Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
|
|
Q.1 - Chương 10: Tấm thẻ vàng? !
Tám giờ tối, nhà lớn họ Viên. "Tịnh Lưu, em rất nhớ Cổn Cổn, khi nào thì anh để em gặp con bé?" Bàng Đô Đô bĩu môi đỏ mọng làm ổ trong lòng Viên Tịnh Lưu. "Em nghe lời, qua hai ngày nửa anh sẽ để em gặp con bé." Viên Tịnh Lưu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô. "Em đã rất nghe lời rồi. . . . . ." Bàng Đô Đô bất mãn ngẩng đầu nhìn anh. "Được rồi, thật ra anh muốn hưởng thụ thế giới hai người với em nhiều một chút, cái lý do này có hài lòng chứ?" Viên Tịnh Lưu hơi giật giật khóe miệng, khuôn mặt tuấn tú cương nghị lộ ra nét dịu dàng hiếm thấy. Bàng Đô Đô sửng sốt, vui vẻ ôm cổ của anh gật đầu như giã tỏi, cười đến rất sáng lạn. Viên Tịnh Lưu nhìn cô, con ngươi sắc bén liền mất hồn, thì ra trước kia anh đã lãng phí quá nhiều thời gian trong tình cảm lạnh lẽo cô đơn, không chịu dùng tim để cảm nhận, không chịu thừa nhận tình cảm này. . . . . . Bây giờ muốn quý trọng. . . . . . Còn kịp không. . . . . . "Tịnh Lưu, qua hai ngày nửa em muốn gặp Cổn Cổn a...." Bàng Đô Đô chủ động hôn lên khuôn mặt tuấn tú của anh, vẻ mặt cười đến hạnh phúc, cô có thể cảm nhân được là anh thay đổi, trước kia sao anh có thể nói ra những lời này chứ. . . . . Nhưng từ ngày đó thì anh đã thay đổi, tuy không thể nói là quá dịu dàng, nhưng cô có thể cảm nhận được anh quan tâm và cưng chiều cô, trong giọng nói nhàn nhạt kia cô có thể nghe ra được anh rất để ý cô. . . . . . Viên Tịnh Lưu ôm sát cô gái nhỏ vào trong lòng, nhàn nhạt nói: "Nếu ngày nào đó anh không còn, em phải ngoan ngoãn nghe lời, Thịnh Duệ sẽ chăm sóc em." Bàng Đô Đô ngẩn người, "Thịnh Duệ chăm sóc em? Cậu bé mới 15 tuổi, em cũng đã 25 tuổi rồi. . . . . . Hơn nửa em không cần người khác chăm sóc, em chỉ muốn anh." "Anh nói là nếu anh không còn." Viên Tịnh Lưu nhẹ giọng nói. "Anh đi đâu thì em liền theo đó." Bàng Đô Đô vì cái vấn đề giả thuyết này mà nhíu mày. "Vậy anh chết?" Viên Tịnh Lưu cười khẽ hỏi. "Em đây cũng theo anh." Bàng Đô Đô không chút nghĩ ngợi nói ra. "Em theo anh? Vậy Cổn Cổn phải làm sao?" Viên Tịnh Lưu buông cô ra, nhìn vào ánh mắt cô. "Thịnh Duệ sẽ chăm sóc con bé, Cổn Cổn lại thích cậu ấy, không bằng anh gả Cổn Cổn cho cậu ấy đi." Bàng Đô Đô nhìn anh, đã bắt đầu suy nghĩ đường lui. . . . . . Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn cô, đưa tay nhéo nhéo cái mũi thon của cô: "Không phải là em muốn hãm hại Thịnh Duệ chứ. . . . . ." Bàng Đô Đô tức giận vỗ vào trong ngực anh: "Nói cái gì chứ! Sao lại thành hãm hại chứ. . . . . . Cổn Cổn không tốt sao? Không đáng yêu sao? Không làm cho người ta thích không? Không trong sáng thuần khiết làm người ta thương yêu sao?" Viên Tịnh Lưu bắt lấy tay cô, cười khẽ nói: "Da mặt thật dày." "Vậy anh nói thật đi, Cổn Cổn có đáng yêu hay không?" Bàng Đô Đô vểnh đôi môi đỏ mọng nhìn anh. "Đáng yêu." Viên Tịnh Lưu gật gật đầu. "Vậy là được rồi!" Nghe vậy, người nào đó cười đến rất đắc ý, đối với con gái của bản thân 'tạo' ra vô cùng hài lòng. Viên Tịnh Lưu sờ sờ đầu cô, không nói nữa. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Viên Tịnh Lưu thả cô gái nhỏ trên đùi xuống ghế sô pha, đứng dậy đi tới bàn làm việc. . . . . . Nhìn nhìn dãy số, bấm nút nghe: "Thịnh Duệ, như thế nào?" "Tra được dấu vân tay, nhưng không ăn khớp với ai trong kho tư liệu vân tay." Tiếng nói từ tình của Na Tịch Thịnh Duệ từ trong điện thoại truyền đến. "Vậy sao. . . . . ." Viên Lịnh Lưu nhàn nhạt trả lời. "Nhưng giấy của tấm thẻ này rất đặc biệt, bên trong có pha trộn rất nhiều vàng, con cho rằng không giống như là những thứ bọn cướp có." Na Tịch Thịnh Duệ sờ sờ tấm thẻ trong tay. "Cha đã biết, vậy 9 giờ sáng mai gặp." Viên Tịnh Lưu nhẹ nhàng nói bâng quơ . "Dạ, con cúp máy." Na Tịch Thịnh Duệ nhẹ nhàng nói xong liền cúp điện thoại. Viên Tịnh Tưu nhìn điện thoại, không biết suy nghĩ cái gì. . . . . . "Tịnh Lưu?" Bàng Đô Đô khẽ gọi. "Hả?" Viên Tịnh Lưu để di động xuống, đi qua bế cô vào trong lòng lần nửa. "Anh có tâm sự gì sao?" Bàng Đô Đô lấy tay vuốt ve trán của anh. "Không có." Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt nói. "Vậy là tốt rồi, nếu có chuyện không vui phải nói với em, không được gánh chịu một mình a...." Bàng Đô Đô cọ xát vào ngực của anh, meo meo làm nũng . "Ừ." Viên Tịnh Lưu sờ sờ lưng của cô. . . . . .Tấm thẻ vàng?Chính xác là không giống như thứ mà bọn cướp có, nói như vậy, không phải vì tiền. . . . . . Vậy rốt cuộc là vì cái gì. . . . . .
|
Q.1 - Chương 11: Không phải bọn cướp? !
Đúng 9 giờ sáng, trước cổng tập đoàn Viên thị. Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn chiếc xe ở trước mặt anh, lại nhìn nhìn Na Tịch Thịnh Duệ bên cạnh trao đổi tin tức qua ánh mắt, là một chiếc Rolls-Royce màu bạc, người mua được chiếc xe này tuyệt đối không phải bọn cướp, vậy bây giờ có thể hoàn toàn gạt bỏ mục đích của đối phương là tiền. "Viên tiên sinh, hình như tiên sinh nhà chúng tôi chỉ mời một mình ngài." Một người đàn ông tuấn tú lễ phép nói. "Tiên sinh nhà cậu cũng không viết rõ chỉ ột mình tôi đi gặp." Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt nhìn anh ta, giọng điệu vẫn không hề nhấp nhô. Người đàn ông nghĩ nghĩ, mở cửa xe, làm một cái động tác tay lễ phép : "Viên tiên sinh, mời." Viên Tịnh Lưu và Na Tịch Thịnh Duệ một trước một sau ngồi lên. Người đàn ông tuấn tú đóng cửa xe giúp bọn họ, ngồi vào chỗ tay lái, rất nhanh, xe liền cách xa tòa nhà lớn Viên thị. Sau đó không lâu thì xe dừng lại ở một mảnh đất trống trải, xung quanh đất bằng đậu đầy các máy bay đủ kiểu, người đàn ông tuấn tú mở cửa xe ra vô cùng cung kình mời họ xuống xe, đưa họ ngồi lên một chiếc máy bay nhỏ, chỉ chốc lát sau máy bay liền chạm đất. Viên Tịnh Lưu và Na Tịch Thịnh Duệ xuống máy bay, nhìn hoàn cảnh xung quanh. . . . . . Một dòng suối nước nóng tự nhiên, bốn phía đều là cây cối và hoa cỏ, thậm chí còn có nhiều động vật nhỏ vây quanh, trên cây lại còn có con trăn lớn quấn quanh. . . . . . Chỗ này là. . . . . . Bên trong rừng rậm sao? Lại có người xây biệt thự ở đây? Người đàn ông tuấn tú dẫn bọn họ đến cửa biệt thự, ấn chuông cửa, rất nhanh cửa liền mở ra, xuất hiện trước mắt bọn họ là một người phụ nữ có mái tóc trắng bạc. Khấu Lê Lạc nhìn nhìn bọn họ, kéo ra nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nói: "Mời vào trong." Viên Tịnh Lưu và Na Tịch Thịnh Duệ liếc nhìn nhau một cái, đi vào. "Cám ơn cậu, Nhã Tư, cậu có thể trở về." Khấu Lê Lạc khẽ cười, nói với người đàn ông tuấn tú. "Dạ, phu nhân." Người đàn ông tuấn tú hơi khom lưng xoay người rời đi. Khấu Lê Lạc đóng cửa lại, đi ở phía trước. Viên Tịnh Lưu và Na Tịch Thịnh Duệ đi theo bước chân cô, đánh giá bày trí xung quanh một chút. . . . . . Thiết kế bày trí ở đây đều rất giống thiết kế cung đình Anh quốc, cổ xưa nhưng vẫn lộ ra nét thần bí. Khi bọn họ đi đến phòng khách lớn, thấy bóng dáng quen thuộc. . . . . . là Cổn Cổn. . . . . . Viên Cổn Cổn cũng thấy bọn họ, nhảy xuống sô pha, mở bước chân nh nhỏ mập mạp của mình chạy tới ôm đùi của Viên Tịnh Lưu, vui vẻ thét lên: "Cha." Viên Tịnh Lưu ngẩn người, ngồi xổm xuống nhìn cô bé, sau khi xác định cô bé không có việc gì mới bế cô bé ôm vào trong lòng, Cổn Cổn, con gái của anh. . . . . . Hoàn hảo không xảy ra chuyện gì. . . . . . Hoàn hảo không xảy ra chuyện gì. . . . . . "Sao bây giờ cha mới đến, con rất nhớ cha và mẹ a...." Viên Cổn Cổn ôm cổ anh meo meo kêu. "Còn anh? Cổn Cổn không nhớ anh sao?" Na Tịch Thịnh Duệ cũng ngồi xổm xuống, cười nhẹ nhìn quả cầu thịt nhỏ trước mắt. "Anh Duệ, ôm ôm." Viên Cổn Cổn vui vẻ vươn cánh tay mập mạp về phía cậu, cười đến ngọt ngào. Viên Tịnh Lưu buông cô bé ra, Na Tịch Thịnh Duệ thuận tay ôm cô bé vào trong ngực, bế lên. Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn bọn họ, đứng lên, ánh mắt chống lại người đàn ông trên sô pha. . . . . . Anh. . . . . . Tuyệt đối không đơn giản. Hắc Viêm Tước cũng đánh giá Viên Tịnh Lưu trước mắt, anh có một đôi con ngươi sắc bén không giận mà uy, toàn thân đều tản ra hơi lạnh nhàn nhạt, xem ra, cha của quả cầu thịt nhỏ kia là một núi băng a. . . . . "Viên tiên sinh, có một số việc muốn bàn bạc với anh một chút, bên này, mời." Hắc Viêm Tước cười khẽ nói, đứng dậy đi vào phòng khách. "Thịnh Duệ, con và Cổn Cổn ở đây chờ cha." Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt ném một câu nói, đi theo phía sau Hắc Viêm Tước. Na Tịch Thịnh Duệ nhìn nhìn bóng lưng bọn họ, không nói chuyện. "Anh Duệ, ngồi ở đó." Viên Cổn Cổn chỉ chỉ ghế sô pha cách đó không xa, cười đến vô cùng ngọt ngào. Na Tịch Thịnh Duệ hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, ôm cô bé ngồi xuống trên sô pha. "Anh Duệ, kẹo, kẹo." Viên Cổn Cổn vươn thân thể nhỏ ra muốn lấy kẹo trên bàn, thân thể nhỏ cố chấp muốn chạm vào cái khay trên bàn. Na Tịch Thịnh Duệ cười nhẹ lấy kẹo, lột một viên bỏ vào trong miệng cô bé, nhìn bộ dáng cô bé ngậm kẹo, đôi má phình ra, giống như một con chuột đồng nhỏ, rất đáng yêu. Viên Cổn Cổn cầm lấy kẹo trong tay cậu, mở giấy gói kẹo ra, đưa kẹo trong suốt đến bên miệng cậu, cười đến vui vẻ nói: "Anh Duệ, ăn." Na Tịch Thịnh Duệ nhìn nhìn kẹo trước mắt, đấu tranh trong lòng nửa ngày, cuối cùng vẫn há mồm ăn vào, vừa vào miệng vị ngọt liền tan ra làm cậu hơi cau mày, nhìn về khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Viên Cổn Cổn, dịu dàng sờ sờ tóc đen mềm mại trơn bóng: "Cổn Cổn, mấy ngày nay có vui không?" "Vui a, dì Lê cho em ăn rất nhiều đồ ăn ngon, còn giúp em cột tóc rất đẹp, anh xem, có xinh đẹp hay không." Viên Cổn Cổn vừa nói vừa dùng ngón tay nhỏ mập mạp non mềm chỉ chỉ con bướm trên đầu. "Xinh đẹp, giống như một công chúa nhỏ." Na Tịch Thịnh Duệ cười khẽ. khích lệ nói. "Còn có quần áo, đều là dì Lê mặc giúp em...." Viên Cổn Cổn đắc ý kéo kéo làn váy của mình, giống như con công kiêu ngạo khoe ra lông chim của mình có bao nhiêu xinh đẹp. "Thật sự rất xinh đẹp, vậy Cổn Cổn có nhớ nhà hay không?" Na Tịch Thịnh Duệ nhẹ giọng hỏi. "Có a, em nhớ anh, nhớ mẹ, còn nhớ cha nửa." Viên Cổn Cổn thành thực gật gật đầu. "Thật ngoan, cho anh Duệ hôn một cái." Na Tịch Thịnh Duệ cười áp sát vào mặt cô bé, hung hăng hôn một cái. Viên Cổn Cổn chu miệng lên phát ra tiếng ‘ba ba ba’ , bộ dáng giống như hôn môi làm cho Na Tịch Thịnh Duệ cười đùa vui vẻ, hoàn toàn đã quên mục đích tới lần này. . . . . . Cũng đã quên lo lắng vị trí hoàn cảnh bây giờ, mỗi lần ở cùng với cô bé thì cậu đều có thể quên tất cả phiền não, tất cả chuyện không vui vẻ, cô bé kia thật sự là làm cho người ta vui vẻ.
|
Q.1 - Chương 12: Hai người khác nhau!
Phòng khách. Hắc Viêm Tước nhìn nhìn Viên Tịnh Lưu bình tĩnh ngồi ở ghế tựa, thoáng hiện nụ cười nhạt: "Viên tiên sinh, tôi nghĩ chắc chắn anh rất tò mò vì sao con gái anh lại xuất hiện ở đây, nhất định anh cũng đã biết dãy biệt thự này là ở bên trong rừng sâu." Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn anh, nhàn nhạt nói"Đúng vậy." "Tôi không biết anh đã đắc tội với ai mà làm cho Cổn Cổn bị vứt bỏ trong rừng, cô bé xuất hiện ở đây là vì vợ của tôi cứu cô bé." Hắc Viêm Tước uống một ngụm cà phê, nhìn nhìn Khấu Lê Lạc có chút lo lắng. "Thì ra là như vậy, tôi rất cảm ơn hai người đã cứu mạng con gái tôi, các người có điều kiện gì cũng có thể nói ra, chỉ cần trong phạm vi năng lực của tôi, tôi đều đồng ý." Viên Tịnh Lưu vẫn nhàn nhạt như cũ, giọng nói không cao không thấp. "Như thế, chúng ta đều là người thông minh không nói vòng vo, chúng tôi chỉ có một điều kiện, đó chính là để cho Cổn Cổn làm con dâu của chúng tôi, làm vợ của con trai lớn chúng tôi." Hắc Viêm Tước cười nhẹ nhìn về phía Viên Tịnh Lưu lạnh băng, gằn từng tiếng nói. "Cái gì?" Viên Tịnh Lưu nhếch mày rậm, có chút khó hiểu nhìn về phía Hắc Viêm Tước. "Viên tiên sinh, chúng tôi rất thích Cổn Cổn, là rất rất thích, cho nên mới đưa ra yêu cầu quá đáng này, nhưng chúng tôi bảo đảm Cổn Cổn gả cho con trai chúng tôi sẽ không bị thiệt thòi, hai nhà chúng ta cũng có thể tính là môn đăng hộ đối, xem như là vì chúng tôi đã cứu cô bé, anh có thể đồng ý với chúng tôi không?" Khấu Lê Lạc có chút sốt ruột mở miệng nói. Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn cô, lại nhìn nhìn Hắc Viêm Tước, nhàn nhạt nói: "Việc hôn nhân của Cổn Cổn tôi không thay con bé quyết định được, hơn nửa chưa chắc là con trai hai người sẽ thích Cổn Cổn, nếu chỉ riêng hai người thích con bé thì không đủ, tôi không hi vọng lấy hạnh phúc nửa đời sau của con bé làm điều kiện báo ơn." Khấu Lê Lạc mất mác nhìn Hắc Viêm Tước, trong đôi mắt tím tràn đầy thất vọng. Hắc Viêm Tước nhìn nhìn anh, lộ ra nụ cười nhạt: "Vậy anh tính báo đáp ơn cứu mạng của chúng tôi như thế nào?" Viên Tịnh Lưu cầm lấy cà phê trên bàn uống một ngụm, nhàn nhạt nói: "Lúc Cổn Cổn 18 tuổi tôi có thể để con bé tới nhà hai người với thân phận nữ giúp việc, để cho con bé cùng con trai hai người ở chung, thời hạn quyết định là 3 năm, nếu khi đó con trai hai người yêu con bé, thương con bé, mà con bé cũng vậy, thì tôi rất hân hạnh có thể kết thông gia với hai người, nhưng nếu con trai hai người không thích Cổn Cổn, vậy thì thật đáng tiếc, tôi không thể để cho Cổn Cổn gả cho cậu ấy, đây là tính toán của tôi hai người nghĩ lại đi." Khấu Lê Lạc nhếch lông mày, khó hiểu hỏi "Vì cái gì lại là thân phận nữ giúp việc?" Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn cô, giật giật khóe miệng: "Thuận lợi cho tôi tìm cớ." Khấu Lê Lạc ngẩn người, nhìn về phía Hắc Viêm Tước, khẽ gật đầu. "Vậy liền quyết định như thế, 13 năm sau tôi sẽ phái người đi đón Cổn Cổn." Hắc Viêm Tước khẽ cười nói. "Được, nếu sau này có khả năng thành thông gia, vậy tôi phải có quyền được biết con rể mình tên là gì chứ?" Viên Tịnh Lưu nhìn Hắc Viêm Tước, khóe miệng hiện ra ý cười hiếm thấy. "Hắc Viêm Triệt." Hắc Viêm Tước cười khẽ phun ra ba chữ. Viên Tịnh Lưu sửng sốt, thiếu niên thiên tài mười hai tuổi, tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Hắc Viêm? Chẳng trách lại phô trương lớn như vậy. . . . . . Một lúc sau: "Ha ha, có phải hai người và con trai không hòa hợp không?" Khấu Lê Lạc nhìn nhìn hai người đàn ông cười khẽ, có phần không thể giải thích được ý này: "Vì sao nói như vậy a?" "Nếu không thì sao các người có thể nhìn trúng Cổn Cổn làm vợ của cậu ấy, hai người bọn họ, chỉ riêng chỉ số thông minh thì liền kém khá xa, huống chi sau này con trai hai người nhất định sẽ là người đứng trên cao nhìn xuống thế giới, mà Cổn Cổn. . . . . . Thành tựu lớn nhất chính nuôi dưỡng động vật nhỏ ở trong nhà, hoặc là ăn tủ lạnh trong nhà đến trống rỗng." Viên Tịnh Lưu không chút khách khí cũng rất thật lòng phân tích sự ‘khác nhau’ cuả hai người. Khấu Lê Lạc ngẩn người, liền khẽ cười ra tiếng: "Tôi thích chính là Cổn Cổn đơn thuần, đáng yêu làm người ta yêu thương." Viên Tịnh Lưu uống một ngụm cà phê, không thể phủ định, tuy con gái của anh ngốc nghếch không có tiền đồ lớn gì, nhưng cô bé vẫn là thịt trong tim anh, giống như mẹ của cô bé. "Viên tiên sinh, Cổn Cổn chắc chắn sẽ là con dâu của tôi." Khấu Lê Lạc tràn đầy tin tưởng nói. Viên Tịnh Lưu cười cười không nói gì, có lẽ là vậy, tuy đàn ông thông minh đều không thích phụ nữ ngốc nghếch nhưng cũng sẽ có ngoại lệ, chính mình là một ví dụ, một đời sáng suốt cuối cùng bị hủy trong tay Bàng Đô Đô, nhưng mà. . . . . . Anh vui vẻ chấp nhận.
|
Q.2 - Chương 1: Những động vật của Viên Cổn Cổn!
Đây là một căn phòng lớn giống như một cánh rừng nhiệt đới, có cây, có dây leo, còn có một con sông nhỏ, mắt nhìn xa một chút, khắp nơi đều là những động vật có lông mềm như nhung. . . . . . Ví dụ như mèo nhỏ, chó nhỏ, con thỏ nhỏ, con chuột nhỏ, còn có chồn tía. . . . . . Trên cây có rắn, có chim, còn có sóc nhỏ. . . . . . Trong ao có cá, có rùa, còn có uyên ương và vịt. . . . . . Lạ nhất chính là. . . . . . Động vật ở đây đều nuôi thả, rắn không ăn chim, chim không sợ rắn, cho không gầm gừ mèo, mèo không quấy nhiễu chó. . . . . . Tóm lại. . . . . . Động vật ở đây đều rất kỳ quái. . . . . .Vô cùng kỳ quái. . . . . . Cửa. . . . . . Nhẹ nhàng mở ra. . . . . . Đi vào là một cô gái mũm mĩm. . . . . . 'Động vật trong rừng’ vốn đang yên lặng chợt rối loạn lên, chó sủa, mèo kêu , chim bay , rắn lay động, cá nhảy, rùa bò. . . . . . Sau một trận hỗn loạn, cô gái mập mạp kia bị đám động vật 'quật ngã' xuống mặt đất. . . . . . Trên người tất cả đều là những động vật khác nhau. . . . . . Chen lấn kêu la. Bởi vì chó chiếm số lượng nhiều, ngươi tranh ta đoạt . . . . . . Lông cho bay đầy trời. . . . . . Trong một lúc, căn phòng liền vang lên đủ loại tiếng kêu khác nhau. . . . . . Tương đối náo nhiệt. . . . . . "A. . . . . . Đừng liếm đừng liếm, chị vừa rửa mặt, hì hì, đừng liếm. . . . . . Rất ngứa. . . . . ." Cô gái cười ngọt ngào chống đẩy đám động vật chen lấn trên người, phát ra tiếng cười như chuông bạc. . . . . ."Hư. . . . . . Các em đừng lớn tiếng như vậy, nếu không thì chị không thể cùng ngủ với các em a." Đám động vật hưng phấn tới gần cô, đều dùng cách riêng của mình để thể hiện yêu thích cô. . . . . . "Hư, đừng kêu. . . . . . Các em sẽ làm cho cha và anh Duệ đến đây đó. . . . . ." Cô gái đưa tay mò mẫn con này, sờ sờ con kia, tranh thủ đụng vào từng con một, một con cũng không bỏ sót. . . . . . Cười đến rất vui vẻ. . . . . . "Đã đến đây rồi." Một giọng nam dễ nghe truyền đến. . . . . Làm cho tươi cười của cô cứng lại trên bờ môi. Na Tịch Thịnh Duệ nhíu mày nhìn nhìn bộ dáng chật vật của cô, lại quét mắt nhìn số lượng khổng lồ này, nhiều loài động vật phức tạp. . . . . . Chỉ chốc lát sau. . . . . . Động vật trên người cô gái kia đã nhượng bộ lui binh rồi. . . . . . Xấu hổ. . . . . . Bọn nó nhát gan a. . . . . . Cô gái nằm trên mặt đất chớp chớp mắt to, ngơ ngác nhìn người đàn ông tuấn tú mười năm như một ngày ở trước mắt, vẫn luôn tao nhã như thế. . . . . . Che giấu xấu hổ, nhỏ giọng kêu "Anh Duệ. . . . . ." Na Tịch Thịnh Duệ kéo cô gái từ mặt đất lên, nhìn nhìn trên đầu cô, con sóc nhỏ liều chết ôm mãi không rời. . . . . . Không khỏi kéo khóe miệng. . . . . ."Cổn Cổn, em lại không ngoan, đã nói bao nhiêu lần, không thể ngủ với bọn nó." Không sai, cô gái mũm mĩm này chính là Viên Cổn Cổn, cô bĩu bĩu môi đỏ mọng, đưa tay ôm con sóc nhỏ trên đầu xuống, để cho nó đứng ở trên bờ vai cô: "Thật xin lỗi . . . . . Nhưng anh lại không cho em ngủ với anh, em không quen mà, hơn nửa em thích ở cùng với chúng nó." Trong con ngươi đen của Na Tịch Thịnh Duệ hiện lên một tia sáng không rõ, đưa tay sửa lại mái tóc dài rối loạn của cô, dịu dàng nói: "Cổn Cổn, em đã trưởng thành, phải tập ngủ một mình." Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, không cam lòng không tình nguyện gật gật đầu. . . . . . "Ngoan, đi thôi, cha nuôi tìm em." Na Tịch Thịnh Duệ không vui nhìn động vật chướng mắt đứng trên vai cô gặm hạt thông, kéo cái đuôi của nó vứt ra ngoài. Sóc nhỏ bị đánh lén đột ngột, lúc bị vứt ra ngoài vẫn còn không quên nắm chặt hạt thông trong tay mình, nhắm mắt lại đợi chờ đau đớn, kết quả đáp xuống trên người một con chó săn lông vàng, mở mắt tròn trề miệng ra, khóe mắt rưng rưng nhìn về phía 'người đánh lén’ kia. "A, tiểu B của em. . . . . ." Viên Cổn Cổn đau lòng thét lên, còn muốn chạy qua nhìn xem nó có bị thương hay không, lại bị người ta xách áo phía sau lên, hai chân lơ lửng trên không. . . . . . "Em để cho cha nuôi đợi lâu, cha sẽ tức giận." Na Tịch Thịnh Duệ níu chặt áo của cô ‘xách' cô ra ngoài. . . . . .
|
Q.2 - Chương 2: Đi làm nữ giúp việc?
Trong phòng sách. Viên Tịnh Lưu ngồi ở trên sô pha, lẳng lặng nhìn tấm thẻ vàng, khóe miệng giật giật, thời gian qua quá nhanh nháy mắt đã 13 năm, cũng là lúc nên thực hiện lời hứa. "Cha nuôi, con vào được chứ." Na Tịch Thịnh Duệ nhẹ nhàng gõ gõ cửa, nhỏ giọng nói. "Vào đi." Viên Tịnh Lưu để tấm thẻ vàng lên trên bàn, cầm lấy ly trà uống một ngụm. Viên Cổn Cổn đứng ở trước bàn, nhỏ giọng kêu: "Cha. . . . . ." "Ừ." Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt đáp. "Cha tìm con có việc gì sao?" Viên Cổn Cổn nhìn ông có chút chột dạ. Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Bức tranh bị xé hư mà con giấu phía sau giá sách, cực kỳ ngoài ý muốn bị cha phát hiện rồi." Viên Cổn Cổn lui về phía sau một bước, trốn ở sau người Na Tịch Thịnh Duệ, ló đầu nhỏ ra, nhỏ giọng meo meo nói: "Con. . . . . . Con sai rồi. . . . . . Con không nên dẫn bánh trôi vào đó chơi. . . . . . Cha đừng tức giận có được hay không?" "Yên tâm, cha tìm con không phải vì chuyện này." Viên Tịnh Lưu nhấp một ngụm trà, đặt ly trà trở về trên bàn. "Vậy vì cái gì?" Viên Cổn Cổn thở dài nhẹ nhõm một hơi, toe toét đi ra từ sau lưng Na Tịch Thịnh Duệ, chạy tới ngồi ở bên cạnh ông, ôm cánh tay ông làm nũng. "Bắt đầu từ ngày mai, con đến nhà tổng giám độc tập đoàn Hắc Viêm làm nữ giúp việc." Viên Tịnh Lưu đưa tay lấy lông chim và lông chó trên mái tóc dài của cô xuống. "Nữ giúp việc? Tập đoàn Hắc Viêm?" Viên Cổn Cổn không rõ tình hình lắm, chớp chớp mắt to. Na Tịch Thịnh Duệ nhìn nhìn Viên Tịnh Lưu, không nói chuyện. . . . . . "Ừ, ngày mai sẽ có người tới đón con, bắt đầu từ ngày mai con sẽ ở lại nơi đó." Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt nói. "Không đi có được không? Con không muốn xa mọi người và anh Duệ." Viên Cổn Cổn không vui vểnh môi đỏ mọng lên, nhỏ giọng meo meo. "Con không nghe lời cha nói?" Viên Tịnh Lưu nhếch mày kiếm, vẫn là giọng nói nhàn nhạt. "Nhưng mà, con không biết làm nữ giúp việc a. . . . . . Hơn nửa, nếu con đi, đám bảo bối nhỏ của con phải làm sao bây giờ? Bọn nó sẽ nhớ con, con cũng không thể không có bọn nó." Viên Cổn Cổn có chút ủy khuất nói. "Không biết thì phải học, còn bọn nó thì cha sẽ cho người chăm sóc thật tốt." Viên Tịnh Lưu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô, trong lòng có chút không muốn. "Cha, con. . . . . ." "Cha đã quyết định rồi." Viên Tịnh Lưu ngắt lời cô, vẻ mặt không cho từ chối. Viên Cổn Cổn ủy khuất đến hốc mắt đỏ lên, mang theo tiếng khóc nức nở nhỏ giọng nói: "Vì sao đột nhiên muốn con đến nhà người ta ở? Cha không cần con sao?" Lòng Viên Tịnh Lưu đau buốt, giọng nói mềm nhẹ hơn: "Con đã trưởng thành nên ra ngoài rèn luyện một chút, không thể luôn đứng ở bên cạnh mọi người, nếu không thì sau này sẽ trở thành người vô dụng." "Làm nữ giúp việc thì sau này có thể biến thành người có ích sao?" Viên Cổn Cổn khó hiểu hỏi. "Ít nhất con có thể học được làm sao chăm sóc chính mình, quan tâm người khác, như vậy không tốt sao" Viên Tịnh Lưu giúp cô xoa xoa nước mắt chảy xuống, nhẹ giọng nói. "Vậy con rèn luyện bao lâu mới có thể về nhà?" Viên Cổn Cổn hít hít cái mũi, meo meo nói. "3 năm." Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt nói. ". . . . . . . . . . . ." Viên Cổn Cổn vừa nghe, miệng mếu máo nước mắt càng rơi xuống dữ tợn hơn. "Chờ sau khi con trở về, cha sẽ tặng con một con gấu trúc nhỏ." Viên Tịnh Lưu ‘dụ dỗ ’ nói. Nghe vậy, Viên Cổn Cổn ngẩn người, bộ dáng rất muốn nhưng lại rất do dự. . . . . . "Cộng thêm một con hồ ly nhỏ!" Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô, kéo ra tươi cười. "Con muốn lông trắng. . . . . ." Viên Cổn Cổn lau nước mắt, đưa ra yêu cầu. "Được." Viên Tịnh Lưu nhẹ nhàng véo véo cái mũi của cô, trong mắt sắc bén lạnh lùng chứa đựng đầy yêu thương. Cổn Cổn, cha hi vọng con có thể tìm được hạnh phúc ình, tuy không biết làm như vậy với con có tốt hay không, nhưng nếu là một loại duyên phận, như thế liền cho chính mình một cơ hội đi. . . . . .
|