Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
|
|
CHƯƠNG 298.2 : HẠNH PHÚC (END CHÍNH VĂN) Vòng ôm này rất quen thuộc. Thân mình LTL run lên, tức giận quát nhỏ :" Buông ra!" "Ta không buông! Ko cho phép em rời đi." NT quát lại, đồng thời ôm chặt LTL đang giãy dụa vào lòng hơn. LTL ko giãy dụa nữa mà lạnh lùng nói :" NT, Thiểu Thiên là em trai tôi! Nếu anh đã mặc kệ sống chết của em tôi thì tôi sẽ đi cứu cậu ấy. Anh đừng để tôi phải hận anh!" NT cứng đờ, ôm xiết lấy LTL, nhỏ giọng quát :" Ta đã nói rồi, chuyện này ta sẽ giải thích với em. Chẳng lẽ ta là người ko đáng để em tin tưởng hay sao?" "Tin tưởng thế nào? Khi mà bên cạnh anh có Tát Kỳ tiểu vương tử?" LTL ko tự giác lên giọng. Kỳ thực cậu chưa bao giờ nghi ngờ NT thế nhưng ko hiểu sao những lời này cứ thế mà tuôn ra. Nhưng cậu cũng ko hối hận về những lời đó. NT nghiêng đầu nhìn cậu một hồi. Kỳ quái là hắn ko có phản bác mà nâng tay lên, mở máy liên lạc kết nối với La Thiểu Thiên ngay trước mặt LTL. Mấy giây sau, khuôn mặt khó chịu của La Thiểu Thiên xuất hiện trên màn hình, hỏi :" Chuyện gì? Tôi đang rất bận." NT cau mày, trả lời ngắn gọn :" Tiểu Lâu đã biết chuyện, đang đòi đi tìm ngươi." Nói xong, đưa máy liên lạc đến trước mặt LTL. La Thiểu Thiên sửng sốt, sắc mặt lập tức hiền hòa lại. Tốc độ thay đổi sắc mặt của cậu khiến NT đằng sau thẳng trừng mắt. La Thiểu Thiên nhanh chóng chỉnh lại màn hình, để màn hình toàn bộ chỉ có khuôn mặt cậu, xong mới nói với LTL :" Anh, anh đừng tới đây. Em tự chủ động tới đây mà. Chuyện này em đã bàn bạc với NT từ trước rồi." Ánh mắt cậu lướt qua NT đằng sau rồi nói tiếp :" NT giúp em kéo chân những người khác, một mình em bên này cũng có thể ứng phó đc. Anh yên tâm đi, em rất nhanh sẽ trở về thôi." LTL ngây người một chút, cậu hỏi :" "Thiểu Thiên, cậu bị bắt lên chiếc phi thuyền đó sao? Nếu nó rời khỏi cảng cửa khẩu thì chúng ta không thể giúp gì cho cậu đc..." La Thiểu Thiên mỉm cười nhẹ nhàng, tiếp tục trấn an LTL :" Ko sao đâu. Em sắp xử lý xong hết rồi, có lẽ tối mai là trở về đc. Anh đừng lo lắng quá. Nếu có chuyện gì, em sẽ liên lạc với các anh." La Thiểu Thiên phải luôn mãi cam đoan, rốt cục LTL cũng tin là La Thiểu Thiên ko gặp nguy hiểm gì. Trò chuyện xong, La Thiểu Thiên tắt máy truyền tin, trên mặt cậu vẫn còn mang nụ cười. Cậu ta quay người lại, ở góc độ mà khi nãy LTL ko nhìn thấy, trong phòng thí nghiệm của Tát Kỳ Đế quốc, suốt từ lối đi đến chỗ những người mặc đồ trắng đang nằm, máu đã nhuộm đỏ cả con đường. Tay phải La Thiểu Thiên cầm cái bao tay còn đang nhỏ từng giọt máu tươi. Chỉ có khuôn mặt và tay trái đeo máy truyền tin của cậu ta là sạch sẽ nhất trong địa ngục đẫm máu này. Trong những gian phòng giam giữ vật thí nghiệm ở hai bên vang lên những tiếng quái dị, vừa giống tuyệt vọng lại vừa giống tiếng hoan hô. NT cúi đầu hỏi :" Bây giờ em đã tin chưa?" Ko phải lo lắng an nguy của La Thiểu Thiên nữa, LTL thở phào nhẹ nhõm. Cậu trầm mặc 1 lát, sau đó dứt khoát đẩy NT đang dính sau lưng mình ra. Cậu vừa đi về phía giường nhỏ vừa nhỏ giọng nói :" Cậu ấy ko có việc gì là tốt rồi. Anh đưa máy truyền tin cho tôi đi." NT đi theo sau cậu, thấy cậu truyền ý thức nguyên lực vào trong 2 quả trứng sau đó cầm chiếc chăn nhỏ đắp lên. NT do dự 1 hồi mới lấy máy truyền tin của LTL ra, đặt ở bên giường. LTL đeo nó lên tay, tiếp tục nói :" Tôi dự định là sẽ đưa chúng đi cùng qua bên dị thú ở một thời gian." NT biến sắc, lớn tiếng nói :" Em suy nghĩ cái gì vậy? La Thiểu Thiên đã ko sao rồi em còn nháo sự gì nữa? Ta tuyệt đối ko cho em qua đó, em từ bỏ cái suy nghĩ này đi." LTL xoay người đi ra ngoài. Cậu ko muốn cãi nhau với NT trước mặt bọn nhỏ. Nhưng chưa đc 2 bước, cậu đã bị NT đuổi theo ôm chặt lấy. Ko để LTL kịp cựa quậy, hắn bế bổng cậu lên rồi đi ra ngoài. Bên ngoài phòng 125 chính là phòng ngủ của 2 người. LTL đầu váng mắt hoa bị NT đè ở trên giường. "Buông ra!" LTL tức giận kêu lên. Vừa nghĩ đến những hình ảnh, những lời bàn tán về NT và tên Tiểu vương tử kia là LTL ko hề muốn gần gũi với NT một chút nào. "Em chỉ qua đó 1 thời gian ngắn. Như vậy chúng ta đều có thể bình tĩnh suy nghĩ, anh cũng có nhiều lựa chọn hơn...A!..." LTL đau đớn kêu lên, cậu ko dám tin mà nhìn NT. NT cắn môi cậu, cậu thậm chí còn cảm thấy môi mình đang chảy máu. LTL phẫn nộ, cậu cố sức giãy ra khỏi NT nhưng ko đc. NT ko lưu tình chút nào mà áp chế cậu chặt hơn, thậm chí hắn còn dùng tay xé quần áo cậu. Rất nhanh sau đó, trên người LTL đã ko còn có chút quần áo che đậy nào. Mà NT, ngoại trừ áo khoác ra thì quần áo trên người hắn vẫn chỉnh tề. Tuy đã là vợ chồng nhưng cảnh tượng như vậy cũng khiến LTL cảm thấy khổ sở. Đặc biệt là lúc 2 người đều đang tâm tình ác liệt mà lại đi làm loại chuyện này. "NT, buông -" LTL bỗng im bặt, cậu lăng lăng nhìn NT. NT vẫn dùng sức giữ chặt cậu, đôi tròng mắt đỏ đậm nhìn cậu, vừa hung ác vừa tuyệt vọng bi thương. NT lúc này giống như đang muốn hủy diệt tất cả. LTL thôi ko giãy dụa, vội hỏi :" NT, anh làm sao vậy?" Cậu có thể cảm nhận thấy cơ thể NT đang run rẩy. Đây là chuyện chưa từng phát sinh bao giờ. 'NT có vấn đề!' Ý thức đc điều này, trong đầu LTL đã ko còn bất kỳ ý tưởng nào khác ngoại trừ lo lắng cho NT. "Có phải anh bị bệnh gì phải ko? Buông em ra, em kiểm tra cho anh -" thanh âm LTL biến mất bởi NT đã cúi xuống ngậm chặt môi cậu. Ngoài cửa sổ, Vân Thiên để Nguyên Dục cưỡi trên lưng mình để đưa nhóc đi. 125 do dự 1 chút rồi cũng đuổi theo Vân Thiên, lo lắng hỏi :" Thực sự sẽ ko có chuyện gì chứ?" Vân Thiên bình tĩnh trả lời :" Năm đó NT đã ko có việc gì thì bây giờ chắc chắn cũng ko sao đâu. Trên đời này trừ LTL ra thì chẳng còn người nào có thể giúp NT khỏi hẳn đc đâu." 125 và Vân Thiên đều trầm mặc xuống. 3 năm trước, khi NT trở về liền biến đổi. Bác sĩ trong Vương cung nói với 2 vị Bệ hạ rằng : trạng thái tinh thần của NT rất ko tốt, đã chuyển từ thương tâm hổ thẹn sang bi quan chán đời và muốn hủy diệt hết thảy. Các bác sĩ lo lắng NT sẽ dần trở thành người tàn bạo. Thế nhưng bọn họ lại ko tìm ra đc bất kỳ phương pháp điều trị nào cho hắn, mà nếu có thì hắn cũng ko chịu điều trị. Trong khi tất cả mọi người đang lo lắng cho bệnh trạng của hắn, NT lại chậm rãi tự áp chế lại bản thân. Mọi người rất nhanh tìm đc nguyên nhân, NT cải biến vì Nguyên Dục, hắn muốn đích thân nuôi nấng con mình. Thế nhưng tai họa ngầm vẫn chưa đc tiêu trừ, nó chẳng qua là bị NT áp chế lại mà thôi. Thời gian càng dài, đến khi bộc phát lại càng nghiêm trọng, đây cũng là 1 trong những nguyên nhân khiến 125 phối hợp với Vân Thiên mà tìm cách quay trở lại. Khi LTL dừng lại giãy dụa thì động tác của NT cũng nhẹ nhàng, chậm rãi hơn. Hắn hôn dần dần nhiệt liệt hơn, từ môi dời đến thân thể cậu, mọi chỗ đều tinh tế liếm qua. (Bà con tự hành tưởng tượng nhé. Viết ra là báo vi phạm như chơi Biểu tượng cảm xúc frown ...) Khi 2 người kết thúc, NT ko chịu đứng dậy mà vẫn nằm đè trên người cậu, vùi đầu vào cổ cậu. LTL do dự một chút, giơ tay lên ôm lại NT. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy trên cổ mình ẩm ướt. Cậu đờ người, ko biết phải làm sao. Nguyên Tích khóc! "...Không cho phép rời khỏi ta. Không cho phép rời đi!" Thanh âm khàn khàn của NT vang lên. LTL bỗng hiểu đc lo lắng của NT. Đó cũng giống như sợ hãi của mình khi vừa tỉnh lại vậy. Sợ rằng ko bao giờ đc gặp lại nhau, sợ rằng ko bao giờ đc ôm hôn nhau, ko bao giờ đc cùng nhau nói chuyện, cùng nhau đi hết cuộc đời... LTL càng cố sức ôm chặt người yêu, nhẹ giọng nói :" Em sẽ không làm những chuyện như vậy đâu, em...luyến tiếc." Một lúc lâu sau NT mới ngẩng đầu, trên mặt đương nhiên là ko còn vết tích của nước mắt, chỉ có ánh mắt là còn có chút đỏ. "Em thề đi, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi ta." "Được. Em xin thề, em yêu anh, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh và các con." NT cúi đầu trầm mặc một hồi, bỗng nói :" Ta muốn ký kết khế ước một lần nữa." LTL sửng sốt, rất nhanh trả lời :" Được." NT ngồi dậy, cúi đầu nhìn người yêu, vạch một đường trên cổ tay mỗi người để lấy máu. Sau đó NT dùng máu của mình vẽ lên ngực LTL một cái hình vẽ phức tạp. Khi hình vẽ vừa hoàn thành, LTL cảm giác đc tinh thần lực của mình chấn động, trong ngực giống như đc nhồi thêm vào vậy, tràn đầy, nặng trịch. Nhưng cậu cũng ko bài xích loại cảm giác này mà ngược lại, cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Từ sợi dây liên kết vô hình của khế ước này, LTL cảm nhận đc tình yêu mà NT chưa bao giờ mở miệng nói thành lời với cậu. Lúc này LTL phát hiện NT đã hết run rẩy, huyết sắc trong mắt cũng biến mất. NT đang chăm chú nhìn cậu. Để yên tâm hơn, LTL định đứng dậy kêu bác sĩ tới kiểm tra cho NT, thế nhưng NT đã nhanh chóng đè cậu lại. Lần thứ 2 kéo dài rất lâu. Đến khi LTL hôn mê ngủ mất rồi mà NT vẫn chưa dừng lại. Trong lúc mông lung, LTL nghe đc NT ghé vào tai cậu nói ra 3 chữ... ...THE END...
|
PHIÊN NGOẠI 1. "Cái gì? Em đùa đấy à?" NT kêu lên :" Cho dù em là ba ba bọn chúng thì ta cũng ko đồng ý." LTL bất đắc dĩ nhìn NT, cậu ko hề muốn cãi nhau với NT một chút nào :" Cục cưng à, em cũng có muốn vậy đâu. Nhưng mà nếu ko có sự giúp đỡ của anh trai em thì chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác để ấp trứng nha." "Cái tên...khốn kiếp kia!" NT giận sôi người, căm tức hỏi :" Lẽ nào chỉ vì vậy mà em để cho một đứa con của chúng ta theo họ của hắn sao?" NT vừa nói vừa ôm cái giỏ trứng nhỏ trên giường vào lòng, làm như sợ chỉ chậm 1 giây thôi là chúng sẽ bị LTL đưa cho người khác vậy. "Thế theo anh thì phải làm sao? Ý em là vậy đó, chẳng lẽ anh ko muốn các con đc ấp trứng và nở hay sao?" LTL cũng tức giận nói. Nguyên Dục ngồi bên cạnh ho nhẹ 1 tiếng, ý đồ nhắc nhở 2 vị cha mẹ rằng bọn họ đang bị người khác vây xem. Ly Mạch đứng ngoài cửa nở nụ cười nhạt, châm chọc nói :" Hình như ngươi quên mất 1 điều là họ của ta cũng là họ của em trai ta. Chẳng lẽ tới tận bây giờ mà ngươi vẫn còn ghét bỏ huyết mạch dụ thú của em trai ta hay sao?" "Ko phải, này chẳng qua là..." Cơn giận của NT mau chóng bị xẹp xuống, trong lòng thầm mắng Ly Mạch thật quá vô sỉ, đây chính là công khai ly gián tình cảm của mình và LTL nha! NT ko vội chỉ trích Ly Mạch vì tội nghe trộm mà vội vàng quay qua phía LTL, chân thành nói :" Cục cưng, tin tưởng ta, ta ko hề có ý nghĩ đó. Ta đã nói rồi, bất kể có chuyện gì chăng nữa tình cảm của ta cũng ko thay đổi, chúng ta sẽ mãi sống cùng nhau, chúng ta..." Thấy biểu tình buồn bã uể oải của LTL, NT dừng lại một hồi. Hắn cúi đầu nhìn cái giỏ trong tay, buồn bã nói :" Thôi đc rồi, ta sẽ để 1 đứa mang họ Ly là đc chứ gì." "Hả?" LTL còn đang lo lắng chuyện ấp nở cho bọn nhỏ phải xứ lý thế nào, thế mà mọi chuyện đã đc xử lý xong. Ly Mạch mỉm cười, 2 người kia đúng là một đôi trời sinh a. Chiêu khích tướng mình còn chưa sử dụng mà đã thành công rồi. Thực ko có tí khiêu chiến nào!. "Tôi có 1 yêu cầu, tôi và anh quyết đấu, nếu tôi thắng thì đứa bé kia vẫn mang họ Ly nhưng ko hề có quan hệ gì với anh. Thế nào?" NT căm thù nhìn Ly Mạch, lại đau lòng mà nhìn Nguyên Triệt bên cạnh Ly Mạch. Có trời mới biết hắn căm hận chuyện 2 người kia ở cùng nhau đến thế nào. Ly Mạch nhếch miệng, giật giật ngón tay, sung sướng nói :" Ta cũng có ý này a." Hắn nhìn NT cũng ko vừa mắt thật lâu rồi. Ngày hôm sau, LTL đứng bên ngoài cánh cửa kim loại, bất an đi tới đi lui. Bên cạnh cậu chính là NT mặt mũi bầm dập. Nguyên Triệt nhìn 2 vị phụ thân đang nôn nóng kia, nhẹ nhàng nói :" 2 người đừng quá lo lắng. Bọn nhỏ sẽ đc an toàn sinh ra mà." Nghĩ đến Ly Mạch bên trong, Nguyên Triệt lại buồn lòng. Kết quả xét nghiệm cho thấy mình và Ly Mạch rất khó có con. Đây cũng là nguyên nhân mà Ly Mạch muốn 1 đứa mang họ Ly vậy. Nếu mình đoán ko lầm thì Ly Mạch là muốn nuôi dưỡng đứa bé kia thành người thừa kế. Mãi đến chạng vạng, cánh cửa kia mới đc mở ra. Mấy người bên ngoài ko hẹn mà cùng đứng lên. 125 thậm chí còn kích động đến phát run. Tiếng khóc của trẻ con truyền ra. Sau đó Ly Mạch ôm 2 đứa bé ra ngoài. "Tất cả đều rất thuận lợi. Bọn nhỏ đều mạnh khỏe." Ly Mạch đầu đầy mồ hôi, uể oải nói. LTL cố sức kéo NT, lắp bắp nói :" NT, con, con chúng ta..." "Ôi, những bảo bối của ta..." Một giọng ca cải lương vang lên, át cả tiếng LTL. Sau đó, một con xanh biếc mập ú nhảy lên cánh tay Ly Mạch. NT và LTL tiến lên, mỗi người ôm một đứa trẻ. Tuy đã có Nguyên Dục rồi nhưng 2 người vẫn vô cùng kích động. Đây là lần đầu tiên bọn họ đc chứng kiến sự ra đời của con mình. "Hai đứa giống nhau như đúc..." LTL nhỏ giọng nói. "Đúng vậy, 2 đứa đều giống ta a. Vừa nhìn đã biết là con ta rồi." NT bên cạnh cũng say sưa nói. Thật chịu ko nổi NT. Trẻ con mới sinh ra mà thôi, ko biết NT nhìn kiểu gì mà thấy giống hắn cơ chứ! "Một đứa khóc to, một đứa khóc nhỏ. Đứa khóc nhỏ là Nguyên Nguyên phải ko? Đã kiểm tra thân thể cho bé chưa?" Phượng Già Lăng hỏi. "Tôi đã kiểm tra rồi. Ko có vấn đề gì đâu, chẳng qua là do cơ thể bé yếu mà thôi. Tôi nghĩ, trước 3 tuổi chúng ta nên để bé ở bên cạnh St. Gerald." Ly Mạch tiếc nuối nói. "Còn nữa, ta đã đặt tên cho nhóc còn lại rồi: Ly Hoa." "Tên thật khó nghe. Sau này chắc chắn nó sẽ phản đối." NT xoi mói nói. Mà căn bản là Ly Mạch có nói ra bất kỳ tên nào hắn cũng sẽ xoi mói thôi. "Là một bé gái." NT và LTL ngây ra. 2 người đều ko nghĩ tới song bào thai cư nhiên lại là một trai một gái. Nguyên Liệt và Phượng Già Lăng thì lại vô cùng kinh hỉ. Phải biết rằng, trong Vương thất rất hiếm khi có con gái. Mà chuyện khiến người ta thống khổ chính là đứa bé mang họ Ly là bé gái, còn Nguyên Nguyên - đứa có hôn ước với St. Gerald lại là bé trai. NT ôm bé gái đang khóc lóc nỉ non trong lòng, miệng thì thào nói :" Làm sao bây giờ? Ta bắt đầu thấy hối hận rồi. Con gái ta sao có thể mang họ Ly chứ..." Nhân sự kiện song bào thai chào đời, Vương cung tổ chức một bữa tiệc mừng vô cùng long trọng. Tiểu Nguyên Dục cố hết sức chuyển cái cũi trẻ con vào trong phòng mình. Vì thế trong phòng của nhóc, ngoại trừ Tiểu Bát còn có thêm 125 và con thú nhồi bông màu hồng của nó. 2 đứa bé giống nhau y đúc, mặc tã lót vào là không thể phân biệt đc đứa nào là trai đứa nào là gái nữa. Nhất là khi cả 2 đứa cùng nằm im lặng, mắt tròn như quả nho, khuôn mặt trắng tròn mũm mĩm, cả những ngón tay be bé nữa, tất cả đều rất đáng yêu. Một tiếng chuông vang lên, 125 xoay người lấy bình sữa, Tiểu Bát phụ trách kiểm tra độ ấm, độ dinh dưỡng...của sữa. Kiểm tra xong xuôi mới đưa tới bên miệng cho 2 nhóc bú. 3 ngày sau. Tuy là vạn lần không muốn nhưng NT và LTL vẫn phải dứt ruột mà đưa Nguyên Nguyên đến Ethedis. Sau khi 2 người đưa con đến Ethedis, St. Gerald phải luôn mãi đảm bảo rằng mình sẽ chăm sóc cho Nguyên Nguyên thật tốt, NT và LTL mới lưu luyến ko rời mà trở về. Lúc ban đêm, St. Gerald đứng bên giường nhìn đứa bé phấn nộn kia thật lâu, sau đó thêm một lần nữa lấy máu khắc lên ngực đứa bé. Đứa bé tựa hồ cảm giác đc. Trên mặt bé mang biểu tình thỏa mãn. St. Gerald ủ rũ đi ra khỏi phòng. Trời ạ, vị tiểu hôn thê của mình đang nằm trên giường mình đấy. Thật là khủng khiếp a. Tuy rằng mối tình đầu của mình là ba ba người ta - nhưng mình đâu có thích em bé nhỏ xíu vậy đâu chứ. Sĩ quan phụ tá hiểu đc nỗi phiền muộn của St. Gerald, bèn lên tiếng an ủi :" Điện hạ, khế ước bằng máu cũng ko phải là ko có cách giải trừ a." St. Gerald đang chắp tay sau mông đi tới đi lui bỗng dừng lại :" Ý ngươi là, ầy - , cái phương pháp trong truyền thuyết kia chắc gì đã dùng đc. Mà nó cũng khiến ta tổn thất lớn nữa chứ." Phụ thân chắc chắn cũng ko đồng ý mình giải trừ hôn ước đâu. Sĩ quan phụ tá nhún nhún vai, nói :" Như vậy chỉ còn 1 cách là Ngài chờ vị Tiểu Điện hạ này trưởng thành rồi kết hôn. Chỉ cần vượt qua đêm tân hôn là có thể ly hôn đc. Như vậy vết máu cũng sẽ biến mất." "...Ý kiến hay." Một tháng sau, St. Gerald ôm Tiểu Nguyên Nguyên ngồi trên ghế salon mềm mại, hai bên trái phải là xe đồ chơi của Nguyên Nguyên. St. Gerald tay phải lật một trang sách, tay trái lau nước bọt bên khóe miệng cho Nguyên Nguyên, tùy ý để Nguyên Nguyên cắn ngón tay hắn, thấp giọng nói :" Anh đối xử với cưng tốt như vậy, cưng phải nhớ báo đáp anh nha. Nhớ kỹ là anh ko muốn kết hôn với cưng, sau này chúng ta sẽ giải trừ hôn ước đấy." Trả lời hắn là tiếng cười giòn tan của Nguyên Nguyên. Khoảng thời gian một tháng cũng đủ để Nguyên Nguyên thêm trắng trẻo đáng yêu hơn, đủ để mọi người trong Vương cung vốn đồng tình cho Vương tử nay cũng bắt đầu yêu quý cậu bé này. Mà khoảng thời gian này cũng đủ để lửa giận của NT với St. Gerald đến lúc bùng phát. "Ngươi nuôi dưỡng con ta kiểu gì vậy? Xem này, bé bị xấu hơn, gầy hơn thế này!" NT ko thèm để ý sự thực thế nào, cứ thế mà nói. Sau đó hắn cẩn thận ôm lấy Tiểu Nguyên Nguyên :" Tội nghiệp con ta. Tất cả đều tại ta mới khiến con phải ở nơi này chịu khổ. Nào, qua đây với phụ thân." Mọi người trong vương cung Ethedis đều vạn phần khinh bỉ đứng một bên nhìn NT. Ai nói Nguyên Nguyên phải chịu khổ chứ. Hôm qua bé còn đái dầm trên giường Vương tử điện hạ, Vương tử ko hề có một câu oán giận nào ôm bé sang phòng khác ngủ - lại nói, Vương tử tựa hồ quên mất nên làm cái giường nhỏ cho Nguyên Nguyên thì phải.
|
PHIÊN NGOẠI 2: NT mang theo gia đình nhỏ của mình ở lại Ethedis vài ngày. Trong mấy ngày này, Tiểu Nguyên Nguyên đều ngủ cùng 2 người. St. Gerald rốt cục cũng đc giải phóng, bắt đầu lo lắng đến vấn đề cá nhân của mình. Là một con rồng đã thành niên/ trưởng thành khỏe mạnh, lẽ ra hắn đã có thê tử của mình rồi. À mà có rồi thật nhưng thê tử đấy chả giúp đc gì a. St. Gerald quyết định đi tìm cho mình một tình nhân lý tưởng, để sau này khi đã giải trừ hôn ước với Nguyên Nguyên xong sẽ kết hôn với người đó. Tuổi thọ của Long tộc vốn rất dài, chờ hơn chục năm nữa cũng có sao đâu. St. Gerald hăng hái bừng bừng phái người liên hệ với Comilla tiểu thư. Sau đó ăn mặc bảnh bao, tay cầm một bó hồng đi đến chỗ hẹn. Comilla tiểu thư vốn là 1 trong những ứng cử viên đc chọn làm thê tử của St. Gerald trước khi St. Gerald gặp quả trứng Nguyên Nguyên. Lúc ấy Comilla rất rụt rè e thẹn. St. Gerald nghĩ rằng chắc phải mất kha khá thời gian mới theo đuổi nàng ấy đc đây. Thế nhưng ko hiểu sao hôm nay Comilla rất dịu dàng với hắn. Khi hắn vừa ngỏ ý nàng làm tình nhân của mình, thế mà nàng cư nhiên gật đầu đáp ứng. Hắn còn tưởng nàng sẽ cự tuyệt vài lần, cuối cùng mới cảm động bởi tấm chân tình của mình mà đồng ý cơ. St. Gerald sửng sốt một chút, sau đó liền đắc ý. Xem ra mị lực của mình rất là lớn đấy. Kết thúc ước hội, ai về nhà nấy. St. Gerald lên xe trở về Vương cung. St. Gerald mơ mơ màng màng ngồi trong bồn tắm, nói với thị nữ :" Cô đi pha sữa cho Nguyên Nguyên. Lát nữa tắm xong ta sẽ tự mình cho bé uống." Thị nữ ngập ngừng, cuối cùng mới nói :" Thưa Điện hạ, hôm nay Nguyên Nguyên điện hạ vẫn ngủ cùng cha mẹ ạ." St. Gerald đang mơ màng, nghe vậy liền mở mắt ra. Hắn cau mày ngây người một lát mới nói :" Rồi, rồi, biết rồi. Hừ, chỉ là 1 tên nhóc chuyên đái dầm mà thôi. Cứ để NT phiền chết đi." NT tới ngày đầu tiên. St. Gerald ra ngoài ước hội. NT tới ngày thứ 2. St. Gerald cả ngày giam mình trong phòng làm việc. Vài vị tướng quân nói rằng hiệu suất làm việc ngày hôm đó của Ngài rất là cao. NT đến ngày thứ 3. St. Gerald từ chối lời mời của Comilla tiểu thư, ở nhà dạo dạo hoa viên. Ở đó hắn gặp LTL và Tiểu Nguyên Dục đang tản bộ, NT còn đang ở trong phòng chăm 2 đứa nhỏ. St. Gerald ngậm đắng nuốt cay trở về phòng. NT tới ngày thứ 4. St. Gerald lại gặp LTL ngoài hoa viên. Lần này LTL đang ôm một em bé phơi nắng - trẻ con nên phơi chút ánh nắng mặt trời a. St. Gerald vui vẻ bước đến gần lại phát hiện đứa bé kia là Ly Hoa. Hắn nhíu mày nhìn cô bé con đang phấn chấn bừng bừng kia, tuy có nét giống Nguyên Nguyên nhưng nhìn đi nhìn lại cũng ko thấy đáng yêu bằng Tiểu Nguyên Nguyên nhà mình... Ngày thứ 5. Tạ ơn trời đất, cuối cùng NT cũng chịu trở về An Đế quốc. St. Gerald thoải mái ngồi trên giường, thở dài một tiếng. Này chắc chắn là do thói quen, nhất định thế. Trải qua đợt chia ly ngắn ngủi này, những người hầu trong Vương cung rõ ràng thấy đc sự chiều chuộng của St. Gerald với Nguyên Nguyên đã tăng lên một cấp độ mới. Tiểu Nguyên Nguyên đái dầm này, bứt tóc St. Gerald này, làm bể con dấu quan trọng của hắn này...St. Gerald cũng chỉ trách nhẹ 2 câu rồi thôi chứ ko hề có ý định đưa Nguyên Nguyên rời khỏi phòng hắn. Mà mỗi tháng NT lại tới Ethedis ở vài ngày. Mấy ngày này sẽ là những ngày đau đầu nhất của toàn bộ người phụ trách trong Vương cung bởi bọn họ đc lãnh đủ sự thô bạo và hung hãn của một con rồng a. Điều khiến St. Gerald thấy an ủi phần nào đó là Tiểu Nguyên Nguyên mở miệng nói câu đầu tiên chính là "ca ca" - hắn phải dùng biết bao nhiêu thời gian dạy bé nói câu này đấy! Giữa trưa, St. Gerald đang ở trong thư phòng làm việc. Ở góc phòng có một cái giường nhỏ màu lam nhạt hoàn toàn đối lập với phong cách trang trí của thư phòng. Tiểu Nguyên Nguyên tỉnh ngủ, chập chững bước vài bước trên giường rồi quay qua St. Gerald kêu một tiếng. St. Gerald lập tức đứng dậy, lấy bình nước trong hộp giữ ấm ra cho bé uống. Tiểu Nguyên Nguyên uống nước xong, cười tiến đến gần mặt St. Gerald hôn 2 cái. Sắc mặt St. Gerald ấm áp, ôm Nguyên Nguyên lên, hôn lại bé một cái, sau đó nói :" Con mèo lười, sau này ko đc tùy tiện hôn người khác ngoại trừ ca ca, nghe hiểu ko?" Đôi con mắt đen láy của Nguyên Nguyên nhìn hắn một hồi, sau đó bé cười khanh khách 2 tiếng. "Ca ca còn phải làm việc nữa. Để Dora mang cưng đi tắm nhé. Cưng phải ngoan ngoãn nghe lời nha." St. Gerald nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt của Nguyên Nguyên, xúc cảm non mềm khiến hắn yêu thích ko nỡ buông tay. Miệng thì nói vậy nhưng St. Gerald ko có giao bé cho thị nữ bên cạnh. Hắn thấy bé nghiêng đầu, vẻ mặt chăm chú nhìn hắn, trong đôi mắt đen láy hồn nhiên chỉ có bóng dáng của hắn. Một hồi lâu sau, St. Gerald mới tìm đc thanh âm của mình :" Thật bó tay với cưng rồi." Nói xong, St. Gerald đứng dậy, ôm Nguyên Nguyên đi về phía phòng tắm. Thị nữ nhún vai, nàng sớm biết kết quả sẽ là như vậy mà. St. Gerald quấn khăn tắm quanh hông, sau đó cùng Tiểu Nguyên Nguyên vào bồn tắm lớn. Tiểu Nguyên Nguyên nghịch nước một hồi, mệt thì tựa vào người St. Gerald nhưng vẫn nghịch tới nghịch lui. Cuối cùng, bé đứng hẳn lên ngực St. Gerald. Bé chần chừ một chút, sau đó bỗng cúi xuống mút cái điểm nhỏ nổi lên trước ngực St. Gerald, giống như bản năng bú sữa của trẻ con vậy. St. Gerald cứng ngắc, trong nháy mắt đứng lên, 2 tay ôm Nguyên Nguyên cách xa mình 1 chút, quát :" Cưng làm gì vậy?" Tiểu Nguyên Nguyên tròn mắt, hoàn toàn ko biết tại sao St. Gerald lại tức giận. Bé cười lấy lòng, giơ tay với tới St. Gerald, ko chộp đc tay hắn nhưng lại chộp đc khăn tắm quây quanh hông St. Gerald. St. Gerald luống cuống tay chân giữ lại cái khăn tắm đang bị bé lôi kéo, ôm Tiểu Nguyên Nguyên đặt lên chiếc khăn tắm lớn khác, sau đó đỏ mặt mặc quần vào rồi mới lại ôm bé lên. Nghẹn nửa ngày mới mở miệng trách một câu :" Sau này ko đc nghịch như vậy nữa, biết ko?!" Nói thì như vậy nhưng thấy Nguyên Nguyên tròn mắt vô tội, lần thứ 2 vươn tay về phía hắn, St. Gerald hít vào một hơi, vẫn là ôm bé lên. Sinh nhật tròn 1 tuổi của Nguyên Nguyên. St. Gerald đỏ mắt nhìn Tiểu Nguyên Nguyên phấn điêu ngọc mài đang đc NT ôm ở trong lòng kia mà căm tức. Làm như có người đoạt đi vật quý trọng nhất của hắn vậy. Ngay cả bị NT trách hắn nuôi bé ko tốt hắn cũng ko biện giải. St. Gerald nghĩ, mình chẳng thể nào thương yêu đứa bé nào đến vậy đc nữa, kể cả con ruột mình. Mà khi thấy Nguyên Nguyên ôm con thú nhồi bông màu trắng mà mình chọn mua cho bé thì St. Gerald lại thấy ấm áp trong lòng. Nguyên Nguyên 2 tuổi. St. Gerald bắt đầu dạy bé đọc sách viết chữ và vận dụng nguyên lực. Nguyên Nguyên 2 tuổi + 10 tháng. Bé đã biết rất nhiều chữ, có thể nói chuyện lưu loát đc rồi. Hơn nữa bé càng lớn càng đẹp, tính tình cũng rất dịu ngoan. Chỉ có 1 điều khiến St. Gerald đau tim đó là bé càng ngày càng giống NT, tính cách thì lại giống LTL. Nhưng nghe đâu chị sinh đôi của Nguyên Nguyên tính cách bá đạo giống NT, vẻ ngoài thì lại giống LTL. Điều này cũng làm cho St. Gerald thấy an ủi phần nào.. Hầu như tất cả mọi người trong Vương cung đều yêu thích Tiểu Nguyên Nguyên, ngay cả phụ thân St. Gerald là Athlon bệ hạ cũng ko ngoại lệ. Mỗi ngày Ngài đều bị bé giựt mất mấy sợi râu mép nhưng vẫn cứ thích ôm bé chơi đùa. Sáng sớm, St. Gerald thay quần áo xong xuôi. Hắn lấy áo khoác nhỏ, tự tay mặc áo cho bé, xong xuôi mới hỏi :" Ca ca ra ngoài, cưng có đi cùng ko?" Từ khi bé sinh ra đến giờ lúc nào 2 người cũng như hình với bóng. Này 1 phần là do thói quen ỷ lại vào hắn của Nguyên Nguyên, nhưng phần nhiều là do St. Gerald dung túng chiều chuộng bé mới vậy. Nguyên Nguyên suy nghĩ một chút mới hỏi :" Là cái chị lần trước phải ko ạ? Ca ca đi ước hội hả?" St. Gerald nghiêm túc nói :" Đúng vậy Nguyên Nguyên. Cưng phải nhớ là hôn ước của ca ca và cưng là ko có ý nghĩa gì hết. Uhm, đó chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Sau này chúng ta sẽ giải trừ hôn ước, cho nên ..." "Tốt." St. Gerald dừng lại, khiếp sợ nhìn Nguyên Nguyên. Tiểu Nguyên Nguyên gật gù giống như người lớn, nói :" Ca ca, Nguyên Nguyên đồng ý với ca ca. Ca ca sẽ lấy người ca ca thích. Sau này lớn lên, Nguyên Nguyên cũng sẽ lấy người Nguyên Nguyên thích."
|
PHIÊN NGOẠI 3: St. Gerald bị sặc nước miếng, ho khan mất 1 lúc mới thôi. Hắn bắt đầu lo lắng sau này Nguyên Nguyên sẽ quen người thế nào, có bị người ta lừa dối, ngược thân ngược tâm hay ko... Vì vậy, trong buổi ước hội với Comilla tiểu thư lần này, St. Gerald hầu như luôn trong trạng thái thất thần. Tuy thất thần nhưng hắn cũng ko quên lấy điểm tâm cho Nguyên Nguyên, cho Nguyên Nguyên uống nước ấm, vẫn tận tâm chiếu cố bé như mọi khi. Mấy việc này đã thành quán tính của hắn rồi... Comilla thâm tình nhìn St. Gerald. 2 năm nay, càng ngày càng có nhiều người theo đuổi Vương tử. Nàng là bạn gái của Vương tử nên lại càng đc chú ý nhiều hơn trước. Nàng si mê nhìn St. Gerald nhưng khi chuyển mắt qua Nguyên Nguyên thì ánh mắt lại thành đố kỵ. Đúng vậy, là đố kỵ. Ko chỉ nàng mà tất cả những người mê luyến Vương tử đều đố kỵ cái đứa nhóc đã và đang cướp đi mọi sự quan tâm và chú ý của Vương tử này. Nhưng ko sao, 2 tháng nữa thôi là tên nhóc kia sẽ phải rời khỏi Ethedis để về An Đế quốc. Khi đó hôn ước của bọn họ sẽ bị giải trừ. Nàng và Vương tử sẽ có thể đính hôn đc rồi. Vẫn còn chuyện khiến Comilla lo lắng hơn, đó là 2 người đã hẹn hò cũng gần 3 năm rồi, thế nhưng nàng ko cảm nhận đc bất kỳ chút tình yêu hay chút ngọt ngào nào từ St. Gerald cả. St. Gerald luôn dựa theo 1 trình tự mà thực hành: giờ nào đi uống trà chiều, giờ nào đi xem phim, giờ nào đi dạo. Đã vậy lại còn phải xen kẽ thời gian để đưa nhóc kia đi vườn bách thú, bảo tàng, vườn cây, thậm chí là tới cả công viên trò chơi... Mà đáng sợ nhất chính là Vương tử dụng tâm chơi với bé còn hơn là hẹn hò với nàng nữa. Cứ như vậy mãi là ko đc! Lúc này Comilla quyết định bất luận thế nào cũng phải thay đổi cái kiểu hẹn hò mang hơi hướm bi kịch này ngay. Một lát sau đó, có một cô bé mặc váy công chúa đc người lớn dắt vào quán trà mà 3 người đang ngồi. Comilla nhìn thấy liền vui vẻ gọi :" Anna bảo bối, sao hôm nay con lại tới đây?" Cô bé khoảng chừng 4~5 tuổi ngước lên nhìn thoáng qua 3 người, sau đó cười nói :" Dạ, cô Comilla. Hôm nay dì con dẫn con đi chơi qua đây ạ." Nói xong, cô bé nhìn St. Gerald, 2 tay dắt váy chào kiểu thục nữ, nói :" Kính chào Vương tử điện hạ. Ko ngờ lại đc gặp Ngài ở đây." St. Gerald gật đầu, nhìn qua Comilla. Comilla cố nhịn sự chột dạ, nàng dắt tay Anna, cười nói :" Đã vậy chúng ta để Anna chơi với Nguyên Nguyên đi. Trẻ con nên tiếp xúc nhiều với các bạn tầm tuổi. Như vậy sẽ giúp các bé có tính độc lập, ko ỷ lại vào người lớn quá." St. Gerald giật mình, hắn nhíu mày nhìn Nguyên Nguyên bên cạnh lại thấy bé ko tỏ ý phản đối gì. Hắn ko biết Nguyên Nguyên có muốn một người bạn cùng tầm tuổi hay ko bởi vì trước giờ bé chỉ ở cạnh hắn, và chỉ có mình hắn sắm đủ loại vai để chơi với bé. Anna nhận đc ám chỉ của cô bèn quay qua cười thật tươi với Nguyên Nguyên. Sau đó cô bé đi vòng qua bàn trà, ngồi vào bên cạnh dắt tay Nguyên Nguyên, tuyên bố :" Lát nữa chúng ta chơi trò chơi xếp hình đi." ( ~ cấm nghĩ bậy nhé :))) Nguyên Nguyên ko nói gì. Bé đưa tay nhận lấy ly nước St. Gerald đưa cho. St. Gerald ko nhịn đc phải nói với cô bé :" Từ lúc 2 tuổi, Nguyên Nguyên đã ko chơi trò này nữa rồi. Ta đề nghị 2 đứa nên chơi trò đua xe mô hình." Lông mày Comilla giật giật, nhưng vẫn nhờ dì của Anna đi mua dùm. Sau đó, Comilla đi đến bên cạnh St. Gerald, khoát tay hắn, nói :" Vậy bây giờ chúng ta đi lên tầng thượng nha. Vũ hội chắc là bắt đầu rồi đó." St. Gerald cố ngăn chặn ý định muốn ở lại chơi với Nguyên Nguyên trong lòng mà đứng dậy đi cùng Comilla. Vừa đi vừa tự nhủ : mình đã trưởng thành rồi, cuộc sống của mình lẽ ra phải tràn ngập nhiệt huyết chứ, có rượu ngon, có phụ nữ vây quanh... 2 người lớn cùng nhau ra cửa, 2 đứa nhỏ cũng tụm lại với nhau. Mà sự thực là Anna tụm vào Nguyên Nguyên thì đúng hơn. Anna quan sát Nguyên Nguyên một lúc mới nói :" Vương tử điện hạ là trưởng bối của cậu hả?" Nguyên Nguyên ừ một tiếng, đôi mắt bé vẫn dõi theo St. Gerald. TRong lòng thì nghĩ mình bị bỏ rơi rồi Biểu tượng cảm xúc frown Anna ưỡn ngực, kiêu ngạo nói :" Như vậy sau này tôi cũng sẽ là trưởng bối của cậu. Cô Comilla đã nói nếu tôi dụ đc cậu chơi với tôi thì sau này tôi sẽ đc làm Vương phi thứ 2 của Vương tử điện hạ." Nghe thấy những lời ấy, đôi con mắt của Nguyên Nguyên bỗng trừng lớn. Mà St. Gerald cũng vừa bước qua khỏi cửa. St. Gerald bị Comilla kéo đi. Hắn vừa đi vừa quay lại nhìn vài lần. Trong đầu lúc nào cũng là hình ảnh Nguyên Nguyên dõi mắt nhìn theo mình. Hắn bỗng dừng lại, rút cánh tay mình ra khỏi tay Comilla, vừa đi ngược trở lại vừa nói :" Uhm, ta bỗng nhớ tới hôm nay ta còn có việc. Chúng ta gặp sau nhé." Vừa nghĩ tới dáng vẻ buồn bã của Nguyên Nguyên khi dõi theo mình là trái tim hắn lại bủn rủn. Mở cửa ra, thấy Anna ngồi một mình bên trong, St. Gerald nghiêm mặt quát lớn :" Nguyên Nguyên đâu?" Anna tựa hồ còn chưa lấy lại tinh thần, cô bé thì thào nói :" Cậu ta, cậu ta đang ngồi ở đây, bỗng, bỗng nhiên biến thành một luồng sáng trắng bay ra ngoài..." "Hướng nào?" Đôi con mắt St. Gerald biến thành màu đồng, đây là dấu hiệu sắp ko khống chế đc của hắn. Anna run run chỉ hướng cửa sổ. Một trận gió thổi qua, St. Gerald đã nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Cuối cùng, St. Gerald tìm đc ở bên cạnh bồn hoa có một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi buồn bã một mình. Gió nhẹ thổi tới, đám lông tơ màu trắng trên người vật nhỏ bị thổi dạt sang một bên. Một vật nhỏ cô đơn ngồi đó, giống như sắp bị gió thổi bay đến nơi vậy. St. Gerald mở to 2 mắt nhìn. Trái tim đập thật nhanh. Này, này đúng là cuộc gặp trong mộng tưởng của hắn a. So với lần gặp LTL trong hồ ngày xưa còn khiến hắn hưng phấn hơn. St. Gerald đi đến bên cạnh Nguyên Nguyên. Tiểu dị thú đã phát hiện ra hắn từ lâu nhưng chỉ giật giật lỗ tai, xoay lưng về phía hắn. St. Gerald quỳ gối, nhẹ nhàng ôm tiểu dị thú lên, cẩn thận kìm lại giãy dụa của nó, sau đó cúi đầu hôn lên trán nó. Nguyên Nguyên thôi ko giãy dụa nữa nhưng bé vẫn còn đang tức giận. Bé rõ ràng đã đáp ứng sẽ giải trừ hôn ước với St. Gerald ca ca rồi nhưng hôm nay bé lại vì câu nói của Anna mà tức giận chứ. St. Gerald ôm Nguyên Nguyên đã biến thân trở về hoàng cung. Althon bệ hạ đang chờ bé về chơi với bé, nhìn thấy cảnh này Ngài liền hoảng sợ, vội ôm lấy Nguyên Nguyên nhìn một hồi rồi mới quay qua nói với St. Gerald :" Con khiến Nguyên Nguyên bị kinh hách mà biến thân thế này. Đến khi NT tới đón bé về, con định ăn nói với người ta thế nào đây?" Thấy vẻ ngớ người của con trai, Althon bệ hạ lại nhắc nhở thêm :" Còn có 2 tháng nữa là NT sẽ tới đón Nguyên Nguyên về. Mỗi lần hắn xoi mói chúng ta, con thấy còn chưa đủ hay sao?" Lại thấy vẻ tan nát của St. Gerald, Ngài quát lớn :" Đừng nói với ta là con đã quên chuyện này rồi đấy!"
|
ên ngoại: Dục mà nhớ (Phần 4 – Edit) 22/04/2015 — casslovejaejoong Đam: Cơ giáp khế ước nô đãi
Tác giả: Do Đại Đích Yên
Edit: Bòn
***
Thấy vẻ ngớ người của con trai, Althon bệ hạ lại nhắc nhở thêm :” Còn có 2 tháng nữa là NT sẽ tới đón Nguyên Nguyên về. Mỗi lần hắn xoi mói chúng ta, con thấy còn chưa đủ hay sao?” Lại thấy vẻ tan nát của St. Gerald, Ngài quát lớn :” Đừng nói với ta là con đã quên chuyện này rồi đấy!”
Phần 4
Hai tháng nhanh chóng qua đi, Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu một nhà cố ý đến A Đặc Đế Tư trước ba ngày. Lần này, chính bệ hạ tự mình ra nghênh tiếp hai người. Chẳng qua là, ánh mắt của bệ hạ nhìn hai người lẫn cử động nơi khóe miệng đều vô cùng mất tự nhiên.
Lấy lý do Gerald mang theo Nguyên Nguyên ra ngoài giải sầu để trấn an Nguyên Tích, Althon bệ hạ mặt âm trầm hướng về phía Phó quan, quát: “Ta bất kể dùng biện pháp gì, nhất định trong vòng ba ngày phải tìm được người! Cùng lắm, cứ hạ lệnh truy nã!”
Trời ạ, bệ hạ bây giờ thật chẳng quản nổi người này, Gerald lại làm ra chuyện như vậy. Vì không để cho Nguyên Nguyên bị mang đi, hắn, hắn cư nhiên len lén mang theo Nguyên Nguyên bỏ nhà trốn mất!
Bên trong sơn cốc là một tòa phong cảnh xinh đẹp không dễ dàng bị người phát hiện, ở giữa là mặt hồ bao quanh bởi bạch khí vô cùng nguy hiểm, ngay cả động vật cũng chẳng dám đến đây uống nước.
Trong hồ, một tiểu thân ảnh màu trắng trở mình, từ từ mở mắt. Mặt nước tĩnh lặng chợt động, tiếp sau giống như một tòa kim sơn dâng lên, Độc giác kim long liền nổi lên mặt nước.
Đoàn bạch khí theo hoàng mao của hắn lăn xuống, lăn dài đến phần đuôi, đôi ngươi hoàng kim của Gerald hé lộ ánh ôn nhu, hắn cúi đầu liếm liếm nhung mao của Nguyên Nguyên.
“Ca ca, khi nào chúng ta trở về ?” Nguyên Nguyên lăn lộn hỏi, một tháng này thật là quá tốt đẹp, mỗi ngày đều được Gerald mang theo chơi, bất quá, bé cũng bắt đầu muốn được chơi với Nguyên Tích ba ba, La Tiểu Lâu ba ba cùng Althon bệ hạ.
“Ngày mai chúng ta trở về” Qua một lúc lâu, Gerald mới hồi đáp.
Đợi đến lúc Nguyên Nguyên chơi mệt thì ngủ, Gerald cúi đầu, nhìn bé thật lâu, mới từ từ tiến lại gần Nguyên Nguyên. Trong miệng Gerald dần dần xuất hiện một vầng quang màu trắng, hắn cẩn thận đem vầng quang móm vào miệng Nguyên Nguyên.
“Như vậy, mặc dù ngươi sẽ tạm thời quên ta, nhưng là, sau này, ngươi sẽ không thể rời bỏ ta nửa bước. Ta đã sai lầm, ta không nên nói những lời đó, bởi vì từ lúc ngươi ra đời, ta chưa hề xem ngươi như là một hài tử mà đối đãi”.
Đúng vậy, từ đầu chí cuối, hắn đều đối đãi với tiểu Nguyên Nguyên như là tiểu thê tử tương lai.
Ngày thứ hai, Gerald rốt cuộc cũng mang Nguyên Nguyên xuất hiện trong vương cung. Althon bệ hạ hung hăng thở phào nhẹ nhỏm, trợn mắt nhìn con trai một cái, mới lên tiếng, “Tại sao về trễ như vậy, Nguyên Tích đã đợi hai ngày rồi.”
Nguyên Tích lửa giận bị đè nén hai ngày, nhưng lúc nhìn thấy Nguyên Nguyên, hắn bất giác không thốt ra lời bắt bẻ. Dáng vẻ của tiểu hài tử kia rõ ràng là được bồi dinh dưỡng quá đà, mập đến không nhìn ra ngấn cổ…
Sửng sốt một lúc lâu, Nguyên Tích mới vạch lá tìm sâu được vài nơi nhung mao của Nguyên Nguyên bị gió thổi động, nói: “Này, ngươi có hay không tận tâm nuôi dưỡng con ta, cái này… cái này màu lông rõ ràng không đúng lắm, nó còn là tiểu hài tử, ngươi sao có thể dẫn nó ra ngoài để gió thổi ngày phơi mưa rừng!”
Gerald không phản bác, hắn chẳng qua là lặng nhìn chăm chăm Nguyên Nguyên bị Nguyên Tích ôm đi.
Nguyên Tích càng khó chịu vì ánh mắt của Gerald, chẳng có người cha nào thích con trai mình thuộc quyền sở hữu của người khác.
Đêm đó, cả nhà Nguyên Tích mang theo Nguyên Nguyên rời đi trước một ngày.
Bọn thị nữ ở trong cung A Đặc Đế Tư bắt đầu bàn tán, vương tử điện hạ có phải hay không đã ngắm thê tử đến hóa đá, hắn đã giữ tư thế đó lâu lắm rồi.
Lúc Nguyên Nguyên lên tám tuổi, đang còn học tiểu học, trong trí nhớ của bé lại thoang thoáng hình bóng một người. Bé sửng sốt rất lâu, cảm giác có gì đó rất ôn nhu.
Khi Nguyên Nguyên được mười tuổi, cùng ca ca tỷ tỷ dạo chơi xung quanh ở công viên thì mệt mỏi muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Bên cạnh ghế ngồi bất chợt xuất hiện một nam nhân anh tuấn dáng cao mảnh, dùng ánh mắt vàng nhạt nhìn chằm chằm vào nhóc hồi lâu mới lên tiếng: “Sắc mặt ngươi không tốt, là mệt sao?”
Nguyên Nguyên lắc đầu một cái, nhóc không có thói quen cùng người xa lạ nói chuyện, nhưng sao lại giống như không đành lòng để cho nam nhân trước mặt chờ đợi, liền nói, “Không, chẳng qua là mới vận động quá mức.”
Nam nhân đưa tới một chén nước ấm, nói: “Uống vào sẽ khá hơn một chút.”
Nguyên Nguyên vừa muốn nói cám ơn, Ly Hoa cùng 125 đã chạy tới, ôm cổ của nhóc nói: “Hắc, đệ đệ, ngươi thế nào chỉ mua đồ uống một mình”
Nguyên Nguyên vừa muốn giải thích, lại phát hiện, nam nhân bên cạnh đã không thấy đâu.
Lúc Nguyên Nguyên mười lăm tuổi, bởi vì dáng ngoài giống Nguyên Tích mà tính tình lại y hệt La Tiểu Lâu, còn tuấn mỹ thanh thoát, nên có không ít người bày tỏ cùng cậu ý muốn kết duyên nhân tình. Nguyên Tích ngày đêm nghiêm phòng giữ chặt con trai, sau đó phát hiện tiểu nhi tử dường như hoàn toàn không có cảm giác với một ai, nên mới an tâm.
Trong phòng riêng, Ly Hoa lặng lẽ hỏi Nguyên Nguyên: “Ngươi cái đứa nhỏ ngốc, gặp vấn đề gì rồi phải không, đừng nói ngươi là đệ đệ sinh đôi với ta mà ta không nhắc nhở, hoa khôi của trường không phải là tệ đâu nha, hay là ngươi đang xấu hổ đi?”
Nguyên Nguyên cứng người một cái, đẩy Ly Hoa ra, nói, “Ta chẳng qua là, chẳng qua là cảm thấy ta không thể tùy tiện thích người khác, ta tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó”
Ly hoa nghi ngờ nhìn cậu, ép hỏi, “Chẳng lẽ ngươi thầm mến ai rồi?”
Nguyên Nguyên gấp đến độ mặt đỏ rần, “Làm sao có thể chứ?”
“Ngươi thiệt không có gạt ta? Ngươi còn như vậy ta sẽ nói cho 125 biết, nó nhất định có biện pháp đem bí mật của ngươi đào móc ra ngoài!”
Nguyên Nguyên bận rộn nhìn chung quanh một chút: “Ngàn vạn chớ, ta thật không có gạt ngươi cái gì, ta chẳng qua là, có một loại cảm giác mà thôi, mặc dù ta cũng không nói lên được tại sao. Bất quá, ngươi xác định chúng ta đã đến tuổi yêu đương? Muốn ta nói với phụ thân suy nghĩ của ngươi không?”
Ly Hoa cà lăm một cái, nhanh chóng kết thúc đề tài.
Lúc Nguyên Nguyên mười sáu tuổi, cậu vội vội vàng vàng đi ra cửa trường đại học, suy nghĩ làm sao về nhà đây. Ca ca phải giúp phụ thân xử lý sự vụ, tỷ tỷ thì ở cùng Ly Mạch cửu cửu rồi.
Còn đang đợi xe đến đón, cậu liền bị một người ôm bay đi. Tốc độ cực nhanh đến mức cậu không thể không nhắm hai mắt lại. Đến khi hơi thở cũng không thông, cậu mở mắt ra thì giật mình há to miệng.
Cậu cư nhiên đang ngồi trên người một con Kim long vút bay trên bầu trời.
Gerald quay đầu lại, ôn hòa liếc nhìn thiếu niên đang ngây ngốc. Hắn đợi mười mấy năm, rốt cục chờ đến, hắn tới đón thê tử đây mà.
|