Thác Liễu! Thác Liễu!
|
|
CHƯƠNG 15
Bởi vì mùa hè cực nóng, mọi người đều mong chờ đến ban đêm hơn, ban ngày thật oi bức, đến tối mát hơn cũng phần nào khiến cho tình thần tốt lên được một chút. Sau tám giờ mới thực sự bắt đầu, mở cửa sổ ban công ra có thể nghe tiếng cười nói từ xa xa vọng đến.
Vì không muốn ở trong căn phòng ngột ngạt, nên Trì Vị Phong cùng Tả Thụy Nham mới hợp lực đem bàn cờ của Trì phụ thân ra ngoài ban công, còn vác thêm hai cái ghế dựa.
“Được rồi, anh ngồi trước đi, tôi đi múc canh.” Trì Vị Phong vung vung tay rồi đi vào nhà.
Tả Thụy Nham nhìn bàn một lát, lúc sau cũng đi theo vào trong.
Trì Vị Phong ở trong bếp lấy chén bát mà nghe vang đôm đốp, âm thanh lớn đến mức người ta tưởng cậu đang đập vỡ chén bát. Vừa nghe liền biết đây là người ít khi làm việc nhà, thật vất vả mới múc xong một chén canh, nhưng bởi vì không biết ước chừng phân lượng nên nước canh còn chưa được đầy chén.
Trì Vị Phong thật cẩn thận bưng chén canh ra, một cước đá cửa tủ lạnh đóng lại, chầm chậm từ phòng bếp đi ra ngoài, dự tính cứ mang ra trước rồi sẽ quay lại lấy thêm sau.
Bước ra ngoài phòng khách thì phát hiện Tả Thụy Nham đang đứng ngay giữa nhà, ngẩng đầu nhìn chăm chú tấm ảnh chụp gia đình ba người nhà cậu.
Thời gian chụp bức hình vào lúc Trì Vị Phong khoảng chừng năm đến sáu tuổi. Cậu lúc đó có khuôn mặt tròn đang đứng giữa Trì phụ thân và Trì mẫu thân, cười lộ ra cả nguyên hàm răng trắng nha, không đúng, ở cái răng cửa có nguyên một cái lổ thủng. Hoàn cảnh lúc Trì Vị Phong còn nhỏ không giống như bây giờ nhà ai cũng có riêng cho mình một máy ảnh kỹ thuật số, chỉ cần có một cái máy thường đã gọi là gia đình khá giả rồi.
Vào dịp tết, cả nhà cùng nhau mặc đồ mới thật đẹp đi chụp ảnh gia dình. Sau đó trong nhà cũng có mua một cái camera mới nên ít đi tiệm chụp ảnh nữa,. Bức ảnh này tuy đã phai màu chút chút, nhưng nhiều lần sửa nhà vẫn để nguyên như vậy không thay đổi.
Trì Vị Phong bước tới nhìn thoáng qua nhưng vẫn để ý chén canh trong tay sợ đổ mất, cậu không yên lòng nói một câu
“Bức tranh kia a, chụp cũng đã lâu rồi, nhìn đặc biệt ngu.”
Tả Thụy Nham đi tới, đỡ lấy chén sứ từ đôi tay run rẩy cua cậu
“Không có, nhìn vẫn giống, chưa từng thay đổi.” Tả Thụy Nham nói.
Trì Vị Phong rảnh tay thoát khỏi cái chén, tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn, cậu nghe Tả Thụy Nham nói nên quay lại nhìn kỹ bức hình, không cho là đúng sửa lại
“Nào có giống. Tôi hiện tại đẹp trai hơn nhiều.”
“Uh.” Tả Thụy Nham không biết là đang đáp lại cho có lệ hay là tán thành với màn tự sướng kia của cậu.
Trì Vị Phong tự động lý giải nguyên nhân thứ hai, được khích lệ tâm trạng cũng trở nên phấn khởi hơn, lại chạy về bếp múc thêm một chén canh. Tả Thụy Nham không ra ngoài ban công mà đứng nguyên tại chỗ chờ Trì Vị Phong quay lại, sau đó hai người mới cùng nhau ra ngoài ngồi.
Đợi đến lúc yên tĩnh bắt đầu ăn canh, Trì Vị Phong sực nhớ là chưa lấy thìa, vì thế liền đứng dậy.
Sau khi lấy thì chuẩn bị ăn lại sực nhớ ra là quên chưa lấy khăn ăn, vì thế lại đứng dậy.
Tả Thụy Nham cũng không nói gì, im lặng nhìn bóng lưng Trì Vị Phong chạy vào chạy ra, thẳng đến khi cậu an phận ngồi xuống mới cùng nhau cầm thìa.
Canh đu đủ nấu với nấm tuyết ướp lạnh mang hương vị ngọt ngào thấm vào tận ruột gan, trên ban công gió phiêu phiêu thổi làm cho người ta thật thoải mái, hơn nữa trên lầu cao có ít muỗi, tóm lại quanh cảnh phi thường hoàn hảo.
Trì Vị Phong múc lấy một khối đu đủ, quay đầu lại nhìn bức ảnh chụp gia đình, thuận miệng nói
“Gia đình Tả tiên sinh hẳn là một gia đình lớn đúng không?”
“Có ông nội bà nội, ba mẹ, một chị và hai anh.”
Không cần liệt kê toàn bộ thành viên trong gia đình anh đâu, nhưng mà nhà anh có tới bốn người con sao, thật không có kế hoạch hóa gia đình a, nhà anh không bị phạt tiền sao a!
“Hóa ra Tả tiên sinh là con út a.”
“Cậu muốn đến không?” Tả Thụy Nham buông thìa, nhìn thẳng Trì Vị Phong.
“Ách? Là sao?” Trì Vị Phong không hiểu gì cả.
“Nhà của tôi.”
“Không cần đâu!” Trì Vị Phong buột miệng nói ra lời cự tuyệt. nhà của anh tám phần là lạnh như băng với thay đổi không lường y như anh, nói không chừng ngay cả lễ hội băng ở Cáp Nhĩ Tân cũng không bằng a. Với lại không có chuyện gì tự dưng chạy qua nhà anh làm gì, tôi đâu phải giáo viên đi thăm hỏi gia đình học sinh mình đâu.
Có lẽ lời cự tuyệt quá thẳng thừng, sắc mặt Tả Thụy Nham rõ ràng trầm xuống, tuy rằng chỉ là trầm mặc cúi đầu ăn canh, nhưng nhiệt độ chung quanh bắt đầu từ từ giảm xuống, lần đầu tiên rớt xuống dưới O0.
Khối đu đủ mới bỏ vào miệng như biến thành khối băng khiến mấy cái răng phát đau, Trì Vị Phong nhanh chóng gượng cười giải thích.
“Cái kia, ý của tôi là tôi không giỏi ứng phó với các vị trưởng bối, cũng không có thói quen tới nhà người khác chơi, tuyệt đối không phải nhằm vào anh!”
Trì Vị Phong còn trịnh trọng bỏ thêm một câu phủ định mạnh mẽ.
Nhiệt độ không khí rốt cuộc tăng trở lại, Tả Thụy Nham nuốt nấm tuyết xuống nói
“Bọn họ tốt lắm.”
“A ha ha ha, tôi biết là rất tốt, chính là tôi không có quen thôi.”
Tả Thụy Nham lắc đầu nói, “Tôi sẽ nói trước về cậu với họ, họ sẽ không chán ghét cậu.”
Có được lời cam đoan như vậy, nếu tiếp tục từ chối e rằng sẽ không ổn, vì thế Trì Vị Phong liền tính toán qua loa cho xong
“Để hôm nào có thời gian rãnh rỗi sẽ đi ha ha ha…”
“Được.” Tả Thụy Nham gật đầu. Uống xong canh lại ngồi một hồi, Tả Thụy Nham nhìn nhìn sắc trời,
“Tôi phải về.”
“Được rồi.”
Khẳng định rằng Trì phụ thân và Trì mẫu thân tối nay sẽ về rất khuya, ở nhà cũng chẳng có chuyện gì làm, Trì Vị Phong chỉ muốn xem tivi sau đó tắm rửa rồi đi ngủ một giấc. Cậu đứng dậy muốn tiễn Tả Thụy Nham xuống dưới lầu, Tả Thụy Nham lại khoát tay ý bảo không cần.
Tả Thụy Nham đứng ngay cửa mang giày, nhìn thấy Trì Vị Phong đang cười tha thiết nói tạm biệt với anh, anh cũng giơ tay lên vẫy vẫy ý bảo gặp lại sau:
“Tôi sẽ trở về nói với người nhà trước.”
Lông tơ trên người Trì Vị Phong đều bị dựng lên, nhìn cánh cửa đóng “bang” lại trước mặt.
Xong đời rồi, anh ta thật sự nghiêm túc a!
Nhưng mà cho dù Tả Thụy Nham đã mời cậu tới nhà anh ta, cũng phải xem mọi người trong gia đình có đồng ý hay không đã.
Vì thế thời gian cứ như vậy kéo dài lại kéo dài, kéo dài mãi tới khi Trì Vị Phong đã muốn quên sạch chuyện đó. Nói không chừng ngay cả bản thân Tả Thụy Nham cũng đã quên rồi.
………
Tới cuối tháng, trong ngành có một đồng nghiệp mới chuyển đến, theo thường lệ sẽ tổ chức một bũa tiệc chào đón.
Đồng nghiệp mới này từ ngành khác chuyển đến, trước khi nhận chức thì phải gặp Tả Thụy Nham báo cáo một chút. Y đã sớm nghe kể về Tả Thụy Nham, vốn dĩ trước kia là chuyện của người ngoài nên không để ý gì nhiều, còn thường xuyên cười sau lưng Tả Thụy Nham, hiện tại chuyện lại đến trước mắt, còn chưa bước vào văn phòng Tả Thụy Nham mà tay chân đã muốn đóng băng.
“Không có việc gì đâu, Tả tiên sinh rất tốt.” Trì Vị Phong xem sắc mặt anh ta đều nhanh chóng trở nên xanh mét, hảo tâm nói vài lời an ủi.
Đồng nghiệp bên cạnh nghe thấy, liền cười hì hì nói chen vào
“Tiểu Phong, cậu không thể nói dối với lính mới nha, người ta sẽ giận cậu đó.”
Trì Vị Phong thật sự nghĩ như vậy, lại bị đồng nghiệp tiếp lời bảo cậu ăn nói lung tung.
Quen biết với Tả Thụy Nham đã lâu, Trì Vị Phong phát hiện anh ta hoàn toàn không đáng sợ như mọi người tưởng tượng. Thời gian trước kia khi cậu vừa tới ngành này công tác, trong lòng cũng có run sợ một chút, hiện tại đã thân thuộc, cậu lại cảm thấy mọi người chỉ đánh giá Tả Thụy Nham qua vẻ bề ngoài. Cậu không dám khoe khoang có bao nhiêu hiểu biết về anh, nhưng cậu biết người này ôn nhu rất nhiều so với vẻ ngoài, nhưng cậu lại không biết thuyết phục sao để mọi người hiểu.
Mọi người thường nhìn vẻ ngoài để đoán sự việc mà không chịu đi sâu tìm hiểu để biết rõ bản chất của nó.
Nghĩ đến đây, trong lòng Trì Vị Phong lại dấy lên tinh thần trách nhiệm đối với Tả Thụy Nham, cậu bây giờ chính là bạn bè thân thiết của người ta, như vậy nên hảo hảo giúp anh hòa nhập cùng với mọi người đi.
|
CHƯƠNG 16
Họa phúc thường đi đôi với nhau, sự tình lúc nào cũng có hai mặt tốt và xấu, ngay cả đồng xu cũng có một mặt là số, mặt kia là hình hoa cúc. Đây vốn dĩ là đạo lý rồi.
Bộ phận ngành của Tả Thụy Nham trong công ty giống như là quỷ môn quan vậy, nhưng tiền lương lại cao nhất, hơn nữa ngoại trừ thượng cấp thì các đồng nghiệp khác đều rất tốt. Đồng nghiệp vừa mới tới bị Tả Thụy Nham chiếu tia X lên người bắn phá một phen khắp người, đến khi xuyên qua cả xương tủy mới được cho ra khỏi văn phòng.
Buổi tối mọi người quyết định đi ăn một bữa, ở chỗ khác là tiệc đón người mới, còn ở đây chính là tiệc an ủi. Trước đó Trì Vị Phong cũng đã từng nếm qua.
Nhưng à trên danh nghĩa là chào đón người mới, nếu không muốn phải thanh toán một nửa thì nhất định phải mới sếp đại nhân.
Người phụ trách chuẩn bị tiệc lướt mắt nhìn phòng một hồi, cuối cùng đưa ánh mắt định vị trên người Trì Vị Phong. Y có loại ảo giác khó hiểu rằng tỷ lệ Trì Vị Phong và Tả Thụy Nham cùng nhau xuất hiện lúc sáng sớm phi thường cao, hơn nữa nét mặt Tả tiên sinh khi đứng bên cạnh cậu thì hiền hòa hơn một chút, một khi đã như vậy….
“Tiểu Trì, cậu đi nói với Tả tiên sinh rằng đêm nay sáu giờ tới tiệc liên hoan nha.”
“Sao cậu không tự đi nói?” Trì Vị Phong lười biếng đi.
“Cậu không phải đang nói người khác sao?” Đồng nghiệp nhiều chuyện lại nói chen vào.
Nói nhiều như vậy coi chừng lúc uống nước sẽ bị sặc đấy, Trì Vị Phong không mấy hứng khởi tới gõ cửa phòng Tả Thụy Nham.
“Mời vào.”
Âm thanh của Tả Thụy Nham vang lên sau cánh cửa.
Trì Vị Phong đẩy cửa đi vào, Tả Thụy Nham đang ngồi trên bàn làm việc.
“Tả tiên sinh.”
“Uh?” Nghe được âm thanh của Trì Vị Phong, anh ngẩng đầu lên.
“Tối nay sáu giờ mở tiệc liên hoan chào đón người mới, anh có rảnh không?”
Tả Thụy Nham trầm mặc một hồi, “Đã biết.”
Hình như có chút chần chừ a? Trì Vị Phong sờ sờ cằm, cẩn thận hỏi, “Tả tiên sinh, anh không muốn đi sao?”
Tả Thụy Nham nhìn Trì Vị Phong không biết đang lo lắng cái gì, cuối cùng lắc lắc đầu,
“Đi.”
“Oh, vậy tôi sẽ đi nói cho mọi người biết.” Trì Vị Phong cũng không tò mò nhiều, mở cửa lui ra ngoài.
Một ngày làm việc đã kết thúc, đến buổi tối mọi người đã chuẩn bị hoàn hảo. Tả Thụy Nham tuy rằng mang tiếng là tham dự, nhưng thực ra chỉ là đi qua ló mặt cho có thôi là được.
Trì Vị Phong đối với những loại tiệc tùng này cũng không mấy hứng thú, nhưng mọi người cùng nhau tụ tập náo nhiệt cậu cũng không chán ghét.
Vì thế sao khi tan tầm, cậu đi cùng mọi người, còn Tả Thụy Nham sẽ đi xe tới sau. Đi tới cửa ra, Trì Vị Phong quay đầu lại nhìn văn phòng của Tả Thụy Nham.
Tự nhiên lại muốn đi cùng anh ta…..
Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, cậu liền tìm cớ chạy trở về văn phòng
Lấy cớ rằng không có tiền thì đồng nghiệp bên cạnh lại ôm giữ bả vai cậu lại:
“Chúng ta góp tiền đi chung xe đi.”
Vì thế cũng không đợi cậu nói trả lời liền lôi đi.
Tôi với anh tuy rất quen thuộc a, nhưng làm gì lại ôm vai người ta, mặc dù viết rằng nam nữ thụ thụ bất tương thân, nhưng ở xã hội thời nay thì trường hợp nam nam cũng phải được suy xét nha!
Dưới đáy lòng Trì Vị Phong thầm rủa xả nhưng cũng đành theo chân cả đám.
Ở trong KTV kêu gào đồ ăn xong, nhóm bắt đầu đoạt lấy micro.
Trì Vị Phong chỉ toàn tâm toàn ý đợi chờ dĩa thịt bò của mình, đối với ca hát tùm lum cậu không có quan tâm. Thỉnh thoảng nhìn về phía cửa phòng, Tả Thụy Nham làm gì mà còn chưa tới nữa a?
Đây chính là để cho Tả tiên sinh thâm nhập vào nội bộ của mọi người, cơ hội thật là tốt, anh mau đến đi nha!
Thời gian quả thật trôi qua không nhanh không chậm, sau khi cả đám người rống hết được ba bài, Tả Thụy Nham rốt cục cũng nghe được sự gào thét Trì Vị Phong.
Anh mở cửa tiến vào, cả phòng karaoke nhất thời một mảnh tĩnh lặng, người đang rống “đến chết cũng yêu” cũng đem âm cuối nuốt vào bụng, chỉ còn lại có tiếng nhạc nền vang dội. Nhưng mà ánh mắt Trì Vị Phong liền phát sáng lên.
“Tả tiên sinh.” Mọi người hướng Tả Thụy Nham cúi chào.
“Uh.” Tả Thụy Nham chỉ trả lời duy nhất một từ, sau đó quay qua người mói nói, “Hoan nghênh gia nhập.”
Sau khi nói xong, anh liền xoay người rời đi.
“Này! Anh chờ tôi một chút!” Đây vốn chỉ là tiếng thét từ nội tâm, không hiểu sao Trì Vị Phong lại nói ra.
Không xong rồi, sao lại để cho tiếng nói từ trái tim thốt ra chứ! Thật sự là đi đêm có ngày gặp ma mà, nội tâm lao nhanh ra khỏi miệng rồi.
Tả Thụy Nham dừng bước, ánh mắt quét lại đây. Các đồng nghiệp cũng kinh dị nhìn Trì Vị Phong.
Cậu nhất thời khó có thể rút lui, đành phải cười khan vài tiếng, “Ách, không phải, tôi, cái kia…” Hoàn toàn không thể tìm được lý do…
Tả Thụy Nham đợi một hồi không thấy cậu nói gì, tự giác mở miệng, “Mọi người chơi đi, tôi đi trước.”
Anh mở cửa đi ra ngoài, không khí trong phòng bắt đầu loãng trở lại, tất cả mọi người hung hăng trừng mắt nhìnTrì Vị Phong.
“Cậu phát nổ gì vậy?”
“Không phải, ách… Vừa rồi đang chơi trò chơi trong di động, không cẩn thận không cẩn thận.” Nói đại ra một cái lý do ngớ ngẩn, Trì Vị Phong thầm nghĩ muốn đâm đầu chết cho rồi.
Nhưng trước mắt vẫn còn chuyện quan trọng hơn, cậu sốt ruột muốn đi ra ngoài.
“Tôi đi toilet a.”
Bỏ lại những lời này, Trì Vị Phong liền trực tiếp chạy ra khỏi phòng karaoke.
Bước nhanh qua quầy tiếp tân đi vào hành lang quanh co khúc khuỷa giống như mê cung, Trì Vị Phong rốt cuộc đuổi kịp Tả Thụy Nham đang bước tới cửa ra của KTV.
Một mình an him lặng tiêu sái trong tiếng nhạc nền thật lớn, bước đi thẳng, giống như người quân nhân nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt đối không dao động.
“Tả tiên sinh!” Trì Vị Phong lớn tiếng kêu lên.
KTV đang bật một bài nhạc rock của Ngũ Nguyệt Thiên thì bỗng nhiên đổi thành bản Ninh Hạ của Lương Tĩnh Như, bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh trở lại.
Tả Thụy Nham dừng bước, xoay người.
Trì Vị Phong nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh tới trước mặt anh.
“Tả tiên sinh, nếu đã đến đây thì hãy cùng chơi đùa với mọi người đi, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp anh hòa đồng với mọi người, tôi đảm bảo đó.” Trì Vị Phong một bên nói huyên thuyên lải nhải không ngừng nghỉ, một bên giữ chặt tay Tả Thụy Nham đang muốn quay trở về.
Nhưng Tả Thụy Nham vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
“Tả tiên sinh?”
“Tôi không đi.” Tả Thụy Nham nói.
“Vì cái gì? Như vậy không được, Tả tiên sinh, anh cần phải cùng mọi người nói chuyện thì bọn họ mới có thể hiểu biết về anh hơn a.” Trì Vị Phong đặc biệt kiên nhẫn ân cần chỉ dạy.
Tả Thụy Nham quay đầu đi, “Bọn họ không phải chán ghét ở chung với tôi sao?”
Câu này không cần phải suy nghĩ củng biết được chính là câu trần thuật, Tả Thụy Nham chính là đang thản nhiên nói ra sự thật, nhưng Trì Vị Phong lại thấy sóng mũi cay cay, thầm nghĩ muốn ném bom vào cái phòng ca của đám người kia, những tên hổn đản các người sao lại cô lập Tả tiên sinh chứ?!
Kỳ thật nghiêm túc ngẫm lại thì chính là như thế, bản thân Tả Thụy Nham cơ hồ chưa từng nói qua điều gì, nhưng mọi người bởi vì ngay từ đầu đã sợ thái độ của anh mà không chịu tiếp cận, dần dà trở thành hiện trạng như bây giờ. Hơn nữa còn nghe những lời đồn nhảm như “Đại ma vương hắc diện thần”, kết quả thực không thể cứu vãn a.
“Chính là… Cũng không tốt lắm đâu…” Trì Vị Phong có điểm đau lòng, vẫn là miễn cưỡng khuyên nhủ, nếu có cơ hội thay đổi không phải sẽ rất tốt sao?
“Tôi có cậu.” Tả Thụy Nham trả lời chắc chắn.
Tả tiên sinh ah, một người bạn là không đủ… Nhưng Trì Vị Phong cũng tự cảm thấy không có tư cách nếu nói người khác, trước kia cậu đối với Tả Thụy Nham cũng hơi sợ a, nhưng hiện tại đã khác xưa rồi, cậu muốn thay đổi cách nhìn với Tả Thụy Nham. Vì thế cậu rất có nghĩa khí vỗ bả vai anh mà nói
“Được rồi, tôi đã biết, vậy không đi, anh chờ một chút a, tôi trở về lấy ba lô.”
“Cậu cũng trở về?”
“Cùng về với anh a.” Trì Vị Phong thản nhiên trả lời, “Anh chờ tôi nha, không được đi đó.”
Tả Thụy Nham nghiêm túc gật đầu. Nói xong cậu liền gia tốc chạy về phòng karaoke.
Vốn là dự định sẽ giúp Tả Thụy Nham hòa nhập với mọi người, hiện tại như thế nào lại giống như mình bị kéo theo anh ta? Thôi quên đi, thay vì suy nghĩ vớ vẩn, không bằng đi nhanh lên.
“Tiểu Trì, làm sao đi lâu vậy? Táo bón a?” Cậu vừa vào, đã có người ồn ào.
“Đúng a. Đúng vậy a, hôm nay dạ dày không thoải mái, đi về trước.” Trì Vị Phong mỉm cười nói vài câu.
Thịt bò của cậu đã bưng lên rồi, để ở chính giữa bàn trà, hơi nóng còn đang bốc lên, Trì Vị Phong lưu luyến nhìn thoáng qua rồi dứt khoát quay đầu đi.
Thực xin lỗi a mỳ thịt bò, hôm nay đành đem ngươi phó thác cho người khác, chớ trách ta phụ bạc a, đợi đến lúc tìm Tả tiên sinh ăn tối nhất định phải bù lại tổn thất tinh thần này a~.
|
CHƯƠNG 17
Từ sau cuộc nói chuyện ở quán KTV, Trì Vị Phong bắt đầu tự cho bản thân là bạn thân thiết của Tả Thụy Nham.
Lúc ăn khuya ngày hôm đó, cậu vẫn có chút lo lắng. Bất kể như thế nào, làm người cô độc cũng không tốt, có nhiều bạn bè vẫn tốt hơn a.
Vì thế cậu không từ bỏ mà hỏi lại Tả Thụy Nham “Anh thật sự… Chỉ cần tôi là đủ rồi sao?”
“Đúng.” Tả Thụy Nham cực kỳ cực kỳ trịnh trọng trả lời, “Một mình cậu là đủ rồi.”
Được rồi, anh nói một mình tôi thì sẽ là một mình tôi đi, dù sao Tả tiên sinh thấy vừa lòng là được. Nhưng mà nếu đã là người bạn duy nhất, đương nhiên cũng nên đối xử tối với người ta hơn.
Vì thế thời gian gặp nhau giữa Trì Vị Phong và Tả Thụy Nham ngày càng nhiều, cuối tuần rãnh rỗi cũng sẽ hẹn nhau đi đâu đó.
Tả Thụy Nham vốn là người bình tình ít nói, nếu dẫn anh đến những nơi náo nhiệt ồn ào là điều không tưởng. Cho nên bọn họ thường là đi dạo loanh quanh ở công viên gần nhà Trì Vị Phong.
Loại hoạt động nho nhã điềm đạm này căn bản không hơp đối với người quậy phá như Trì Vị Phong, nhưng sau một khoảng thời gian cậu lại phát hiện thêm một cách sống mới.
Mọi chuyện trôi chảy, hết thảy thoạt nhìn đều không tồi chút nào.
Hôm nay là buổi chiều chủ nhật, Trì Vị Phong cùng Tả Thụy Nham mỗi người cầm một cây kem, cả hai ngồi trên ghế đá trong hoa viên chỗ tiểu khu nhà Trì Vị Phong mà gặm.
Tả Thụy Nham đã đến đây vài lần, dân cư ở tiểu khu cũng dần thấy quen mặt. Một phần bởi vì có Trì Vị Phong đi cùng anh, trung hòa cường đại lãnh khí của anh nên người ở đây cũng dần dần bớt sợ anh hơn.
Các bác gái vốn bị Tả Thụy Nham làm đông lạnh chết hết, hiện tại đã khôi phục lại tâm tình, tuy vẫn không dám trực tiếp tiếp cận Tả Thụy Nham, nhưng vẫn có thể dùng chiến thuật gián tiếp: đưa ảnh chụp cho Trì Vị Phong.
Trì Vị Phong mới không có khả năng đem những bức ảnh này chuyển giao cho chính chủ đâu, cậu tự tinh tế bình phẩm tất cả các mỹ nữ mổi người một vẻ này, đem tất cả ảnh chụp nhét dưới gối ngủ. A di đà phật, tôi cũng chỉ bởi vì muốn tốt cho các cô thôi, gả cho Tả tiên sinh có nghĩa là tiến vào hầm băng, các cô da thịt mỏng manh nhất định là chịu không nổi nha.
Gió buổi chiều mùa hạ vẫn có chút nóng, kem trong tay bọn họ bị tan chảy thật nhanh, tuy rằng đã dùng lõi làm bằng gỗ nhưng phần kem chảy ra cũng lan tới trên tay.
Trì Vị Phong nghiêng đầu liếm sạch phần kem phía dưới, tạm thời giải quyết nguy cơ.
Tả Thụy Nham vẫn nhất nhất cẩn thận cắn từ trên xuống, Trì Vị Phong nhịn không được nói
“Ăn như vậy sẽ bị dơ tay, cần phải giống tôi đây này.” Trì Vị Phong làm mẫu một lần nữa.
Vì thế Tả Thụy Nham cũng nỗ lực nghiêng nghiêng đầu liếm từ phần kem phía dưới lên. Mặc dù là chính bản thân chỉ anh ta phương pháp ăn kem, nhưng chứng kiến Tả Thụy Nham thật sự làm theo, Trì Vị Phong lại nhịn không được đem đầu xoay qua một bên.
Người này mặc áo sơ mi trắng hàng hiệu, hàng nút cài cẩn thận thành một hàng, lại học theo cách ăn kem của một kẻ bình dân phố chợ.
Tôi thật sự là đại ác ma dạy như trẻ nhỏ a, Trì Vị Phong nhịn không được nghĩ như vậy.
Thật vất vả mới giải quyết xong trong cả cây kem, Tả Thụy Nham cầm lấy cây kem trong tay Trì Vị Phong đem bỏ vào thùng rác, sau đó trở về đứng trước mặt cậu.
“Cuối tuần cậu có rảnh đến nhà tôi?”
“A!” Tả Thụy Nham đứng đưa lưng về phía ánh mặt trời, Trì Vị Phong ngẩng đầu thấy không rõ khuôn mặt của anh, chỉ cảm thấy thực chói mắt. Cậu lại dùng toàn lực trừng mắt nhìn, cảm thấy được mắt có chút khô đi.
“Cuối tuần đến của tôi.” Tả Thụy Nham lặp lại một lần.
“Oh~, vậy được rồi.” Nếu đã là bạn bè, tiếp tục cự tuyệt sẽ không phải đi.
…………
Nhưng mà sự tình trước giờ đâu thể thuận lợi theo ý người.
Tới thứ năm, công ty đột nhiên truyền chỉ thị xuống, Tả Thụy Nham đến các công ty trực thuộc công tác năm ngày.
Trước đây Tả Thụy Nham đều đi công tác một mình, rất ít khi dẫn người theo, nhưng lần này anh lại gọi Trì Vị Phong “Chủ nhật đi công tác, cùng đi.”
Trên cơ bản, kêu công nhân đi công tác vào cuối tuần quả là vô nhân đạo, nhưng vì công ty muốn tiết kiệm thời gian, chủ nhật bọn họ đón xe xuất phát, ngày hôm sau là thứ hai vừa đúng lúc bắt đầu một vòng làm việc.
“Oh, được.” Là một nhân viên bình thường, Trì Vị Phong đã quen thuộc cách làm của công ty, không chút suy nghĩ đáp ứng.
Cậu vừa trở lại chỗ ngồi, mọi người liền sôi nổi vây quanh tỏ vẻ thông cảm
“Hi vọng năm ngày bốn đêm của cậu cùng Đại ma vương sẽ trôi qua thuận lợi a.”
Anh ta mới không phải là Đại ma vương! Tuy rằng trước kia cậu cũng từng gọi như vậy, bây giờ nghe lại cảm thấy chói tai. Trì Vị Phong bĩu môi.
“Yên tâm đi, chúng tôi ở cùng nhau rất ổn.”
Buổi tối thứ bảy, Trì Vị Phong bắt đầu rầm rì rầm rì sắp xếp hành lý.
Bởi vì là mùa hạ, quần áo mang đi cũng không cần nhiều, cậu tùy tiện lấy hai bộ công sở, thêm bút ghi chép và máy tính xách tay, cơ bản cũng không còn thiếu gì nữa.
Trước khi đi ngủ, Tả Thụy Nham gởi đến một tin nhắn: Mang áo khoác.
Loại thời tiết này không cần mang áo khoác đâu. Trì Vị Phong trước đó có coi dự báo thời tiết, các ngày đều nắng. Tuy nói chương trình này không đáng tin cậy, nhưng dù có mưa cũng sẽ không lớn đâu.
Trì Vị Phong thật sự không muốn mang theo túi lớn túi nhỏ,vì thế nhắn tin trả lời lại: Không cần đâu, trời sẽ nắng.
Bên kia không có hồi âm, phỏng chừng chỉ là nhắc nhở một câu thôi.
Sáng sớm hôm sau, Tả Thụy Nham tới chỗ Trì Vị Phong đón cậu cùng đi. Sân bay xây ở ngoại ô, đến đó tốn không ít thời gian, cho nên Trì Vị Phong không thể không dậy thật sớm.
Mắt buồn ngủ mông lung đứng lơ ngơ ngáp dài ở dưới lầu, mọi người đều có cảm giác để cậu đi chung liệu sẽ có vấn đề gì hayp không a.
Không bao lâu sau xe Tả Thụy Nham tới, Trì Vị Phong tự giác mở cửa phía sau xe đem hành lý ném vào. Chỗ đó chứa quần áo Tả Thụy Nham cũng không nhiều, một cái túi du lịch cùng một túi đựng máy tính xách tay.
Sau khi ngồi xuống ghế phụ cạnh tay lái, cậu ngay cả dây an toàn cũng lười cài lại.
Tả Thụy Nham đưa qua một túi giấy của MacDonald, sau đó nghiêng người qua giúp cậu cài dây an toàn.
“Ăn sáng.”
Trì Vị Phong dựa lưng vào ghế ngồi để cho Tả Thụy Nham mang dây lưng giúp mình, còn bản thân mình thì vô cùng thoải mái lấy đồ ăn trong túi ra.
Bên trong là hai cái bánh bao nhân đậu đỏ, là món cậu rất thích ăn.
Rõ ràng là sếp cùng cấp dưới đi công tác, lại bị Trì Vị Phong biến thành như chuyến đi chơi dã ngoại. Hơn nữa sếp đại nhân lại vì cậu làm đủ mọi thứ khiến cậu vô cùng thoải mái dễ chịu.
Tính trì trệ đã hình thành bởi như vậy.
Lại nói hết thảy đều là do lỗi của Tả tiên anh, ai bảo anh lại chăm sóc người ta tỉ mỉ như vậy a. Trì Vị Phong cứ thế hưởng thụ ưu đãi, còn muốn trốn tránh trách nhiệm.
Hai người hùng hùng hổ hổ chạy tới sân bay, thời gian chẳng còn bao nhiêu, lấy phiếu đăng ký kiểm tra hành lý xong rồi cấp tốc lên máy bay ngay.
|
CHƯƠNG 18
Tâm thích cái đẹp người nào cũng có, bị vẻ ngoài mê hoặc cũng không ít người.
Cho dù Tả Thụy Nham có tản ra khí mùa đông lạnh giá dày đặc khiến cho trước sau ai cũng nhịn không được mà đắp một tấm chăn, nhưng vẫn có nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp làm bướm bay vào băng a.
“Tiên sinh, ngài muốn dùng đồ uống gì? Chúng tôi có trà, café, hồng trà, và nước chanh.”
Đều giống nhau nhưng thật ra đầy đủ các loại.
Tả Thụy Nham không trả lời, liếc nhìn Trì Vị Phong một cái, Trì Vị Phong liền ngầm hiểu, bắt đầu tự tác chủ trương
“Hai chúng tôi giống nhau, hai ly nước chanh.”
Người lãnh khốc hình như không chịu mở miệng, nữ tiếp viên hàng không vẫn không nhụt chí a
“Tiên sinh, ngài muốn dùng mấy ly?”
“Không cần, cám ơn.”
Chị hai, chị phục vụ chu đáo chúng tôi rất vui, nhưng mà nơi này hình như là phi cơ chứ không phải quán café mà nước chanh có thể vô hạn dùng nhiều ly liên tiếp, chúng tôi cũng thực cao hứng, nhưng mà uống quá độ sợ bàng quang sẽ gánh không nổi, không cần sát hại nó a!
Nữ tiếp viên hàng không tới lần thứ ba, Trì Vị Phong rốt cuộc thấy khó chịu. Tả Thụy Nham từ đầu tới cuối không lên tiếng, nghe Trì Vị Phong cự tuyệt đành mở miệng
“Không cần.”
Hai chữ phun ra như băng lạnh ngàn năm, Trì Vị Phong cũng đã quen, nhưng nữ tiếp viên hàng không kia thì không, mặt cô ửng hồng, liền rời đi.
Ghét nhất là mấy người đẹp trai!
Trì Vị Phong phồng má ném cho Tả Thụy Nham một ánh mắt buộc tội, đối phương hình như lại không hiểu.
Tuy rằng máy bay chỉ chứa được một trăm người không tính là lớn, nhưng với tốc độ rất tốt thì khoảng hai giờ sau bọn họ đã đáp xuống vùng phía Bắc.
Công ty trực thuộc đã sớm an bài người đén tiếp đón ở cửa sân bay. Kỳ thật người này không phải là lần đầu tiên tiếp đón Tả Thụy Nham.
Thân phận Tả Thụy Nham tới đây cứ như một khâm sai đại thần, lần trước khi đến, sản phẩm của bọn họ xảy ra vấn đề, Tả Thụy Nham vừa đại giá quang lâm đã giơ tay chém xuống cách chức hết toàn bộ.
Vì thế mọi người trong công ty sợ tới mức về sau đều làm mọi việc thật cẩn thận, nhưng mà vẫn còn có chút sơ suất. Mới đây một người nhân viên ghi sai yêu cầu của khách hàng khiến cho toàn bộ lô hàng làm ra đều bị trả lại, vì thế anh ta đầy đáng thương mà đi nghênh đón vị thần mặt đen này a.
Nhân viên tiếp đãi không dám chậm trễ, lập tức dẫn hai người tới khách sạn đặt chỗ trước để gửi hành lý, sau đó dẫn họ đi ăn vài món.
Nói thật, cùng một người luôn im lặng nghiêm túc ăn cơm thật là mệt chết đi. Nhân viên tiếp đãi ngay cả rượu cũng không dám đụng.
Nhưng lần này có sự khác biệt, bên cạnh Tả Thụy Nham còn dẫn theo một tùy tùng nhỏ.
Người đã gặp qua nhiều loại người như anh rất có mắt quan sát, nhìn một chút liền phát hiện khi có tiểu tùy tùng này ở bên cạnh, hắc khí phía sau hắc diện thần cơ hồ trở thành hư không, tinh thần cũng trở nên thanh thản hơn.
Vì thế anh an tâm, bạo gan hơn.
“Đến đến, mời nếm thử món đặc sản của nơi đây.” Nhân viên tiếp đãi cười híp mắt chỉ vào các món ăn trên bàn nói với Trì Vị Phong. Cậu không nghĩ mình sẽ được coi trọng như vậy, nhân viên tiếp đãi này cơ hồ là tự bu vào mình thôi. Nhưng anh ta tám phần là bởi vì không dám đối diện với Tả tiên sinh rồi, lấy lòng tôi cũng vô dụng, anh ta vẫn sẽ xử các người thôi a.
Trì Vị Phong cũng cười híp mắt gật đầu. Tả Thụy Nham mặc kệ bọn hắn đánh Thái Cực quyền trên bàn ăn, nghiêm túc ngồi ăn cơm.
Đậu phộng ngâm dấm Trì Vị Phong chưa bao giờ nếm qua, cậu không thích lắm những món ăn có vị chua, nhưng dấm nơi đây lại có hương thơm lan tỏa khắp nơi, hiện tại tận mắt chứng kiến quả nhiên không hề sai với danh tiếng a. Vì thế cậu quyết định nếm thử.
“A, thật sự không tồi a!” Cắn một hạt đậu phộng, hương vị từ bên trong tỏa ra thật sự đặc biệt
“Tả tiên sinh, anh cũng thử xem.” Cậu gắp một hạt đậu phộng bỏ vào trong chén của Tả Thụy Nham.
Tiên sinh tiếp đãi đầu đầy mồ hôi lạnh, vị tiểu ca này thật không tôn kính với hắc diện thần a, muốn dâng lên cũng không thể là mấy hạt đậu phộng bé xíu này a.
Nhưng hắc diện thần vẫn duy trì gương mặt vô biểu tình mà gật đầu gắp đậu phộng lên ăn.
Thật là kỳ tích a.
Tiên sinh tiêp đãi trong nháy mắt đã cảm thấy được như vậy.
Có lẽ nhờ phúc của vị tiểu ca này, sự việc sẽ không quá gian nan.
Người tiếp đón mừng rỡ trong lòng, vui tươi hớn hở gọi người phục vụ khui vài chai bia tốt nhất, trước nhất lấy lòng Trì Vị Phong đã rồi nói sau.
“Đến đến, Trì tiên sinh, khó lắm mới đến đây một lần, cần phải ở nơi này hảo hảo chơi đùa một chút a.”
Y vừa nói vài câu khen tặng, vừa rót rượu cho Trì Vị Phong.
Trì Vị Phong đắc ý vênh mặt, không cự tuyệt, hào sảng uống ngay.
Tả Thụy Nham không nói gì, anh ăn xong rồi im lặng ngồi một bên nhìn Trì Vị Phong nâng ly cạn chén.
“Tả tiên sinh, lúc trở về chúng ta mang vài hộp dấm này theo đi.”
Trì Vị Phong một bên còn uống, một bên đối với dấm chua kia nhớ mãi không quên.
“Trên máy bay hạn chế trọng lượng của chất lỏng.” Tả Thụy Nham nói ra làm Trì Vị Phong buồn rầu với sự thật.
“…Vậy a…” Trì Vị Phong nhai đậu phộng trong tiếc nuối nói.
Người tiếp đãi nhìn lần lượt hai người, lập tức chen vào: “A, nếu Trì tiên sinh thích, tôi có thể gởi theo đường bưu chính cho ngài.”
“A, thật tốt quá.” Trì Vị Phong lập tức cười như nở hoa.
Tả Thụy Nham nhìn về phía người tiếp đãi, thản nhiên nói một tiếng “Cám ơn.”
Vì thế tất cả đều vui vẻ, Trì Vị Phong càng uống rượu càng hăng, ngay từ đầu còn biết khống chế, về sau lại vui vẻ cầm cả chai tự rót cho mình.
Tả Thụy Nham muốn ngăn cản, đè lại chén rượu trong tay Trì Vị Phong nói,
“Cậu uống nhiều quá.”
“Không có việc gì, không có việc gì.”
Trì Vị Phong phỏng chừng đã tự xem mình là đại hiệp giang hồ ngàn chén không say, tay vung vung chén rượu nói một câu đầy khí anh hùng.
Tả Thụy Nham rốt cuộc phải rút tay về.
Trên bàn có rượu thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, bữa cơm cứ như vậy kéo dài tới chạng vạng. Bên chân Trì Vị Phong lúc này đã chứa một đống bình rượu, chân run rẩy bước đi, một cú đá lên sàn nhà.
Người tiếp đãi cũng đã uống say.
Hai mắt Trì Vị Phong mờ ảo như sương mù nhìn về phía Tả Thụy Nham, gianh hay tay ra bổ nhào vào trên người anh, ngây ngô cười nói:
“Chúng ta về nhà.”
Uống quá nhiều nên giọng đã có chút ngọng rồi.
Tả Thụy Nham trước mắt quan sát tư thế, muốn vòng qua dưới nách Trì Vị Phong để nâng cậu dậy, nhưng hai chân cậu lãi nhũn ra, không mặt dán trước ngực Tả Thụy Nham cứ nhứ vậy trượt xuống.
Tả Thụy Nham nhanh tay lẹ mắt giữ chặt Trì Vị Phong, sau đó quyết định bế ngang cả người cậu ôm đi, cũng không quan tâm đến người tiếp đãi kia, xoay người trở về khách sạn.
Muốn nói đến trình độ uống rượu, Trì Vị Phong cũng không tệ lắm, cậu thuộc loại người nếu say thì sẽ trở thành người vui vẻ như lúc này đây. Sau khi uống say xong sẽ không vừa khóc hai nháo ba thắt cổ, cũng sẽ không đỏ mặt tía tai gặp người liền chém. Bản thân Trì Vị Phong chỉ là tự một mình cười ngây ngô.
Cậu ôm cổ Tả Thụy Nham cứ ha ha bật cười, lúc ngồi trên xe taxi cũng không chịu buông tay ra.
Tả Thụy Nham đành phải cố cúi người, để mặc Trì Vị Phong bám lấy cổ anh đu tới đu lui.
“Nóng quá!” Trì Vị Phong lầm bầm.
Kỳ thật thành thị trong lục địa có độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không lớn, hiện tại làm sao nóng được, chỉ là do Trì Vị Phong uống quá nhiều nên cơ thể bắt đầu nóng lên.
“Nóng chết rồi!” Cậu lớn tiếng hô lên, muốn đi ra mở cửa xe.
Tả Thụy Nham đè lại tay cậu, vì thế Trì Vị Phong đem lực chú ý lại quay lại trên người Tả Thụy Nham, ngốc nghếch cười hề hề ôm lấy cổ anh.
Trước ngực giống như mang theo một con gấu túi thật lớn, trước sự việc khó khăn như vậy mà gương mặt Tả Thụy Nham vẫn không biến đổi, chỉ nhanh nhẹn đè lại tay Trì Vị Phong đang múa may tùm lum, động tác kia nhanh gọn lẹ có thể so sánh với Đại thánh trộm đào a.
Qua biết bao nhiêu trắc trở, Tả Thụy Nham mới đem được Trì Vị Phong trở về khách sạn.
Vừa vào trong phòng, Trì Vị Phong vừa rồi còn như đống bùn nhão giờ lại đột nhiên hăng hái, cứ như đang nằm mơ ở trong tiệc khiêu vũ, còn kéo lấy tay Tả Thụy Nham
“Cùng nhau khiêu vũ a, cùng nhau khiêu vũ a, giảm béo a.”
Tả Thụy Nham hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể đứng ở trên giường nỗ lực không để Trì Vị Phong té xuống giường.
Nhảy một trận, Trì Vị Phong lại cảm thấy nóng.
“Thực nóng…” Cậu nhìn về phía Tả Thụy Nham đang đỡ lấy mình, đột nhiên lộ ra nụ cười sáng lạn, “Chúng ta chơi thủy chiến nha?”
Cũng không đợi Tả Thụy Nham trả lời, cậu lập tức lôi kéo anh vọt vào phòng tắm, mở vòi hoa sen phun tung téo khắp nơi, thẳng đến khi cả hai ướt nhẹp từ đầu tới chân. Tả Thụy Nham đem nhiệt độ chuyển sang nước ấm, kế tiếp chỉ có thể trơ mắt nhìn Trì Vị Phong càn quét cả phòng tắm.
Trước đó nói tửu lượng của cậu tốt, thật sự là đã coi thường sức chiến đấu của Trì Vị Phong cậu rồi.
Chiến đấu hơn một giờ, năng lượng pin trong người cậu cuối cùng cũng cạn, cả người mềm yếu nằm úp trên người Tả Thụy Nham.
Toàn thân hai người đều toàn là nước, ngồi trên sàn nhà phòng tắm.
Trì Vị Phong cọ cọ lên ngực Tả Thụy Nham, mơ hồ ngây ngô cười thì thào một câu,
“Ôm ấm ấm, tôi thích…”
Cậu lại dán sát trên người Tả Thụy Nham, lấy mặt cọ tới cọ lui, cuối cùng dừng lại ngay vị trí tim của đối phương, khuôn mặt theo hô hấp của Tả Thụy Nham mà nhấp nhô lên xuống.
“Tả tiên sinh, tim anh đập nhanh thật nha, đây là dấu hiệu chưa già đã yếu a…”
Sau đó cứ như vậy ôm thắt lưng Tả Thụy Nham, ngủ quên cả trời đất.
Vứt lại sau lưng một đống hỗn độn như thiên cung vừa bị đại náo.
|
CHƯƠNG 19
Những người uống say qua ngày hôm sau thường có những phản ứng khác nhau, có người sẽ vì sự điên rồ trước đó của mình mà đi tìm một cái hố sâu hoặc chui xuống ống nước ngầm luôn cho rồi, còn có người lại quên sạch sành sanh, đem tất cả những hồi ức quăng cho đương sự kia nhớ một mình, còn bản thân thì vô tư giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh.
Trì Vị Phong là một điển hình cho loại thứ hai.
Bất quá có một việc mà ai uống say cũng không thoát khỏi, đó chính là sáng hôm sau tỉnh dậy nhất định sẽ bị đau đầu.
Trì Vị Phong tất nhiên không hề may mắn thoát khỏi điều đó
Cậu xoa xoa thái dương đang đau kinh khủng ngồi dậy, ánh mắt trời lọt qua khe hở của bức màn cũng làm cậu cảm thấy thật chói mắt. Choáng váng hơn nửa phút mới có để đem bộ não đã bị rượu ngâm thành tiêu bản hoạt động trở lại, cậu mới nhớ ra hiện tại mình đang đi công tác chứ không phải ở nhà.
Trì Vị Phong cúi đầu nhìn cả thân người khô mát, không hề có mùi rượu hay dấu vết nôn mửa, áo ngủ mặc lại rất chỉnh tề. Đoạn ký ức hôm qua hình như đã theo hơi rượu bốc hơi đi mất, cậu hoàn toàn không nhớ được tối hôm qua mình đã tắm rửa, thay đổi trang phục và lên giường ngủ bằng cách nào.
Không ngờ mình sau khi uống say vẫn còn khả năng kiềm chế tốt như vậy. Vậy mà Trì mẫu thân cả ngày mắng cậu nên ít uống rượu tránh ra ngoài gây phiền toái, thật sự là hiểu lầm cho người tốt a.
Trì Vị Phong gõ gõ đầu, lấy độc trị độc để cho cơn đau đầu bớt một chút, quay đầu thấy một bên giường có thứ gì nâng lên.
Một cái đầu đen tuyền nằm ở trên gối hướng về phía cậu.
Kỳ quái, Tả tiên sinh nhìn thế nào cũng như ông cụ non thân thể tốt luôn ngủ sớm dậy sớm, sao lại có thể dậy muộn hơn mình. Lòng hiếu kỳ của Trì Vị Phong nhất thời nổi lên quên luôn cả cơn đau đầu, rón ra rón rén bước về phía trước.
Sàn nhà của phòng khách sạn được lót bằng thảm lông thật dày, ngoài ra còn cung cấp thêm đôi dép khi đi sẽ không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Trì Vị Phong che miệng cười trộm, từ trong quần đặt trên ghế salon lấy ra điện thoại di động, sau đó chỉnh qua chế độ chụp hình.
Cứ như một tên trộm quấn khăn đen che nửa mặt, cậu kiễng đầu ngón chân, thật cẩn thận vòng qua phía bên kia giường của Tả Thụy Nham.
Bên kia giường có một lối đi nhỏ sát tường, cũng không rộng lắm, cậu phải cố gắng lắm mới chen vào được.
Cho các bằng hữu khác đang coi trực tiếp hiện trường khuôn mặt Tả tiên sinh lúc ngủ…. Cậu nhếch môi, đem camera nhắm ngay hướng Tả Thụy Nham ấn nút chụp rồi nhanh chóng lưu lại.
Ảnh chụp này thật không tồi, gương mặt Tả Thụy Nham nhắm nghiền hai mắt tựa hồ không còn cứng nhắc nữa. Đôi môi nhàn nhạt, hơi hơi mở ra, hơi thở vững vàng mà yên ổn. Mái tóc không chải chuốt theo cái trán nghiêng xuống dưới, thoạt nhìn có cảm giác nếu sờ vào sẽ rất mềm mại.
Dùng cái máy ảnh cùi như vậy cũng chụp được một tấm ảnh đẹp như thế, cậu thật sự là thiên phú dị bẩm a. Vừa định phồng mũi, Trì Vị Phong đột nhiên cảm thấy trái tim đập nhanh một chút, gì đây? Uống rượu quá mức sao? Cậu ấn ấn ngực, bỏ di động xuống, đi đến đối diện gương mặt của Tả Thụy Nham.
Có lẽ do màu sắc của di động không được rõ nét lắm, bây giờ nhìn lại cậu có thể thấy ở dưới khóe mắt lại có vết thâm quầng nhàn nhạt, bộ dạng thoạt nhìn thực mệt mỏi.
Tối hôm qua anh ta ngủ không ngon sao? Tả tiên sinh anh ngủ không quen giường ah? Trì Vị Phong vừa nghĩ vừa cúi người xuống, gương mặt ngày càng sát với mặt của Tả Thụy Nham. Mi mắt Tả Thụy Nham khẽ lay động, không biết đang nằm mơ thấy điều gì.
Mắt thấy mũi mình sắp đụng chóp mũi người kia, hơi thở của anh cũng nhẹ nhàng phả tới trên mặt mình, Tả Thụy Nham bỗng nhiên mở to hai mắt.
Mẹ a! Hai người cứ như vậy chóp mũi đụng chóp mũi, mắt to trừng mắt nhỏ. Trì Vị Phong sợ tới mức lập tức đứng thẳng lên, từng bước lui về sau.
Nhưng lối đi này vốn nhỏ xíu khiến cậu khó khăn lắm mới chen vào được, mới di chuyển được nửa bước gót chân đã đụng phải vách tường rồi.
Tả Thụy Nham giống như một chút cũng không có bị hù dọa việc vừa mở mắt liền bắt gặp một khuôn mặt phóng đại ngay trước mắt, bảo trì trạng thái không chút thay đổi ngồi dậy. Sau đó tầm mắt theo anh ngẩng đầu, đi từ chân Trì Vị Phong quét đến trên mặt cậu.
Trì Vị Phong cứng người không dám động, trên mặt phi thường dùng sức nặn ra chút tươi cười.
“Tả tiên sinh…”
Tả Thụy Nham không trả lời cậu mà nghiêng người qua, một tay ôm lấy thắt lưng cậu, sau đó cả nửa người trên đều dựa vào.
Chờ một chút, ấn nút tạm dừng trước mắt đã, tự hỏi có cần đi quảng bá hay không, loại tiến triển này thật là vượt ngoài mong đợi đi…..
Trong đầu Trì Vị Phong còn chưa kịp phản ứng, suy nghĩ bắt đầu loạn thần bát táo, hô hỏng bét hỏng bét a.
Cánh tay Tả Thụy Nham vòng qua thắt lưng cậu thật chặt quyết không buông tay, đầu thì đặt trước ngực Trì Vị Phong.
Mới vừa rồi còn muốn sờ sờ mái tóc đen nhánh mềm mại này một chút, hiện tại gần sát ngay tay thì một chút cũng không dám động. Trì Vị Phong cắn cắn môi, dùng hết sức lực mở miệng
“Tả…. Tả tiên sinh….”
Tả Thụy Nham không trả lời, cũng không động đậy.
Cứ duy trì nguyên trạng như vậy qua ba phút, Trì Vị Phong đột nhiên phản ứng lại, uy anh sẽ không phải đang ngủ lại còn đem tôi trở thành cây đại thụ mà ôm đó chứ, con gấu Koala Úc này! Đầu tiên cần giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt.
Cậu đương nhiên không thể cường bạo kéo tay Tả Thụy Nham ra, như vậy nhất định sẽ làm anh tỉnh dậy. Nếu loại tình trạng này bị Tả Thụy Nham phát hiện nhất định sẽ game over, đây cũng không phải là đang luyện siêu cấp Mario, cậu cũng không có cái mạng thứ hai để chơi lại a.
Đầu tiên phải di chuyển một chút, làm cho anh ta tự nhiên buông tay ra. Vì thế Trì Vị Phong giống như con cua nhích nhích từ từ theo chiều ngang.
Từng chút từng chút, từng chút lại từng chút, nhưng mà Tả Thụy Nham ôm thật sự rất chặt.
A, đáng giận, nhịn không được phải mạnh tay, nếu anh không buông tay tôi sẽ gõ lên đầu anh bây giờ a, mặc kệ chuyện phải bảo vệ động vật quý hiếm đi chăng nữa! Trì Vị Phong có điểm hấp tấp, cậu bước từng bước lớn hơn.
Lặp lại một lần nữa, nơi này cực kỳ nhỏ hẹp, cậu cứ đi như vậy, không cẩn thận đạp lên đôi dép lê vốn không vừa chân, thế là lập tức vấp ngã.
Cả người thẳng đơ ngã nhào về phía trước.
Tả Thụy Nham vẫn còn đang ôm Trì Vị Phong, cũng theo đà ngã ra phía sau, vì thế cả hai người cùng nhau quăng trở lại trên giường.
Trì Vị Phong đập một cái thật mạnh lên người Tả Thụy Nham.
Xong đời, tình huống này ngay cả con đa đa ngủ trong hốc cay cũng phải tỉnh, huống chi người trước mắt không phải loại động vật ngoan ngoãn đáng yêu kia, anh ta nhất định sẽ bày ra cả hàm răng sắt nhọn sáng loáng với mình a!
Trong lúc Trì Vị Phong thống khổ vô cùng hận, Tả Thụy Nham chậm rãi mở mắt.
Anh tựa hồ chưa thực sự tỉnh táo, không hiểu vật nặng đang đè trên người mình là gì. Vì thế buông tay chuyển sang sờ sờ trên lưng Trì Vị Phong.
Trì Vị Phong có một trăm cái túi mật cũng không dám buông Tả Thụy Nham mà đứng lên.
Tả Thụy Nham đụng đến vai Trì Vị Phong, sau đó là đầu, ở trên tóc của cậu xoa nhẹ vài cái, tựa hồ muốn xác định đây rốt cuộc là một con người.
Anh hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước ngực xuất hiện một gương mặt đang khóc không ra nước mắt
“Tiểu Phong?”
“Ha ha ha… Tả tiên sinh… Buổi sáng tốt lành a…”
Diêm Vương lão gia a, trong sổ sinh tử của lão vận mệnh Trì Vị Phong đây chỉ thọ ngắn ngủi hai mươi sáu năm hay sao, vậy phiền ngài kiếp sau cho ta đầu thai vào một gia đình phú quý, có như thế chết cũng không tiếc.
Tả Thụy Nham không nói gì thêm, cứ như vậy nằm, đồng thời rất tự nhiên trả lời,
” Buổi sáng tốt lành.” Sau đó buông tay ra để Trì Vị Phong đứng lên, mình cũng rời giường.
Trì Vị Phong nhặt lại được cái mạng nhỏ, ấn ấn ngực hít sâu một hơi. Trên người vẫn còn lưu giữ hơi ấm từ Tả Thụy Nham, tuy nói rằng đã trải qua một vòng sinh tử kinh hồn, nhưng cậu thực ra không hề chán ghét.
Thời gian Trì Vị Phong đang đứng đó ngây ngốc, Tả Thụy Nham nhanh chóng mặc quần áo, đi vào phòng vệ sinh.
Trì Vị Phong quay đầu lại nhìn nhìn kia cửa phòng vệ sinh, trong đầu giống như mơ mơ hồ hồ nhớ ra điều gì đó.
Cậu đi về phía cửa gõ gõ, cao giọng hỏi
“Tả tiên sinh, ngày hôm qua có phải anh chiếu cố tôi hay không a?”
Tiếng nước chảy rào rào ở bên trong ngừng lại, cánh cửa mở ra.
Tả Thụy Nham xuất hiện trước mặt cậu với cái đầu đang ướt sũng.
Đúng là một bức tranh mỹ nam đang tắm a~. Trì Vị Phong cảm thán một chút, lại cảm thấy hình như đây không phải là lần đầu tiên chứng kiến.
Tả Thụy Nham không để ý từng giọt nước đang chảy dọc hai bên má, thẳng thắn trả lời vấn đề của Trì Vị Phong.
“Đúng.”
“Oh, tôi đây có phải là nháo lắm không?”
Nhìn anh mệt như vậy, phỏng chừng là do tôi gây sức ép không ít a. Điểm ấy thiết nghĩ Trì Vị Phong phải tự mình biết đi.
“Không có.” Tả Thụy Nham nói, “Cậu không nhúc nhích.”
“Oh.” Không quậy phá là tốt rồi, Trì Vị Phong yên lòng, giúp Tả Thụy Nham đóng cửa,
“Anh cứ tiếp tục, cứ tiếp tục.”
Sau đó cậu vui tươi hớn hở chạy đi thay quần áo.
|