Thiên Thần Hay Ác Quỷ, Đâu Mới Là Em ?
|
|
Chương 37: Sau Một Đêm, Trở Thành Người Phụ Nữ
Những tia nắng ấm bắt đầu len lỏi qua rèm cửa ngự trị lên gương mặt tuấn tú, tuyệt mỹ của hắn. Hắn mở hai mắt và khẽ cau mày khó chịu. Đưa tay áp vào trán, hắn bất chợt nhìn xuống, thấy cả thế giới đang ngủ say trong lòng thì hắn liền mỉm cười ấm áp. Hai mi mắt nó động đậy, đưa tay lên dụi dụi hai mắt, nó lại tựa đầu vào vòm ngực của hắn. -Dậy rồi à?- Hắn lên tiếng. Nó gật nhẹ đầu và mở to hai mắt ra. Nó suy nghĩ thật nhiều. Sau này nó còn mặt mũi nào gặp Dịch Quân. Làm sao nó có thể đối mặt với anh một cách đường đường chính chính. Tất cả đều do Trương Huyền My. Cô ta hại nó một, nó sẽ trả lại mười. Hắn kéo đầu nó và ôm nó thật chặt. Giọng của hắn cất lên, run run như sợ hãi sẽ mất thứ gì đó. -Tiểu Phương, quay về bên anh. Anh sẽ không làm em tổn thương một lần nào nữa. Em cũng đừng lo lắng việc gì hết, anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh đảm bảo với em, em sẽ không bao giờ phải chịu đau khổ như trước. Nó lưỡng lự, đảo nhanh hai mắt. Dù sao đã lỡ phóng lao thì phải theo lao, cứ vậy mà làm tới. Nó chỉ không ngờ một điều, vì tiểu nha đầu Huyền My đó đã làm cho kế hoạch của nó trật một bước. Nó gật nhẹ đầu. -Được! -Anh cấm em giao du với những người đàn ông khác, đặc biệt là Dịch Quân. Người phụ nữ của anh chỉ thuộc về anh. Nó lại tiếp tục suy nghĩ nhưng lần này lại sâu xa hơn. Làm người phụ nữ của hắn cũng tốt, thừa thời cơ ấy trả thù cũng tiện tay. -Được! Hắn mỉm cười, vuốt lên mái tóc mềm mượt của nó. Nó như một cô mèo con ngoan ngoãn trong lòng hắn. Nó ngồi dậy, lấy chăn quấn quanh thân mình và đi vào nhà vệ sinh. Nó nhìn mình trong gương, những vết xanh tím vẫn còn trên làn da trắng mịn. Bất chợt mặt nó đỏ ửng, tim cũng bỗng rung động. Nó đưa tay đặt lên vị trí ở tim, chưa bao giờ nó có một cảm giác khác lạ đến thế. ... Dịch Quân tức giận bước vào tòa cao ốc tập đoàn Bảo Khang. Anh chẳng nề hà tí nào, cứ thế tiến thẳng đến phòng tổng đốc. *Cạch* -Dịch Quân?- Trịnh Khang thốt lên. -Cậu có biết Kỳ Thư đang ở đâu không?- Dịch Quân bực dọc cáu gắt. -Mình không biết, có lẽ giờ này Thư Thư đã đến công ty. -Không hề. Lúc nãy mình sang nhà nhưng không thấy em ấy, đến công ty cũng không. Điện thoại thì lại không liên lạc được.- Dịch Quân nghiến răng. -Chắc Thư Thư chỉ đi đâu đó và điện thoại của em ấy hết pin thì sao?- Trịnh Khang nghiêng đầu thắc mắc. -Mình không quan tâm nhưng hướng mà mình đang nghĩ đến là Quân Anh, có thể hắn ta đã làm gì Kỳ Thư thì sao? -Quân Anh không làm gì em hết!- Tiếng nói của nó vang lên. Dịch Quân và Trịnh Khang quay lại thì thấy nó đã đứng ở sau lưng. Trông nó lúc này thật khác. Thái độ và vẻ ngoài cứ như một người phụ nữ đã trưởng thành, từng trải. -Kỳ Thư?- Dịch Quân lo lắng, anh nhanh chân bước đến ghì chặt đôi vai của nó.- Em đã đâu? Tại sao anh không liên lạc được với em? -Em...em...- Nó không thể nào trả lời Dịch Quân và càng không thể nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ắp những tia phức tạp ấy. -Rốt cuộc em đã đi đâu?- Anh quát lớn, chưa bao giờ anh nổi giận với nó như thế này. -Em...bận một số việc...nên...không thể về nhà vào tối qua.- Nó ấp úng. -Vậy em bận việc gì? Tối hôm qua em ngủ ở đâu?- Trịnh Khang nhẹ nhàng hỏi nó. -Em ở...ở lại khách sạn.- Nó nói dối không kịp chớp mắt. -Sao em không nói cho anh hay Trịnh Khang biết?- Dịch Quân cau mày. -Tại điện thoại của em hết pin. -Thấy chưa? Mình đã nói rồi mà, không có chuyện gì đâu.- Trịnh Khang lắc đầu, thở một hơi ra. Chợt điện thoại nó reo in ỏi. Nó lục lọi túi xách và lấy điện thoại ra. Nó vừa thấy màn hình hiện lên tên của hắn thì vội lướt nút đỏ ngắt máy. Điện thoại nó lại reo thêm vài lần nữa nhưng nó đều tắt ngang. *Tiin* Nó đưa mắt nhìn Trịnh Khang rồi nhìn sang Dịch Quân. Nó e dè mở màn hình xem. "Sao không bắt máy, có chuyện gì với em sao?"_ Quân Anh. Dịch Quân nổ đom đóm mắt. Anh đưa tay giật ngay điện thoại của nó xem tin nhắn. *Bốp* Anh mạnh tay ném điện thoại của nó vào vách tường làm nó vỡ vụn. Hai mắt anh đỏ ngầu lên trông rất khiếp. -Anh bảo em, đừng liên lạc với anh ta. Sao em lại một, hai cãi lời anh? -Em đã giải thích với anh rồi mà!- Nó bực tức gắt lên. -Từ trước đến bây giờ anh có khi nào cấm cản em điều gì không? -Không!- Nó lí nhí trả lời. -Từ trước đến bây giờ anh có khi nào cáu gắt với em như thế không? -Không! -Vậy, từ trước đến bây giờ em có khi nào ương bướng, cãi lời anh không? -Không! -Được, vậy thì ngay hôm nay anh cấm em gặp hắn ta, cấm em liên lạc với hắn và cấm em dù nhớ đến hắn cũng không được.- Anh tức giận ra ngoài đóng sầm cửa lại. Chỉ với hành động đó của anh cũng làm nó thấy anh đã tức giận đến mức nào rồi. -Em đó, nói bao nhiêu lần rồi vẫn không nghe. Bướng gì mà lắm thế?- Trịnh Khang bực bội, tới anh còn phát tiết lên chứ nói chi đến Dịch Quân. -Anh không quan tâm đến việc ba mẹ mình đã bị ám hại sao? Em cố gắng tiếp cận hắn như vậy có gì là sai?- Nó uất ức, bật khóc lên. -Ai bảo anh không quan tâm, anh đã cảnh báo em rồi và luôn miệng nhắc nhở em đừng lại gần hắn.- Trịnh Khang nóng giận, anh không thể kiềm chế được nổi bức xúc của mình. -Em sai, tất cả là do em. Điều là lỗi của em, chỉ một mình em sai lầm thôi.- Nó bật khóc thật to rồi chạy nhanh ra ngoài. -Thư Thư... Thư Thư...!!!- Anh gọi với theo nó. Nó chạy thật nhanh ra khỏi tòa cao ốc tập đoàn Bảo Khang. Hai mi mắt nó bây giờ sưng húp lên. Không một ai hiểu nó, không một ai muốn biết nó làm những điều đó là vì ai, vì cái gì. Ngay cả hiện giờ nó đã mất tất cả, cả cuộc đời của nó đã đặt ở kẻ thù rồi. Nó hoàn toàn là một người trắng tay. Nó lê đôi chân của mình đi mãi và đi mãi. Chính nó cũng không biết nó muốn đi đâu và làm gì. ... -Dạo này cậu sao thế? Thường thì buổi trưa sẽ đến bên mộ của Phương Thư nhưng bây giờ sao không thấy nữa?- Thế Nguyên vừa nhấp môi ít trà và nói. -Đúng đấy! Nay thấy cậu có gì đó khác thường. Tâm tình có vẻ rất tốt nha!- Tuấn Du quan sát mọi góc cạnh trên gương mặt hắn, không khỏi bật cười. -Nếu tớ nói thế này thì hai cậu có tin không?- Hắn xoa xoa cằm. -Thì cứ nói đi!- Cả hai đồng thanh. -Phương Thư chưa mất, em ấy vẫn còn ở bên chúng ta. Tên cũng đã đổi, Kỳ Thư. *Xoảng...Xoảng...* Hai tách trà trên tay của Thế Nguyên và Tuấn Du rơi xuống đất. Hai cặp mắt của hai người long sòng sọc nhìn hắn. -Thật?- Thế Nguyên trừng mắt. Hắn nhướng mày và gật đầu chắc nịch. -Ôi thôi rồi, khổ thân bạn tôi thế? Sao lại như vậy được chứ. Công việc dồn dập đến mức cậu sảng luôn à?- Tuấn Du không khỏi sờ tay vào trán hắn. Hắn bức bối, gạt tay anh ra. Đôi mày kiếm cau lại, thể hiện sự khó chịu. -Cậu hâm sao? Nói cho cậu biết, Phương Thư bây giờ rất khác và em ấy đã bên cạnh mình trong suốt một thời gian qua.- Hắn vừa nói vừa mỉm cười đắc ý. -Vậy sao?- Hai người bĩu môi, cho là hắn bị bệnh "nặng" lắm rồi.
|
*Cốc...Cốc...* -Ai? -Thưa chủ tịch, có Nguyên tổng đến ạ!- Cô thư ký cẩn trọng, khẽ khàng thưa. -Được rồi, lui đi! -Vâng! Hắn hơi mỉm cười và đưa mắt liếc nhìn hai thằng bạn. -Rồi hai cậu sẽ thấy! Hắn bước ra mở cửa. Nó chờ đợi ở ngoài. Cánh cửa bật mở, không để ý đến xung quanh, nó liền vươn tay ôm hắn, khóc thút thít. -Kỳ Thư, em sao vậy? Ai dám cả gan chọc giận em sao?- Hắn không khỏi phập phồng lo sợ, hỏi nó. -Huyền My...là Huyền My...- Nó khóc nấc lên. -Cô ta như thế nào? -Cô ta bảo em không xứng với anh, bắt em phải rời xa anh. -Thôi được rồi, em vào trong đi!- Hắn buông nó ra rồi kéo nó vào trong. Nó vừa đến sofa thì gặp hai người con trai, bất động nhìn nó. Nó nép sau lưng hắn và nói giọng run run. -Họ...họ là ai thế? -Đây là Thế Nguyên và Tuấn Du. Em quên họ rồi sao?- Hắn đưa tay về từng người. Nó lắc lắc đầu và đưa cặp mắt long lanh nhìn hắn. -Phương Thư?- Thế Nguyên không khỏi hoãn hồn. -Tôi là Kỳ Thư!- Nó đính chính. -Em còn sống sao?- Tuấn Du há hốc mồm. -Anh nói gì vậy? Tôi vẫn sống sờ sờ đấy mà. -Việc này để khi nào thích hợp thì anh sẽ kể cho em nghe rõ.- Hắn khoát tay lên vai nó. Nó gật đầu, mím môi ra vẻ thật đáng thương. Huyền My mở cửa bước vào, cô vừa thấy Thế Nguyên và Tuấn Du thì chào qua loa. -Chào! Cô quay sang hắn. Đột nhiên mặt cô cứng đờ, tái mét khi nhìn thấy nó. -Cô...- Huyền My ấp úng. -Vừa nãy kiếm chuyện ngoài cổng chưa đủ sao? Cô đừng nói vào tới văn phòng của Quân Anh còn muốn gây sự.- Nó chu môi nói. -Cô ăn nói kiểu gì thế? Tôi vừa đến thì sao mà kiếm chuyện với cô.- Huyền My trừng mắt gây hấn. -Cô...không lẽ tôi lại vu oan cho cô? -Rành rành là thế mà! -Đủ rồi, Huyền My cô gây sự đủ chưa hả? Hà cớ gì cô lại gay gắt với Kỳ Thư như thế?- Hắn gắt lên. -Em vừa đến, có biết gì đâu, anh bảo em sao mà gây sự với cô ta được.- Huyền My khó hiểu cãi lại. Rõ ràng cô vừa đến đã lên phòng làm việc của hắn, có gặp nó bao giờ đâu. *Chát* Hắn thẳng tay tát một cái thật mạnh vào bên má của Huyền My. -Cả cuộc đời tôi ghét nhất là động tay, động chân với phụ nữ. Nhưng với loại người làm mà không biết nhận như cô thì không thẳng tay không được. Nó đứng phía sau theo dõi. Môi nó khẽ nhếch lên. Không phải trả đũa nhẹ nhàng như thế này là xong đâu, còn nhiều cái hay để xem lắm. Thế Nguyên nhìn thấy được cái nhếch môi ấy của nó thì không khỏi thắc mắc. Sao nó lại trưng ra một nụ cười đểu giả như vậy? ... Dừng xe trước biệt thự của nó, hắn bước xuống và sang bên kia mở cửa. Nó bước ra, mỉm cười thật nhẹ, không quên nói lời cảm ơn với hắn. -Cảm ơn vì những gì anh làm cho em. -Anh đã nói rồi, không một ai có thể bắt nạt người anh yêu.- Hắn vươn tay, kéo nó ôm vào lòng. Nó nhếch môi, liếc mắt nhìn nhìn hắn. Phía xa, một con Audi dừng lại. Người trong xe mang một sắc mặt lạnh hơn tiền. Tay anh siếc chặt thành nắm đấm. Đợi khi xe của hắn lăn bánh thì anh mới xuống xe, bước từng bước thật nhanh đến nó. Vừa thấy nó xoay người định vào nhà thì anh vội nắm cổ tay nó kéo lại. Nó giật mình, vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc ngày nào đang đằng đằng sát khí thì nó không ngừng lắp bắp. -Dịch...Dịch Quân... -Em thật sự không để ý đến những gì anh nói sao? Em còn đứng trước cổng nhà ôm ôm ấp ấp với một nam nhân khác.- Anh gằn giọng. -Em...Em... -Được, nếu em đã vô tình thì đừng trách anh tại sao lại vô nghĩa.- Vừa dứt câu, anh liền bỏ cho đóa hồng trên tay rơi xuống đất. Anh quay lưng bước đi. Rõ ràng anh đã nhận ra lỗi của mình, anh biết anh nóng giận quá mức với nó là không đúng nên anh mới mua một đóa hoa đến nhà nó nhận lỗi. Nhưng rồi, anh lại thấy những gì mà mình không nên thấy. Nó nhìn theo bóng của anh, đến khi anh lên xe và phóng đi thật nhanh. Nó chợt bật khóc òa lên. Mọi chuyện xảy ra đã dần rối tung hết. Nó thả người lên giường, trên mi mắt nó còn đọng lại hai giọt nước. Nó chưa từng nghĩ, chỉ sau một đêm, nó từ một cô gái lại trở thành người phụ nữ. Nó cũng chưa từng nghĩ tình cảm của nó và Dịch Quân rạn nứt đến mức này. -Ba, mẹ...bây giờ, con phải làm sao đây? _¶¶¶_ Cho tg một chút ý kiến ạ ~~Mọi người muốn Thư sống sao?
|
Chương 38: Xuống Tay Bất Thành
Sau một tuần, nó cứ nhốt mình ở trong nhà, không liên lạc, nói chuyện với người nào cả. Nó chỉ lẫn vẫn xung quanh nhà và suy nghĩ đủ thứ chuyện. Nó bực dọc thả người xuống sofa. Chân nó gát hẳn lên mặt bàn thủy tinh. *Reeng...Reeng...* Nó vừa nghe tiếng chuông điện thoại reo lên thì quắc mắt nhìn. Tay với lấy điện thoại, nó cau mày và phát cáu với tên mà màn hình hiển thị. "Alo" "Nguyên tổng, sao thời gian qua tôi lại không thấy cô vậy?" "Trương Huyền My, cô muốn gì đây?" "Huh, xem như là cô giỏi. Khiến Quân Anh mê muội cô như vậy." "Cảm ơn, đừng bảo, cô gọi cho tôi chỉ vì những chuyện cỏn con này thôi sao?" "Tôi muốn gặp cô vào tối nay tại bar S" "Ok!" Nó ngắt máy và quăng điện thoại sang một bên. -Trương Huyền My, cái này là cô tự chui đầu vào rọ. Để xem, tôi sẽ mượn tay của Quân Anh mà tống cô đi.- Nó nghiến răng, hai mắt ánh lên những tia phức tạp. ... Hắn mạnh tay lật những tờ giấy tài liệu mỏng manh trên bàn. Suốt một tuần không liên lạc được với nó, hắn như đang ngồi trên đống lửa. Trong lòng cứ mãi khó chịu không thôi. *Bạch* Hắn thảy sấp tài liệu dày cộm xuống bàn. Bức bối, bước lại cửa sổ đứng. Từng làn gió thổi nhè nhẹ lướt qua tóc hắn. Hắn nhắm hai mắt, tận hưởng làn gió mát rượi. Nếu như thường ngày, buổi trưa nó sẽ đến đây và cùng hắn dùng bữa. Nhưng đã một tuần trôi qua, ngay cả bóng dáng của nó hắn còn không thấy huống chi gặp mặt hay không. Càng nghĩ càng thấy khó chịu mà. Hắn quay vào trong, lấy áo vest rồi ra ngoài. Chiếc BMW của hắn dừng trước một chiếc cổng lớn màu kem, hắn đưa mắt quan sát một lúc rồi bước xuống và đi lại ấn chuông cửa. *King...Kong...* Trong nhà, một bóng dáng mảnh mai đang hối hả chạy ra. *Cạch* -Cho hỏi là...- Nó vừa thấy hắn thì ngay tức khắc im bặt. -Tại sao em lại tránh mặt anh?- Hắn cau mày. -Em, em đâu có!- Nó lắc đầu ngày ngạy. -Em còn lừa anh sao? -Em nói thật.- Nó chu môi nói. -Vậy tại sao em không đến văn phòng của anh vào buổi trưa nữa? -À, em đang gặp rắc rối với một số giấy tờ quan trọng ấy mà. -Thế sao? Cần anh giúp em việc gì không? -Không, không cần, em xong việc rồi. Hắn gật gật đầu. -Ơ...Mời anh vào.- Nó mở rộng cửa. Hắn nhìn xung quanh ngôi biệt thự và nhìn nó lần nữa rồi vào trong. Nó ở phía sau thở dài. Hết Huyền My rồi lại đến hắn. Rốt cục hôm nay có những ai muốn gặp nó nữa đây? Nó đem ra một ly nước và ngồi xuống kế bên hắn. -Anh tìm em có việc gì sao? -Um...tại nhớ em thôi!- Hắn nhún vai. -Nói dối không chớp mắt nha. Khai mau! Có việc hay làm sai điều gì với em nên hôm nay mới đến chuộc lỗi?- Nó nheo hai mắt nhìn hắn -Quả thật quá có lỗi với em.- Hắn trầm mặt xuống. -Ớ, ớ...vậy là anh đã làm chuyện có lỗi với em thật sao?- Nó nhảy dựng lên. Hắn bật cười và kéo tay nó xuống, khiến nó ngã nhào vào lòng hắn. -Ngốc quá! Anh đùa thôi! Chẳng phải anh đã nói, nhớ em nên mới đến sao.- Hắn cưng chiều véo mũi nó. -Aaa...không tin, không tin!- Nó bật người dậy. Hắn lại kéo nó xuống và cốc nhẹ vào trán nó. -Nói lại anh nghe! -Không tin!- Nó bướng bỉnh trả lời. -Không tin? Được lắm...để xem em thoát được không.- Hắn đưa tay cù lét nó. -Em tin...em tin...nhột, tha cho em đi mà...Quân Anh...không đùa nữa...- Nó hét toán lên, bật cười khanh khách. -Nếu như em cả gan nói thế nữa thì để xem anh trị em thế nào.- Hắn ngừng lại, môi khẽ cong lên, hai mắt nheo lại nhìn nó. -Không dám, không dám nữa...- Nó đưa tay chấm chấm hai bên mi mắt. Hắn bỗng nhiên ôm nó, giọng nói cũng trầm hơn nhiều. -Anh đã nói, em sẽ về với anh. -Quân Anh! Giả sử, em rời xa anh thì anh sẽ như thế nào?- Nó tựa cằm lên vai hắn. -Cô bé ngốc ạ! Đừng suy nghĩ lung tung. -Anh trả lời em đi.- Nó nũng nịu. -Anh sẽ không sống nữa. Nó chợt im bặt. Nghe được câu nói này của hắn thì nó cảm thấy ấm lòng. Nó không hiểu, không biết rõ là nó có tình cảm với hắn không. Nó chỉ biết rằng, bên hắn, nó có một cảm giác ấm áp, một cảm xúc khác thường. Và cuộc đời đặt ở hắn, nó không hề thấy hối hận. ...
|
Nó bước vào quán bar khá lớn và sang trọng nhất thành phố. Nó khoác lên người bộ váy đen bó sát, tôn lên đường cong quyến rũ, dáng vóc mảnh khảnh khác người. Nó cầm theo trên tay một thanh nhôm nhỏ bằng nữa ngón út và dài chưa đến một gang tay. Và tất nhiên nó sẽ không để Huyền My phát hiện ra. Nó ngồi xuống kế bên Huyền My và xoay người sang bên phải, đối mặt với cô. -Chẳng hay, Trương tiểu thư muốn gặp tôi có việc gì? -Tôi muốn nói với cô một chuyện. -Được, cô cứ nói. -Rời xa Quân Anh đi! -Rời xa Quân Anh sao? Cô đùa à?- Nó cau mày. -Vậy...cô ở bên Quân Anh là vì điều gì? -Vì tôi yêu anh ấy. -Yêu? Huyền My không nhịn được, bật cười khinh bỉ.- Cô lấy tư cách gì mà nói yêu Quân Anh? -Tư cách? Cần sao?- Nó nhếch môi.- Còn cô, cô đến với Quân Anh là vì điều gì? -Tôi... Nó cướp lời Huyền My và thanh nhôm được nó sử dụng, gõ nhè nhẹ vào chân ghế bằng sắt. -Tất nhiên là tài sản. -Cô...cô...- Huyền My ấp úng. -Tôi nói cho cô biết. Khôn hồn thì tránh xa Quân Anh ra. Nếu muốn, tôi, Trương Huyền My cũng có thể trừ khử một con kiến bé nhỏ như cô, Kỳ Thư. -Cô...cô nói gì thế?- Huyền My kinh ngạc nhìn nó. -Tôi nói cô tránh xa Quân Anh ra.- Lúc này nó mới dừng lại hành động, không gõ thanh nhôm nữa.- Cô muốn tôi làm gì cũng được nhưng đừng bắt tôi rời xa Quân Anh. -Hơ...tôi đã nói gì nào? -Nếu không còn gì nữa thì tôi về còn việc cô nói thì tôi không thể hứa được.- Nó đứng dậy rồi ra ngoài. -Kỳ Thư!- Huyền My dằn tay xuống bàn. Cô cắn môi và lấy trong túi xách ra một máy ghi âm. Khẽ nhếch môi, cô liếc mắt nhìn theo bóng nó. -Rồi cô sẽ thấy. Nhưng những câu từ của nó lại làm cho Huyền My khó hiểu. Tại sao nó lại cướp lời của cô. ... Huyền My vào phòng làm việc của hắn. Cô không một phép tắc, mở cửa phòng của hắn. -Ai?- Giọng nói của hắn trầm trầm vang lên. -Là em, Huyền My!- Cô ương ngạnh trả lời. -Đến có việc gì?- Hắn không rời mắt khỏi sấp tài liệu cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn cô. -Em muốn cho anh nghe cái này. Để anh biết người anh yêu, có bộ mặt như thế nào.- Huyền My đặt chiếc máy ghi âm lên bàn hắn. Hắn dừng lại động tác, liếc mắt nhìn chiếc máy trên bàn. Huyền My ấn nút, những gì nó và cô nói với nhau được phát ra. Sau khi đoạn ghi âm kết thúc thì hắn tựa hẳn người vào chiếc ghế bành, môi khẽ nhếch lên. -Toàn bộ những gì mang ý khiêu khích điều là giọng của cô, tôi hoàn toàn nghe thấy Kỳ Thư không thể nói nên lời. -Không đúng! Cô ta nói ở bên anh chỉ vì tài sản và đe dọa sẽ trừ khử em.- Huyền My cau mày, lắc đầu phủ nhận. Hắn tua lại đoạn ghi âm, ngay phút trọng tâm nhất. "Tôi nói cho cô biết. Khôn hồn thì tránh xa Quân Anh ra. Còn không, tôi, Trương Huyền My cũng có thể trừ khử một con kiến bé nhỏ như cô, Kỳ Thư."_ Câu nói này mang chất giọng của Huyền My. -Không, không thể nào. *Cốc...cốc...* -Vào đi! -Thưa chủ tịch, có Nguyên tổng đến.- Cô thư ký cúi đầu. -Được rồi. Nó bước vào, trên tay còn mang theo ly cafe nóng. Huyền My vừa thấy nó thì không khỏi tức giận. -Em hiểu rồi. Chính cô ta đã sử dụng âm thoa (*). Em không hề nói gì hết. (*) âm thoa: một dụng cụ được dùng để lấy âm chuẩn nhưng thanh nhôm của nó được sáng chế khác biệt, dùng để chuyển âm giọng nói. -Cô đang nói gì thế? Hôm qua, tôi và cô đã nói chuyện rồi, tôi không thể đồng ý rời xa Quân Anh.- Nó đặt ly cafe xuống bàn. -Rõ ràng chính cô đã nói những lời ấy mà. -Tôi còn chưa nói với Quân Anh việc cô là người hại tôi, khiến tôi trúng thuốc. -Cái gì? Cô là người hại Kỳ Thư?- Hắn trừng mắt. -Em...Em...- Sắc mặt Huyền My trắng bệch. -Cút, cút ngay cho tôi. Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và đừng tìm cách hại Kỳ Thư nữa.- Hắn chỉ tay ra cửa. -Em không có mà... -Nhanh!- Hắn quát. Huyền My cắn môi, uất ức quay đi. Hắn bước đến và ôm nó vào lòng. -Yên tâm, sẽ không một ai động chạm vào em trước khi anh không cho phép. Nó mỉm cười, khẽ gật đầu. Cây dao bóng lưỡng, mới cáu, mũi dao vô cùng sắt nhọn được nó lấy ra từ trong túi. Nó giơ lên, nhắm mũi dao thẳng vào lưng hắn. Tay nó siếc chặt cán dao, dứt khoát đâm vào hắn. Nó nhắm tịt mắt, tay run run. Nó dừng tay lại, cắn chặt môi. Nó không thể xuống tay với hắn. Thứ nhất, nó cảm thấy như sắp sẽ mất mát gì đó. Thứ hai, nó thấy tim mình nhói lên từng đợt. Nó vội cất cây dao vào lại trong túi và vươn tay ôm hắn. "Quân Anh, tại sao tôi không thể ra tay với anh chứ?" _¶¶¶_
|
Chương 39: Cư Nhiên Lại Mang Thai
*Cạch* -Ba xem đó, Quân Anh bị con hồ ly tinh kia dụ dỗ rồi.- Huyền My dằn tách trà xuống mặt bàn. -Thôi được rồi, ba đang thắc mắc cô gái ấy là ai mà làm cho Quân Anh trở nên ám muội như vậy.- Người đàn ông ngồi đối diện cô, xoa cằm. -Ba phải đòi lại công bằng cho con. Dù sao con cũng là vợ tương lai của Quân Anh, anh ấy không thể dây dưa với người phụ nữ khác.- Huyền My ngọt giọng nói với ông. -Con yên tâm, chẳng phải ba đã nói, con vẫn sẽ là con dâu tương lai của dòng họ Dương này sao.- Ông ta nhàn nhã nói, đôi môi khẽ nhếch lên. -Con tiện nhân kia cũng cao tay lắm thì ra cô ta đã tính toán từ trước.- Huyền My cắn môi. -Cô ta là ai?- Ông cau mày thắc mắc. -Cô ta tên Kỳ Thư, chủ tịch tập đoàn Nguyên Thư.- Huyền My thở mạnh ra. -Chủ tịch? Huh...tạm được!- Ông nhếch môi. -Ba...đừng nói là... -Không bao giờ đâu!- Ông ngắt lời cô. ... Nó chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Đưa tay lên vuốt vuốt ngực mình, hơi thở của nó bỗng gấp rút. Nó xối nước vào mặt rồi cau mày khó chịu. Cuối cùng thì nó bị sao thế? Sao nó lại muốn nôn? Hai mắt trừng lên, nó lắc đầu phủ nhận. -Không thể nào, không phải như mình nghĩ. Tuyệt đối sẽ không có chuyện này đâu. Nó lo lắng đến mức phải đổ mồ hôi hột. Đôi tay nó bất giác run run. Đặt tay nhẹ nhàng lên bụng, nó bắt đầu suy nghĩ nhiều điều. -Liệu, đó là sự thật thì mình phải làm sao đây? Không thể nào, mình không thể có bảo nhi. Môi nó mím chặt lại. Nó chậm rãi bước ra ngoài, cơ thể như không còn sức lực. Nó về bàn làm việc và cố gắng tập trung vào những tài liệu trước mắt nhưng mãi vẫn không thể chú tâm vào được. Nó gục đầu xuống bàn, suy nghĩ nhiều việc linh tinh. Dịch Quân mở cửa và bước vào phòng làm việc của nó. Vừa thấy nó gục đầu xuống bàn thì anh liền đi đến. Cởi áo khoác ngoài ra, anh khoát lên vai nó. Nó giật mình, bật người dậy. -Ơ...Dịch Quân? Anh đến lúc nào vậy? -Anh vừa đến.- Anh cho hai tay vào túi và lạnh nhạt nói. -Em...Em xin lỗi.- Nó nói lí nhí. -Em đã làm gì sai? Anh cũng chẳng có lỗi để em xin.- Anh đi đến bên bức tường được làm bằng chất liệu thủy tinh trong suốt và nhìn xuống lòng đường tấp nập. -Do em, không nghe lời anh và anh hai. Khiến hai anh phải bận lòng. -Đó là do em muốn mà, anh và Trịnh Khang cũng đâu cản được.- Anh hừ lạnh. Nó im lặng và nhìn tấm lưng rộng lớn của anh. Nó đứng dậy và ôm lấy anh từ phía sau. -Xin lỗi anh vì tất cả. Dịch Quân vẫn đứng đó. Gương mặt của anh không biểu hiện một cảm xúc nào. Ánh mắt cũng chỉ dán chặt xuống lòng đường đầy xe qua lại. "Dịch Quân, tha thứ cho em. Em không thể giữ lời hứa với anh, xin lỗi anh." Anh xoay người lại kéo tay nó bước đi. -Chúng ta cùng nhau ăn trưa. Nó im lặng mặc cho anh kéo tay đi sòng sọc. Dịch Quân đưa nó đến một nhà hàng lớn. Anh nắm chặt tay nó, cùng nó lên phòng ăn. Anh mở cửa, đưa nó vào trong. Không lâu sau, thức ăn được bày biện lên hết cả chiếc bàn tròn rộng lớn. -Nhiều như thế sao mà dùng hết hả anh? -Không sao, ở đây đều là những món mà em thích. Cứ dùng thoải mái đi. -Em biết nhưng... -Không nhưng nhị gì hết, ăn đi.- Anh gắp một ít cá vào chén cho nó. Nó nhìn anh rồi bắt đầu cầm đũa. Nó đưa lên miệng nhưng chưa gì nó lại muốn nôn. Nó đứng dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh. Dịch Quân nghiêng đầu nhìn theo nó. Anh khẽ cau mày, sắc thái trên gương mặt chẳng có gì biến đổi. Anh đứng dậy, bước đến, gõ cửa nhà vệ sinh. -Kỳ Thư, em không sao chứ? -Em không sao!- Nó nói vọng ra. -Ra đây, để anh xem thế nào.- Giọng anh có chút lo lắng. Cánh cửa từ từ mở, nó bước ra. Anh nhìn nó thật kỹ. Sắc mặt của nó có vẻ phờ phạc hơn nhiều, dáng dấp như muốn đứng không vững. Kèm theo vừa nãy nó ngửi mùi cá đã phát nôn. Đôi mắt màu hổ phách của anh bỗng ánh lên những tia phức tạp. Anh nhìn sang nó, kéo nó thật mạnh và nhanh chóng ra ngoài. Càng nghĩ đến điều anh mường tượng trong đầu thì anh càng siếc chặt cổ tay của nó. -A...đau, Dịch Quân, anh bị sao vậy? Anh không trả lời, cứ thế tống nó thẳng vào xe. Anh lái xe một cách đầy điên loạn cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Vừa thấy bệnh viện trước mắt thì sắc mặt nó lập tức trắng bệch. Tay nó nắm chặt lấy vạt áo, đôi môi mấp máy, run run. Không phải anh đã nghi ngờ nó mang bảo nhi rồi chứ? Có lẽ thế. Chứ không không, anh đưa nó đến đây để làm gì. Dịch Quân mở cửa. Anh nhìn nó như chờ đợi nó chủ động bước xuống. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con đổ không ngừng trên mặt nó. Nó đưa ánh mắt nhìn anh rồi thu ngay lại. -Muốn anh bồng em vào sao? -Ơ...không không, em tự đi được.- Nó lắc đầu. Nó chậm chạp xuống xe và theo sau anh vào trong. Dịch Quân dừng bước, anh quay đầu lại nhìn thì thấy nó cách mình khá xa. Anh cau mày, đi đến bế sóc nó lên rồi đi vào. Nó giãy giụa, cố đẩy anh ra. -Dịch Quân, thả em xuống. Mọi người đang nhìn kìa... Anh vẫn một mực im lặng, đưa nó thẳng vào phòng khám. Dịch Quân ngồi xuống ghế ở trước phòng khám. Anh bắt chéo chân, hai tay gác lên thành ghế. Sắc mặt vô cùng trầm mặc. Không lâu sau, ông bác sĩ bước ra, mời anh vào trong. Anh ngồi xuống ghế, đối diện ông. Hai mắt anh nhìn nó đang ngồi trên giường. -Cô ấy chỉ ăn không tiêu kèm theo do các bữa ăn không điều độ dẫn đến bị đau bao tử. Không có gì đáng lo cả. Anh bỗng nhẹ lòng hẳn. Ánh mắt nhìn nó cũng dịu đi phần nào. Dịch Quân đi lại phía nó. Tay anh đưa lên áp vào bên má nó rồi anh cúi xuống, hôn thật nhẹ lên trán. -Cô bé này, cứ làm cho người khác lo. Nó nhìn anh, cố gượng cười. -Về được chưa anh? -Chúng ta về thôi. Môi khẽ cong lên, anh nắm tay nó. Cùng nó trở về. ... Hắn đứng trước lớp kính thủy tinh dày cộp. Nhìn ngắm ánh hoàng hôn đang dần dần buông xuống. Một vòng tay ôm hắn từ phía sau. Đầu cũng nhẹ nhàng tựa vào lưng hắn. -Kỳ Thư, em thấy hoàng hôn như thế nào? -Hoàng hôn? Nó mang đầy sự lãng mạn, nó cho em một cảm xúc mà em chưa từng có. Và cho em bên anh như lúc này. Hắn khẽ cười, đặt tay mình lên tay nó. Người con gái này, là người hắn muốn chăm sóc cả cuộc đời, người hắn nhớ thương nhiều nhất. Và cũng là người khiến hắn không thể thay lòng. *Reeng...Reeng...* Hồi chuông điện thoại vang lên, phá tan mọi cảm xúc của hắn. Hắn bực dọc và lấy điện thoại ra xem. Vừa thấy tên màn hình hiển thị, hắn liền tỏ ra không vui nhưng cũng mỉm cười nói với nó. -Anh ra ngoài nghe điện thoại, em lại sofa ngồi chờ anh một lúc được không? -Uhm...- Nó gật đầu và ngoan ngoãn theo lời của hắn, đến sofa ngồi. Hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc và gấp rút nghe máy. Nó nhìn theo bóng hắn đang dần khuất. Có lẽ nó đã yêu hắn rồi. Khi bên hắn, nó cảm thấy rất hạnh phúc. Còn đối với Dịch Quân, bây giờ trong nó chỉ có cảm giác như cả hai trở thành anh em thì thích hợp hơn. Nó đặt nhẹ tay lên bụng. Nó mỉm cười khi suy nghĩ, bảo nhi sẽ ngày càng lớn dần trong nó. *Ông bác sĩ vừa khám cho nó xong. Ông bật cười và chúc mừng nó. -Chúc mừng cô, cô đã mang thai. -Mang...mang thai sao?- Nó lắp bắp. -Đúng rồi! Từ nay cô phải cẩn trọng hơn với những hành động của mình. -Tôi biết rồi. -Chồng cô mà biết chắc anh ấy vui lắm, hai người cũng rất là đẹp đôi.- Ông cho hai tay vào túi, mỉm cười hiền hậu. Nghe thế, nó liền nghĩ ngay đến Dịch Quân. Nó không thể tưởng tượng, anh sẽ nổi trận lôi đình ra sao khi biết tin này. -Bác sĩ! -Cô cần gì sao? -Tôi...tôi muốn dành sự bất ngờ này cho anh ấy nhưng vào dịp khác. Mong ông hãy giữ bí mật giúp tôi. Bao nhiêu thù lao tôi sẽ trả.- Nó nói, như là đang van xin ông. -Không cần, vậy tôi sẽ giữ giúp cô. Ông nói rồi ra ngoài. Không lâu sau lại cùng với Dịch Quân vào trong.* Nó nghĩ đến ngày nó được làm mẹ. Ngày mà bảo nhi an toàn nằm trong vòng tay âu yếm của nó thì nó vui khôn xiết. Bảo nhi bây giờ là điều quý báu nhất của nó. Nó sẽ chờ đợi, ngày bảo nhi ra đời...
|