên không thể rời đi được, hơn nữa ở đây có một người rất cần đến cô, chỉ khi nào hắn tỉnh dậy cô mới có đủ dũng khí để nghĩ đến tương lai!
Đây chính là trách nhiệm, là nghĩa vụ của cô, giống như số phận đã an bài hết thảy vậy...
Đi được một đoạn, Băng Thanh bất giác thấy thật khẩn trương, đôi mắt lưu ly không tự chủ được nhìn về dáng người quen thuộc phía trước cách đó không xa, đáy mắt khẽ chấn động hiện lên nét hốt hoảng cùng kinh ngạc.
Không hiểu sao, thời khắc này cô rất muốn trốn chạy...
Bước chân khựng lại, Băng Thanh nhìn chằm chằm người kia đang ngày một tiến lại gần...
“Đi thôi, tôi đưa em về” - Nghiêm Kiệt khẽ mỉm cười, giọng nói trầm thấp vang lên mang theo sự quyến rũ ma quỷ.
Băng Thanh âm thầm hít sâu một hơi, dứt khoát chối từ: “Tôi muốn tản bộ, không muốn phiền đến tiền bối đâu”
Lúc nói xong câu này, cô dám chắc rằng hắn sẽ từ bỏ, ai ngờ...
“Không sao, xe tôi gửi gần đây, tôi đột nhiên cũng có nhã hứng muốn tản bộ cùng em” - Nghiêm Kiệt thoải mái đưa ra yêu cầu, thanh âm mặc dù rất êm tai nhưng không cho phép cự tuyệt.
Băng Thanh bất lực nhún vai, không nói không rằng bước nhanh về phía trước. Từ trong tiềm thức cô đã chứng minh rằng hắn là một con người cố chấp, chọc vào người cố chấp hậu quả chỉ thêm hao tâm tổn khí.
Con đường ngập tràn sắc hồng ngày hôm đó mọi cặp mắt lữ hành được chứng kiến một màn nam trước nữ sau xinh đẹp như bức tranh do trời đất tác thành, nam anh tuấn, khí phách, nữ diễm lệ, thoát phàm. Vì thế, những lời trầm trồ, tán thưởng không ngừng tuôn ra như nước chảy hoa rơi...
Đối với những cặp mắt dò xét ấy, Băng Thanh đã sớm quen từ khi chân ướt chân ráo bước vào Thanh Du rồi, huống hồ ba năm đã trôi qua, cô cũng không phải là thiếu nữ bồng bột, cho nên mọi cử chỉ hành động toát ra đều được cân nhắc rất kĩ lưỡng, đó cũng là một tác phong cần có của người nghệ sĩ chân chính...
Nhưng mà... đi chung với hắn thế này không phải quá kì quái sao?
Trong vô thức, Băng Thanh nhìn về bóng lưng cao lớn. Chỉ nhìn thôi cũng khiến cô cảm nhận được nó vững chãi biết nhường nào, người ta thường nói đàn ông lưng to vai rộng thường là chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Quả thật, điều đó áp dụng lên con người này cũng không sai...
Dường như cảm nhận được ánh mắt thập phần xét nét của cô, Nghiêm Kiệt khẽ xoay lại. Bốn mắt nhìn nhau, trong sắc chiều rực rỡ như có ánh hào quang. Lông mày hắn khẽ nhướng lên, hướng đến cô ra lệnh:
“Thanh, em đến đây”
Băng Thanh thu lại tầm mắt, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi tiến về phía hắn: “Có chuyện gì thế?”
Nghiêm Kiệt không trả lời chỉ thấy hắn đem bàn tay cô nắm chặt không cho chút cơ hội phản kháng, bước chân trầm ổn tiếp tục nhấc lên, khóe môi kia đang nở nụ cười vô cùng ngạo ý.
“Anh sao thế?” - Băng Thanh từ nãy đến giờ giống như bị đẩy xuống từ tầng cao nhất của tòa nhà, không hiểu chuyện kì quái gì đang diễn ra, chỉ có thể bất lực cảm nhận rằng, hắn đang nắm tay cô... rất chặt.
Nghĩ đến đó, cô bỗng nổi một tia thương cảm cho chính mình, âm thầm lau đi những giọt nước mắt ủy khuất, cô ngước mắt nhìn trời đầy ai oán. Ông trời à, rốt cuộc ông đang đùa bỡn chuyện gì?
“Trông em chẳng khác gì một chú mèo ấm ức” - Hắn giở giọng trêu chọc, khóe môi hiện lên ta cười cợt nhả.
Mèo!? Hắn hạ cô xuống cùng đẳng cấp với thú cưng từ lúc nào vậy? Rõ ràng hắn đang rất muốn chọc cô phát điên mà...
Băng Thanh mím chặt môi, cố đè nén cơn giận đang xông lên tận não ngay lúc này, khe khẽ tính gạt tay ra lại bị hắn giữ chặt hơn, cô nghiến răng hỏi lại: “Rốt cục anh muốn gì? Không chỉ dừng lại ở đả kích thôi chứ?”
Nghiêm Kiệt bỗng nhiên phì cười cất giọng tán thưởng: “Heo con, đúng rồi” liền đó quay qua day nhẹ vào trán cô đầy sủng nịnh, “Em càng ngày càng thông minh đấy”
Băng Thanh vẻ mặt âm u bất định, ánh mắt tựa hồ có thể giết người ngay lúc này.
Cô cố áp chế cơn giận này lại bằng cách ngắm cảnh vật xung quanh, có như vậy Băng Thanh mới cảm thấy tâm tình mình khá lên một chút...
Nhưng mà...
Khung cảnh này rất đỗi quen thuộc, thậm chí cô cũng đã từng vùng vẫy giữa nhớ và quên. Tại sao hôm nay trong vô thức cô lại đặt chân trở về đây? Hồi ức này cô đã cố quên cớ sao bây giờ cảnh tượng kinh hoàng đó lại hiện rõ trước mắt cô mồn một thế này?
Dường như phảng phất trong không gian vô định này cô còn ngửi thấy mùi tanh của máu...
Không!
Sắc mặt Băng Thanh thoáng trắng bệch, trong đáy mắt chỉ có sự sợ hãi đến tột cùng.
|
Một màn này, Nghiêm Kiệt nhìn cô không sót một chi tiết, hắn thoáng nhìn qua bàn tay kia đang run rẩy từng hồi. Loại cảm giác này sao phấn khích đến thế, hắn thừa nhận hắn bỉ ổi, chính hắn đã có chủ ý đưa cô ấy đến đây.
Đây là nơi ngã xuống của Băng Nghi, mảnh đất dưới chân họ đã thấm nhuần từng giọt máu của 17 năm trước. Toà nhà sừng sững trước mắt ấy vẫn cao vút như thế, chỉ là sự hoang tàn vốn đã không có cách nào che đậy. Nghĩ đến đó, Nghiêm Kiệt nở nụ cười gượng, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp tinh xảo.
Băng Thanh lúc này giống như một con búp bê giấy hoàn toàn vô lực, cô chỉ biết nén lại sự sợ hãi đang giày vò tâm can mình. Ác mộng đã lâu không xuất hiện nhưng nỗi đau vẫn không ngừng âm ỉ mỗi phút giây. Đến lúc tưởng chừng không đứng thêm được nữa, Băng Thanh lảo đảo ngã vào vòm ngực rắn chắc. Cô lúc này như bị ai rút hết sinh khí chỉ có sự khó thở cùng áp bách làm cô kinh hãi. Không biết trải qua bao lâu, sau khi tâm trạng đã dần ổn định lại, Băng Thanh ngại ngùng né tránh khỏi bờ ngực vững chắc kia, còn chưa kịp hành động đã bị hắn ấn vào trở lại, ngay sau đó là một cảm giác mát lạnh lan truyền dọc theo từng đốt tay. Theo phản xạ, cô nhìn bàn tay nhỏ bé đang bị hắn nắm chặt...
Ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn nhất thời làm cô chói mắt, Băng Thanh không dám tin nổi vào mắt mình. Hắn đang làm trò quỷ gì thế?
“Anh...”
“Suỵt” Băng Thanh chưa nói hết câu đã bị hắn dùng ngón trỏ che đi, hồi lâu sau hắn nhẹ nhàng lên tiếng: “Có lẽ đối với em là đường đột, nhưng anh đã chờ giây phút này ba năm rồi, ba năm này chưa có lúc nào anh không nghĩ về em. Thanh à, anh yêu em, cho nên anh muốn em gái em được chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc này. Hi vọng em có thể hiểu tấm chân tình của anh...”
Băng Thanh thoáng ngẩn người, đưa mắt nhìn hắn rồi nhìn chiếc nhẫn trong tay hồi lâu do dự. Thú thật tình huống này dù là người bình tĩnh đến mấy cũng cảm thấy bối rối.
“Em không cần phải trả lời ngay đâu, em cứ suy nghĩ thêm đi” - Nghiêm Kiệt nhận ra nét phân vân trong mắt cô nhẹ nhàng nói tiếp. Sau đó không cần cô trả lời hắn đã xoay người rời đi, cặp mắt hẹp dài như lóe những tia sáng nham hiểm, nhưng chỉ trong nháy mắt liền bị che dấu hoàn toàn. Hắn đột ngột quay người lại nở với cô nụ cười ấm áp như gió xuân...
Băng Thanh cũng không rõ mình đã trở về nhà bằng cách nào, những lời hắn nói cứ ong ong trong đầu bức cô phát điên. Cô nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út đến ngây dại.
Chuyện này là thế nào? Hắn đang cầu hôn cô? Chuyện này là thật sao? Cô chỉ thấy nó vô cùng hoang đường, nhưng chiếc nhẫn này đã chứng minh mọi chuyện vừa phát sinh là sự thật. Một sự thật khiến trái tim cô đập liên hồi, cũng khiến nó quặn thắt từng cơn đau dữ dội.
“Băng Thanh, sắc mặt chị sao kém thế?”
Giọng nói Mộc Sơ chợt vang lên khiến ngón tay Băng Thanh khẽ run nhẹ, giật mình, cô nhìn Mộc Sơ nở nụ cười gượng gạo.
“Không sao, chị chỉ hơi chóng mặt thôi”
Mộc Sơ thoáng chau mày, mắt nhìn về Băng Thanh một lượt mang theo vẻ dò xét, đột nhiên khẽ ngừng lại ở cánh tay đang vô lực buông thõng kia: “ Chị... cái này...”
“Không có gì, nhẫn chị mới mua đeo thử thôi mà”- Băng Thanh ra vẻ chân thành lên tiếng, vẻ đờ đẫn trước đó đã bị che dấu hoàn toàn. Thật sự mà nói cô sắp đứng không vững nữa rồi, cứ thế này e rằng một lát nữa thôi không sớm thì muộn cô cũng thành thi thể mất.
“Chị hơi mệt, chị vào phòng trước, bữa tối mọi người ăn trước đi, chị không đói” Bỏ lại câu đó, Băng Thanh khó nhọc lần từng bước trở về phòng.
Mộc Sơ nhìn theo bóng lưng ấy, ánh mắt hiện lên tia nghiền ngẫm. Khóe môi nở một nụ cười vô cùng giảo hoạt...
***
Tập đoàn Nghiêm thị.
Tiếng điện thoại để bàn không ngừng vang lên chứng tỏ một ngày làm việc vô cùng mệt mỏi.
Ở một căn phòng tráng lệ khác của tòa nhà 25 tầng, tại vị trí cạnh cửa sổ, Nghiêm Kiệt khẽ dựa lưng vào ghế, vẻ mặt thoáng hiện nét suy tư cùng toan tính.
Lúc này, tiếng gõ cửa đều đều phát, hắn ngẩng đầu nhìn về cánh cửa, nhẹ nhàng lên tiếng:
“Mời vào”
“Nghiêm tổng, có một cô gái muốn gặp anh” ~Người bước vào là cô thư ký thân cận, ánh mắt nhìn hắn đầy dè dặt.
"Là ai!?" - Đáy mắt hắn hiện lên nét không vui cũng không buồn nhìn cô thư ký.
"Cô ấy nói tên là Mộc Sơ - Thư ký nhận ra nét không vui trên gương mặt anh tuấn kia, khẽ chớp mắt, nói tiếp: "Nghiêm tổng, nếu anh không muốn gặp, vậy để tôi..."
"Được rồi, mời cô ta vào" Hắn khẽ ngắt lời, nói thêm: "Phiền cô cho tôi một tách cà phê và một trà hoa cúc. Cảm ơn"
"Vâng ạ" - Cô thư ký kính cẩn đáp, sau đó mở cửa rời đi.
Một lát sau, bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái mười chín đôi mươi xuất hiện ở cửa phòng.
"Cô đến đây làm gì?"- Nghiêm Kiệt chống tay lên bàn nhìn người vừa bước vào.
Mộc Sơ chẳng lấy làm khó chịu với thái độ lạnh nhạt của hắn, đôi mi cong vút khẽ chớp, đóng cửa lại cẩn thận sau đó chậm rãi tiến đến ngồi xuống ghế dành cho khách, nhẹ giọng đáp:
"Em tới thăm anh không được sao?"
Nghiêm Kiệt thoáng nhíu mày, hờ hững đáp: "Tôi có quen cô sao?"
Từ lúc gặp con người hắn đã nhận ra cô ta không hề đơn giản như dáng vẻ bề ngoài. Hôm nay lại chủ động đến tìm hắn nhất định không chỉ là thăm hỏi.
Mộc Sơ khẽ mím môi định nói gì đó nhưng đã kịp nghe tiếng gõ cửa nên thôi, cô ta ngồi im lặng hai tay đan nhau vào đầu gối dường như đang suy tính điều gì đó.
"Nghiêm tổng, trà và cà phê của anh đây ạ" - Thư ký đẩy cửa bước vào, tiến tới đặt cà phê và trà xuống mặt bàn, mắt khẽ nhìn về Mộc Sơ chỉ kịp đánh giá trong giây lát sau đó liền xin phép rời đi.
Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Nghiêm Kiệt thong thả bước đến ngồi xuống đối diện, chân phải đặt lên chân trái nhìn Mộc Sơ hồi lâu, cất tiếng:
"Cô có thể giải thích lý do cô đến đây rồi đấy"
Mộc Sơ hít sâu một hơi, vẻ mặt thoáng lúng túng, một khắc sau nhẹ nhàng đáp lại: "Nghiêm Kiệt nếu..." Cô ta ngập ngừng trong giây lát, dường như đã lấy hết quyết tâm tiếp tục nói, "Nếu em nói em có ấn tượng tốt với anh thì thế nào?"
"Cô thích tôi?" - Hắn khẽ nhướng mày, hình như chẳng lấy làm ngạc nhiên với câu nói của Mộc Sơ.
"Phải, em thích anh" - Mộc Sơ cũng rất quả quyết, khẽ gật đầu.
"Cô nghĩ mình hiểu tôi được bao nhiêu? Mộc Sơ, đừng nói cô không biết tôi yêu chị cô đấy"
Sắc mặt Mộc Sơ thoáng thất sắc, cô ta bối rối nâng tách trà lên nhấp môi, một lúc sau mới cất tiếng: "Vậy chiếc nhẫn đó...."
Nghiêm Kiệt cẩn thận đánh giá vẻ mặt của của Mộc Sơ, khóe môi nở nụ cười trào phúng: "Tôi nghĩ cô không đến nỗi ngốc như vậy chứ?"
"Anh..." - Gương mặt Mộc Sơ trắng bệnh vì tức tối, "Anh dám chắc mình hiểu hết về con người chị ấy? Chị ấy có người trong mộng rồi, căn bản anh cũng chỉ là kẻ thứ ba cho nên anh sớm từ bỏ đi"
Thần sắc hắn bỗng sa sầm trong giây lát, chỉ phát ra tiếng gầm rất nhẹ: "Tôi cho cô 3 giây để rút lại lời nói đó"
Tâm tư Mộc Sơ khẽ run lên, không ngờ được đằng sau vẻ mặt anh tuấn vạn người mê còn có lúc đáng sợ thế này, khi nam thần nổi giận còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, ngừng lại một chút rồi khẽ cười che giấu sự sợ hãi lúc này : "Sao!? Anh sợ một chủ tịch trẻ tuổi như anh làm kẻ thứ ba bị người đời nhạo báng hả?"
"Cô có thể ra ngoài được rồi. Còn nữa nên cẩn trọng với lời nói của mình thì hơn. Tôi không dám chắc lần sau cô còn có thể nói được nữa không" Nghiêm Kiệt khẽ mỉm cười, nụ cười còn đáng sợ hơn Tu la dưới địa ngục. Không khó để nhận ra gân xanh nơi vầng trán tuyệt mỹ đang run lên bần bật.
Mà Mộc Sơ lúc này cũng ý thức được sự phẫn nộ của đối phương, lập tức đứng dậy mở cửa, khẽ xoay người lại nhìn thẳng vào cặp mắt âm u kia, dõng dạc tuyên bố: "Dù sao em vẫn thích anh, em sẽ không bỏ cuộc đâu. Từ lần đầu tiên gặp anh, trái tim em đã mách bảo người đó chính là anh"
Dứt lời, một tiếng ''rầm'' vang lên, cánh cửa đóng chặt, khép lại bầu không khí chết chóc.
Trong căn phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lại mình hắn với nụ cười cực kỳ quỷ dị, ánh mắt thập phần âm u pha nét đau đớn lẫn khuất sau hàng lông mày tuyệt đẹp...
|
Chương 50
Những ngày sau đó, Băng Thanh giống như sống trong cõi mộng, tinh thần xuống dốc hoàn toàn mà thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ như thiếu nữ ở độ tuổi trăng rằm vậy. Cô cũng không rõ vì cớ gì bản thân mình lại bị lời nói của hắn làm cho xao động như thế, rõ ràng cô không hề có chút cảm xúc với hắn, vì cớ gì cô lại để tâm đến lời nói đó? Và cô cũng không biết trái tim mình muốn gì, chỉ là sau bao biến cố xảy ra nó đã trở nên chai sạn mất rồi...
Băng Thanh nhìn lại chiếc nhẫn, rồi tự nhìn mình trong gương, vốc từng ngụm nước rửa mặt.
Nhẹ thở hắt một hơi, cô chậm rãi tiến vào phòng hóa trang.
“Băng Thanh, em về hả?”
Người vừa lên tiếng là một bạn diễn cùng với cô. Chị ấy lớn hơn cô 3 tuổi, là nghệ sỹ chuyên về vĩ cầm.
“Hôm nay em không có giờ diễn buổi tối ạ”- Băng Thanh mỉm cười, với lấy túi xách chuẩn bị rời đi.
“À, chị quên mất. Tạm biệt, mai gặp nhé”
“Tạm biệt mọi người” Băng Thanh cười nhẹ một tiếng, cúi chào các bạn diễn sau đó mở cửa rời đi.
Ánh nắng không vì buổi chiều mà dịu nhẹ, từng tia chiếu lên mặt đường gay gắt khiến lòng người bức bối, khó chịu. Ở Du Sinh, đây là đợt nắng nóng nhất trong năm, không tránh khỏi những lời than tiếng vãn vì hạn hán kéo dài.
Băng Thanh từ Rainbow lững thững bước ra khẽ bật chiếc ô lên che đi ánh mặt trời.
Ánh nắng làm da cô đỏ ửng, mồ hôi từng giọt tuôn ra như suối. Bước chân mỗi lúc một nhanh dường như muốn trốn chạy cảm giác đau rát này. Vẫn là con đường cũ, phải đi một lúc nữa mới bắt được chuyến xe buýt về nhà gần nhất.
Băng Thanh rảo nhanh từng bước, thấp thoáng sau tán cây bằng lăng bến xe buýt hiện ra trước mắt, còn chưa kịp vui mừng đột nhiên một cảm giác đau nhức lan truyền đến tứ chi. Cô kinh hãi mở to mắt nhìn cảnh tượng phía trước. Không phải chứ? Đây là đường vắng, lũ côn đồ nhân lúc không có người muốn giết người cướp của ư? Băng Thanh bỏ qua cảm giác đau nhức không ngừng run lên ở bả vai, cô đảo mắt nhìn xung quanh, có khoảng gần chục tên đang vây cô rất chặt.
“Các người muốn làm gì?”
Băng Thanh theo phản xạ lùi ra sau hai bước, bỗng dưng đụng phải một tên khác sợ đến ngẩn người.
“Cô em, sao phải khẩn trương như thế? Bọn anh cướp sắc không cướp của, đồng ý đi theo bọn anh nhé” Một tên khác vuốt nhẹ má cô, cất tiếng cười khả ố.
“Bỏ ra, các người muốn làm gì? Còn không mau thả tôi đi, bằng không tôi sẽ hét lên đấy”
“Cô em nghĩ mình còn cơ hội đó sao? Tụi bây, dẫn cô ta đi” - Tên cầm đầu đột nhiên lạnh giọng phân phó.
Lời hắn vừa dứt, bọn đàn em tạo thế gọng kìm vây lấy cô, một tên khác nhân cơ hội đó ôm cô ném vào chiếc xe ô tô cách đó không xa.
“Lũ khốn kiếp các người, bỏ tôi ra... ưm... ưm”
Băng Thanh nhất thời cảm thấy vô lực rồi lịm hẳn. Cô chỉ mập mờ đoán được, cuộc đời của mình đã thực sự tàn hoa bại liễu lần nữa...
oOo
Lúc Băng Thanh tỉnh dậy, sắc trời đã sẩm tối. Cô cố cựa quậy bỗng nhận ra mình đang bị trói chặt ở một chiếc ghế nhỏ. Mí mắt nặng trịch chậm rãi mở ra, cô cẩn thận đánh giá xung quanh.
Đây là một nơi tăm tối, cô không thấy gì ngoài những đốm sáng ẩn hiện phía xa xa. Đó là gì? Băng Thanh khó nhọc mở to mắt để nhìn cho rõ nhưng cảm thấy bất lực.
Lúc này một tiếng ''cạch'' bỗng nhiên vang lên. Tim Băng Thanh đập mạnh, cô nín thở cảm nhận từng bước chân đang ngày một tiến đến gần.
“Đại ca, cô ta còn chưa tỉnh ạ” - Một giọng nói đàn ông vang lên. Đồng thời căn phòng cũng được điện thắp sáng trưng.
“Múc nước vào đây” - Một người khác ra lệnh, không khó để nhận ra hắn chính là người được gọi là ''đại ca”.
“Vâng, thưa đại ca”
Băng Thanh nhắm chặt mắt lại, cảm giác đau đớn ê ẩm khắp người vẫn chưa tan không biết bọn chúng nhân lúc cô bất tỉnh đã kịp làm gì chưa? Đang còn nghĩ ngợi, đột nhiên một cảm giác mát lạnh ào tới, nguyên một xô nước đã án ngữ lên đầu cô, chảy dọc xuống khuôn mặt, từ từ thấm vào áo sơ mi trắng muốt.
“Mở mắt ra” - Một giọng nam cộc cằn hướng đến cô ra lệnh.
“Các người muốn làm gì tôi?” - Băng Thanh hét lên đầy phẫn nộ. Rốt cục cô đã đắc tội gì với bọn chúng? Tại sao một vòng luẩn quẩn bắt cóc rồi cưỡng bức lại luôn chào đón cô? Tại sao?
Tên đại ca tiến tới, vén nhẹ tóc mái của cô dắt vào tai, sau đó cúi xuống thì thầm: “Cô em, cơ thể này cũng không tệ, em tình nguyện để chúng tôi thưởng thức chứ?”
“Bỉ ổi. Cút ngay” - Ánh mắt Băng Thanh bỗng dưng chuyển lạnh nhìn gương mặt khả ố trước mắt đầy giận dữ.
“Haha... Được thôi, tôi sẽ cút sau khi em làm thỏa mãn khẩu vị của tôi”
“Im đi, nếu các người dám làm vậy tôi sẽ cắn lưỡi đấy” - Băng Thanh cố đè nén cơn sợ hãi ngay lúc này, chỉ biết đối đầu với những người kia bằng ánh mắt tóe lửa.
“Cô em thật cứng đầu” - Tên cầm đầu đứng thẳng người, nhìn Băng Thanh bằng ánh mắt thương hại, “Nhưng mà... không được rồi, chúng tôi cũng cần tiền hay là cô em chịu khó lấy thân vào nhà chứa nhé?”
Hắn không đợi cô trả lời sau đó cúi đầu cười, tiếp tục nói.
“À, đúng rồi. Cô em muốn nói điều trăn trối chứ?”
“Im đi. Các người cần bao nhiêu tiền?” - Băng Thanh cay nghiệt lên tiếng, ánh mắt tàn độc như thú dữ. Cái gì mà cướp sắc không cướp của chứ, bỉ ổi như nhau cả thôi.
“Sắp rồi, không những lấy được tiền mà còn chiếm được thể xác của cô em nữa cơ” - Hắn nở nụ cười bỉ ổi.
Băng Thanh thoáng kinh ngạc: “Các người đã làm gì?”
|
“Làm gì à?” - Hắn cúi sát vào mặt cô, từ từ lên tiếng: “Tất nhiên là muốn thử thân thể tuyệt mỹ của em rồi”
Dứt lời hắn quay qua bọn đàn em đang xếp thành hai hàng, ra lệnh: “Bọn mày mở to mắt mà xem. Món ngon này để tao xử trước, lần lượt ai cũng có phần”
Hắn vừa nói xong, đám côn đồ khả ố cười, đưa mắt nhìn nhau đầy xấu xa.
Băng Thanh lúc này run rẩy như ngọn cỏ trước gió. Còn chưa kịp định thần đã bị hắn dùng dao cắt dây, lập tức ném cô lên chiếc giường cũ kỹ, đem cơ thân thể to lớn đè lên cô.
“Á” - Băng Thanh kinh hãi hét lên. Chiếc áo đã bị hắn thô lỗ xé toạc, cô cố vùng vẫy nhưng bị hắn kẹp chặt hơn.
Đúng lúc này cánh cửa mục nát bị đá văng ra, ngay sau đó một lực lớn đem Băng Thanh ôm trọn vào ngực.
Nghiêm Kiệt nhìn bọn người kia đầy cảnh cáo: “Cút đi, nếu còn muốn sống thì biến đi trong vòng ba giây”
Tên cầm đầu không những không cảm thấy bực bội vì việc hay bị gián đoạn mà còn lộ ra nụ cười thích thú: “Mày dọa bọn tao đấy à? Để xem hôm nay ai sẽ là người đoạt được mỹ nhân”- Nói xong, hắn quay qua đám đàn em đã đứng vây quanh ra lệnh, “Bắt sống nó cho tao”
Nghiêm Kiệt nở nụ cười lạnh, nhanh chóng trút bỏ chiếc áo khoác ngoài mặc vào cho Băng Thanh, sau đó dùng ánh mắt trấn an đầy kiên định đẩy cô đứng qua một bên.
Băng Thanh chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt vô cùng nguy hiểm. Cô đành nghe lời hắn tránh sang một bên.
Cô chỉ nghe những tiếng đấm đá chói tai vang lên sau đó là những tiếng hét, tiếng la, trước mắt cô là một màn hỗn độn. Băng Thanh siết nhẹ chiếc áo trong tay, mắt nhìn cảnh tượng trước mắt đầy sợ hãi.
“Nghiêm Kiệt, cẩn thận” - Cô hét lên một tiếng khi nhìn một tên đang đánh lén hắn.
Mà hắn cũng rất nhạy bén động tác dứt khoát đo ván đối phương.
Không biết trải qua bao lâu, Nghiêm Kiệt thương thế đầy mình, mọi thứ trước mắt mờ dần cô mới nhận ra mình nhìn mọi thứ qua màn lệ nhạt nhòa.
Đến phút cuối, tiếng chửi bới, hò hét im bặt. Không gian chỉ có mùi máu tanh phảng phất. Bọn côn đồ đã nối đuôi chạy biến đi từ lúc nào. Băng Thanh giật mình sực tỉnh chạy tới đỡ lấy thân hình sắp ngã nhào vì kiệt sức của hắn.
“Nghiêm Kiệt, Nghiêm Kiệt, anh không sao chứ?” - Băng Thanh sợ hãi kêu lên, kì thực cô không muốn cảnh tượng ba năm trước tiếp tục tái diễn. Nếu hắn có mệnh hệ gì cô sẽ chết mất. Sống cho đến bây giờ những người xung quanh mình đều vì mình mà mất mạng vậy sống được ích gì nữa?
“Ngốc, đừng khóc, tôi sẽ không chết đâu” - Nghiêm Kiệt dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho cô, khóe môi rỉ máu cố nặn ra một nụ cười nhẹ.
“Đồ ngốc này, sao anh liều mạng thế hả? Anh có biết nguy hiểm lắm không? Nếu anh có chuyện gì tôi biết phải làm sao?” ~ Băng Thanh đau lòng lên tiếng, ánh mắt ngập tràn thống khổ.
“Tính mạng của anh đã thuộc về em rồi, không phải sao?” - Hắn nở nụ cười ấm áp.
“Giờ này anh còn đùa được nữa sao?”
“Thanh, đồng ý gả cho anh nhé” - Nghiêm Kiệt đột ngột chuyển đề tài, dùng ánh mắt chân thành nhìn cô đầy âu yếm.
“Chuyện này...” - Băng Thanh ấp úng hồi lâu, mọi thứ có quá đường đột không?
“Em còn muốn tôi đợi đến lúc nào nữa? Thanh, gả cho anh rồi mọi thứ em toàn quyền quyết định. Tâm nguyện lớn nhất cuộc đời anh là được lấy em làm vợ"
“Tôi nói sẽ làm vợ anh bao giờ?”
“Vậy em đồng ý rồi nhé?”
“Không”
“Em vừa nói làm vợ anh xong”
“Chỉ là giả thuyết thôi mà” - Băng Thanh cự lại.
“Không được. Nữ thần không được nói dối”
“Ai là nữ thần của anh?”
“Em là nữ thần của tất cả mọi người, là vợ của anh”
“Anh thật là...”
oOo
Thương thế của Nghiêm Kiệt hồi phục rất nhanh. Khi đang trong kỳ dưỡng thương hắn cũng đã định luôn ngày kết hôn, có lẽ không thể chờ thêm được nữa. Lúc biết chuyện này, bố mẹ cô vui mừng không thôi, còn em gái cô - Mộc Sơ hình như cũng khá vui vẻ khi chị mình sắp xuất giá.
Băng Thanh cũng không ngờ chỉ trong một không gian nhà kho chật hẹp cô đã đồng ý làm vợ người ta. Cô đã có chồng rồi ư? Chuyện này đúng là không thể tin nổi? Nhưng mà, dạo gần đây hắn rất ân cần, dịu dàng với cô. Ước mơ được lấy một người chồng hết mực thương yêu mình của cô rốt cục cũng được thành toàn.
Đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh viện ra, Băng Thanh nở nụ cười ngọt ngào nhìn về dáng người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh.
“Nghiêm Kiệt, món súp cua anh thích ăn nhất nè”
Nghiêm Kiệt vừa trông thấy cô đã dang hai tay ra đầy sủng ái: “Vợ yêu quý của anh, tới đây anh ôm chút nào”
Băng Thanh lườm hắn một cái, cuối cùng cũng vâng lời bước đến nép vào lồng ngực rắn chắc: “Anh xấu xa”
Hắn ôm lấy cô, khẽ véo mũi: “Thật chỉ muốn rước em về ngay thôi”
“Anh bại hoại” - Băng Thanh đánh nhẹ vào ngực hắn, thỏ thẻ nói tiếp: “Nghiêm Kiệt, anh nói xem, sao lúc đó anh tìm được em hay vậy?”
Vấn đề này cô cũng muốn đợi hắn bình phục rồi hỏi. Cô không tin hắn có thần giao cách cảm với mình.
Đáy mắt hắn bỗng nhiên hiện lên nét trầm tư pha lẫn tia xảo quyệt, nhưng rất nhanh sau đó liền bị che dấu hoàn toàn, hắn nở nụ cười ôn nhu vỗ nhẹ vào lưng cô:
“Hôm đó anh tới Rainbow tìm em, chị quản lý nói em đã ra về cho nên anh đã đi tìm em. Lúc phát hiện anh đã chậm hơn chúng nó một bước, vậy nên anh đã đi theo nhưng mất dấu. Suýt chút nữa anh đã không bảo vệ được em rồi"
Lúc này Băng Thanh đang nép vào ngực hắn đương nhiên không nhận ra được nét biến đổi trong mắt hắn, vẫn dịu dàng lên tiếng: “Nghiêm Kiệt, em cảm ơn anh” Nếu không có hắn cuộc đời cô chỉ có thể dính bùn lầy.
“Đồ ngốc này, em là vợ anh, bảo vệ vợ là đặc quyền của anh mà” - Hắn khẽ tỳ cằm lên trán cô cất giọng yêu chiều, “Trên đời này vợ anh là nhất rồi”
“Anh hư lắm” - Băng Thanh bật cười.
“Anh hư chỗ nào nhỉ? Em đã kiểm tra đâu mà biết” - Hắn giở giọng trêu chọc.
“Anh...”
...
...
Tháng ngày hạnh phúc cứ thế qua đi. Sau khi hoàn thành xong thủ tục đăng ký kết hôn, Băng Thanh lại tất bật đi thử váy cưới, cũng may nhờ có sự giúp đỡ của Uyển Linh cho nên việc chọn váy hay chọn chuyên viên trang điểm đều thuận lợi. Chỉ còn hai tuần nữa là cô sẽ chính thức làm vợ hắn. Vì phải bỏ ra rất nhiều thời gian chuẩn bị cho đám cưới nên dạo này hắn luôn túc trực ở công ty, bận rộn xử lý công việc, Băng Thanh cũng không lấy gì làm lạ, vui vẻ chấp nhận hết thảy...
Mọi việc cứ yên ắng như thế cho đến khi một tuần trước khi cưới.
Lúc này Băng Thanh đang đi dạo phố cùng Uyển Linh, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên cô nhìn màn hình điện thoại đầy lo lắng. Là cuộc gọi đến từ bệnh viện Nhân Tâm!
|