Thiên Thần Hay Ác Quỷ, Đâu Mới Là Em ?
|
|
-A, Joong Min kìa!- Thiệu Hà chỉ tay về phía lối ra vào của hành khách.
Một cậu con trai trông bộ quần jeans và áo thun trắng đơn giản, trên mặt còn đeo một chiếc kính đen to bản. Cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh như đang tìm ai đó.
-Joong Min!- Bảo Trúc và Thiệu Hà vẫy tay.
-Cậu ơi!- Bốn đứa nhỏ nhảy cẩn lên khi trông thấy Joong Min (xuất hiện ở chap 12 nha m.n).
Joong Min bước đến, cúi chào cả nhóm.
-Chào anh chị!
-Chào em!
-Chào anh, Thế Nguyên!- Cậu đưa tay ra.
-Người anh em, lâu rồi không gặp.- Thế Nguyên một tay bắt tay, một tay vỗ vai cậu.
-Chào anh, Tuấn Du!
Tuấn Du đưa tay ra, bắt tay Joong Min.
-Chào, em trai!
Joong Min nhìn Trịnh Khang, ông anh này hôm nay lại im lặng lạ thường, chắc nay có bão.
-Anh hai à, sao im ru rú vậy?
-Anh dự tính là về nhà rồi mới cùng cậu thức vài đêm.- Anh khẽ cong môi cười.
-Ra vậy, nếu thế thì em sẽ không giữ phép đâu!- Cậu nháy mắt.
-Được thôi!
-Nhanh thật đấy, mới đây mà Joong Min đã về Hàn Quốc được 3 năm rồi.- Nó khẽ cười hiền hòa.
-Vâng, em cũng đã tìm được người thân rồi. Nay em quay trở lại là muốn làm gì đó trả ơn cho ba chị.
-Có gì đâu, khách sáo quá đi! Chị em trong nhà không à.- Bảo Trúc xua tay.
-Này nhóc, quên chị rồi sao?- Diễm Kỳ nheo mắt nhìn Joong Min.
-Sao em quên chị được chứ. Đúng không Otokori?- Cậu cười híp mắt.
Joong Min đứng thẳng người, cho hai tay vào túi, nhìn ngang nhìn dọc.
-Có ba nhóc ở đây rồi nhưng sao chẳng thấy Di Đông đâu vậy cà?
-Cậu ơi! Di Đông ở đây!- Cô bé nhỏ nhắn, lùn tịt đang cố vươn tay kéo vạt áo cậu.
Joong Min nhìn xuống, cậu chợt phì cười nhấc bổng Di Đông lên.
-Cháu gái của cậu đã cao thế này rồi à? Càng ngày càng xinh nha!
-A, cậu! Con sợ độ cao lắm!- Cô bé cứ quơ tay quơ chân, muốn tìm một chỗ bám.
Joong Min bế Di Đông, ôm trọn cô bé vào lòng. Khẽ vuốt tóc cô bé, cậu đưa mắt sang nhìn nó. Tội cho nó quá! Suốt 5 năm ròng rã, một mình nuôi dưỡng Di Đông nhưng nó lại không hề nao núng mà còn dạy dỗ ra một cô nhóc đáng yêu và ngoan ngoãn thế này. Di Đông rất giống hắn. Cô bé có một đôi mắt màu huyết rất sáng, trong veo như mặt hồ tĩnh lặng. Cậu rất thích đôi mắt này, nhìn vào đấy, cậu lại thấy tâm hồn thật thanh thản. Còn mái tóc màu xanh rêu, tuy không thể hiện sự mạnh mẽ như cha của mình nhưng ở cô bé lại có nét dịu dàng và chín chắn.
-Thôi, chúng ta về đi. Chiều nay còn mở party tiếp đãi em út nữa.- Trịnh Khang lên tiếng.
-Ừ, về nào!...
|
|
Chương 58: Ba Về Rồi!
Chiếc Lamborghini màu trắng đổ ngay trước cổng một trường mẫu giáo. Nó xuống xe, đẩy mắt kính đen lên và chờ đợi. Cổng trường mở ra, các vị phụ huynh đều vào trong đón con của mình, chỉ có nó là đứng ở ngoài, tựa người vào xe và chờ Di Đông ra. Nó muốn Di Đông phải có tính tự giác. Thay vì nó vào trong đón thì sao Di Đông lại không thể tự ra ngoài để về!? Tập cho cô bé những điều tốt từ nhỏ là vừa rồi.
Di Đông bước ra cổng, trên vai còn mang theo một chiếc cặp nhỏ nhắn. Cô bé đi đến chỗ nó và thưa.
-Thưa mẹ, con mới đi học về.
Nó ngồi xuống, mỉm cười xoa đầu Di Đông. Giọng nói đầy cưng chiều.
-Chào con, hôm nay đi học có vui không?
-Dạ bình thường thôi mẹ.- Cô bé nói giọng ỉu xìu.
Nó nhíu mày, nhìn thật kỹ gương mặt của Di Đông. Hôm nay trông bé con có gì đó lạ lắm. Hình như đã có chuyện gì rồi đây.
-Di Đông, có chuyện gì với con à?
-Dạ không có! Di Đông bình thường mà mẹ.- Cô bé mím môi.
-Thôi được rồi, mẹ con mình về thôi nào!
Nó nói xong thì nắm tay Di Đông và bước đi. Cô bé níu tay nó, không bước đi mà cứ chôn chân tại chỗ.
-Di Đông, con sao thế? Hôm nay con rất khác ngày thường.
-Mẹ đi cùng Di Đông dạo một vòng công viên được không?
-Được thôi, mẹ con mình cùng đi nào.
Nó nắm tay Di Đông rảo bước một vòng công viên. Cô bé cứ nhìn xuống đất, không ngẩn mặt lên.
-Hôm qua con cùng với ba và cậu đi công viên như thế nào?- Nó nhìn cô bé, khẽ cười.
-Dạ vui lắm ạ! Ba còn mua cho con một con gấu bông to ơi là to luôn.- Di Đông chu chu đôi môi nhỏ xinh.
-Vậy sao? Vui nhỉ!- Nó nghiêng đầu cảm thán.
-Nhưng...phải chi là ba thì tốt biết mấy.- Di Đông gằm mặt, giọng nói cứ như nghẹn ứ.
Nó sững người, ngồi xuống nhìn Di Đông. Quả là không sai với những gì nó nghĩ. Hai mắt cô bé đã đỏ hoe, sắp khóc.
-Hôm nay đi học, mấy bạn hỏi con "sao lúc nào cũng là mẹ mà không phải ba của cậu đón?".
-Vậy con đã trả lời như thế nào?- Nó rưng rưng hai mắt nhưng gương mặt lại giữ thật bình tĩnh không để mình phải khóc.
-Mẹ ơi! Sao ba lại đi công tác lâu quá vậy? Mẹ gọi cho ba nói ba về được không?
-À, ừ...mẹ sẽ gọi ba về. Một ngày nào đó ba sẽ về với Di Đông.- Nó ôm chặt cô bé vào lòng.
Nó đã hiểu vì sao mà hôm nay Di Đông lại lạ thường như thế. Có rất nhiều lần cô bé hỏi nó là ba ở đâu. Những lúc như thế, nó chỉ biết gượng cười và trả lời: "Ba bận việc, phải đi công tác. Vài hôm sau ba sẽ về!". Đến tận hôm nay, không biết nó đã nói câu này bao nhiêu lần với cô bé rồi. Đôi khi không cần nó nói mà Di Đông vẫn tự trả lời: "ba chỉ đi công tác, thời gian sau ba sẽ về mà thôi."
Nó ôm cô bé thật chặt. Đã không có ba, Di Đông đã chịu nhiều thiệt thòi. Tuy không nói ngoài miệng như nó hiểu Di Đông đang nghĩ gì. Ắt hẳn cô bé đã rất buồn. Bởi từ trước đến nay, cô bé chỉ thấy được ba mình qua ảnh, chưa bao giờ cô bé thấy được ba bằng da bằng thịt. Không biết đến bao giờ hắn sẽ quay về và đoàn tụ với gia đình đây.
Nó đứng dậy, cố mỉm cười thật tươi và vuốt tóc Di Đông.
-Về thôi con, mọi người đang chờ chúng ta đó.
Di Đông gật đầu và bước từng bước chập chững theo nó.
-Tiểu Phương!
Nó sững người, tim bỗng đập lệch một nhịp. Giọng nói này...rất quen...rất ấm áp... Nó quay đầu nhìn lại, hai hàng nước mắt nóng ấm tuôn xuống như mưa. Không thể kìm chế được nữa, tiếng nấc của nó một lúc một to hơn.
Hắn cắn chặt môi, vươn tay ôm chầm lấy nó.
-Anh về rồi đây! Anh về với em và bảo nhi đây!
Nó khóc nấc lên từng hồi, đấm mạnh vào vòm ngực của hắn.
-Anh đã đi đâu? Sao anh lại bỏ em mà đi chứ?
-Anh xin lỗi! Anh sẽ không đi nữa, anh sẽ mãi ở bên em!
Di Đông đứng nhìn. Cô bé chớp chớp hai mắt, có gì đó cứ nhói lên ở lồng ngực. Không biết tại sao ngay lúc này cô bé lại òa khóc. Di Đông chạy đến, níu vạt áo hắn.
-Ba! Ba...hức...có biết Di Đông...không?
Hắn buông nó ra, nhìn xuống dưới. Trong mắt hắn bấy giờ là hình ảnh một cô bé kháu khỉnh, đáng yêu. Đặc biệt, cô bé này còn có cả mái tóc màu xanh rêu và đôi mắt màu huyết giống hệt hắn. Vừa nhìn thì hắn đã biết ngay là bảo nhi, là con gái đầu lòng của hắn rồi.
-Con...là...- Hắn ấp úng rồi nhìn nó.
-Con bé tên là Di Đông!- Nó mỉm cười và gật đầu.
-Di Đông...nào để ba ôm con!- Hắn vươn tay ra.
Di Đông nhanh chóng nhảy vào lòng, dụi đầu vào lồng ngực của hắn mà sụt sùi, thút thít khóc.
-Ba! Ba sẽ...hức...không đi nữa chứ?
-Không, ba không đi nữa. Ba về đây sống cùng với Di Đông. Di Đông chịu không?- Hắn mím môi, ghì chặt đầu cô bé.
-Dạ có, Di Đông muốn sống với ba!- Cô bé gật đầu lia lịa.
Nó mỉm cười, nắm lấy tay hắn.
-Về nhà thôi anh!
-Được, về nhà thôi!- Hắn nhấc bổng Di Đông lên, để cô bé ngồi trên cổ mình.
Hai chiếc bóng trải dài dưới mặt đất đang dần di chuyển. Di Đông khoái chí ôm gọn cả cái đầu của hắn. Hiện giờ cô bé cảm thấy rất hạnh phúc vì lúc này đây, chính bản thân cô bé đã có được một gia đình như bao bạn nhỏ khác.
...
|
Nó đưa Di Đông vào phòng khách. Nhìn cô bé lúc này rất hứng thú, cứ chạy nhảy không ngớt. Trên môi bây giờ cứ mỉm cười thật tươi.
-Hai mẹ con về rồi à?- Trịnh Khang bỏ tờ báo xuống bàn.
-Vâng!- Nó gật đầu.
-Cậu ngồi chờ một xíu, ba người kia vừa đi siêu thị mua gì đó về nấu bữa tối rồi.- Thiên Kiệt khẽ cười, đưa tay về phía ghế sofa (ý cậu chỉ là Bảo Trúc, Thiệu Hà và Diễm Kỳ).
-À, được! Nhưng em có thứ này cho mọi người xem.- Nó cứ nhe răng cười suốt, không ngớt được.
-Chuyện gì mà trông em có vẻ hưng phấn quá vậy?- Thế Nguyên nhíu mày.
-Đúng rồi, có gì thế?- Tuấn Du cũng tò mò, thắc mắc.
-À!- Nó đứng dậy, bước ra cửa, kéo hắn vào.- Anh vào đi!
Hắn vừa bước vào trong thì mọi thứ như bất động, ngay cả bốn đang ngồi trên sofa.
Bầu không khí đang dần ổn định trở lại. Thế Nguyên và Tuấn Du đứng dậy, đi đến trước mặt hắn.
-Tri kỷ, đại chí cốt!- Cả hai vươn tay ôm hắn.
Hắn nhoẻn miệng cười, siết chặt vòng tay ôm hai người bạn của mình. Quả thật đã rất lâu rồi hắn không được gặp họ.
Trịnh Khang nhíu mày, anh đứng dậy, bước đến trước mặt hắn. Giơ tay lên, cứ như sắp đánh vào hắn. Nó giật bắn người, trừng mắt và vừa định chạy đến nhưng chưa gì thì đã thấy anh vỗ vai hắn.
-Chào mừng em quay về, em rể!
Hắn bật cười, lòng chợt nhẹ nhõm hẳn. Đưa tay ra bắt tay anh, hắn khẽ nói.
-Chào anh, anh hai!
-Chào cậu, Quân Anh!- Thiên Kiệt cho hai tay vào túi, mỉm cười thật tươi.
-Thiên Kiệt! Lâu rồi không gặp.- Hắn khoát tay lên vai cậu, vui vẻ chào hỏi nhau.
-Cậu ơi! Cậu nhanh đi, xuống đây xem ba của Di Đông này!- Di Đông kéo tay Joong Min xuống cầu thang.
-Rồi rồi, cậu xuống với con. Từ từ thôi, ngã bây giờ.- Cậu lắc đầu, lo lắng cho cô bé.
Joong Min vừa xuống phòng khách. Đầu tiên hiện lên trước mắt cậu chính là hắn. Đàn anh mà cậu từng nể phục.
-Anh Quân Anh!- Cậu không kiềm được, liền như một đứa trẻ lao vào ôm hắn.
-Cậu, cậu ơi! Ba là của Di Đông mà!- Di Đông nũng nịu, nhảy cẫng lên.
Joong Min buông hắn ra rồi nhíu mày nhìn cô bé lùn tịt đang cố đòi hắn bế.
-Con gái à? Gì thế con?- Cậu khó hiểu hỏi.
-Con muốn ba bế!
Tất cả đều bật cười, lắc đầu trước cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn này đây. Có lẽ do từ nhỏ đến bây giờ, đây mới là lần đầu cô bé mới gặp ba, được ba yêu thương và ôm vào lòng...
|
Chương 59: Di Đông _ Nhiều Điều Cần Biết
Nó tựa người vào lan can. Ngước mắt lên nhìn những chòm sao không ngừng lấp lánh trên bầu trời kia chợt trong nó, những kí ức lúc trước lại ùa về. Thật không ngờ, mới đây mà đã 20 năm trôi qua rồi. Thời gian cứ trôi như dòng nước, không một điểm dừng. Bỗng nhiên một làn gió nhẹ thổi qua, làm cho nó rợn cả người. Hai tay se se vào nhau rồi áp vào má. Nó cảm nhận được, ở bên nó, một sự ấm áp bao trùm lấy cả thân người.
Khoát chiếc áo lên vai nó, hắn nhẹ nhàng ôm từ phía sau. Đôi mày kiếm của hắn nhíu lại, nói giọng trách cứ.
-Em vẫn thế! Trời lạnh thế này mà chỉ mặc một chiếc áo mỏng toanh.
Nó quay đầu nhìn lại thì thấy hắn đang tựa cằm lên vai mình. Mỉm cười một cái, áp tay vào bên má của hắn.
-Đó chính là một thói quen!
-Khi còn nhỏ, chúng ta thường ngắm những ngôi sao này vào buổi tối. Khoảng cách kì thực là rất xa, nhưng bây giờ thì khác. Anh được ở cạnh em, cùng em ngắm sao, cùng em sống một cuộc sống chỉ riêng chúng ta.- Hắn ghé vào tai nó, thì thầm thật lâu.
Đặt tay lên tay hắn, sự ấm áp này không ngừng lan tỏa và dần truyền về tim. Nó rất mong hắn quay về. Đã 5 năm, nó chờ đợi hắn trong vòng 5 năm dài đằng đẵng. Cuối cùng thì nó cũng đã được đền đáp xứng đáng. Nó đã cho Di Đông được có gia đình êm ấm như những bạn trẻ khác và... Nó đã được cùng người mà bản thân mình yêu nhất sống thật an nhàn.
-Đúng! Khoảng cách này...rất gần đúng không anh?
-Tiểu Phương, em không hề trách anh một lời sao?- Vòng tay ôm ngay eo của nó một lúc một chặt dần.
-Trách anh rồi thì em sẽ được gì? Có phải em sẽ vui, sẽ khoái chí hay...em sẽ khóc một mình?- Nó nhướng mày.
-Năm năm qua, vất vả cho em rồi! Một thân một mình nuôi dưỡng con bé chắc em mệt mỏi lắm.- Vừa nói, hắn vừa đưa mũi vào tóc hít lấy mùi hương hoa hồng nhẹ dịu ngày nào mà nó thường sử dụng.
-Anh biết thế, vậy mà đi đến tận năm năm.- Nó quay sang giận lẫy hắn.
-Ơ...- Hắn không biết nói gì, chỉ ấp úng vài tiếng.
Nó xoay người lại, đối mặt với hắn. Vươn hai tay ôm cổ, nó chủ động đưa sát mặt lại mặt hắn. Ôm nó áp sát vào người, tay còn lại, hắn đưa lên ghì nhẹ đầu của nó. Khoảng cách bây giờ rất gần với nhau, nó cảm nhận được từng hơi thở nam tính của hắn đang hít thở đều đều.
Bật cười một cái, nó liền nhón gót hôn lên môi hắn. Đã rất lâu...nó chưa được chạm vào đôi môi mềm mại này.
Siết chặt vòng tay ôm lấy nó, hắn mạnh mẽ hôn thật sâu. Đưa lưỡi vào khoang miệng của nó, hắn như rút hết mật ngọt ở đấy. Bây giờ hắn chỉ muốn ôm nó vào lòng, giữ chặt lấy nó, không bao giờ buông.
Hôn xuống cổ nó, tay hắn lại không ngoan ngoãn tí nào đưa vào áo.
-A, anh này! Đang ở ngoài đó.- Nó nhíu mày, đánh nhẹ vào vai hắn.
-Vậy thì vào trong thôi!- Từng lời nói truyền qua tai nó của hắn mang đầy chất ma mị.
-Không! Không bao giờ!- Nó bật cười và lắc đầu.
-Tiểu Phương à!!!- Hắn nói giọng ỉu xìu.
-Anh đó, càng ngày càng hư.- Nó bĩu môi.
-Anh hư à? Hư nhưng không hỏng nhá!- Hắn nháy mắt rồi nhanh tay bế sóc nó lên.
-Aaa, Quân Anh! Mau thả em xuống!- Nó giẫy giụa.
-Được, em chờ đến sáng nhé.
Đặt nó xuống giường, hắn áp môi hôn nó, đưa tay nắm vạt áo vừa định kéo ra thì một tiếng gõ cửa cắt ngang.
*Cốc...Cốc...*
-Ashiaz!!! Chắc lại là cậu nhóc Joong Min đây!- Hắn thở hắt ra.
-Anh ra mở cửa đi, xem ai đó.- Nó mỉm cười đẩy mạnh hắn.
-Thật biết thời khắc phá đám mà.- Hắn lẩm bẩm.
Bước ra mở cửa, hắn chẳng thấy một ai hết. Chợt nhìn xuống dưới, hắn thấy Di Đông đang ôm con gấu bông to đùng. Khẽ nhíu mày, hắn ngồi xuống hỏi.
-Có chuyện gì vậy Di Đông? Con không ngủ được à?
-Dạ, Di Đông muốn ngủ với ba mẹ.- Cô bé mím môi.
-Được rồi, vào thôi!- Hắn nhấc bổng cô bé lên, bế vào phòng.
-Ơ...con gái! Lại đây với mẹ nào.- Nó vươn tay ra.
Di Đông vừa được hắn thả xuống thì ngay lập tức trèo lên giường nhào đến ôm nó.
-Mẹ ơi, tối nay mẹ cho Di Đông ngủ với mẹ và ba nha.
-Tất nhiên rồi, con có thể ngủ với ba mẹ lúc nào mà con muốn.- Nó mỉm cười.
-Vậy con sẽ ngủ ở đây luôn!- Cô bé khoái chí cười tít mắt.
-Di Đông, không được đâu! Con một ngày một lớn, để bạn bè mà biết con ngủ với ba mẹ là sẽ cười con đó.- Hắn vừa nghe thấy thông tin xốp dẻo từ cô bé thì lập tức lên tiếng.
-Vậy hả ba? Vậy thôi, con ngủ tối nay thôi!- Cô bé chu chu đôi môi nhỏ xinh.
Nó ôm Di Đông vào lòng và vỗ về, không lâu sau cô bé đã ngủ thiếp đi. Đặt cô bé xuống, nó lấy chiếc gối kê xuống dưới đầu của Di Đông. Đúng là trẻ con, đến lúc ngủ cũng đáng yêu đến thế.
-À, khi vừa gặp anh thì con bé đã gọi ngay là ba. Làm sao con bé có thể biết được chứ?- Hắn vừa vuốt tóc cô bé, vừa hỏi nó.
-Vì lúc nào bên cạnh của con bé đều mang theo ảnh của anh. Cộng thêm mái tóc và đôi mắt nữa, hễ ai nhìn vào thì sẽ biết ngay thôi.- Nó nhún vai.
-Uhm, cũng trễ lắm rồi em ngủ đi, thức khuya không tốt đâu đấy.- Hắn ân cần nhắc nhở.
Nó gật đầu rồi nằm xuống, ôm lấy Di Đông. Từ từ rồi nó cũng thiếp đi.
...
Sáng sớm, chưa kịp nhìn thấy ánh nắng mặt trời thì hắn đã bị Di Đông lôi dậy.
-Ba ơi, ba dậy đi! Ngủ gì mà lắm thế!
-Gì thế con, sao chưa đi học?- Hắn vươn vai, nói giọng ngáy ngủ.
-Con muốn ba đưa đi! Ba vào thay đồ đi ba.
Cô bé nắm tay hắn lôi lôi, kéo kéo. Nhưng do lực của Di Đông quá nhỏ nên không thể đem hắn quăng thẳng vào nhà vệ sinh được. Hắn không khỏi phì cười, kéo tay cô bé lại rồi vuốt nhẹ mái tóc ấy.
-Con xuống nhà trước, ba rửa mặt thay đồ rồi xuống liền, được không?
-Dạ được! Ba phải nhanh lên đó! Làm vệ sinh cá nhân chậm chạp thì không phải là em bé ngoan đâu.
Cô bé hồn nhiên, vô tư nói mà nào có biết hắn như đã chết lặng. Giật giật khóe môi, hắn không tài nào tin được những lời nói vừa rồi là do Di Đông thốt ra.
Vươn tay một cái, hắn đứng dậy, đi đến tủ quần áo lấy ra chiếc áo sơmi trắng và quần tây đen rồi vào nhà vệ sinh.
Di Đông xuống cầu thang, cô bé chạy nhanh vào bếp và ôm lấy chân nó.
-Con chào mẹ! Chúc mẹ một buổi sáng vui vẻ!
-Chào buổi sáng, con yêu!- Nó khom người xuống, hôn lên má của Di Đông.
-Ủa, cậu đâu rồi mẹ?
-Cậu chưa dậy, để cậu ngủ thêm nữa đi con.- Nó mỉm cười xoa đầu cô bé.
-Cậu này, ngủ đến trưa trời trưa trật mới chịu dậy à.- Di Đông chu chu đôi môi bé xíu.
-Cậu vừa về, do chưa thích nghi được giờ giấc nên mới ngủ dậy trễ. Con để cậu ngủ đi, đừng lên phá cậu biết không!- Nó vừa bưng đĩa táo đặt trên bàn, vừa nhẹ nhàng nói.
-Không được đâu mẹ! Không được ngủ nướng đâu, sẽ thành thói quen rất xấu luôn đó.- Vừa nói xong, Di Đông liền chạy lên cầu thang.
-Ơ...Di Đông! Từ từ thôi, ngã đấy nhá.- Nó nói vọng theo sau.
-Dạ!
Nó bật cười và lắc đầu. Riết rồi nhà này hễ Di Đông thức dậy là mọi người đều phải thức theo. Nhưng cũng vì thế mà cô bé đã có được một thói quen tốt cho mình rồi đấy chứ.
Hắn bước xuống cầu thang, trông hắn lúc này cứ như một cậu con trai học cấp 3 chứ chẳng phải là một người đàn ông chín chắn 28 tuổi nữa. Nó chỉ lo loay hoay nấu thức ăn mà không để ý đến xung quanh cho đến khi có một vòng tay ôm lấy eo nó và một nụ hôn thật nhẹ ở má.
-Chào buổi sáng, em yêu!
Nó khẽ nhíu mày gỡ tay hắn ra.
-Di Đông xuống bây giờ đấy, để con bé thấy được là không hay đâu.
|