Thiên Thần Hay Ác Quỷ, Đâu Mới Là Em ?
|
|
|
Chương 50: Cha Của Con Đã Chết Rồi!
Nó đảo mắt nhìn một lượt căn phòng. Theo cách bày trí cho thấy, hắn lúc nhỏ không đến nỗi lạnh lùng, bất cần như hiện nay. Ắt hẳn hắn là một cậu bé vô cùng ấm áp và đầy lòng yêu thương cho người cha của mình. Nhưng vì điều gì mà hắn lại thay đổi như thế? Nó rất hiểu hắn. Khi đã yêu quý một người nào đó thì nhất định hắn sẽ nở với họ một nụ cười, sẽ không ngần ngại bắt chuyện, nói với họ những điều mà hắn biết. Nhiều khi, hắn còn muốn gặp họ dù là nhìn từ xa nhưng đó là sự theo dõi, quan sát mang đầy sự quan tâm của hắn. Nó may phước hơn. Lúc nhỏ được vợ chồng Lâm Hàn xem như con gái ruột, thương yêu hết mực. Cưng chiều nó, nâng niu nó như một quả trứng nhỏ dễ dàng bị bóp méo. Còn hắn, tuy rằng biết ông ta không phải cha ruột của mình nhưng vẫn phải chịu đựng sống từng ngày một. Thật sự đến bao giờ nó mới biết hết được những gì đang là bí mật của hắn. Nó ra cửa sổ đứng, chờ đợi một làn gió nhẹ thổi lướt qua. Chợt nó trông thấy một chiếc BMW vừa đến và đổ trong sân. Cửa xe mở ra, hắn bước xuống. Nó mừng rỡ, định gọi hắn nhưng nó lại thấy một người con gái bước ra từ bên ghế phụ. Nụ cười trên môi nó tắt hẳn. Trước mắt nó, hắn ôm lấy eo của Huyền My, tình tứ bước vào trong. Nó nhắm hai mắt lại, nép người sát vào tường. Năm năm trước là thế, năm năm sau vẫn là thế. -Dối trá! Cái gì mà anh sẽ bên em, cái gì mà cùng em và bảo nhi sống những ngày tháng yên bình? Đồ tồi! Nó siết chặt tay thành nắm đấm, hai môi mím lại kìm nén nước mắt của mình. Tuyệt đối không được khóc vì loại người như thế nữa. ... Hắn cùng Huyền My vào phòng khách. Miễn cưỡng lắm hắn mới đi cùng với Huyền My bước vào ngôi biệt thự chán ngắt này. -Anh phải sửa cách nói chuyện của mình, không thể nào nói với ba như lúc trước nữa.- Huyền My lên giọng, dạy bảo hắn. -Chậc...biết rồi.- Hắn tặc lưỡi. -Biết vậy thì tốt.- Huyền My khinh khỉnh nói rồi bước đi trước. Hắn thở hắt ra, lắc đầu ngán ngẩm. -Nếu không vì Kỳ Thư thì còn lâu tôi mới dưới cơ của cô. Hai tay giật giật cổ áo, hắn chỉnh đốn trang phục lại rồi vào trong. -A, Quân Anh về rồi à? Hiếm khi mới thấy con về đấy.- Dương Quân Sinh bước đến khoát tay lên vai hắn. -Buông.- Hắn liếc mắt nhìn ông rồi bước lại sofa thả người xuống. -Con uống gì để ba gọi Huyền My lấy. -Cafe nóng, nhớ nhắc nhở cô ta đừng bỏ thuốc độc.- Hắn nhếch môi. -Anh nói chuyện với ba như thế à?- Huyền My cau mày. -Thì sao? Chết ai à?- Hắn ương ngạnh trả lời. -Không chết ai nhưng đó là thất lễ. -Cô lo cho cô đi! Đừng lải nhải nữa, nhức cả đầu. -Anh...- Huyền My tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng. -Thôi, Tiểu My con vào trong lấy nước cho Tiểu Quân đi.- Dương Quân Sinh lên tiếng. -Dạ.- Huyền My một dạ hai vâng rồi vào bếp. -Con vẫn còn nhớ à? -Làm sao không nhớ được chứ? Sự thật phũ phàng thế mà.- Hắn nhướng mày, đưa ánh mắt khinh miệt nhất nhìn ông. -Dù gì thì tất cả cũng đã qua rồi, chẳng phải ta đã xem con như bảo vật sao?- Ông bắt chéo chân, hai tay chống lên thành ghế, ôn tồn nói. -Huh, bảo vật? Ông nghĩ tôi cần sao? Tôi sẽ ngoan ngoãn dưới trướng của kẻ sát nhân hại mẹ giết cha mình à? -Mày...- Ông trừng mắt. -Để tôi nhắc cho ông nhớ. Cha của tôi là Chu Tử Ca, mẹ của tôi là Tô Huyết Uyên, còn tôi, tôi chính là CHU TỬ VINH_Con-trai-duy-nhất-của-nhà-họ-Chu.- Hắn nhấn mạnh từng chữ. -Sao...sao mày biết?- Ông lắp bắp, không nói thành lời. -Huh, chẳng phải nhờ quyển nhật ký mà ông luôn xem trọng sao? -Tao đã cất kỹ lắm rồi cơ mà. -Đấy cũng do tình cờ thôi. Cảm ơn ông đã bảo tôi vào phòng lấy con chip. Không vì thế thì tôi không biết ông giấu tôi đến bao giờ nữa đây. -Mày... -Hãy thận trọng với tính mạng của ông. Nếu cô cơ hội thì nhất định tôi sẽ đòi lại món nợ năm xưa. Được không, BA!!!- Hắn nhấn mạnh và kéo dài từ "ba". Dương Quân Sinh tức đến đỏ mặt tía tai. Hai tay ông run run, siết chặt thành ghế. Hắn liếc mắt nhìn ông. Dù ra sao hắn vẫn sẽ moi móc tin tức từ ông ta và Huyền My. Huyền My từ trong bếp đi ra, trên tay còn mang theo hai ly cafe vừa mới pha. Cô đi đến, đặt xuống bàn. Một ly đưa cho ông, ly còn lại đẩy về phía hắn. -Đây là cafe của ba và anh. -Cảm ơn con dâu tương lai. -Ba, ba đừng nói thế mà.- Huyền My đỏ mặt, cười mỉm chi với ông. -Bớt diễn.- Hắn lấy một quyển sách dày cộm dưới bàn ra rồi mở từng trang đọc. Chẳng buồn liếc mắt xem sắc mặt của Huyền My bây giờ đang thế nào. -Đủ rồi Quân Anh! Huyền My là vợ tương tự của con mà.- Dương Quân Sinh nhíu mày. -Đừng xưng hô thân mật thế chứ.- Hắn vẫn dán chặt hai mắt vào từng trang sách. Cả hai nhìn nhau, cố nén cảm xúc lại. Hôm nay quyết định gọi hắn về đây đúng là sai lầm mà. Có hắn còn tức thêm chứ có ích lợi gì đâu. -Tôi muốn lên căn phòng cũ của mình. -Ơ...không được.- Dương Quân Sinh lập tức ngăn cản. -Có gì sao?- Hắn nhướng mày. -Ba...ba đang cho người sửa sang lại, lâu quá nên bây giờ nó đã cũ kỹ lắm rồi. -Không cần, tôi muốn lên xem ngay. Khá lâu rồi tôi chưa được vào đấy nhỉ.- Hắn nhún vai rồi đứng dậy, bước đến cầu thang. Huyền My lúng túng, cô đảo mắt và ôm bụng kêu lên. -A... -Tiểu My, con không sao chứ?- Dương Quân Sinh vờ như lo lắng, nhanh chóng đến bên và đỡ cô. -Tự nhiên con thấy đau bụng quá ba ơi. -Không sao, không sao, bây giờ ba sẽ tìm cách giúp con.- Ông nói với Huyền My rồi quay sang hắn.- Tiểu Quân, con mau qua đây giúp Tiểu My một tay. Hắn chán nản lắc đầu, song đó bước đến, bế sóc Huyền My lên. -Anh...đưa em đi...đâu?- Lời nói của cô bây giờ cứ như đứt quãng. -Đi viện! Đau thế này chắc cũng không vừa đâu ha. Vừa dứt câu, hắn liền đưa cô ra ngoài. Huyền My há hốc mồm, cô chỉ biết bập bẹ vài tiếng. -Đừng...đừng mà... Nó vẫn đứng ở cửa sổ. Ngôi biệt thự này gồm cả 3 tầng, nó lại ở tầng cao nhất. Dù có la hét thế nào thì ở dưới cũng khó mà nghe được. Nó đưa tay lên, chiếc lắc tay màu đỏ vẫn trong tay nó, vẫn luôn bên cạnh nợ từng ngày một. Nếu có một điều ước thì nó sẽ ước trong quá khứ tuổi thơ sẽ không bao giờ gặp hắn. Sẽ ước không bao giờ biết đến hắn. Nó quay người vào trong. Ngồi xuống giường, nó biết bây giờ không nên làm phiền hạnh phúc mới của hắn. Đặt tay lên bụng nó khẽ thì thầm. -Con à! Cha của con đó, đã chết rồi. Trên đường đời mai sau của con chỉ còn một mình mẹ che chở, bảo vệ con thôi. Nhớ chưa? Tiểu bảo bối! ... -Chị Diễm Kỳ!!! Bảo Trúc và Thiệu Hà từ ngoài chạy vào. Hai người đứng trước Diễm Kỳ thở hồng hộc. -Có chuyện gì vậy?- Diễm Kỳ nhíu mày. -Chị ơi, Quân Anh đã tiếp cận Huyền My thành công rồi.- Bảo Trúc ngồi xuống sofa, vui mừng nói. -Vậy sao?- Diễm Kỳ bật cười. -Vâng!- Bảo Trúc gật đầu cái rụp. -Bây giờ phải làm gì tiếp theo đây chị?- Thiệu Hà ngồi xuống kế cô, gấp rút hỏi. -Bước tiếp theo, chúng ta phải giương đông kích tây. Diễm Kỳ khẽ cười. Ai biết được, trong nụ cười ấy chất chứa bao nhiêu ẩn ý của cô. Lần này để tự họ đưa nhau ra ánh sáng là tốt nhất...
|
Chương 51: Làm Trò Mới Có Vợ
Nó ngồi trên giường, chán nản thở dài ra. Cửa chính thì bị khóa, còn cửa sổ thì khá lớn, đủ để trèo ra ngoài nhưng hiện tại nó đang mang thai thì sao có thể tùy tiện vận động mạnh được. Vất vả trăm bề mà. Thôi thì theo ý của Dương Quân Sinh đi. Sau khi đứa bé chào đời thì nó cũng sẽ tự kết liễu mình. Như vậy cho ổn thỏa. Không thoát được, sau khi sinh con thì ông ta cũng giết nó, đường nào cũng phải chết thôi. Những ngày tháng này phải sống cho thật tốt, phải thật vui tươi để tốt cho bảo nhi. Cuộc đời của nó vốn dĩ đã định như thế rồi, không thể thay đổi được. Nhìn xuống bụng mình, nó thấy và cảm nhận được bảo nhi đang dần lớn lên. Cứ nghĩ đến lúc được ôm bảo nhi vào lòng thì nó không khỏi hạnh phúc. -Dù là con trai hay con gái cũng không quan trọng. Với mẹ, được nhìn thấy con trưởng thành đó mới là điều mà mẹ mong mỏi nhất. Nhưng có lẽ chẳng có cơ hội đó đâu. Phải không con? Đưa tay xoa xoa bụng. Phải nói, giọt máu này chính là nguồn sống của nó. Nó có thể gượng dậy hay không đều nhở vào bảo nhi_sinh mạng thứ hai của nó. *Cạch* Cánh cửa bật mở. Dương Quân Sinh đi vào, trên tay còn bưng một bát cơm. Ông ta bước đến bàn, đặt bát cơm xuống rồi quay sang nó. -Đây là bữa tối của cô. Hãy tịnh dưỡng cho tốt. -Đem ra ngoài đi!- Nó liếc mắt nhìn ông. -Cô không cần ăn nhưng đứa bé trong bụng thì rất cần. Tôi không muốn cháu mình phải nhịn đói nhịn khát theo cô. Huh... Ông hừ lạnh một cái, song đó thì ra ngoài, không nói thêm một câu gì nữa. Nó lưỡng lự suy nghĩ. Ông ta nói cũng đúng. Nó không ăn nhưng đứa bé thì rất cần. Mà trong bát cơm đó có gì không đấy? Tự nhiên nó cảm thấy bất an. -Con à! Mẹ nên ăn không? Lí trí cứ thúc đẩy nó. Không ăn thì bảo nhi sẽ đói, không có chất dinh dưỡng. Còn ăn vào lỡ có bất trắc gì thì sao? Biết đâu được, trong đó có thuốc phá thai. Nó xuống giường, đi đến bên bàn, nhìn bát cơm với thức ăn. Đây là món nó thích nhất, cũng là món mà hắn ưa nhất. Quả thực ông ta đối xử cũng tốt, không tệ hại như nó nghĩ. Nếu như ông ta cứ mở miệng ra một là cháu, hai vẫn là cháu thì thôi vậy. Hà cớ gì ông ta lại đi giết cháu của mình. Theo nó nhận thấy thì hình như ông ấy rất yêu Quân Anh, mặc dù không phải là con ruột. Nhưng đã vậy thì ông giết cha mẹ hắn để làm gì? Nó lắc lắc đầu. Suy nghĩ quá nhiều rồi. Tốt nhất là nên bồi bổ cho bảo nhi trước đã. ... -Quân Anh, em đã dò được tin gì chưa?- Diễm Kỳ lo lắng hỏi. -Vừa về thì em đã gây với ông ta một trận, chưa kịp hỏi han gì hét.- Hắn lắc đầu ngán ngẩm. -Được rồi, để từ từ tính tiếp. Haizzz, chị tin là Kỳ Thư vẫn ổn.- Diễm Kỳ thở dài. -Mà chị ơi, lỡ như là người khác mà không phải ông ta và Huyền My thì sao?- Bảo Trúc hỏi. -Không đâu! Chỉ có thể là họ thôi. Em đừng suy nghĩ sâu xa quá.- Thế Nguyên nhíu mày, cốc đầu nhỏ. -A, em chỉ nghi thôi mà.- Bảo Trúc bĩu môi. -Thế Nguyên nói đúng đấy. Chị vẫn nghi ngờ họ nhiều hơn.- Diễm Kỳ gật gù ra vẻ rất suy tư. -Vậy bây giờ thế nào?- Trịnh Khang lên tiếng. -Hay là mình đến đó đối mặt với ông ta luôn.- Tuấn Du nhướng mày. -Không được! Nếu đã bắt Kỳ Thư đi thì tất nhiên ông ta cũng đã chuẩn bị từ trước rồi.- Diễm Kỳ lắc đầu. -Vậy mình phải nhịn nhục à?- Tuấn Du cau mày khó chịu. -Nhường một li, đi vạn dặm.- Diễm Kỳ mỉm cười ủy mị. Bỗng nhiên ký ức lúc trước lại hiện lên trong tâm trí của Bảo Trúc và Thiệu Hà, hai người chợt sởn gai ốc. Thiệu Hà cười khổ, quay sang Diễm Kỳ. -Hơhơ...chị đừng dùng nụ cười tà thuật đó nữa, làm em rợn cả người. -Phải đó, em sợ nhất là thấy chị cười thế này đấy.- Bảo Trúc rùng mình, kể khổ. -Thôi được, thôi được! Giải tán ha.- Diễm Kỳ mỉm cười thật tươi rồi đứng dậy đi về phòng. Mọi người nhìn nhau, song đó cũng đứng dậy, việc ai nấy làm, đường ai nấy đi. Chỉ còn lại Trịnh Khang ngồi ở sofa, dường như anh đang phân vân chuyện gì đó. Hai tay của anh đan vào nhau, đôi mắt cũng bắt đầu ánh lên những tia phức tạp. Diễm Kỳ bước xuống cầu thang, vừa thấy anh còn ở đó thì cô bước nhẹ nhàng đến bên. Bước chân của cô rất nhẹ, tựa như cánh hoa hồng, không phát ra một tiếng động nào. Đứng sau anh, bỗng nhiên tim cô đập lỗi nhịp. Cô cắn môi, vỗ vào vai anh. -Này, sao anh còn ở đây? Trịnh Khang thoáng giật mình, quay sang lườm cô một phát. -A, tôi chỉ hỏi anh thôi mà. Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy?- Cô hốt hoảng, lại hỏi tiếp. -Nhà của em gái tôi, tôi không được quyền ở lại sao?- Anh lạnh giọng. -Được chứ!- Diễm Kỳ bĩu môi. Cô ngồi xuống sofa, rót một ly trà rồi đưa cho anh. -Anh uống đi! Diễm Kỳ vừa nhìn qua thì thấy được chiếc khuyên tai của anh. Nó có hình thánh giá, màu xám bạc, cứ lấp la lấp lánh. Diễm Kỳ ngay lập tức bị nó thu hút. Cô vô ý thức tiến đến, từ từ kề sát mặt vào mặt anh. Chủ ý của cô là muốn xem cho kỹ chiếc khuyên tai thôi nhé. Thế mà lại bị ai kia hiểu lầm. Trịnh Khang xém tí là phun hết trà trong miệng. Anh lại không ngờ cô gái này lại "tự chủ động" như thế. Môi khẽ nhếch lên, anh trưng ra bộ mặt đầy gian xảo. Nếu muốn đùa thì anh sẽ đùa đến cùng. Trịnh Khang vươn tay, ôm lấy eo của Diễm Kỳ kéo sát vào người làm cho cô ngã nhào lên người anh. Nhanh như cắt, anh lật cô xuống dưới thân người, đặt môi vào môi cô. Diễm Kỳ trừng to hai mắt, cô như hóa đá tại chỗ. Hiện tại trong đầu cô trống rỗng, chẳng có thứ gì. "Hôm nay sao ngoan thế nhợ? Mà thôi kệ, càng tốt." Một suy nghĩ đen tối lóe lên trong đầu Trịnh Khang. Diễm Kỳ vừa nhận định ra tình thế của mình thì không khỏi giãy giụa, cô muốn cắn chặt răng lại nhưng lưỡi của anh đã nhanh chóng tiến sâu vào khoang miệng của cô luôn rồi. Trịnh Khang đưa tay vào trong áo, chiếm trọn hai quả đào của cô. Diễm Kỳ giật bắn người, cô trừng mắt như muốn cảnh cáo anh. Trịnh Khang nhìn thấy hành động ấy của cô thì muốn phát cười. Anh dùng răng, cắn vào môi cô, tay cũng dừng lại, rời khỏi áo. Dọa bấy nhiêu cũng đủ lắm rồi, vả lại anh cũng có một ít lợi lộc rồi còn gì. Diễm Kỳ nhanh chóng ngồi dậy, cô tức giận chỉ tay vào Trịnh Khang.
|
-Anh...anh... -Tôi sao nào?- Anh nhướng mày. -Tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt. Cả cuộc đời này tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. -Làm gì nóng thế? Còn đuổi tôi như đuổi tà nữa chứ?- Anh bật cười, kéo tay cô. Diễm Kỳ trừng mắt, giật tay ra. Cô cắn môi, ánh mắt đầy lửa giận. -Chuyện này mà đồn ra ngoài thì sao đây? Anh cũng không được mạo phạm tôi như thế. -Này, tôi có làm gì quá đáng đâu. -Anh còn nói không. Anh đã...đã... Cô tức đến nỗi không nói nên lời. Diễm kỳ giận dữ, quay đi, chạy thật nhanh lên phòng. Trịnh Khang nhíu mày. Anh làm gì quá đáng hả ta? Lắc lắc đầu vài cái, anh đứng dậy đi thẳng lên phòng của cô. Đứng trước cửa phòng, anh đưa tay lên gõ. *Cốc...cốc...* -Mở cửa cho tôi. -Tên đại sắc lang nhà anh...hức...biến đi...hức... Tiếng nấc của Diễm Kỳ vọng ra làm cho anh không khỏi lo lắng. -Này, đồ ngốc, mở cửa nhanh.- Anh hối thúc -Không...hức...anh biến đi...đồ biến thái... Anh tức giận đi xuống phòng khách. Mở hộc tủ, anh lấy ra chùm chìa khóa dự phòng. Anh quay lại, tra từng chìa vào ổ. Cánh cửa vừa mở anh liền chạy vào. *Binh* -Ra ngoài! Diễm Kỳ lấy chiếc gối trên giường ném thẳng vào anh. Trịnh Khang nghiến răng, anh bước đến kéo tay cô. -Cô làm trò gì thế hả? -Buông ra!- Diễm Kỳ cố đẩy anh ra. Anh khóa hai tay cô lại, kéo cô ôm chặt vào lòng. -Lấy anh được không? Diễm Kỳ chớp chớp hai mắt. Bỗng nhiên cô ngoan ngoãn, ngồi im không nhúc nhích. Liệu cô có nghe nhầm không? Không thể nào đâu, không thể nào Trịnh Khang nói những lời này. -Anh...- Cô ấp úng. -Diễm Kỳ, lấy anh nhé!...
|
Chương 52: Oán Trách Trong Mơ
-Diễm Kỳ, lấy anh nhé! Trịnh Khang thốt ra, giọng nói thật nhỏ bé như là sợ hãi sẽ mất đi thứ gì đó.
Diễm Kỳ vốn là tuýp người thanh lịch, hiện đại nhưng cô lại rất nhạy cảm trong chuyện nam nữ. Vốn từ trước đã thề rằng nếu không phải là người cưới cô thì nhất định sẽ không được chạm vào cô. Mà hôm nay, lời thề ấy đã bị phá nát nhờ một người con trai vô liêm sỉ, biến thái,... Cô cũng rất dở trong khoảng chịu đựng, chỉ cần anh cử động nhẹ thôi cũng làm cho cô dựng hết cả tóc gáy, thần kinh như tê liệt. Bây giờ cô phải làm thế nào đây?
-Đồng ý chứ?- Giọng nói của anh một lần nữa vang lên.
-Tôi...tôi...- Cô ấp úng.
-Nếu không thì...- Hai mắt Trịnh Khang ánh lên những tia xảo quyệt. Tay anh bắt đầu cử động, sờ lưng của Diễm Kỳ.
Cô rùng mình, tay siết chặt vạt áo của anh.
-Trịnh Khang! Đừng, xin anh đấy.
Trịnh Khang không trả lời, tay cũng đã dừng lại. Anh im lặng lắng nghe xem cô sẽ nói gì.
-Tôi không quen với việc này. Anh đừng làm tôi sợ nữa.
Sợ? Cô gái này đang sợ hãi. Nhưng lại không ở đâu xa mà là ngay trong vòng tay của anh. Chớp mắt một cái, anh tiếp tục chọn cách im lặng để lắng nghe cô.
-Tôi sợ những người nào chạm vào thân thể tôi mà không phải là người đã cưới mình. Vì tôi sợ họ sẽ bỏ rơi tôi, giống như cô bạn của tôi khi ở Ý. Cô ấy đã cho đi điều quý giá nhất của một người con gái nhưng cuối cùng đã bị người yêu bỏ rơi khi cô ấy mang thai và phán "Làm sao tôi biết được đó có phải là con của tôi hay không? Bây giờ cô cứ sinh con, tôi sẽ nuôi đứa bé nhưng không cưới." Anh thấy, con gái có khổ không chứ?
Mỗi lần nhớ đến chuyện đấy thì nước mắt của cô lại tuôn ra, nhiều đến nỗi ướt cả vai áo của anh. Nếu nói thích anh cũng không đúng. Với cô đó chính là yêu. Tuy lúc nào gặp nhau cũng như lửa với nước nhưng cô lại cảm thấy vui. Một ngày nào đó, không nghe giọng của anh cãi bướng lại cô nữa thì có lẽ đấy là ngày buồn nhất trong cuộc đời của cô.
Cô yêu anh thì đã sao chứ? Anh cũng có biết được đâu. Vậy thôi, cô nên giấu trong lòng thì hơn. Anh nói những lời này ắt hẳn chỉ muốn làm cho cô kìm nén lại cảm xúc thôi.
-Không tin anh sao? Em nghĩ Trịnh Khang anh là loại người như thế à?
Lần này đến lượt Diễm Kỳ im lặng. Cô không thể mở miệng nói thêm gì nữa. Vì anh, đã thay đổi cách xưng hô, làm cho tim cô như tan chảy.
-Anh thấu hiểu được những suy nghĩ của em. Anh hiểu nó lâu rồi và anh cũng yêu em từ ánh nhìn đầu tiên. Anh làm thế cũng chỉ vì...anh sợ sẽ mất em.
Hai mắt của Diễm Kỳ ánh lên. Một thứ mật ngọt đang lan ra cổ họng, tan chảy và truyền thẳng về tim. Tim à, bình tĩnh lại nhé! Đó có phải tỏ tình không? Sao lại đập mạnh như thế?
Trịnh Khang vùi mặt vào mái tóc của cô. Một mùi hương nhẹ dịu, xông vào mũi. Cô gái này, anh chỉ muốn là của anh. Sẽ không bao giờ chia sẻ cho một người nào khác.
Tay anh ghì chặt đầu của Diễm Kỳ. Hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô làm cho mặt của cô đỏ ửng, ngại ngùng.
-Diễm Kỳ, gã cho anh!
Cô im lặng, lưỡng lự một lúc rồi nhìn anh, nhẹ lắc đầu.
-Vẫn chưa quyết định được đâu. Vì tôi...
-Cái gì mà "tôi" ở đây? Ưu Diễm Kỳ, em là của anh, anh không cho em rời xa anh đâu.- Anh nhíu mày, mắng yêu cô.
-Anh...đừng ích kỉ như thế chứ. Tôi...
Anh lại khó chịu, tiếp tục ngắt lời của cô.
-Nếu còn xưng tôi thì chắc chắn anh sẽ...
Ánh mắt gian xảo của anh nhìn xuống một vị trí nào đó trên người của cô rồi nhếch môi.
-A, cái tên biến thái này.- Cô đẩy anh ra.- Cái tật sắc lang vẫn không bỏ. Huh, anh mãi mãi cũng chẳng thay đổi. Thế mà muốn tôi gã cho anh.
Anh trừng mắt, lập tức đẩy cô xuống giường. Gương mặt áp sát vào mặt của cô.
-Em mới xưng hô như thế nào?
-Thì...thì...tôi...
Anh cúi xuống, hôn nhẹ vào môi cô rồi bảo.
-Nói lại lần nữa.
-A,...- Cô mím môi, nhắm tịt mắt.- Em!
-Thế có phải ngoan không.
Anh kéo cô ngồi dậy, yêu thương vuốt tóc cô.
-Đúng, anh ích kỉ lắm. Vì thế, hãy mãi bên anh nhé, người anh yêu!
...
|