Thiên Thần Hay Ác Quỷ, Đâu Mới Là Em ?
|
|
Chương 23: Leo Núi (1)
Nó ngã người lên bãi cỏ xanh. Đôi mắt nó nhắm hờ lại như ngủ. Nó rất cần một nơi thật yên tĩnh, một nơi không một ai có thể làm phiền. Nó quá nhức đầu rồi, không ngờ những chuyện tình cảm lại rắc rối đến thế, còn hơn cả suốt một tuần nó ngồi làm việc trước máy tính. -Suy nghĩ gì đấy? Bỗng một vòng tay ôm nó và một giọng nói trầm ấm thủ thỉ bên tai. Nó mở mắt ra, nó đưa mắt nhìn hắn rồi nói. -Anh không đưa Lin đi ăn sáng sao? -Em đang châm chọc anh đấy à? Từ nay anh chỉ lo lắng cho em thôi. Nó bật người ngồi dậy, đôi mắt nó sáng ánh lên. -Anh đừng thiên vị thế chứ! Lin sẽ không vui. Hắn tựa cằm lên vai nó. -Còn giận anh sao? -Không!. -Anh hứa không làm em phải bận lòng nữa. -Hứa rồi khi nào làm? -Ngay hôm nay! -Thôi thôi đừng hứa, lỡ anh không làm được thì sao? -Anh hứa, anh hứa mà!!- Hắn đan tay mình vào tay nó. Nó im lặng siếc chặt tay hắn. Quả thật tay hắn rất ấm và lớn, có thể nắm cả hai tay nó. -Tiểu Phương!- Hắn gọi. Nó đưa mắt nhìn hắn, đột nhiên hắn hôn vào môi nó rồi mỉm cười. -Xí xóa hết nha! ... Vào sáng sớm, toàn thể học sinh trường nó tập trung rất đông. Nó, Jisan và Jesan xuống xe cùng lúc đó tụi hắn cũng vừa đến. Nó không nói gì chỉ nhìn lướt qua hắn rồi mang balô lên và vào trong. Jesan thì chẳng có gì để nói nên theo sau nó. Jisan thì nhìn chằm chằm vào Kansai, nhỏ muốn nói gì đó nhưng rồi thôi. Nhỏ lấy balô và đi vào. -Vào thôi!- Kensai khoác balô lên vai. Kansai nhìn theo Jisan đến khi nhỏ đến chỗ của nó. Cậu không nói không rằng chỉ bỏ vào trước. -Kan sao vậy?- Kensai hỏi hắn. Hắn nhún vai rồi cùng Kensai đi vào. -Anh Vic chờ em với! Lin từ xa chạy đến, vừa đến chỗ hắn thì Lin ngừng lại thở hồng hộc. -Anh nói em bao nhiêu lần rồi Lin, đừng gọi anh như thế nữa.- Hắn cau mày. -Em xin lỗi...em quên!- Lin gãi đầu. -Vào đi!- Hắn bức rức đi trước. Kensai nhìn Lin, anh lắc đầu vài cái rồi theo hắn. -Hôm nay chúng ta cùng nhau đi núi 3 ngày 2 đêm. Mỗi lớp đi một xe, do 12 là lớp cuối cấp nên khối 12 sẽ đi sớm hơn 15 phút để chuẩn bị cho một số hoạt động khi đến nơi. Bây giờ thì các em di chuyển ra xe theo thứ tự. Lớp 12AA xe số 1, lớp 12AB xe số 2, lớp 12AC xe số 3,...- Thầy hiệu trưởng nói qua micro. Tụi nó và tụi hắn cùng di chuyển đến xe số 1. Trên đường, Gun đi ở phía sau và nói với nó. -Cậu ngồi với mình nha Jo! Nó lưỡng lự một lúc rồi gượng cười. -Lên xe đi rồi tính sau. Nó lên xe, vừa định chọn ngồi ở dãy cuối thì bỗng nhiên một đôi tay kéo nó xuống. Nó trừng mắt nhìn người kế bên, hóa ra là hắn. Nó lắc đầu rồi lườm hắn một cái thật sắc. Gun nhìn nó và xuống dãy cuối ngồi, nhìn Gun lúc này không được vui gì mấy. Jisan là người lên cuối cùng, nhỏ nhìn bao quát cả xe thì thấy chỉ còn một chỗ ngay kế bên Kansai. Nhỏ đi đến cô bạn khá dễ thương nhẹ nhàng nói. -Cậu xuống dưới ngồi cùng với Thế Nguyên được không? Cô bạn ấy hai mắt sáng rỡ, miệng cười thật tươi nhưng rồi cô ấy lại bĩu môi. -Thôi! Tôi không dám ngồi ở đó đâu! -Bảo Trúc! Em về vị trí đi, xe sẽ khởi hành rồi!- Cô Ly nói với nhỏ. Jisan nhìn cô Ly và lẳng lặng bước đi về chỗ của Kansai. Nhỏ ấp úng nói. -Anh cho tôi ngồi cùng với. Kansai mở hai mắt ra, cậu nhìn nhỏ rồi trả lời. -Ngồi đi! Jisan ngồi xuống, nhỏ mím môi, hai mắt không ngừng nhìn trộm Kansai. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, trong xe không khí rất rộn ràng. Mọi người trò chuyện, tổ chức một số trò chơi khá thú vị. Tụi nó cũng có trò chơi vậy, nó và hắn chơi oẳn tù tì búng tai, nó bị hắn búng đến hai tai đỏ ửng lên. Jesan cùng Kansai thì chơi game trong máy ipad, lúc thắng cô thích thú vô tình hôn vào má Kensai. Ở chỗ của Kansai khá im ắng, Jisan tựa đầu ra sau ghế ngủ ngon lành. Kansai thấy thế thì kéo đầu nhỏ tựa vào vai mình. Nhỏ cựa đầu và ôm lấy khủy tay cậu. Gun nhìn nó bằng ánh mắt không vui, nhưng Gun chỉ biết nhìn nó chứ không thể làm được gì. Còn Lin, Lin rất muốn thay thế nó. Lin muốn hắn chỉ chú ý đến Lin, trong tim hắn chỉ có một mình Lin thôi. Nhưng sẽ chẳng bao giờ được như thế đâu. Sau vài tiếng đồng hồ trên xe, cuối cùng tụi nó cũng đã được xuống dưới. Kansai nhìn qua Jisan, cậu vỗ nhẹ vào mặt nhỏ. -Ji à, dậy đi! Jisan giật mình, nhỏ đưa tay lên dụi dụi mắt. Chợt thấy mình đang ôm lấy tay Kansai thì nhỏ vội buông ra. -Ơ...tôi xin lỗi! -Không có gì đâu. Kansai khoác balô lên và xuống xe. Jisan nhìn theo cậu, nhỏ mím môi suy nghĩ hồi lâu rồi cũng xuống dưới. Toàn thể học sinh tập trung lại ngay dưới chân núi, chỉ có tụi nó là ngồi nghỉ ngơi, ăn bánh uống trà ở một quán nước nhỏ gần đó. -Này, tụi mình tách ra đi riêng đi!- Kensai nhướng mày. -Được đó!- Jesan đồng thuận. -Không được, Gun đặc biệt mời chúng ta đi nên không thể nào đi riêng lẻ được.- Jisan thở dài. -Đi thôi, chúng ta còn phải tìm nơi cắm trại nữa.- Nó đứng dậy khoác balô lên rồi ra ngoài. Hắn không nói gì, khoác balô lên, hắn bước ra đi cùng nó. -Ji nói đúng đó! Chúng ta không thể đi riêng, đây chính phủ chuyến đi tập thể mà.- Kansai nói. -Mình đi lại chỗ Jo đi Je!- Jisan kéo tay Jesan đi. -Đi thôi!- Kensai đứng dậy. ... -Ủa? Mấy em đi đâu nãy giờ vậy?- Cô Ly hỏi nó và hắn. -Chúng em ở bên kia!- Nó chỉ tay về phíaquán nước. -Uhm đây là lều của các em. Nó nhìn hai căn lều trước mặt. Tuy không lớn lắm nhưng đủ chứa khoảng năm người, được cái nữa là hai lều này là to nhất. -Em, Thiệu Hà, Bảo Trúc và Lin sẽ ở một lều. Còn Quân Anh, Thế Nguyên, Tuấn Du và Thiên Kiệt sẽ ở cùng một lều.- Cô Ly mỉm cười. Hai mắt nó đảo liên tục rồi quay sang nhìn hắn. Hắn vừa thấy ánh mắt của nó thì gật nhẹ đầu, ra ý sẽ không có gì to tát hết. Từ xa Jisan và Jesan cùng chạy đến, theo sau là Kansai và Kensai. -Em chào cô! -Uhm chào mấy em! Bây giờ các em nghỉ ngơi đi, trong khoảng thời gian từ đây đến 5 giờ chiều các em sẽ thực hiện những hoạt động riêng của mình. Sau 5 giờ thì tập trung lại nghe thầy hiệu trưởng sinh hoạt và tham gia một số trò chơi. Đến 11 giờ thì các em sẽ trở về lều chuẩn bị cho cuộc leo núi ngày mai. -Nếu như không tham gia được không cô?-Jisan hỏi. -Không được đâu, đây là quy định rồi. Những gì cần thông báo thì cô đã nói hết rồi, chúc các em có những ngày đi chơi thật vui vẻ.- Nói rồi cô Ly đi về phía lều của giáo viên. Lin từ xa bước đến, trên tay còn bê cả khay nước. Lúc đi qua gốc cây to thì Lin vô tình vấp phải rễ cây và ngã nhào xuống. Kansai đứng gần đấy thấy vậy liền đỡ Lin. -Cậu có sao không? -Ơ...mình không sao. Lin nói rồi ngồi xuống thu dọn lại khay nước. Kansai vào lều cất balô xong thì cũng ra phụ giúp Lin. Jisan mím môi, nhỏ bước vào lều và nằm cả buổi ở trong đó. ... Jisan nằm một mình trong lều, nó và Jesan cùng qua lều của tụi hắn hết rồi, chỉ còn một mình Jisan ở lại lều thôi. Jisan chợt nhớ đến những hình ảnh lúc nãy, hai mắt nhỏ bắt đầu rưng rưng ngấn nước. Bỗng nhiên nhỏ bật khóc, hai vai run lên từng đợt. Nhỏ đưa tay lên miệng tránh cho tiếng nấc làm mọi người xung quanh chú ý. -Jisan!
|
Nhỏ vừa nghe thấy tiếng gọi thì liền vội vàng lau nước mắt. Nhỏ giữ mình thật bình tĩnh rồi mới ngồi dậy. Kansai từ ngoài đi vào và đưa cho nhỏ lon nước. -Của cô này! Jisan nhận lấy, nhỏ hỏi cậu nhưng mắt lại nhìn hướng khác. -Còn gì nữa không? -Ờ...không! Mà...cô khóc sao?- Kansai cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Jisan. -Đâu có.- Jisan đưa tay lên lau khóe mắt mình. -Được rồi, cô nghỉ ngơi đi! Tôi sẽ ra ngoài. -Ji ơi! Jisan nhìn ra thì thấy Gun đang chạy đến. Gun chạy vào, vừa thấy cậu thì Gun mỉm cười nói. -Chào Kan! -Ừ chào! -Gun nghe Jo bảo Ji hình như bị say xe nên Gun đem thuốc qua cho Ji nè.- Gun đưa gói thuốc ra. -Cảm ơn Gun. Ji không sao hết! -Ừ Ji cố gắng nha để tối còn tham gia trò chơi nữa. Jisan gật đầu, nhỏ nhìn về phía Kansai nhưng cậu đã ra ngoài từ lúc nào rồi. Theo lời của cô Ly đúng 5 giờ thì tụi nó tập trung lại và nghe thầy hiệu trưởng sinh hoạt. Jesan ngáp ngắn ngáp dài, cô chán ngắt mấy bài diễn văn dài ngoằng như thế này rồi. -Đúng là nói nhiều mà! -Và sau đây sẽ là phần tham gia hoạt động vui chơi của các em. Toàn thể học sinh đều hào hứng tham gia một số trò chơi do trường tổ chức. Trong những trò đó tụi nó chỉ vừa mắt với trò "cặp đôi" nên quyết định chơi trò đó. Tụi nó đăng ký và vào chơi. Nó và hắn cùng một cặp, Jesan và Kensai cùng một cặp. Có Gun, Lin, Jisan và Kansai là chưa có cặp. Kansai nhìn Jisan, cậu định ngỏ ý với nhỏ nhưng rồi cậu lại rủ Lin. Còn Gun thấy trò này vui vui nhưng chẳng có ai bắt cặp nên kéo Jisan vào mặc dù Jisan luôn nằng nặc không đồng ý. -Bây giờ các bạn nhìn dưới chân mình đều có một tờ báo được gấp tư lại, các cặp đôi phải làm như thế nào để cả hai đều đứng được trên đó. Cặp nào trụ lâu nhất sẽ chiến thắng.- Người quản trò nói ra luật chơi.- Và cuộc thi bắt đầu. Mọi người đều bước vào tờ báo dưới chân. Có người đứng một chân, có người thì đứng lên chân của đối phương, v...v... Nó nhanh chóng phóng lên lưng hắn để cho hắn cõng. Jesan thì thân người nhỏ nhắn nên đứng một góc nhỏ để Kensai ôm mình. Kansai bước vào trước, cậu dìu Lin đứng lên chân mình. Gun lúng túng không biết phải làm thế nào, đang loay hoay thì Gun nhấc bổng Jisan bế trên tay. Nữ sinh xung quanh hò hét vang trời, ai nấy đều ganh tị với Jisan. Chỉ còn có cặp của nó, Jesan, Lin, Jisan và một số ít cặp khác trụ lại được nhưng đến phút cuối vì quá tức giận trước hành động của Gun nên cậu buông tay ra khiến Lin chao đảo bước ra. Vậy là trò chơi lại loại thêm được cặp của Kansai. -Vòng thi thứ 2, mỗi cặp đôi đều có một khăn bịt mắt. Bạn nam bị bịt mắt sẽ cõng bạn nữ. Bạn nữ trên vai không biết phải làm sao để bạn nam đi lên trên đây lấy được hộp quà trái tim và quay trở lại vị trí xuất phát của mình trong vòng 10 phút. Đầu tiên các bạn phải quay 5 vòng trước. Trò chơi bắt đầu, sau khi quay 5 vòng thì các cặp đôi đều nháo nhào lên. Nó phối hợp với hắn một cách ăn ý, dẫn đường đi cho hắn. -Anh đi thẳng nha rồi quẹo trái và đi thẳng luôn là tới...A! Anh đi chậm lại, chậm lại thôi...em lấy được rồi, anh quay lại đi... -Anh đi thẳng đi!- Jesan cũng phối hợp với Kensai chỉ dẫn cho anh đến nơi lấy hộp quà.- Anh đứng lại! Em lấy được rồi đi thôi... Jisan một tay ôm cổ Gun, một tay chỉ hướng và dẫn đường. -Bây giờ Gun đi thẳng song thì rẽ sang phải một chút...qua phải chút nữa...gần đến rồi, Gun đi chậm lại xíu...lấy được rồi, Gun quay lại đi! Ba cặp đôi nổi trội nhất lại về đích trước nhất. Thời gian trôi qua, chỉ có tụi nó lấy được hộp quà còn những cặp khác còn lảo đảo ở ngoài. -Hết giờ! Đây là ba cặp đôi còn lại và họ đã lấy được ba hộp quà, vậy thì cho tôi mạn phép giữ lấy đến cuối trò chơi. Và bây giờ chúng ta cùng tham gia trò chơi cuối cùng. Trên tay tôi là một cây bánh quế, trò này các bạn cũng biết chỉ cần bánh ai còn ngắn nhất thì cặp đôi đó thắng. Chúng ta cùng bắt đầu nhé! 1...2...3...bắt đầu... Nó giữ một đầu của bánh để hắn ăn, còn Jesan thì ngược lại. Jisan và Gun là sung nhất, nhỏ và Gun cùng ăn, Gun chỉ cần cắn một cái đã hết nữa cây bánh rồi. Cả ba đều lấy ra, của Jisan và Gun ngắn nhất, điều này làm cho tất cả ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Cặp của Jisan dành chiến thắng chung cuộc. -Chúng ta đã có quán quân rồi vậy thì cùng họ mở quà của mình nha! Cô bạn quản trò đưa cho tụi nó 3 hộp quà vừa nãy. Nó mở hộp quà ra, bên trong là 2 con gấu bông đôi, màu trắng xanh của nam và màu trắng hồng của nữ. Jesan và Kensai mở quà, bên trong là hai sợi dây chuyền đôi của tình nhân. Jisan cũng mở quà, nhỏ đứng hình khi thấy món quà của chương trình. Gun cầm lên, là nhẫn cặp tình nhân. Jisan không trả lời, nhỏ cười nhạt rồi lẳng lặng quay đi. Trời nhá nhem tối, tụi nó cùng tập trung lại chuẩn bị đốt lửa trại. -Mình thấy lúc chiều trời chuyển mưa dữ lắm. Cầu mong cho trời đừng mưa giùm cái.- Jesan thở dài. -Chắc không có mưa đâu!- Nó nhìn lên trời. Jisan im lặng, nhỏ quay lưng bước vào lối đi tối tăm dẫn vào rừng. -Này Ji! Cậu đi đâu đó?- Jesan hỏi với theo. -Mình không sao, mình sẽ đi một lúc rồi về.- Jisan nói vọng lại và khuất dần trong màn đêm. -Jisan đi đâu vậy?- Nó hỏi. -Mình không biết, mình hỏi mà Ji nói đi một lúc rồi về. -Mình thấy đi ban đêm như thế này rất nguy hiểm. Nó vừa dứt lời thì từ trên trời, cơn mưa đổ ồ ạt xuống. Mọi người đều tản ra chạy vào lều, ngay cả tụi nó. -Ji đâu?- Kansai lo lắng hỏi. -Ji đi vào lối vào rừng, mình không biết Ji sao rồi nữa.- Jesan đứng ngồi không yên. Kansai cau mày, cậu không do dự chạy ngay vào rừng mặc cho cơn mưa đang tầm tã như nỗi lòng của Ji...
|
Chương 24: Leo Núi (2)
Jisan lẳng lặng bước đi, nhỏ suy nghĩ đủ mọi chuyện. Nhỏ nhớ đến Trịnh Khang, nhớ đến sự ngọt ngào và dịu dàng của anh. Nhưng rồi những hình ảnh đó đã thay thế thành gương mặt anh tú và nụ cười tỏa nắng của Kansai. Nhỏ lắc đầu mình để những gì về cậu không ám ảnh nhỏ nữa. Bỗng một cơn mưa đổ ào xuống, Jisan nhìn xung quanh, tất cả đều bị che phủ bằng một màu đen u tối của màn đêm. Jisan hoang mang đến tột độ, nhỏ không nhớ đường để trở về. Jisan lấy điện thoại trong túi ra, nhỏ ấn gọi nó mà không được, ở đây không hề có sóng điện thoại. Nhỏ lo lắng, nhỏ hoảng sợ, nhỏ cực kỳ hoang mang. Xung quanh toàn là cây với cỏ, lối đi bị rẽ ra thành nhiều lối khác. Nhỏ giữ bình tĩnh cố gắng tìm một lối đi mà mình cảm thấy đặt niềm tin nhiều nhất. Cơn mưa càng lớn lên, làm cho cả cơ thể Jisan lạnh cóng. Nhỏ ôm lấy vai mình và thân người nhỏ run lên. Tuy rằng bóng tối nhỏ không sợ nhưng nhỏ lại rất sợ...ma! Nếu nghe được những thứ gì đó sột soạt ở sau lưng thì nhỏ đều quay lại và hết sức cảnh giác. Nhỏ nghe thấy phía sau những tiếng sột soạt càng gần mình hơn, đột nhiên nhỏ ngồi thụp xuống khóc nấc lên. -Tránh ra...đừng lại gần tôi mà...tránh ra đi... -Jisan! Jisan à! Em ở đâu? Nhỏ nghe thấy tiếng kêu thì mừng rỡ, hai mắt nhỏ nhìn khắp nơi tìm kiếm nơi phát ra tiếng kêu ấy. -Ai đó? Tôi...tôi không đùa nha! -Jisan, em ở đâu vậy? Jisan im lặng, nhỏ vừa nhận ra giọng nói ấy thì ngay lập tức hét lên. Nhỏ sợ người đó sẽ đi nơi khác. -Kan ơi! Em ở bên đây nè! Nhỏ tựa vào gốc cây chờ đợi Kansai nhưng vẫn không quên cảnh giác dù đó là những cái nhỏ nhặt nhất. Kansai từ trong những bụi rậm bước ra. Jisan vừa thấy cậu thì chạy ngay đến ôm chặt cậu. -Em sợ...em sợ lắm Kan à. -Chúng ta về lều với mọi người thôi.- Cậu ghì chặt vai nhỏ. Jisan gật đầu, nhỏ cùng cậu men theo lối cũ về lều. Cả hai bước đến một vách đá, cậu đưa tay nắm tay nhỏ dìu nhỏ qua. Jisan không may bị trượt chân xuống. -A!!! -Ji...nắm lấy tay anh đi Ji!!!- Cậu đưa tay ra. Jisan một tay bám vào vách đá, một tay nhỏ đưa lên cố nắm tay cậu. -Ji, cố lên em...nắm tay anh... -Không được đâu...anh đi đi...em không thể cố được nữa... -Một chút nữa thôi! Anh phải cứu em, em biết anh cần em đến mức nào mà! -Em xin lỗi, em xin lỗi anh...Thế Nguyên! Kansai cố đưa tay xuống dưới để Jisan nắm tay cậu. Jisan đưa tay mình, nhỏ đã cố hết sức để nắm lấy tay cậu rồi. Kansai vừa nắm được tay nhỏ thì dùng hết sức kéo nhỏ lên. Jisan vừa leo lên được thì ôm chầm lấy cậu khóc nấc lên từng hồi. -Ji ngoan, đừng khóc nữa! Em còn có anh nữa mà. -Kan ơi, em không muốn ở đây nữa...anh đưa em về đi! Kansai bế sốc Jisan lên, cậu bước từng bước chậm rãi trên đoạn đường trơn trượt vì nước mưa cứ xối xả tuông xuống. Kansai bỗng trượt chân cậu xém chút nữa là ngã xuống vực. Từ chân cậu truyền lên một cảm giác đau đớn, cậu đưa tay xoa cổ chân mình. -Anh sao thế Kan?- Jisan lo lắng ngồi xuống bên cậu. -Có lẽ anh bị trật chân rồi. -Bây giờ sao đây? -Chúng ta đi tiếp đi, biết đâu tìm được nơi trú cho qua cơn mưa này. Jisan gật đầu, nhỏ đứng dậy và dìu cậu lên. Kansai khoát tay lên vai nhỏ khó khăn đi về phía trước. Jisan thấy một căn chòi ở ven rừng, có lẽ nó đã bị bỏ hoang. -Vào đó đi Kan! Kansai nhìn về phía căn chòi, cậu gật đầu rồi cùng nhỏ lại đó. Jisan nhìn vào, nhỏ thấy có một chiếc giường gỗ và một ít rơm ở trên đó. Nhỏ mỉm cười dìu cậu vào trong. Nhỏ đưa cậu đến giường và lấy một ít rơm ra. Nhỏ loay hoay tìm gì đó, Kansai thấy lạ thì nhanh chóng hỏi. -Em tìm gì thế? -Em tìm bật lửa để chụm rơm. -À lúc nãy anh được phân công đốt lửa trại nhưng chưa gì thì trời đã mưa, cũng may anh đã cho bật lửa vào túi này.- Cậu lấy bật lửa đưa cho nhỏ. Jisan nhận lấy, nhỏ châm lửa vào rơm. -Em lại đây!- Cậu gọi nhỏ. Jisan bước đến ngồi xuống bên cậu, nhỏ thắc mắc vì sao cậu lại gọi nhỏ đến. -Anh gọi em có gì à? -Ji à!- Cậu nắm lấy tay nhỏ. Jisan đỏ mặt, nhỏ cố lấy tay mình ra khỏi tay cậu. Kansai mỉm cười, cậu càng siếc chặt tay nhỏ. -Ji, em từng có tình cảm với anh không? -Em...em...- Jisan ấp úng. -Có không?- Cậu gặng hỏi. -Thì...có...- Mặt của nhỏ càng ửng đỏ. -Bao lâu rồi? -Um...lâu rồi!- Nhỏ khẽ nói. -Em có đồng ý để anh bên cạnh em, chăm sóc em và bảo vệ em không?- Cậu mỉm cười hôn nhẹ vào tay nhỏ. Jisan ái ngại, nhỏ cúi gằm mặt xuống lí nhí trả lời cậu. -Em...em... -Hãy để quá khứ trở về với lúc trước đi Ji, chúng ta chính là hiện tại và tương lai. Anh hứa, nếu em đồng ý thì anh sẽ luôn yêu em, luôn là người quan tâm và chăm sóc cho em.- Cậu nắm chặt hai tay nhỏ. -Uhm...- Nhỏ gật đầu. Kansai mỉm cười, cậu nâng gương mặt đang ửng đỏ của Jisan lên. Cậu nhìn thật kỹ gương mặt của nhỏ, có chút gì đó đáng yêu khi đỏ mặt, có chút gì đó sắc sảo đúng với một tiểu thư kiêu kỳ, có chút gì đó mà có thể khiến cậu yêu nhỏ nhiều hơn khi nhìn vào ánh mắt trong sáng đó của nhỏ. Kansai kéo đầu Jisan lại, cậu nhẹ đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của nhỏ. Cậu ôm nhỏ gọn vào lòng hôn một cách ngọt ngào. Jisan vòng tay ôm cổ cậu, môi nhỏ hơi mở để lưỡi của cậu tiến vào. Cậu hôn nhỏ nồng nhiệt như muốn hưởng hết vị ngọt từ môi nhỏ. Tay cậu bỗng khác lạ, nó không ôm eo nhỏ nữa mà lần vào trong áo. Jisan hoảng hồn nắm tay cậu. Dù vẫn hôn nhỏ nhưng ta có thể thấy được một nụ cười hiện hữu ở môi cậu. Kansai luyến tiếc rời môi nhỏ, cậu mặc cho nhỏ đang tựa vào lòng mình thở hổn hển mà ôm lấy nhỏ. -Nếu như lúc nãy em mà dễ dãi thì chắc anh sẽ không yêu nữa. Jisan cau mày, nhỏ ngước mắt nhìn cậu. -Ý anh là? Cậu bật cười, bình thản nói. -Nếu như em mà dễ dãi giống những đứa con gái khác thì anh sẽ không yêu. -À...vậy chắc anh đã từng như thế này với nhiều cô rồi chứ nhỉ?- Jisan lườm cậu. -Anh không có nha, anh thề đây là lần đầu. -Anh bảo như đùa, lần đầu mà như thế đấy hả? -Anh chắt lọc kinh nghiệm từ Kin ấy mà.- Cậu gãi đầu. -Anh giỏi rồi! Chợt cậu nhìn nhỏ chằm chằm nhưng không phải nhìn vào mắt mà nhìn vào ngực nhỏ. Jisan nhăn mặt, nhỏ nhìn theo ánh mắt của cậu. Vừa nhận ra tình cảnh thì nhỏ vội bật dậy. Jisan ái ngại đưa tay lên che ngực mình. Cậu bật cười kéo tay nhỏ lại ôm nhỏ. -Dù dì cũng lỡ thấy rồi, ngại làm gì. -Anh...- Jisan đỏ bừng mặt. -Anh đùa thôi! Để anh ôm cho ấm.- Cậu ôm chặt nhỏ, đây mới là hạnh phúc lớn nhất của cậu. Thì ra là do nước mưa thấm vào áo sơ mi trắng làm nó bám sát vào người nhỏ làm tôn thêm được chiếc eo thon gọn, nhỏ nhắn của Jisan. ...
|
Nhà trường cho người tìm kiếm Jisan và Kansai ở khắp nơi, ở mọi ngóc ngách của khu rừng dưới chân núi nhưng mãi vẫn không tìm được gì. Thầy hiệu trưởng lo lắng đứng ngồi không yên. Ông sợ mình sẽ không sống được đến bình minh ngày mai khi Jisan và Kansai có mệnh hệ gì. Tụi nó và ông đã cố hết sức tìm kiếm và rồi kết quả chỉ là một con số "0" tròn trĩnh. Ông bắt đầu toát cả mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con. Bên ngoài thì trời tối như mực, lại còn đang mưa rất lớn. Ông phải làm sao đây? -Vẫn chưa tìm được sao?- Nó bỗng từ đâu lù lù xuất hiện làm ông giật thót tim. -Vẫn...vẫn chưa...tìm được!- Ông lắp bắp. -Tôi cho ông biết, ông nhất định phải tìm được họ. Nếu không...ông biết trước hậu quả rồi đó.- Nó đe dọa ông. -Tôi biết rồi, tôi sẽ cố hết sức tìm thiếu gia và tiểu thư.- Giọng ông run run. -Đến sáng mai tôi phải thấy Jisan và Kansai ở đây, hiểu chưa? -Tôi đã hiểu! -Tốt!- Nó liếc mắt qua ông rồi ra ngoài. Ông đưa tay quệt ngang trán. Có lẽ ngày mai là ngày tàn của đời ông. ... Bình minh bắt đầu hé ra, ánh nắng len lỏi vào mọi ngóc ngách của khu rừng. Những tia nắng chói chang ấy chiếu thẳng vào mắt Jisan làm nhỏ tỉnh giấc. Nhỏ cựa đầu và định ngồi dậy. Vừa mở mắt ra thì nhỏ đã thấy cả khuôn mặt anh tuấn của Kansai ập vào. Kansai siếc vòng eo nhỏ, kéo nhỏ sát vào người. -Dậy rồi à? Jisan khẽ gật đầu. -Còn sớm mà, em ngủ thêm đi! -Thôi, chúng ta tranh thủ về lều với mọi người đi anh. -Uhm cũng được. -Chân anh còn đau không?- Nhỏ lo lắng hỏi. -Còn, nhưng anh có thể tự đi được. Jisan gật đầu rồi ngồi dậy. Nhỏ đưa tay kéo cậu lên. Kansai mỉm cười và lắc đầu, cậu nắm tay nhỏ kéo xuống. Jisan hết cả hồn, nhỏ ngã nhào lên người cậu. -Yêu em!- Cậu đặt một nụ hôn lên trán nhỏ. -A!!! Không đùa đâu. Về thôi!- Nhỏ giãy giụa. Cậu bật cười buông nhỏ ra. Jisan bĩu môi, nhỏ đứng dậy và dìu cậu xuống. -Anh có chắc là sẽ đi được không? -Anh đi được mà! Kansai khoác tay lên vai nhỏ. Jisan kè cậu ra ngoài tìm đường về nơi cắm trại của trường. Jisan vừa đi vừa dòm ngó xung quanh, nhỏ luôn đề cao cảnh giác, nếu như gặp bọn sâu cứ nhúc nhích thân người thì mềm nhũn chắc là nhỏ sẽ chết ngất tại chỗ thôi. Kansai thấy nhỏ cứ nhìn ngó xung quanh, gương mặt thì lại vô cùng khó coi nên không khỏi thắc mắc. -Em làm gì thế? -Em nhìn xem có sâu không!- Nhỏ trả lời. -Trời, những con to lớn không sợ lại sợ một con sâu bé tí.- Cậu bĩu môi. -Nhưng anh biết mỗi lần thấy nó là em rợn người hết không?- Nhỏ cau mày. -Nhát gan! -Này nhá, anh bảo em nhát à? Xin lỗi thử đấu với nhau xem, ai hơn ai cho biết. -Anh biết em giỏi rồi. Jisan lườm nguýt cậu. Tuy là yêu nhau đấy nhưng nhỏ và cậu vẫn như mèo với chuột y hệt lúc đầu. -Jisan...Kansai...Hai người ở đâu? Bỗng một tiếng nói từ đâu vọng ra, sau đó lại thêm những tiếng gọi như thế. -Có khi nào là Je và Jo không anh?- Jisan mừng rỡ. -Có lẽ vậy!- Cậu gật đầu. -Mọi người ơi, Ji ở đây!!!- Jisan la to. Những tiếng sột soạt ngày càng gần cả hai. Từ trong những bụi cây, tụi nó, tụi hắn, Gun và Lin đang bước ra. -Ji!- Nó và Jesan chạy đến ôm chầm lấy nhỏ. -Mày sao thế Kan?- Kensai hỏi. -À, tao bị trật chân ấy mà.- Cậu mỉm cười. -May quá tìm được hai người rồi, bây giờ chúng ta trở lại với mọi người thôi.- Gun thở phào nhẹ nhõm. -Ji có sao không?- Lin lo lắng hỏi. -Ji không sao, cảm ơn Lin!- Nhỏ khẽ cười. -Về thôi!- Hắn lên tiếng. Mọi người cùng nhau trở lại với đoàn. Về đến lều, tụi nó nhanh chóng chau chuốt lại cho Jisan còn tụi hắn thì lo băng chân cho Kansai. -Thật may mắn khi tiểu thư bình an vô sự.- Thầy hiệu trưởng nhẹ lòng hẳn. -Được rồi, ông ra ngoài chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo đi!- Nó hất mặt ra hiệu cho ông. -Tôi xin phép!- Ông cúi đầu rồi ra ngoài. Nó nhìn ra xa thấy một chùm mận trắng nên quay sang nói với Jisan và Jesan. -Ở ngoài kia có chùm mận, để mình ra hái nó. -Ơ...nếu muốn thì về thành phố rồi mua cũng được mà.- Jisan cau mày. -Thôi! Hái đi Jo, đi cắm trại trong rừng thì phải ăn những thứ dân dã một chút chứ!- Jesan nhướng mày. -Nếu có sâu thì sao? Các cậu biết mình sợ sâu mà.- Hai mắt Jisan rưng rưng. -Không có đâu mà!- Nó nói rồi ra ngoài. Nó chạy đến cây mận to, khi xác định vị trí của chùm mận đó thì phóng một mạch lên cành cây. -Aaa... Nó vươn tay hái chùm mận nhưng chưa gì đã nghe thấy tiếng la của Jisan làm nó phân tâm ngã từ trên cao xuống. Cùng lúc đó, Lin và một cô bạn cùng lớp đi ngang. Nó té xuống vô tình đụng trúng Lin làm cả hai đều ngã một cú thật đau. Nó và Lin cùng bị trầy ở đầu gối, máu bắt đầu tuông ra nhiều hơn. Hết thảy học sinh đều kéo nhau đến chỗ nó xem xét. Tụi hắn, Jisan, Jesan và Gun chạy ra. Hắn nhanh chóng chạy đến, cứ tưởng hắn sẽ lo lắng bế sốc nó lên. Nhưng không, hắn lướt qua nó một cách vô tình nhất mà bế Lin lên. -Em có sao không Lin? -Đau quá!- Lin bật khóc. -Để anh đưa em về lều.- Nói rồi hắn đưa Lin vào trong lều. Nó ngồi ở đó, tay nó siếc chặt lại, nó cố nuốt nước mắt ngược vào trong không để rơi xuống một giọt nào. -Cậu cần mình đỡ không Jo?- Jesan hỏi. -Không cần đâu!- Giọng nói của nó lúc này lạnh lùng hơn bao giờ hết. -Để mình dìu cậu!- Gun ân cần nắm tay nó. Nó gạt tay ra rồi bước đi. Đám đông lúc này tản ra, tránh đường cho nó. Nó cắn môi. Đây là lần thứ hai hắn làm nó tổn thương, nó sẽ không nghe một lời giải thích nào nữa. Tất cả đều là giả tạo, mọi thứ xung quanh nó bắt đầu lu mờ, lạnh nhạt hơn...vì hắn...
|
Chương 25: Tiểu Thư Dòng Tộc
Jesan băng vết thương lại cho nó. Cô thở dài rồi cau mày trách móc. -Cậu làm sao để ngã đến thế chứ? -Cậu thử hỏi Ji đi! Làm gì mà hét toán lên như thế?- Nó gắt lên. -Mình xin lỗi, tại lúc nãy có con rết trong lều của mình.- Jisan cúi gằm mặt. -Thôi bỏ đi.- Nó xua tay. -Cậu sao vậy? Hình như cậu đang bực tức chuyện gì thì phải.- Jesan vừa nhìn sắc mặt nó thì đã đoán ra ngay. -Không có gì!- Nó quay mặt đi, giọng điệu vẫn bất cần như lúc đầu. -Chia sẻ đi Jo, biết đâu mình và Je giúp được gì thì sao.- Jisan lay tay nó. -Không có gì hết.- Nó gạt tay nhỏ ra. Không khí trong lều của tụi nó đột nhiên trùng xuống, im lặng một cách lạ thường. Như nhớ ra được chuyện gì đó, chợt Jesan "à" một tiếng. -Chuyện gì thế Je?- Jisan hỏi. -Thì ra là vậy à?- Jesan bật cười. -Je nói gì thế? Chẳng hiểu gì cả.- Jisan bĩu môi. -Thì Jo đang giận Kin chứ gì!- Jesan nhướng mày. -Cái, cái vụ lúc nãy Kin chạy đến đỡ Lin đó à?- Jisan hỏi. Jesan gật đầu. Nó hết đưa mắt nhìn Jisan rồi nhìn sang Jesan, cơn tức giận của nó càng trỗi dậy. Nó đứng bật dậy bỏ ra ngoài. -Ơ...Jo...Jo...- Jisan gọi với theo. -Để Jo một mình đi, việc của chúng ta là qua hỏi tội Kin. Jisan và Jesan cùng nhau qua lều của tụi hắn. Vừa vào đến nơi Jisan đã trừng mắt khó chịu khi thấy hắn ân cần băng vết thương cho Lin. -Dương Quân Anh!- Nhỏ gọi cả tên lẫn họ của hắn. Hắn đưa mắt nhìn nhỏ, đôi chân mày của hắn chau lại khó chịu. -Chuyện gì vậy Ji?- Kansai hỏi nhỏ. -Đúng là quá đáng mà.- Tới lượt Jesan gắt lên. -Hai đứa đang nói gì vậy?- Kensai cau mày khó hiểu. -Anh là đồ tồi, Jo bị thương anh không lo lại đi lo cho một cô gái khác.- Jisan bực tức. -Tôi không biết anh có phải là bạn trai của Jo hay không nữa. Có ai như anh không? Lúc nào cũng bỏ mặc bạn gái mình.- Jesan nhếch môi. -Tiểu Phương bị gì chứ?- Hắn cau mày. -Anh hỏi làm gì? Anh quan tâm Jo sao?- Jisan liếc mắt qua hắn. -Còn cô gái này, tôi cứ nghĩ cô ta tốt đẹp lắm ai mà ngờ...- Jesan nhìn Lin một cách khinh bỉ. -Rốt cuộc thì Tiểu Phương như thế nào?- Hắn quát lên. -Tiểu Phương hả? Tiểu Phương của anh nó chết rồi!- Nó từ đâu bước đến, cả người tỏa ra hàn khí vô cùng lạnh giá. -Tiểu Phương!- Hắn gọi nó. -Tôi là Josan, mong anh sau này hãy gọi đúng với tên của tôi.- Nó nhếch môi. Hắn nhìn chằm chằm vào nó. Tim hắn như vỡ ra thành trăm mảnh. Ánh mắt của hắn lúc này dời xuống gối của nó. Máu của nó tuông ra rất nhiều làm miếng vải bó ở vết thương từ màu trắng chuyển sang màu đỏ. Hắn đứng dậy rồi bước đến gần nó. Chợt hắn kéo nó ôm vào lòng mình. -Anh xin lỗi, anh cứ tưởng em không bị thương nên anh mới chạy đến đỡ Lin. Hai mắt nó rưng rưng, môi cũng mím chặt lại. Không phải vì nó cảm động, không phải vì nó vui mừng khi hắn ôm nó mà đó là một sự mệt mỏi, sự tức giận đến tột cùng. Nó vô tình gỡ tay hắn rồi đẩy hắn ra. -Làm ơn, đừng thể hiện những cử chỉ thân mật với tôi khi có mặt bạn gái của anh ở đây.- Ánh mắt của nó nhìn xa xăm, không định hướng.- Còn cô, ráng giữ bạn trai cho tốt vào chứ đừng để mất trắng như tôi. Hắn im lặng nhìn nó. Rõ ràng nó đang đá xéo hắn đây mà. -Jo đừng hiểu lầm, Lin và anh Vic không có gì hết.- Lin nhẹ giọng nói. Tay nó siếc chặt lại thành nắm đấm. Vẫn cái tên đó, vẫn là cái tên nó gọi riêng hắn. Mặt nó càng lúc càng đỏ lên, cơn tức giận của nó cũng từ đó mà chuyển thành thù hận. -Bắt đầu từ giây phút này tôi và anh chia tay. Đường anh thì anh đi, lối tôi thì tôi bước xem như người lạ từng gặp nhau.- Nó buông ra lời nói dứt khoát khiến ai cũng trợn tròn mắt. -Jo!- Jisan và Jesan đồng thanh. -Được...hôm nay là ngày chúng ta chia tay! Nhưng có thể để anh...ôm em lần cuối không?- Từng tiếng nói hắn thốt ra làm nó đau đến xé lòng. Một giọt nước mắt của nó rơi xuống, nó vội đưa tay lên lau ngay. Nó không thể để cho một ai thấy nó đang yếu đuối ngay lúc này. Hắn nhẹ nhàng ôm nó để nó cảm nhận sự ấm áp cuối cùng từ hắn. Có lẽ mai sau hắn sẽ không ôm nó như thế này, hắn cũng không thể quan tâm, chăm sóc cho nó, và chắc chắn một điều nó sẽ chẳng bao giờ nghe được hai từ "Tiểu Phương" của hắn nữa. -Anh mong rằng sẽ có một người quan tâm em nhiều hơn anh, yêu em nhiều hơn anh và người đó có thể mang lại cho em được hạnh phúc hơn lúc em ở bên anh... Từ ngày mai em phải thức sớm vì không có anh ở bên đánh thức em dậy đâu...em cũng phải bỏ đi cái tính ương bướng của mình vì không một ai chịu đựng em bằng anh đâu... Anh sẽ luôn dõi theo em... Anh yêu em nhiều lắm, Tiểu Phương! Lúc này nó đã bật khóc. Không gian xung quanh lắng lại, mọi người im lặng đến tột độ, không ai nói được câu nào. Họ nhìn nó, đây là lần đầu tiên họ thấy nó khóc, lần đầu họ nhìn thấy "Nữ Hoàng" của Lisush yếu đuối đến vậy. Nó đẩy hắn ra, giọng nói của nó cất lên, từng chữ từng chữ như nghẹn ứ lại. -Tôi sẽ vẫn sống tốt khi không có anh. Tôi vẫn sẽ là tôi_một Lâm Kỳ Phương Thư lúc trước nhưng chẳng hề có anh. Tôi đã mệt mỏi rồi, tôi đã hết sức chịu đựng rồi... Hãy sống cho tốt vào, những kỷ niệm lúc trước xem như là một giấc mơ đẹp rồi cũng sẽ quên thôi. -À Jo, thầy hiệu trưởng muốn gặp cậu! Ơ...mọi người sao thế?- Gun thắc mắc. -Đi thôi Gun!- Nó kéo tay cậu và bước đi. Hắn đưa tay kéo một tay còn lại của nó. Thật sự hắn không muốn mọi chuyện diễn ra như thế này. -Em bỏ anh mà đi thật sao? -Anh đừng níu kéo nữa, chúng ta chưa bao giờ là của nhau. Tôi nghĩ có lẽ thời gian qua tình cảm của tôi và anh chỉ là nhất thời thôi. Nó vô tình gạt tay hắn rồi kéo Gun đi. Hắn như chết lặng. Bàn tay nhỏ bé ấy của nó ngày nào nắm chặt tay hắn bây giờ đã nắm lấy tay người con trai khác. Một giọt ấm nóng rơi xuống từ mắt hắn. *Bốp...bốp...bốp...* Tay hắn đấm mạnh vào thân cây, trên tay cũng bắt đầu rướm máu. -Kin...- Kansai và Kensai chạy đến kéo hắn. Hắn ngước mặt lên trời, hắn cắn môi đến bật máu. Đúng, hắn khóc. Hắn tự trách mình tại sao lại để nó quay đi? Tại sao hắn lại không cố níu giữ nó? Tại sao hắn lại đánh mất nó chứ? -Em xin lỗi...Vì em mà anh với Jo... -Em im đi!- Hắn quát. Lin giật mình đành phải im lặng không nói gì nữa. -Tại sao vậy chứ? Tại sao em cứ nhất quyết gọi anh là Vic? Sao em cứ làm cho anh và Tiểu Phương hiểu lầm nhau? -Em...em...- Lin bật khóc-Thôi vào đây tôi băng lại vết thương cho anh!- Jisan mở lời. -Không cần đâu!- Hắn quay lưng đi. -Thôi, em và Ji đi tìm Jo đây!- Jesan nói rồi kéo Jisan đi. -Lin xin lỗi... -Tất cả đều tại cô. Từ khi có mặt cô thì Tiểu Phương và Kin liên tục cãi nhau, vừa lòng cô chưa?- Kansai gắt lên. -Lin không biết, Lin không nghĩ đến việc đó. -Huh...- Kansai hừ lạnh rồi bỏ đi. -Tôi thấy cậu không nên đến gần Kin nữa. Cậu không có cơ hội nào đâu.- Kensai nói xong cũng quay lưng đi mất hút. -Thật sự em không có cơ hội nào sao Kin? ... -Chuyện gì?- Nó cau mày. -Tôi chỉ có một số việc muốn thông báo với tiểu thư.- Thầy hiệu trưởng nhẹ giọng. -Nói! -Tôi mong tiểu thư và hai vị còn lại bỏ qua cho tôi, đừng báo với lão gia còn không tôi sẽ rơi đầu mất.- Ông bắt đầu run rẩy. -Chuyện của Ji qua rồi, với lại cậu ấy cũng chẳng bị gì nên sẽ không có gì với ông đâu.- Nó lạnh giọng. -Vâng!- Ông nhẹ nhõm cả người. -À, hôm nay tôi sẽ về lại thành phố ông và mọi người về sau đi. -Được...tiểu thư thượng lộ bình an. Nó liếc mắt qua ông rồi ra ngoài. Vừa ra khỏi lều thì nó thấy Gun bước đến. -Jo! -Chào Gun! -Hôm nay Gun phải về thành phố rồi, không biết ba gọi Gun về có gì không?- Gun xụ mặt xuống. -Ơ...Jo cũng phải về trong hôm nay. -Vậy sao? Vậy Jo đi cùng Gun đi! Một lát nữa là có xe lên rồi. -Uhm...cũng được. Nó chợt thấy hắn đứng sau gốc cây và nhìn chằm chằm vào nó. Nó đảo mắt rồi mỉm cười, vươn tay ôm lấy Gun. -Cảm ơn Gun, trong những ngày qua đã rất hiểu Jo! -Vì...Gun...thích Jo mà! Hắn dằn nắm đấm vào thân cây. Thì ra là thế. Nó chia tay hắn là vì nó đã có người khác, vậy mà hắn cứ nghĩ do hắn sai, lỗi lầm là do hắn mà ra. -Lâm Kỳ Phương Thư, rồi em cũng sẽ quay về với tôi.- Hắn nhếch môi rồi quay mặt đi. Nó thấy hắn khuất bóng rồi thì buông Gun ra. Nó lại trở về với bản chất lạnh lùng của mình. ... Nó vào biệt thự. Sau khi cất hết hành lý thì nó vào gara lấy con moto rồi phóng đi. Nó rẽ vào lối vào ngôi biệt thự ở ngoại ô thành phố. Vừa đến nơi thì nó xuống xe và ấn chuông cửa. Từ trong, một người phụ nữ chạy ra. Vừa thấy nó thì bà mừng rỡ nhanh chóng mở cửa. -Phương Thư! Bà mỉm cười rồi mở cửa rộng ra cho nó. Nó cho xe vào trong rồi cùng mẹ nó vào nhà. Vừa đặt chân vào, nó đã thấy ba nó ngồi ở sofa đọc báo. Nó mỉm cười và bước đến ôm lấy ông. -Ba!!! -Uhm...con ăn gì chưa?- Ông ân cần hỏi nó. -Dạ rồi. -Uhm...ba mẹ có chuyện muốn nói với con. Con ngồi đi. Nó nghe lời ông ngồi xuống đối diện với hai người. -Bà lên phòng lấy xuống đi. Mẹ nó gật đầu. Bà lên lầu lấy một sấp tài liệu đựng trong túi chứa hồ sơ. -Tiểu thư!- Ông thay đổi cách xưng hô trong tức khắc. -Ba...sao ba gọi con như thế? -Tiểu thư trong thời gian qua chúng tôi đã dấu người.- Mẹ nó cúi đầu xuống. -Mẹ?- Nó cau mày. -Thật sự người không phải là con của chúng tôi, chúng tôi chỉ là quản gia của dòng tộc Bảo_Nguyên thôi!- Ông thở dài. -Tên của người là Bảo Nguyên Kỳ Thư! Và đây là toàn bộ tài sản của dòng tộc Bảo_Nguyên.- Bà đẩy túi hồ sơ lại chỗ nó. Vào 17 năm trước, lúc nó vừa chào đời được 5 tháng tuổi. Một top người diện Vest đen nhân lúc nửa đêm đã lẻn vào biệt thự Bảo_Nguyên. Ba nó_Bảo Nguyên Kỳ Dương đã lường trước được mọi chuyện nên đã đem toàn bộ tài liệu của tập đoàn Bảo_Nguyên giao cho người quản gia mà ông tin tưởng nhất_Lâm Hàn. Trong đêm ấy, ba nó chống cự lại top người đó. Ông nhờ Lâm Hàn đưa mẹ nó Bảo Nguyên Diễm Sương (khi lấy chồng họ Bảo_Nguyên thì người phụ nữ phải theo họ của chồng), anh hai nó Bảo Nguyên Trịnh Khang và nó Bảo Nguyên Kỳ Thư đi trốn. Bà Sương nhất quyết không chịu, bà cứ nằng nặc phải đi cùng chồng bà. Để rồi...xác của chồng bà một nơi, xác của bà ở một nơi. Lâm Hàn gửi đứa con trai lớn cho bên nội nuôi dưỡng, còn nó thì ông giữ đúng lời hứa với bà Sương, nuôi dạy nó nên người. Hôm nay ông kể cho nó nghe chuyện này là muốn nó là người giúp cho tập đoàn Bảo Nguyên hùng mạnh của lúc trước được phát triển tiếp tục và mối thù hại mẹ giết cha nó đều phải trả, trả sự hận thù ấy cho Dương Quân Sinh. Chính ông ta khiến ba mẹ nó phải chết...
|