Thiên Thần Hay Ác Quỷ, Đâu Mới Là Em ?
|
|
Nó đặt ly rượu xuống và cố nặng ra nụ cười chết người. -Được thôi! -Mời tiểu thư!- Anh đưa tay ra. Nó khẽ thở dài và đặt tay mình lên tay của anh. Nó cùng anh bước vào giữa sàn nhảy rồi hòa vào điệu nhạc nhẹ nhàng, êm ái. Jesan bật cười, cô quả thật nhịn không nổi mà. -Cậu thấy chưa? -Huh, anh ta đúng là quá đáng. Dám từ chối một người đầy quyến rũ như mình sao?- Jisan hậm hực. -Thôi thôi, rõ ràng người ta để ý Jo hơn.- Jesan mím môi để không phải cười thành tiếng. Nó khó chịu cau mày, nhảy cùng anh ta làm gì để gây sự chú ý như thế này chứ. Kaid Son nhận thấy sự khác thường của nó nên thì thầm hỏi nó. -Có gì không ổn sao? -Không có gì đâu!- Nó lạnh nhạt trả lời. -Em làm tôi thấy thú vị rồi đấy. Cần chi lạnh nhạt đến thế? -Tôi quen rồi!- Nó nhếch môi. -Em bao nhiêu tuổi? -Nói làm gì? -Huh, khá lắm! -Không cần phải khen. -Em là người đầu tiên dám từ chối tôi. -Thì đã sao?- Nó liếc mắt nhìn Kaid Son. -Hứa với em, ba ngày sau tôi sẽ dễ dàng tiếp cận và cưa đổ em.- Kaid Son thẳng thừng nói với nó. -Trước tiên phải xem anh có bản lĩnh đó không! Bài nhạc kết thúc. Nó hôn lướt qua má Kaid Son và rời khỏi anh về lại vị trí của mình. Kaid Son đưa tay chạm vào má, anh khẽ cười và suy nghĩ. "Thú vị rồi đây!" ... Nó trở về phòng của mình, thoát được bộ váy rườm rà đó là nó mừng lắm rồi. Nó nhanh chóng phi ngay vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Nó trở ra và ra bang công hóng mát. Nó nhìn lên bầu trời đầy sao. Lại là các vì sao ấy nhưng cảnh vật và người đã thay đổi. Nó suy nghĩ vu vơ rồi nhớ đến chú mèo Mind, môi khẽ cười, nó lại nhớ đến những kỷ niệm lúc trước. Nó quá ngốc nghếch và quá cả tin người. Ngốc vì nó đã yêu một người không hề yêu nó. Cả tin vì nó đã chờ đợi hết mười năm nhưng cuối cùng nó nhận được gì chứ. Nó nhếch môi rồi quay trở lại giường. Nó đã hết nước mắt để khóc rồi. Nó đã hết bất ngờ trước sự lạnh nhạt của hắn rồi. Nó sẽ cất vào tim những gì hắn dành cho nó, nó cũng không quên mối thù với hắn...
|
Chương 30: Có Phải Điềm Báo Không?
*Reeng...Reeng...Reeng...* Tiếng chuông tan học vang lên. Tụi nó để tập vở hết vào balô rồi ra ngoài. Nó vẫn cứ như vậy, vẫn xem hắn là một người vô hình. Còn hắn, tuy miệng không nói ra nhưng trong lòng vẫn luôn hướng đến nó. Tụi nó cùng Gun, Nic, Kansai và Kensai đi phía trước. Nó giật nón trên đầu Gun và đội ngược lên đầu mình. Bỗng cả nhóm dừng lại khi thấy một chiếc BMW màu đỏ đỗ ngay trước cổng trường. Nó cau mày và nhìn kỹ người trên xe, hình như nó đã gặp ở đâu rồi. Từ trên xe, người con trai trong bộ vest trắng, sang trọng, chững chạc, bước đến phía nó. Lúc này nó mới nhận ra người đó là ai. Kaid Son bước đến và mỉm cười với nó. -Chào em!- Anh đưa tay ra. -Chào!- Nó đưa tay ra, bắt tay anh. -Kaid Son!- Nic gọi. -À, chào Nic.- Anh đưa ánh mắt nhìn sang Nic rồi để hai tay vào túi.- Cậu tệ thật, về nước cũng không nói với mình một tiếng. -I'm sorry! Kaid Son đưa mắt nhìn nó. Hoàn toàn trong mắt anh bây giờ chỉ có nó thôi, không có một hình bóng người nào khác. -Tôi có thể mời em đến một nơi không? -Xin lỗi tôi... -Thư Thư, nể mặt anh đi mà!- Nic mỉm cười, đặt tay lên vai nó. -Nhưng anh à... -Chậc...bạn thân của anh đó.- Anh tặc lưỡi. -Uhm, Jo cứ đi đi, hôm nay không có gì phải làm hết mà, mà nếu có thì Ji và Je sẽ làm cho.- Jisan huýt tay nó. -Uhm uhm có gì cứ để Je và Ji là được rồi.- Jesan nhướng mày. -Thôi được rồi!- Nó khẽ thở dài -Tạm biệt Jo!- Jisan nhí nhảnh vẫy tay chào nó. -Về thôi!- Kansai bước đến khoát tay lên vai và kéo nhỏ đi. -Chúng ta cũng về thôi!- Kensai cũng bước lại kéo tay Jesan đưa đi mất hút. -Anh cũng về đây.- Nic làm điệu bộ cười cười và nháy mắt với Kaid Son. Gun thì bước đến bên nó và cố gượng cười rồi nói. -Gun về đây! Nó gật đầu và khẽ cười với Gun. -Tạm biệt! Mọi người kéo nhau về hết chỉ còn lại nó và Kaid Son đứng lại với sự bàn tán của những học sinh xung quanh. Nó chợt thấy hắn và Lin bước ra. Vừa thấy nó, hắn liền nắm lấy tay Lin. Nó nghiến răng và nặng ra nụ cười tươi rói rồi ôm lấy cánh tay của Kaid Son. -Mình đi được chưa?- Nó còn nhấn mạnh từ "mình". -Được, chúng ta đi thôi! Kaid Son nắm tay nó và đưa nó đến chiếc BMW. Anh mở cửa cho nó lên trước và về lại vị trí của mình. Nó chòm người qua chỉnh sửa lại mái tóc của Kaid Son, trông vô cùng thân mật. Kaid Son mỉm cười với nó rồi cho xe ra khỏi trường. Hắn buông tay Lin ra. Gương mặt của hắn lúc này không thể nào diễn tả hết được những biểu cảm trên đó. -Em bắt taxi về đi.- Nói rồi hắn lập tức bước đến con moto của mình và phóng đi. Lin nhìn theo bóng hắn đang dần khuất. Lin biết người hắn yêu chỉ là nó, người hắn nhớ cũng chỉ là nó. Rõ ràng Lin chẳng chiếm một vị trí nào trong hắn cả. Nhưng nhất định Lin sẽ chẳng bỏ cuộc đâu. Nó buông tay hắn chính là cơ hội tốt nhất đối với Lin. ... Nó ngồi trầm ngâm trên xe, không nói không rằng gì cả. Nó suy nghĩ lại, liệu nó làm vậy là đúng hay sai? Đó có phải là một kết thúc tốt cho cả hai không? Kaid Son vừa lái xe vừa quan sát những biến đổi trên khuôn mặt nó. Quả thật, từ trước đến nay chưa một ai dám từ chối anh như nó cả. Cũng chưa một ai lơ anh đến mức cả mặt cũng không thèm đếm xỉa đến. Nó là người đầu tiên và có lẽ cũng là người cuối cùng trong cuộc đời của anh. -Đừng suy nghĩ đến hắn ta nữa!- Kaid Son vừa nói vừa nhoẻn miệng cười. -Làm sao anh biết được tôi đang suy nghĩ gì mà nói nhăng nói cuội.- Nó nhếch môi. -Làm sao tôi không thể biết được.- Anh đưa ánh mắt của mình nhìn sang nó. Nó vẫn ngồi đấy, hai mắt nhìn thẳng phía trước, không hề liếc mắt qua anh dù chỉ một lần. Nhưng lần này nó lại im lặng. Im lặng đến tột độ. -Em không thắc mắc là tôi đưa em đi đâu sao? -Anh nghĩ tôi sẽ như thế nào nếu anh đưa tôi vào một nơi nguy hiểm?- Lúc này nó mới đưa mắt nhìn anh và lại là cái nhếch môi đểu giả ấy. -Với tôi, những gì em học được ở tổ chức không thấm tháp gì đâu. -Ý của anh là? -Em còn non lắm! Nhưng bước chân lên vị trí "Nữ Hoàng" thì không phải chuyện ngày một ngày hai nhỉ? -Không cần anh quan tâm đến tôi là gì. Chỉ mong anh để tôi yên cho qua ngày đoạn tháng là được rồi. Trong xe lại chìm vào khoảng không gian im lặng. Nó cứ mãi theo đuổi suy nghĩ của mình mà không để ý Kaid Son đưa mình đến đâu. Chiếc xe dừng lại trước một ngọn đồi cách xa trung tâm thành phố. Ngọn đồi ấy được bao phủ bằng một màu xanh của cỏ non và vô vàn những khóm hoa nở rộ xung quanh. Trên đỉnh đồi là một cây cổ thụ to bóng của nó có thể che mát cả một khoảng lớn. Nó chợt như trở về mười năm trước. Một cô bé ngây thơ, hồn nhiên và hết mực ngốc nghếch. Nó mở cửa và nhanh chóng chạy lên ngọn đồi bỏ mặc Kaid Son ở lại với những thắc mắc trong đầu. Nó chạy vòng vòng trên đỉnh đồi, sự thích thú càng lúc càng hiện ra rõ hơn trên gương mặt của nó. Kaid Son bước lên, hai tay cho vào túi, đứng cách nó không xa, anh gọi. -Kỳ Thư! Nó quay đầu lại nhìn anh, trên môi nó lúc này là một nụ cười tươi như hoa. Nụ cười nó chôn dấu mười năm qua, nụ cười nó chỉ dành riêng cho hắn. Nó mỉm cười và vẫy tay nói với anh. -Cảm ơn anh, Kaid Son!
|
Kaid Son nhìn theo nó. Cô gái này rất đáng để anh trân trọng, rất đáng để anh bảo vệ và yêu thương. Đó là nụ cười đầu tiên nó dành cho anh. Không còn là những cái nhếch môi, những cách cười đểu giả mà chính là nụ cười của một thiên thần sống bên trong một ác quỷ. Nó và Kaid Son nằm trên thảm cỏ xanh mềm mại. Nó vừa nhắm nghiền mắt, vừa đeo headphone, miệng thì nhẩm theo lời bài hát ấy. Kaid Son nhìn nó, anh không bỏ sót bất cứ cảm xúc nào của nó. Từ ánh mắt, nụ cười, hành động và lời nói của nó. Nó mở mắt và lấy một bên headphone đưa cho anh. -Nghe đi! Kaid Son nhận lấy và gắng vào tai mình. Bài hát nó nghe chẳng sôi động, cũng không buồn bã. Nó đưa con người ta vào những cảm xúc lắng động nhất, tình cảm nhất. ... Hắn vào phòng và quăng balô rồi ngồi bệch xuống giường. Hắn thật không hiểu, nó đang làm trò gì trước mắt hắn đây? Ba người con trai xa lạ đều tìm đến nó. Gun và Nic thì hắn biết rõ rồi còn người kia là ai cơ chứ? Hắn bước ra bang công. Những vì sao trên trời cứ lấp lánh tỏa sáng làm cho hắn nhớ về lúc trước. Một cô bé cùng hắn ngắm sao, một cô bé cùng hắn chơi đùa cả ngày cuối tuần. Và cũng là cô bé ấy đã hứa sẽ mãi đợi hắn, bao lâu cũng chờ. Hắn lấy sợi lắc tay trong túi ra, đưa lên để nó đung đưa trong khoảng không vô định. -Nên hận hay tiếp tục yêu em đây? Hắn cứ suy nghĩ mãi. Vì sao Nic và Gun không ghen với người con trai kia? ... -A đau em!- Nó xoa xoa trán. -Hôm nay em muốn đi đâu?- Hắn khoát tay lên vai nó. -Đi dạo đi, xong thì qua dì Hoa nha. Hắn nhìn nó rồi véo mũi nó một cái. -Lại là cái tật ham ăn. -Không đi chứ gì?- Nó lườm nguýt hắn. -Ai bảo? Đi thôi!- Hắn kéo tay nó đi. Nó và hắn cùng tản bộ trên đường, vừa đi cả hai vừa đùa giỡn với nhau. Bỗng nó thấy một đứa bé đứng khóc bên đường nó liền gọi hắn. -Anh!- Nó nhìn hắn rồi đưa mắt nhìn đứa bé. Cả hai cùng đến đó. Nó ân cần ngồi xuống hỏi. -Sao em khóc thế? -Trái bóng của em!- Cậu nhóc chỉ tay ra lòng đường. Hắn xoa đầu cậu nhóc rồi mỉm cười. -Để anh ra lấy cho nhóc. Hắn xem chừng xe và bước ra lòng đường nhặt quả bóng. Nó ở lại với cậu bé, nói chuyện trấn an cậu. Chợt nó nghe những tiếng còi xe vang lên. Nó vội nhìn ra đường. Hai mắt nó trừng lên. -Vic!!!!! *Rầm...Rầm...* -Vic...Vic... Nó bật người dậy. Cả khuôn mặt của nó đều lấm tấm mồ hôi. -Không sao, là mơ...chỉ là mơ thôi mà... Hơi thở của nó dồn dập hơn. Nó lo lắng, liệu đây có phải là điềm báo không...
|
Chương 31: Thực Tại Cướp Nó Đi
Nó ngồi trong lớp học. Trong đầu nó bây giờ toàn là hình ảnh giấc mơ hôm qua. Đôi tay nó run run, môi cũng mím chặt lại. Nó lo sợ hắn xảy ra chuyện gì, nó lo sợ hắn sẽ rời bỏ nó mãi mãi. Nó đưa mắt nhìn sang hắn thì bắt gặp hắn đang nhìn chằm chằm vào nó. Nó lưỡng lự rồi thu ánh mắt ấy lại, xem như chưa thấy gì. Hắn nhìn nó song đó, ngay lập tức hắn nhìn sang hướng khác. Hắn thật không hiểu nổi. Còn tình cảm với nhau nhưng sao nó lại khăng khăng đòi buông tay hắn. Đeo headphone vào tai, trên vai thì mang balô, hắn đứng bật dậy rồi ra ngoài. -Quân Anh! Em đi đâu vậy?- Cô Ly hỏi hắn. -Em đi về.- Hắn thốt ra ba từ vô tình, vô cảm. -Em có biết đang trong giờ học không? Hành động của em làm gián đoạn thời gian của các bạn đó. -Thì đã sao?- Hắn nghiêng đầu hỏi, điệu bộ bất cần. -Cô không hài lòng trước hành động này của em! -Đó là chuyện của cô.- Hắn nhún vai rồi bước đi. -Quân Anh! Quân Anh! Huh, đúng là quá quắc mà. Nó đảo mắt, lưỡng lự một hồi rồi cũng bật dậy lấy balô và chạy ra ngoài. -Ơ...Phương Thư! Nó chạy theo sau hắn. Vừa đến bãi giữ xe thì nó đã thấy hắn lên con moto và phóng đi. Nó vội đến con moto của mình và nhanh chóng theo phía sau hắn. Nó theo dõi hắn từ trưa cho đến tận tối. Hắn hết đi vòng quanh thành phố rồi vào bar, hết vào bar rồi lại về nhà. Còn bây giờ, trong lúc trời đang nhá nhem tối thì hắn đi dạo ở ngoài đường. Nó từng bước từng bước theo sau. Hai mắt nó không rời hắn một giây nào cả. Nó chỉ lo lắng cho sự an nguy của hắn thôi. Hắn cho hai tay vào túi và bước dọc theo lề đường. Giữa thành phố rộng lớn này quá nhiều bộn bề, phức tạp. Mỗi người đều có niềm vui, nỗi buồn của riêng mình, hắn cũng không ngoại lệ, hắn cũng có một nỗi buồn từ sâu tận trái tim. Đang suy nghĩ mông lung, chợt hắn thấy một đứa trẻ đứng khóc ngay bên đường. Hắn nhíu mày suy nghĩ rồi bước đến chỗ của cậu bé. -Sao em khóc vậy?- Hắn ân cần hỏi. -Quả bóng của em!- Cậu bé chỉ tay ra đường. Hắn nhìn theo thì thấy quả bóng nằm ngay giữa lòng đường tấp nập những dòng xe qua lại. -Được, anh sẽ lấy cho em. Hắn mỉm cười rồi bước đến. Đợi bớt xe thì hắn bước xuống đường. Nó vừa nghe điện thoại xong thì quay lại tìm hắn nhưng chẳng thấy hắn đâu. Nó thấy đứa bé giống hệt với đứa bé trong giấc mơ của nó. Nó lại nhớ đến giấc mơ tối hôm qua. *Tiin...Tiin...Tiin...* Những tiếng còi xe làm nó chợt tỉnh. Nó ngay lập tức nhìn ra lòng đường. Nó há hốc mồm, hai mắt trừng lên hết cỡ. -Vic!!!!! Nó vội vã lao ngay ra ngoài đó. *Kéttt...Rầm...* Những tiếng va chạm chói tai vang lên. Cả khoảng đường bỗng trầm lặng chỉ còn vài tiếng kêu của đèn xe đang chớp nhoáng. Hắn ôm đầu mình. Chuyện gì đang xảy ra đây? Hắn từ từ ngồi dậy. Cả thân người của hắn đều xay xát. Hắn bỗng thấy mọi người tập trung rất đông ở trước đầu xe container, do sự tò mò, hiếu kỳ của mình hắn liền bước đến xem. Hắn chen vào giữa đám đông. Điều đầu tiên hắn thấy là một cô gái, vóc dáng này nhìn rất quen. Hắn quỳ xuống và nâng mặt cô gái ấy lên. Hắn há hốc mồm, mũi cũng bắt đầu cay cay. Từ mắt hắn chảy một thứ chất lỏng, mặn chát. -Tiểu Phương!!! Hắn ôm lấy nó vào lòng mình. -Sao em lại cứu anh chứ? Tại sao em lại đẩy anh ra? Người nằm đây phải là anh mới đúng!... Tiểu Phương...sao em ngốc thế? Bàn tay rướm đầy máu của nó nắm chặt lấy vạt áo hắn. Môi khẽ cười, nó thốt ra từng lời từ trong tim mình. -Vic...dù ra sao...em vẫn yêu anh...vẫn dõi theo anh...Mười năm...khoảng thời gian em chờ đợi anh...khoảng thời gian em nhớ đến anh nhiều nhất...nhưng rồi...khi về đây anh lại lạnh nhạt, hờ hững với em...em không đủ sức...níu giữ anh...đúng không? -Anh xin lỗi, em không sao, anh biết em không sao mà... Anh sẽ quan tâm em, sẽ yêu em nhiều hơn trước cả trăm, cả vạn lần... Chỉ cần em đừng rời xa anh, đừng bỏ anh mà... Nó đưa tay lên áp vào má hắn, cố nặng ra nụ cười, nó khó nhọc nói. -Em là thiên thần...hay ác quỷ...vậy anh? -Em là thiên thần, em là thiên thần trong tim anh!- Hắn nắm chặt tay nó. -Anh sai rồi...em là một ác quỷ... Nó mỉm cười và thả lỏng tay ra. Hai mi mắt nó cũng dần khép lại. Hắn bật khóc và ôm chặt nó. -Tiểu Phương...Anh không cho em rời xa anh đâu mà... ... Hắn ngồi bệch xuống nền gạch lạnh lẽo. Hai tay hắn ôm lấy đầu mình. Hắn không thể hình dung được sự việc vừa nãy xảy ra như thế nào. Hắn khịt mũi và siếc chặt sợi lắc tay của nó trong tay mình. Jisan, Jesan, Kansai, Kensai và Nic chạy vào. Vừa thấy hắn, Nic đã kích động lao đến tóm lấy cổ áo hắn. -Thằng khốn, mày làm gì để Thư Thư phải ra nông nổi này hả? -Thôi mà Nic, đây là bệnh viện đó. Chúng ta đừng làm rối thêm nữa.- Jesan can ngăn. Nic buông tay ra, anh tức giận đá vào tường. -Jo...Jo ơi...- Jisan ngồi trên ghế, nhỏ thút thít nhìn vào phòng cấp cứu. -Bình tỉnh đi Ji!- Kansai ghì chặt vai nhỏ. -Em cũng ngồi đi! Chúng ta cùng đợi bác sĩ ra.- Kensai kéo Jesan lại ghế. Ba giờ đồng hồ trôi qua. Sáu người họ chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu. Jisan lo lắng, nhỏ khóc đến sưng húp cả mắt. *Tiin* Màu xanh hiện lên, từ cửa, một ông bác sĩ bước ra. Nic vừa thấy ông thì nhanh chóng chạy đến hỏi. -Kỳ Thư sao rồi bác sĩ? -Trong đây chỉ có một người cấp cứu, một người lại gọi Phương Thư, một người gọi Kỳ Thư. Cuối cùng cô ấy tên gì? -Ơ...cô ấy là Phương Thư.- Nic ấp úng. -Cô ấy bị chấn thương ở vùng đầu và một số nội tạng bị tổn thương không ít. Cơ hội vượt qua của cô ấy chỉ còn 15% thôi. Mọi người nên chuẩn bị tâm lý đi.- Ông nói rồi quay lưng bước đi. Hết thảy mọi người ở đây như ngừng thở. Họ không mường tượng, không suy thấu được lời ông nói. Nó đã là đồng đội gắn bó với Jisan và Jesan trong hai năm qua. Nó là người em mà Kansai và Kensai xem như em ruột của mình. Nó là đứa em bảo bối mà Nic vừa tìm được. Nó cũng là người hắn yêu nhất, người mà hắn muốn bảo vệ, chăm sóc nhất. Nhưng hôm nay, sau thời khắc này, có lẽ nó sẽ ra đi mãi mãi. Kaid Son chạy vào. Anh hết mực lo lắng và ghì chặt vai Nic gặng hỏi. -Kỳ Thư như thế nào? -Thư Thư...chỉ còn 15%...cơ hội sống sót.- Giọng của Nic run run. Hai tay Kaid Son thả lỏng. Anh đưa mắt nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu. Anh lấy điện thoại ra và gọi cho người nào đó. "Lên phòng cấp cứu ngay!" Anh ngắt máy, hai tay anh siếc chặt thành nắm đấm. Không lâu sau, ông bác sĩ vừa rồi chạy đến. Có vẻ rất gấp gáp. -Chào thiếu gia! Anh ghé vào tai ông thì thầm gì đó, ngay lập tức ông ta nhanh chóng chạy đi và quay trở lại phòng cấp cứu, trên tay còn cầm theo một lọ chứa dung dịch màu xanh nhạt. Mọi người ở ngoài chờ đợi. Ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên. Nhưng chỉ có hắn là im lặng, trầm ngâm ngồi ở một góc. Thời gian lại trôi qua. Ông bác sĩ già bước ra, nét mặt ông ấy tái đi khi nhìn Kaid Son. -Bác sĩ, bạn tôi sao rồi?- Jesan nắm lấy tay ông. -Nạn nhân...đã tử vong... ... Vào sáng sớm, Nic và Kaid Son đã đi đâu chẳng thấy. Chỉ còn lại tụi hắn, Jesan và Jisan ở lại bệnh viện. Jisan cùng Jesan đã hết sức năn nỉ bác sĩ cho họ vào gặp mặt nó lần cuối nhưng đến tận trời sáng ông mới cho họ vào gặp nó. Tụi hắn cùng Jisan và Jesan vào phòng gặp nó. Xác nó ở trên giường, khăn trắng trùm kính toàn thân. Jisan như ngã quỵ, nhỏ rưng rưng ngồi xuống bên nó. -Cậu bỏ mình và Je sao Jo? Jesan ghì vai nhỏ, cô cũng đau lòng chứ, cô cũng khóc chứ. Kansai và Kensai im lặng, hai người nhìn nó. Bên hốc mắt họ bỗng rơi ra một hàng nước mắt. Hắn bước vào và ngồi xuống bên nó. Hắn lắc đầu phủ nhận thực tại, phủ nhận sự ra đi của nó. -Tiểu Phương...- Hắn chỉ thốt ra được hai từ duy nhất. Jisan òa khóc, nhỏ quay sang ôm lấy Jesan. Kaid Son đứng trên sân thượng. Cho hai tay vào túi, anh ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm. Một người đàn ông bước đến, đứng ở sau anh, ông khẽ khàng thưa. -Việc thiếu gia giao đã xong rồi ạ. -Tốt, có lẽ không về đây nữa đâu. Tôi sẽ làm hết sức mình vì cô ấy. ... Hắn trong áo sơmi đen, quần tây đen đơn giản, tay cầm theo bó hoa lan trắng đi lên một ngọn đồi nhỏ. Hắn đến trước một ngôi mộ, đặt đóa hoa xuống. Hắn mỉm cười, đưa tay chạm vào di ảnh cô gái trên mộ. -Em xa anh được ba tháng rồi đó Tiểu Phương! Thời gian qua em có biết anh trở thành người thế nào không? Anh trầm tính hơn, lạnh nhạt hơn với những thứ xung quanh mình. Anh biết, hiện tại đã mang em đi nhưng trong anh, em vẫn sống mãi. Em vẫn là em, vẫn là Tiểu Phương của anh. Hắn đứng dậy và cho tay vào túi. Hắn mỉm cười lấy trong túi ra một hộp gỗ, hắn chôn kế bên mộ của nó. -Kỷ niệm này sẽ mãi theo chúng ta...
|
Chương 32: Có Lẽ ... Chúng Ta Nhầm
...5 năm sau... Một chàng trai đứng chờ ở lối ra vào của hành khách. Cứ lâu lâu, anh ấy lại xem đồng hồ và tiếp tục chờ đợi. Từ trong, một cô gái đang đi ra. Cả thân người của cô ấy đều khoát lên một màu trắng tao nhã và tinh khiết. Cô ấy nhẹ nhàng bước đến, dùng hai tay mình che mắt anh ta lại. Chàng trai thoáng ngỡ ngàng, anh chưa kịp phản ứng thì bên tai đã vọng lên tiếng nói thì thầm, nhẹ dịu của cô gái. -Kaid Son đáng ghét! Anh bật cười gỡ tay cô ấy ra rồi xoay người lại ôm chầm lấy cô ấy. -Em đấy, hư lắm rồi! -Em đã làm gì anh nào? -Em đã cả gan lấy mất tim anh. -Em lấy nó lâu rồi! Cô gái bật cười, tinh nghịch hôn vào bên má của anh. -Về thôi! Em muốn gặp anh hai lắm rồi. Anh gật đầu và kéo cô ấy đi. Anh cho xe vào một tòa cao ốc lớn, phía trên còn có hai từ Bảo Khang to lớn, nổi bật. Anh và cô ấy bước xuống và vào trong. Vừa đi cả hai vừa trò chuyện cùng nhau. -Em dự tính phát triển tập đoàn Nguyên Thư ở Việt Nam luôn à?- Anh hỏi. -Đúng rồi, em sẽ để Nguyên Thư phát triển mạnh hơn tại Việt Nam. Sau khi đã đến lúc thấy cần thiết nhất thì em sẽ để tập đoàn trụ sở tại đây và em cũng sẽ phân phối chi nhánh tại các nước khác. -Uhm, nhưng em đừng làm quá sức đấy! Sức khỏe của em hiện tại không được tốt. Cả hai cùng vào một căn phòng ở tầng cao nhất. Khi vừa bước vào, hai người đã thấy một người con trai đang tập trung xem những bản hợp đồng trên bàn. -Anh hai!- Cô gái gọi. Người đó ngước mắt lên nhìn. Bỗng chốc, gương mặt đằng đằng sát khí ấy thay đổi hẳn. Anh ta mỉm cười và bước đến ôm chặt cô gái. -Bảo bối của anh. Anh buông cô ra rồi nhìn ngắm đứa em gái của mình. Càng ngày càng ra dáng của một thiếu nữ. -Thôi, em đi một vòng trong công ty xem họ làm việc như thế nào đây. -Được rồi, em đi đi.- Kaid Son gật đầu. Cô gái bước ra khỏi phòng. Kaid Son và chàng trai kia nhìn theo cô ấy không rời mắt. Cả hai bước đến sofa, anh ấy rót một ly trà đưa cho Kaid Son. -Nhanh thật, mới đó mà 5 năm rồi.- Kaid Son mỉm cười. -Hôm đó phải cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì không biết Thư Thư sẽ như thế nào. -Trịnh Khang à, sao cậu khách sáo thế? Dù gì chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà rồi cơ mà. -Uhm, mình cứ nghĩ Thư Thư sẽ không vượt qua nổi đâu. Nhưng thật may mắn... -Mình làm vậy cũng vì Kỳ Thư thôi!- Kaid Son ngắt lời Nic. ... Nó bước đi một vòng trong công ty. Mọi người đều chăm chú làm việc nhưng nó thấy chỉ duy nhất một người đang lơ là, làm việc riêng. Nó bước đến sau lưng cô ấy trước sự kinh hãi của mọi người xung quanh. -Cô đang làm gì đấy? Cô gái kia giật mình, nhanh chóng cất điện thoại đi. -Cô biết đang là giờ gì không? Cô không nhớ nội quy của công ty sao? -Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!- Cô ấy luôn miệng xin lỗi nó. -Cô làm việc tiếp tục đi, đừng như vậy nữa. Tôi không báo lại với tổng giám đốc đâu. -Cảm ơn tiểu thư. -Được rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi! Nó nhìn lướt qua cả văn phòng rộng lớn rồi bước đi. ... Trong 5 năm qua, mọi thứ đều thay đổi. Jisan và Jesan đã chấm dứt hợp đồng với LISUSH. Hiện tại mỗi người đang giữ một chức vụ riêng ở công ty nhà. Nhưng lúc nào rảnh rỗi thì hai người họ lại gặp nhau và đến "mộ của nó". Kansai và Kensai cũng vậy, hai người họ trở thành những tổng đốc của hai tập đoàn đứng top 10 của thế giới. Còn hắn, thời gian 5 năm có thể thay đổi một con người nhưng với hắn thì không. Vẫn mái tóc xanh rêu ấy, vẫn đôi mắt màu huyết, vẫn là tính kiêu ngạo, cao cao tại thượng chẳng nể nang một người nào. Hắn rất ray rứt lòng mình. Vì hắn mà nó đã rời xa hắn mãi mãi. Mỗi khi nhớ nó, hắn đều ra ngọn đồi xanh gặp gỡ và nói chuyện cùng nó. Lin, một cô gái điệu đà nhưng chẳng đanh đá, tiểu thư nhưng chẳng bánh bèo. Tất cả cũng vì hắn, vì hắn mà Lin bây giờ tính toán hơn, mưu kế hơn, những điều đó đều do Lin muốn ở bên cạnh hắn. Cuối cùng, Gun, sau khi biết tin nó đã ra đi thì Gun cũng chuyển sang Pháp du học. Đi để quên hết những gì liên quan đến nó. Đi để học cách quên một người. ... Nó cùng Kaid Son vào siêu thị. Nó hết kéo anh đi hết nơi này rồi đến nơi khác, khiến anh chóng hết cả mặt. -Anh thấy thế nào?- Nó cầm hai chiếc cốc đôi trên tay. -Uhm, đẹp lắm!- Anh xoa xoa cằm. -Vậy lấy nó nha. Anh gật đầu rồi cùng nó bước đi. Nó nắm chặt tay anh rồi bước đi thật nhanh về phía khu vực bán nước. Nó cùng anh ngồi xuống và ân cần hỏi anh. -Anh uống gì? -Cho anh cacao nóng. Nó gật đầu rồi gọi người phục vụ. -Chị ơi! Từ xa một cô gái chạy đến. -Chị cho em hai cốc cacao nóng. Cô ấy gật đầu rồi vào trong. Nó đưa mắt nhìn xuống lòng đường tấp nập, bỗng nó thấy khó chịu trong tim, tim nó cứ nhói lên từng hồi nhưng nó chẳng biết vì sao lại thế. Người phục vụ bưng ra hai cốc cacao nóng rồi nhanh chóng trở vào trong. Nó nhìn ly cacao, tay nó cứ cầm muỗng và khoáy đều. -Kỳ Thư! Nó giật mình đưa mắt nhìn anh. -Em nghe!- Nó đáp. -Còn vài tháng nữa là chúng ta kết hôn rồi, không biết em muốn tổ chức ở đâu? -Em thích biển lắm, hay là tổ chức ở bờ biển nha anh. -Lãng mạn nhỉ.- Anh bật cười và nắm tay nó.- Hứa với anh, dù thế nào cũng đừng rời xa anh nhé! Nó cau mày, vừa khó hiểu mà vừa buồn cười. -Anh nói linh tinh gì thế? -Anh nói thật đấy!- Gương mặt anh bỗng chốc trở nên nghiêm túc. -Em hứa!- Nó đưa tay còn lại của mình nắm chặt tay anh. Anh nhẹ lòng hẳn. Anh sợ, anh rất sợ nếu một ngày nó nhớ ra tất cả và rời bỏ anh mà đi thì anh không biết phải sống thế nào đây. ... Cậu mua nhiều vậy?- Jesan cau mày thắc mắc. -À, dạo này anh Thế Nguyên lại làm việc khuya, mình mua những thứ này dự trữ có gì qua đó nấu cho anh ấy cũng tiện.- Jisan trả lời. -Tuấn Du thì khỏi nói rồi, anh ấy cứ đi công tác suốt, hiếm khi mới nhìn được mặt của anh ấy.- Nét mặt của Jesan trở nên khó coi. -Thôi, càng xa càng nhớ nhau nhiều mà...ơ...đó là...- Jisan chỉ tay về phía hai người vừa bước ra từ khu vực bán nước của siêu thị. Jesan đưa mắt nhìn theo. Chính cô cũng thoáng giật mình. -Đó là...Kaid Son đúng không? -Không phải đâu, Kaid Son đang sống ở Mĩ mà.- Jesan lắc đầu phủ nhận. -Cô gái kế bên...mình thấy rất giống Jo đó. -Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nhầm lẫn thôi mà.- Jesan luôn miệng phủ nhận điều trước mắt mình. -Ừ, có lẽ nhầm... ... Bắt đầu từ những chap sau tg sẽ thay đổi từ biệt danh thành gọi tên thật của nhân vật trong truyện (hắn và nó vẫn giữ nguyên) _Jisan: Bảo Trúc. _Jesan: Thiệu Hà. _Kansai: Thế Nguyên. _Kensai: Tuấn Du. _Kaid Son: Dịch Quân. _Lin: Huyền My. _Gun: Thiên Kiệt.
|