Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
|
|
Chương 13 – Không được tự nhiên
Nguyên Tích bình tĩnh nhìn La Tiểu Lâu một hồi, cuối cùng cũng vươn tay lên để cậu đỡ hắn dậy, hơn nửa người đều dựa lên người La Tiểu Lâu. Bởi vóc dáng quá cao lớn của Nguyên Tích mà hai người phải vất vả lắm mới di chuyển được tới chiếc giường.
Đợi Nguyên Tích ngồi hẳn lên giường La Tiểu Lâu bèn đưa cho hắn một chiếc khăn lông để lau khô toàn thân đang ướt sũng, rồi cậu chuyển tầm nhìn vào chỗ bị thương. Trên lưng Nguyên Tích là một vết thâm tím rất rộng, nghiêm trọng hơn là trên đầu gối còn bị sưng tấy đến đỏ ngầu, mấy chỗ khác cũng toàn là vết xanh vết tím, nhưng vẫn còn nhẹ nhàng chán so với hai chỗ kia.
Thảo nào mà hắn vẫn ngâm mình trong bồn, hoặc có thể là tạm thời không đứng dậy được. La Liểu Lâu nói nhỏ: “Ôi trời ơi, bị thương nặng như vậy mà lại không nói? Cậu đừng lộn xộn, để tôi mang hòm thuốc qua đây.”
Nguyên Tích hung hãn nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, bực mình nói: “Ai khiến cậu lắm chuyện, tự tôi xử lí được.”
La Tiểu Lâu không nói gì chỉ nhìn chân của Nguyên Tích, nếu hắn tự xử lí thì ban nãy ngâm mình đến nửa ngày để làm gì…
“Đợi một lát, tôi quay lại ngay.” La Tiểu Lâu vừa đi ra ngoài vừa nghi ngờ, tên này rốt cục làm gì mà bị thương nặng đến vậy? Chỉ có lúc hai người bọn họ tách nhau ra thì Nguyên Tích sang bên võ cổ đại luyện tập một lúc, chẳng nhẽ Nguyên Tích lại đánh nhau với người ta?
Lục được hòm thuốc, La Tiểu Lâu cố tìm ra cáithiết bị hình vuông mà lần trước người máy A1 dùng cho cậu. Đây là đồ La Tiểu Lâu tự mua, cái này thực sự hơi đắt tiền, lúc đó La Tiểu Lâu do dự lắm, nhưng sau lại nghĩ nó có công dụng lớn như vậy nên vẫn đặt hàng mua về.
“Hê, đúng là tiền nào của nấy, vết thương nặng như thế vậy mà đã khỏi rồi.” La Tiểu Lâu cảm thán, nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối đã lành lặn lại như ban đầu của Nguyên Tích. Vừa đưa mắt ngó Nguyên Tích, thấy hắn ngoại trừ tỏ ra mất mặt cũng không còn vẻ đau đớn nào nữa.
“Này! Đừng có đần mặt ra thế chứ, còn định sờ loạn đến khi nào nữa thế hả!” Kẻ từ đầu đến giờ một mực yên lặng không lên tiếng bỗng dưng quát ầm lên.
La Tiểu Lâu hoảng sợ, cuối cùng cũng nhận ra là do mấy ngón tay của mình mà cả người Nguyên Tích đã trở nên cứng ngắc, ngay lập tức thu tay về. Cơ mà, cơ mà vẻ mặt này thì có liên quan gì chứ?!
Tên này lúc bị thương, sao mà lại không được tự nhiên xế…
La Tiểu Lâu đưa thiết bị y tế cho Nguyên Tích, chỉ lên lưng hắn, nhẹ nhàng nói: “Chỗ này cậu tự xử lí nhé, mấy chỗ khác cũng dễ thôi.”
Nguyên Tích không trả lời, thử giật giật chân, thấy đã khỏi hẳn, cơ thể đang gắt gao căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng.
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu, qua một lúc mới hừ nhẹ một tiếng, hơi thẹn thùng mà nói: “Tôi không hay bị thương khi tập luyện cùng người khác.”
“Ừ.” La Tiểu Lâu gật đầu, nhưng trong lòng thì điên cuồng gào thét, ông đang giải thích đấy hả, là giải thích đúng không! Chẳng nhẽ lúc bị thương thì tự nhiên người ta đột ngột thay đổi tâm tính đấy hả…
“Ừm, nếu vậy thì tôi ra ngoài đây, còn phải cọ phòng tắm nữa ——” La Tiểu Lâu mượn đại một cớ để chuẩn bị chuồn đi, ngộ nhỡ Nguyên Tích phát hiện ra bây giờ hắn đang khác thường thì nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, giết người diệt khẩu mất thôi.
“Ai cho đi?” Nguyên Tích chặn lại ý đồ chạy trốn của La Tiểu Lâu, chỉ đám xanh tím trên người mình, tự nhiên mà nói: “Chỗ này, còn chỗ này nữa, phải xử lí hết.”
“Không phải cậu bảo không quen đấy ư?” La Tiểu Lâu không kiềm chế được nhắc khéo hắn, “Còn nữa, cậu vừa bảo không thích tôi chạm vào người còn gì.”
“Không, bây giờ thì quen rồi.” Nguyên Tích nói như đúng rồi.
La Tiểu Lâu có một loại ý nghĩ muốn cắn chết Nguyên Tích rồi sau đó sẽ tự tử, thực sự mọi chuyện phiền phức đều là do tự cậu chuốc lấy mà! Nguyên Tích nói đúng lắm, đáng lẽ cậu nên kệ xác hắn trong phòng tắm cho rồi!
Nguyên Tích hoàn toàn thả lỏng, tùy ý nằm trên giường, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với La Tiểu Lâu: “Đến đây đi, xử lí vết thương cho tôi trước, rồi xoa bóp cho tôi. Hôm nay đánh nhau với thằng kia, thật sự là thoải mái quá đi.” (Sặc! Thằng Tích nó đang nói cái gì mà mình buồn nôn quá mức =]]]])
La Tiểu Lâu đứng chết trân tại chỗ mà không thể tin được cái tên vô sỉ kia, sau cùng cậu phải đầu hàng trước ánh mắt vô (số) tội và kiên trì của Nguyên Tích, hơn nữa, xem chừng nếu cậu không xử lí thương tích cho hắn xong thì hắn cũng không cho phép cậu buông tay, mà buổi tối lát nữa cậu còn muốn chuẩn bị sách vở mới nữa.
Sau mấy phút, thiết bị chữa trị đã chữa xong vết thương cho Nguyên Tích, chí ít thì cũng không thể nhìn ra vấn đề nào nữa. Nguyên Tích cau mày nói vẫn còn vài chỗ bị nội thương, có lẽ phải qua mấy ngày mới hoàn toàn bình phục được.
Sau đó La Tiểu Lâu bắt đầu xoa bóp cho Nguyên Tích. Chẳng biết có phải do bị thương hay mệt nhọc quá độ hay không mà thân thể của Nguyên Tích đã hoàn toàn thả lỏng, nhưng bên trong thì vẫn có cảm giác cứng ngắc.
Trước đây La Tiểu Lâu đã học qua kỹ năng xoa bóp, bởi vậy kỹ thuật không tệ, khiến Nguyên Tích thoải mái mà rên hừ hừ. (sao trùng hợp thế? =]]]])
La Tiểu Lâu không giữ được sự tò mò bèn hỏi: “Rốt cục cậu đánh nhau với ai vậy?”
Đôi mắt lim dim của Nguyên Tích ngay tức khắc phát sáng, cực hưng phấn mà nhổm phắt dậy, “Là đội trưởng của khoa võ cổ đại, hê, hắn rất mạnh.”
“Cậu thua?” La Tiểu Lâu thuận miệng hỏi.
“Làm gì có chuyện, tôi chưa bao giờ bị thua.”
“Bị đánh thành như thế này kỳ thực cũng chả giỏi lắm nhở?”
“Muốn ăn đánh à?”
“…”
Da Nguyên Tích rất trắng, cơ bắp bên trong lại càng nhạt màu hơn, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, so với La Tiểu Lâu thì hoàn toàn khác biệt, đây là sự chênh lệch giữa gen hoàn mỹ và gen cấp thấp đấy ư?
Ánh mắt La Tiểu Lâu không tự chủ được dừng lại trên người Nguyên Tích, mương theo đôi chân trắng ngần của hắn, (ôi trời ơi cái gì đây!) sau đó —— nhìn thẳng vào đôi mắt đang yên lặng nhìn mình của Nguyên Tích, không có sự châm chọc, không có sự tức giận, cũng không có mệnh lệnh, mà giống như một người nào đó chưa bao giờ gặp qua, dịu dàng mà lại trầm lắng. (ối dời ơi!!!)
Trong phút chốc, La Tiểu Lâu đã quên mất phải dời ánh mắt đi, tự dưng ánh đèn hôm nay lại tỏa sáng quá mức khiến cậu xuất hiện ảo giác…
Nguyên Tích là người đầu tiên chuyển tầm nhìn, nằm úp sấp xuống giường, thấp giọng phàn nàn: “Này, cậu có thể dùng chân được không? Đứng dậy đi, giẫm thẳng lên người tôi.”
Nửa giờ sau, rốt cục La Tiểu Lâu choáng váng xây xẩm mình mẩy cũng lết về được phòng ngủ, có lẽ cậu nhìn nhầm rồi, tên Nguyên Tích kia làm sao mà biết đỏ mặt được chứ.
Sau khi về phòng La Tiểu Lâu lên mạng ngay, chạy đến lớp học của thầy Tống, hỏi han tới tấp hết thảy những vấn đề mà cậu gặp phải khi đọc những tài liệu về linh kiện cấp một vào ngày hôm qua. Thấy tài liệu của mình được La Tiểu Lâu coi trọng như vậy, thầy Tống cũng vô cùng vui mừng.
Trong tài liệu đã được sửa sang của thầy Tống, có 600 loại linh kiện cấp một, mỗi loại đều được nói rõ ràng tỉ mỉ, gia công thế nào, chất liệu ra sao, phương pháp chế tác, rồi đến nguyên lí, loại tính năng.
Ngày đó La Tiểu Lâu trở về mở ra xem mới biết những tài liệu này quý giá đến cỡ nào. Tuy ước mơ của cậu là trở thành chiến binh cơ giáp, lúc mới đầu nghiên cứu linh kiện cũng chỉ là bởi vì công việc làm thêm, nhưng hiện tại, chính La Tiểu Lâu cũng không hiểu rõ vì sao, cậu thích những thứ này. Nhìn tài liệu này, cậu có thể tưởng tượng ra cảnh những chiếc linh kiện được thay đổi như thế nào bởi những ngón tay của mình.
Hơn nữa, ngày hôm qua khi sát hạch vào khoa cơ giáp, trong lòng La Tiểu Lâu đã ẩn dấu một ý nghĩ, có lẽ nói ra sẽ bị người khác chê cười, sẽ bị cho là điên, nhưng cậu không quan tâm. Thể năng của cậu có thể luyện tập chăm chỉ mà cải tiến, còn gen thì La Tiểu Lâu phải bó tay. Thế nhưng, dựa vào đâu mà chỉ những người có gen cấp cao mới có thể lái được cơ giáp?
Nếu không có, chính cậu sẽ tự mình chế tạo ra một chiếc, một chiếc cơ giáp cậu có thể lái được!
Bởi vậy, nhiệt huyết học tập của La Tiểu Lâu cực kỳ tràn trề. Cho tới bây giờ, cậu đã nắm giữ được 55 loại linh kiện cấp một. Nhưng mới chỉ là lý thuyết, cũng không thể liên tưởng tới thực tế được, điều này khiến cậu tiếc nuối rất nhiều.
La Tiểu Lâu thở dài, cho dù có đi làm rồi, cậu cũng không có khả năng tiếp xúc được với tất cả các linh kiện. Cậu chỉ làm việc trong một phân xưởng, cũng chỉ là phụ trách hơn mười loại linh kiện cấp một với mười loại linh kiện cấp hai thôi.
Như vậy thì làm sao tiếp cận được hết tất cả các linh kiện chứ? Mang theo thắc mắc đó trong lòng, La Tiểu Lâu chậm rãi tiến vào chiêm bao.
Ngày hôm sau, đến đúng giờ đồng hồ điện tử đánh thức La Tiểu Lâu dậy.
Đương lúc La Tiểu Lâu chuẩn bị bữa sáng sao cho ngon lành thì Nguyên Tích cũng mở cửa ra ngoài rất đúng giờ.
Hai người hôm nay đều mặc đồng phục, La Tiểu Lâu mặc đồng phục màu xanh lá cây của khoa chế tạo cơ giáp, còn đồng phục màu lam sẫm là của khoa cơ giáp Nguyên Tích học. Nguyên Tích quan sát La Tiểu Lâu nhiều lần hơn so với bình thường, thấp giọng nói gì đó nhưng cậu không nghe rõ, chắc không phải là châm chọc, bởi nếu đúng thế thì Nguyên Tích đã oang oang lên rồi.
Bữa sáng xong xuôi, Nguyên Tích vẫn như cũ lái xe đến trường. Dọc đường đi, Nguyên Tích nhìn không chớp mắt, có lẽ hôm nay hắn đã hạ quyết định sẽ quyết tâm xóa bỏ sạch sẽ chuyện bị thương và mấy chuyện sau đó của ngày hôm qua đi. La Tiểu Lâu lại càng không muốn đề cập đến hơn, ước gì Nguyên Tích quên ngay cái chuyện cậu xoa bóp cho hắn đi rồi.
Sau khi vào bãi đỗ xe, Nguyên Tích căn dặn La Tiểu Lâu đến trưa thì đứng tại bảng tin của khoa cơ giáp và khoa chế tạo gặp nhau, rồi mới đường ai nấy đi vào lớp của mình.
Lớp học của các khoa trong học viện St.Miro đều chia từ lớp 1 đến lớp 10, lớp 2 đến lớp 9 là những lớp bình thường, lớp 1 tập trung rất nhiều những sinh viên mũi nhọn, còn lớp 10 đa phần là những sinh viên do dựa vào quan hệ hay dùng tiền mới vào được trường. Bởi vậy trong học viện St.Miro, lớp 1 với lớp 10, một lớp khiến người người phải ngước nhìn, một lớp thì lại rõ ràng là điểm ô nhục của trường.
|
Khi đó, thành tích của La Tiểu Lâu vô cùng thê thảm, nếu như không dựa vào quan hệ của La phu nhân thì có lẽ cậu cũng chẳng đủ tư cách để được vào học trường này rồi. Cho nên, bị phân vào lớp 10 cũng là điều hiển nhiên.
La Tiểu Lâu chọn chỗ ngồi đầu tiên, bên cạnh cậu là một nam sinh mập mạp, thấy La Tiểu Lâu cậu ta lập tức nhiệt tình tự giới thiệu: “Cậu bạn, xin chào, tớ là Điền Lực, gọi là Bàn Tử (1) cũng được. Sau này xin được giúp đỡ nhiều nhé.”
La Tiểu Lâu cười, nhìn vẻ mặt của Bàn Tử, rõ ràng cậu ta biết La Tiểu Lâu là ai nhưng ánh mắt nhìn cậu lại chẳng hề tỏ ra khác thường, trong lòng cậu liền có cảm tình. Vì vậy đáp lời: “Xin chào, tớ là La Tiểu Lâu.”
Giống khoa cơ giáp, khoa chế tạo cơ giáp cũng không có nhiều nữ sinh lắm, với tình cảnh này Điền Lực vô cùng chán chường.
Hai người hàn huyên được vài câu thì tiếng chuông êm tai phát ra từ một quả cầu đặt trên bàn giáo viên cất lên, một người trung niên bước vào phòng học, mọi người tức thời trật tự.
“Chào các em, tôi là chủ nhiệm lớp, tên là Karo. Tất cả mọi người cũng biết chúng ta là sinh viên của lớp 10 là có ý nghĩa gì, nhưng điều đó thì cũng không chứng tỏ được chúng ta phải từ bỏ nỗ lực và ước mơ của mình. Mặc kệ các em vào trường này bằng cách gì, tôi vẫn mong muốn các em có thể đường đường chính chính mà ra trường. Cho tới nay, lớp chúng ta có tỉ lệ tốt nghiệp thấp nhất, nhưng tôi hy vọng đến khóa của các em thì có thể phá vỡ được cục diện này, để đến khi có người nhắc đến lớp 10 chúng ta, khiến chính chúng ta nhắc tới lớp của mình, phải là sự tự hào và hãnh diện, giáo viên lớp 10 sẽ cùng các em nỗ lực.”
Thầy Karo nói một tràng vừa dứt, lập tức cả lớp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Thầy Karo mỉm cười, tiếp tục nói: “Dưới đây, tôi xin giới thiệu qua về khoa chế tạo cơ giáp. Như hầu hết mọi người đã biết, chuyên ngành của sinh viên chúng ta không cần phải rầu rĩ vì vấn đề công việc, hàng năm một số công ty xí nghiệp hay các gia tộc sẽ tới đây để chọn ra người mới, biết đâu sau kỳ thi cuối khóa này, sẽ bắt đầu có người chọn đầu tư cho các em. Bởi vậy, tất cả hãy nỗ lực lên.”
“Còn nữa, tôi muốn lưu ý với các em một vấn đề đặc biệt sau, tân sinh viên năm nhất nổi danh nhất của chúng ta là Dương Kha, đã được gia tộc trứ danh PDG đặt trước, nói cách khác, sau này mọi thực nghiệm nghiên cứu của cậu ta sẽ đều được gia tộc PDG chi trả.” Thầy Karo vừa dứt lời thì màn hình phía sau liền hiện lên hình ảnh của một người.
Khóe miệng La Tiểu Lâu giật giật, Dương Kha này chính là mỹ nam cậu gặp hôm qua.
Sau đó, thầy Karo còn biểu dương ca tụng cậu sinh viên lớp 1 Dương Kha này một hồi lâu, rồi khuyên tất cả mọi người phải học tập theo cậu ta. Cuối cùng, thầy thông báo cho mọi người biết, ba ngày sau sẽ có một buổi tiệc tối chào đón tân sinh viên.
La Tiểu Lâu nhìn máy thông tin, đã đến giờ trưa, cậu bèn thu thập đồ đạc, chuẩn bị đi tìm gặp Nguyên Tích.
Lúc này, Điền Lực ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: “Ôi trời, chả biết là ai mà vừa mới vào đã được đàn anh chiếu cố rồi, đúng là số may mắn quá xá.”
La Tiểu Lâu thu dọn xong bèn nhìn ra ngoài, quả nhiên có một đàn anh mặc đồng phục màu trắng đang đứng trước cửa lớp cậu tìm người.
“La Tiểu Lâu, đợi chút nhá, bữa trưa hôm nay tớ mời khách ——” Điền Lực còn chưa nói xong thì ngoài cửa đã có người hô to: “La Tiểu Lâu, có đàn anh tìm cậu!”
Điền Lực há hốc miệng, La Tiểu Lâu cũng kinh ngạc, vội vàng chào tạm biệt Điền Lực rồi đi ra ngoài.
Ngoài cửa là một đàn anh mặc trang phục chỉ huy màu trắng, nhìn rất khôi ngô tuấn tú. Cơ mà La Tiểu Lâu chắc như định đóng cột, cậu chưa bao giờ gặp qua người này. Nghĩ tới đây, trong lòng La Tiểu Lâu hồi hộp một hồi, không phải người quen của chủ nhân cũ thân thể này đấy chứ?
Nghĩ như vậy, bộ dáng tươi cười của La Tiểu Lâu liền mất tự nhiên.
Đàn anh này cười như không cười quan sát La Tiểu Lâu một hồi, rồi mới nói: “Em là La Tiểu Lâu, anh thay người khác chuyển lời, hội trưởng hội sinh viên La Thiểu Quân tìm em.”
Lời tác giả: *bụm mặt* Nguyên Tích ơi, cậu mà cứ mất tự nhiên như thế thì không đáng làm một quân công đâu…
(1) Bàn Tử: có nghĩa là người mập mạp, béo. Bh thì mình đã hiểu vì sao anh Bàn Tử trong ĐMBK lại tên là Bàn Từ roài, cái này đúng là tên nào người nấy =]]]
Rất xin lỗi vì tớ ko nhịn đc mà phải chen mấy câu vào trong truyện, nhưng mà ko đỡ đc cơ, cái chương này mình thấy bà Yên tả thằng Tích sao mà thổ tả hết sức =))))))))=))))))
|
Chương 14 – Trách nhiệm
La Tiểu Lâu nắm chặt tay đằng sau nhưng vẫn bình thản hỏi lại: “Vậy anh ấy bảo em lúc nào thì đến ạ?”
Đàn anh khoa chỉ huy kia nhíu mày, có vẻ như bất ngờ vì La Tiểu Lâu không đi luôn mà lại hỏi chuyện, bèn cười trả lời: “Đến giờ trưa tan tầm, cậu ta hẹn em ở trong phòng hội trưởng.”
“Vâng ạ, cảm ơn đàn anh, buổi chiều tan học thì em sẽ đến gặp anh ấy.” La Tiểu Lâu cảm ơn, người nọ cũng không nói gì nữa, xoay người đi khỏi.
Đợi đến nơi không còn ai nữa, vị đàn anh khoa chỉ huy kia mở máy thông tin trên cổ tay, vừa cười vừa nói: “Ê này, đến đưa lời nhắn thôi mà xem chừng con chuột nhà cậu cũng có vẻ sợ sệt cậu lắm đấy!”
Bên kia truyền sang tiếng cười khe khẽ của La Thiểu Quân: “Bởi vậy tôi mới phải nhắc nhở cậu, nghìn vạn lần đừng dọa nạt nó mà.”
Vị sinh viên khoa chỉ huy này lập tức phản bác: “Này, tôi cũng không dám phá hỏng chuyện của cậu đấy. Chẳng qua là nó quá kém cỏi mà thôi.”
Lần này, bên kia im lặng một hồi, rồi nhẹ nhàng nói: “Sự nhỏ bé của một ai đó, đôi khi cũng không phải là chuyện xấu đâu.”
…
La Tiểu Lâu vội vã chạy ra ngoài, lúc tới bảng thông tin thì Nguyên Tích hẵng còn chưa tới, vì vậy đứng tại chỗ chờ hắn.
Kỳ thực La Tiểu Lâu hơi lo sợ khi gặp La Thiểu Quân, mặc dù vị đại thiếu gia này vẫn luôn mỉm cười. Thế nhưng khi bị người đó nhìn, La Tiểu Lâu có cảm giác mình như một con chuột bị một con rắn nhìn chòng chọc. Khi con rắn còn chưa đói khát, tốt nhất đừng nên cử động, ngoan ngoan làm thứ thức ăn dự trữ cho nó, bằng không sẽ bị một ngụm nuốt sạch sẽ.
Hơn nữa, rõ ràng đã nói không còn quan hệ nào nữa, vậy mà ngày đầu tiên La Thiểu Quân đã tìm cậu, rốt cục là có chuyện gì đây?
La Tiểu Lâu đã cố ý đẩy lùi thời gian hẹn gặp, bởi cậu muốn suy nghĩ cẩn trọng nên đối ứng ra sao..
“Này, đi thôi. Rõ ràng có thế thôi mà lão già cũng phải lải nhà lải nhải mãi một hồi không yên.” Giọng nói quen thuộc của Nguyên Tích vang lên, “Buổi chiều không có tiết, cơm nước xong chúng ta về thẳng nhà.”
La Tiểu Lâu ớ người, vội vàng giở thời khóa biểu trong máy thông tin ra tra lại, buổi chiều khoa bọn cậu có một tiết.
“Buổi chiều tôi còn có tiết, lát nữa thì cứ về trước đi, dù sao cũng không xa lắm, tan học thì tôi tự đi về cũng được.”
“Chuyển thời khóa biểu của cậu sang cho tôi.” Nguyên Tích nói, cũng chuyển thời khóa biểu của khoa cơ giáp sang máy La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu mở ra xem qua một cái: Thời khóa biểu của lớp 1 khoa cơ giáp. Ngay tức khắc trong lòng nước mắt dâng trào, lớp 1, tên này ngoại trừ tính tình sứt mẻ thì chẳng nhẽ mọi thứ khác đều hoàn mỹ, không có vết nứt nào sao?
Hai người ăn cơm trưa trong căng tin. La Tiểu Lâu nhìn các món ăn phong phú của nhà trường, hận không thể đóng gói hết lại mang về nhà dùng cho buổi tối, vừa ăn ngon vừa bổ dưỡng lại không tốn tiền của cậu. Cơ mà Nguyên Tích sống chết cũng không cho, nên cậu đành phải từ bỏ.
Lúc ăn, La Tiểu Lâu cố nén lòng ghen tuông hỏi Nguyên Tích: “Hôm nay các cậu có được tiếp cận với một chiếc cơ giáp hẳn hoi không?”
Nguyên Tích khó hiểu nhìn cậu một cái, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Muốn nhìn à?”
La Tiểu Lâu thở dài: “Đương nhiên òi, tôi đã được nhìn thấy bao giờ đâu, hơn nữa, nếu không phải tại gen với thể năng không đủ điều kiện thế này thì tôi đã cố sống chết nhanh chân đăng ký vào khoa cơ giáp rồi. Bây giờ tôi lại học chuyên ngành chế tạo cơ giáp, nếu được tiếp xúc với vật thực, dù chỉ đứng bên cạnh nhìn thôi ——”
“Chờ cuối tuần tôi đưa cậu đi xem.” Nguyên Tích cắt ngang dòng lải nhải của La Tiểu Lâu, nói một cách đơn giản.
Thấy ánh mắt ngạc nhiên lẫn sung sướng của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích không được tự nhiên nhấn mạnh thêm một câu nữa: “Cuối tuần này tôi đi huấn luyện, tiện cho cậu theo luôn.” Tuy hắn được chỉ dạy phải tuyệt đối không được để lộ nhược điểm trước mặt người khác, nhưng đối với La Tiểu Lâu ‘nhiều chuyện’ của tối hôm qua, không hiểu tại sao trong lòng Nguyên Tích lại có cảm giác vui vẻ và cảm động, có lẽ là chưa từng có ai đối xử với hắn như vậy —— Trước đây chưa từng có người nào có cơ hội làm như vậy.
Tất nhiên, cho dù có vui vẻ, phải nói lời cảm ơn cho phải phép nhưng với loại chuyện như này thì đúng là Nguyên Tích ứ làm được, bởi vậy hắn quyết định sẽ phải đối đãi tốt hơn với tên nô lệ này.
“Vậy cũng tốt! Phải biết là tôi chưa bao giờ được nhìn thấy —— ấy, nguy rồi! Cuối tuần tôi phải đi làm thêm!” La Tiểu Lâu đau khổ ê chề.
Chân mày Nguyên Tích cau lại, lập tức giận dữ mà hỏi: “Làm thêm? Cậu là —— của tôi, sao phải đi làm cho người khác?” Vì vướng mấy người xung quanh nên Nguyên Tích không nhả hai từ ‘nô lệ’ ra được, cơ mà nói như thế kia thì lại càng khiến người ta hiểu lầm hơn. La Tiểu Lâu phát hiện hai người ngồi cạnh bọn họ đã nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn thấy sinh vật lạ.
Ặc, ôi dời ơi, mất mặt con quá.
La Tiểu Lâu rất muốn giả vờ không quen biết Nguyên Tích, nhưng hiển nhiên là điều này cũng đếch giải quyết được vấn đề, chỉ có thể đỏ bừng mặt, nhỏ giọng vặn lại: “Chẳng lẽ cậu không biết tôi phải nuôi cả nhà đấy à? Thế cậu nghĩ chuyện ăn, mặc, ở, đi lại tôi làm thế nào hả!”
Nguyên Tích ngẩn người nghĩ lại một lúc, tựa hồ đã hơi hiểu hiểu tại sao bữa cơm của La Tiểu Lâu lại đơn giản đến vậy, “Cậu có thể bảo với tôi mà ——”
“Thật tốt quá! Rốt cục thì cậu cũng biết mình ăn ở uống chùa —— khụ!” La Tiểu Lâu cố nén sự mừng rỡ lại, nuốt câu ‘tôi đã chịu đựng cậu quá lâu rồi’ vào trong bụng, nhìn khuôn mặt đã đen kịt lại của Nguyên Tích, dè dặt nói lại: “Thật ra cũng không có gì, tuy tôi phụ trách bữa sáng và bữa tối, nhưng cậu cũng đài thọ bữa trưa cho cả hai chúng ta rồi còn gì, hơn nữa tôi còn đi nhờ xe của cậu…”
“Không cần phải rạch ròi ra như thế chứ!” Nguyên Tích rất bất mãn nói.
“Được rồi, vốn cũng khó phân chia lắm…” La Tiểu Lâu thấp giọng nói thầm, sau suy nghĩ kỹ càng, thử phân rõ phải trái với Nguyên Tích: “Bất quá, tôi cũng chẳng biết mình tự nuôi mình thì có gì mà không được. Nói thật thì, cái cảm giác này không phải là ỷ lại, bản thân mình có một nghề nghiệp ổn định luôn khiến mình cảm thấy an tâm.”
Trước tiên không bàn đến chuyện lúc nào Nguyên Tích mới rời đi, dù sao hai người cũng đã ở chung, cũng không thể trông cậy vào công việc của riêng một người được, cậu là một thằng con trai, cậu không thể chỉ vì cái khế ước nô lệ chết tiệt kia mà phải làm một tên nô lệ, dựa vào sự sinh tồn của kẻ khác. Hơn nữa, tự bản thân mình có thể kiếm ra tiền thì càng thuận tiện hơn, có lúc còn được sử dụng quyền ngôn ngữ bình đẳng nữa chớ —— Được rồi, định nghĩa của cái từ ‘bình đẳng’ này để thảo luận sau.
Nhìn Nguyên Tích với ánh mắt lạnh lẽo đen ngòm đang lườm nguýt mình, cái trán trơn nhẵn của La Tiểu Lâu len lét đổ một vài giọt mồ hôi, tiếp tục kiên trì nói: “Lần trước cậu đồng ý cho tôi rồi, tôi có quyền tự do cá nhân, tôi muốn đi làm thêm, tôi cũng thích công việc của mình nữa, công việc này rất có hữu ích cho chuyên ngành của tôi. Tôi cam đoan với cậu rằng, tôi sẽ cố gắng không làm lỡ chuyện của cậu đâu, nếu cậu có việc thì tôi có thể cân nhắc chuyện xin nghỉ —— Thỉnh thoảng cậu cũng phải ngẫm lại hộ tôi đi chứ.”
Nguyên Tích trợn mắt với La Tiểu Lâu đến nửa ngày, cuối cùng không tỏ vẻ gì mà nói, “… Vậy tùy cậu.”
Có vẻ như đã thuyết phục thành công, La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm, nhìn Nguyên Tích một cái rồi chủ động bày tỏ: “Vậy, thứ Sáu tôi cùng cậu đi xem cơ giáp trước, rồi đến Chủ Nhật mới đi làm.”
Nguyên Tích vẫn như cũ chẳng thèm đếm xỉa gì đến cậu, chỉ ăn cơm một cách rất tao nhã.
Ăn xong bữa trưa, hai người đứng dậy ra ngoài, La Tiểu Lâu đi sau Nguyên Tích chào tạm biệt: “Tôi vào lớp đây.”
Nguyên Tích hừ một tiếng, đi ra bãi đỗ xe, đi được vài bước thì quay đầu lại nói: “Là do cậu nói đấy, tôi có việc thì cậu sẽ phải ưu tiên cho tôi trước. Sáng sớm thứ Sáu tuần này, theo tôi tới chỗ huấn luyện.”
La Tiểu Lâu vui mừng một trận, bởi vốn dĩ ban đầu cậu cũng chẳng trông chờ gì vào lời đáp ứng của Nguyên Tích.
Hết tiết học đầu tiên, La Tiểu Lâu thu dọn đồ đạc qua quýt, đến phòng hội trưởng hội sinh viên.
Không phải là hội sinh viên của khoa chế tạo cơ giáp mà là hội sinh viên của học viện St.Miro. Nơi đó là một khu nhà nổi tiếng của học viện, quyền lực của hội sinh viên rất lớn, họ phải chú trọng vào việc phối hợp hiệu quả giữa các khoa trong trường với nhau.
Có thể gia nhập vào hội sinh viên thì đều phải là những sinh viên có năng lực không bình thường, như vậy thì chẳng cần nói đến hội trưởng làm gì nữa nhỉ.
Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu thở dài.
Tới trước cửa rồi, La Tiểu Lâu dùng máy thông tin trên cổ tay quét một đường, qua mười giây, cửa tự động mở ra.
Phòng hội trưởng rất rộng rãi sáng sủa, xung quanh là những ngăn tủ chứa tài liệu, cạnh cửa là những cây cảnh xanh um tươi tốt, đồ vật rất nhiều, nhưng đều rất ngăn nắp trật tự. La Tiểu Lâu bước vào trong, ngay lập tức đã thấy La Thiểu Quân đang nằm trên ghế sô pha.
Trên sô pha còn có một người khác, là một thiếu nữ mặc váy trắng ngồi bên cạnh La Thiểu Quân. Cô thấy La Tiểu Lâu bước vào thì đứng dậy, ra hiệu cho cậu giữ im lặng, sau đó nhẹ nhàng đến gần, nhỏ giọng nói: “Hội trưởng La có nói em đến tìm anh ấy, em chờ một chút nhé, anh ấy bận bịu quá, vất vả lắm mới nghỉ ngơi được một lát.”
La Tiểu Lâu không dám lộn xộn, chỉ có thể ngồi chờ trên chiếc ghế cách xa bọn họ nhất.
Thiếu nữ kia mỉm cười, bưng một cốc nước tới cho La Tiểu Lâu, thuận tiện quay đầu đưa ánh mắt ẩn tình đặt lên người La Thiểu Quân.
La Tiểu Lâu nói cảm ơn. Trong lúc chờ đợi, để giết thời gian, cậu bắt đầu nhớ lại tiết học cơ bản của buổi chiều mới vừa rồi, thú thật thì, cậu nghe hơi không hiểu. May ra đến lúc cậu tự học xong chương trình cao trung thì sẽ không vất vả như thế này nữa.
Không biết qua bao lâu, ánh sáng trước mặt La Tiểu Lâu bất chợt không còn, cậu chậm chạp ngẩng đầu lên thì đã thấy ngay khuôn mặt mỉm cười của La Thiểu Quân đang đứng trước mặt mình.
Cốc nước đang cầm trong tay của La Tiểu Lâu ngay lập tức bị sóng sánh, nước bắn ra không ít, cậu bối rối đứng dậy, “Hội trưởng La.”
La Thiểu Quân nhíu mày, tự mình lấy khăn tay lau đồng phục cho cậu, mở miệng nói: “Đến rồi thì nên đánh thức anh dậy chứ.”
La Tiểu Lâu lại ngẩng đầu, phát hiện chị gái kia đã ra ngoài, hiện tại trong phòng chỉ còn lại mình cậu và La Thiểu Quân.
“Cũng không chờ lâu lắm đâu ạ, hội trưởng La tìm em là có chuyện gì vậy?” La Tiểu Lâu cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
La Thiểu Quân nhìn cậu một hồi rồi bỗng nhiên nở nụ cười: “Em không cần phải… căng thẳng như vậy, hơn nữa, anh là anh trai của em mà.”
|
La Tiểu Lâu nhìn La Thiểu Quân đã trở về ngồi lên ghế sô pha, trong đôi mắt âm u kia tưởng chừng tất cả đều là chuyện vui, thế nhưng không cách nào có thể nhìn ra con người này đang nghĩ gì. Nghe La Thiểu Quân nói xong, La Tiểu Lâu nghiêm túc đứng lên, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ta mà nói: “Hội trưởng La, em đã cam đoan thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời.”
“Có liên quan gì chứ, dù sao ở bên ngoài chúng ta cũng có chung huyết thống mà.” La Thiểu Quân nói với vẻ thờ ơ.
La Tiểu Lâu cúi đầu, không nói gì nữa.
“Anh gọi em qua đây là muốn hỏi chuyện, vừa vào trường có chỗ nào không thích ứng được không, nếu muốn anh giúp đỡ gì thì có thể tới tìm anh.” La Thiểu Quân nói.
La Tiểu Lâu lắc đầu: “Không có gì không thích ứng được, em sẽ cố gắng.” Suy nghĩ một lát, La Tiểu Lâu bổ sung thêm: “Chỉ là chuyện nghe giảng hơi khó khăn một chút, em sẽ gắng để không bị học lại.”
La Thiểu Quân khẽ cười rộ lên: “Ừ, kết quả sát hạch của em rất khá, cố học tốt, nói không chừng sau này có thể làm chế tạo sư cơ giáp cho La Thiểu Thiên nữa đấy.”
Lồng ngực La Tiểu Lâu nhảy dựng lên, vẻ mặt hơi ngại ngùng nhưng vẫn nở nụ cười, mở miệng nói: “Cậu ấy là chiến binh cơ giáp thiên tài, làm sao mà để ý đến em được chứ.”
La Thiểu Quân nhìn cậu một hồi, khích lệ vài câu rồi cuối cùng cũng cho cậu đi.
Hết căng thẳng, tự dưng La Tiểu Lâu lại cảm thấy hơi buồn cười. La Thiểu Quân đâu cần phải để ý đến cậu như thế chứ. Ngay từ ban đầu cậu đã không thất lễ với người kia rồi, đối với La gia cũng chẳng có ý nghĩ nào cả. Mà so với hai vị thiếu gia chuẩn mực này thì chẳng biết họ mạnh mẽ hơn cậu gấp bội phần nào. Vị thiếu tướng La đó, có lẽ đã quên hẳn đứa con riêng này rồi.
Một chế tạo sư cơ giáp, tiền đồ sẽ thế nào?
Bất quá, bản thân cậu cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng, trước khi tốt nghiệp phải tìm cách thoát khỏi sự nắm giữ của La gia.
La Tiểu Lâu ra khỏi tầng hành chính, bây giờ vẫn còn sớm, cậu đang nghĩ xem có nên lên tầng thông tin tìm tài liệu không. Đúng lúc này, máy thông tin trên cổ tay cậu chợt lập lòe.
La Tiểu Lâu vội vàng ấn nút mở, hiện tại người có thể biết cách liên lạc với cậu qua máy thông tin chỉ có mình Nguyên Tích.
“Hết tiết chưa?”
“Ừ, vừa mới tan.”
“Ra cổng đi.” Nguyên Tích nói xong liền tắt máy luôn.
La Tiểu Lâu khó hiểu, Nguyên Tích đang làm gì vậy, hắn sẽ không quay trở lại đón cậu đấy chứ. Nghĩ đến khả năng này, La Tiểu Lâu hung hăng rùng mình một cái.
Cấp tốc chạy ra cổng, quả nhiên chiếc xe màu đen của Nguyên Tích đang đỗ ở đó.
La Tiểu Lâu liền mở cửa, nhìn đồng phục lộn xộn trên người Nguyên Tích, cẩn thận hỏi thăm: “Chưa về ư?”
Nguyên Tích vốn đang bình thường bỗng chốcđỏ bừng mặt, đình chỉ hoạt động một hồi. Ngay lúc La Tiểu Lâu còn đang rất ngạc nhiên vì sao câu hỏi của mình đơn giản thế thôi mà lại khó trả lời đến vậy thì Nguyên Tích đã tức tốc đáp lại: “Tất nhiên là tôi đang luyện tập tốc độ tay, tiện thể trở cậu về —— Chẳng nhẽ cậu trông mong tôi phải đặc biệt chờ cậu hả?!”
Khóe miệng La Tiểu Lâu giật giật, nếu cậu mà cười thì nhất định sẽ bị giết mất, nhất định sẽ bị giết… Cuối cùng, gian nan lắm mới thuận theo ý của Nguyên Tích mà nói: “Biết rồi, cảm ơn nha.”
Lúc mới đầu, mỗi ngày La Tiểu Lâu đều bị Nguyên Tích ức hiếp, chỉ dám chửi rủa Nguyên Tích ở trong lòng, còn từng tìm cách thoát khỏi người này. Cậu lên mạng, len lén điều tra cái khế ước nô lệ kia rốt cục là như thế nào.
Sinh tử nằm trên tay người khác, nhỡ ngày nào đó xảy ra chuyện muốn sống cũng không được sống, muốn chết cũng không được chết, thì quả thực, chẳng có điều gì có thể khủng bố tinh thần người ta hơn điều này.
Cơ mà, La Tiểu Lâu điều tra lâu lắm rồi mà chẳng tìm ra được một chút thông tin nào về khế ước nô lệ cả, chỉ trừ một vài bộ phim tiểu thuyết là có, còn đâu không có dấu hiệu tồn tại trong thế giới thực.
Chính xác thì tinh thần lực có tồn tại, nhưng những người bị khống chế lâu dài toàn là ngơ ngác ngây ngốc, không có ý thức bản thân, hiển nhiên là không phải kiểu khế ước này của cậu rồi.
Tra không ra, ngược lại La Tiểu Lâu càng không dám có ý định bỏ trốn hơn. Ngộ nhỡ, Nguyên Tích dựa vào khế ước nô lệ tìm được cậu, thế thì cuộc sống sau này còn thảm thương hơn gấp trăm lần.
Bây giờ thì La Tiểu Lâu chỉ có thể triệt để nhận lệnh, sống chung với Nguyên Tích. Cậu bắt đầu dần dần hiểu ra, ngoại trừ tích cách bá đạo xấu xa của Nguyên Tích, đồng thời bên ngoài thường xuyên siêu cấp tỏ ra không được tự nhiên, kỳ thực thì cũng có điểm dễ thương. (sặc!)
Ví dụ như, Nguyên Tích sẽ giả vờ như không thèm giúp cậu (nhưng thực ra là có), như bây giờ này.
Nguyên Tích trợn mắt nhìn La Tiểu Lâu đang cười tủm tỉm, lái xe bay đi.
Lúc ăn tối, Nguyên Tích đưa cho La Tiểu Lâu một chiếc thẻ.
“Đây là cái gì?”
Nguyên Tích thẳng thừng đáp lời: “Đây là tài khoản trên mạng của tôi, tiền trong đấy lúc đầu thì vô dụng, nhưng bây giờ đã có nô lệ rồi, cái này hiển nhiên có thể để cậu quản lí thay tôi.”
“Cậu có thể kiếm tiền trên mạng? Đây là tiền chính cậu kiếm được?” La Tiểu Lâu kinh ngạc hỏi.
“Tất nhiên rồi, ngày trước tôi thường xuyên đứng trong top đối chiến cơ giáp, mỗi lần thắng đều nhận được tiền.” Nguyên Tích nói một cách chắc chắn.
“Vậy tiền bình thường của cậu không phải là do nhà chu cấp hả?” Hình tượng của Nguyên Tích trong cảm nhận của La Tiểu Lâu đột nhiên tăng thêm một phần.
“Sao được, mỗi một tháng ông già tôi đến đúng hạn thu tiền. Nếu để ông ấy biết tôi nuôi —— nuôi dưỡng thú nhỏ các thứ, ông ấy nhất định sẽ đến điều tra rõ ràng, như thế thì hai bên sẽ phiền phức lắm.” Nguyên Tích nói xong, còn cố ý liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái.
La Tiểu Lâu không muốn tốn hơi thừa lời nữa, nén tâm tình u ám lại trong lòng, cầm chiếc thẻ, thì thầm trong miệng: “Một tháng trước ở nhà tôi nuôi, chả biết là ai ăn ở chùa, nói thật thì, thật sự thì tôi chẳng biết cậu lớn lên trong hoàn cảnh nào mà lại ra cái dạng này ——”
La Tiểu Lâu vừa nói xong thì trong phòng bỗng nhiên tối đen.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” La Tiểu Lâu hoảng sợ, cứ tưởng thế giới hiện tại không tồn tại chuyện mất điện chứ, hơn nữa lúc trước mới dọn đến cậu còn đi xem qua, cũng không thấy có cái đồng hồ điện hay thứ gì tương tự cả.
Giọng nói thản nhiên mang điệu châm biếm của Nguyên Tích vang lên: “Hộp năng lượng hết năng lượng, nô lệ thân mến, giờ đến lúc cậu nên đảm nhiệm trách nhiệm chăm sóc nhà cửa đấy.”
Lời tác giả: Nguyên Tích có ý thức chăm sóc nhà cửa…
sao mình hay bị viêm họng rồi chuyển sang sổ mũi thế nhở! khó chịu vô cùng!
|
CHƯƠNG 15 – CHÊNH LỆCH La Tiểu Lâu không còn gì để nói, nương theo ánh sáng từ máy liên lạc, cậu tìm được hộp năng lượng sau bức tường phòng khách. Hộp năng lượng là nằm trong bộ trang bị năng lượng cho phòng ở, cụ thể là điện, gas, nước, những thứ khác được trừ khấu trừ cùng với phòng ốc.
Không có năng lượng, hai người cố chịu tắm nước lạnh, sớm lên giường. Cũng may máy tính mini có chức năng tồn trữ một khoản năng lượng cố định, bây giờ bọn họ còn có thể đi vào mạng ảo, La Tiểu Lâu tính lên mạng tìm hộp năng lượng.
Tới trung tâm giao dịch, La Tiểu Lâu nhập vào ba chữ hộp năng lượng, màn hình trước mặt lóe lên, xuất hiện một trang đầy những thông tin.
La Tiểu Lâu điểm vào dòng thứ nhất, hộp năng lượng gia dụng, bên trong phân chia càng tỉ mỉ.
Hộp năng lượng loại thường, năng lượng năm mươi gauss, có thể phân phối cho một hộ gia đình bình thường trong một tháng, giá tiền, bảy trăm đồng liên bang.
Hộp năng lượng loại trung, năng lượng năm trăm gauss, có thể phân phối cho một hộ gia đình bình thường trong mười tháng, giá tiền, năm ngàn đồng liên bang.
La Tiểu Lâu sửng sốt, nhà bọn họ hẳn là được xem như một hộ bình thường, phân phối cũng không quá cao, đây chính là hộp năng lượng mà cậu cần. Nhưng tại sao loại trung ba trăm gauss thì năm ngàn đồng liên bang chứ không phải bốn ngàn hai trăm đồng? Hộp năng lượng cao cấp lại càng khoa trương, năng lượng gấp mười lần hộp năng lượng bình thường nhưng giá thì hơn hai mươi ngàn.
Chẳng lẽ trong tương lai không lưu hành hình thức mua nhiều thì ưu đãi càng nhiều sao? Nghĩ vậy, La Tiểu Lâu đặt ba hộp năng lượng loại thường, cậu quyết định vẫn dùng loại thường, cứ dùng như thế mãi sẽ tiết kiệm được không ít tiền…..La Tiểu Lâu, một người đã quen với những ngày gian khổ, hài lòng tính toán.
Bất quá, chi phí lại thêm một chút, số dư trong sổ của hắn chỉ còn lại mười lăm ngàn đồng liên bang.
La Tiểu Lâu lặng lẽ tra xét chiếc thẻ của Nguyên Tích, lập tức tim bắt đầu đập thình thịch, ba trăm vạn! Nói cách khác, Nguyên Tích đánh nhau trong thế giới mạng ảo có thể được đến ba trăm vạn!
Mặc dù có rất nhiều cảm xúc khác nhau, hâm mộ rồi lại ghen tị, nhưng La Tiểu Lâu vẫn quyết định khi chưa có tiền, cứ mượn tiền Nguyên Tích tới cấp cứu.
Cho dù khoản tiền đó không phải là của mình, La Tiểu Lâu cũng cảm thấy tự tin hơn nhiều, vì thế trở về trang đầu tiên của sảnh giao dịch tùy ý xem thử.
“Hộp năng lượng gia dụng, hộp năng lượng dùng cho xe, hộp năng lượng chuyên dụng cho cơ giáp….” La Tiểu Lâu choáng váng, không ngờ hộp năng lượng còn được phân chia thành nhiều loại như vậy, từ từ, hộp năng lượng chuyên dụng cho cơ giáp?
Nói cách khác, năng lượng trên cơ giáp cũng là do hộp năng lượng cung cấp, giật mình, La Tiểu Lâu điểm mở khu chuyên dụng cho cơ giáp.
Hộp năng lượng bậc một, năng lượng một ngàn gauss, có thể duy trì hình thức hoạt động hàng ngày của cơ giáp bình thường trong một tháng, giá thành hai ngàn đồng liên bang.
Hộp năng lượng bậc hai, năng lượng ba ngàn gauss, có thể duy trì hình thức hoạt động hàng ngày của cơ giáp bình thường trong ba tháng, giá thành bảy mươi ngàn đồng liên bang.
Hộp năng lượng cấp ba, năng lượng năm ngàn gauss, có thể duy trì hình thức hoạt động hàng ngày của cơ giáp bình thường trong năm tháng, giá thành một trăm bốn mươi ngàn đồng liên bang.
“Cơ giáp bình thường, hoạt động hàng ngày?” La Tiểu Lâu thấp giọng thì thào, “Vậy những hình thức khác có phải càng tốn năng lượng hay không?”
“Đúng vậy, nếu mở hình thức chiến đấu thì có lẽ hộp năng lượng một chỉ dùng được vài ngày. Đó là cơ giáp bình thường, nếu là cơ giáp cao cấp, nói không chừng chỉ có thể chống đỡ một ngày mà thôi.” Một người cũng đến mua hộp năng lượng cơ giáp ở bên cạnh nói.
“Tại sao hộp năng lượng cấp hai không phải sáu vạn đồng liên bang, cấp ba không phải mười vạn, nếu vậy, tính ra hộp năng lượng bậc một vẫn là thích hợp nhất, mua nhiều mấy cái là được.” La Tiểu Lâu tính tính cắt giảm bớt tiền, thận miệng hỏi.
“Cũng không thể nói vậy, vì sao đại đa số mọi người đều chịu bỏ tiền mua hộp năng lượng cấp ba? Chẳng lẽ trong lúc chiến đấu cậu đột nhiên hết năng lượng còn hi vọng đối thủ hoặc là kẻ địch cho cậu thời gian đổi hộp năng lượng sao? Tiểu tử, lúc đó, thời gian chính là sinh mệnh!”
Nguyên lai là như vậy, La Tiểu Lâu hiểu rõ gật đầu, nhìn người nọ tùy tay mua năm hộp năng lượng cấp ba, bảy trăm ngàn đồng liên bang! Kháo, rất có tiền!
“Cậu là chiến sĩ cơ giáp?” La Tiểu Lâu đến gần, cậu còn muốn hỏi một vài vấn đề về hộp năng lượng cơ giáp.
Người nọ lắc đầu, chờ chuyển tiền xong, ấn xác nhận, mới quay đầu lại, xem ra là vô cùng trẻ tuổi, bất quá dung mạo trên internat chưa chắc đã là thật, người trẻ tuổi nhìn La Tiểu Lâu cười: “Chưa thể tính là vậy, tôi chỉ mới là một học sinh, hệ cơ giáp. Thế nào, cậu bạn, cậu chắc cũng là học sinh?”
La Tiểu Lâu gật gật đầu, người nọ lập tức vui vẻ, dùng sức vỗ vai La Tiểu Lâu: “Thật tốt quá, đi, chúng ta thử mấy chiêu.”
La Tiểu Lâu vốn muốn cự tuyệt, cậu cũng không thuộc hệ cơ giáp, nhưng khi người kia hưng phấn kéo cậu ra ngoài, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà La Tiểu Lâu cũng đi sát theo. Bởi vì, cậu cũng cảm thấy kích động.
Trong hiện thực, do những hạn chế trong thể năng và gen, hầu hết mọi người đều không thể lái cơ giáp, nhưng trong thế giới internet, tất cả mọi người đều có thể. Nghĩ đến đây, tim La Tiểu Lâu đập mạnh, dù sao đi nữa, không được chạm đến cơ giáp, cậu còn thấy ngứa ngáy trong lòng.
Người kia trực tiếp mang La Tiểu Lâu đến khu thi đấu thể thao, mở một phòng.
Người nọ xoa bóp trên ngực một chút, một cỗ cơ giáp màu xám bạc liền xuất hiện trước mặt.
Đồng thời, vì là lần đầu tiên vào khu thi đấu thể thao, La Tiểu Lâu được hệ thống tặng cho một cỗ cơ giáp bình thường nhất Đa Phổ 01, hình dáng lỗi thời, về phương diện tốc độ và vũ khí cũng không có gì nổi bật, ưu điểm duy nhất là tấn công và phòng thủ đồng đều.
Đối với một người ngay cả một lần chạm qua cơ giáp cũng không có như La Tiểu Lâu mà nói, như vậy kì thật lại là một chuyện tốt. La Tiểu Lâu để cơ giáp quỳ một gối, sau đó cố gắng leo lên khoang điều khiển.
Vừa mới ngồi xong, cửa khoang thuyền khép lại, trước mắt xuất hiện một tấm màn màu xanh lam: mời Sơ Thủy điều khiển.
Ngay sau đó, những chuỗi số liệu liên tiếp hiện ra trước mắt. Đầu tiên, La Tiểu Lâu kéo ra sách hướng dẫn, rất nhanh xem qua vị trí và công dụng của những phím trước mặt.
Sau đó, trên màn hình xuất hiện một phong thư khiêu chiến: Khiêu chiến đến từ GD.
La Tiểu Lâu đổ mồ hôi, vờ như không thấy, sau đó dựa vào trí nhớ, động tay thiết lập hệ thống động lực, hệ thống phòng ngự, hệ thống cân bằng…Một phút sau, ngón tay của La Tiểu Lâu đã bắt đầu có dấu hiệu rút gân.
Không còn cách nào khác, GD ở đối diện đã nổi giận, trong vòng một phút La Tiểu Lâu đã nhận được năm mươi bức thư khiêu chiến! Mà lúc này La Tiểu Lâu chỉ mới hoàn thành những lệnh điều khiển cơ bản nhất mà thôi.
Nhấn chấp nhận, cơ giáp của La Tiểu Lâu đi từng bước, từng bước về phía bên cạnh, sau đó, cậu liền bị treo một cách quang vinh.
La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cơ giáp trúng đạn, sau đó hệ thống phán định Sơ Thủy thua trận.
Mới vừa hít vào một hơi, La Tiể Lâu lại nhận được thư khiêu chiến của GD. La Tiểu Lâu lại ấn xác nhận, sau đó ngón tay động mấy phím trên bàn phím, Đa Phổ 01 lập tức vụng về né về bên phải.
Lần này, GD không sử dụng công kích từ xa, mà từ trên lưng rút ra đao hợp kim, sau đó chân phải điểm một chút, một hồi ảo ảnh thoảng qua, cơ giáp màu ngân hôi đã không còn ở trước mắt La Tiểu Lâu nữa.
La Tiểu Lâu giật mình, cắn răng, nhớ lại những công năng của bàn phím mà mình vừa xem qua, thật ra, La Tiểu Lâu cũng hiểu rõ khả năng của mình, lúc đó chỉ nhớ được có mười mấy phím di chuyển, sau đó, Đa Phổ 01 dùng một tư thế vô cùng kì quái, cắt qua từ phía bên phải.
Trong bản đồ trên màn hình, La Tiểu Lâu đã trông thấy GD ở phía sau cậu, vì Đa Phổ 01 thành công tránh né, một đao chém vào không khí. Nhưng GD cũng không dừng đao, quay một vòng, đuổi đến bên phải La Tiểu Lâu.
Phải tiếp tục chạy – nghĩ đến đây, La Tiểu Lâu khẽ động ngón tay, Đa Phổ 01 di chuyển ra ngoài, không thể đi thẳng, phải chuyển biến – lúc này trên màn hình xuất hiện cảnh báo, chân phải của cơ giáp bị chém trúng. Đa Phổ 01 nằm trên mặt đất, cơ giáp màu xám bạc kiêu ngạo đứng một bên, dùng đao chĩa vào nó.
Sau đó cơ giáp màu xám bạc di chuyển đến bên cạnh, người trẻ tuổi từ bên trong bước ra.
La Tiểu Lâu lần mò bàn phím trước mặt, có chút luyến tiếc mà bước ra ngoài, tuy đã thua, nhưng cậu vẫn rất thích loại cảm giác chiến đấu này.
Đến lúc cậu đi ra ngoài, người trẻ tuổi nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, nói: “Trình độ của cậu, trong lớp học hẳn là không dễ dàng gì?”
La Tiểu Lâ đắn đo hai giây, sau đó gật đầu.
“Khụ, cố lên, luyện thêm kĩ năng cơ bản, động tác của cậu quả thật là vô cùng thê thảm.” GD nói thẳng.
La Tiểu Lâu kiên định gật đầu, “Vậy, chờ tôi tiến bộ, sẽ tìm cậu khiêu chiến.”
Khóe mắt của GD co rút, nhưng vẫn chủ động thân thiện với La Tiểu Lâu, “Vậy, tôi chờ cậu liên lạc.”
Đa Phổ 01 biến mất, trên ngực nhân vật ảo của La Tiểu Lâu chính là một chiếc hộp màu đen, được treo vào một vòng trang sức.
Nhìn màu sắc và đường nét quen thuộc kia, đây là – Đa Phổ 01?
Tay đặt lên hộp, phía trên hiện lên không gian nữu của cơ giáp.
La Tiểu Lâu bỗng nhiên nghĩ đến chiếc hộp màu trắng của Nguyên Tích, đó là cơ giáp! Trong khi cậu còn hưng phấn vì một cỗ cơ giáp trên internet, Nguyên Tích đã có được một cỗ cơ giáp trong hiện thực.
La Tiểu Lâu thở dài, cậu vốn nghĩ rằng đây chính là chỗ chênh lệch. Nhưng ba ngày sau đó, trong lễ chào đón tân sinh viên, La Tiểu Lâu mới chân chính biết được chênh lệch thật sự giữa cậu và Nguyên Tích.
Trong lễ chào đón người mới của trường, hệ cơ giáp ở kế bên hệ chế tạo cơ giáp, nhưng hai hệ đều có nhân số đông, nên La Tiểu Lâu căn bản không thấy rõ Nguyên Tích ở đâu.
Đầu tiên là hiệu trưởng học viện Saint Miro lên phát biểu, lão nhân khôi hài kia sau khi hưởng thụ những tràng pháo tay của mọi người thì kết thúc bằng một câu thế này: “Ở học viện quân sự Saint Miro của chúng ta, tân sinh viên luôn luôn là đáng yêu nhất, cũng là những người được hoan nghênh nhất, bây giờ, chúng ta hãy mặc sức vui vẻ vì tân sinh viên nào!”
Tiếng vỗ tay và ủng hộ lập tức nổ ra khắp nơi, Điền Lực mập mạp bên cạnh La Tiểu Lâu kích động lên, “Bắt đầu rồi!”
La Tiểu Lâu không khỏi hỏi: “Cái gì?”
Điền Lực hắc hắc cười: “Đương nhiên là trình diễn tranh tài của các hệ, hằng năm đều vô cùng phấn khích.”
Những lời này cũng khơi dậy hứng thú nơi La Tiểu Lâu, cậu không thể không ngồi thẳng người tập trung tinh thần.
Trình diễn tranh tài đều không ngoại lệ là một nhóm lớp trên của mỗi khoa thi đấu với tân sinh của khóa đó, đàn anh hệ võ học vừa lên sàn đã trấn áp hết đàn em, La Tiểu Lâu không ngờ, nhiều năm đã trôi qua mà vẫn còn một khoa như thế này. Võ thuật địa cầu, khi nhìn bọn họ đối chiến, trong lòng La Tiểu Lâu bỗng nhiên tràn ngập tưởng niệm dành cho khỏa tinh cầu màu lam kia. Phong cách nâng tay nhấc chân đều mang theo lực lượng, kỹ xảo cùng tốc độ này, khiến mọi người hoa cả mắt, thật lòng bái phục.
Cuối cùng, tân sinh năm nhất cúi đầu trước đàn anh, xuống đài.
Hạng mục tranh tài của hệ chỉ huy là chiến tranh quân hạm, tân sinh muốn nổi bật, bám sát lấy quân chủ lực của địch, khi phát hiện thất bại không thể tránh khỏi, cho nổ chiến hạm bên mình, cùng địch đồng quy vu tận, khiến cho đàn anh đàn chị hệ chỉ huy nghiến răng nghiến lợi.
Kế tiếp, người chủ trì gọi đến hệ chế tạo cơ giáp, Điền Lực cơ hồ muốn xé rách ống tay áo của La Tiểu Lâu: “Thấy không, ba tân sinh đứng đầu của hệ chúng ta sắp lên sàn!”
Quả nhiên, ngay sau đó La Tiểu Lâu liền trông thấy Dương Kha, một nam sinh vóc dáng cao to, cùng một nữ sinh mang mắt kính bước lên đài, nội dung tranh tài của bọn họ chính là lắp ráp linh kiện.
La Tiểu Lâu lập tức lên tinh thần, hiện tại cậu đã học được một trăm hai mươi loại linh kiện bậc một, không biết có phải bởi vì có chút kiến thức căn bản hay không mà tốc độ học tập linh kiện bậc một của cậu càng lúc càng cao.
Nhưng từ trước đến nay cậu đều học một mình, La Tiểu Lâu thật sự lo rằng bản thân học tập lệch lạc, cho nên cậu rất muốn tìm cơ hội học tập tham khảo người khác, cho dù không thể học tập, có cơ hội quan sát một lần cũng là chuyện tốt.
Nhưng, rất nhanh, La Tiểu Lâu liền thất vọng. Món bọn họ lắp ráp chính là linh kiện bậc hai đơn giản nhất, tổng cộng cũng chỉ có mười sáu bước.
Hai mươi lăm phút sau, thi đấu chấm dứt, đàn anh nhanh nhất dùng mười bảy phút, người được chủ nhiệm lớp mười ca ngợi hết mức, Dương Kha, dùng hai mươi phút, mà La Tiểu Lâu hiện tại đã có thể trong vòng mười phút hoàn thành linh kiện hai mươi ba bước.
Nhưng thật ra khi một đàn anh nhìn vào Linh kiện, bắt đầu đem những linh kiện nhỏ nhất phân loại ra, khiến La Tiểu Lâu hiểu ra vài thứ.
Sau khi hệ chế tạo cơ giáp thi đấu xong, toàn phòng bỗng nhiên nổ ra tiếng pháo tay lớn hơn nữa, sáu sinh viên thuộc hệ chế tạo cơ giáp cũng không có lập tức xuống đài mà xoay người đứng vào một bên.
Đến lượt hệ cơ giáp tranh tài.
|