Thiên Thần Hay Ác Quỷ, Đâu Mới Là Em ?
|
|
Chương 48: Cướp Cô Dâu _ Thiên Kiệt Quay Về
Nó đứng trước một chiếc gương thật lớn, săm soi mình trong đó. Nó mặc một bộ soiree trắng, cup ngực, đính nhiều hạt lấp lánh. Bộ váy bó sát, ôm vòng lấy vòng eo của nó. Nhìn lướt qua thì thấy bụng nó bình thường, nhưng người nào "có tâm" một chút xíu, ráng nhìn kỹ càng chút nữa thì sẽ thấy bụng nó quả thực khác thường. Cũng may là đứa bé trong bụng còn chưa lớn lắm. Với tay lấy điện thoại định gọi cho ai đó nhưng suy đi nghĩ lại thì nó và người ấy cũng chẳng còn là gì của nhau nên nó để ngay điện thoại xuống bàn. *Cạch* Diễm Kỳ mở cửa và bước vào, trên tay của cô còn mang theo một cái túi khá lớn. Vừa đến bên nó, cô nhìn nó bằng ánh mắt buồn bã, vừa thấy xót, vừa thấy thương. -Kỳ Thư, đây là hoa cưới của em. Cô đưa cho nó cái túi mà cô cầm trên tay. Cô gượng cười, vươn tay ôm nó, vỗ vỗ lưng nó như an ủi. -Sắp theo chồng rồi, đừng buồn nữa. Chị biết rõ là em đang nghĩ gì mà. Chuyện gì đã là quá khứ thì cho nó quay về với quá khứ đi. Tay nó siết chặt lấy vạt áo của Diễm Kỳ. Nó muốn khóc thật to, khóc cho vơi hết những vấn vương trong lòng nó. Nó muốn quay về lúc xưa, lúc nó có thể bên hắn, thật gần, thật ấm áp. -Không được khóc, nhất định em phải mỉm cười. Em nên chứng minh cho anh ta thấy, dù anh ta bắt em kết hôn, biến cuộc sống của em trở thành một màu u uất thì em vẫn mạnh mẽ, chứ không yếu đuối để phải rơi nước mắt. Chị biết, em không khóc vì anh ta, đúng chứ? Nó mím chặt hai môi, gật mạnh đầu. Đúng, nó phải mạnh mẽ, không được khuất phục. -Em cảm ơn chị, nếu không có chị em không biết phải làm sao. Chị hứa với em một chuyện nha. Diễm Kỳ khẽ cười, vuốt hai lọn tóc của nó. -Được, em cứ nói đi, chị nghe đây. -Chị phải hứa, dù thế nào chị cũng phải thực hiện. -Được, chị hứa.- Cô gật đầu. -Chị hãy chăm sóc anh Trịnh Khang giúp em. Diễm Kỳ đơ mặt, khóe môi cô giật giật. Không ngờ trong tình thế như vầy mà nó còn dồn cô vào thế bí. -Chị hứa với em nha.- Nó nhìn sắc mặt của Diễm Kỳ và lên tiếng. -Chị...- Diễm Kỳ ấp úng. -Nha, nha chị!!!- Nó làm nũng, chu môi nói. -Thôi được, chị hứa.- Quả thực hành động này của nó làm cho cô chịu không nổi, đáng yêu vô cùng. ... Trịnh Khang ở phòng chờ của Dịch Quân. Anh cứ phập phồng lo lắng, không biết làm sao bây giờ. Anh rất muốn gọi cho hắn, bắt hắn phải mau đến đây mang nó đi. Anh lắc đầu và tay đan lại, siết chặt vào nhau. Dịch Quân cau mày, nhìn anh. Có gì đó khác thường rồi đây. Anh lên tiếng hỏi Trịnh Khang. -Cậu sao vậy? Hôm nay là hôn lễ của mình mà trông cậu có vẻ không được vui. -A, không đâu.- Anh cười cười.- Ngày vui của cậu thì sao mình không vui cho được. -Vậy sao?- Dịch Quân nhếch môi. -Cậu ở đây đi, mình muốn sang xem Thư Thư thế nào rồi. -Cậu đi đi, nhắn với Kỳ Thư giúp mình "đừng giở trò".- Dịch Quân mỉm cười. Trịnh Khang nén cơn giận và đi ra ngoài. Anh không ngờ thằng bạn chí cốt của mình trong 20 năm qua lại trở thành người như thế. Độc đoán và đầy sức chiếm hữu. Rốt cuộc thì Dịch Quân cần gì ở nó? Ngay cả khi nó chẳng còn là xử nữ anh cũng bất chấp thủ đoạn để cướp nó về. Mấu chốt ở đây là thế nào? Trịnh Khang vừa ra khỏi phòng thì lấy ngay điện thoại trong túi ra. Anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Em gái anh phải có được hạnh phúc thực sự, cháu của anh cũng phải có được một gia đình ấm áp có cả cha lẫn mẹ. Anh ấn dãy số rồi gọi điện. "Tôi nghe!" "Quân Anh, đây là cơ hội cuối của cậu. Có thể mang Thư Thư trở về bên cậu không là do cậu có biết cách đưa em ấy về không." "Chẳng phải hôm nay là ngày vui của Tiểu Phương à? Anh đừng nói gọi tôi đến để góp vui." "Cậu đừng nói nhảm nữa. Nếu không đến thì cậu sẽ mãi mất Thư Thư đó." Nói xong anh lập tức ngắt máy. Cái tên này, chẳng phải muốn giữ em gái anh lại sao? Thế mà bây giờ lại nói chuyện với anh kiểu bất cần ấy nữa chứ.
|
Nó cầm trên tay một bó hoa, từ từ bước vào lễ đường. Nó cố ý đi thật chậm rãi như đang chờ đợi điều gì đó. Mọi người dồn hết sự chú ý vào nó, ai cũng mỉm cười vỗ tay chúc mừng. Nó thấy những thứ này đều làm cho nó thêm mệt mỏi, bức rức. Nó bước đến, đứng trước mặt Dịch Quân. Dịch Quân mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay nó. Nó định rụt tay lại nhưng trước mặt biết bao nhiêu người mà làm vậy thì quá bẽ mặt Dịch Quân. Nghĩ vậy, nó vẫn để anh nắm nhưng sắc mặt lại không vui gì mấy. Nó và anh cùng quay mặt về phía cha xứ. Cha đẩy gọng kính lên, nhìn hai người rồi đọc lời tuyên thề. -Âu Dịch Quân, con có đồng ý Bảo Nguyên Kỳ Thư là vợ hợp pháp của con không? Con sẽ bên cạnh cô ấy cho dù ốm đau, bệnh tật? -Con đồng ý! -Bảo Nguyên Kỳ Thư, con có đồng ý Âu Dịch Quân là chồng hợp pháp của con không? Con sẽ bên cạnh anh ấy cho dù ốm đau, bệnh tật? -Con...- Nó ấp úng. Nó đưa mắt nhìn xuống Trịnh Khang, chỉ thấy anh lắc đầu rồi cúi mặt xuống. -Con... -Không đồng ý! Một tiếng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Vừa thấy hắn ở cửa thì nó không khỏi vui mừng. Nó vừa định chạy ra thì Dịch Quân đã kéo nó lại, trừng mắt nhìn nó. Nó nghiến răng, mở to hai mắt nhìn anh. Giật tay ra khỏi tay Dịch Quân, nó liền chạy ra chỗ của hắn. Hắn bước nhanh đến, kéo tay nó chạy đi. Trong lễ đường lúc này đầy rẫy sự bàn tán, châm chọc của mọi người. -Trời ơi, phu nhân Âu thị chạy theo người đàn ông khác. -Phu nhân của Âu thị bỏ lễ nghi sao? -Người kia là ai thế? -Có lẽ là nhân tình cũng nên. -Chứ gì nữa, quá đúng rồi. -... -... -... Dịch Quân siết chặt tay lại tạo thành nắm đấm, gân xanh cũng bắt đầu hằng trên tay anh. ... Nó cùng hắn chạy ra ngoài, vừa đặt nó lên xe, hắn liền áp môi hôn nó. Nó vòng tay sang cổ, ôm chặt lấy hắn, tay còn lại ghì đầu hắn thật chặt. Hắn đưa lưỡi vào trong khoang miệng của nó mạnh mẽ càn quét hết tất cả mật ngọt. Nó cảm thấy khó thở liền buông hắn ra ngay. Chợt nó vươn tay ôm hắn thật chặt, nước mắt cũng từ đó mà tuôn xuống như mưa. -Em cứ nghĩ anh sẽ không đến, anh sẽ không đưa em đi. Hắn siết chặt vòng tay ôm nó, giọng nói thì thầm. -Vì sao em lại làm vậy? Nó nhớ ra, chợt nó buông hắn, bước xuống xe và quay đi. Hắn nhíu mày, kéo tay nó. -Em đi đâu? -Em đến nơi có thể giúp anh. -Mà em đến đâu? -Đến nhà Dịch Quân. -Anh không cho em đi!- Hắn siết chặt cổ tay nó. -Nhưng chỉ có vậy mới giúp được anh thôi. Vic, anh trách em bao nhiêu cũng được nhưng hãy nhớ em làm thế là vì anh. Cơn mưa lại rơi xuống, từng hạt nhỏ li ti rồi lại đến những hạt lớn ào ạt. Mưa ướt cả bờ vai của nó, làm người nó chợt run run. -Mưa rồi, em đang mang thai, dầm mưa không tốt, vào xe đi rồi nói chuyện. Nó gạt tay hắn ra rồi quay lại nhìn hắn. -Trễ rồi, Vic à. -Tôi có thể giúp hai người. Một giọng nói nam trầm thấp vang lên. Nó và hắn cùng nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy. Một người con trai trông bộ vest đen chỉnh tề tay cầm dù đang đi đến bên nó. Vừa đứng trước hắn, cậu đưa một chiếc dù và nhắn nhủ. -Che cho Kỳ Thư đi, đang mưa còn mang thai nữa, không tốt tí nào. Nó nhìn cậu chăm chăm như đã nhớ ra gì đó. Vả lại, nhìn người này nó lại có cảm giác rất quen thuộc. Chợt nó trừng hai mắt và thốt lên. -Thiên...Thiên Kiệt...
|
Chương 49: Bí Mật Bị Bật Mí
-Thiên...Thiên Kiệt!!! Nó thẩn người, đứng như trời trồng. Hai môi khê mấp máy, không nói thành lời. Hắn chăm chú nhìn cậu khá lâu. Như nhớ ra gì đó, hắn liền đảo mắt nhìn hướng khác. Thiên Kiệt bước đến, mỉm cười với nó. Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười tỏa nắng của ngày nào. Thiên Kiệt thật khác, chững chạc hơn, ôn tồn, nhã nhặn hơn. -Trú mưa trước đi, chuyện của Quân Anh thì chúng ta sẽ từ từ nói sau.- Thiên Kiệt nói bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất. Nó gật đầu, quay lại nhìn hắn, nó thấy hắn nhìn sang hướng khác, không đoái hoài gì đến Thiên Kiệt. Nó nhắm mắt và bước đi không nói một câu nào. Thiên Kiệt bước đến, vỗ vào vai hắn, cậu khẽ cười và nói. -Cậu phải quan tâm Kỳ Thư nhiều hơn. Tuy bây giờ mới gặp lại nhưng không phải là mình không biết gì, mọi chuyện mình đều biết tất. Hắn đưa mắt nhìn cậu. Từ khi nào người con trai này lại trở nên thâm thúy đến thế? Qua câu nói ấy, có lẽ cậu ấy đã quan sát, theo dõi nó và hắn rất lâu rồi. -Được rồi, đi thôi, Kỳ Thư chờ kìa. Thiên Kiệt kéo hắn đi. -Ủa? Kỳ Thư đâu?- Hắn xoay người nhìn xung quanh. -Rõ ràng vừa đứng đây mà. Kỳ Thư có thể đi đâu được chứ?- Thiên Kiệt nhíu mày, trong lòng thấp thỏm lo lắng. -Đi tìm thôi! Đứng đây mãi cũng chẳng có ích lợi gì. Hắn vội vã leo lên con BMW rồi phóng nhanh đi. Thiên Kiệt cũng chạy đến con Lamborghini của mình rồi chạy đi hướng khác. Phía sau gốc cây cổ thụ to lớn. Một người con trai lạ mặt đang cố dùng tay bịt miệng nó, tay còn lại dùng hết sức khóa chặt hai tay nó lại. -Um...um... -Im nào, cô có thoát được đâu mà cố sức.- Chàng trai khẽ nhếch môi. Nó nhíu mày tức giận. Nếu không mặc bộ soiree rườm rà này thì nó đã cho hắn ta một cước thấu trời rồi. Vả lại nó biết mình còn đang mang trong người một giọt máu nên không thể làm ẩu được. Hắn ta dùng một chiếc khăn tay tẩm thuốc mê đưa lên mũi nó. Nó chợt mất nhận thức, những thứ trước mắt mờ nhạt đi. ... Hắn tìm nó khắp nơi. Từ nhà của vợ chồng Hàn Lâm (ba mẹ của nó khi còn nhỏ) đến nơi công viên tại gốc cây cổ thụ đã hơn 20 năm tuổi mà hắn và nó thường đến, cuối cùng là dì Hoa ở quán kem cũng chẳng thấy. Hắn không biết nó đã đi đâu. Theo nhận thức, nếu nó bỏ đi thì sẽ đến những nơi lưu lại kỷ niệm lúc trước nhưng bây giờ không có nơi nào thấy nó hết. Hắn thả người lên con BMW, mệt mỏi xoa xoa thái dương. Bỗng nhiên điện thoại của hắn đổ chuông. Hắn với tay lấy, không buồn nhìn ai gọi rồi áp lên nghe. "Tôi nghe!" "Về nhà của Kỳ Thư đi, mọi người đã tập trung ở đây hết rồi." "Được rồi!" Hắn ngắt máy, quăng điện thoại sang một bên. Chiếc xe khởi động rồi rời đi. Vừa đến sân nhà nó, hắn liền chạy vào phòng khách. Khi vào trong, hắn đã thấy mọi người đều có mặt rất đông đủ. -A, Quân Anh, anh có tin tức gì của Kỳ Thư chưa?- Bảo Trúc lo lắng hỏi. Hắn không trả lời nhỏ, chỉ thở dài và lắc đầu. -Thôi, ngồi xuống đi.- Thế Nguyên kéo tay hắn. Hắn ngồi xuống sofa, ngã người ra sau, trông dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. -Anh đã sang nhà Dịch Quân, theo anh thấy, anh ta chỉ tức giận việc Thư Thư bỏ đi. Còn lại thì không biết em ấy ở đâu.- Trịnh Khang vừa rót tách trà vừa nói. -Vậy bây giờ tính thế nào?- Diễm Kỳ nhíu mày. -Bây giờ thì hãy để Quân Anh suy nghĩ xem còn ai xem Kỳ Thư như một cái gai trong mắt không.- Tuấn Du xoa cằm. Hắn bỗng sực nhớ, chợt hắn bật người dậy. -Đúng rồi! Trương Huyền My! -Trương Huyền My, cô gái lúc trước?- Thiên Kiệt nhíu mày. -Đúng rồi, nhưng cô ấy bây giờ đã khác xưa rất nhiều chẳng đáng yêu như trước đâu.- Thiệu Hà nhướng mày. -Được, bây giờ thì Quân Anh phải cố gắng tiếp cận cô ta còn chị và mọi người sẽ theo dõi rồi tìm cách dò thám cô ta xem sao.- Diễm Kỳ nhìn hết một lượt rồi nói. -Nhưng ổn không chị?- Bảo Trúc nheo nheo hai mắt. -Xem thường chị quá rồi nha, nhớ lại đi chị là ai.- Diễm Kỳ liếc mắt nhìn Thiệu Hà và Bảo Trúc. Cô biết rõ hai cô bé này nghĩ gì. Bảo Trúc và Thiệu Hà rùng mình. Cứ nhớ đến 7 năm trước_Thời hoàng kim của Diễm Kỳ thì cả hai không khỏi sởn gáy. -Đồng ý chứ?- Diễm Kỳ nheo mắt hỏi. -Đồng ý.- Tất cả cùng đồng thanh. ... Gai mắt khẽ động đậy, nó từ từ mở hai mắt. Trước mắt nó, một căn phòng lạ lẫm với cách bày trí của trẻ con đang hiện lên. Nó nhìn xung quanh, căn phòng bao phủ một màu trắng tinh khiết. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ như ngày nào cũng có người dọn dẹp. Nó xuống giường, đi đến bên kệ tủ, nó thấy một khung hình của một cậu bé, chính xác là hắn. Nó như hoảng hốt nhìn xung quanh căn phòng. Vừa thấy được một hộp gỗ nhỏ lấp ló phía dưới gầm giường, nó liền không khỏi tò mò mà lấy ra. Mở chiếc hộp gỗ, ập vào mắt nó trước tiên là bức ảnh của một gia đình, có ba, có mẹ và một cậu con trai. Nhưng theo như nó thấy thì người đàn ông trong bức ảnh không giống Dương Quân Sinh lúc trẻ trong bức ảnh mà Trịnh Khang cho nó xem. Không lẽ, ông ta không phải cha ruột của Quân Anh? Mọi sự thắc mắc không ngừng hiện lên trong tâm trí của nó.
|
Vừa nghe được tiếng bước chân nó cất hết tất cả vào hộp. Đẩy lại vào chỗ cũ, nó leo lên giường và nằm xuống. *Cạch* Cánh cửa mở ra, một người đàn ông tuấn nhan không tệ, dáng vẻ tương đối phong độ đang bước vào. -May cho cô là cô đang mang giọt máu của Quân Anh. Còn không có lẽ bây giờ cô đã về chầu trời rồi.- Ông ta nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ.- Suy nghĩ làm sao vậy? Ba mẹ cô chết trong tay tôi, cô còn không né mà còn ráng chui đầu vào. Nó siết chặt hai tay, nghiến răng ken két. Có lẽ ông ta nghĩ nó còn chưa hết thuốc mê nên mới nói thế. -Sau khi đứa bé chào đời, mẹ của nó sẽ phải chết. Tôi sẽ tiễn cô đi gặp tổ tông của mình. Ông ta nhếch môi, vừa quay người lại, định bước ra ngoài thì có một tiếng gọi. -Dương Quân Sinh! Ông ta nhìn lại thì đã thấy nó đứng trên sàn, nhìn ông bằng ánh mắt cay nghiệt nhất. -Ông là người giết ba mẹ tôi?- Nó cắn môi. -Đúng!-.Môi khẽ nhếch lên, ông ý cũng chẳng ngại gì khi cho nó biết. -Ông cũng là người giết ba mẹ Quân Anh? -Cô không nên biết nhiều.- Gương mặt ông ta trầm xuống, không nói thêm gì nữa cứ thế ra khỏi phòng. Rốt cục ông ta muốn gì? Ông ta cần gì? Nó lại lấy dưới gầm giường ra chiếc hộp gỗ. Phía sau bức ảnh có một dòng chữ nhưng theo năm tháng đã mờ đi. Nó cố mở to hai mắt nhìn, chữ tâm đọc xem là gì. -Chu...Tử...Vinh... Không lẽ đây là tên của hắn? Vậy thì quá chính xác rồi. Dương Quân Sinh không phải cha ruột của Quân Anh. Chính Quân Anh cũng là người bị hại. Nó chợt nhìn xung quanh xem có điện thoại hay gì đó để liên hệ với bên ngoài không nhưng chẳng thấy gì. Ông ta quả là một lão già quỷ quyệt, đa nghi và độc địa... _¶¶¶_ Xin lỗi các bạn, hiện giờ tg đang vướng một ít rắc rối riêng nên lịch post hơi bị xáo trộn một lúc. Mong các bạn thông cảm.
|
Ây da tg tui đang đọc mà sao toàn cắt ngang vậy
|