Thiên Thần Hay Ác Quỷ, Đâu Mới Là Em ?
|
|
Chương 33: Gặp Nhau ... Bất Đắc Dĩ
Hắn ngồi trong phòng làm việc và đang tập trung cao độ vào những tài liệu trên bàn. *Cốc...cốc...* -Vào đi!- Chất giọng lạnh như băng của hắn vang lên. Huyền My từ ngoài bước vào, cô bước đến ôm cổ anh từ phía sau. -Anh không nghỉ trưa sao? -Không!- Hắn đáp. -Anh không bỏ thời gian ra để ăn trưa cùng em được à? -Em lại sofa ngồi đi!- Hắn gỡ tay cô ra. Huyền My cắn môi, cô hậm hực bước đến sofa và ngồi xuống. *Cốc...cốc...* -Vào đi! Cánh cửa bật mở, cô thư ký của hắn từ ngoài bước vào. -Có việc gì?- Hắn vừa viết vừa hỏi, mắt không nhìn cô ấy. -Vào hôm nay lúc 7.00 tối, chủ tịch có lịch hẹn với tập đoàn Bảo Khang, hiện giờ bên chúng ta cũng đã liên hệ với bên đó rồi ạ.- Cô thư ký khẽ khàng thưa. -Được rồi, cô ra ngoài đi! -Vâng, chào chủ tịch. Cô ấy cúi đầu và cẩn trọng đi ra ngoài. -Anh xong việc chưa vậy?- Huyền My cau mày khó chịu. -15 phút nữa! Cô chán ngẫm ngồi chơi game trong điện thoại đến khi hắn đứng dậy ra ngoài rồi cô vẫn không hay. Hắn đi vào bãi giữ xe riêng biệt của hắn trong công ty ,lên con BMW rồi phóng đi. Đang lái xe trên đường thì điện thoại của hắn đổ chuông. Hắn bắt máy nghe cũng không buồn xem ai gọi. "Alo" "..." "Anh có việc phải về gấp, em đi ăn một mình đi!" Nói xong hắn liền ngắt máy. Xe của hắn tấp vào bên đường, hắn bước xuống và vào cửa hàng bán hoa. Hắn cầm trên tay đóa hoa ly trắng. Trở về xe, hắn phóng nhanh đến một ngọn đồi nhỏ. Vừa xuống xe hắn lập tức bước nhanh đến bên một ngôi mộ. Đặt đóa hoa xuống, hắn mỉm cười với cô gái trong ảnh. -5 năm rồi em nhỉ? Có lẽ cả cuộc đời này anh chẳng tìm được Tiểu Phương thứ hai đâu. Hắn ngồi xuống bên mộ, tựa đầu vào bia, hắn lim dim hai mắt. *Reeng...Reeng...* Hắn cau mày tức giận và lướt nút xanh nghe máy. "Chuyện gì?" "Anh đi đâu vậy?" "Chẳng phải anh bảo có việc rồi sao?" Ngay lập tức hắn ngắt máy rồi sập luôn cả nguồn điện thoại. Hắn lại tựa đầu vào bia, từ từ rồi hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Đây mới chính là nơi bình yên nhất mà hắn cần. ... *Xoang...Xoang...Bộp...Bộp...* Đầu của nó đau nhức, nó quơ tay lấy lọ thuốc trên bàn nhưng tay nó đã vô tình làm rồi bộ tách trà và một số thứ khác xuống đất. Dịch Quân từ ngoài đi vào. Anh vừa ra siêu thị mua một số loại hoa quả cho nó. Vừa thấy nó vật vã trên sofa anh nhanh chóng chạy ngay đến. -Em lại đau đầu sao? Anh nhìn xung quanh rồi chạy đến lấy lọ thuốc đưa cho nó. Anh lấy nước và thuộc đặt vào tay nó. Đợi nó uống thuốc rồi thì anh ôm nó vào lòng và vỗ về. -Không sao, có anh ở đây! Nó ôm chặt lấy anh, cả người của nó run lên từng đợt. -Không sao, không sao hết.- Anh vỗ vỗ nhẹ trên lưng nó. Nó tựa cằm lên vai anh và thút thít, nước mắt của nó làm ướt đẫm vai áo của anh. Dịch Quân buông nó ra, anh đưa tay lên lau hai hàng nước mắt của nó. Anh nhìn thẳng vào mắt nó rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào môi nó. Một vật mềm mại chạm vào môi nó, thật nhẹ nhàng, dịu êm. Nó ôm cổ anh rồi chìm vào sự nhẹ dịu, êm ái đó. Môi anh rời khỏi môi nó, kéo nó vào lòng, anh lại ôm nó lần nữa. -Cô bé này, nín khóc được chưa? Nó gật gật đầu và khẽ nói. -Yêu em khổ quá anh nhỉ? -Ai bảo em là cục nợ của anh.- Anh bật cười. -Vậy anh trả nợ đi! -Vài tháng nữa thôi là trả được rồi. Nó mỉm cười hạnh phúc và bắt đầu làm nũng. -Em đói! -Được rồi, em ngồi đây đi, anh dọn xong chỗ này rồi nấu gì đó cho em. Nó gật đầu nháy mắt tinh nghịch. Anh bật cười và ngồi xuống thu gom lại những mảnh vụn của bộ tách trà vừa vỡ. Nó bước xuống và phụ anh gom những mảnh vỡ lại. -Em ngồi trên đó đi, anh làm được.- Dịch Quân kéo nó đến sofa. -Thôi, không lẽ để anh làm một mình sao? -Anh làm được mà, em ngồi yên một chỗ đi. Anh nhặt những mảnh vỡ ấy cho vào túi chứa chất thải rồi đem ra ngoài bỏ. Anh quay trở lại và đem theo túi hoa quả vào bếp. Nó bật tivi lên. Kênh truyền hình đang phát một bài phỏng vấn về tập đoàn lớn YN. Khi ống kính bắt được hình ảnh người chủ tịch bí ẩn từ sau lưng thì bỗng nhiên tim nó nhói lên. Nó cảm thấy khó chịu trong người. Nó vội lấy remote chuyển sang kênh khác. Dịch Quân từ bếp đi ra, anh đem dĩa táo đến cho nó. -Em ăn táo trước đi, anh sẽ nấu thức ăn trưa cho em. Nó gật đầu và lấy một miếng táo đưa cho anh. Dịch Quân đưa tay lấy thì nó giật lại và lắc đầu. Nó ngoắc tay, ra hiệu cho anh cúi xuống. Anh bật cười, khum người xuống. Nó đưa miếng táo đút cho anh. -Giỏi nhỉ!- Anh xoa đầu nó rồi vào bếp. Nó nhìn theo anh rồi bật cười một mình. ... Hắn lật lật những tờ tài liệu. Công việc cứ liên tục dồn tới, khiến hai mắt hắn bị nhòe đi. Hắn đưa mắt nhìn về góc bàn, nơi có ảnh của một cô gái được hắn đóng khung cẩn thận. Vừa nhìn ảnh nó, mọi mệt mỏi của hắn như tan biến hết. Hắn ngã người tựa vào ghế. Thời gian 5 năm, một thời gian dài như thế vẫn không làm hắn quên nó được, vẫn làm cho hắn ray rứt mãi. Hắn sẽ sống như vậy, chọn cách cô đơn để mãi mãi là Vic của nó, để nó thấy hắn còn yêu nó nhiều đến nhường nào. Hắn bật dậy rồi lại vùi đầu vào công việc của mình. Hắn với tay lấy điện thoại để bàn và áp vào tai. "Chuẩn bị hồ sơ để tôi gặp đối tác." Hắn đứng dậy rồi ra ngoài, hắn về biệt thự để chuẩn bị một số thứ riêng tư. ... -Anh hai gọi em?- Nó vừa vào phòng làm việc của Trịnh Khang thì hỏi anh ngay. -À, bây giờ anh có lịch hẹn cùng đối tác nhưng hiện tại anh đang có việc gấp không thể đi được, em giúp anh gặp họ được không?- Trịnh Khang dò ý nó. -Được rồi, em sẽ đi hộ anh. -Cảm ơn em!- Anh mỉm cười. -Xem kìa, làm như người ngoài không bằng.- Nó bĩu môi. -Thôi em đi đi, anh hẹn họ 7.00 tối nay đấy. -Ơ bây giờ đã 6.30 rồi. Anh chuẩn bị hồ sơ đi, em về thay đồ. Anh gật đầu và về bàn làm việc chuẩn bị hồ sơ cho nó. Nó nhận lấy hồ sơ rồi ra ngoài. ... Nó bước vào một nhà hàng lớn. Nó đi đến hỏi tiếp tân. -Cho tôi hỏi, phòng 182 ở đâu? -À, quý khách là đối tác của tập đoàn YN đúng không ạ?- Cô tiếp tân nhẹ nhàng hỏi. -Đúng rồi!- Nó gật đầu. -Mời quý khách đến thang máy và lên tầng 5 ạ!- Cô ấy đưa tay về phía thang máy. Nó mỉm cười và gật đầu chào cô tiếp tân rồi đến thang máy. Nó ấn tầng 5 rồi chờ đợi. Nó suy nghĩ, cái tên YN này nó nghe rất quen. Hình như đã nghe từ ở đâu rồi thì phải. Nó cố gắng nhớ ra. -À... Nó nhớ rồi. Nhưng lúc đó sao nó lại thấy nhói ở tim chứ? Nó dò theo số phòng gắng trên cửa. Đến phòng 182 thì nó thở phào một cái rồi mở cửa vào trong. -Xin chào! Người ở đối diện lúc này mới ngẩn mặt lên. Khác với sự mong đợi của nó. Nó nghĩ người này sẽ mỉm cười, đứng dậy và bắt tay nhưng không, anh ta nhìn nó với ánh mắt khác thường. Bỗng anh ấy thốt lên. -Tiểu Phương...
|
Chương 34: Người Cũ ... Nghi Ngờ
-Tiểu Phương!- Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. Nó có chút khó hiểu. Tại sao lại gọi nó bằng cái tên đó? Nó cố nặng ra một nụ cười rồi khẽ nói. -Xin lỗi, có lẽ anh nhầm người rồi. Xin tự giới thiệu với anh, tôi tên Bảo Nguyên Kỳ Thư_chủ tịch tập đoàn Nguyên Thư, anh trai tôi là Bảo Nguyên Trịnh Khang_Tổng đốc tập đoàn Bảo Khang. Đáng lẽ hôm nay anh ấy đến đây nhưng vì trục trặc một số việc nên tôi đến thay. Rất vinh hạnh được làm đối tác với anh.- Nó đưa tay ra, ngỏ ý bắt tay hắn. -À, tôi là Dương Quân Anh_Chủ Tịch tập đoàn YN.- Hắn đưa tay ra bắt tay nó. Nó mỉm cười và hỏi hắn. -Chúng ta có thể vào vấn đề chính được chứ? Hắn giật mình, không nhìn nó nữa, tay cũng buông ra. Hắn gật đầu rồi đưa tay về ghế đối diện. -Mời cô ngồi! Nó lại ghế đối diện và ngồi xuống. Thời gian trôi qua một cách chậm rãi. Nó cảm thấy khó chịu và buồn cười. Cả thời gian làm việc đến nay nó chưa từng thấy một đối tác nào kì lạ như hắn. Nó để ý, lúc nào nó ngước mắt lên cũng thấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào nó. Nó nhanh chóng ăn xong phần của mình, cầu mong có thể thoát khỏi ánh nhìn ôn nhu đó. *Reeng...Reeng....* Nó giật mình và nhanh tay lấy điện thoại. Nó nhìn vào màn hình, thật may mắn, là Dịch Quân gọi nó. -Tôi xin phép nghe điện thoại! -Cô cứ tự nhiên.- Hắn gật đầu. Nó lướt nhanh nút xanh rồi áp vào tai. "Alo" "Anh vừa xong công việc, em đang ở đâu? Để anh sang đón." "À tôi quên mất, xin lỗi ông, tôi sẽ giải quyết ngay cho ông" "Em đang nói gì thế Kỳ Thư?" "Ngay bây giờ sao? Tôi đang hẹn với đối tác mà!" "Em bị sao vậy? Nói chuyện sao lại trên trời dưới đất như thế?" "Mong ông thông cảm, tôi sẽ giải quyết nhanh nhất có thể cho ông." "Này, em sao thế?" "Được rồi, tạm biệt!" Nó ngắt máy rồi e dè nhìn sang hắn. -Xin lỗi, là một đối tác của tôi gọi. -Không sao, nếu có việc gấp thì cô cứ đi đi, dù gì thì cũng đã ký xong hợp đồng rồi mà.- Hắn khẽ cười. -Sao có thể như thế chứ, như vậy sẽ thất lễ lắm.- Nó từ chối. -Không sao đâu, cô cứ làm việc của mình, bây giờ tôi cũng chuẩn bị về đây. Nó mừng thầm trong lòng rồi nói với hắn, ra vẻ luyến tiếc. -Vậy tôi xin phép về trước. Nếu có thể tôi sẽ mời anh dùng cơm cùng tôi vào ngày khác, được không? -Ai không được chứ Nguyên tổng mời thì tôi sẵn sàng. -À, hẹn gặp anh vào ngày khác, tạm biệt. Nó chào hắn rồi nhanh chân lượn ra ngoài. -Phù...- Nó tựa người vào cửa và thở phào nhẹ nhõm. Cánh cửa đột nhiên bật mở, khiến nó chao đảo, xém chút nữa là ngã nhào xuống sàn. Hắn đưa tay đỡ nó rồi nói ra sự thắc mắc của mình. -Cô chưa về à, chẳng phải cô đang có việc gấp sao? Nó giật mình và nuốt nước bọt ừng ực. -Tôi...tôi đang đi ra thì...thì...à tôi có tin nhắn trong điện thoại. Tôi định dừng lại lấy ra xem ấy mà.- Nó ấp úng. -À, ra vậy!- Hắn gật gù. -Tôi về trước đây! Nó nhanh chân đi nhanh về phía trước chẳng kịp để cho hắn ú ớ thêm gì. Hắn nhìn theo bóng nó rồi bật cười. Cô gái này thật giống Tiểu Phương của hắn. Từ khuôn mặt, vóc dáng đến cả tiếng nói. Nhưng chỉ có điều, tính cách hoàn toàn khác xa. ... Nó ra ngoài và gọi điện cho Dịch Quân. "Anh đến đón em đi!" "Không, anh không nói chuyện với em nữa." "A...em xin lỗi mà, em sẽ giải thích với anh." "Không!" "Được rồi, để em đi bộ về đi! Để em tự thân tự túc." "Thôi, thôi, để anh sang đón. Em ở đâu?" "Nhà hàng xxx" "Được rồi!" Nó ngắt máy và chờ đợi Dịch Quân đến. Trong thời gian nó đứng chờ Dịch Quân thì hắn cho xe ra. Xe hắn dừng là ngay chỗ của nó, hắn nghiên đầu qua hỏi. -Cần tôi đưa về không? -Ơ...Không cần đâu, có người đón tôi ngay đó mà.- Nó từ chối. -Vậy tôi về!- Hắn vẫy tay chào nó rồi cho xe đi. Nó cắn môi, trong buổi gặp mặt này nó đã bẽ mặt hết ba lần rồi chứ ít gì. Nói có việc gấp mà lại về sau. Đen đủi quá đi. Dịch Quân ngừng xe trước mặt nó. Anh mở cửa rồi nói. -Em lên đi! Nó gật đầu rồi lên xe. Trên đường đi nó cứ hậm hực mãi. -Em sao vậy?- Anh hỏi nó, giọng vô cùng quan tâm. -Lúc nãy em gặp đối tác, mà người này kì lạ lắm, anh ta cứ nhìn em không ngớt một giây.- Nó bĩu môi. -Người đó là ai thế?- Anh bật cười hỏi. -Dương Quân Anh, chủ tịch tập đoàn YN! Anh bỗng thắng gấp làm nó xém tí nữa là nhào ra trước. Anh ghì chặt hai vai nó, gặng hỏi. -Em vừa bảo sao? -Em...em...nói...anh ta...là Dương Quân Anh, chủ tịch tập đoàn YN.- Nó lắp bắp. -Từ đây về sau, anh cấm em không được gặp anh ta. Cũng đừng để tâm đến anh ta làm gì. -Sao lại vậy chứ?- Nó cau mày khó hiểu. -Vì...nhưng đó là điều anh muốn tốt cho em!- Anh lãn tránh câu hỏi của nó. -Em biết rồi!- Nó gật đầu. Anh thở phào, lòng cũng an tâm được phần nào. Nó đưa mắt nhìn qua cửa kính. Trong đầu nó cứ thắc mắc, tại sao Dịch Quân lại cấm nó gặp Quân Anh? Nó nghiêng đầu suy nghĩ đến khi xe của anh dừng trước biệt thự. Nó lấy túi xách của mình rồi chào anh. -Em vào đây! -Uhm, em nhớ những gì anh nói chứ? -Em nhớ mà!- Nó gật gật đầu. -Em vào đi, ngày mai anh sẽ đến đón em. Nó gật đầu, vẫy tay chào anh rồi vào trong. Dịch Quân ngã người vào ghế, chiếc xe của anh dần dần đi xa khỏi nhà nó. Một tay lái xe, một tay gác lên cửa xe, anh lại nhớ đến chuyện của 5 năm trước. * Dịch Quân siếc chặt tay thành nắm đấm, anh lấy điện thoại gọi cho người nào đó. "Lên phòng cấp cứu ngay!" Không lâu sau, ông bác sĩ vừa nãy chạy đến và thưa. -Chào thiếu gia! Anh ghé sát vào tai ông, thì thầm. -Dùng loại thuốc do ba tôi điều chế tiêm cho cô ấy. -Nhưng...đó chỉ sử dụng trong hoàn cảnh cấp bách nhất... -Mau!- Anh nghiến răng. Ông ta toát mồ hôi và chạy xuống lấy lọ thuốc lên rồi vào phòng cấp cứu. Không lâu sau ông trở ra. Gương mặt của ông chợt tái đi khi nhìn Dịch Quân. -Bạn tôi sao rồi bác sĩ.- Thiệu Hà lo lắng hỏi ông. -Nạn nhân...đã tử vong! Hắn vừa nghe xong thì hai tai như ù đi, những gì trước mắt hắn đều đều mờ nhạt hẳn đi. Hắn bật dậy nắm lấy cổ áo ông. -Ông có thông báo nhầm không? Người trong đó có phải là Phương Thư không? Hả? -Này, cậu đang làm trò gì thế?- Dịch Quân can thiệp vào. -Ông làm bác sĩ kiểu gì vậy hả?- Bỏ Dịch Quân sang một bên, hắn tức giận hỏi ông. -Ông Trần đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi, với lại không phải cứ hễ là bác sĩ thì ai cũng được cứu.- Dịch Quân đẩy ông bác sĩ già ra và mặt đối mặt với hắn. -Anh lấy quyền gì mà lên tiếng ở đây?- Hắn liếc xéo anh. -Tôi lấy quyền là chủ của bệnh viện này và là người theo đuổi Jo.- Anh nghênh mặt. -Anh... -Đủ rồi!- Bảo Trúc lên tiếng.- Hai anh còn tâm trạng gây sự với nhau à? -Đúng đó, hai người dừng lại đi!- Thiệu Hà ghì chặt vai nhỏ. Dịch Quân đứng trên sân thượng, hai tay anh cho vào túi và ánh mắt nhìn xa xăm. -Chào thiếu gia! Việc của người giao đã xong rồi ạ.- Ông bác sĩ đứng sau anh, khẽ khàng thưa. -Tốt, có lẽ tôi sẽ chẳng trở về đây nữa. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì cho cô ấy. -Vậy chúng ta làm theo kế hoạch sao? -Không, sáng sớm ngày mai, ông cho người bí mật đưa cô ấy ra ngoài, đến khoảng 7,8 giờ thì cho bạn cô ấy vào nhưng phải nói với họ không được mở vải trắng trên cái xác kia. -Tôi hiểu rồi. -Lui! Ông bác sĩ ấy theo lời của anh, nhanh chóng lui xuống. Trịnh Khang đi lên sân thượng rồi bước đến, đứng kế bên Dịch Quân. -Cậu có chuyện gì cần nói sao?- Trịnh Khang cho hai tay vào túi, hai mắt nhìn thẳng phía trước. -Mình và cậu sẽ đưa Jo sang nước ngoài điều trị ngay trong khuya nay. -Ngay hôm nay?- Đôi mày tướng của Trịnh Khang cau lại. -Đúng!- Dịch Quân đặt tay của mình lên vai Trịnh Khang.* Dịch Quân lo lắng, chưa bao giờ trong anh lại có cảm giác mất mát như lúc này. Anh sợ, anh rất sợ. Nếu như nó nhớ lại tất cả thì anh phải biết làm sao đây? ... Nó ngồi ở phòng làm việc. Những giấy tờ hỗn độn trên bàn làm nó nhức cả đầu. Với tay lấy điện thoại, nó gọi ngay cho Dịch Quân. "Anh nghe!" "Anh đang làm gì vậy?" "À anh đang xem lại dự án với đối tác ấy mà." "Vâng!" "Em ngủ sớm đi, khuya rồi đấy." "Em biết rồi!" "Em ngắt máy trước đi." "Vâng! Tạm biệt anh!" "Tạm biệt, yêu em" Nó tựa người vào ghế, hai tay xoa xoa thái dương. Công việc càng lúc càng dồn dập, thúc ép nó. Tính ra đến nay nó và Dịch Quân yêu nhau cũng gần 3 năm rồi, 2 ngày nữa thôi là tròn 3 năm. Không biết Dịch Quân có nhớ không nữa. Trong suốt thời gian qua, từ khi nó tỉnh dậy khi đang trong bệnh viện ở Mĩ, nó đã không hề nhớ đến lúc trước, quá khứ như thế nào. Nó chỉ nghe Dịch Quân với Trịnh Khang kể lại là nó bị tai nạn giao thông rồi hôn mê suốt 5 tháng trời. Khi tỉnh dậy nó còn thấy cổ tay đeo một chiếc lắc tay nhưng rồi lại bị Trịnh Khang lấy đem cất ở phương trời nào, mất tăm đến nay. Còn Dịch Quân, tại sao cấm nó gặp người tên Quân Anh kia? Vả lại khi nghe tên người đó thì sắc mặt của Dịch Quân chuyển đổi khác thường. Có mâu thuẫn gì ở đây sao? Nhất định nó sẽ làm rõ những việc này...
|
Chương 35: Nợ Máu Trả Bằng Máu
Hắn tựa lưng vào chiếc ghế bành êm ái, một tay cầm sợi lắc tay còn một tay để lên bàn, những ngón tay thon dài của hắn gõ theo nhịp tạo ra những tiếng lộp cộp trên mặt bàn ấy. Hắn trầm tư suy nghĩ. Tại sao lại có người giống nó đến thế? -Bảo Nguyên Kỳ Thư sao? Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, hai mắt hắn sáng ánh lên. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Hắn lấy điện thoại và gọi cho ai đó. Không lâu sau bên kia bắt máy. "Chào Bảo Tổng!" "Chào, cho hỏi anh là ai?" "Tôi là đối tác của anh, chủ tịch tập đoàn YN." "À, tôi không biết, thật thất lễ với anh quá." "Không sao, ngay bây giờ tôi có thể gặp anh chứ?" "Được thôi! Anh muốn hẹn ở đâu?" "Không cần, tôi sẽ đến văn phòng của anh!" "Vậy hẹn gặp lại anh!" Hắn ngắt máy, với tay lấy chiếc áo vest, hắn nhanh chóng ra ngoài. Lên con BMW hắn phóng thật nhanh đến tập đoàn Bảo Khang. ... -Trịnh Khang!- Vừa vào phòng làm việc của Trịnh Khang, Dịch Quân đã gọi ngay. -Có chuyện gì sao?- Trịnh Khang cau mày thắc mắc. -Hôm qua cậu gọi Kỳ Thư gặp đối tác à? -Đúng rồi, vì hôm qua mình có việc gấp nên nhờ Thư Thư đi thay.- Trịnh Khang gật đầu. -Cậu có biết, người mà Kỳ Thư gặp là ai không?- Dịch Quân bứt rứt gắt lên. -Cậu sao thế? Thư Thư gặp ai? -Là Dương Quân Anh, chủ tịch tập đoàn YN. Đôi mắt của Trịnh Khang trừng lớn. Tài nào hắn lại muốn gặp anh, chắc chắn là vì nó rồi. -Không được, chúng ta phải giấu Thư Thư đi!- Hai tay anh chóng lên mặt bàn, tiện thể đấm vào đó một cái. -Mình sẽ đưa Kỳ Thư đi nơi nào đó, cậu cứ ở đây đối phó với hắn, tuyệt đối không thể để hắn tiếp cận Kỳ Thư.- Dịch Quân nghiến răng. -Được rồi, cậu đưa Thư Thư đi đi. -Anh hai!- Nó đẩy cửa, đi vào.- Chào anh, Dịch Quân! -Kỳ Thư, đi cùng anh.- Dịch Quân nhanh chóng kéo tay nó đi. -Ơ...em còn phải nói với anh hai một chuyện.- Nó giãy giụa. -Có gì thì để lúc khác nói còn bây giờ em đi cùng anh đến một nơi.- Anh kéo nó đi sòng sọc. -A...từ từ, anh làm gì gấp vậy? Ra bãi giữ xe, anh nhanh tay nhét nó vào con Audi. Xe anh vừa ra khỏi cổng thì gặp ngay hắn đang rẽ vào lối vào tòa cao ốc. Anh liếc mắt qua lại suy tính rồi cho xe chạy thẳng. Hắn đổ xe trong bãi và bước vào tòa cao ốc. Hắn vừa vào trong thì gặp ngay một cô gái trong bộ váy công sở chờ đợi ở bên thang máy. -Chào ngài!- Cô ấy cúi đầu chào hắn. -Tôi muốn gặp Bảo Tổng.- Chất giọng trầm trầm của hắn làm cô thư ký sợ chết khiếp. -Vâng...mời ngài...theo tôi...- Cô ấy lắp bắp. Hắn cùng cô thư ký vào thang máy. Xung quanh hắn tỏa ra một hàn khí vô cùng lạnh giá. Khiến cô thư ký không rét mà run. Thang máy mở cửa, hai người cùng đến trước phòng làm việc của Trịnh Khang. Cô thư ký mở cửa và cúi đầu thưa với anh. -Thưa chủ tịch, Dương Tổng đã đến rồi ạ. -Cô ra ngoài đi, khi nào có lệnh của tôi mới cho người khác vào.- Anh bỏ sấp tài liệu xuống và đưa ánh mắt sắt lạnh quét ngang cô ấy. -Vâng!- Cô ấy nhanh chân chạy ra ngoài. Hắn cho hai tay vào túi và nhếch môi. -Đã lâu không gặp. -Phải, khá lâu nhỉ.- Trịnh Khang nhún vai. -Anh nói đi! Thân phận của Bảo Nguyên Kỳ Thư như thế nào? Có phải là Josan không? -Làm gì phải gấp gáp thế? Chúng ta còn chưa ngồi xuống, uống một tách trà kia mà.- Anh ra giọng mỉa mai. -Huh...- Hắn hừ lạnh. -Mời anh ngồi! Trịnh Khang và hắn ngồi xuống sofa, anh với lấy ấm trà và rót vào tách. Một tách để bên chỗ hắn, một tách giữ bên mình. -Anh trả lời đi. -Thật ra, Kỳ Thư là em gái tôi. -Điều đó tôi biết! Tôi chỉ cần biết thân phận thật của cô ấy thôi. -Thì tôi nói rồi, Kỳ Thư là em gái của tôi. -Anh đừng vòng vo ở đây, nếu em gái anh thì tại sao lại giống Jo như thế? -Được, chính anh đã bỏ rơi em ấy, chính anh làm em ấy đau lòng, cũng vì anh mà Thư Thư phải bị tai nạn giao thông. Tôi đã cứu em ấy rồi, nhất định lần này tôi sẽ không để anh tổn thương Thư Thư nữa. - Anh...được, tôi sẽ giành lại Jo. Jo từ đầu đã là của tôi rồi. -Tôi cấm anh, vài tháng nữa thôi, Thư Thư và Dịch Quân kết hôn, tôi không cho phép anh tổn hại đến em ấy. -Huh...thử xem.- Hắn nhếch môi rồi tức giận ra ngoài, nhất định chỉ có hắn mới có thể bên nó. Đúng như hắn đoán, nó vẫn còn sống. Những gì đã định là của hắn thì mãi mãi cũng sẽ là của hắn. ... Sau một thời gian ngắn Dịch Quân đưa nó ra ngoài thì nó trở về tập đoàn Bảo Khang. Nó vào phòng làm việc của Trịnh Khang và kéo tay anh hỏi. -Anh hai, em hỏi anh một việc được không? -Được, em hỏi đi! -Rốt cuộc, tại sao Dịch Quân cấm em gặp người tên Dương Quân Anh kia vậy?- Nó cau mày thắc mắc. -Vì...ba của hắn đã hại chết ba mẹ của chúng ta. Nó trừng mắt ngạc nhiên. -Thật sao? Trịnh Khang gật đầu. Anh nghĩ cứ nói thế thì nó sẽ sợ hãi mà tránh xa hắn ra. Nhưng không, nó nhìn anh đầy cương quyết và nói. -Em sẽ trả thù cho ba mẹ. -Không được!- Anh phản đối. -Tại sao chứ? -Một mình anh là đủ rồi, em chỉ cần đừng đụng chạm đến hắn là được. -Anh cũng biết tính của em rồi, em nói thì em sẽ làm.- Nó buông tay anh và ra ngoài. Anh nhìn theo bóng nó. Anh lo sợ, nếu tiếp cận hắn nhiều quá, nó sẽ nhớ ra quá khứ đau thương kia. Nếu nó lại yêu hắn một lần nữa thì sao đây? ... Nó đi dạo một vòng trong siêu thị lựa một số đồ lặt vặt để về bỏ trong tủ lạnh, khi nào làm việc khuya cũng có thể lấy ra dùng tạm. Nó đang xem những gói trà sen thì thấy hắn đang ở gian hàng kế bên lựa mấy hộp cafe. Khi hắn vừa quay lưng đi thì nó vội suy nghĩ. "Cơ hội tốt là đây!" Nó nhanh chóng chạy theo hắn. -Dương tổng...anh đợi tôi với! Hắn vừa nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì quay lại nhìn. Môi hắn bất giác nở một nụ cười ấm áp. -À, tôi có thể đi cùng anh không? -Được chứ, tôi chỉ sợ Nguyên tổng không muốn đi cùng tôi thôi! -Không đâu!- Nó lắc đầu. -Tôi đùa thôi!- Hắn bật cười. Nó cười híp mắt rồi đưa tay chỉnh lại mái tóc của hắn. -Tôi có thể mời anh ăn tối không?- Nó chu miệng hỏi anh. -Được chứ! Nó gật đầu và tươi cười. Nó cúi mặt xuống, môi khẽ nhếch lên, tự nói thầm. -Hổ sa lưới. Hắn ra ngoài lấy xe ra, dừng trước nó, hắn bước xuống và qua bên kia mở cửa. -Mời cô. Nó gật đầu. -Để tôi gọi bảo người đến đem xe về. Hành động đi đôi với lời nói. Nó ấn số và gọi điện. "A Mẫn, em cho người đến siêu thị F lấy xe chị về nha. Chị có hẹn rồi!" Nó ngắt máy và lên vị trí phụ xe ngồi. Hắn cho xe ra khỏi siêu thị và thẳng đến một nhà hàng lớn. -Ngại quá, đã mời anh mà lại để anh đưa đi. -Không sao đâu mà, đó cũng thể hiện một phần galăng của tôi.- Hắn khoe ra hàm răng trắng tinh tươm của mình. Nó bật cười rồi lấy trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung. -Của anh! -Cô tặng tôi sao? Nó gật gật đầu và nói giọng cứ như đang làm nũng. -Về nhà anh mới được mở ra đó. -Vậy tôi cất nó vào đây. Hắn để hộp nhung ấy vào trong hộc xe một cách cẩn thận và trân trọng nhất. Nó gật đầu và nhìn ra cửa kính suy nghĩ vẫn vơ. "Tôi không biết anh có phải là người tốt hay không, nhưng điều tôi cần bây giờ là phải trả thù." Hắn cho xe vào trong và vòng sang mở cửa cho nó. Cả hai cùng vui vẻ, cười nói và vào trong nhà hàng. Nó và hắn lên phòng ăn. Vừa đặt chân vào thì nó đã thấy các món ăn được chuẩn bị thật chu đáo, bày trí đẹp mắt trên một bàn tròn lớn. Nó cùng hắn ngồi xuống và thưởng thức bữa tối của mình. Nó xoay kính mặt bàn, gắp một ít cá vào chén cho hắn. -Cảm ơn. -Không có gì!- Nó mỉm cười rồi lại gắp thêm vài thứ nữa cho hắn. -À...nhìn cô, tôi có cảm giác rất quen thuộc. -Vậy sao? Chúng ta từng gặp nhau à?- Nó thắc mắc. -Em không nhớ gì sao?- Hắn thay đổi cách xưng hô đột ngột. -Không!- Nó cũng khá ngạc nhiên trước sự thay đổi ấy của hắn. -Thôi, từ từ rồi em sẽ nhớ! Nó cười cười, gật đầu nhưng lại có gì đó khó hiểu. Nếu hắn nói vậy thì nó và hắn đã quen biết nhau từ trước à? Lại thêm một mớ thắc mắc, hỗn độn hiện lên trong đầu nó. ... "Em đã tiếp cận được anh ta rồi!" "Sao anh nói em lại không nghe? Sao em ương bướng thế?" "Em nói rồi, nhất định em sẽ cùng anh trả thù cho ba mẹ." "Thật hết cách với em. Được rồi, em nhớ còn có Dịch Quân đó, đừng làm gì quá giới hạn." "Em biết rồi!" "Uhm thôi, ngủ sớm đi." "Dạ, tạm biệt anh hai." Nó buông điện thoại xuống, hai tay chóng lên thành lan can. -Dương Quân Anh, nợ máu phải trả bằng máu...
|
Chương 36: Trúng Thuốc_ Đã Thuộc Về Anh
Hắn trở về nhà, khi vào trong hắn cũng không quên mang theo hộp quà của nó. Vào phòng hắn thả người lên giường và từ từ mở chiếc hộp ấy ra. Hắn bật người dậy, trong hộp quà ấy có một chiếc lắc tay. Tuy không giống của nó tặng hắn lúc nhỏ nhưng chỉ bấy nhiêu đây cũng đủ để hắn nhớ đến ngày xưa, cái ngày nó vừa đặt chân vào cuộc đời hắn. Một cảm giác ấm áp truyền thẳng vào tim hắn, còn gì quý báu hơn việc có nó ở bên cạnh. Hắn mỉm cười, cẩn trọng cất chiếc lắc tay vào hộp rồi để trên bàn làm việc và vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Không lâu sau hắn trở ra. Lại bàn làm việc lấy chiếc lắc tay đeo vào tay mình. Hắn đưa tay lên và bắt đầu ngắm nghía. -Tiểu Phương ngốc, nhất định em sẽ quay về bên anh. Hắn bước ra bang công. Hôm nay tâm tình của hắn thật tốt, lúc nào cũng có thể nở một nụ cười. Nhưng đều là vì nó_người con gái hắn trân trọng nhất cả cuộc đời này. ... Nó ngồi trên chiếc ghế bành to êm ái. Cầm sợi lắc tay trên tay, môi nó khẽ nhếch lên. Nó không ngờ, để tiếp cận hắn dễ dàng đến thế. Nó đã suy tính sẵn một âm mưu để trả thù trong khi đó hắn chỉ nghĩ là nó đang cố muốn làm quen. Nó đứng dậy, thảy chiếc lắc lên bàn một cách vô tình nhất rồi khinh khỉnh bước đi. -Rồi anh sẽ thấy, tôi chẳng bao giờ bỏ qua cho anh đâu. Nó bước xuống phòng khách thì thấy Dịch Quân đang đi vào. Vừa gặp nó là anh kéo tay nó ngay gặng hỏi. -Kỳ Thư, em đang đùa với anh đấy à? -Đùa gì? Anh nói gì, em không hiểu gì hết!- Nó lãng tránh câu hỏi của anh. -Tại sao em lại muốn tiếp cận hắn ta chứ? -Đó là chuyện của em, anh đừng để tâm đến. -Đó là chuyện của em? Em xem anh là người ngoài sao? Thời gian qua chưa làm em đặt hết niềm tin vào anh sao? Nó vươn tay ôm anh. Đầu nó tựa vào vòm ngực của anh, cảm nhận cảm giác ấm áp ở đó. -Em biết, anh quan tâm em, anh lo lắng cho em nhưng đây là mâu thuẫn của hai anh em chúng em, em không thể để anh vấn thân vào được. -Anh không quan tâm, anh chỉ biết em mà trả thù thì anh có thể sẽ mất em mãi mãi.- Anh lo sợ siếc chặt vòng tay ôm nó. -Chỉ cần em trả được thù thì em sẽ quay về làm người vợ tốt của anh. -Được, anh chờ em. Anh sẽ chờ em. Nó gật đầu đưa tay áp vào bên má anh. Nó sẽ quay về với anh nếu như còn có thể. ... *Cốc...Cốc...* Nó đứng trước phòng làm việc của hắn, gõ cửa. -Vào đi!- Chất giọng trầm trầm của hắn vọng ra. Nó mở cửa bước vào và chào hắn. -Chào Dương Tổng! Hắn ngẩn mặt lên nhìn, vừa thấy nó hắn đã mỉm cười ấm áp. -Nguyên Tổng, phiền em đến đây rồi!- Hắn đứng dậy đi đến bên nó. -Không sao, là tôi tự ý đến mà, tôi phải sợ thất lễ với Dương Tổng đây mới đúng. -Không đâu, tôi luôn hoan nghênh em mà. Hắn đưa tay về phía sofa và mời nó ngồi xuống. Hắn rót trà vào tách và đẩy về phía nó. -Mời em! -Cảm ơn anh! -Không biết ngọn gió nào đã đưa Nguyên tổng đến đây thế? -À, chỉ muốn mời anh đi ăn cùng tôi thôi. Xem như để gắng kết hơn giữa hai bên. -Được thôi, với Nguyên tổng thì tôi luôn sẵn lòng. Nó mỉm cười. Đưa tay lên vén tóc mình, nó cố ý cho hắn thấy chiếc lắc nó đang đeo ở tay. -Ơ...chiếc lắc ấy...- Hắn chỉ vào tay nó. -À, nó giống với chiếc lắc của anh!- Nó đỏ mặt, ra vẻ ngại ngùng, lí nhí nói. Hắn bật cười và đưa tay của mình lên. -Tôi cũng đeo đây. Nó gật đầu và cúi gằm mặt, môi nó nhếch lên bí hiểm. -Quân Anh!- Huyền My chưa vào đến cửa đã gọi hắn oan oan. Huyền My mở cửa bước vào, vừa thấy nó thì nét mặt của cô đanh lại. -Chào!- Nó mỉm cười. -À...à, chào cô!- Huyền My lắp bắp. -Tôi là Bảo Nguyên Kỳ Thư, chủ tịch tập đoàn Nguyên Thư, rất hân hạnh được biết cô.- Nó đưa tay ra ý muốn bắt tay với Huyền My. -Josan...- Huyền My chợt tái mặt. -Có lẽ cô đã nhầm người chăng?- Nó khó hiểu, chẳng lẽ cô gái này cũng biết nó. -Hôm nay anh phải cùng Nguyên tổng ăn trưa, em muốn gì thì để anh về rồi nói. Huyền My im lặng nhìn nó. Quả thật, hiện giờ cô không thể nghe những gì hắn nói. ... Nó cùng hắn ngồi trong phòng ăn của một nhà hàng lớn. Nó mỉm cười, dịu dàng gắp thức ăn cho hắn. Chợt đôi tay hắn đưa lên nắm đôi tay nó, vô tình làm ly nước trên bàn đổ xuống ướt cả áo khoác ngoài của nó. -Tôi xin lỗi. -Không sao!- Nó lắc đầu và đứng dậy cởi áo khoác ngoài ra để sang ghế kế bên làm lộ ra đôi vai trần trắng tựa như ngọc của nó. -Vừa nãy anh định nói gì với em sao? -À, anh muốn nói với em, làm bạn gái của anh được không? Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nó. Đôi mắt mang đầy vẻ hồn nhiên, không lo âu, phiền toái. Nó khẽ cười và e thẹn. -Anh cứ thích trêu em. -Không, anh nói thật. -Vậy anh có thể cho em thời gian để suy nghĩ không?- Nó chu miệng hỏi. Hắn kéo nó, ôm vào lòng mình. Hơi thở nam tính ấy phả vào vai làm nó bất giác run lên. -Anh sẽ chờ, chờ đến khi nào em chấp nhận mới thôi.- Hắn khẽ nói rồi cúi xuống nhẹ hôn lên bờ vai kiêu sa ấy. Nó run người, tay nó vươn lên ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn. -Chưa gì mà anh đã muốn ăn em?- Nó nhếch môi. -Ai bảo em hư như thế, ăn mặc thế này trước mặt anh. Nó bật cười và buông hắn ra. "Cứ chờ đó, tôi xem anh còn vui vẻ được bao lâu!" ...
|
Nó bước vào khu vực ăn riêng biệt của một khách sạn lớn. Phục vụ đưa nó đến một phòng ăn riêng rồi quay đi. Nó mở cửa, cánh cửa vừa bật mở, nó đã thấy Huyền My đang chiễm chệ ngồi trên ghế chờ đợi. -Chào Huyền My tiểu thư! -Chào Nguyên tổng. Mời cô!- Huyền My đưa cho nó ly nuớc ép cam. Nó nhận lấy và hết sức đề phòng. -Tôi chỉ mời cô uống ly nước thôi mà, làm gì phải đề phòng như thế. Nó lắc lắc ly nước và đưa lên hớp một ngụm. Sự đề phòng cũng biến mất. Huyền My khẽ cong môi cười thầm. "Để xem, Quân Anh sẽ yêu loại phụ nữ hư hỏng như cô không!" Không lâu sau, cả thân người của nó bỗng nóng lên như có một ngọn lửa đang cháy rực bên trong. Nó đưa tay ôm ngực và hơi thở dồn dập hơn. -Huyền My, rốt cuộc cô đã cho thứ gì vào ly nước? -Tôi cho gì sao? Có lẽ vừa nãy tôi lỡ tay làm rơi một ít thuốc kích dục được làm nhuyễn vào ly nước rồi. Nó trừng mắt và lắp bắp. -Cô...cô... Nó nhanh chóng chạy thẳng vào nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa lại. Nó xối nước xối xả vào mặt mình nhưng cũng không làm vơi đi cơn nóng bức mà còn tạo cơ hội cho ngọn lửa ấy càng bùng phát lên. Chỉ vì mất cảnh giác để rồi như thế này đây. Huyền My gõ nhẹ vào cửa và nhếch môi nói. -Nguyên tổng, không lâu nữa, sẽ có người đến giải quyết yêu cầu của cô. Bây giờ, tôi xin phép về trước. Tiếng cười của cô ấy vang lên văng vẳng bên tai của nó. Đó như là sự khinh bỉ đến tột cùng. Nó vừa nghe có người đến thì ngay tức khắc nó chạy lại khóa trái cửa. Nó ngồi bệch xuống sàn, hai tay nó nắm chặt vạt áo. Cảm giác trong nó thật khó chịu. Điện thoại của nó reo những ba bốn lần nhưng đến hồi thứ năm nó mới nghe máy. "Nguyên tổng, sao em đi lâu vậy?" "Quân Anh...nóng...nóng quá..." "Em sao thế?" "Em bị trúng thuốc." "Em đang ở đâu?" "Khách sàn Z!" "Được, anh đến ngay." Nó bất lực tựa người vào cửa, nó đã cởi áo khoác ngoài, chỉ còn lại chiếc áo trễ vai mỏng manh nhưng cái nóng ấy vẫn cứ bám lấy, không buông tha cho nó. *Cốc...cốc...* -Ai...ai đó? -Em gái, mở cửa cho tụi anh đi. -Mấy người là ai? -Người sẽ giúp em! -Tôi không cần...ra ngoài đi.- Nó đứng dậy, nép sát người vào tường. -Không được, anh lỡ nhận tiền rồi em à. Nó rùn mình, chợt nó nghe thấy tiếng đánh nhau ở ngoài. Một lúc sau, cánh cửa được gõ một lần nữa. -Ai vậy? -Là anh, Quân Anh đây! Nó nhận ra giọng nói của hắn thì nhanh tay mở cửa. Vừa thấy nó, hắn vội kéo nó ôm vào lòng mình. Cảm giác lạ lẫm xâm nhập vào cơ thể nó. Cơn nóng bức như được kiềm chế lại. Nó thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn. Hắn buông nó ra và kéo nó đi đến một phòng trong khách sạn cho nó nghỉ ngơi. Cả người nó lại nóng lên. Nó vô thức cởi bỏ áo của mình. -Nóng...nóng quá... Hắn đứng im bất động nhìn nó. Ánh mắt của hắn quét từ trên xuống. Từ làn da trắng hồng, đường cong quyến rũ, đôi ngực căng mọng và chiếc eo thon thả. Tất cả như một bước tranh được vẻ đầy tinh tế. Hắn không kiềm lòng được, bước đến và ôm nó từ phía sau. Cả người nó run lên. Thật dễ chịu. Dường như cơ thể nó vừa thoát được ngọn lửa hừng hực không bao giờ tắt. Hắn hôn lên vai rồi lần lên cổ, bàn tay cũng không yên phận mà lướt nhẹ lên phía ngực của nó. Tay chân nó bủn rủn, dây thần kinh như tê liệt đi. Nó đưa tay ghì chặt đầu của hắn, hai môi nó mím chặt lại. Hắn đẩy nó nằm xuống giường và lướt nhìn thân thể nó từ trên xuống dưới. Hắn cúi xuống, hôn lên trán rồi cắn nhẹ vành tai của nó. -Um... Nó cong người lên, lông tơ bắt đầu dựng lên hết. -Quân Anh...dừng lại...- Nó bất lực đẩy hắn ra khỏi người. Hắn đưa tay lướt nhẹ trên làn da trắng mịn của nó và nhanh chóng chiếm hữu cả đôi nhũ hoa đang dần căng cứng của nó. Hắn hôn nhẹ vào môi nó, dùng bàn tay tà mị của mình tung hoành ngang dọc trên người nó, làm nó yếu ớt và để hắn dễ dàng đưa lưỡi vào sâu trong miệng nó. Tay nó ghì chặt vai hắn, cảm nhận những khoái cảm mà nó chưa từng nghĩ đến. Đôi môi của nó như hoa anh đào, mấp máy gọi hắn. -Quân Anh... Hắn ngước mắt lên nhìn nó và lặng lẽ cởi bỏ nội y của nó vứt xuống sàn. Cả thân người tuyệt mỹ của nó hiện ra trước mắt hắn. Hắn tiến xuống đôi nhũ hoa và tiếp tục chơi đùa, không để ý nó ở phía trên đang gắng sức cong người như thế nào. Tay hắn lần xuống hai gối nó và nhẹ nhàng tách hai đùi thon dài của nó ra. Người nó run lên bần bật, nắm tay hắn lại, nói lời ngắt quãng. -Đừng mà...Quân Anh... Hắn dường như không để ý đến lời nói của nó cứ thế, dùng ngón tay của mình tiến vào hoa huyệt của nó. Trong đầu nó, các dây thần kinh tê liệt hoàn toàn. Nó vô thức kêu lên. -Um... Hắn mỉm cười và càng tiến sâu vào. -Quân Anh...- Nó nắm giữ tay hắn. Hắn lại hôn vào môi nó thì lập tức tay nó thả lỏng buông tay hắn ra. Hắn biết rõ nó thích hôn và cũng có cách này mới kiềm giữ nó được. Nó ghì chặt đầu hắn và đáp trả lại nụ hôn ấy. Hắn lại đưa tay vào trong hoa huyệt của nó, lúc này hắn lại mạnh mẽ hơn tiến thẳng vào. Nó cong người, môi khe khẽ kêu lên càng thêm kích thích hắn. Hắn chỉnh sửa lại tư thế và đưa thẳng vào trong nó. -A...!!!!!- Nó hét lên, thế giới như nổ tung ra -Quân Anh...Em đau... -Chốc sau em sẽ hết đau thôi. Hắn tiếp tục bỡn cợt với thân thể ngọc ngà của nó và ra vào liên tục, không phép tắc. -Quân Anh... -Tiểu Phương, cho anh! -A... Một luồng tinh khí tràn ngập trong nó. Nó bất lực nằm xuống giường, hơi thở cứ gấp rút như đã dồn nén từ lâu. Hắn ngã người xuống giường và ôm chặt lấy nó vào lòng. Nó mệt lả người tựa vào ngực hắn và thiếp đi.
|