Thác Liễu! Thác Liễu!
|
|
CHƯƠNG 5
Sau khi cùng sếp ăn xong bữa sáng, Trì Vị Phong không hiểu sao cảm thấy tâm tình thực sảng khoái.
Đây là việc hết sức tế nhị, cậu vốn muốn bỏ ngoài tai tất cả lời trêu chọc từ mọi người chung quanh đi.
Nhưng mà sau khi cẩn thận phân tích lại phân tích, Trì Vị Phong cảm giác mình làm như vậy là rất đúng.
Lấy lòng Tả Thụy Nham, anh ta sẽ không tìm đến mình nữa, sau đó tiếp tục nước giếng không phạm nước sông, tin nhắn kia coi như bỏ đi. Vì sao Tả Thụy Nham không đuổi theo thang máy, vì sao Tả Thụy Nham mời cậu đi ăn cơm, coi như cũng có suy nghĩ qua một chút, nhưng cậu hoàn toàn không có đủ tinh thần đi nghiên cứu sâu vào a.
A, mình thật là một người khoan dung độ lượng nha. Trì Vị Phong đối với chính mình lộ ra nụ cười hài lòng lại hiền lành.
Đương nhiên, đây đều là kịch bản được chỉnh sửa và cắt bỏ do Trì Vị Phong tự biên, mặc khác vị đương sự kia từ đầu tới cuối đều chưa có biểu đạt cho qua gì cả.
Vì thế quên lãng đi ác mộng kia, Trì Vị Phong ngày nào cứ theo lẽ thường ngủ thẳng đến khi mặt trời chiếu tới mông, tinh thần đầy sảng khoái đi làm.
Tả Thụy Nham so với cậu tới trễ một chút, bước qua chỗ ngồi của cậu đi vào văn phòng mình, cũng có liếc nhìn Trì Vị Phong một cái, Trì Vị Phong lập tức lộ ra vẻ tươi cười như chó săn.
“Tả tiên sinh, chào buổi sáng a.”
Tả tiên sinh nghiêm trang gật gật đầu, “Chào buổi sáng.”
Xem đi xem đi, một chút sự tình cũng không có.
Trì Vị Phong cảm thấy được tất cả mọi người đều hiểu lầm Tả Thụy Nham, kỳ thật ở chung với anh ta cũng khá tốt. Tuy rằng thần kinh có chút bất thường, trên cơ bản mà nói, chỉ là một người trầm mặc ít nói mà thôi. Nếu mình đối với anh ta bình thường là được rồi.
Một ngày vô sự, quả nhiên đã khôi phục lại hoàn toàn cuộc sống thường ngày.
Trên đường về nhà, Trì Vị Phong có ghé quán mua một con vịt quay, tính toán khi trở về sẽ cùng cha mẹ uống chút rượu.
Con trai của hai người đã hoàn toàn vượt qua nguy hiểm chết người rồi, về sau lại tiếp tục thuận buồm xuôi gió nga~
Trì phụ thân nốc vào miệng rượu nếp ở nhà tự ủ,
“Con trai, con cao hứng như thế có phải hay không đã thành?”
“Cái gì thành?”
“Bạn gái a.” Trì mẫu thân tiếp lời.
“Phốc! !”
Trì Vị Phong một ngụm rượu vừa uống liền phun ngược lên con vịt quay, trong đầu bỗng nhiên hiện ra hình ảnh phù thủy áo đen kia “Ba! Không cần hại con liên tưởng đến những chuyện đáng sợ như vậy!”
********
Buổi sáng hôm sau lộ trình vẫn theo tự nhiên như cũ, Trì Vị Phong vẫn đi làm bình thường. chuyện phiếu điểm danh đã có người lo giúp rồi.
Nhưng kỳ lạ rằng Tả Thụy Nham so với hôm qua tới trễ hơn một chút. Qua giờ làm việc mà vẫn chưa thấy bóng người xuất hiện.
Thực sự ngạc nhiên, anh ta luôn luôn đúng giờ. Nhưng tất cả mọi người đều vui mừng thoải mái, thừa dịp sếp còn chưa tới thì hãy nhàn nhã hưởng thụ đi. Bình thường bị bá khí của ma vương Tả Thụy Nham áp chết có sống dễ chịu được đâu.
Trì Vị Phong nghiêng đầu nhìn nhìn cánh cửa phòng của sếp đóng chặt, đứng dậy đi pha cho mình một tách café.
Cậu ngâm nga đồng dao, toàn tâm toàn ý dùng thìa khuấy khuấy nên không phát hiện ra động tĩnh bên ngoài đột nhiên trầm xuống.
Mặc dù là cafe hòa tan nhưng hương vị cũng không đến nỗi tệ, người bình thường thì không nên mơ tưởng a.
Trì Vị Phong đem tách cafe đưa lên miệng, vừa nhấp từng ngụm nhỏ vừa đi ra ngoài.
Ai ngờ khi quay người lại, cậu thiếu chút nữa đem cả cái tách nuốt mất.
Tả Thụy Nham lặng yên, không một tiếng động đứng ở phía sau cậu.
Mẹ a, hoàn hảo là người mua cho con một cái tách khá lớn, nếu không cứ run tay như vậy thì con sẽ thành con heo bị luộc rụng lông bằng nước café này a.
“Tả tiên sinh, chào buổi sáng, ha, ha ha…” Trì Vị Phong chỉ nghĩ ra được câu chào này.
Tả Thụy Nham lại đang đứng chặn ngay trước cửa phòng pha trà, căn phòng này vốn dĩ cũng không rộng rãi gì, khiến cho Trì Vị Phong chẳng còn đường nào mà trốn.
Anh nhìn nhìn tách café trong tay Trì Vị Phong
“Cafe.”
“Đúng vậy a, là cà phê a, ha ha, café đóng gói cũng không đến nỗi tệ lắm.”
Đây chính là mẩu chuyện phiếm mà các nữ đồng nghiệp hay tám ở phòng trà mà, sếp đại nhân anh cũng có hứng thú sao.
“………”
Tả Thụy Nham không nói gì, biểu cảm chẳng chút biến hóa, chỉ là nhìn chằm chằm quan sát ly cafe. Nhưng mà dây thần kinh nhạy cảm trong đầu Trì Vị Phong bắt đầu nhận thấy nhiệt độ phòng đang có chiều hướng giảm xuống.
Café ơi café, bộ ngươi đã làm gì có lỗi với người này sao a? !
Rút lại lời khen ban nãy, Tả tiên sinh, anh một chút cũng không tốt để ở chung, căn bản không hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì a, đụng đến mông lão hổ lúc nào cũng không biết.
Tả Thụy Nham giống như đang suy nghĩ, thế nhưng cũng không kéo dài quá lâu, anh nhìn về phía Trì Vị Phong nói,
“Uống cà phê không tốt.”
Sau đó đưa tới một túi đồ.
Xem bên ngoài túi nhựa có thể xác định là sản phẩm của cửa hàng gà rán Kentucky. Nhưng cái này để làm chi vậy?
Trì Vị Phong rụt rè tiếp nhận, bên trong là một hộp bánh trứng đậu đỏ nóng hổi.
“Đây là gì?”
“Bánh trứng.”
Tôi đương nhiên biết đây là bánh trứng, chính là sáng sớm cho tôi một hộp bánh trứng để làm gì a? Trì Vị Phong si ngốc trừng mắt nhìn cái hộp trong tay.
Tả Thụy Nham đưa tay mò mò trong cái bịch lấy ra một gói bột trà sữa.
“Còn tặng kèm trà sữa.”
“Đúng nha… Không sai a…”
Cái não nhỏ của Trì Vị Phong đã bắt đầu muốn đông lại, cậu ngây ngốc gật gật đầu, nhìn sếp mình hành động bất minh.
Tả Thụy Nham đem trà sữa quơ quơ trước mặt Trì Vị Phong rồi bỏ lại vào trong túi, sau đó anh lại dừng một chút rồi nói tiếp,
“Cậu không ăn điểm tâm, không nên uống cà phê.” Nói xong, liền nện bước ổn định tiêu sái rời khỏi.
Anh quay lại đây a, quay lại đây giải thích sự tình này rõ ràng cho tôi a!! Trì Vị Phong như trước chỉ dám gào thét trong lòng mà không thốt ra ngoài, cậu duy trì tư thế cứng ngắc, chừng ba mươi giây sau lớp băng bao bọc người mới từ từ tan đi.
Ngoan ngoãn đổ tách café thay vào bằng trà sữa, cậu mang theo hộp bánh trứng phiêu đãng quay về chỗ ngồi.
Không được, cần bình tĩnh suy xét nha.
Trì Vị Phong quan sát hơi nước bốc lên từ tách trà sửa trước mắt, bắt chước bộ dáng trầm tư của thám tử Sherlock Holmes sờ sờ cầm.
Bữa sáng… Tả tiên sinh làm sao biết mình không ăn điểm tâm, thật là! Nhớ tới bữa điểm tâm cùng nhau ăn lần trước, Trì Vị Phong cảm giác mình lại bắt đầu có liên tưởng cực đoan không tốt.
Chẳng lẽ là là chạy đi mua bánh trứng? Không thể nào! Nhưng cũng nghĩ không ra lý do khác để giải thích.
Vẻ mặt Tả Thụy Nham nghiêm túc như vậy chạy đi mua bánh trứng, nhân viên cửa hàng gà rán Kentucky không biết đã bị dọa tới mức nào. Ngẫm lại còn thấy rất buồn cười a.
Trong não Trì Vị Phong bắt đầu vẽ ra diễn cảnh Tả Thụy Nham mua bánh trứng, ngay lập tức lại lắc đầu phủ nhận.
Nhưng tình hình thực tế lại chính xác là như vậy đó —.—
“Tiên… tiên sinh… mời gọi món.”
Nữ nhân viên cửa hàng cười đến thập phần miễn cưỡng. Mỹ nam làm cho người ta động lòng, nhưng anh lại phát ra khí lạnh như nito lỏng, nháy mắt đem cả tâm hồn đang nở hoa kia đông lạnh thành núi băng ngàn năm.
“Một hộp bánh trứng.” Tả Thụy Nham đem tiền đặt ở trên bàn.
“Tiên sinh… Đây là bánh trứng nhân đậu đỏ mới của tiệm, vợ và con của ngài nhất định thích.” Tuy rằng da da tỏa, nữ nhân viên cửa hàng vẫn cố gắng hoàn thành trách nhiệm quảng bá cho sản phẩm mới.
“Tốt.” Tả Thụy Nham gật gật đầu, sau đó lại bổ sung một câu, “Không có con.”
“Ha, ha ha, là vậy sao…” Nữ nhân viên cửa hàng không dám nói nhiều nữa, nhanh chóng chạy đi chuẩn bị Hôm nay hiệu suất làm việc của cửa hàng Kentucky rất cao, không bao lâu Tả Thụy Nham đã mang hộp bánh trứng rời đi.
………….
Trì Vị Phong lấy ra một cái bánh trứng đưa lên miệng, bên trong có nhân đậu đỏ tròn thật dai, cậu rất thích. Cậu nhìn nhìn cái bánh trứng đã cắn một nửa trong tay, lại ngẩng đầu liếc một cái nhìn Tả Thụy Nham đang thảo luận công việc cách đó không xa.
Chẵng lẻ anh ta muốn cải thiện mối quan hệ với nhân viên, nên mới lấy mình làm người để thử nghiệm chế độ xã hội chủ nghĩa sao?
Trì Vị Phong một chút cũng không biết mình đang hướng vào cách lý giải sai lầm một đi không trở lại này.
Mặc dù đại não đang có nguyên dấu chấm hỏi to đùng, Trì Vị Phong vẫn không quên từng phút gặm gặm cái bánh trứng. Đối diện bàn cậu chính là một đồng nghiệp thật thà đang chăm chỉ làm việc, chứng kiến Trì Vị Phong thảnh thơi ngồi ăn bánh trứng, nhịn không được ngẩng đầu hỏi:
“Tiểu Trì, cậu còn ăn được sao?”
“Cậu ăn không?” Trì Vị Phong đem hộp bánh trứng giơ lên.
Không ăn, nhất định không nên ăn a, lo lắng nhiều như vậy nhưng móng vuốt vẫn giương tới. Nhưng mà tay vừa mới đi được nửa quãng đường, lại đột nhiên run lên, cứng đờ bất động, nửa giay sau người kia hỏa tốc quay mặt về phía máy tính nghiêm túc làm việc.
Trì Vị Phong không hiểu ra sao cả, chớp chớp mắt, đem nửa cái bánh trứng còn lại trong tay nhét vào miệng, mở MSN (chat nội bộ) lên.
“Cậu làm sao vậy?”
“Tôi vừa rồi cảm thấy được ..Giống như bị Đại Ma Vương chiếu thẳng.”
“Không phải đâu , cậu bị gì vậy?”
“Thật không thấy có gì sao a?”
“Đó là do thần kinh cậu quá nhạy cảm rồi.”
Trì Vị Phong quay đầu nhìn nhìn Tả Thụy Nham, không phải đang đứng bên kia chuyên tâm thảo luận sao?
“Cậu còn dám ăn, thế nào cũng bị trừng cho xem.” Đồng nghiệp xem như hảo tâm nhắc nhở.
“…”
Cũng không thể nói cho ngươi này biết bánh trứng này thật ra là do Đại Ma Vương đưa tặng đi.
Trì Vị Phong trở về chỗ ngồi, miệng vẫn còn lưu giữ vị ngọt, cảm nhận chủ nghĩa xã hội buông lỏng này.
|
CHƯƠNG 6
Ngủ chính là Hoàng đế.
Với niềm tin như vậy, mất ngủ quả thật là một việc rất xa xôi.
Đối với Trì Vị Phong mà nói, mất ngủ là bệnh của kẻ nhà giàu và kẻ có tiền ăn no.
Thế nhưng hôm nay cậu được làm kẻ nhà giàu một phen.
Cho nên buổi sáng hôm nay, hiện tại cậu đang ngồi trong quán ăn mới vừa mở cửa, đem hai mắt trừng mãi vào người phục vụ, khiến người ta sợ tới mức chạy như bay đem cơm bưng tới cho cậu. Chỉ sợ cậu hai mắt đỏ oạch sẽ bổ nhào về phía họ.
Thật không thèm ăn a. Dậy quá sớm khiến cơ thể không thoải mái, Trì Vị Phong vô tri vô giác dùng cái thìa chọc chọc dĩa cơm.
Tối qua như thường lệ, sau khi uống sữa cậu liền duỗi thẳng lưng ra nằm ngủ. Nhưng chính là tới năm giờ sáng, cậu đã tỉnh lại, cảm giác trong lòng không yên, cứ như cái bánh bị nướng khét, không tài nào ngủ trở lại.
Cuối cùng cậu chỉ có thể vựng cái đầu gà thức dậy, đem đến cho Trì phụ thân và Trì mẫu thân một cú hoảng hồn.
“Con ngoan của ta, trong lòng con có áp lực sao? Sao có thể dậy sớm như vậy a?”
Hai người tốt xấu gì cũng khích lệ con một chút đi, dậy sớm đã đủ thống khổ rồi….. sáng sớm không muốn phun ra mấy dấu chấm than cho tốn khí lực ( ý nói là cãi vã a), Trì Vị Phong yên lặng vào toilet sửa soạn.
Cuối cùng khi ra khỏi cửa, thời gian vẫn còn quá sớm, cậu chỉ có thể lần nữa đi tới quán ăn này để giết thời gian.
Con người mà không biết giải trí thì đúng là bi kịch.
Hiện tại đang ngồi trong quán ăn, trong thâm tâm Trì Vị Phong vẫn không thể yên ổn, một tay chống cằm nhìn đống cơm bị chọc nát nhừ, lâm vào thâm trầm tự vấn.
Con người, rốt cuộc vì sao lại bị mất ngủ?
Thời gian cậu ngồi ngẩn người giống như nước chảy xiết không biết khi nào quay về, giờ cao điểm của quán đã bắt đầu, Trì Vị Phong ngậm đũa, phát hiện có người đang đứng bên cạnh.
“Tả tiên sinh? !”
Anh có thể không cần xuất quỷ nhập thần, đến không thấy bóng, rời đi không thấy ảnh như vậy hay không? Bây giờ là thời Thiên Long Bát Bộ hay Tiếu Ngạo Giang Hồ vậy.
“Uh.”
Tả Thụy Nham rốt cục khiến cho Trì Vị Phong chú ý, liền thanh thản ngồi xuống đối diện cậu.
Trì Vị Phong nháy mắt đã nhìn thấy Tả Thụy Nham đoan chính ngồi ăn cùng mình, cậu đột nhiên vỗ đùi.
Thì ra là thế! Cậu nhất định là do ăn bánh trứng Tả tiên sinh tặng mà thẹn trong lòng, sợ anh ta sẽ không tìm thấy chỗ ngồi mà lo lắng bất an. Hóa ra Tả tiên sinh cho mình bánh trứng là muốn mình giữ chỗ ăn sáng a.
Tìm ra đáp án khiến cho Trì Vị Phong cảm thấy thoải mái hơn, cậu nhìn người ngồi phía trước mình ăn nghiêm túc chính là Tả Thụy Nham, vui vẻ ăn xong bữa cơm đã sớm nguội lạnh của mình.
Tả Thụy Nham ăn xong bữa sáng, lau miệng, nghiêm túc nhìn Trì Vị Phong,
“Cậu hôm nay có ăn sáng.”
“Đúng vậy a, dậy sớm dậy sớm.” Trì Vị Phong nhanh chóng gật đầu.
“Uh, như vậy tốt, không nên ngủ nướng.”
Gì chứ? Đầu Trì Vị Phong chậm rãi di chuyển sang hai bên, Tả tiên sinh anh cũng quan tâm tới cơ thể của nhân viên có khỏe mạnh hay không sao?
“Vâng vâng, cám ơn đã quan tâm.” giả làm chó con vẫn là an toàn nhất.
“Cà phê cũng không tốt.” Sếp đại nhân tiếp tục khẳng định, phát biểu cao kiến dưỡng sinh.
“Oh, vậy đổi thành uống trà sữa.” Trì Vị Phong biết nghe lời phải.
Cấp dưới biểu hiện nhu thuận khiến cho Tả Thụy Nham hài lòng, trên mặt đương nhiên vẫn không có chút biểu cảm, nhưng mà anh lại thuận tay giúp Trì Vị Phong thanh toán tiền bữa sáng.
Vậy coi như buổi sáng chiếm được tiện nghi đi, Trì Vị Phong rất cao hứng.
Lúc rời khỏi quán, Tả Thụy Nham dừng một chút, quay qua Trì Vị Phong nói,
“Về sau cùng nhau ăn sáng.”
“Được, tôi biết rồi.”
Trì Vị Phong sảng khoái đáp ứng, yên tâm đi sếp đại nhân, tôi nhất định sẽ dậy sớm để giành chỗ cho anh.
Mặc dù có chút lười biếng, nhưng không sao, chuyện mua bán này cũng không lỗ nha. …..
Vì thế liền cùng nhau mỗi ngày cùng ăn sáng.
Trì Vị Phong đặt đồng hồ báo thức sớm nửa tiếng, mỗi ngày đều đặn giữ chỗ cho sếp đại nhân đại giá.
Thói quen về sau không có gì là không tốt, cùng Tả Thụy Nham im lặng, về bản chất mà nói là hai người ai nấy tự ăn cơm của mình thôi. Lực thích ứng rất mạnh, đi đôi với tính cách được ngày nào hay ngày đó có thể xem như là một trong số những ưu điểm của Trì Vị Phong.
Nhưng mà thời gian làm việc cũng phải có giới hạn, cuối tuần cậu vẫn thích được ở nhà hơn.
Dù sao vào ngày nghỉ cuối tuần, Tả Thụy Nham cũng sẽ không rãnh rỗi tới mức chạy tới quán ăn đó dùng điểm tâm đâu.
Cứ như vậy một vòng không gợn sóng đi qua, cuối tuần rốt cuộc đã đến.
Trì Vị Phong tắm rửa sạch sẽ bước lên bàn cân. Gần đây mỗi ngãy đều ăn đủ ba bữa, hình như bắt đầu mập lên.
Cậu vốn thuộc loại hơi gầy, thêm vài miếng thịt sẽ đẹp hơn. Lâu nay ngán ăn là do lịch làm việc và nghỉ ngơi không bình thường của cậu.
Tả tiên sinh anh thật sự là công đức vô lượng a. Gần đây mọi chuyện đều hài lòng khiến cho Trì Vị Phong thoả mãn đi ngủ.
Nhưng mà thế giới xinh đẹp này không cho Trì Vị Phong được sống yên ổn mãi, ngày hôm sau vừa mới mở mắt ra thì sự kiện quỷ dị đã tới rồi.
Dạo này thường hay thức dậy sớm, đồng hồ sinh lý cũng theo đổi theo, kết quả cuối tuần cậu chỉ ngủ thẳng tới chín giờ liền tỉnh. Sự thay đổi kỳ diệu này khiến cho Trì phụ thân và Trì mẫu thân thập phần vui mừng. Hỏi đứa con thì nó nói là ăn sáng với sếp, hai người dưới đáy lòng thầm cảm tạ lòng quan tâm của Tả tiên sinh đối với nhân viên.
Trì Vị Phong dụi mắt ngồi dậy, thuận tay sờ qua di động nhìn thời gian, phát hiện có tin nhắn, Tả tiên sinh: Đi ra.
Đi ra? Đi ra nơi nào a? Đại lão gia nhà anh chẵng lẻ cuối tuần cũng muốn ăn điểm tâm? Bộ ở nhà anh nấu một bữa cũng không nổi sao.
Trì Vị Phong bắt đầu bấn loạn, di động lại vang lên, lần này chỉ vỏn vẹn hai chữ, bất quá trình độ quỷ dị lại được nâng cao thêm một bậc. “Mở cửa.”
Mở cửa nào? Chẳng lẽ là cửa nhà tôi? Chắc không phải đâu? ! Trì Vị Phong nuốt ngụm nước bọt, rón rén bước ra cửa.
Mẹ a. sao mẹ không khoan mắt mèo trên cửa, như vậy rất không an toàn có biết hay không a!
Đã có tính toán như vậy, Trì Vị Phong quyết định ngày mai lập tức mời công nhân tới làm ngay.
Cậu cầm chắc nắm tay cửa, thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, không chút sức lực mở cửa ra.
Oh NO! Thật sự là Tả Thụy Nham!
|
CHƯƠNG 7
Đôi vợ chồng già sáng sớm ra ngoài tập thể dục dưỡng sinh một vòng, thuận tiện đi chợ mua chút đồ ăn, khi về nhà vừa mở cửa ra đã chứng kiến con trai mình một thân áo ngủ nghiêm chỉnh ngồi trên ghế sopha.
Đối diện với nó là một người âu phục thẳng băng, tướng mạo anh tuấn, trừ bỏ gương mặt không chút biểu cảm, có thể coi là một thượng phẩm đi.
“Tiểu Phong, vị này là ai?”
Nghi vấn của Trì phụ thân đánh vỡ sự im lặng trong phòng, Trì Vị Phong như người máy lập tức đúng lên:
“Ba, vị này chính là sếp của con Tả Thụy Nham,Tả tiên sinh.”
Oh, đây không phải là Tả tiên sinh đã sớm nghe danh sao. Trì phụ thân cùng Trì mẫu thân mặt tươi cười,
“Chính là Tả tiên sinh hay cùng con tôi ăn sáng đây sao, cám ơn cậu bình thường chiếu cố đến Tiểu Phong.”
Tả Thụy Nham gật gật đầu, từ sôpha bên cạnh lấy ra một hộp đựng đồ ăn.Thái độ kia nhìn ở góc độ nào cũng rất cung kính, nhưng mà cảnh tượng này thật sự rất có vấn đề.
Sếp đại nhân anh rốt cuộc là đến để làm chi, như thế nào còn tuân thủ lễ nghi phép tắc a, cũng không phải con rể đi gặp mặt ba mẹ vợ đâu.
Trì mẫu thân đối với thanh niên đẹp trai này hiển nhiên rất có hảo cảm, cho nên lời nói bề ngoài thực sự rất trọng yếu.
Bà kéo Tả Thụy Nham qua, tủm tỉm cười nói:
“Tiểu Tả, khách khí như vậy, nếu đã đến đây thì ở lại ăn cơm trưa luôn đi. Ai nha, bộ dáng cậu cũng rất tốt nha, thật sự không tồi.”
Mẹ a, người đang kêu ai là Tiểu Tả vậy, nam nhân giống như nham thạch này sao có thể kêu bằng cái tên đáng yêu như vậy, mẹ thật sự không biết sợ hãi là gì a!
Tả Thụy Nham lần thứ hai không chút biểu cảm gật đầu. Được người khác khen ngợi liền gật đầu như thế, trong từ điển của anh căn bản là không có chữ “khiêm tốn” đúng không?
Hình ảnh sếp đại nhân cùng song thân gặp mặt thật sự giống như đang ăn phải đồ ăn dành cho gia súc vậy, phun cũng không kịp.
Hai mắt Trì Vị Phong bắt đầu tối đi.
************
Cuối tuần này vừa mở mắt ra đã thấy không bình thường.
Cậu nhận được tin nhắn liền chạy ra mở cửa thì phát hiện là Tả Thụy Nham, sợ tới mức run tay đem cửa quăng trở về chỗ cũ.
Mẹ a, vừa rồi cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không biết, mình nhất định là bị hoa mắt thôi.
Trì Vị Phong dựa lưng vào cửa, tay đè lên ngực, hoàn hảo, trái tim không có nhảy ra khỏi yết hầu, chỉ là đập nhanh hơn một chút, không có bị dọa đến mức bị bệnh tim, thật sự là ông trời ban ơn.
Bên cửa truyền đến tiếng gõ cửa “cốc cốc” rất có quy luật cùng bình tĩnh.
Đây là đang đóng phim kinh dị hay sao vậy?!
Trì Vị Phong hít thở sâu một hơi, lần thứ hai mở cửa.
“Tả tiên sinh, sao anh lại tới đây? Như thế nào không nhấn chuông cửa?” Cậu cố gắng giữ biểu hiện trên mặt thật bình thường.
“Nhấn rồi, không ai mở cửa.” Tả Thụy Nham nói.
“Mà thôi… Trước nhất cứ vào đi.” Tám phần là do mình ngủ mê, Trì Vị Phong khô khốc cười cười.
Cậu mời anh vào nhà, rót nước trà, ngồi sopha rồi mới dâng bánh lên.
Mới sáng sớm đã tới nhà người ta ngồi rồi, Tả tiên sinh anh có loại hứng thú gì a….
Trì Vị Phong uống một ngụm trà để định thần, nhìn về phía Tả Thụy Nham
“Tả tiên sinh, đến sớm như vậy có chuyện gì sao? Có việc gì gọi điện thoại thì được rồi, không cần đến nhà tôi đâu, ha ha ha…”
Tả Thụy Nham “Uh” một tiếng, nói tiếp ba chữ, “Tới gặp cậu.”
Gặp tôi? Tôi đương nhiên biết anh muốn gặp tôi nhưng là gặp để làm chi, đừng làm tôi quên mất trọng điểm chứ!
Chính là Trì Vị Phong không biết nên tiếp tục hỏi như thế nào, đành phải gượng cười gật đầu.
Tả Thụy Nham nghĩ nghĩ, còn nói, “Lần sau sẽ gọi điện thoại.”
“Oh…” Còn có lần sau?
Nói xong cũng không nói nữa, vì thế hai người ngây ngốc đưa mắt nhìn nhau.
Cứ như vậy ngồi mãi đến khi Trì phụ thân mẫu thân trở về.
********
Trì mẫu thân rất vui mừng mang theo đồ ăn tiến vào phòng bếp, quay đầu lại còn đạp Trì Vị Phong một cước,
“Nhanh đi thay quần áo đi, đây là cái dạng gì a.”
Trì Vị Phong chậm chạp tiến vào phòng mình, Trì phụ thân vui vẻ kéo Tả Thụy Nham cùng nhau chơi cờ. Hiện tại cách giờ cơm trưa tận ba giờ đồng hồ, có cần chuẩn bị sớm như vậy không, còn có ba người đây là đang làm gì, anh ta là sếp của con. Cẩn thận không con sẽ bị sa thải a!
Nhưng Trì Vị Phong vừa thay bộ quần áo ra bên ngoài nhìn xung quanh, không thể tưởng được Tả Thụy Nham còn có thể chơi cờ nha.
Tả Thụy Nham cùng Trì phụ thân hai người ngồi ở cửa sổ hết sức chuyên chú chơi cờ vua. Anh ta mỗi nước đi đều có định liệu trước, thỉnh thoảng dừng lại nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, ánh mặt trời cao chiếu vào một bên gương mặt, nhìn như thế nào cũng thật đẹp trai.
Chẳng trách Trì mẫu thân vừa thấy hai mắt liền sáng lên, bây giờ còn thỉnh thoảng chui ra khỏi phòng bếp nhìn, thật là một bộ dạng thiếu khống chế.
Lại nói tiếp, anh ta thật sự giống một ông già, đã chơi cờ còn chú trọng dưỡng sinh… Nói không chừng người đó kỳ thật đã sớm sáu mươi bảy tuổi, nhưng vì gương mặt luôn không có biểu cảm nên da mặt mới bóng loáng không có chút nếp nhăn như vậy.
Khụ….ý nghĩ của mình có điểm quá phận, Trì Vị Phong nhanh chóng thu lại tinh thần mang quần áo đi giặt nhanh.
Trong nhà tự nhiên có một người không mời mà đến, cư nhiên lại không ai có dị nghị gì.
Cũng không biết là Tả Thụy Nham dung nhập rất tốt, hay là năng lực thích ứng của Trì Vị Phong quá mạnh mẽ. Tóm lại Trì Vị Phong theo thói quen từ toilet bước ra liền ngồi lên sopha bật tivi lên.
Trì mẫu thân trong bếp nấu cơm, Trì phụ thân cùng Tả Thụy Nham chơi cờ, Trì Vị Phong xem tivi, thật sự là hình ảnh một gia đình ấm áp…..
Trì Vị Phong còn chưa cảm thán xong, chỉ thấy Trì mẫu thân cầm cái thìa lớn chạy ra gõ sau ót cậu một cái
“Còn không đi châm trà?”
“A! Nga nha.”
Thật là, bức tranh hài hòa ấm áp này hại cậu quên mất trong nhà đang có khách, lễ nghĩa gì cũng chẳng thèm chú ý.
Trì Vị Phong rót hai chén trà tung tăng chạy đến bên cạnh bàn cờ của Trì phụ thân cùng Tả Thụy Nham,
“Tả tiên sinh, mời uống trà.”
Tả Thụy Nham ngẩng đầu nhìn cậu một cái, rất nhanh lại cúi đầu.
Uy, lần trước giữ chỗ ngồi còn nhớ nói cảm ơn mình, lần này lại không nói lời nào, thay đổi cũng nhanh quá đi!
Quên đi, người ta là sếp a.
Viên chức nho nhỏ nên tự hiểu lấy, Trì Vị Phong vẫn là cười híp mắt, tả hữu vô sự, cậu kéo ghế ngồi kế bên họ mà nhìn.
Kỳ thật Trì Vị Phong đối cầm kỳ thư họa linh tinh của các lạo nhân gia không có mấy hứng thú, ( cậu cảm thấy được là ) một chút cũng không hiểu, ngồi nhìn bàn cờ một hồi mà cậu đã bắt đầu thấy buồn ngủ.
Gió lạnh thổi qua cửa sổ thực nhẹ nhàng khoan khoái, Tả Thụy Nham thực im lặng, mí mắt Trì Vị Phong đã bắt đầu đánh nhau.
Trì phụ thân chứng kiến cậu gật gật đầu như mổ thóc, cầm lấy quân sĩ vừa mới ăn đánh lên ót Trì Vị Phong một cái
“Mới vừa rời giường còn ngủ!”
Trì Vị Phong bị dọa, một miệng oán niệm, nghẹn họng trừng mắt nhìn Trì phụ thân.
Tả Thụy Nham nhìn một hồi, quay qua Trì Vị Phong nói,
“Cậu thực vậy?” Nghe có điểm giống câu hỏi.
“Không, không có.” Trì Vị Phong nhanh chóng chuyển sang bộ mặt tươi cười lắc lắc đầu, “A, đi quân pháo a!” Cậu lung tung nói sang chuyện khác.
Tả Thụy Nham nhìn chằm chằm bàn cờ, nghiêm túc trả lời,
“Không được, phải bảo vệ vua.”
“Oh, hắc hắc, tôi không biết…”
Trì Vị Phong không dự đoán được anh ta thật sự có suy nghĩ a.
Sau đó Tả Thụy Nham lại trầm mặc một hồi, bày ra vẻ mặt nghiêm túc của cấp trên, không đúng, bộ mặt anh ta luôn luôn như vậy, tất cả chỉ là do cảm giác củaTrì Vị Phong thôi
“Quan kỳ bất ngữ.”
“Ách…”
“Ha ha ha.”
Trì phụ thân phá lên cười, ông thật cao hứng vỗ vai Tả Thụy Nham, đại biểu tán thưởng,
“Không sai không sai.” Sau đó quay đầu liếc mắt Trì Vị Phong, “Con đừng nói nữa, sự suy nghĩ của ta sẽ bị ảnh hưởng.”
Hừ, cũng đâu phải là kỳ vương đấu với nhau…..
Trì Vị Phong bị mất mặt, đứng dậy đi phòng bếp nhìn xem có gì có thể ăn không.
|
CHƯƠNG 8
Phòng bếp luôn luôn là lãnh địa của các bà nội trợ.
Trì mẫu thân kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, Trì Vị Phong mới đến gần cửa đã bị bà đã phát hiện.
“Không được vào đây ăn vụng.”
“Hừ…” Ăn một chút cũng có sao đâu.
Trì Vị Phong lẩm bẩm tựa vào cửa, xem Trì mẫu thân bật ba cái nồi lửa lớn, còn thêm cái lò vi ba nữa.
Hình như đâu phải là nấu cơm tết niên…….
“Thật thịnh soạn nha?”
“Con biết cái gì?”
Trì mẫu thân quay đầu lại ném cục long não về phía cậu,
“Sếp của con bình thường luôn chiếu cố con, còn đến nhà của chúng ta, đương nhiên phải hảo hảo tiếp đón người ta thật tốt, về sau con có làm gì sai cũng có thể được tha thứ.”
“Con có thể có chuyện gì a? Con của mẹ từ nhỏ đã là người nhu thuận, nghe lời, am hiểu lòng người ….. “
Lời khoe khoang của Trì Vị Phong còn chưa kịp nghe ai đáp lại, chợt nghe đến một câu đồng ý thản nhiên
“Đúng vậy” .
Tả Thụy Nham không biết đã buông cờ từ lúc nào, đứng ngay bên cạnh cậu.
Ân? Câu vừa rồi là đồng ý sự khoe khoang của mình sao, Tả tiên sinh anh thật sự là người rất thiện lương nha, cư nhiên không vạch trần sự thật.
Trì Vị Phong cảm động đến mắt rưng rưng.
Nhưng mà không ai hiểu rõ con mình hơn mẹ, Trì mẫu thân quay đầu nhìn Tả Thụy Nham nở nụ cười
“Ai nha, Tiểu Tả không cần nói giúp cho Tiểu Phong, dì hiểu nó rõ ràng nhất.”
Tả Thụy Nham lắc lắc đầu, nghiêm túc trả lời,
“Không phải nói giúp cho cậu ấy.”
Xem ra ấn tượng của cấp trên đối với con mình không tồi, Trì mẫu thân cười đến sáng cả mặt.
Không bao lâu, thịt gà và cá đã được bày lên bàn. Trì Vị Phong nhanh nhẹn giúp đỡ dọn bát đữa lên, tất cả mọi người cùng ngồi xuống. Trì phụ thân cao hứng lấy ra phần rượu gạo còn lại,
“Đến, uống một chút.” Ông nghiêng người rót rượu cho Tả Thụy Nham.
Tả Thụy Nham lấy tay che lại ly của mình
“Không uống.”
Lời này ngữ khí bình thường, nghe không chút lưu tình, Trì phụ thân nhất thời có điểm xấu hổ, cười nói
“Mọi người cao hứng uống một chút thôi.”
Tay Trì Vị Phong đã bắt đầu nổi da gà, ba ah, Tả đại nhân đây đã nói không uống rượu, ba đừng nên cố gắng, nếu không toàn bộ báo ứng đều đổ lên đầu con ba đó!
Cậu quýnh quáng kêu lên:
“Ba! Tả tiên sinh không muốn uống, không cần miễn cưỡng người ta.”
Trì phụ thân vốn có điểm sượng, tranh thủ theo đứa con gật đầu,
“Phải phải, ta đã có thói quen uống lúc ăn ha ha ha…”
“Được rồi, ăn cơm ăn cơm.”
Trì mẫu thân ở dưới bàn đạp ông bạn già của mình một cái, bắt đầu hòa giải.
Tả Thụy Nham gật gật đầu. Vì thế Trì gia ba người đồng loạt thở phào một cái, coi như không có việc gì bắt đầu ăn cơm.
Cùng Tả Thụy Nham ăn cơm, tính đến bây giờ không biết đã là lần thứ mấy. Thế nhưng ngồi tại bàn cơm nhà mình có phần kỳ diệu. Nhưng đối với Trì Vị Phong điểm này cũng rất tốt, cậu cũng không nghĩ gì thêm. Tả tiên sinh vậy là được rồi, một bàn ăn có thêm người nói chuyện, có thêm đôi đũa.
Trừ bỏ sự ngại ngùng ban đầu khi mời rượu, một bữa cơm trôi qua coi như cả chủ và khách đều vui vẻ.
Đây nhất định cũng chỉ là suy đoán của Trì Vị Phong, Tả Thụy Nham có vui hay không, cậu cũng chẳng biết chính xác được.
Nhưng mà nhiệt độ phòng bình thường, sau lưng cũng không có gió lạnh, xem ra không tệ lắm.
Trì Vị Phong đối với việc này tự có giải thích cho bản thân, Tả tiên sinh lấy cậu làm góc thử chủ nghĩa xã hội rất nghiêm túc, xem ra chắc chắn là muốn tạo mối quan hệ tốt vớ mình rồi.
Cậu cảm giác mình ít nhiều cũng hiểu đôi phần về Tả Thụy Nham, người ta hẳn là vì trường kỳ bị gọi là Đại Ma Vương nên buồn bực trong lòng, quyết định thay đổi hình tượng. hơn nữa Trì Vị Phong gần đây phát hiện ra hiểu lầm của mọi người đối với anh quá lớn, nếu Tả Thụy Nham đã xem trọng việc này, mình cũng nên có hành động giúp đỡ đi.
****************
Trì Vị Phong quyết định, phải cùng với Tả Thụy Nham làm bạn tốt. Uh, đúng vậy, trước hết nên để anh ta cảm thụ một chút tình cảm tốt đẹp của bạn bè với nhau.
Nghĩ đến đây, cậu quay qua Tả Thụy Nham, lộ ra khuôn mặt tươi cười đầy tự nhiên.
Tả Thụy Nham nhìn thấy cậu cười như vậy, đột nhiên dừng tại chỗ.
Sau khi ăn cơm xong, Tả Thụy Nham có ý muốn trở về, Vị Phong đang định ra tiễn tới cửa lại bị Trì mẫu thân một cước đạp ra ngoài đường.
“Đứa con ngu xuẩn, tốt xấu gì cũng phải đưa đến tiểu khu chứ, mau đi ra, thuận tiện dạo một chút cho tiêu cơm đi.”
Vì thế hai người cứ như vậy đi dạo quanh hoa viên ở tiểu khu, vốn đã đủ choáng váng, hiện tại bên trái Tả Thụy Nham còn một cái xe đang đứng bất động, những tốp năm tốp ba mọi người ngồi dưới tán cây cũng liếc nhìn lại đây.
“Sao, làm sao vậy, Tả tiên sinh?”
Nét tươi cười của cậu có thực sự đáng sợ như vậy sao, ngay cả máu huyết của Đại Ma Vương cũng mất hết.
Tả Thụy Nham đứng thẳng ngây ngốc nhìn Trì Vị Phong trong chốc lát, rồi lại xoay người rời đi.
Trì Vị Phong nhất thời không biết có nên đuổi theo hay không, Tả Thụy Nham đi được vài bước rồi quay đầu lại xem cậu, thấy Trì Vị Phong không hề động đậy, liền trở về dừng trước mặt cậu.
Hai người ngơ ngác nhìn nhau một lát, Tả Thụy Nham mới mở miệng,
“Cười tốt lắm.”
Lại tới nữa, câu đó lại tới nữa!!!
Đầu óc Vị Phong đối mặt với Tả Thụy Nham rất nhanh hay thay đổi. Tóm lại, ý tứ đây là nói nụ cười của mình tốt lắm, coi như khích lệ đi.
“Cám ơn, hắc hắc.” Trì Vị Phong ngây ngô cười hai tiếng.
“Uh.” Tả Thụy Nham xem như đã trả lời, sau đó tiếp tục bước đi.
Vòng vo mấy vòng, Tả Thụy Nham rốt cục đề xuất trở về. Trì Vị Phong cùng anh đi đến chỗ gửi xe.
Tả Thụy Nham đứng ở trước cửa xe mình nhìn chăm chăm Trì Vị Phong, cúi đầu không biết muốn gì, ước chừng khoảng ba giây đồng hồ sau đó mới nói,
“Cậu cái gì cũng không tìm tôi.” Mặc dù có từ nghi vấn nhưng vẫn cứng nhắc như trước.
Anh hỏi vì cái gì, đương nhiên là bởi vì không có việc gì nên mới không tìm a. Trì Vị Phong chớp chớp mắt, nhất thời không biết nên nói gì.
Tả Thụy Nham không đợi cậu trả lời, lần thứ hai lặp lại động tác cúi đầu, cách ba giây lại phun ra một câu,
“Cậu phải tìm tôi.”
Ân? Đúng rồi, Trì Vị Phong lúc này mới hiểu ra, một khi đã làm bạn tốt thì không thể chỉ mình Tả Thụy Nham tìm mình được, đây là đang oán hận a, hiểu rồi hiểu rồi. o_O
Vì thế cậu tươi cười gật đầu, “Tôi biết rồi.”
Tả Thụy Nham dường như đã thỏa mãn mới ngồi vào xe. Trì Vị Phong nhìn theo anh ta lái xe rời đi, còn phi thường ngoan ngoãn phất phất tay như cún con vẫy vẫy đuôi.
Từ ngày mai trở đi, nhất định phải cố gắng trở thành bạn tốt của Tả tiên sinh.
Đây chính là quyết tâm hiện tại củaTrì Vị Phong a.
|
CHƯƠNG 9
Bước đầu tiên để làm bạn tốt là gì? Đương nhiên là cần phải hiểu biết lẫn nhau.
Đang đi vệ sinh, một quyển tạp chí tiện tay vớ được đã nói như vậy.
Trước mắt không nên quản tại sao trong đây lại có loại sách này, chỉ là để giải trí thôi a, thông tin cũng chẳng có gì là chính xác, cũng như mấy quảng cáo vặt vãnh hay phát ngoài đường vậy.
Nhưng mà, hiểu biết là phải hiểu biết cái gì đây?
Sinh nhật a, nhóm máu a, chòm sao a, Trì Vị Phong cảm thấy chẳng qua chỉ là thông tin cá nhân thôi, đến phòng thông tin hoặc bộ phận nhân sự là có ngay mà.
Kết luận là, nếu phải tìm hiểu, thì chính là tâm tư của Tả tiên sinh!
Thế nhưng tâm tư của Tả tiên sinh chính là kim trong đại dương…
Trì Vị Phong ngồi chống cằm trên đầu gối, bày ra tư thế người trầm tư Rodin —— bất quá chỉ là đang đi đại tiện mà thôi.
Đang vào đúng thời điểm tập trung suy nghĩ, Trì mẫu thân lại tới gõ cửa như nổi trống
“Tiểu Phong còn không mau lên đi, ở bên trong đó lâu như vậy là mụn táo bón vẫn chưa rơi vào a?”
A mẹ của con trung tiện (đánh rắm >_<) thực khỏe mạnh, không cần nguyền rủa con đâu. Còn có, con không mặc hắc y phục rơi vào bồn cầu tự hoại cũng không đấu nổi Ma Vương đâu. Khó lắm mới vận dụng chút trí não đã bỏ phế lâu năm để lo lắng một chút vấn đề, không ngờ lại bị người mẹ không mỹ cảm cắt ngang, Trì Vị Phong chép miệng nhấc quần đi ra ngoài. ………… Tới thời điểm ngồi trong quán ăn sáng, Trì Vị Phong vẫn tiếp tục suy nghĩ. Hay tay chống cằm, mắt thâm trầm nhìn về phương xa. Sau đó từ phía xa xa kia xuất hiện một chắm đen nhỏ, chậm rãi, chậm rãi phóng đại dần. Chính là hắc y Đại Ma Vương đang từng bước vững vàng đi tới. Được rồi, nếu không thể nghĩ ra được cách giải quyết, không bằng hảo hảo quan sát đi, hơn nữa, không phải thay đổi thái độ mới là bước đầu tiên chân chính sao? Trì Vị Phong hướng Tả Thụy Nham quơ quơ tay, “Tả tiên sinh, bên này.” “Uh.” Tả Thụy Nham chỉ đáp một tiếng, tỏ vẻ đã thấy được. “Tả tiên sinh, anh ăn cái gì? Tôi đi gọi món.” Tuy rằng nguyện vọng chủ quan của Trì Vị Phong là muốn biểu đạt chút quan tâm bình thường giữa bạn bè với nhau, nhưng mà thái độ ân cần như vậy không phải là nịnh nọt quá sao? Tóm lại trong mắt những người đang đọc đây, Trì Vị Phong quả thật như một chú chó nhỏ. Vì thế, không biết Tả Thụy Nham có phải vì sự nhiệt tình quá mức hiện tại của Trì Vị Phong mà bị dọa sợ không, ánh mắt anh phi thường nhanh chóng quét qua gương mặt người kia, dường như đang muốn xác nhận người trước mắt nguyên lai có phải là Trì Vị Phong thật hay không, một lát sau anh bình thường trở lại, lắc lắc đầu nói, “Không cần.” “Được rồi.” Trì Vị Phong cũng không kiên trì, người ta có tính độc lập tự chủ mà, vì thế khi nhìn thấy Tả Thụy Nham đứng dậy tiến về phía quầy chọn món, cậu thực tự nhiên nói với anh tôi muốn uống sữa đậu nành và ăn bánh bao thịt a. Cho nên về sau đều biến thành Tả Thụy Nham giúp cậu gọi đồ ăn. Đây chính là bạn bè bình thường quan tâm nhau, không phải là phản phía (thay đổi cấp trên – cấp dưới), nói chung bước đầu tiên làm bằng hữu là không được tính toán so đo. Trì Vị Phong ăn thật thanh thản, lần thứ hai sửa chữa đáp án cho mệnh đề làm bạn tốt này. Ăn hết bữa sáng, hai người thong thả cùng nhau trở về công ty. Ánh mặt trời buổi sớm chiếu trên người cả hai, thật sự là vui sướng quang vinh. Bởi vì tinh thần phi thường phấn chấn, người chen chúc vào thang máy tự nhiên cũng nhiều hơn. Tuy rằng trước cửa thang máy có dựng thẳng tấm bảng “Làm ơn xếp hàng”, mọi người vẫn coi như là không thấy đi, muộn chính là đi đôi với trừ tiền lương a. Cho nên trước cửa thang máy chính là một đám Atula không có tình nghĩa. Trì Vị Phong như ngày thường xung phong liều chết xông vào, chính là Tả Thụy Nham vẫn đứng ngoài cuộc không hề nhúc nhích. Trì Vị Phong nghĩ nghĩ, cậu kéo Tả Thụy Nham vẫn không chịu động đậy, vậy nên cùng anh ta đứng chờ đi. Tả tiên sinh anh thật không hổ là ông già tràn ngập sự chịu đựng bền vững a. Tả Thụy Nham chứng kiến Trì Vị Phong lui về đến đứng ở bên cạnh mình giống như có điểm ngoài ý muốn, anh nhìn nhìn Trì Vị Phong. “Cậu không chen vào sao?” Câu này có thể hiểu là câu nghi vấn. Không biết có phải là do đã ở chung với nhau một thời gian hay không, Trì Vị Phong cảm giác mình càng ngày càng có thể nghe ra ngữ khí của anh, người thông minh thực không có biện pháp a. “Tôi và anh cùng nhau chờ đi.” Trì Vị Phong bày ra nghĩa khí của bạn bè tốt. “Chính là tôi không cần, nhưng cậu cần.” Tả Thụy Nham lắc đầu nói Đúng rồi! Người này chính là quản lý, còn mình là Tiểu bạch a, chẳng thể trách anh ta lại thảnh thơi như vậy! Rút lại toàn bộ những lời đã nói trước đây, bạn bè có địa vị khác nhau là không có tiền đồ, không có tiền đồ a! Trì Vị Phong xách ba lô tiến lên thang máy sắp đóng cửa, nửa người chen vào, nửa người còn lại kiên cường lách vào. Động tác này cực kỳ nguy hiểm, đề nghị không có tiểu bằng hữu nào bắt chước theo, bởi vì chen chúc có thể làm rớt giày bên ngoài. Tả Thụy Nham trơ mắt nhìn chiếc giày của Trì Vị Phong rớt “cạch” một cái bên ngoài thang máy, anh nhìn ba giây rồi đi qua nhặt lên. Hoàn hảo chính là giày rớt chứ không phải chân bị kẹp lại, bằng không toàn bộ lương tháng cần cù cũng không bù vô nổi a. Của cải của các nhà tư bản đều được thể hiện qua kiến trúc ảnh hưởng nguy hiểm đến mắt cá chân của người vô sản, Trì Vị Phong vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa sôi nổi nhảy lò cò vào trong văn phòng. Trên hành lang đi vào, các văn phòng đều làm bằng kính, làm cho những nhân viên ngành khác mới sáng sớm đã được trận cười to. Phải tới trước bàn mình tìm dép lê đã dùng, sau đó lần nữa đi xuống lầu lấy lại giày, hy vọng bác gái quét dọn động tác không quá nhanh, nếu bị đem đi sẽ tiêu a. Trì Vị Phong vẫn còn đang chui xuống bàn tìm một đôi dép lê trong đống rác, bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh mình có một người đang đứng. Trong văn phòng trở nên im ắng, tất cả mọi người ngừng thở nhìn hai người bọn họ, trong mắt một số người còn xuất hiện nước mắt đau buồn thay, Tiểu Trì a, cậu đã phạm lỗi lầm ngu ngốc nào để cho Đại ma vương kiếm vào sáng sớm a, thiệt xui xẻo mà…. Trì Vị Phong đứng dậy, “A… Tả tiên sinh.” Cạch. Tả Thụy Nham không nói gì, chỉ là cánh tay thẳng đưa ra một chiếc giày. “…” Trì Vị Phong sững sờ tiếp nhận. Tả Thụy Nham đạt được mục đích, xoay người quay về văn phòng. Chiếc giày trong tay Trì Vị Phong rớt xuống đất, trước nhất là muốn mang giày đi rửa hay là nên cảm tạ Tả tiên sinh đã giúp mình mang lên đây…. Các đồng nghiệp bên cạnh đã thu thập xong cằm và mắt kính rớt trên mặt đất, hào hứng nhào đến, không quên hạ giọng che dấu lại những lời nói vô cùng kích động “Nói mau! Tên nhóc cậu đã làm gì mà có thể khiến Đại Ma vương xách giày cho a!” Trì Vị Phong như đi vào cõi mơ chậm rãi mang giày vào, trước sau chà sát, sau đó thẫn thờ ngồi xuống, lắc lắc đầu sang hai bên nói, “Tôi cũng không biết nữa…” Tôi cuối cùng không thể nói tôi và Đại ma vương là bạn tốt đi….
|