Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
|
|
Văn án: Ngay ngày hôn lễ, La Tiểu Lâu gặp chuyện xui xẻo bị chết đi, lúc tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang ở vào năm vũ trụ 4019. Đã thế còn rơi vào trong thân xác của một người có thân thế bất hạnh đến vậy ni? Tối xui xẻo hơn là trên đường trở về nhà vớ phải cái đại phiền toái mang về nhà. “Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là, người chết thì sẽ vĩnh viễn không thể tiết lộ bí mật của tôi. Hai là, cậu cùng tôi ký kết một khế ước, khế ước nô lệ.” Mà thôi cũng không sao, dù gì cũng đến tương lai thôi thì thử trở thành một cái cơ giáp chiến sĩ tung hoành trong vũ trụ đi. Cái gì cấp bậc gen không đủ, không thể trở thành chiến sĩ cơ giáp? Aaa…
Thể loại: đam mỹ, xuyên không, tương lai, chiến đấu, hài
|
I- KHỞI ĐẦU, GẶP GỠ VÀ PHÁT TRIỂN Chương 1 – Từng bước La Tiểu Lâu xoa xoa cái trán, đầu óc cậu như bị kim châm, thân thể thì đau đớn kêu gào. Qua một lúc lâu rồi mà tình hình cũng chẳng khả quan hơn, cậu bèn vật lộn ngồi dậy.
Đập vào mắt là một màu trắng toát, căn phòng đơn điệu quá mức. Rất rõ ràng, đây là phòng tắm. Mà hơn nữa, đây chắc chắn cũng không phải là phòng tắm nhà cậu.
Sao lại ở đây vầy cà? Ấn tượng cuối cùng của cậu là đang xuống lầu để chuẩn bị dự lễ đính hôn của mình cơ mà, sau khi bước xuống thì lăn ra bất tỉnh. La Tiểu Lâu rùng mình một cái, vội cúi đầu nhìn toàn thân mình. Trong nháy mắt, cậu cảm thấy da đầu tê rần rần. Hôm nay là ngày đính hôn của cậu, cậu tuyệt đối không bao giờ cũng như chưa từng có ý định phản bội vị hôn thê của mình! Cho dù có bị vợ nhỏ mắng mỏ cậu cũng chẳng khi nào có suy nghĩ lung tung nào khác ― Cái chuyện này không thể trách cậu được, Kiều Toa là thiên kim tiểu thư của ông trùm xã hội đen, cậu nào dám khai triển bản lĩnh đàn ông ra chứ…
La Tiểu Lâu chột dạ lấy tay che phần dưới, tay phải khẽ động đậy, lập tức cảm nhận được một sự đau đớn bứt rứt toàn thân. Cúi đầu nhìn, La Tiểu Lâu lại càng hoảng sợ hơn. Bồn tắm ngay bên cạnh cậu toàn một màu máu đỏ.
Mà ngọn nguồn, lại chính là từ cổ tay phải của cậu.
Ông Trời ơi, cái chuyện quái gì đây! Con chưa bao giờ có ý nghĩ muốn tự tử đâu nha!
La Tiểu Lâu luống cuống đứng dậy, nhẹ tay đè lại vết thương. Trước hết phải cầm máu cái đã, cứ để như vậy thêm nữa thì cậu sẽ được gặp ông Trời thật mất thôi.
Lúc đi qua tấm gương trong phòng, La Tiểu Lâu bỗng kinh hoàng mắt chữ A mồm chữ O. Người ở trong tấm gương cũng một vẻ mặt kinh hãi quay về phía cậu.
Trong gương là một cậu thanh niên chừng mười bảy mười tám tuổi, có lẽ vì bị mất máu hơi nhiều mà sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cực kỳ đẹp đẽ, mái tóc đen rối bời gần chạm vai ― Khuôn mặt kiệt xuất, đôi mắt đỏ hoe rõ ràng là vì đã khóc, vậy mà lại hấp dẫn người ta nổi sinh dục vọng muốn chà đạp.
Đối với đám người luôn luôn bị người khác chê bai là yếu ớt như La Tiểu Lâu mà nói, dung mạo như thế này tuyệt đối là một bể bi kịch.
La Tiểu Lâu ỉu xìu, đờ người ra nhìn cái gương, đến lúc này, cậu cơ bản đã biết là mình vừa mới trọng sinh (1). Đây là cơ hội hiếm có được lần thứ hai. Vậy mà ― có phải ông Trời chơi cậu không đấy, đúng hôm nay là ngày đính hôn của cậu cơ mà! Cậu vẫn còn rất yêu mến cô gái vừa ngọt ngào lại vừa mạnh mẽ kia, chẳng ai lại muốn trọng sinh trong ngày hạnh phúc nhất của đời mình cả…
La Tiểu Lâu bắt đầu cảm thấy toàn thân lạnh run, mặc xác cái gương soi ra cái gì, cậu lao đến như muốn đánh nhau với cái cửa phòng tắm để ra ngoài. Phải gọi xe cứu thương đến, trước khi muốn tìm cách quay trở về thì phải sống sót đã.
Dùng chân đạp một phát, cánh cửa chẳng xi nhê chút nào. La Tiểu Lâu dùng tay trái còn lại, vẫn không mở được.
Chết tiệt, cửa này nhất định là bị khóa ở trên rồi. Cái xác này rốt cuộc là muốn quyết tâm tự tử đến mức nào chứ hả.
La Tiểu Lâu nóng nảy lấy tay đập cửa, cố gắng hét thật to: “Này, bên ngoài có người không, mau mở cửa hộ cái, chậm ― mẹ nó, sắp chết người rồi…”
La Tiểu Lâu bị ngã nằm úp sấp xuống sàn nhà, đầu óc choáng váng, sao bay đầy trời trước mắt, một lúc lâu sau cậu mới cố gắng ngọ nguậy đứng lên được. Quay đầu lại nhìn thì cánh cửa bỗng nhiên tự động được mở ra. Cái cửa này, rốt cục là có chuyện gì xảy ra với nó vậy?
Bên ngoài căn phòng cũng rất đơn giản, ngoại trừ chiếc giường đặc biệt sạch sẽ ngăn nắp, còn kê một chiếc tủ đầu giường cùng màu với ghế sô pha bên cạnh, còn lại cậu chẳng thấy có cái gì khác.
La Tiểu Lâu tiện tay cầm lấy khăn trải giường quấn quanh thắt lưng, rồi xốc lại tinh thần, ngó một vòng tìm điện thoại.
Khi cậu định đi qua cái tủ đầu giường đi đến bệ cửa sổ, thì đột nhiên, cái tủ đầu giường màu trắng động đậy. Nó xoay tròn một vòng, phía trên tỏa ra một vòng tròn, tay chân bốn phía bằng kim loại tuôn ra, trong nháy mắt biến thành một người máy có cái đầu hình tròn, sau đó, nó di chuyển đến phía cậu, phát ra tiếng nói: “Xin chào cậu, cậu La, xin hỏi cậu có gì muốn yêu cầu không ạ?”
La Tiểu Lâu kìm chế lắm mới át được tiếng thét trong lòng, nhưng dưới chân đã bắt đầu dồn sức lùi lại mấy bước. Sau cùng, cậu vấp chân, ngã phịch xuống giường.
Trong tay cậu giờ không có cái gì phòng thân được đâu đó, đổi lại là thân thể trước kia, Kiều Toa có đưa súng cho cậu nhưng giờ thì nào còn. Mà thứ duy nhất hiện tại cậu có trên tay, chỉ là tấm khăn trải giường quấn quanh thắt lưng thôi, cậu chắc chắn sẽ không ngu mà buông ra đâu.
Trừng mắt ngó tên người máy kia một hồi, xác định không phải là ảo giác, La Tiểu Lâu mới căng thẳng hỏi lại: “Mày là cái gì ― đồ vật?” Cậu chẳng rõ hỏi như thế có phải là quá bất lịch sự hay không.
“Tôi là A1, là một loại người máy trong nhà có chức năng trông nom cuộc sống hàng ngày.”
Người máy? Chính xác có thể gọi là người máy. Ôi trời ạ! Rốt cuộc cậu trọng sinh đến cái thời điểm quái quỷ nào vậy?
“Vậy, cậu có gì muốn yêu cầu không ạ?”
La Tiểu Lâu lấy lại tinh thần, thì thào nói: “Yêu cầu? A, tao bị thương, cần cấp cứu, mau gọi 120 đi, nếu có điện thoại thì đưa tao ―”
Trên đầu người máy hiện lên một ánh sáng màu xanh, sau đó di chuyển đến mép tường màu trắng, người máy giơ cánh tay kim loại lên bấm một cái, bức tường dịch chuyển sang hai bên. Bên trong khá rộng rãi, có ngăn cách tủ quần áo, còn đặt vài đồ vật nhỏ nhặt khác.
Người máy A1 nghe lời, từ bên trong bê một hòm kim loại ra, sau đó di chuyển đến chiếc giường, đối diện với La Tiểu Lâu với tinh thần hãy còn đang hỗn loạn, nói: “Cậu La, cường độ thương tổn thấp, A1 có thể trị liệu cho cậu.”
Mở chiếc hòm, một thiết bị máy móc hình vuông được lấy ra, A1 chiếu lên cố tay phải của cậu, sau đó, vết thương đáng sợ dần dần khép lại mà mắt thường có thể theo dõi được.
La Tiểu Lâu há hốc miệng, cẩn thận chạm vào vệt trắng sắp không nhìn thấy rõ trên cổ tay phải mình, cảm giác đau đớn cũng đã biến mất. Ngoại trừ biểu hiện đầu hoa mắt choáng ra, hoàn toàn không nhìn ra cậu là người vừa mới tự sát xong.
Vậy là, thế này là xong việc? Cái thiết bị này rốt cục là cái gì vầy chứ?
“Đã chữa trị hoàn tất, xin hỏi cậu còn yêu cầu gì nữa không ạ?”
Xem ra việc trọng sinh cũng không phải là chuyện xấu, xem loại công nghệ tiên tiến này nè, thuận tiện ghê gớm cơ.
“Trước hết tìm cho tôi một bộ quần áo.” La Tiểu Lâu quan sát người máy A1 một hồi, rồi thử đưa ra yêu cầu.
Sự phục tùng đúng ý của A1 không làm cậu thất vọng. Chẳng mấy chốc, tủ quần áo trên vách tường được mở ra, nó giúp cậu chọn một bộ quần áo màu kem. Nhìn kiểu dáng này, coi bộ con mắt thẩm mỹ của người máy cũng khá chuẩn đấy nhỉ.
Đến lúc La Tiểu Lâu ăn mặc chỉnh tệ xong, tấm khăn trải giường cũng vừa vặn thực hiện xong trọng trách bảo toàn thân thể cho chủ nhân, lập tức bị ném sang một bên.
La Tiểu Lâu ngó trái ngó phải, cuối cùng mới ngó tới thứ duy nhất có thể nói chuyện với cậu, người máy A1, cậu đành giả vờ bình tĩnh hỏi: “Đây là đâu? Tôi là ai?”
“Nơi này là phủ đệ (2) của thiếu tướng, cậu là La Tiểu Lâu ạ.” A1 trả lời đều đều, vừa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của La Tiểu Lâu thì bèn cẩn thận bưng lên cho cậu một cốc nước.
Cảm tạ trời đất, cậu không bị đổi tên. Lời này có nghĩa rằng cha cậu là một vị thiếu tướng, lẽ nào cậu lại chính là thế hệ thứ hai của quan chức chính phủ trong truyền thuyết? Người máy vạn năng này chính là của cậu! Thiết bị chữa trị vết thương công nghệ cao kia chính là của cậu!
Cậu cẩn thận hỏi lại lần thứ hai để xác nhận: “Vị thiếu tướng La kia là cha của tôi?”
“Chính xác mà nói thì đúng là như vậy. Nghe A2 nói lại rằng, ngài là con riêng của La thiếu tướng. Mấy ngày hôm nay, cậu được mẹ đưa tới đây để nhận quan hệ, phu nhân còn chưa đồng ý, vậy nên cậu và mẹ cậu mới tạm thời ở lại La phủ.”
La Tiểu Lâu phụt nước trong miệng ra ngoài. Cái thân phận này thật đau đớn làm sao…
Chủ nhân của cơ thể này thậm chí còn không được sống tốt như cậu trước kia, trước khi trọng sinh cậu còn có cha mẹ, anh em, hôn thê. Tuy quyền thế của nhà cậu không lớn như thế này, nhưng công ty của gia đình cũng chẳng phải là nhỏ. Được rồi, cho dù người thừa kế gia nghiệp là em cậu, nhưng bọn họ cũng chẳng bao giờ đối xử bạc đãi với cậu.
Người ta trọng sinh thì toàn là phấn khởi tự hào tìm được niềm sung sướng mới, rũ bỏ tình cũ, thống nhất giang hồ, thiên thu muôn đời bla bla blo blo… Mà cậu thì, từ đầu tới cuối chỉ có hai từ “bi kịch” dùng để diễn tả.
Trong lòng ngổn ngang bao nhiêu chán nản, La Tiểu Lâu hỏi han người máy đến hết nửa ngày, cuối cùng cũng rõ ràng được thân phận của cơ thể mới của mình. Là con riêng của thiếu tướng La, hay như trong truyền thuyết nói, cậu là công cụ quan trọng của cô tình nhân mang tới cho bà vợ cả.
Điều đáng nói là, đến người máy chính trực cũng luôn kiên định cho rằng, phu nhân và các cậu chủ tiểu thư đều rất ghét mẹ con La Tiểu Lâu, nhưng hai người bọn họ vẫn cứ mặt dày mày dạn mà muốn được vào gia tộc La.
La Tiểu Lâu nhìn cổ tay mình, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, nếu cắt cổ tay một lần nữa, liệu có thể trọng sinh lại được không nhỉ.
Cho dù có chuyện gì quan trọng, cậu cũng không thể ở lại La phủ, chẳng có ai hoan nghênh cậu và mẹ cậu đến đây cả.
La Tiểu Lâu là một người rất biết thức thời, lại dễ dàng khuất phục được nguy hiểm. Có lẽ Kiều Toa thích cậu nhất ở điểm này.
Hạ quyết tâm, La Tiểu Lâu hỏi: “Vậy thì, hiện tại là năm bao nhiêu?”
“Năm 4019 theo lịch vũ trụ ạ.”
La Tiểu Lâu há quai hàm, muốn tát vào cái miệng khô không khốc. Cậu khốn khổ hỏi tiếp: “Theo lịch Trái Đất là bao nhiêu?”
A1 kỳ quái quay đầu nhìn cậu một cái, nghiêm túc trả lời: “Ý cậu là hành tinh cổ xưa đó? Từ Công ước Belem đến giờ, nhân loại đã không còn ở nơi đó bốn nghìn năm rồi. Lúc đó, lịch Trái Đất là 2012.”
La Tiểu Lâu ớ người. Cậu thực sự có thể trở về tham dự lễ đính hôn của mình được nữa ư…
Mẹ! Một bước, rõ ràng chỉ là một bước thôi, kết quả vậy mà lại thành ra vượt qua cả một quãng dài khủng khiếp cả thời gian lẫn không gian.
*******
Sau khi ăn xong bữa sáng, La Tiểu Lâu lo lắng được A1 dẫn tới phòng khách.
Cậu cúi đầu đứng ở hạ diện. Bởi vì thực sự chưa bao giờ trải qua tình cảnh xấu hổ này, nên La Tiểu Lâu cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên. Mẹ cậu đang đứng bên cạnh, mà vị phu nhân của thiếu tướng La kia lại đang ngồi chễm trệ trên ghế cao bên trên.
Nói thật thì, người mẹ của thân thể này rất đẹp, nhìn chỉ hơn 30 tuổi. Đuôi lông mày và khóe mắt đều đượm vẻ phong tình. Vẻ ngoài của La Tiểu Lâu có lẽ được thừa hưởng từ người phụ nữ này.
Nhưng vẻ đẹp của bà rõ ràng không sắc sảo. So với người đàn bà đang ngồi trên ghế cao kia, đó là một vẻ đẹp ung dung quý phái của vợ cả, hoàn toàn chẳng thể so sánh được.
Bên cạnh La phu nhân còn có một thanh niên tuấn tú nhàn nhã ngồi bên, đang nhận tách trà từ nữ giúp việc xinh đẹp cung kính đưa lên, nhất cử nhất động đều toát lên khí chất trời sinh.
Trên khuôn mặt của hai người, đến một cái nhìn mẹ con La Tiểu Lâu cũng chả có. Phu nhân chỉ khoát tay với người quản gia mặc đồng phục.
Quản gia ho khan một tiếng, rõ ràng có ý khinh miệt và không ưa mẹ con La Tiểu Lâu, nghiêm nghị nói: “Quyết định của phu nhân là, La Tiểu Lâu có thể ở lại. Còn bà Kim, hiện tại bà có hai lựa chọn: một là nhận tiền rời khỏi đây, hứa là sẽ không bao giờ xuất hiện trước cửa La gia nữa. La gia không phải là chốn chó mèo có thể tùy tiện bước vào. Nếu như còn tái xuất hiện hay còn nhắc tới với bất kỳ ai, sẽ phải tự gánh lấy hậu quả; đương nhiên, bà cũng có thể chọn lựa việc ở lại, sau đó, hai người bất kể là việc gì cũng đều phải nghe theo lời an bài của phu nhân chúng tôi.”
La Tiểu Lâu vừa mới muốn mở miệng, mẹ cậu đã kích động nói: “Đương nhiên rồi, thưa phu nhân tôn kính, chúng tôi đã đợi quá lâu, chúng tôi sẽ ở lại. Tiểu Lâu rất nghe lời, nó có thể trợ giúp cậu hai làm việc, đến lúc đó còn nhờ cậu lớn đề bạt cho nó nữa mà ―”
La Tiểu Lâu thở dài, người mẹ này của cậu rốt cuộc đơn giản đến mức nào đây.
Phu nhân La từ đầu tới giờ vẫn ngồi tại chỗ uống trà, không rõlà đang vui vẻ hay tức giận; còn cậu cả nghiêm chỉnh của La gia, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt thờ ơ nhưng hết sức sắc bén.
Dưới ánh mắt đó, La Tiểu Lâu không kìm lòng được rùng mình một cái, cả đôi chân cũng như nhũn ra. Nhưng cũng có thể là do ảnh hưởng của việc mất máu do tự tử đêm qua.
Tiểu Lâu nhanh chóng phân tích tình hình trước mắt một lần. Người cha kia ngay cả mặt mũi cũng chẳng buồn lộ diện, hiển nhiên là không thèm để ý đến đứa con này là cậu; còn bản thân La phu nhân cũng đã có hai người con và còn một người con nuôi do chính một tay bà nuôi nấng, địa vị lại càng vững chắc. Hơn nữa, nghe A1 nói, nhà mẹ đẻ và gia đình thiếu tướng La không phân biệt cao thấp, đều là quân nhân thế gia.
La Tiểu Lâu hiểu rõ, một người phụ nữ chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho người chồng có gian díu bên ngoài… lại càng không để chồng mình và tình nhân trước mặt làm trò bẽ mặt mình.
|
Vậy nên, điệu bộ của cậu càng hèn mọn, thì cậu và mẹ mình sẽ lại càng được an toàn và bảo đảm hơn.
La Tiểu Lâu suy nghĩ kỹ càng, chọn đúng lúc cắt ngang lời trình bày của mẹ mình, nhún nhường nói: “La phu nhân, cháu sẽ không ở lại, cháu chọn cách thứ nhất. Hãy cho cháu tiền, cháu sẽ rời khỏi đây. Cháu tự nguyện từ bỏ thân phận hay dòng máu La gia gì đó. Và hơn nữa, cháu chắc chắn sẽ không để bất kỳ ai biết được thân phận của mình đâu ạ.”
Mẹ La Tiểu Lâu không dám tin, quay đầu nhìn thằng con của mình, hơn nửa ngày mới hoàn hồn lại được một tẹo, hận không thể ngất xỉu ngay tại chỗ. Đây là cơ hội vất vả lắm mới có được, chỉ cần vào được cửa nhà họ La, thân phận mẹ con của bọn họ có thể ở trên trời dưới đất, hoàn toàn thay đổi rồi, bà không bao giờ muốn trở lại thời kì sống trong tầng lớp bần cùng của xã hội đó nữa.
Bà lắp bắp quay mặt về phía người ta nói: “A, phu nhân, phu nhân ơi! Bà nghe tôi giải thích cái đã, thằng nhóc hồ đồ này hôm nay chắc nghĩ lung tung cái gì rồi, xin phu nhân nhận chúng tôi đi. Chúng tôi không dám đòi hỏi danh phận gì với phu nhân đâu, tôi chỉ muốn tôi với Tiểu Lâu có thể ở lại đây thôi ―”
La phu nhân vẫn vẻ mặt lạnh nhạt cẩn trọng ấy, không có bất cứ biểu hiện gì, ngay cả ánh mắt trầm tĩnh cũng không có chút nào thay đổi.
Trái lại, ánh mắt thanh niên kia đã bắt đầu có tia hứng thú. Anh ta chẳng đoái hoài gì đến mẹ La Tiểu Lâu mà chỉ nhìn cậu hỏi: “Đây chính là cơ hội duy nhất, bỏ qua lần này, sau đó cậu sẽ không bao giờ có thể bước chân vào gia phả họ La được nữa. Chẳng lẽ cậu đến đây chỉ với mục đích là vì tiền? Cậu phải biết rằng, nếu như cậu không vào nhà họ La, chúng tôi sẽ cho cậu tiền nhưng nó sẽ không nhiều như cậu mong đợi đâu đấy.”
La Tiểu Lâu không chút do dự tạ hạ thấp mình, nhìn bà mẹ thảm thương bên cạnh của mình như đang muốn ngất xỉu, nói ngay: “Đúng vậy, dĩ nhiên là em chọn tiền, tiền là tốt nhất. Rồi sau đó em sẽ đưa mẹ đi khỏi đây.”
La phu nhân ngồi phía trên nhíu mày, cuối cùng cũng đặt tách trà xuống, im lặng một lúc rồi mới mở miệng: “Được, cậu có thể đi, nhưng ta có một yêu cầu. Trước khi cậu trưởng thành, không được phép rời khỏi tinh cầu này. Còn nữa, cậu phải đến học tại trường do La gia sắp xếp hết 5 năm sau, cho đến khi tốt nghiệp đại học.”
La Tiểu Lâu bất ngờ. Tuy không hiểu rõ ý của La phu nhân, nhưng cậu không nghĩ vị phu nhân này lại quan tâm đến huyết mạch của La gia. Lập tức, La Tiểu Lâu biết nghe lời, đáp lại: “Được ạ.”
La phu nhân đưa mắt lướt qua người quản gia đứng bên cạnh: “La Bồ, đưa đồ đạc cho nó. Thực hiện trao đổi, mẹ của cậu có thể ở lại đây.”
Người quản gia trung niên cầm một tấm thẻ và tài liệu nhập học tới trước mặt La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu có chút do dự, cậu nhìn người mẹ xa lạ kia – bà Kim, nhẹ giọng khích lệ: “… Mẹ, chúng ta đi thôi.” Cho dù đối với người mẹ ham lợi này không có một chút tình cảm, nhưng cậu cũng không nên để người mẹ ruột của thân thể này ở lại đây.
Bà Kim hận thiết bất thành cương (3) nhìn thằng con trai mình, nhưng vì đang đứng trước mặt mẹ con La phu nhân mà muốn mắng chửi một trận cũng không được. Cuối cùng bà đành ngập ngừng mà nói: “Tiểu Lâu, mẹ muốn ở lại. Kỳ thực mẹ cũng rất mong con ở lại. Con phải biết rằng, con còn đang ở tuổi mới lớn, căn bản là không biết cách sống độc lập. Chẳng lẽ, con lại muốn quay trở lại cái cuộc sống trước kia sao?”
La Tiểu Lâu thở dài trong lòng, không nói gì thêm, chỉ tiến lên một bước, chịu đựng sự thay đổi mà ôm bà Kim lấy một cái, rồi sau đó cầm tấm thẻ và tài liệu, không chút do dự xoay người bước ra ngoài.
Khi La Tiểu Lâu ra tới cửa thì bỗng nhiên bà Kim chạy tới, kéo cậu ôm chặt vào lòng, mắt đỏ hoe mà nói: “Tiểu Lâu ― nếu như, nếu như con khổ cực quá, hãy tới tìm mẹ. Cho dù La gia không nhận con, nhưng con vẫn là con của mẹ. Cái này, là của tổ tiên để lại, nó thuộc về con. Hãy giữ lấy, rồi cho mẹ một cô con dâu.” Nói xong, bà Kim tháo chiếc vòng cổ hình hoa tai màu ngọc lục bích xuống, đeo lên cổ La Tiểu Lâu.
Khóe miệng La Tiểu lâu giật giật, con dâu — cô gái suýt trở thành vợ của cậu hiện tại nhất định là đang nổi trận lôi đình ở lễ đính hôn kia kìa..
Sau khi phòng khách không còn một ai khác, người thanh niên mới quay đầu về phía mẹ mình, vừa cười vừa nói: “Mẹ à, đừng lo lắng. Tuy theo kế hoạch nó không ở lại, nhưng theo tư chất của nó mà nói, chắc chắc sẽ không thể trở mình gây sóng gió được đâu. Con đã cho người điều tra nó rồi, nó thuộc gen đẳng cấp D, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp thu đạt tới trình độ giáo dục đẳng cấp thấp nhất thôi. Mẹ cho nó học ở học viện cao cấp kia, coi như là tiện thể theo dõi, cũng là quá tiện nghi cho nó rồi.”
Thấy người mẹ ưu nhã của mình vẫn trầm như nước, vị thanh niên mỉm cười, nói tiếp: “Hơn nữa, thể chế của nó cũng hoàn toàn không được, tuyệt nhiên không thể vào được khoa cơ giáp. Hiện tại xem ra không có gì đáng để uy hiếp cả. Tất nhiên, con sẽ nghe theo lời của mẹ, cả 5 năm này sẽ chú ý đến nó. Nếu nó bên ngoài có chuyện gì, bất cứ hành động nào, lập tức ――” người thanh niên khẽ cong khóe miệng, làm một cử chỉ loại bỏ.
Vị phu nhân kia lúc này mới gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Con phải nhớ kỹ, Thiểu Quân, con chỉ có một đứa em trai là Thiểu Thiên. Về phần cái thứ đó, ta tuyệt đối không cho phép nó được phép bước chân vào La gia.”
Không rõ vì sao, La phu nhân chưa từng nhắc đến người con nuôi Thiểu Phàm.
“Con hiểu rồi, thưa mẹ.”
********
La Tiểu Lâu được A1 tiễn ra cổng La phủ, cuối cùng mới thở dài một hơi. Tuy bây giờ đơn thân, không ai nhận cậu, nhưng như vậy mới là tốt nhất. Không một ai phát hiện ra, cậu không phải là người trước kia.
Sau đó, La Tiểu Lâu nhìn hai bên đường với hàng trăm tòa nhà cao tầng và những chiếc ô tô đang phóng vù vù trên không trung, nhất thời á khẩu.
Hiện tại, khoảng cách cuộc sống trước kia của cậu với thời điểm này đã là bốn ngàn năm rồi. Trong lòng cậu có thể chắc như đinh đóng cột một điều: cậu là một thằng lỗi thời cổ lỗ sĩ.
La Tiểu Lâu cúi đầu, lật xem tấm thẻ và tư liệu nhập học. Cái này rành rành không phải chữ Hán rồi, chẳng rõ có phải ký ức của thân thể này hay không mà cậu vẫn có thể hiểu được. Cái đó còn đơn giản, nhưng mấy thuật ngữ chuyên nghiệp phức tạp này, thật đầu mù mắt tịt mà…
Hiện tại, một tí tẹo cũng không biết thế giới tương lai này ra làm sao, phải sống sót ra làm sao đây?
Lời tác giả: Bắt đầu đào hố mới rồi, xin nhận hoa nhận sự chú ý! Xin động lực nha TAT!
(1) Trọng sinh: có nghĩa là thay hồn đổi xác, hoán đổi linh hồn của mình vào một thân xác khác không phải của mình
(2) Phủ đệ: nơi ở của các quan lại quý tộc, người có địa vị cao.
(3) Hận thiết bất thành cương = chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc với người khác, mong muốn họ tốt hơn. Hoặc tùy trường hợp, nó có nghĩa là hận thù, căm tức…
…………………………………
chương đầu tiền đây =L= vật vã mứi được. sao mình gà quá thể!
|
Chương 2 – Nơi ở
La Tiểu Lâu chần chừ vươn tay rồi lại thu về, giữa đường chẳng có cái xe nào thèm đếm xỉa đến cậu cả. Cậu nghĩ có lẽ hiện tại cách gọi taxi đã khác rồi.
Ngay lúc cậu đang xem xét việc có nên cuốc bộ để đi hay không, thì bỗng nhiên một bóng đen từ trên trời rơi xuống, nhanh đến mức khiến cậu không thể tránh kịp.
Sắc mặt La Tiểu Lâu khó coi nhìn người trong chiếc xe màu đen, hít một hơi thật sâu. Tuy cậu chẳng ngó thấy đèn xanh đèn đỏ ở chỗ nào, nhưng cái chuyện này một là do đần độn, hai là do trình độ lái xe quá điên khùng mà thiếu chút nữa đã cán cả cái xe tổ bố này lên người cậu rồi.
La Tiểu Lâu nổi giận đùng đùng bước đến, định bụng phải tranh thủ yêu cầu bồi thường phí tổn tinh thần vân vân.
Cửa xe màu đen không một tiếng động hé mở, một cô gái trẻ vận lễ phục ló đầu ra, khuôn mặt tươi cười. Cô cười chớp mắt nhìn La Tiểu Lâu hỏi: “Cậu muốn đi đâu?”
Không nên giơ tay đánh người vui vẻ, huống hồ ngườitrước mặt còn là một cô gái như thế này, La Tiểu Lâu do dự hai giây, nuốt xuống mép mấy lời nói muốn chửi bới, cố gắng áp chế sự cáu kỉnh, nói: “À vâng, tôi đang định đến — cửa hàng tổng hợp, nên mới đứng ở ven đường gọi xe. Nhưng mà tôi phải nói thật, trình độ lái xe của chị ―”
Cô gái quay đầu vào trong xe liếc nhìn một cái, rồi ưu nhã dùng tay ra hiệu, nói: “Lên đi, tôi đưa cậu đi.”
La Tiểu Lâu bất ngờ. Được rồi, dù rằng cậu rất đẹp trai, cô gái kia đối với cậu cũng rất có thiện cảm, nhưng cậu cũng không định lên xe người lạ đâu à. Hơn nữa, Kiều Toa mà biết thì nhất định đầu cậu sẽ bị thủng mấy lỗ cho mà xem!
“Xin lỗi, tôi muốn tự đi — a này, không cần phải thế chứ…”
Cô gái chẳng đợi cậu nói xong, một tay kéo luôn cậu vào trong xe. La Tiểu Lâu khốn khổ phát hiện, mẹ trẻ này thế mà sức lực có khi còn hơn cả cậu. Chỉ có điều, sau khi bị kéo lên xe rồi, La Tiểu Lâu mới biết mình đã nghĩ sai.
Bề ngoài thì không thể nào nhìn ra, nhưng trong xe lại cực kỳ rộng rãi. Có mấy thanh niên đẹp trai nhàn nhã ngồi bốn phía, thong dong phóng túng, lại còn phảng phất một chút khí chất cao quý. Vừa nhìn thì biết ngay là cùng một cấp với đại thiếu gia nhà họ La, đối với con gái mà nói, những tên con trai như thế này lại càng có lực hấp dẫn.
Mà hiện tại, toàn bộ đường nhìn của những người này đều đang tập trung hết lên người La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu cảm thấy không được tự nhiên. Cướp của, bắt cóc, phân thây x ― hay là móc não, cái này phải loại ngay — tất cả hiển thị một lượt trong đầu, La Tiểu Lâu cảnh giác nhìn chằm chằm những người trên xe, âm thầm lùi về sau một chút, tận lực giảm thiểu cảm giác tồn tại của chính mình.
Ngồi ở chính giữa là một thanh niên mắt xanh, anh ta cực kỳ thích thú quan sát La Tiểu Lâu vài lần, rồi nở một nụ cười đúng mực, mở miệng hỏi: “Cậu đến cửa hàng tổng hợp để làm gì vậy?”
“Tất nhiên là để mua đồ rồi.” La Tiểu Lâu mờ mịt, nếu không mua đồ thì đến làm gì. Một thời gian nữa mà không có thời cơ để trở về, cậu phải sắp xếp ổn định cuộc sống bao gồm ăn mặc, đi lại, nơi ở của mình trước cái đã chứ.
Xung quanh phát ra tiếng cười, thanh niên mắt xanh sửng sốt, tặng La Tiểu Lâu một cái nhìn nghi hoặc vô cùng chân thật, nói: “Hiếm có người hăng hái như cậu. Tài xế, đưa cậu ấy đi mau.”
La Tiểu Lâu khe khẽ thờ phảo nhẹ nhõm. Xem ra tạm thời cậu chưa gặp nguy hiểm. Cậu láng máng có cảm giác, những người này có quen biết với thân thể này. Thế nhưng, chẳng có ai tỏ ra thân thiết cả, nói xong hai ba câu thì cũng không ai để ý đến cậu nữa. Chỉ cần không có phiền phức thì đã khỏe khoắn lắm rồi. La Tiểu Lâu lẳng lặng ngồi trong góc xe, cố gắng hết mức bảo trì cự ly với đám người đó, song song ngắm cảnh quan thế giới cần dung nạp bên ngoài cửa sổ xe.
Dọc đường đi, anh này cười với cô kia, anh kia nói với cô này, thỉnh thoảng lắm mới có đứa nhìn cậu, nhưng là nhìn với ánh mắt quái dị.
Xe dừng trước cửa của cửa hàng tổng hợp, La Tiểu Lâu nói cám ơn qua loa, lập tức bước xuống khỏi xe.
Người trong xe nhìn La Tiểu Lâu đi xa, một tên hỏi chàng trai mắt xanh: “Lâm Tân, không phải là đồ chơi mới của chủ nhân cậu đấy chứ? Cho nó đi nhờ một đoạn làm gì?”
Đôi mắt màu xanh long lanh của Lâm Tân chớp chớp, sửa sai: “Chỉ là món đồ chơi đã bị vứt bỏ, tôi muốn xem phản ứng của nó như thế nào thôi.”
Một cô gái ngồi bên cạnh tiến sát gần, tỏ ra vô cùng thân thiết mà víu bả vai Lâm Tân, bĩu môi: “Rõ vớ vẩn, chả thấy phản ứng gì cả. Chỉ có điều, quần áo với phong thái đúng là hạng quê mùa.”
Những người trong xe phụ họa theo: “Chuẩn! Thằng nhà quê, thời đại này mà còn đến cửa hàng để mua đồ.”
Lâm Tân nhìn bóng dáng La Tiểu Lâu đi xa, không nói gì, chỉ gật đầu với tài xế, cho xe bay đi.
La Tiểu Lâu đứng trong cửa hàng tổng hợp khổng lồ, cậu phát hiện người ở bên trong cực kỳ ít. Quầy hàng trong suốt bày toàn những hàng hóa đẹp đẽ đến dị thường làm cậu hoa hết cả mắt.
“Chào em, người khách hàng đáng mến, hoan nghênh em tự mình đến của hàng Tinh Hà, chị là nhân viên tiếp tân. Cửa hàng Tinh Hà là cửa hàng lớn nhất của tinh cầu An Tắc, hiện nay có 99 chi nhánh, có thể cung cấp cho em những mặt hàng với chất lượng yên tâm nhất. Em cần bất cứ cái gì đều có thể hỏi chị.” Một chị nhân viên dung mạo ưa nhìn bước tới trước mặt La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu có chút chần chừ, đầu tiên lấy tấm thẻ từ túi áo ra, hỏi: “Chào chị, chuyện là, em muốn hỏi một chút, em có thể kiểm tra tài khoản của mình ở đây được không?”
Chị nhân viên tiếp tân bất ngờ, nhưng lập tức cười nói trở lại: “Chuyện này thì quá đơn giản. Trên thực tế, em chỉ cần đặt tấm thẻ lên cổ tay là đã có thể biết được thông tin cần thiết rồi.”
La Tiểu Lâu cúi đầu nhìn cái thứ có màu trắng bạc gì đó trên cổ tay mình. Cậu đã sớm thấy nó, nhưng cứ nghĩ là đồng hồ. Xem ra, lúc cậu lật tung cả gian nhà lên để tìm điện thoại thì nó đã nằm chình ình trên tay cậu từ lâu rồi.
Chị nhân viên tiếp tân hơi giật mình vì hành động lúng túng của La Tiểu Lâu. Ở tinh cầu An Tắc này, trừ phạm nhân bị truy nã và dân lang thang ra, mọi công dân từ nhỏ đã mang theo máy thông tin, bên trong đó chứa đựng tất cả tư liệu, có thể xem là chứng minh thư thì cũng không khác nhau là mấy.
Cậu thiếu niên tuổi không lớn lắm này, rõ ràng trông không giống dân đen sống ở đáy cùng thế giới.
Nhưng nhiệm vụ của cô là chăm sóc khách hàng nên cũng không hỏi nhiều, chỉ là tới gần La Tiểu Lâu, bấm nhẹ vào nút mở của máy thông tin trên tay cậu, sau đó cầm tấm thẻ lướt qua máy, một khối màn hình tinh thể lỏng hiện lên, trên mặt hiển thị một vài chữ.
La Tiểu Lâu đếm mấy con số không phía sau, mười vạn, chắc chắn không thể coi là nhiều. Thế nhưng, căn cứ vào quan hệ của cậu với mẹ con La gia thì, cũng chẳng ít nhỉ. Chỉ có điều, không biết giá cả hàng hóa bây giờ ra làm sao. Cậu bèn quay đầu lại hỏi chị nhân viên: “Hiện tại giá cả nhà ở như thế nào ― Hay là, chị có thể nói cho em biết luôn thị trường thuê nhà ra làm sao được không?”
Chị nhân viên nhìn phần thông tin của La Tiểu Lâu, tựa hồ như đang cố nén cười, trả lời: “Muốn biết giá cả và nhà ở, mời em theo chị lên tầng mười một. Có điều, theo ý chị thì em nên mua một căn hộ, giá cả của nó chắc chắn có thể phù hợp với ý muốn chọn lựa của em.”
La Tiểu Lâu kinh ngạc, cửa hàng tổng hợp còn kiêm luôn cả phòng giao dịch bất động sản nữa hả trời.
Lúc La Tiểu Lâu xem giá cả mua nhà, cậu càng ngạc nhiên hơn. Cậu hoàn toàn có khả năng mua được! Coi vị trí ngon lành trên đoạn đường này, căn hộ bình thường một phòng chỉ cần 50,000 đồng Liên bang là okie rồi. Giá cả nhà cửa với mấy thứ khác của xã hội tương lai này, thật sự là quá tuyệt vời.
La Tiểu Lâu hưng phấn đến đỏ cả mặt, ngay lập tức cậu chọn một căn hộ! Cậu có thể thiếu cố gắng rất nhiều năm ― La Tiểu Lâu không tự giác suy xét về vấn đề logic trước đây.
Đương cảm thán, chị nhân viên kia bỗng nói với cậu: “Xem tuổi của em, chắc hẳn là học sinh vừa mới tự lập đúng không, nên mới cần tìm nơi ở gần trường phải không?”
Học sinh — Vị La phu nhân kia có nói là sắp xếp cho cậu vào học ở một trường nào đó. La Tiểu Lâu cố giữ tỉnh táo, cầm túi đựng tư liệu nhập học mang ra.
Không đợi cậu nghiên cứu vị trí của trường học xong, chị nhân viên bên cạnh đã hú hét ầm lên một cách hưng phấn: “Học viện St.Miro! Đó là bông hoa huy hiệu của học viện St.Miro, chắc chắn là học viện St.Miro! Trời ạ, trường học nổi tiếng nhất tinh cầu An Tắc, còn nữa, nó còn có hẳn một khu nhà học viện quân sự, là nơi nổi tiếng ở Liên bang lắm đấy!”
Chị nhân viên kích động đến đỏ bừng cả mặt, hai tay cầm chặt tay La Tiểu Lâu, ngượng ngùng nói với cậu: “A, nếu giờ không phải trong giờ làm, thì chị rất mong được chụp ảnh kỷ niệm với em, khoa cơ giáp của học viện St.Miro đã đào tạo ra nhiều vị thượng tướng. Sinh viên bước ra từ học viên trứ danh đó đều là niềm tự hào của tinh cầu An Tắc đấy!”
La Tiểu Lâu không ngờ tư liệu nhập học này lại hoành tráng đến vậy, trong phút chốc tự dưng cậu có cảm giác áp lực rất lớn. Cậu nhẹ nhàng rút tay về, ho khan một tiếng: “Nếu như vậy thì, chị chọn giúp em một vài nơi ở thích hợp đi.”
Chị nhân viên cố gắng kiềm chế hưng phấn, kéo La Tiểu Lâu hướng trở lại hình ảnh đang phản chiếu, chỉ chỉ trỏ trỏ vị trí của học viện St.Miro, khoanh tròn chu vi rồi nói: “Căn cứ vào ý muốn của em, nhưng vì học viện St.Miro quá nổi tiếng, nên giá phòng quanh đấy khá cao. Dù sao cũng có nhiều sinh viên không thích trọ ở trường lắm vì làm việc không được tiện.” Nói xong lời cuối cùng, chị nhân viên cười tủm tỉm nhìn La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu nhìn giá phòng cao quá đáng của khu dân cư cao cấp cứ như thể là quý tộc, bất đắc dĩ chỉ có thể chọn nơi hơi xa một tẹo. Sau cùng, có chỗ nằm sát khu cao cấp trên đoạn đường ở giữa, cậu phát hiện có một chỗ nhỏ, giá cả và diện tích cũng thấp hơn rất nhiều.
“A, ở đây à. Chỗ này là cây nhà lá vườn được thành lập từ rất lâu trước rồi, việc quản lý và các công trình cơ sở cũng không như mấy tiểu khu hoa viên kiểu mới, nên giá cả tương đối dễ chịu. Hơn nữa, chỗ này dành cho nhân viên về hưu già cả không có con cái, phải hưởng trợ cấp, sinh viên với thanh niên thường không chọn chỗ này.”
“Em sẽ ở đây.” La Tiểu Lâu vui mừng gật đầu. Hiện tại cậu không có tiền để phung phí, dùng hết mười vạn này rồi, không biết cậu có kiếm được việc làm hay không nữa. Còn hơn bị chết đói, hàng xóm là viện dưỡng lão cũng còn may chán.
“Nếu em không ngại, vậy là được rồi. Hơn nữa, chỗ này cũng lâu rồi chưa có người mua nên vừa vặn tháng này được đặt giá đặc biệt.”
Cuối cùng, La Tiểu Lâu cảm thấy rất mỹ mãn khi dùng 60,000 mua được một căn nhà gồm một sảnh và ba phòng nhỏ. Tuy cậu không cần mua nhà lớn như thế này, nhưng dựa theo quan niệm hạn hẹp của cậu trước đây, nhà ở tượng trưng cho của cải, hơn nữa, nó còn tạo cảm giác an toàn. Với điều kiện ngon lành cành đào như thế này nên cậu không kiềm lòng được.
“Đây là chìa khóa nhà của em, bây giờ chị sẽ kết nối với máy thông tin của em, sau đó em có thể trực tiếp dùng máy mở cửa, tất nhiên cũng có thể thông qua hệ thống kiểm tra dấu vân tay và tròng mắt. Hiện tại, căn nhà một sảnh ba phòng này là của em.” Sau khi quét thẻ trả tiền, chị nhân viên điểm ngón tay lên một chiếc máy. Sau đó, xuất hiện một chiếc chìa khóa chẳng biết chui từ đâu ra, được đưa cho La Tiểu Lâu.
“… Tiện lợi thật.” La Tiểu Lâu thì thầm nhìn màn hình đang hiển thị căn nhà của cậu. Bên trong bao gồm tủ lạnh, đồ làm bếp, ghế sô pha, chiếc giường cỡ lớn thư thái, tủ quần áo và đầy đủ mọi thứ khác. Thậm chí, trong phòng sách còn có sẵn một chiếc máy vi tính.
|
“Tặng kèm nhiều đồ như vậy ạ?” La Tiểu Lâu kinh ngạc.
Chị nhân viên nở nụ cười: “Những thứ này là đồ bồi trí cơ bản. Nếu như em có nhu cầu thay đổi sản phẩm cao cấp hơn thì có thể trả thêm chút tiền, trực tiếp điều phối thông qua online, bọn chị sẽ chuyển từ cửa hàng đến tận nhà em, cực kỳ nhanh chóng.”
Lúc này thì La Tiểu Lâu đã hiểu. Chẳng trách mấy tên kia thấy cậu đi bộ tới cửa hàng lại có vẻ mặt kỳ quái như thế, mà trong cửa hàng lại chẳng thấy có bóng dáng mấy người.
“Em La, em còn cần cái gì khác nữa không?”
“A vâng. Là thế này, em muốn mua sách giáo khoa từ cấp tiểu học tới cao trung, và còn một chút thức ăn nữa.” La Tiểu Lâu tính toán, sắp khai giảng rồi, trước hết cậu phải cải thiện tình trạng mù chữ của mình cái đã.
Chị nhân viên từ đầu tới cuối rất nhiệt tình, nhanh chóng đưa cậu tới khu sách vở mua đồ. Nhưng tới lượt mua đồ ăn, La Tiểu Lâu đơ não.
“Một viên khoai tây một trăm đồng? Tuy to thì to thật, nhưng cũng không đến mức — Chờ chút, một quả trứng một trăm linh một đồng?! Không phải đang giết người đấy chứ?” La Tiểu Lâu cẩn thận soi xét giá cả, xác định mình không bị hoa mắt.
Chị nhân viên đỏ mặt, nếu không phải mấy sáng hôm nay chị cùng với mấy vị sếp của cửa hàng thẩm tra đối chiếu giá hàng, chị đã gần như vì vẻ mặt kinh hãi của La Tiểu Lâu mà cảm thấy áy náy, lúng túng giải thích: “Tất ― tất nhiên rồi, việc nuôi trồng hiện nay vô cùng khó khắn, cho dù có thể đi chăng nữa thì chúng cũng chỉ sinh trưởng được ở những nơi rất nguy hiểm. Bởi vậy mấy năm qua, giá cả không ngừng tăng, bọn chị cũng không thể tùy tiện tự đặt giá được.”
“Chẳng nhẽ bữa cơm bây giờ lại quý giá đến vậy?” La Tiểu Lâu lộ ra vẻ mặt không thể hiểu nổi.
“A, không phải, không phải vậy đâu. Nếu muốn rẻ hơn thì bên kia có thực phẩm nhân tạo.” Cuối cùng chị nhân viên cũng thở phào nhẹ nhõm, dẫn đường cho La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu tự mình vòng vo một hồi, đi tới khu thực phẩm nhân tạo. Bên trong tủ lạnh cực đại, hộp cơm màu trắng na ná được xếp chỉnh chỉnh tề tề, bên ngoài còn đặt một hộp làm hàng mẫu. Bên trong nục nặc thức ăn trắng sền sệt.
“Khụ khụ, em yên tâm đi. Thức ăn nhân tạo ngoại trừ không có mùi vị ra, thì tất cả đều vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Hơn nữa, hạn sử dụng kéo dài đến một năm, giá cả lại cực đẹp, rất thấp.” Chị nhân viên đứng bên cạnh vừa nhỏ giọng giới thiệu, vừa khẩn thiết cầu mong vị khách hàng trẻ tuổi này đừng phát sinh ra vẻ mặt khiếp sợ đến vô tội vạ lần nữa. Lần đầu tiên chị nghĩ rằng có vẻ như cửa hàng có chút không hợp lý.
La Tiểu Lâu vuốt cằm, nhìn giá niêm yết đề phía dưới, mười đồng, công nhận là phải chăng.
Nhưng mà… vẫn khó nuốt bỏ xừ.
La Tiểu Lâu đau lòng quay đầu lại, nhìn thực phẩm bên khu tự nhiên, rồi nói với chị nhân viên: “Cho em một túi cơm hộp của một tuần. Sau đó, thêm mười đồng khoai tây nữa.” La Tiểu Lâu dứt khoát quyết định, mua một ít khoai tây với vài chai bia, cậu cũng không biết dạ dày của mình có thể chịu đựng được cái loại thức ăn sền sệt này đến bao giờ.
Ngoài ra, La Tiểu Lâu còn muốn mua một chiếc xe, thế nhưng sự tiện lợi với giá cả của nó lại đánh đấm lẫn nhau, đắt quá đáng. Cũng giống như mấy nghìn năm trước, bọn quý tộc với lũ lắm tiền bây giờ vẫn như xưa, thích mưu cầu danh lợi, cất giấu các loại xe nổi tiếng. Mấy đường cong của xe, mê thì mê thật, nhưng giá của nó với La Tiểu Lâu mà nói, quả thực, phải bắc thang lên giời mà hỏi.
À mà tất nhiên cũng có thể chơi đồ secondhand, nhưng chị bán hàng tận chức tận trách nhắc nhở cậu, không có giấy lái xe thì đừng hòng sờ vào vô lăng. Cuối cùng La Tiểu Lâu đành buông tay, dù cậu có bằng lái xe đấy, nhưng mà của từ mấy nghìn năm trước rồi, hiển nhiên công dụng hiện tại của nó là trưng bày trong viện bảo tàng thì hợp hơn.
Hơn nữa, tiền trong tay cậu đã tiêu hơn một nửa rồi, nhỡ phát sinh cái gì nữa, cậu không thể tiêu xài hoang phí được.
Được cái, phương tiện giao thông công cộng vẫn còn, thực sự là cảm tạ trời đất. Thứ khiến La Tiểu Lâu sung sướng hơn nữa là, đi xe công cộng không cần mất tiền.
Sau khi hỏi rõ lộ tuyến, La Tiểu Lâu chuẩn bị quay về ngôi nhà mới của mình thì phát hiện, ngày khai giảng là ngày 10 tháng 9. Cậu nhìn máy thông tin xem ngày hôm nay, là ngày 2 tháng 8, cách ngày khai giảng còn có một tháng.
Cậu định bụng để xem có thể kiếm công việc part-time nào đó không. Nếu không muốn nuốt cái thứ thức ăn nhân tạo nhìn đã chả buồn mở miệng này, cậu phải tự kiếm tiền thôi. Nếu muốn ăn đồ tự nhiên, thoạt nhìn tài khoản ngân hàng có cả đống tiền, nhưng chính ra có khi không đủ cho cậu dùng hai tháng.
Quả nhiên, La gia chỉ tùy tiện tống cổ cậu. La Tiểu Lâu thở dài, hy vọng người mẹ thiển cận kia sẽ không gặp nhiều chuyện rắc rối.
Người trên xe công cộng cũng không nhiều lắm, hơn nữa đại đa số đều ủ rũ, đại khái tất cả đều là người làm công ăn lương, cả ngày bôn ba, sống dưới tầng chót của xã hội. La Tiểu Lâu rất có hứng thú quan sát chung quanh, cảm thấy xe cao tốc chạy trên không trung mà vẫn bình ổn, thiệt xuất sắc quá đi.
Xe tới điểm dừng, La Tiểu Lâu không mất nhiều thì giờ tìm được ngay khu dân cư quá mức bình thường nằm giữa những khu cao cấp đông đúc.
Cả người La Tiểu Lâu vui vẻ, bước tới căn hộ mới của mình. Có lẽ xúi quấy mới trọng sinh, cũng không thể trở về được nữa, thế nhưng, với khả năng sinh tồn mạnh mẽ của mình, cậu tự tin mình sẽ sống tốt được.
La Tiểu Lâu hởi lòng hởi dạ dù bị đánh chết cũng thật không ngờ, dùng tiền bừa bãi sẽ gặp phải báo ứng.
Lời tác giả: tuy đến thời điểm bị bức bách khốn khổ luôn luôn rất quái đản, thế nhưng, cái chính vẫn là cần động lực!
Mong được vỗ về, cầu xin Thuận Mao.
Cô nương Thuận Mao còn có một chương nữa thôi!
|