Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
|
|
Chương 6 – Quy củ
“Nhìn cái gì, trường học có sinh viên tài giỏi như tôi là chuyện thường ở huyện, có đứa ngu ngốc như cậu mới là chuyện lạ thế giới đó.” Nguyên Tích tặng một cái nhìn khinh bỉ cho La Tiểu Lâu, rồi cúi đầu ăn tiếp, qua hai phút thì lại bắt đầu phàn nàn: “Khó ăn chết đi được, thế quái nào mà chỉ toàn khoai tây là khoai tây, bộ trong cái não ngắn của cậu không biết cái gì ngoài khoai tây ra nữa hả?”
La Tiểu Lâu mạo hiểm liếc mắt đến chiếc đĩa khoai tây xào đang bốc khói, sau đó đối mặt với ánh nhìn bắt bẻ của Nguyên Tích, nhỏ giọng nói: “Vậy mai đổi được không, hôm nay cũng không mua kịp được nữa.”
Nguyên Tích hừ một tiếng, cuối cùng cũng không nói gì nữa.
La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm, dùng tốc độ nhanh nhất nuốt hết cơm, rồi sau đó biến vào phòng mình.
“Ê, lát nữa thì dọn bàn.” Phía sau vang lên một tiếng sai bảo.
“… Biết rồi, nửa giờ nữa thì tôi ra.”
Nguyên Tích đại khái như bắt bẻ La Tiểu Lâu đã đủ rồi, sau cũng không gọi cậu thêm lần nào nữa.
Một giờ sau La Tiểu Lâu ra khỏi phòng, quả nhiên phòng khách đã không còn một bóng ai.
Nhìn cái đĩa sạch sành sanh, khóe miệng La Tiểu Lâu giật giật, nói cái gì mà không ăn được, rốt cục cũng tẩn hết trơn. Còn nữa, dọn bàn mất không đến hai phút mà cũng không làm, không hiểu cái gia đình nào lại nuôi ra được cái loại người này — cái đồ đáng ghét thượng hạng nhất trần đời!
Xem chất liệu bộ quần áo của Nguyên Tích, đồ này cậu không có khả năng mua được, cái loại cậu ấm con nhà giàu này, sao lại đến đây ở chứ, không biết đường cuốn gói đi à?
Chẳng nhẽ là trốn nhà đi bụi?
Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu có cảm giác hả hê cực kỳ. Tuy thân thể này mới chỉ có mười bảy tuổi đầu, chưa tốt nghiệp đại học mà đã biết đi làm, mà cái tên độc ác này chẳng qua vẫn chỉ còn là một thằng tiểu quỷ suốt ngày làm mình làm mẩy — Ngay lúc này, La Tiểu Lâu cố quên đi sự thật sờ sờ rằng tên tiểu quỷ đó thế mà đã dám giết người rồi.
Cứ thế tự an ủi mình, tâm lý La Tiểu Lâu cũng dần cân đối lại.
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, Nguyên Tích từ trong bước ra đi tới.
Tay chân thu dọn bát đĩa của La Tiểu Lâu nhất thời cứng ngắc, mặc dù cậu đã cố gắng không nhìn Nguyên Tích, nhưng cảm giác tồn tại của tên này thật sự là quá áp đảo.
Nguyên Tích từ cửa phòng nhìn La Tiểu Lâu bận rộn bên trong, chờ cậu xong việc rồi mới nói: “Theo tôi vào thư phòng, tôi chuẩn bị đề ra quy củ sinh hoạt cho chúng ta đây.”
Vừa nghe thấy hai từ kia, mọi thứ trước mắt La Tiểu Lâu bắt đầu biến thành màu đen.
Hai người một trước một sau duy trì cả tinh thần lẫn vẻ mặt bất đồng bước vào thư phòng, La Tiểu Lâu chưa kịp tường tận hết ngôi nhà mới của mình, hóa ra vật dụng tặng kèm còn có thể là thư phòng.
Một cái tủ sách rất lớn, một bàn học màu trắng, trên bàn còn có máy vi tính, bên cạnh còn một cái máy, công dụng cụ thể như thế nào La Tiểu Lâu chưa biết, chỉ biết nó có thể photocopy, đóng dấu, scan gì đó.
Nguyên Tích tùy tiện ngồi lên cái ghế duy nhất trong phòng, vắt chéo đôi chân dài. Sau đó ngẩng đầu nhìn La Tiểu Lâu, ngoắc tay ý bảo cậu lại gần.
“Xem cậu giặt quần áo, tuy gấp xấu xí muốn chết, nhưng coi như miễn cưỡng đạt yêu cầu.” Nguyên Tích nói như kiểu ban ân. Hắn nghĩ, cho dù là nô lệ thì cũng nên khen ngợi một tí, tất nhiên là không đến mức để nô lệ vênh mặt lên được, bằng không thì nó suốt đời không biết ngóc đầu dậy nổi.
Với cái kiểu khích lệ loại này, La Tiểu Lâu quả thực không biết nên thốt ra cái gì. Sau thấy Nguyên Tích rõ ràng đang đợi phản ứng của mình, hơn nữa sắc mặt đã bắt đầu có xu thế càng ngày càng đen, cậu chỉ có thể vô vị mà nói: “Vầng, chính xác thì tôi không biết gấp quần áo, may ra trời ban cho.”
Nguyên Tích bẻ tay phát ra một tiếng đáng sợ, hắn xấu xa nghiêm mặt nói: “Được rồi, tự mình biết là tốt, lần sau cố gắng. Sau này mỗi ngày phải thu dọn phòng tôi, giặt quần áo, nấu cơm. À, còn một việc yêu cầu nữa, hiện tại thì chưa có, nhưng tôi thực sự không thích thấy có người lạ trong nhà. Về mấy chuyện khác, tạm thời tôi chưa nghĩ tới, lúc nào có thì bảo cậu sau.”
La Tiểu Lâu cúi gầm mặt, ngay cả ý định muốn bóp chết cũng đang hiện hữu, như thế nào mà phòng Nguyên Tích lại được dọn dẹp, quần áo lại được giặt giũ, lại cơm có mà ăn chứ! Nếu không có cậu làm á, cái loại thiếu gia Nguyên Tích này căn bản đừng hòng có.
La Tiểu Lâu ngẩng đầu cẩn thận nói: “Kỳ thực nếu tôi làm không tốt, cậu có thể thuê người mà. Thực ra, chủ yếu tôi sợ cậu không đủ hài lòng ấy chứ ―”
Nguyên Tích bực mình phất phất tay, cắt lời La Tiểu Lâu: “Được rồi, không hài lòng thì tôi dạy bảo cậu. Chẳng nhẽ cậu nghĩ chủ nhân như tôi không giáo huấn nổi nô lệ của mình hả?”
La Tiểu Lâu không nói một từ, cậu hối hận mà muốn đâm đầu quá.
“Còn nữa, mỗi ngày cậu ra ngoài làm cái gì thế hả? Bây giờ đang nghỉ hè, cậu như vậy tôi ăn cơm không được ngon, như hôm nay tôi phải chờ cậu đây này. Sau này không được phép ra khỏi cửa!” Nguyên Tích tức giận, thuận miệng quyết định thay La Tiểu Lâu.
“Cái gì cũng được nhưng chỉ có việc này là không được, dù sao cậu cũng phải nghe lý do của tôi nữa chứ. Tôi cũng có chuyện của mình cơ mà.” La Tiểu Lâu nhỏ giọng nhưng kiên quyết nói. Cậu ngẩng đầu, lần đầu tiên đối thẳng mặt với Nguyên Tích mà không ngoảnh mặt ra chỗ khác.
Cậu phải ra ngoài đi làm, cậu còn muốn kiếm tiền đóng học phí. Hơn nữa, nếu lần này mà bị thỏa hiệp, có khi nào lần tới Nguyên Tích cấm cậu không được đi học, chỉ được chuyên tâm làm người hầu của hắn không?
Khuôn mặt điển trai của Nguyên Tích vì tức giận mà hơi méo mó, hắn không quen có người trái lệnh hắn, đặc biệt là cái tên nô lệ nhát gan thí mồ mà hắn mới thu nhận được này. Một khi hắn đã tức giận, vậy thì đừng hòng có ai dám nói một từ ‘không’ với hắn.
Thế nhưng La Tiểu Lâu bé nhỏ trước mặt này, cho dù đang run rẩy, cũng không tránh né ánh mắt.
Nguyên Tích tức giận đứng lên, giơ nắm đấm, sau đó vung lên.
La Tiểu Lâu đã từng chứng kiến được cả sức mạnh lẫn tốc độ của Nguyên Tích, cậu biết căn bản là không thể tránh khỏi, hơn nữa cậu còn biết thừa xương khớp của mình không cứng được như sắt thép. Sắc mặt cậu trắng nhợt, nhắm mắt lại. Lẽ nào, hành trình cuộc sống mới của cậu đến đây là kết thúc?
Rõ ràng cậu đã không ngừng nhẫn nại, rõ ràng đã sống rất nỗ lực, vì sao kết quả lại như thế này?
Một tiếng bốp rất lớn vang lên ngay bên cạnh lỗ tai cậu, nắm tay của Nguyên Tích dừng lại trên tường phía sau La Tiểu Lâu.
Lúc này, La Tiểu Lâu mới phát giác tim cậu đang đập cực kỳ loạn nhịp. Thế nhưng, cậu vẫn còn sống…
Ngay sau đó, kệ sách đằng sau La Tiểu Lâu lung lay, ngả về phía trước.
Nguyên Tích bực bội, tên nô lệ này quả thực không biết tốt xấu gì cả! Đây là minh chứng cho việc giáo huấn không nghiêm! Cơ mà hắn biểt rõ thể năng của tên nô lệ trước mặt quá kém — kém như vậy mà rốt cục thế nào lại qua được kỳ kiểm tra vào học viện quân sự hạng nhất chứ ― Bởi vậy, cú đấm định rơi lên mặt La Tiểu Lâu của hắn trong nháy mắt chuyển hướng sang bên cạnh.
Hắn chưa muốn mất tên nô lệ này, tuy La Tiểu Lâu kém như thế, nhưng tốt xấu gì cũng sẽ không phản bội hắn, cơ bản cũng có thể nội trợ được. Dù đối với hắn, loại khế ước suốt đời này cũng chỉ có thể ký kết ba lần, lúc đó nhất định là đầu óc hắn không tỉnh táo rồi, thế nào mà lại muốn ký kết khế tước với tên này chứ. Đẳng cấp gen quá kém, thể năng quá kém… Còn điểm nào mà nó còn hỏng nữa không.
Nguyên Tích đang nghĩ ngợi xem nên giáo huấn La Tiểu Lâu như thế nào mới thích hợp, kệ sách phía sau bởi vì không chịu nổi dư âm nắm đấm của hắn mà nghiêng ngả xuống bên cạnh.
La Tiểu Lâu đang ở phía trước liếc nhìn kệ sách, lo sợ cái kệ này có thể đè chết mình, cậu thực sự không biết cái đẳng cấp yếu kém này có chịu được sức nặng kia không nữa.
La Tiểu Lâu ngờ vực nhìn Nguyên Tích mặt mũi xầm xì lại giơ tay một lần nữa, hắn quyết định tẩn cậu thật rồi sao? Đợi nửa ngày, phát hiện sự đau đớn trong tưởng tượng không có, mà tay Nguyên Tích đang chống đỡ kệ sách sắp đổ phía sau.
Nguyên Tích nổi giận đùng đùng đẩy kệ sách về chỗ cũ, dễ dàng nắm áo La Tiểu Lâu, mạnh bạo xách cậu lên, phẫn nộ mà nói: “Nghe đây, muốn ra ngoài thì ra ngoài, nhưng nếu mà làm lỡ giờ cơm tối, chỉ một lần thôi! Tôi cũng nhất định sẽ dạy dỗ cậu ra trò đấy!” Nói xong xoay người đi ra, dùng sức mạnh hơn nữa đóng sầm cái cửa lại.
Chân La Tiểu Lâu mềm nhũn ngồi sụp xuống thảm phòng, cậu có thể ra ngoài đi làm, thực sự quá tốt. Một lát sau, La Tiểu Lâu hơi thắc mắc mà xoay người nhìn lại cái giá sách kia. Có lẽ Nguyên Tích cũng không tồi tệ như trong tưởng tượng, chí ít, hắn còn cho phép cậu có thời gian riêng, hơn nữa, cũng không đánh người.
Vừa mới nghĩ đến đây, La Tiểu Lâu cốc mạnh lên đầu mình, sao cậu lại nghĩ tốt cho tên kia chứ — Chẳng nhẽ hắn tống cho cậu còn chưa đủ phiền phức lẫn áp bức sao?
Sáng sớm hôm sau, La Tiểu Lâu lại bắt đầu đến xưởng nhà máy rồi về nhà, đúng một đường hai nơi.
Bởi vì không tính toán đến phần thức ăn của Nguyên Tích, nên hiện tại mỗi ngày La Tiểu Lâu phải tăng ca thêm mấy tiếng đồng hồ. Ngoại trừ đồ ăn mỗi ngày mua ở ngoài, còn lại có thể có bảy trăm đồng Liên bang. Tất cả đều chiếu theo kế hoạch của La Tiểu Lâu mà tiến hành, tài khoản gửi ngân hàng mỗi ngày cũng tăng thêm.
Nếu như không quan tâm đến tính ngang ngược độc tài của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu đối với cuộc sống hiện nay của mình vô cùng hài lòng.
Vậy mà, sau hai mươi lăm ngày làm việc, ông Dương lại tới tìm La Tiểu Lâu.
Sau khi chắp hai tay sau người đi được hai vòng trong gian làm việc, ông Dương rốt cục cũng tới gần, trên mặt có vẻ khó xử và thành khẩn: “Tiểu Lâu à, lần này cháu phải giúp chú Dương đấy nhé.”
La Tiểu Lâu vội hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra là, mỗi tháng xưởng máy sẽ giao linh kiện đã được gia công hoàn thành đến tay khách hàng, mỗi lần các loại linh kiện được gửi đến thì số lượng đều như nhau. Hiện tại bởi vì tốc độ của La Tiểu Lâu quá nhanh, nên linh kiện số 05 được cậu gia công đã hoàn thành vượt mức. Còn một số linh kiện, bởi mọi nguyên do mà số lượng còn thiếu rất nhiều. Ông Dương có ý định nhờ La Tiểu Lâu gia công một loại linh kiện khác.
“Tiểu Lâu, chú Dương không lừa cháu đâu, thông thường, công nhân chỉ phụ trách một linh kiện cố định, bởi vì nó liên quan đến mức độ thành thục, giữa đường mà đổi linh kiện thì kỳ thực đều b là tổn thất đối với cả công nhân lẫn xưởng máy chúng ta. Thế nhưng thực sự lần này không có cách nào, hơn nữa, nếu có cháu giúp đỡ, số lượng giao hàng lần này của chúng ta sẽ lớn hơn rất nhiều trước đây, nói không chừng có thể ký kết với một khách hàng cực sộp.” Nói xong, ông Dương nhìn La Tiểu Lâu với đôi mắt trông mong, “Tiểu Lâu à, giúp chú nhé, chú Dương chỉ có thể trông vào mình cháu thôi.”
La Tiểu Lâu rầu rĩ, tốc độ gia công của cậu nhanh như vậy là có nguyên nhân, bởi do cậu đã cải biến trình tự các bước, giờ đổi sang linh kiện khác, cậu sợ không làm nhanh được như hiện tại.
“Tiểu Lâu, coi như là chú cầu xin cháu đấy. Như thế này đi, nếu tốc độ gia công của cháu kém hơn so với linh kiện 05, nếu không được bốn trăm đồng Liên bang, chú Dương sẽ làm chủ cấp bù cho cháu, tối đa có thể bù cháu hai trăm, nhiều hơn thì chú không thể.” Ông Dương cắn răng nói: “Như vậy, cháu còn muốn gì không?”
Chuyện như vậy thực ra có thể sẽ nhờ cậy một công nhân khác, thế nhưng ông Dương biết chắc rằng, không một lính mới nào mà có tốc độ như La Tiểu Lâu, nếu trong một ngày La Tiểu Lâu chỉ có thể hoàn thành xong một tổ, ông cũng hiểu được. Mà vạn nhất một ngày La Tiểu Lâu làm xong hai tổ, cũng coi như là xưởng máy buôn bán lời lãi rồi.
Hơn nữa, điều then chốt nhất chính là vị khách hàng sộp kia. Trước đây ông chưa bao giờ nghĩ một công ty lớn đến như vậy mà lại có thể chọn một loại phân xưởng xí nghiệp nhỏ bé như thế này. Nếu lần này có thể ký hạ giao hàng vượt mức với khách sộp đó, thế thì tổng công ty bên kia sẽ phong ông làm đại công thần mất thôi.
Thấy vẻ mặt ông Dương tràn đầy sự mong mỏi, ông đã giúp đỡ La Tiểu Lâu cũng không ít. Cậu suy nghĩ một lát, chỉ có thể trả lời rằng: “Thế này đi, chú Dương à, để ngày mai cháu làm thử xem sao đã nhé.”
Lời tác giả: cuối cùng cũng đuổi kịp trước điểm 5 giàu to rồi, tôi sẽ thay đổi sang ngày TAT
Tiếp nối động vật ngày hôm qua: chuyện là, tôi vốn có dự định tiểu lão hổ sẽ là Nguyên Tích… cho nên phải phản công bla bla, như hình đây
mình ko chắc có phải là cái hình này ko m(_ _)m
|
Chương 7 – Nam nhi Ngày hôm sau, La Tiểu Lâu cố ý đến xưởng máy sớm, dùng máy thông tin trên cổ tay quét lên ổ khóa, hợp kim trong suốt trên cánh cửa hiện lên một ánh sáng đỏ, rồi hai bên cánh cửa mở ra để La Tiểu Lâu bước vào.
Bời vì thời gian làm việc còn sớm, nên lúc này chỉ có mấy người quản lý và ông Dương Dật.
Thấy có người đến, tất cả ở bên trong khẽ giật mình, công nhân chẳng bao giờ đến sớm thế này cả, chỉ có bọn họ là nhân viên quản lý khâu phân phối linh kiện nên mới cần đến sớm. Đại bộ phận nhà xưởng đã được máy móc hóa, nhưng hễ chỉ cần liên quan đến linh kiên cơ giáp thì tất cả đều phải làm việc.
Thấy đó là La Tiểu Lâu, mấy người quản lý lúc bấy mới nhận ra, cười rộ lên, bọn họ biết ông Dương Dật đang thay đổi linh kiện cho La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu mỉm cười, bắt chuyện thân mật với họ. Hầu hết mọi người ở đây đều rất quý mến cậu bé tuổi còn nhỏ mà đã không ngại khó khăn chịu khó làm việc này.
La Tiểu Lâu nhìn mấy người bận rộn bèn vào trong pha một ấm trà rồi mang ra, nói: “Chú Dương, hóa ra các sếp còn bận bịu hơn bọn cháu nữa cơ đấy.”
“Cũng chỉ có lúc này là bận thôi, muốn đạt thành quả cao vẫn phải nhờ vào các công nhân, nhất là La Tiểu Lâu của chúng ta đấy.” Ông Dương Dật cười tủm tỉm nói, “Lại đây, tụi chú đây là ba phó giám đốc của xưởng máy, muốn đến gặp mặt cháu, họ biết chú thu nhận được một nhân tài như cháu, hâm hộ chú gần chết đấy, ha ha.”
La Tiểu Lâu cười toe toét, lộ ra má lúm đồng tiền, nói: “Chú Dương thật là biết nói đùa cháu, nếu không có chú nhận thì chắc cháu không tìm được chỗ nào làm rồi.”
Lời nói của La Tiểu Lâu chính là những trải nghiệm thực của mình, nhưng người khác lại cho rằng cậu đang khiêm tốn.
Mặt khác, hai vị phó giám đốc đang âm thầm cắn răng, trong lòng lầm bầm, rõ ràng hai người họ đăng quảng cáo còn hơn cả lỗ châu mai (1), bao nhiêu phúc lợi và hạng mục công việc cụ thể ra sao cũng không chừa, vậy mà La Tiểu Lâu thế nào mà lại chọn đúng cái quảng cáo tuyển dụng có vài ba tin tức của ông Dương Dật chứ.
Kỳ thực đúng là mèo mú vớ cá rán, quảng cáo của hai vị này La Tiểu Lâu cũng đọc, đãi ngộ và môi trường làm việc cũng ghi rõ ràng hơn, nhưng yêu cầu dài dằng dặc làm cậu sợ quá. Giấy chứng nhận cậu không có, cho dù công việc có đơn giản thế nào thì nhưng cũng vẫn phải cần một khoảng thời gian nhất định để xét duyệt, còn một tháng nữa là khai giảng, La Tiểu Lâu không đợi được.
Bởi vậy, một cái quảng cáo đơn giản của ông Dương Dật thế mà lại mang đến cho hai người họ kinh ngạc.
“Chú Dương, cháu đang rảnh rỗi, chú có cần cháu giúp gì không ạ?” La Tiểu Lâu đến gần hỏi.
Ông Dương Dật nhìn mọi người xung quanh đang bận việc, khoát tay nói: “Ở đây không cần cháu, Tiểu Lâu à. Nếu không có việc gì, cháu đi nhận linh kiện bắt đầu học trình tự các bước làm đi.”
Ông Dương Dật không nỡ để La Tiểu Lâu chậm trễ, tốc độ của một người cậu còn hơn vài người khác cộng lại.
Bên cạnh, hai vị phó giám đốc ngay tức khắc dỏng tai lên để nghe loại linh kiện mà ông Dương Dật bố trí cho La Tiểu Lâu. Ông Dương Dật mỉm cười, tự mình dẫn La Tiểu Lâu vào phòng làm việc của ông thợ cả phụ trách việc giảng dạy các bước gia công.
Ông thợ cả nhìn La Tiểu Lâu một cái, ông đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn nhớ kỹ gương mặt cậu thiếu niên lạ lẫm này, hẳn là tới đây chưa được bao lâu. Ông không khỏi kỳ quái nhìn ông Dương Dật: “Phó giám đốc Dương, ngài đưa linh kiện đó cho thằng nhóc này liệu có mạo hiểm quá không đấy?”
Ôgn Dương Dật cười, nói chắc: “Ông cứ yên tâm, tôi biết chừng mực mà.” Nói rồi vỗ vai La Tiểu Lâu, dặn cậu học tốt.
La Tiểu Lâu đương nhiên không nói gì thêm, dù có thế nào thì cậu cũng không có quyền được chọn lựa. Trước tiên, cậu chăm chú cùng ông thợ cả học hết các bước gia công của linh kiện số 17, sau đó tìm ông Dương Dật lấy linh kiện.
Ông Dương Dật vội vàng chỉ vào một đống linh kiện màu bạc bên phải cậu, nói: “Chính là cái này, Tiểu Lâu, cháu cầm thử mà xem.”
La Tiểu Lâu bỏ một tổ vào trong, suy nghĩ một chốc, rồi trực tiếp lấy luôn bốn mươi cái, như vậy thì buổi chiều cũng không cần phiền đến nhân viên quản lý phải dẫn đi thêm một chuyến nữa.
La Tiểu Lâu đẩy xe vào phòng làm việc, lúc này còn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm chính thức.
Lúc rẽ vào, một người đang bước tới, La Tiểu Lâu vội vã ổn định xe đẩy trong tay.
Đó là một người công nhân già, gọi là lão Dương. Lão đã ngoài năm mươi tuổi, là một trong những công nhân tới xưởng sớm nhất. Tuổi thực ra không phải quá lớn nhưng tóc đã hoa râm gần hết. Mỗi ngày lão Dương lúc nào cũng tới sớm hơn mọi người, về cũng muộn hơn. Bởi vậy, tuy tốc độ cũng như mọi người nhưng số lượng có nhiều hơn đôi chút.
La Tiểu Lâu nghe các công nhân khác nói chuyện, điều kiện trong nhà lão Dương không được tốt lắm, ông phải nuôi cả nhà, thậm chí còn có hai đứa con còn đang đi học. Tuy bình thường lão Dương rất trầm mặc, nhưng chỉ cần nói đến con cái là mặt lão hồng hào hẳn lên, bao nhiêu vui mừng và tự hào đều hiện lên mặt hết cả.
Với người công nhân lớn tuổi này, La Tiểu Lâu rất tôn kính. Trong mắt cậu, người nào dựa vào chính sức lực của mình để sinh sống đều đáng kính cả.
Chào hỏi một tiếng với lão Dương, La Tiểu Lâu nhanh chóng bắt tay vào công việc, thời gian tương đối đủ, nhưng một phút cậu cũng không dám lơ là.
Vì trình tực của linh kiện số 17 rất nhiều, những hai mươi ba bước, hơn linh kiện số 05 lần trước đến mười ba bước. Thậm chí La Tiểu Lâu còn không biết yêu cầu cao thấp ra sao, người khác làm như thế nào mới hoàn thành xong một tổ.
Cho dù với tốc độ hiện tại của mình cậu rất tự tin, nhưng cậu cũng hiểu được để hoàn thành xong hai tổ trong một ngày là điều rất miễn cưỡng.
Tuy ông Dương Dật đã nói, nếu một ngày không đủ bốn trăm đồng liên bang thì xưởng máy sẽ bù cho cậu hai trăm. Cho dù La Tiểu Lâu hay túng tiền, thích có tiền thật, nhưng cậu cũng không muốn lợi dụng điều này.
La Tiểu Lâu hít sâu một hơi, bắt đầu tập trung tinh thần làm việc.
Đầu tiên, cậu cần quen thuộc các bước, sau mới có thể nâng cao tốc độ được.
“Mười sáu, mười bảy, mười tám ——“ La Tiểu Lâu nhíu mày, mỗi lần đến bước mười tám này động tác của cậu lại bị ngắt quãng. Vì nhịp bị xáo trộn mà mấy bước sau cũng bị lung tung.
Bởi vậy, đã năm linh kiện rồi mà cậu phải gia công lại hai lần, cái thứ nhất còn làm lại đến lần thứ ba.
La Tiểu Lâu thoáng nhìn một đống linh kiện còn chất đống trong xe, ép mình tĩnh tâm, nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ nguyên nhân của hiện tượng này.
Im lặng trong bóng tối, một linh kiện xuất hiện trong đầu La Tiểu Lâu, sau đó từng bước một bắt đầu gia công, mười bảy, mười tám, mười chín…
Hai mươi hai, hai mươi ba!
La Tiểu Lâu mở to mắt, xong rồi, một điểm ứ đọng cũng không có.
Cậu cẩn thận nhớ lại động tác gia công bước thứ mười tám, rõ ràng không làm sai, lúc thực hiện cũng như thế cơ mà ―
“Không, sai rồi, nhất định chỗ đó không giống như vậy…” La Tiểu Lâu lẩm bẩm nói, sau đó cầm linh kiện lên.
La Tiểu Lâu cố gắng thực hiện lại động tác giống như trong đầu ban nãy, lúc đến bước thứ mười tám, ngón tay trái theo thói quen dịch xuống phía dưới linh kiện. Nhận thấy ngón tay mình như vậy, trong đầu La Tiểu Lâu hiện lên một tia sáng.
Đúng rồi, phía sau, trong bước này, linh kiện có ba điểm chịu lực cần đồng thời được thụ lực mà cậu lại chỉ chú ý tới hai điểm, hoàn thành hai điểm này xong mới làm tới điểm thứ ba, tuy cũng có thể qua nhưng thoáng cái các bước đã bị lộn xộn.
La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm, cười rộ lên. Trách không được vì sao ông thợ cả lại chẳng tín nhiệm cậu là phải, linh kiện này thực sự quá khó à.
Lúc gia công tới linh kiện thứ sáu, La Tiểu Lâu bắt đầu chú ý, tại thời điểm làm xong bước thứ mười bảy, các ngón tay trái của cậu tách ra, ngón cái với ngón áp út hạ xuống hai mặt vuông phía sau rất nhanh, cố gắng đồng thời chú ý tới hai mặt này.
Hai mươi ba bước! Rốt cục cũng thành công thuộc được mà không bị vướng bận gì!
La Tiểu Lâu vui vẻ, nhớ kỹ các bước tiếp đó, bắt đầu liều mạng đẩy nhanh tốc độ hơn.
Nói là không muốn vô cớ tự dưng chiếm lợi từ người khác, mà đúng hơn, La Tiểu Lâu mong muốn khả năng của mình cũng giống như lúc làm với linh kiện số 05, nâng cao hiệu suất kiếm thêm chút tiền.
Có thể bốn trăm đồng Liên bang không phải là mục tiêu của cậu, cho dù sẽ khó nhưng cậu cũng không ghi nhớ được sao, nếu linh kiện số 05 mỗi ngày có thể kiếm được tám trăm đồng Liên bang thì linh kiện số 17 này sớm muộn cũng sẽ có ngày đạt được thôi!
Sau khi tăng ca thêm một giờ, La Tiểu Lâu quay mòng mòng trước bàn đứng dậy, từ lúc sáng sớm đến giờ cậu đã cố gắng hoàn thành ba mươi cái, nhưng so với lúc làm xong ba, bốn tổ còn mệt hơ.
La Tiểu Lâu không định tăng ca thêm thêm nữa, thân thể cậu không chịu nổi nữa rồi, hơn nữa, nếu về muộn thì Nguyên Tích sẽ nổi cáu mất.
Quên đi, cậu đã gắng lắm rồi, dù công ty có trợ cấp thêm một chút nữa thì đó hẳn cũng là điều nên làm. Tối nay cậu sẽ tìm thầy Tống hỏi về linh kiện số 17. Nhìn linh kiện phức tạp này, không biết có thể cải tiến được hông nhỉ?
Đúng lúc này, cửa phòng làm việc của La Tiểu Lâu phát ra tiếng gõ, không đợi cậu trả lời, ông Dương Dật đã vội vã chạy vào.
“Tiểu Lâu, hôm nay là lần đầu tiên cháu gia công linh kiện này, không cần tự mình phải đòi hỏi cao đâu, làm được mười cái là ổn rồi. Nói khó một chút, dưới mười cái cũng —” đang nói thì ông Dương Dật dừng lại, sững sờ nhìn lên mặt bàn của La Tiểu Lâu.
Ông há hốc miệng, hết nhìn La Tiểu Lâu lại nhìn cái bàn.
La Tiểu Lâu đang ở bên cạnh thu dọn đồ đạc, thấy ông Dương Dật dừng lại, vội vàng phân bua: “Chú Dương à, không tới bốn mươi cái, chú cũng đừng trách cháu. Cháu đã cố gắng hết sức rồi, xem cả ngày cháu mệt mỏi thế này rồi, chú có thể phát cho cháu tiền của hai tổ thôi cũng được, cháu phải nuôi gia đình nữa đấy ạ!” Tên Nguyên Tích kia chẳng phải là đang trông cậy vào sự nuôi sống của cậu đấy còn gì.
Ông Dương Dật há miệng thở dốc, nói một cách khó khăn: “Tiểu Lâu ơi, sư phụ già có nói cho cháu không, linh kiện số 17 này là mười một tổ, vậy nên, cháu làm không ít mà làm vượt quá chỉ tiêu.”
La Tiểu Lâu chớp chớp mắt, cậu kích động ào tới nắm tay ông Dương Dật: “Chú Dương chú nói thật chứ ạ? Cháu đã bảo cháu không vô dụng mà, thực sự tốt quá, tốt quá xá, hu ra!” Nói xong cười ha ha nhảy cẫng lên. Với nỗi phiền muộn của mấy ngày nay mà La Tiểu Lâu đang phải chịu đựng mà nói, đây thực sự là một điều vui mừng đáng kinh ngạc.
Ông Dương Dật cố sức bắt lấy tay La Tiểu Lâu, cũng cười to: “Nhóc con, đúng là tài giỏi! Chú Dương còn báo cho cháu một tin vui nữa đây, nhất định cái thằng nhóc ham tiền cháu sẽ phấn chấn lắm cho coi.”
Nhìn đôi mắt đang chăm chú theo dõi mình của La Tiểu Lâu, tựa hồ trên người ông dính đầy đồng Liên bang, ông Dương Dật ho khan một tiếng rồi nói: “Linh kiện cơ giáp cũng có cấp bậc, ban đầu cháu làm linh kiện thuộc cấp thứ nhất, vật liệu đơn giản, trình tự làm cũng chỉ dưới mười bước; nhưng hôm nay cháu làm loại linh kiện này, cần hai mươi ba bước, nó đã thuộc về linh kiện cấp thứ hai rồi. Cấp bậc càng cao thì giá cũng càng cao. Bởi vậy, Tiểu Lâu à, cháu làm linh kiện số 17, mỗi tổ được ba trăm đồng Liên bang.”
|
La Tiểu Lâu hung hăng nhéo bắp đùi một cái, lập tức kêu đau một tiếng, thì thào nói: “Mẹ ơi, không phải mơ, không phải hôm nay con giàu to rồi đấy chứ?”
Ông Dương Dật cười cười, thu nhặt những linh kiện trên mặt bàn La Tiểu Lâu, sau đó chuyển vào tài khoản của La Tiểu Lâu một nghìn đồng Liên bang.
La Tiểu Lâu mở to mắt, ông Dương Dật cảm khái vỗ vai cậu mà nói: “Tiểu Lâu à, chú Dương vừa mới nhờ mà đã cho cháu một việc khó rồi, không ngờ cháu cũng làm nhanh được như vậy. Hơn nữa, ba mươi linh kiện này của cháu không xuất hiện bất kỳ một hiện tụong hư hao nào cả, công ty muốn tiến hành thưởng công cho cháu.”
“Cháu cảm ơn chú Dương.” La Tiểu Lâu híp mắt cười, thật tình nói lời cám ơn.
“Được rồi, đã đến giờ tan tầm, cháu về đi, vừa thấy thằng nhóc cháu bảo còn nuôi gia đình nữa? Đừng bảo với chú Dương cháu còn nhỏ như vậy mà đã có con dâu nuôi từ bé đấy nhá!” Ông Dương Dật thuận miệng trêu chọc La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu lảo đảo bước ra ngoài, con dâu nuôi từ bé? Nguyên Tích á? Ặc ― không thể nào, không bao giờ nha! Đến Black Widow – Góa Phụ Đen (2) còn đáng yêu hơn hắn gấp trăm lần!
Bởi vì hôm nay thu hoạch tương đối dồi dào, hơn nữa thời gian vẫn còn thừa chút ít, La Tiểu Lâu cắn răng, cố ý đi qua một cửa hàng bán bánh ngọt ở phụ cận bến xe. Mỗi lần đi qua đây, thấy những chiếc bánh với hình dạng và hương vị mê người không gì sánh được bên trong, La Tiểu Lâu cảm thấy mắt mình như đui mù.
Cậu cũng không phải đặc biệt thích đồ ngọt, thế nhưng cửa hàng này cứ như dùng ma chú, mỗi lần đi ngang qua đều hấp dẫn cậu nhìn vào. Hơn nữa, từ ngoài cửa tới quầy nhân viên có thể nhìn ra, món điểm tâm đồ ngọt của cửa hàng này chắc chắn không tệ.
Bước vào cánh cửa đẹp đẽ, dưới con mắt vô cùng kinh ngạc của nhân viên, La Tiểu Lâu xấu hổ hỏi một câu: “Cái này bao nhiêu tiền vậy?”
Trời mới biết cậu đã chọn cái thấp nhất! Cơ mà cái bánh rẻ nhất đã là hai trăm đồng Liên bang ―— không phải hai mươi! Sặc! Thế giới tương lai thực sự quá giỏi nha, không kiêng nể gì mà giật tiền không nương tay!!
La Tiểu Lâu đứng tại chỗ rống giận, đổ hết lên đầu nhân viên mà mắng chửi đồ máu chó —— mấy lời này đương nhiên là chỉ dám hoạt động trong lòng cậu mà thôi.
La Tiểu Lâu ủ rũ chìa tay đưa máy thông tin cho nhân viên cửa hàng để trả tiền bánh. Tự mình đến mua đã đủ quê mùa lắm rồi, hỏi giá mãi mà còn tỏ vẻ không muốn mua có muối mặt hơn nữa không. Không, không sao…
À mà, có nên cho Nguyên Tích một phần không nhở, con trai thường không thích đồ ngọt, nhỡ hắn không ăn thì mình lại càng có lý do để ăn. Hehe.
…
La Tiểu Lâu càng ngày càng chắc như đinh đóng cột, ông Trời cho cậu sống lại, thực ra là vì muốn thử thách cậu.
Không có tiền thì sao, một chủ nhânquái đản thì sao ―― Tên chủ nhân ở chung kia, với tính cách quái dị biến thái bất cứ khi nào bất cứ ở đâu cũng phát tác mới khiến người ta không sao chịu đựng nổi nhất!
La Tiểu Lâu rưng rưng nhìn cái kẻ đang dào dạt thích thú ăn chiếc bánh ngọt đặt trên bàn, chiếc bánh ngọt màu trắng bị cái nĩa bạc cắm xuống rồi xúc lên, đưa vào khuôn miệng đẹp đẽ, khóe môi còn vương sợi bơ nhàn nhạt ――
Oa! Tại sao, tại sao tính cách tên này lại quái đản thế chứ ―— hắn thực sự rành rành là một thằng con trai cơ mà, cậu đã được kiểm chứng rồi, lần trước Nguyên Tích tắm xong, chẳng thèm mặc cái gì mà nghênh ngang đi lại khắp nhà khiến La Tiểu Lâu thấy được, ặc, đừng có hỏi cậu thấy cái gì =_,=|| ―— là con trai mà lại đi thích ăn bánh ngọt!
Nếu như sau khi trọng sinh, mấy loại màu mè hoa lá là các thử thách, vậy thì Nguyên Tích nhất định chính là thử thách cực đại nhất đối với cậu!
Nguyên Tích vừa ăn vừa ưu nhã cầm cốc cà phê được tặng kèm bánh ngọt lên, nhấm nháp thưởng thức. Cho đến khi chén xong chiếc bánh ngọt khônghề to mà lại đắt tiền kia, Nguyên Tích mới chậm rãi lau miệng, nói: “Này, rốt cục cậu có phải là đàn ông con trai không đấy, tự nhiên lại thích thứ này?! Có điều, cậu cũng tinh mắt phết đấy, chỉ có cửa hàng này là bánh ngọt còn miễn cưỡng nuốt được thôi.”
Đang đứng trong bếp với đôi mắt mở to nhìn hắn ăn xong miếng cuối cùng, cây củ cải trên tay La Tiểu Lâu bị gãy ‘bựt’ một cái thay cho tiếng trả lời.
Thích ăn bánh ngọt thì không phải là con trai? Thế cái thằng nào vừa hăng say chén hết đó hả! La Tiểu Lâu phẫn nộ tới mức tay chân run hết cả lên. Cái tên chết tiệt này lúc nào cũng châm chọc người khác, sao không bao giờ chịu tự nhìn mình trước đi?!
Nguyên Tích đang đứng ở cửa phòng bếp, chỗ đó đã thành thói quen chờ cơm của hắn, dù sao trong ngôi nhà này ngoài La Tiểu Lâu ra cũng sẽ chẳng có ai nói chuyện với hắn. Một lúc sau, Nguyên Tích mới nhớ ra hôm nay La Tiểu Lâu chủ động mua đồ ăn vặt về, thực sự nên cần biểu dương một tiếng ―— Có người nói với hắn rằng, làm như vậy thì nô lệ mới có tinh thần mừng rỡ, mới có động lực được.
“Có điều này, cậu gần đây rất đáng biểu dương, càng ngày càng ra dáng một nô lệ ngoan ngoãn được việc đấy.”
Rắc ―— lại có một thứ gì đó vỡ vụn trong tay La Tiểu Lâu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Tích, trông bộ dạng hai mắt sáng lấp lánh chờ mong câu trả lời cảm ơn từ cậu của hắn, qua vài giây, cậu mới diện bộ mặt không xi nhê nói: “Thực sự không đáng để cậu ―— khích lệ như vậy.”
Bất quá, mặc kệ nội thương của La Tiểu Lâu tối nay có nghiêm trọng tới mức nào, lúc ăn cơm với Nguyên Tích cậu vẫn bình tĩnh đến phi thường, một sự phi thường hiếm có.
Ăn cơm xong, La Tiểu Lâu thu dọn bàn ăn, đại gia Nguyên Tích đã khệnh khạng về phòng ngủ. Chắc là chạy vào để lên mạng, lần trước La Tiểu Lâu thấy hắn có đặt chiếc một máy vi tính mini trên giường.
Vội vàng làm xong hết, trời không quá muộn. Xã hội hiện nay khoa học kỹ thuật đã phát triển tiện lợi đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, mỗi lần La Tiểu Lâu chuẩn bị cơm tối cũng không mất quá hai mươi phút.
La Tiểu Lâu duỗi người, trở về phòng, rỗi rãi không nhiều, cậu cầm áo tắm và khăn mặt đi ra.
Phòng ngủ có phòng tắm, nhưng mà hiện tại cậu đang ở phòng khách thì làm gì được tiện như vậy, có một phòng tắm ở tận cùng bên trong nhà, nằm giữa phòng khách cậu đang ở và phòng ngủ chính.
La Tiểu Lâu vào phòng tắm, xả một bồn nước nóng. Hôm nay quá mệt mỏi rồi, cậu cần được tắm rửa thoải mái.
La Tiểu Lâu dựa vào thành bồn, ngâm mình trong nước nóng, ấn nút xoa bóp màu vàng đằng sau, chiếc máy bắt đầu lần lượt mát–xa da dẻ, chậm rãi xoa bóp xung quanh. Một ngày bận rộn đã kết thúc, La Tiểu Lâu hưởng thụ cảm giác thoải mái, không kiềm chế được cất tiếng rên rỉ.
Đúng lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên bị một kẻ không khách khí mở tung ra.
Lời tác giả: Tồn Cảo Vương Quân, cậu nên cẩn thận một chút, mỗi lần sớm như vậy mà đi ra ồn ào gì chứ!
Nhắn lại cho các cô nương đang suy nghĩ lúc ăn bánh ngọt thì sẽ có bánh ngọt để ăn!
(1) Lỗ châu mai: lỗ ở tường lô-cốt để ghé súng vào mà bắn ra ngoài. Thực sự tớ cũng ko hiểu từ ‘lỗ châu mai’ đặt trong trường hợp này lắm. Có lẽ là ý chỉ thiết yếu, quan trọng, ai cũng muốn ‘nhảy’ vào chăng (๑・﹏・๑) Chọt
(2) Black Women – Góa Phụ Đen: là một nhân vật nữ anh hùng trong truyện tranh Marvel, nữ anh hùng duy nhất trong The Avengers (trên phim). Chi tiết các bạn xem tại đây (tớ lười nói nhắm ⊂( ̄(工) ̄)⊃) Chọt
(3) Mạc danh kỳ diệu: có nghĩa là chẳng biết vì sao, không ra làm sao cả, quái lạ. Chọt
Hơ, sao lúc edit thì mình thấy buồn cười vãi đạn mà khi đọc lại thì chả thấy cười tẹo nào nhỏ (๑・ิ︵・ิ๑)
|
Chương 8 – To và nhỏ
Đang mơ mơ màng màng thoải mái thì tự dưng bị dọa đến giật cả mình, La Tiểu Lâu mở mắt ra thì thấy thân hình cao lớn của Nguyên Tích – hiện quanh hông chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm – đang đứng lù lù trước cửa.
La Tiểu Lâu hoảng hồn muốn đứng dậy nhưng cảm thấy không đúng, lập tức vùi sâu xuống bồn tắm khiến chiếc máy mát xa bị chỉnh tăng thêm. Bởi vậy, đáng lí phải tức giận thì cậu lại phát ra vài tiếng rên rỉ.
Mắt Nguyên Tích sáng lên, tựa hồ như nhìn ra được La Tiểu Lâu đang tiến hành ‘công việc’ cảm xúc thăng hoa nào đó, huýt sáo hai tiếng, vươn đầu ngó vào trong bồn tắm.
Tức thì La Tiểu Lâu đỏ bừng mặt, bởi vì quá xấu hổ mà cơn tức với Nguyên Tích không phát ra được, cậu chỉ có thể luống cuống mở miệng: “Cậu, cậu làm gì ở chỗ này hả? Phòng ngủ chả có nhà tắm đấy còn gì! Đừng có nói với tôi rằng cậu chán cái bồn rộng rãi thoải mái kia mà muốn sang bên này tắm đấy nhá ——”
“Hê, biết rồi hả, đúng là tri kỷ ha.” Nguyên Tích thong thả đi vào trong, đứng trước bồn tắm, nhíu mày, sau cùng ban phát một câu: “Được rồi, cho dù có cậu ở bên trong… Tôi cũng chịu được, tắm cùng nhau đê.”
Lần này La Tiểu Lâu thật sự bị dọa đến mức nhảy phắt lên, cậu không thể không nhảy dựng lên được, bởi chiếc chân dài của Nguyên Tích đã thò vào trong. Cho dù khuôn mặt nam tính của Nguyên Tích trông có đẹp đến đâu đi chăng nữa, cậu cũng đếch thèm muốn tắm chung với hắn đâu nhá! Đối với khuôn mặt kia, cậu làm gì có khả năng làm cái chuyện này chứ —— Mẹ ơi, đáng nhẽ lúc trước cậu không nên làm gì cả!
La Tiểu Lâu cấp tốc kéo chiếc khăn tắm quấn quanh phần dưới, sau đó trừng mắt nhìn Nguyên Tích đã hoàn toàn ngồi vào trong bồn tắm và đang hưởng thụ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu không thể không lúc nào cũng như thế này à! Mỗi người đều cần phải có khoảng riêng tư chứ! Bây giờ có thể cho tôi biết, rốt cục hơn nửa đêm rồi cậu còn muốn làm khổ tôi cái gì nữa hả?”
Nguyên Tích ngẩng đầu nhìn La Tiểu Lâu, hùng hồn đáp: “Phòng tắm bên kia nhiều ngày không có ai cọ rửa rồi, tôi thực sự không chịu nổi nữa. Ai bảo cậu tới bây giờ không chịu nhớ vào cọ giúp tôi.”
La Tiểu Lâu không nói gì mà chỉ nhìn Nguyên Tích, quá tức giận đâm ra quên không đốp lại hắn, kêu lên: “Cọ nhà tắm có cần đến nổi năm phút đồng hồ không hả? Mỗi lần tắm xong sao không tiện tay cọ luôn đi? Không muốn động tay động chân thì nhà tắm chẳng có chức năng vệ sinh tự động đấy còn gì, chỉ cần đứng một bên đợi nó làm xong thì tắt đi là được rồi cũng không làm được hả!”
“Ah, phải rồi, tôi chưa bao giờ làm việc này, con trai sao phải lãng phí thời gian cho mấy việc lặt vặt này chứ.” Nguyên Tích nhíu mày, nghiêm túc nói rồi chìa tay vô cùng quen thuộc, điều chỉnh nút xoa bóp.
Con trai —— con trai há?! La Tiểu Lâu hận không thể đem cả cái rương bằng kim loại màu bạc ném lên đầu Nguyên Tích, bất quá, xét thấy cơ thể của tên biến thái kia bây giờ không có mảnh vải nào, cậu chỉ có thể nguyền rủa hắn ở trong lòng.
“Không phải cậu chả bảo không được tùy tiện vào phòng của cậu còn dè?” La Tiểu Lâu đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ‘của cậu’.
“Hử, dọn dẹp là công việc của cậu thì hiển nhiên việc kia cậu cũng phải làm thôi.” Nguyên Tích chát lại.
La Tiểu Lâu hít sâu một hơi, nhìn con người vô liêm sỉ đã chiếm mất bồn tắm của mình, nhấc chân đi ra ngoài.
“Sao lại đi ra ngoài chứ? Cậu có thể tắm cùng tôi mờ, tôi đâu có chê.” Nguyên Tích ngạc nhiên nói, là một chủ nhân, hắn nghĩ mình thực sự rất rộng lượng.
“Không cần, tôi có thể đợi một lát nữa thì hẵng tắm.”
“Thật đấy, tôi không ngại đâu.” Chủ nhân được voi lại còn đòi Hai Bà Trưng đang hảo tâm khuyến khích.
“Tôi để ý.” Nô lệ nghiến răng nghiến lợi trả lời.
“Lẽ nào, bởi vì cậu hơi nhỏ nên mới xấu hổ tự ti chăng?” Lúc đi đến cửa nhà tắm, bỗng dưng Nguyên Tích ở đằng sau cất tiếng.
Thân thể La Tiểu Lâu cứng đờ, sau mới đủ tỉnh người để hiểu Nguyên Tích đang nói cái gì. Xoay phắt người lại, tông giọng được nâng cao lên vài độ: “Cậu đang nói nhăng cuội cái gì đấy hả! Chẳng lẽ không tắm cùng người khác thì không phải là chuyện tự nhiên à, trừ phi là quan hệ bất bình thường — Tôi nhất định bị điên rồi, sao phải đi giảng đạo với cậu chứ, vì sao tôi phải tắm cùng cậu chứ!?”
“Bởi vì vốn dĩ chúng ta có mối quan hệ bất bình thường so với bình thường, lẽ nào cậu nghĩ quan hệ chủ nô còn chưa đủ thân thiết? Chúng ta thế mà đã đồng sinh cộng tử rồi đấy, tuy là đơn phương.” Chiếm được cái bồn tắm nên tâm tình Nguyên Tích vô cùng sảng khoái, bởi vậy không định tranh cãi với La Tiểu Lâu, nhưng hắn lại muốn cải biến tư tưởng cổ hủ của cậu.
“… Mặc kệ, lát nữa thì tôi mới tắm.” La Tiểu Lâu bất lực nói.
“Thích thì chiều, có điều, vừa nãy có thấy, cái kia của cậu đúng là quá nhỏ, so với tôi còn quá kém, không tin nhìn thử xem.” Sau cùng, Nguyên Tích mặt dày phát biểu.
La Tiểu Lâu đứng ở cửa phòng tắm căn răng, cái đấy to nhỏ thì có gì đáng để kiêu ngạo chứ?! Chẳng nhẽ cậu sẽ không thể lớn hơn? Thân thể này mới có mười bảy thôi cơ mà.
Im lặng lạnh lẽo bên ngoài một hồi, cho dù nhiệt độ bên trong vừa phải, La Tiểu Lâu cũng hiểu được toàn thân bị ướt sũng sẽ có chút khó chịu. Cậu suy nghĩ một lát, đi thẳng vào phòng ngủ, bây giờ cọ dọn trước, tiện thể tắm sạch sẽ luôn. Như vậy ngày mai Nguyên Tích sẽ không thể mượn cớ tranh nhà tắm với cậu nữa.
Dọn dẹp qua loa nhà tắm, La Tiểu Lâu thoáng do dự, ngâm nước không tốt nhưng hình như tắm vòi hoa sen còn nguy hiểm hơn. Cái tên đáng ghét kia chuyện gì cũng pha ra được.
Cứ như là tâm tư có cảm ứng, mới ngâm mình được mười phút thì tựa như một điều quen thuộc, Nguyên Tích từ bên ngoài mở cửa nhà tắm bước vào —— Biết làm sao được, ngày đầu tiên Nguyên Tích đã mượn La Tiểu Lâu chìa khóa cửa rồi tiến hành thiết lập, giờ căn nhà này cũng là của hắn, vậy nên bất cứ một cánh cửa nào cũng không thể ngăn chân hắn bước vào.
“Cậu lại có chuyện gì à?” La Tiểu Lâu nhanh chóng với tay kéo chiếc khăn tắm, đồng thời chết lặng mà hỏi.
“Vừa tắm xong mới nhớ ra, tôi để quên một vật quan trọng trong nhà tắm này, sợ cậu ngu dốt táy máy linh tinh.”
Nguyên Tích vừa nói vừa tiến đến gần La Tiểu Lâu. Dưới ánh mắt cảnh giác của La Tiểu Lâu, hắn cầm một chiếc vòng cổ bạch kim đang nằm cạnh bồn tắm lên, mặt dây là một chiếc hộp kim loại màu trắng làm thành, xung quanh là nét vẽ áng mây đẹp đẽ đến kỳ lạ, không biết bên trong cất chứa thứ gì.
Đeo chiếc vòng lên cổ, Nguyên Tích nói với La Tiểu Lâu: “Đồ gì của tôi cậu cũng có thể chạm vào, nhưng ngoại trừ vật này. Cho dù có nói nó quý giá thế nào thì chắc cậu cũng chả hiểu gì đâu nhở.” Nói xong, Nguyên Tích ngẩng đầu mà lại tiếc nuối liếc nhìn La Tiểu Lâu thêm phát nữa, có chút nhớ nhung khoe khoang, thế nhưng chả có ai cảm thấy u mê bối rối cả.
La Tiểu Lâu há miệng thở dốc, cuối cùng quyết định không nói lời nào. Tên này đã đạt đến trình độ ngang ngạnh khó chữa rồi. Vòng cổ thì có gì mà ngạc nhiên chứ, cậu cũng có này, hơn nữa lại còn là ngọc cổ nữa nhá!
La Tiểu Lâu nghĩ trong lòng, cúi đầu nhìn chiếc vòng cổ ngọc lục bích. Kỳ thực mấy loại ngọc thạch gì đó cậu cũng chẳng hiểu lắm. Bất quá, chốt lại vẫn chính là khí thế, là khí thế!
Nguyên Tích cũng nhìn theo ánh mắt của La Tiểu Lâu mà hướng về phía ngực cậu, thình lình ‘Ế’ một tiếng, bước hai bước đến gần, cầm chiếc vòng cổ trước ngực cậu lên, cúi đầu quan sát kỹ lưỡng.
Nhất thời La Tiểu Lâu mất tự nhiên. Chẳng lẽ xã hội thời nay mọi người đều đeo một chiếc vòng cổ truyền thống ư. Cứ cho là thế thì cũng đâu cần phải quan sát gần thế này chứ?
Thân hình Nguyên Tích cao lớn, tuy không thể nói là cường tráng nhưng lại cao gầy, phảng phất chất chứa một khí lực không phải ai cũng có. La Tiểu Lâu theo bản năng Nguyên Tích tới gần thì cảm thấy nguy hiểm.
Nguyên Tích kỳ quái nhìn chằm chằm vật trong tay, cảm thấy không ổn nhưng cũng không thể nhận ra là cái gì. Nhìn thế nào thì cũng chỉ là một viên ngọc thạch bình thường, còn lẫn hơi ấm da thịt của La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu quẫn bách túm chiếc vòng về, không để ý cả người đang ướt sũng mà đứng thẳng lên trong bồn, tiện tay ấn nút cọ rửa rồi cấp tốc biến khỏi phòng tắm.
Ánh mắt không tự chủ được của Nguyên Tích nhìn về phần eo đang quấn khăn tắm của La Tiểu Lâu, trên mặt hiện lên bộ dạng cười cợt đắc ý, La Tiểu Lâu nhất định là đang tự ti đó.
Bởi vì không hiểu sao tâm tình lại rất tốt, Nguyên Tích còn quan tâm mở miệng nói: “Lần này tôi sẽ coi như nhà tắm sạch sẽ, ngày mai cứ thế mà tiến.”
|
La Tiểu Lâu quay về phòng mình đóng sầm cửa lại, thay áo ngủ, sau đó quăng mình lên chiếc giường rộng rãi.
Cậu rất bội phục chính mình, ban ngày bận bịu làm việc, buổi tối còn phải dùng sinh lực hạng nặng đối phó với Nguyên Tích. Cứ như vậy mà cậu còn có tâm trạng khỏe mạnh tích cực hướng về cuộc sống phía trước, thực sự rất không dễ dàng tí nào.
Tất nhiên công lao cũng là nhờ vào thân thể tốt của người chủ cũ này, thế nhưng La Tiểu Lâu lại có khuynh hướng công thần nghiêng về chính bản thân mình hơn, khi mà cậu có một trái tim tốt bụng biết co biết dãn.
Kéo chăn lên, La Tiểu Lâu mở máy vi tính mini gối đầu. Cậu muốn đi nghe giảng bài, quan trọng hơn là, cậu muốn hỏi thầy Tống về tính năng và đặc thù của linh kiện số 17, và nó được dùng cho bộ phận nào của cơ giáp. Tuy ngày hôm nay thu hoạch được không ít nhưng nếu có thế cải tiến, hay không cần phải vất vả như vậy, hiệu quả có thể tiến thêm một bước nữa thì càng tốt đẹp hơn.
Một chớp sáng hiện lên, La Tiểu Lâu hiện đang đứng trên đường cái của mạng network.
Vừa mới vào thì phát hiện mọi người trên phố đều đang ùn ùn vào khu huấn luyện thi đấu thể thao. La Tiểu Lâu bèn kéo một người lại hỏi han, hóa ra hôm nay có một cuộc khiêu chiến cực kỳ trọng đại.
Cơ giáp đứng thứ mười trong thể thi đấu thể thao cơ giáp online – Khải Văn, khiêu chiến với đệ tam – Vân Thiên.
Bắt đầu từ hai năm trước, ngôi vị Quán quân và Á quân không bị thay đổi nhiều, mọi người đoán hai người đó đều là cao thủ đỉnh nhất của quân đội. Mà đệ tam Vân Thiên mới gần đây cũng bắt đầu nhảy lên, như một con hắc mã, tư thái dũng mãnh không thể sánh được xuất hiện trước mặt mọi người.
Chiến tích nổi bật cũng như cơ giáp cứng cỏi của hắn rất nổi tiếng tại thế giới online, xuất hiện nơi nào là mọi người đổ xô tới, có những thiếu nữ không liên quan gì đến cơ giáp cũng không nhịn được mà phải chạy theo, chỉ vì muốn chứng kiến tư thế oai hùng của Vân Thiên.
Muốn vào dự xem thi đấu thì phải thu phí, nhà mạng còn không nóng lòng mong muốn có càng nhiều người càng tốt ấy chứ. La Tiểu Lâu cũng tìm hai tệ ảo, mỗi người mới đăng ký mới đều có mười tệ ảo, bởi vậy La Tiểu Lâu không bị giữ lại ngoài cửa.
Sau La Tiểu Lâu lại không đến nữa, có bao nhiêu chuyện cậu muốn làm, muốn học lớp cơ sở này, muốn nói chuyện với thầy Tống về cơ giáp này. Nếu còn rảnh, La Tiểu Lâu muốn đến bảng tin tức xem thông báo tuyển dụng nữa cơ.
Cậu không có ý định từ bỏ, chờ tới khi khai giảng, thời gian nghỉ cuối tuần cậu cũng quyết định vẫn sẽ đến làm ở xưởng máy, nhưng thế này thì kinh tế của cậu thâm hụt nhiều lắm.
Tiền sinh hoạt, tiền học, La Tiểu Lâu cảm thấy đến lúc khai giảng có khi còn nhiều thứ phát sinh hơn nữa. Từ lúc Nguyên Tích xuất hiện, các vấn đề lo lắng của La Tiểu Lâu lại càng tăng thêm một phần —— Xem đó, thiên tai nhân họa xuất hiện cũng thật phi thường khủng bố.
La Tiểu Lâu đến lớp nghe giảng bài của thầy Tống, chương trình sơ cấp không mất tiền, bởi thế La Tiểu Lâu càng thân thiết nhiệt tình với thầy Tống hơn.
Thầy Tống đang đứng trên giảng đường, thấy La Tiểu Lâu bước vào thì cực kỳ mừng rỡ, chỉ tại hôm nay trong internet có cuộc khiêu chiến trứ danh, lớp sơ cấp hầu như chẳng có mấy người đến học. Cậu học sinh thông minh La Tiểu Lâu này, hầu như tối nào cũng đến. Tuy phần căn bản của La Tiểu Lâu hơi kém, nhưng lại rất chăm chú nghe giảng, hơn nữa khả năng thấm bài rất đáng kinh ngạc, tiến bộ là điều quá hiển nhiên. Có học sinh như vậy, có ông thầy nào lại không thích chứ?
Một giờ học trôi qua, La Tiểu Lâu khép lại sổ tay ghi chép, đây là cuốn sổ bỏ túi của cậu, mấy thứ này có thể lưu trên máy vi tính cũng vừa có thể in ra.
Vài người trong phòng đã lục đục ra khỏi lớp. Vốn thầy Tống là người ra đầu tiên nhưng thầy vẫn còn đang đứng trên bục giảng, vừa sửa sang tài liệu, vừa liếc mắt nhìn La Tiểu Lâu. Thằng bé này hôm này thế nào mà bây giờ còn chưa lên hỏi bài thế.
Mỗi ngày đều đã quen bị nó giữ lại, giờ bỗng chốc đi luôn tự dưng lại có chút không quen.
Rốt cục La Tiểu Lâu cũng lôi một bản mô hình đại thể điện tử của linh kiện số 17 ra, lúc ngẩng đầu lên mới nhận ra, quên mất tiêu rồi! Ngày hôm nay không thể chặn thầy Tống lại rồi.
Thế nhưng —— thầy Tống hãy còn đang tủm tỉm đứng trên bục giảng, La Tiểu Lâu gãi đầu, không chút xấu hổ phi thẳng lên.
“A, Thầy Tống ơi, em lại quấy rầy thầy rồi, em có một mô hình mới ở đây.”
Thầy Tống vui mừng tiếp nhận bản điện tử của La Tiểu Lâu, vừa nhìn thì tự nhiên ngẩn người, mới quay đầu lại hỏi: “Tiểu Sơ, không ngờ vài ngày không gặp mà em tiến bộ không nhỏ đấy, thế mà đã bắt đầu nghiên cứu linh kiện cấp hai rồi. Cấp một đã thông suốt rồi hả?” Tên trên mạng của La Tiểu Lâu là Sơ Thủy, sau rồi thầy Tống gọi cậu là Tiểu Sơ.
La Tiểu Lâu lắc đầu: “Không ạ, em vừa mới thấy thì mang mô hình đến để hỏi thầy luôn mà.”
Thầy Tống nhìn La Tiểu Lâu, bắt đầu như mọi lần, giảng giải kết cấu rồi đến công năng của linh kiện cho cậu.
Ông phát hiện, cũng giống như những lần trước, quả thực mới chỉ nói một chút mà La Tiểu Lâu đã hiểu ngay, không khỏi vừa sợ vừa hài lòng. Ông nghĩ La Tiểu Lâu như vậy căn bản là, khi làm ở xưởng máy linh kiện cơ giáp thì không cần trả tiền học, nên so với người khác thì cậu làm quen nhanh hơn.
La Tiểu Lâu chậm rãi tiêu hóa những lời giảng của thầy Tống, bỗng dưng lại muốn hỏi vài điều: “Thầy Tống, thầy bảo đây là linh kiện cấp hai, vậy cấp một với cấp hai khác nhau như thế nào ạ. Chẳng lẽ căn cứ vào chế tác phân chia các bước làm?”
“Tất nhiên không phải thế rồi, cấp bậc của linh kiện cơ giáp chia từ cấp một đến cấp mười. Hiện tại cấp cao nhất là cấp năm, từ cấp năm trở lên đại khái là trong tay quân đội hoặc một vài nhà quan chức. Về phần trên cấp mười có tồn tại hay không thì thầy cũng không rõ lắm. Mà để phân chia cấp bậc linh kiện thì phải bao gồm trình tự làm việc, thủ pháp chế tạo, xác xuất thành công tổ hợp, vân vân. Nói chung, càng lên cao, nguyện liệu càng quý giá, trình tự chế tạo phức tạp hơn, hơn nữa, xác xuất thành công càng thấp hơn.”
La Tiểu Lâu mở to mắt, có nhiều cấp bậc đến như vậy ư? Ôi trời ơi, muốn lắp ráp một chiếc cơ giáp thật đúng là khủng.
Thầy Tống vỗ vai La Tiểu Lâu, cảm thán mà nói: “Tiểu Sơ à, em cũng sắp nhập học rồi đấy nhỉ? Đã muốn chọn chuyên ngành nào chưa?”
La Tiểu Lâu giật mình, lại nghĩ đến tư thế oai hùng của chiếc cơ giáp màu trắng Vân Thiên thì gục đầu xuống, sờ sờ bản điện tử mà nói: “Thầy ơi, em chưa nghĩ ra ạ. Nếu được thì em muốn thầy truyền thụ chút kiến thức cho em.”
Thầy Tống càng thêm vui vẻ, nói liên thanh: “Được, thầy thấy em ở phương diện nghiên cứu và chế tạo cơ giáp cực kỳ có thiên phú, chi bằng em chọn khoa chế tạo cơ giáp, trở thành một chế tạo sư cơ giáp đi.”
“Dạ?” La Tiểu Lâu trợn tròn mắt, cậu vốn nghĩ chỉ có một khoa cơ giáp, thế nào lại tòi thêm khoa chế tạo cơ giáp này nữa chứ.
“Em đừng nghĩ chỉ có mỗi chiến binh cơ giáp là đáng tự hào lên mặt, chế tạo sư cơ giáp đối với chiến binh cơ giáp mà nói là cực kỳ quan trọng.” Có lẽ bởi La Tiểu Lâu không quan tâm tới trận đấu kia, nên thầy mới cho rằng La Tiểu Lâu không có hứng thú với ngành cơ giáp, mà muốn nghiên cứu chế tạo cơ giáp hơn.
Nói đến đây, thầy Tống bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, xoay người, lấy một chiếc hộp vuông nhỏ từ trong cặp ra đưa cho La Tiểu Lâu, “Tiểu Sơ, đây là toàn bộ những tài liệu về linh kiện cấp một mà thầy đã sắp xếp lại, rất hữu ích, đừng vội nghiên cứu cấp hai, cho dù có như thế nào thì kiến thức căn bản vẫn là quan trọng nhất.”
La Tiểu Lâu không ngờ ngày hôm nay lại có thể thu hoạch được nhiều như vậy, đây chính là tài liệu cho dù tìm trong mạng cũng rất khó. Hai tay tiếp nhận, cậu chân thành nói: “Em thực sự rất cảm ơn thầy, em nhất định sẽ trở về học thật cẩn thận ạ.”
Nhìn thầy Tống thỏa mãn bước ra khỏi lớp, La Tiểu Lâu cũng vội vã đi luôn. Ngoại trừ các bước làm và tính năng của linh kiện số 17, cậu còn muốn tìm xem các chuyên ngành của học viện St.Miro.
Lúc logout, La Tiểu Lâu vẫn chưa rõ ràng lắm. Mới sáng sớm, cậu đã vội vội vã vã chuẩn bị đồ ăn. Khi ra phòng khách thì phát hiện Nguyên Tích thế nào mà cũng đã dậy sớm rồi.
La Tiểu Lâu vô cùng kinh ngạc, tay chân càng thêm cẩn thận từng li từng tí. Cậu muốn nhanh chóng ra ngoài mà không phải đắc tội với người kia.
“Nhanh mang bữa sáng lên đây đi.” Nguyên Tích đứng bên cạnh bàn nói.
La Tiểu Lâu bưng một đĩa trứng chiên và rau lên, thuận tiện thêm một cốc nước nóng cho Nguyên Tích.
“Lát nữa tôi muốn ra ngoài, cậu đi cùng tôi.”
Đúng thật là, La Tiểu Lâu và một ngụm cơm, nhỏ giọng nói: “Hôm nay tôi có việc, cậu ra ngoài có việc gì hả? Nhất định phải có người đi theo sao?”
Nhất thời mặt Nguyên Tích tối sầm lại, cắm miếng trứng chiên, vừa ăn vừa mất hứng nói: “Sao cậu lúc nào cũng nhiễu sự thế hả?! Sắp khai giảng rồi, tất nhiên tôi phải ra ngoài chuẩn bị vài thứ chứ.”
Đến lúc này thì La Tiểu Lâu thực sự có chút muốn đi theo, cậu muốn biết cần phải chuẩn bị những gì, nhưng hiện tại khoảng cách một tháng chỉ còn có bốn ngày, mấy ngày nay cậu còn phải giúp ông Dương Dật… Quên đi, phải nghĩ biện pháp cự tuyệt vậy.
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu vài lần, lầm bầm nói: “Thôi! Tôi đi một mình.”
Chiếc bánh ngọt La Tiểu Lâu nhường Nguyên Tích hôm qua khiến hắn rất thỏa mãn, vậy nên hôm nay hắn mới cố tình quan tâm một chút tới La Tiểu Lâu, nhưng phát hiện cậu hình như chưa từng động chút nào tới đĩa rau trên mâm.
La Tiểu Lâu cúi đầu ăn, bỗng nhiên bát bị đổ một nửa đĩa rau vào. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, Nguyên Tích lộ ra vẻ phách lối của chủ nhân giáo huấn cậu: “Cậu nhỏ như vậy, đừng có mà kiêng ăn nữa.”
“…” Tên chết bầm này, suốt ngày mở miệng ra là muốn choảng nhau luôn đấy à?!
mình muốn tự do!
|