Thiên Thần Hay Ác Quỷ, Đâu Mới Là Em ?
|
|
*-Cô tránh ra đi! Cô không phải là mẹ của tôi.
Một đứa bé, không rõ là con trai hay con gái hất tay nó ra và chạy đi.
-Bảo nhi, mẹ chính là mẹ của con đây.- Nó bật khóc, chạy theo sau đứa bé.
Đứa bé chạy đến một gốc cây lớn rồi dừng lại quay đầu nhìn nó. Nó mừng rỡ, có phải bảo nhi đã nhận nó rồi không?
-Bảo nhi, là mẹ đây!
-Tôi nói rồi, cô không phải là mẹ của tôi.- Đứa bé thút thít, kìm nén tiếng nấc phát ra, hai hàng nước mắt lăn dài hai bên má.- Mẹ xinh đẹp của tôi sẽ không bỏ tôi mà đi. Mẹ không bao giờ sinh tôi ra rồi để tôi thành một trẻ mồ côi. Từ lúc chào đời đến nay, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy mẹ, cũng chưa bao giờ được cha ôm vào lòng. Tôi phải đứng một bên, xem cha ôm ấp đứa con của mình và một người phụ nữ khác. Sống trong ngôi nhà đó, tôi như một người vô hình. Chẳng một ai quan tâm, chẳng một ai để ý đến cảm xúc của tôi như thế nào. Cô có biết tôi muốn nhào vào lòng mẹ như thế nào không? Cô có biết tôi muốn ba xoa đầu và bế tôi trên tay như thế nào không? Tất cả là do cô. Nếu đã bỏ rơi tôi, đã không cho tôi được một mái ấm như bao đứa trẻ khác vậy thì sinh tôi ra trên cõi đời này để làm gì?
-Bảo nhi, mẹ xin lỗi...xin lỗi con...- Nó khóc nấc lên, chỉ biết đứng nhìn đứa con của mình với dáng dấp nhỏ nhắn đang trách móc chính mình.
-Xin lỗi? Tôi không cần. Tôi chỉ cần mẹ, tôi chỉ cần cha thôi...tôi chỉ cần mẹ, tôi chỉ cần cha thôi...*
-Bảo nhi!!!- Nó bật người dậy, hơi thở chợt gấp gáp.
Thì ra chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi mà. Không ngờ, nó lại thấy bảo nhi, tiểu bảo bối của nó lại đáng thương như thế.
Tay nó sờ lấy bụng. Nó bật khóc, cảm giác lúc này không thể tả. Nó có lỗi với bảo nhi, có lỗi rất nhiều.
-Tiểu bảo bối! Sau này nếu có trách thì con cứ trách một mình mẹ thôi. Cha con không có lỗi gì hết. Do mẹ đã đưa con đến thế giới này nhưng lại không dìu bước con đi. Để con phải bơ vơ, lạc lõng. Con hãy nhớ, cuộc đời của mẹ chỉ có một ánh sáng duy nhất là con.
Nó nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm nay thật đẹp. Các vì sao đang lấp lánh và thi nhau tỏa sáng. Nó lại nhớ đến lúc trước, ngày định mệnh, đưa hắn vào cuộc đời của nó. Đã từng yêu nhau, đã từng là của nhau nhưng bây giờ đã hoàn toàn lạc mất nhau.
Nó xuống giường, đi ra bang công. Một làn gió nhẹ thổi lướt qua tóc nó, một cảm giác lành lạnh đang thấm dần vào da thịt. Nó đã từng nói khi còn hoạt động ở LIRIK_một câu nói gây chấn động cả thế giới đêm: "Đừng vội kết thúc cuộc chơi sớm khi chính bản thân còn có thể." Nhưng hôm nay, người kết thúc cuộc chơi sớm lại là nó. Một người con gái với tuổi đời còn trẻ mà có con thì xem như hoa đã tàn, cuộc chơi đã tan. Ấy thế mà nó lại không hối hận, nó còn rất vui nữa là khác. Vui vì được thấy giọt máu mà chính mình sinh ra, vui vì không bao lâu nữa nó sẽ được làm mẹ.
Nó đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Thà bỏ chồng chứ không bao giờ bỏ con. Thà chịu đau một chứ không chịu đau mười. Sau này bảo nhi sẽ do nó tự tay chăm sóc, nuôi dưỡng thành người, tuyệt đối không để một ai chạm đến con của nó, đặc biệt là Dương Quân Sinh...
|
Chương 53: Cám Dỗ _ Lời Tỏ Tình
Hắn ngồi ở phòng làm việc, tập trung vào mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn. Tuy rằng việc hợp đồng giữa hắn và Y Thiên đã được giải quyết ổn thỏa nhưng hắn vẫn phải làm lại từ đầu, xây dựng lại công ty này. Hắn cũng đang đắn đo, suy nghĩ nhiều thứ và lo lắng cho nó. Không biết nó như thế nào, có được ăn uống đầy đủ không? Có được ngủ chăn ấm nệm êm không? Người phụ nữ của hắn sao lại phải chịu đựng như thế chứ?
Nếu như lúc trước, hắn cố níu giữ thì có lẽ đã không tạo cơ hội cho người thứ ba. Nó cũng không phải chịu tình cảnh như hôm nay.
Nhìn về góc bàn. Vẫn là nụ cười tươi tắn luôn hiện hữu trên môi của một thiên thần, trú ẩn bên trong một ác quỷ. Là cô gái ấy, người quan trọng nhất đối với hắn. Người từng làm hắn vui, người đầu tiên khiến hắn phải mỉm cuời vì độ ngây ngô, ngốc nghếch của mình... Cũng vì người ấy mà trái tim của hắn như tan nát, vỡ vụn chỉ vì một câu "chia tay". Rồi...vào ngày mà hắn cho là định mệnh của năm năm trước, người con gái đó đã vĩnh viễn khắc sâu trong tim hắn. Nhưng bây giờ cô ấy đã quay về bên hắn, mang cho hắn một niềm hạnh phúc không thể tả.
Có gì đau đớn bằng, khi người mình yêu nhất làm mình phải đau.
Hắn cũng như bao người khác thôi. Sợ cô đơn, sợ lạc lõng và...sợ mất người mình yêu.
-Tiểu Phương, dù có ra sao thì anh vẫn sẽ bảo vệ em.
*Cốc...cốc...*
-Ai?
-Là em, Huyền My đây!
-Vào đi!
Huyền My mở cửa bước vào, cô đến sau lưng và ôm cổ hắn.
-Anh đang làm việc à?
-Ừ!
Huyền My nhíu mày, dùng ngón trỏ lướt nhẹ bên má hắn.
-Anh sao vậy? Có chuyện không vui sao?
-Giữ khẽ một chút.- Hắn liếc mắt qua cô, môi khẽ nhếch lên.
-A...- Huyền My ấp úng, thoáng chốc hoảng sợ.
Hắn gỡ tay cô ra rồi bước đến sofa và ngồi xuống.
Huyền My mím môi, cô đi đến sofa, ngồi xuống đối diện hắn. Nếu đã thế thì chỉ còn mỹ nhân kế thôi.
Cô cứ cử động hai chân, khiến cho nơi kín đáo nhất thoắt ẩn thoắt hiện. Gương mặt chỉ nhìn hắn, môi khẽ cười tà mị.
Về phần hắn, hắn biết rõ những hành động đó chứ nhưng hắn đều bỏ ngoài mắt, chẳng bận tâm đến. Huyền My cắn chặt môi "để xem, anh cứng rắn được bao lâu!", cô đứng dậy bước lại trước mặt hắn. Chống tay lên ghế sofa áp sát mặt vào mặt hắn.
-E hèm...- Hắn hắng giọng, ho khan vài tiếng.
Đưa tay lên, ghì lấy đầu của Huyền My kéo xuống. Hành động ấy của hắn làm cho Huyền My như mở cờ trong bụng. Kề môi vào tai của cô, hắn khẽ nói.
-Đừng làm những trò rẻ tiền đó trước mặt tôi. Huh...
Hắn hừ lạnh, đẩy cô ra, cứ thế bước thẳng ra ngoài. Huyền My tức giận, siết chặt tay lại với nhau. Rẻ tiền? Nếu như cô là rẻ tiền thì nó là gì? Nó làm gì để kéo hắn về bên mình cơ chứ?
Suy nghĩ của cô đã quá nông cạn rồi. Nó là ai? Đối với cô nó chỉ là một cái gai trong mắt. Đối với cô nó chính là một vật cản đường. Đã thế thì cô sẽ cho nó nếm mùi vị đau khổ khi làm người thứ ba là như thế nào. Bằng không, cái tên Trương Huyền My này sẽ lật ngược lại.
...
Nó từ từ động đậy hai mắt. Với tay lấy chiếc đồng hồ để bàn xem, nó suýt nữa là giật thót tim. Nó ngủ đến những 11 giờ trưa, thảo nào cả người bây giờ lại mệt mỏi đến thế. Gượng người dậy, nó vươn tay ngáp một cái thật dài. Hôm nay sao lại buồn ngủ như thế chứ? Có lẽ bị nhốt trong bốn bức tường lạnh lẽo, chán ngắt này.
Cánh cửa bật mở, Dương Quân Sinh nghiêng đầu nhìn nó.
Nó bĩu môi, nhìn ông như khinh bỉ. Chắc là bày mưu tính kế gì nữa rồi đây.
-Chắc hẳn thời gian sống trong đây làm cô không vui và cũng không thoải mái tí nào. Vậy thì ra vườn hoa hít thở không khí trong lành đi. Ít ra cũng tốt cho đứa nhỏ.
-Ha, tôi có nghe nhầm không? Ông mà cũng có suy nghĩ đó à? Ông không sợ tôi sẽ trốn thoát sao?- Nó kinh ngạc cực độ.
-Cô nghĩ nếu thoát nơi đây thì sống sót được sao? Tôi không giết cô thì đứa bé trong bụng vẫn sẽ là vũ khí ngầm, lấy mạng của cô.- Ông ngếch môi.
Nó thầm suy nghĩ, nếu đã vậy thì ông ta đã tin tưởng nó sao? Không thể nào đâu. Ông ta làm gì tốt đến thế.
-Có ra không?
-Được! Tôi ra!- Nó gật đầu.
-Cửa vẫn mở, vệ sinh cá nhân xong rồi xuống ăn trưa.
|
Nói xong, ông liền quay đi. Nó nhìn theo, đảo mắt một lúc rồi vào nhà vệ sinh.
Sau đó ít lâu, nó ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Bước từng bước xuống cầu thang, nó nhìn ngắm toàn ngôi nhà. Với sự trang hoàng lộng lẫy thế này thì ắt hẳn gia thế của ông ta không hề tầm thường.
Dương Quân Sinh đang ngồi trên sofa, xem tin tức từ tivi vừa thấy nó bước xuống liền đưa mắt nhìn và nói.
-Bữa trưa đã xong, cô có thể dùng.
Nó khẽ nhíu mày đắn đo suy nghĩ. Liệu ông ta có hạ độc nó không? Làm sao nó có thể tin được chứ.
-Toàn là những món tốt cho thai nhi, dùng ngon miệng.
Nó không trả lời, đi thẳng vào căn bếp. Trên chiếc bàn tròn lớn, những món ăn hấp dẫn, tỏa hương thơm phức đang bay sộc vào mũi nó. So ra, ông ta cũng có tính người một chút, không xấu xa, tồi tệ như nó thường nghĩ.
Không chờ đợi thêm nữa. Bụng nó cũng bắt đầu đau đau, chắc bảo nhi đói rồi đây.
...
Diễm Kỳ nhíu mày, cố tìm cách để Dương Quân Sinh tự khai ra nơi giam giữ nó. Lão già chết tiệt, không khoang nhượng một tí nào, chắc chắn ông ta đã biết nó mang thai.
Trịnh Khang mở cửa phòng, tự ý bước vào. Ngay sau đó liền nhận ngay một cái gối vào mặt.
-Sao anh không gõ cửa hả?- Diễm Kỳ cắn môi.
-Hơ, em nhìn lại đi, đây là nhà của ai. Thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi muốn đi đâu thì đi đến đó.- Anh xoa xoa trán, không quên lườm cô một cái.
-Nhưng lỡ như tôi đang thay đồ thì sao? Anh đừng có ngang ngược kiểu đó.
-Thay đồ? Thì thấy chứ sao. Ai bảo cô ở đây thay đồ làm gì, phải vào nhà tắm cô em ạ.- Anh tựa người vào cửa miệng cười như không.
-Anh...- Cô cứng họng, chỉ biết tức giận lấy thêm gối trên giường ném vào anh.
-Này, đủ chưa hả?- Anh nóng giận quát lên.
-Anh...Bảo Nguyên Trịnh Khang, anh nhớ đó. Tôi không bao giờ muốn gặp mặt anh nữa.
Cô đứng dậy, bước xuống giường đi ra ngoài. Nhưng chưa ra được khỏi cửa thì cô đã bị Trịnh Khang vươn tay, ôm lấy eo và ném thẳng lên giường.
-Tôi không nổi giận thì em không ngoan ngoãn chứ gì?
-Anh có giỏi thì làm gì tôi này, đừng ở đấy mà nói suôn.- Cô vênh mặt.
-Được, tôi không thể đánh phụ nữ nhưng không phải là không thể biến họ thành người của mình.- Anh nhếch môi.
Diễm Kỳ trừng mắt, cô rùng mình, rợn cả tóc gáy. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ lâm vào cảnh này.
-Anh...tránh ra...đừng chạm vào tôi.
-Do em tự mình chuốc lấy, tôi không hề gượng ép.- Anh bước đến giường, ngồi xuống, đưa tay vuốt bên má cô.
Cô giật mình, đẩy tay anh ra.
-Anh muốn tôi làm gì cũng được nhưng tuyệt đối đừng dồn tôi vào cảnh này.
-Làm gì à? Cũng được, tôi muốn em làm một chuyện.
-Anh nói đi!
Anh vươn tay kéo cô vào lòng ôm thật chặt, muốn cô cảm nhận được cảm giác ấm áp và an toàn từ anh.
-Làm vợ của anh!
Diễm Kỳ như chết lặng, đây là lần thứ hai anh tỏ tình với cô, lần thứ hai anh thổ lộ lòng mình.
-Đồng ý chứ?
Diễm Kỳ mím môi. Cô vui chứ, cô hạnh phúc chứ. Có gì bằng khi được người mình yêu nhất tỏ tình. Cô mỉm cười và gật đầu.
-Em...đồng ý!...
|
Chương 54: Chợt Nhận Ra Mình Không Thể Quên
Một màu nắng đang dần lan tỏa, một hương thơm nhẹ nhàng bay bổng. Cả hai hòa quyện vào nhau, tạo thành một bầu không khí ưu nhã. Thật làm cho người khác có được cảm giác thanh thản mà. Đã bao lâu rồi nó không cảm nhận được cảm giác này nhỉ? Có lẽ đã rất lâu, rất lâu và rất lâu rồi. Nó mỉm cười, hít một hơi thật sâu. Hôm nay mới đúng là một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. Nhưng mà...bên cạnh vẫn thiếu gì đó. Một cảm giác trống trải, lạc lõng lan nhanh khắp lồng ngực. Không phải chứ? Trước mắt nó bây giờ nhìn đâu cũng thấy hình bóng của hắn. Nó lại nhớ hắn rồi. Con người xấu xa ấy sao lại mãi bám vào tâm trí của nó.
-Anh ác lắm, anh vô tình nhẫn tâm lắm. Uổng công tôi luôn nén lòng mình và đặt hết hi vọng, tin tưởng vào anh.
Gương mặt của nó không biểu lộ một cảm xúc nào nhưng hai hàng nước mắt vẫn lặng lẽ tuôn xuống. Nó cho đi yêu thương, niềm tin của mình chỉ để nhận lại sự mất mát và cô đơn. Cả cuộc đời, nó hận nhất là sự phản bội, sự lén lút sau lưng nhưng lúc nào nó cũng lâm vào tình cảnh như thế. Có ai muốn đối mặt với những điều mà chính bản thân mình ghét nhất đâu. Đây cũng không phải là lần đầu nhưng cảm giác lúc này...rất nhói...rất đau...một ai hiểu được không? Đến bây giờ, nó mới nhận ra: nó chẳng thể nào quên được hắn.
-Nhớ Quân Anh à?- Tiếng nói của một người đàn ông trung niên vọng lại.
Nó quay đầu nhìn thì thấy ba của hắn, người đàn ông với vẻ ngoài khô khốc, điềm đạm đang bước đến. Đến bên cạnh nó, ông ngừng lại và cho hai tay vào túi.
-Có lẽ hạnh phúc không bao giờ chọn cô nhỉ?- Ông hỏi vu vơ.
-Là thế rồi, còn "có lẽ" gì nữa.- Nó cười nhạt.
-Cô hãy làm quen với việc này đi, kẻo sau này khó tiếp nhận những hành động quá đáng hơn thế nữa.- Môi của ông khẽ nhếch lên.
-Huh, vậy sao?- Nó hừ lạnh.- Nhưng mà...hãy cho tôi biết, ông cần đứa bé để làm gì?
-Đứa bé à?- Ông hơi nhíu mày.- Tất nhiên là để thừa kế rồi. Toàn bộ tài sản của tôi đều sẽ chuyển nhượng cho đứa cháu đức tôn này.
-Không phải Quân Anh sẽ kết hôn với Huyền My sao? Như thế thì ông đã có cháu rồi còn gì.
-Cô nghĩ nó sẽ đồng ý sao? Mà cho là nó đồng ý đi chăng nữa thì nó sẽ có con với Huyền My à?- Ông cong môi cười.
-Ý ông là?
-Tự khắc cô sẽ biết.- Nói rồi ông liền quay lưng đi.
Nó nhìn theo ông. Con người này cho là bí ẩn, kín miệng. Ông không bao giờ cho nó biết thêm gì, từng lời nói đều mang đầy hàm ý.
-Tự khắc sẽ biết sao? Ý của ông ta là gì đây?
...
Bảo Trúc lưỡng lự, nhỏ chậc lưỡi quay sang nhìn Diễm Kỳ.
-Chị vừa về nước thôi mà (đúng ra là vài chap trước ヽ(´▽`)/) thế mà cưa đổ cả anh Trịnh Khang.
-Phải phải, bái phục bái phục.- Thiệu Hà đưa ngón cái lên.
-Ai bảo chị cưa chứ? Là anh ta dùng cách hèn hạ nhất thì có.- Diễm Kỳ bĩu môi.
-A, hình như anh vừa nghe thấy ai đó bảo anh dùng cách hèn hạ thì phải.
Trịnh Khang cùng Tuấn Du và Thế Nguyên bước vào. Anh cho hai tay vào túi, mắt liền lườm Diễm Kỳ.
Diễm Kỳ như tá hỏa. Phải thừa nhận, từ trước đến nay cô chưa hề quíu một ai nhưng hôm nay đã có một người khiến cô trở nên cứng họng.
-Hạnh phúc nhá! Chị yêu!- Tuấn Du véo má cô, mỉm cười.
Trịnh Khang trừng mắt, anh đưa tay kéo ngay Tuấn Du ra.
-Này nhóc, không phải của chùa nhá, chẳng thơm nhang đâu.
-Á, em chỉ véo má thôi mà.- Tuấn Du chớp mắt.
-Tuyệt đối không!- Anh thẳng thừng.
-Hơ, chị phải góp ý, chấn chỉnh anh Khang lại đi.- Thế Nguyên khoát tay lên vai cô.
-Ashiaz, tới nhóc này nữa à? Đây là của anh nhé, chỉ anh chạm vào thôi.- Trịnh Khang bốc hỏa.
Anh bước đến, đẩy Thế Nguyên sang một bên, sau đó anh kéo Diễm Kỳ ôm chặt vào lòng, giữ khư khư lại như giữ báu vật.
Bốn người kia chỉ còn biết mắt chữ A, mồm chữ O nhìn họ.
Diễm Kỳ há hốc mồm, mặt bắt đầu đỏ ửng lên. Làm gì mà thái quá như thế chứ? Cái tên "ngốc" này.
-Trịnh Khang, buông ra coi! Anh làm gì thế hả?- Diễm Kỳ giẫy giụa.
-Anh chỉ bảo vệ vợ tương lai thôi!
-Nhưng đây là người nhà mà. Có gì phải bảo vệ đâu.- Cô cau mày khó chịu.
-Được, thôi thì buông!- Anh bĩu môi, thả lỏng tay ra. Không quên ghé vào tai của cô mà thì thầm.- Đợi mấy nhóc này về rồi thì em sẽ biết tay anh!
Diễm Kỳ nuốt nước bọt cái ực. Cô không thể hình dung nổi, anh sẽ làm gì cô đây.
-Đúng là sói già đội lớp cừu non.- Cô chu môi mắng anh.
-Được, thôi thì ngay bây giờ ha. Lên phòng nào!- Anh đứng dậy, vươn vai.
Không gian bây giờ thật tĩnh lặng, mọi người đều im thin thít, đưa ánh mắt nghi ngờ nhất nhìn hai người.
-Hàm ý, có hàm ý!- Bảo Trúc nheo mắt và lắc đầu.
-Phải rồi, hai người có gì mờ ám đúng không?- Đến phiên Thiệu Hà chấp vấn.
-Ha, làm...làm gì cóóó...- Diễm Kỳ mặt đỏ ké lên, lời nói đầy ắp sự che giấu.
-Thật chứ?- Thế Nguyên miệng cười như không.
-Có một sự nghi ngờ không hề nhỏ.- Tuấn Du lắc lắc đầu, ánh mắt hiện lên những nét cười.
-Không có...mà...- Diễm Kỳ xua tay.
Trịnh Khang tặc lưỡi, anh vươn tay tóm lấy Diễm Kỳ lôi đi xềnh xệch. Vừa đi anh vừa nói, không quay đầu nhìn ra sau, tay còn lại đưa lên vẫy vẫy.
-Mấy đứa ở chơi, chán rồi về. Bây giờ anh bận dạy vợ, thất lễ không tiếp được nữa.
-Ha, không sao! Anh chị cứ thoải mái ạ.- Bảo Trúc cười tít mắt.
-Còn nhìn gì nữa, về thôi, cho anh chị có không gian riêng đê!!!- Thiệu Hà hí hửng cùng Bảo Trúc nhìn theo Diễm Kỳ.
Hai người thấy rõ, gương mặt cầu cứu của Diễm Kỳ nhưng tiếc là không giúp được gì. Đành vậy! Hôm nay chắc là ngày tồi tệ nhất của Diễm Kỳ rồi, chọc giận ai không chọc lại chọc ngay ổ kiến lửa.
Trịnh Khang nhanh chóng ném Diễm Kỳ lên giường. Anh không quên phải đóng chặt cửa và khóa trái lại.
Diễm Kỳ trừng mắt, không lẽ... Không thể nào đâu, chắc là cũng giống với những hôm trước, anh sẽ không "ăn" cô đâu. Vả lại, anh thừa biết cô rất nhạy cảm trong việc này kia mà.
Trịnh Khang tự ý mở cúc áo, sau đó chiếc áo sơmi trắng toanh được anh cởi ra vứt xuống sàn. Khoe ra lồng ngực rắn chắc và nước da màu đồng khỏe khoắn.
Diễm Kỳ giật bắn người, mặt bắt đầu ngượng chín. Cô vội đưa tay lên che đi hai mắt.
-Trịnh Khang, chẳng phải anh đã hứa là không làm gì em rồi sao? Anh nói đồng ý lấy anh thì anh sẽ không ép em như thế mà.
|
-Phải, nhưng anh chưa nói là khi giận lên thì anh muốn gì.- Anh mỉm cười, ngồi xuống mép giường, đối mặt với cô.
-A, vậy anh muốn gì chứ?
-Muốn có em.
-Thì chẳng phải em đã đồng ý lấy anh rồi còn gì. Như vậy là "có em" bên cạnh rồi.
Trịnh Khang hít một hơi thật sâu. Anh không biết cô ngốc thật hay giả vờ ngốc đây. Nhưng với một người như Diễm Kỳ thì chắc chắn là hiểu rồi.
-Vậy để anh dạy!
Vừa dứt câu, anh liền kéo cô xuống, nằm dưới thân người.
Diễm Kỳ hoảng hốt cực độ, cô lắp bắp.
-Trịnh Khang...bây giờ...quan trọng nhất là tìm tung tích của Kỳ Thư...chúng ta...phải tập trung vào việc đó...
-Anh biết! Kỳ Thư còn mang bảo nhi, anh cũng thừa biết ông ta cần đứa bé trong bụng của em ấy. Yên tâm, Kỳ Thư sẽ không sao.- Anh mỉm cười ủy mị, áp sát mặt vào mặt cô.
-Không được, dù Kỳ Thư không sao thì em cũng không dại gì mà để anh no bụng một bữa đâu.- Cô quay mặt sang hướng khác, né tránh ánh nhìn ôn nhu của anh.
-À à, thì ra nãy giờ em đang nghĩ đến việc này. Chậc, anh đâu có ý ăn em nhưng thôi em đã nói vậy rồi thì...- Anh chậc lưỡi, cười gian xảo.
-Aaa...Trịnh Khang, em xin lỗi! Tuyệt đối em không làm những chuyện đó đâu, nhất là lúc chưa kết hôn.- Cô đưa tay lên, cố gắng đẩy anh ra.
Ngượng chết được. Sao cô cứ bị tên "đại sắc lang" này dồn vào nghịch cảnh như thế vậy trời. Nhưng...có một cảm giác gì đó, lạ lẫm lắm. Lo sợ? Không, không phải. An toàn? Cũng không, cô nhận ra từ lâu rồi. Hạnh phúc? Phải, chính cái cảm giác này. Sao nó lại làm tim cô đập thình thịch vậy chứ? Hiện tại, cô không thể kìm nén được những cảm xúc của mình.
Trịnh Khang cúi mặt xuống, hôn nhẹ vào má cô. Diễm Kỳ thở gấp, cô không thể kháng cự lại anh, toàn thân của cô nóng ran, thần kinh như tê liệt hết. Trong đầu cô chẳng có một thứ gì, tất cả đều trống rỗng. Tay cô siết chặt lấy drap giường, cả người chợt run lên.
-Trịnh Khang, buông...buông em ra...
Anh không trả lời, khẽ đặt môi của mình lên môi cô. Tay của anh ôm chặt lấy eo của Diễm Kỳ kéo sát vào người.
Sự ngọt ngào này của anh đã lấn áp cả lí trí của cô. Ngay lúc này cô chẳng còn biết mình là ai.
...
Nó tựa vào lan can. Ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao đêm kia, chợt nó cảm thấy chạnh lòng, trống vắng.
Bất chợt nó thấy một chiếc Lamborghini màu đỏ đang đổ cách ngôi biệt thự không xa. Chiếc kính cửa từ từ hạ xuống, nó nhìn thấy một người con trai đang nhìn chằm chằm vào nó.
Vừa nhận ra người đó, nó thoáng ngạc nhiên. Cắn chặt môi dưới nó quay mặt sang hướng khác. Người này đã làm nó càng thêm chán ghét. Nếu được quay về lúc trước thì đương nhiên nó sẽ tránh mặt, không hề gặp anh ta.
Người đó không nhìn nó nữa, chiếc kính cũng từ từ được kéo lên. Chiếc Lamborghini màu đỏ dần chuyển động, đi xa khỏi khu vực này.
Nó nhìn lại, chẳng thấy gì. Không lẽ nó đã hoa mắt? Nhưng rõ ràng là anh ta kia mà.
-Âu Dịch Quân, là anh đúng không?...
|