Thác Liễu! Thác Liễu!
|
|
CHƯƠNG 10
Tiết trời đã bắt đầu bước vào giữa hè, trời xanh thăm thẳm, chỉ có ánh mặt trời sáng lạng không cần tiền mua chiếu sáng trước mặt. Ở trung tâm cao ốc có máy lạnh ngồi ngây người cho tới trưa, cũng phải đi ra ngoài cảm thụ thiên nhiên mùa hạ rồi.
Nhưng mà nguồn năng lượng tự thanh khiết cũng không tốt lắm, phơi nắng từ đầu đến chân hay là muốn lấy mạng người vậy.
Cho nên Trì Vị Phong cùng Tả Thụy Nham ngồi trên tầng cao nhất của công ty, dưới bóng mắt mà ăn trái cây, không đúng, là ăn bánh donut đó.
Cảm thụ gió mát lướt qua gương mặt, miệng còn tràn ngập vị ngọt, Trì Vị Phong thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ.
Cậu duỗi lưng một cái, chứng kiến người ngồi bên cạnh dù ăn donut ngồi dưới đất cũng ăn thật đoan đoan chính chính.
Nói thật ra, hình ảnh này thật sự rất khó để có, làm cậu muốn chụp lại đem phán tán trên toàn bộ diễn đàn của công ty, sau đó chạy lên lầu hướng đến chúng sinh mà hét lớn, “Mau đến đây a, đây là sếp đại nhân a, đây là Đại ma vương trong truyền thuyết a, anh ta đang ăn bánh rán a!”
Đúng vậy, bởi vì cực kỳ đáng yêu cho nên mới không hợp chút nào.
Tả Thụy Nham bị nhìn chòng chọc như vậy, nhướng mi mắt liếc cậu một cái
“Chuyện gì?”
Bên môi còn đang dính một chút chocolate của donut, nhưng bản thân Tả Thụy Nham lại không biết, ăn vẫn rất chăm chú, nói cũng rất chăm chú, thời điểm nào cũng không hời hợt.
“Không có gì không có gì.” Trì Vị Phong lắc đầu đong đưa như cái trống nhỏ nói.
Vừa định dán ảnh chụp đầy đường thì tâm tình lại trở nên mâu thuẫn . Nga ~ mình như vậy cũng giống như lão ba ngốc ở nhà đang nhìn con vậy, là chuyện gì đang xảy ra a, vừa muốn đem khoe nhưng cũng chỉ muốn cho riêng bản thân mình thôi.
Không phải tự bản thân Trì Vị Phong cho mình là tốt đẹp, nhưng cậu rõ ràng cảm thấy khổ tâm của mình đã hạ, tình bạn tốt giữa cậu và Tả Thụy Nham đang dần phát .
Ví dụ, hiện tại lúc ở công ty cậu gặp Tả Thụy Nham sẽ chào hỏi anh ta, sau đó Tả Thụy Nham cũng ngừng lại hướng cậu “Uh” một tiếng
Mặc dù chỉ là chuyện nhỏ bé như lông mao trên chân, nhưng tình tình là đang phát triển theo hướng tốt nga.
Đã quên có một vị hiền triết từng nói qua, ranh giới con người đều phải dụng tâm cả. (thực ra không có ai nói cả)
Nói tóm lại, có bạn tốt cuộc đẹp sẽ thực tốt đẹp, có bạn tốt là có donut ăn a.
Không phải, Trì Vị Phong một chút cũng không có tham ăn. Sự tình là như vầy ——
Trì Vị Phong vì để xúc tiến sự tin tưởng lẫn nhau, cho nên cố ý quyết định thời điểm ăn sáng phải tăng cường nói chuyện.
Vì thế khi cậu nhìn thấy món bánh bí đỏ trong dĩa Tả Thụy Nham thì nói
“Tả tiên sinh, anh thích ăn ngọt sao?”
“Uh.”
Tả Thụy Nham gật gật đầu, nhìn về phía Trì Vị Phong, giống như đang đợi cậu nói tiếp.
Tinh tế hồi tưởng nhớ lại, đúng là như vậy! Ngày hôm qua anh ta ăn bánh bao đậu đỏ, trước đó ăn nem rán ngọt, hôm trước nữa ăn cháo trứng, thật sự là trong lúc vô ý đã phát hiện một vài điểm giống nhau.
Nhưng mà như thế thật sự là cùng với phong cách của Tả tiên sinh một chút cũng không phù hợp a, còn tưởng rằng Tả tiên sinh nhất định thích ăn mặn, sau đó uống nước thật đắng mà mặt vẫn không đổi sắc, không đúng, mặt không đổi sắc là muôn thuở rồi, nhưng mà cũng phải nói, cho dù là gương mặt có bị tê liệt đến đơ đi cũng có quyền được thích ăn đồ ngọt, cậu không thể bá quyền ngang ngược can thiệp được.
Trì Vị Phong đầu chuyển mấy vòng, sau đó cắt đứt suy nghĩ miên man của mình, cười hì hì nói, “Tôi cũng thích đồ ngọt, thích nhất là donut chocolate ấy.”
Trì Vị Phong nói đến donut chocolate, trong miệng trở nên có chút hương vị, không khỏi thở dài một câu,
“Ai, đáng tiếc ở gần nhà tôi không có bán…”
Đối với người lười biếng lại tham ăn mà nói, đây chính là thời điểm tâm lý và hành động cực liệt giao chiến. Rốt cuộc là đi ra khỏi nhà mua, hoặc là đơn giản không cần ăn chính là cả một vấn đề lớn. đối với của hàng bánh donut ngọt ngào thập phần yêu quí trên đường cái, ta chưa một lần ghé vào thật có lỗi với ngươi a!
Tả Thụy Nham gật gật đầu, cũng không nói gì.
Vì thế Trì Vị Phong tiếp tục nói nói. Trên mặt Tả Thụy Nham vẫn không có biểu cảm gì, một bên luôn là Trì Vị Phong không ngớt lải nhải. Thế nhưng anh có nhìn Trì Vị Phong, cho nên có thể khẳng định anh đang nghiêm túc lắng nghe.
Cứ như vậy tới giữa trưa ngày hôm sau, Trì Vị Phong không nghĩ tới sẽ đi theo mọi người đến nhà ăn chen chúc, liền gục xuống bàn làm lợn chết.
Đồng nghiệp trong văn phòng đã sôi nổi rời đi. Trì Vị Phong ánh mắt nửa mở nửa khép, bộ dạng uể oải liếc một cái đến văn phòng Tả Thụy Nham, cửa vẫn còn đóng, không biết đang bận cái gì.
A, chẳng muốn đi ăn cái gì. Thức ăn a, các ngươi mau mau bay vào miệng của ta đi, ta nhất định sẽ hậu đãi a. Sau đó thức ăn thật sự bay tới. Nhưng mà bởi vì miệng đang đóng nên không có bay vào, chỉ là dừng ngay trước mắt.
Trì Vị Phong mở trừng hai mắt, tiêu cự thật muốn rớt ra, ngây ngốc nhìn gói thức ăn có nhãn hiệu của cửa tiệm bán donut quen thuộc.
Ân? Cậu vọt người ngồi dậy.
Tả Thụy Nham cầm túi giấy quơ quơ trước mặt cậu, đợi cho Trì Vị Phong chịu phục hồi tinh thần lại sau, anh mới nói,
“Gần bên cạnh nhà tôi có.”
Tả tiên sinh, anh thật sự làm cho người ta cảm động, tôi sắp lệ nóng doanh tròng (nước mắt đầy mặt) rồi đây, tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được bộ dáng hoảng sợ của nhân viên cửa hàng khi anh đi mua bánh donut a! Trì Vị Phong hai tay giữ chặt túi giấy, dùng đôi mắt to tràn ngập nước mắt nhìn Tả Thụy Nham,
“Anh cư nhiên nhớ rõ.”
Tả Thụy Nham nói, “Đi tầng cao nhất ăn.”
“Được, anh chờ một chút, tôi đi pha trà sữa.”
Vì thế hai người đã lên tầng thượng cao nhất ăn cơm dã ngoại.
Góc tường chủ nghĩa xã hội đã hoàn toàn yên bình. Trì Vị Phong cười đến xuân phong mãn diện, thoáng cái đã gặm hết ba cái bánh.
“Tả tiên sinh, anh thật là một người tốt a.”
Cậu vừa uống trà sữa giữ ấm trong bình vừa cảm thán.
“Cám ơn.”
Tả Thụy Nham không chút hổ thẹn cho là đúng, cho nên anh không chút do dự cảm ơn, Trì Vị Phong cũng không phun đồ ăn ra nữa.
Sauk hi ăn uống no đủ liền bị thức ăn vây quanh, Trì Vị Phong cảm thấy được thần trí bắt đầu phiêu phiêu đãng đãng.
Đây tuyệt đối không phải do cậu lười biếng, hết thảy đều là lỗi của Tả tiên sinh, không biết vì cái gì mỗi lần cùng Tả Thụy Nham ngồi cùng một chỗ, Trì Vị Phong liền cảm thấy an tâm muốn ngủ.
Chẳng lẽ là anh ta tản ra khí thôi miên sao?
Nhưng không lâu sau cậu thực sự chìm vào giấc ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng cái đầu dựa vào cái gì đó.
Mặc dù có điểm cứng, nhưng vẫn thoải mái, vì thế cậu điều chỉnh thân thể một chút rồi đi cùng hẹn với Chu công.
Sau 3g chiều, gió mát mùa hạ bắt đầu phả vào mặt, Trì Vị Phong đã có chút tỉnh táo nhưng vẫn luyết tiếc không chịu mở mắt. Cậu xoay xoay đầu, cái trán dường như cọ cọ tới một cái gì đó trơn trơn ấm ấm.
Ân? Tiếp tục cọ cọ.
Vì thế cậu dựa vào cái đó thử kéo một chút.
Làm như vậy một hồi, ý thức Trì Vị Phong đã hoàn toàn trở lại. Dường như có một liên tưởng cực kỳ bất ổn, không nên không nên, đầu của ta a, ngươi ngàn vạn lần không cần tùy tiện bỏ tôi mà đi, tôi sẽ không bị sự thật phía trước mà hù chết đi!
Trì Vị Phong thân thể cứng ngắc, vẫn duy trì tư thế cũ, cắn môi mở mắt.
Oa đây nhất định là đang nằm mơ, chỉ là mộng, chỉ là mộng thôi a! Nơi cậu tựa vào rõ rành rành chính là vai của Tả Thụy Nham, vậy vừa rồi cọ cọ chính là mặt của anh ta….. !
“Khụ.”Cơ thể Trì Vị Phong vẫn cứng đơ, miễn cưỡng ho khan một tiếng, “Tả tiên sinh?”
“Uh?”
Trên đỉnh đầu truyền đến dễ tiếng nam trung dễ nghe, đúng vậy tất cả chuyện này đều là sự thật, cho dù có đem toàn thân nhéo thành cũng là sự thật!
Không, làm ơn đem tôi đánh bất tỉnh đi, tôi tình nguyện cả đời làm người sống đời sống thực vật, cảnh trong mộng là thật sao a…..
Tả Thụy Nham là nhìn không tới biểu tình đang nhe răng nhếch miệng trên mặt cậu, hỏi một câu, “Còn ngủ sao.”
Có từ nghi vấn, đương nhiên là một câu hỏi.
“Không có không có.” Trì Vị Phong ngồi dậy.”Hình như muộn rồi, ha, ha ha…”
“Không sao.” Tả Thụy Nham nói đến phi thường trấn định, “Tôi ký giấy xin phép nghỉ.”
Đáng giận Tả tiên sinh, tuy rằng vẻ mặt anh thực chính trực như vậy, hóa ra cũng sẽ lấy việc công làm việc tư! Lần thứ hai rút lại lời nói trước trước trước đây, địa vị bất bình đẳng vẫn có thể vui vẻ làm bạn bè tốt!
Vì thế Trì Vị Phong dọn dẹp một chút, mang theo túi thức ăn còn sót lại, thảnh thơi chờ Tả Thụy Nham cùng đi.
Khi Tả Thụy Nham đứng dậy, thân thể bỗng nhiên dừng lại một chút, nhưng rất nhanh liền tự nhiên đứng lên.
Trì Vị Phong vẫn là “trí tuệ sâu sắc “đã phát hiện,
“Tả tiên sinh, anh làm sao vậy?”
Tả Thụy Nham trừng mắt nhìn Trì Vị Phong không nói được một lời. Mặc dù đã bị loại ánh sáng như lễ rửa tội này chiếu cả trăm lần, Trì Vị Phong vẫn không thể quen a.
“Sao… Như thế nào…” Chẳng lẽ là vấn đề là do tôi sao?
“Bả vai đau.” Tả Thụy Nham rốt cục phun ra những lời này.
A! Quả nhiên là vấn đề là do tôi, bởi vì vừa rồi dựa vào vai anh ba giờ sao? Tả tiên sinh anh sao lại không chút động đậy vậy.
Trì Vị Phong cảm thấy tội ác mình thật sâu nặng, vì thế làm chuyện tốt bù lại một chút
“Thế thì quay đầu lại, tôi giúp anh mát xa, yên tâm đi nha, tôi thường giúp ba tôi, tay nghề không tồi đâu.”
Tả Thụy Nham hơi hơi nghiêng đầu, sau một lát mới gật đầu.
A, Tả tiên sinh, anh thật sự là người tốt!
Lần thứ hai trong nội tâm Trì Vị Phong trịnh trọng nói ra những lời này.
|
CHƯƠNG 11
Thương tích, chính là huân chương của một người đàn ông.
Bởi vì người nào đó có quan hệ với mình mà bị thương một cách vẻ vang như Tả Thụy Nham, thì đúng là một người đàn ông chân chính.
Được rồi, bả vai đau cũng gọi là thương tích.
Coi khinh bả vai đau, tương lai người đó nhất định sẽ bị viêm vai mà khóc lóc.
Trong não chạy qua hàng loạt lời rủa thầm, hai tay Trì Vị Phong dừng sức xoa bóp bả vai cho Tả Thụy Nham.
Tả Thụy Nham chỉ là di chuyển thân thể một chút.
“Đau không?” Trì Vị Phong mệt nên hơi thở có chút gấp gáp.
Tả Thụy Nham gật gật đầu.
Cho dù anh đau cũng làm ơn có tí biểu cảm hoặc là hừ một tiếng đi. Anh cũng không phải là Lưu Bá Thừa làm điệp viên phẫu thuật mắt, cũng không phải là Quan Vũ được Hoa Đà cạo xương a.
Không nghe được tiếng Tả Thụy Nham tê tê hô đau, trong lòng Trì Vị Phong có điểm khó chịu.
Tả Thụy Nham không có khả năng phát hiện ra chút đen tối trong lòng Trì Vị Phong, nhìn nhìn thấy trên trán cậu toát ra mồ hôi, nâng tay lau đi.
“Có thể.”
Trì Vị Phong không để ý lắm, dùng cánh tay lau lau cái trán,
“Không có việc gì a, anh phải cẩn thận một chút, một điểm tổn thương nhỏ không chú ý tương lai sẽ trở thành thành đại họa, cái gọi là lượng biến khiến cho chất biến, cái gọi là con đê dài nghìn dặm bị hủy chỉ vì một cái khe a, ai, hiện tại thanh niên trẻ tuổi đều ngồi phòng làm việc thật dễ dàng xuất hiện mấy tật xấu này, một chút cũng không thể xem nhẹ, bằng không về già anh nhất định sẽ hối hận.”
Tính giác ngộ của đồng chí Trì Vị Phong phi thường cao, nguyên lý lượng biến chất học ở trung học sau nhiều năm như vậy vẫn còn nhớ kỹ. Tên nhóc hiện tại hoàn toàn không có tư cách giáo dục người khác, hơn nữa tên gia hỏa này đã hoàn toàn quên đi đầu sỏ gây ra tội trước mắt là ai, cứ thế mà thao thao bất tuyệt, nếu cằm còn có ba thước râu đẹp nhất định sẽ rất hợp với cậu lúc này.
Tả Thụy Nham bị Trì Vị Phong giáo dục lại tỏ vẻ đồng ý gật đầu “Tôi sẽ nhớ kỹ.”
Vì thế Trì Vị Phong đang định tiếp tục mát xa, nhưng Tả Thụy Nham lại đứng lên,
“Cậu mệt rồi, nhà của tôi có máy mát xa.”
Gì?! Có máy mát xa sao anh cư nhiên lại không sớm nói a, nhìn thấy người ta hì hục làm như trâu vậy thì cho là tôi nhẫn nại lắm sao!
Vốn buổi chiều Trì Vị Phong chứng kiến Tả Thụy Nham vì bả vai đau, mà cầm cây bút máy xinh đẹp kia để ký văn kiện có chút vặn vẹo, trong lòng áy náy xoẹt xoẹt nổi lên, lúc tan tầm mát xa hồi lâu mới biết nhà Tả Thụy Nham có máy mát xa.
Hiện tại chút áy náy này đã hoàn toàn tan thành mây khói.
Cậu thẳng thắn vỗ hai tay, “Vậy được rồi, tôi về nhà.”
Trì Vị Phong vung ba lô, cũng không đợi Tả Thụy Nham nói gì, quay đầu rời đi.
Đứng trong thang máy, hai mắt to mở trừng nhìn thấy bảng đèn đang hiển thị báo đến tầng trệt, Trì Vị Phong có điểm rầu rĩ. Giống như bị người trêu đùa? Cậu là bị người khác trêu đùa sao? Chính là loại cảm giác kỳ lạ không xác định này làm cho cậu thật ấm ức. Loại cảm giác này người bình thường khó có thể lý giải, mặc dù là chuyện thường tình vớ vẩn, bình thường cậu sẽ không thèm để ý, nhưng đối với Tả Thụy Nham, anh ta thoạt nhìn chững chạc đàng hoàng, nhưng bị loại người cứng nhắc nghiêm túc như vậy trêu đùa mới càng làm cho người ta khó chịu, cư nhiên buồn không răng lại khiến cho người ta làm không công.
Ngươi này từ Hoàng Thế Nhân học cái gì nửa đêm gáy a, nửa đêm gáy chính là Chu Bái Bì, tóm lại là phải đưa tôi phí tăng ca!
Tiếng thang máy đing đong vang lên, Trì Vị Phong thở dài một hơi, bước nhanh ra khỏi tòa cao ốc.
Ra khỏi tòa nhà còn phải thêm một đoạn đường mới đến được trạm xe bus, buổi chiều tích tụ nhiệt lượng cả một ngày làm cho cả người vô cùng nóng bức. Trì Vị Phong đá chân đi lên phía trước.
Một chiếc xe chạy oạch đến đừng lại bên cạnh cậu. Trì Vị Phong liếc mắt nhìn qua, các nhà tư bản đại gian đại ác các người có tiền có xe thì giỏi lắm sao, còn dừng ở bên cạnh người vô sản như tôi? Kính xe chợt hạ xuống, bên trong lộ ra cái đầu của Tả Thụy Nham Thật sự là cúi đầu không thấy, ngẩng đầu liền thấy.
“Tôi chở cậu về nhà.”
“Không cần.”
Tả Thụy Nham dừng xe,Trì Vị Phong thừa dịp này tăng tốc đi lên phía trước, sau đó chợt nghe tiếng mở cửa xe từ phía sau truyền đến. Tả Thụy Nham chạy vài bước đã theo kịp.
“Cậu tức giận.”
“Đúng a, đúng là vậy a.”
“Vì cái gì?”
Không cần nghiêm túc khiến cho tôi thêm nghi hoặc được không?! “Anh sớm nói cho tôi biết nhà anh có máy mát xa có phải tốt không, làm hại tôi phải tốn sức lao lực giúp đỡ a, chẵng lẽ mát xa tự nhiên thì tốt hơn sao hả?”
“Tự nhiên có vẻ tốt hơn.” Tả Thụy Nham thành thật trả lời. A! Tức chết rồi. Trì Vị Phong càng dùng sức giậm từng bước. Tả Thụy Nham yên lặng đi theo phía sau.
“Anh theo tôi làm gì? Xe của anh đậu chiếm chỗ trái luật giao thông sẽ bị ăn hóa đơn phạt, tôi không chi trả giùm anh đâu.”
“Uh.”
“Coi như anh có nhiều tiền không sợ bị phạt cũng nên lo lắng cho những người phía sau đang lưu thông, có đạo đức xã hội một chút đi a.”
“Uh.” “… Anh rốt cuộc muốn đi theo tới khi nào?” Trì Vị Phong nhụt chí.
“Tới khi cậu hết tức giận.” Tả Thụy Nham phi thường nghiêm túc.
“…” A a a vì cái gì giống như ông nói gà bà nói vịt, hiện tại chúng ta đều là con người mà, ai nói tiếng người ngoài hành tinh thì mau mau nhận tội đi nha!
Tả Thụy Nham nhìn chằm chằm mặt Trì Vị Phong, thấy cậu nghiêm mặt, cũng không thèm nói chuyện, hai người cứ thế đứng dưới mặt trời lớn nắng chói chang hơn nửa ngày. Trì Vị Phong không hao tổn tâm trí nữa, quay đầu muốn bỏ đi.
Tả Thụy Nham đột nhiên đưa tay kéo cậu lại, “Thực xin lỗi.”
Tuy rằng Trì Vị Phong cực kỳ tin tưởng trình độ thành thực của Tả Thụy Nham, nhưng vì sao lời xin lỗi lại có vẻ chính nghĩa như vậy, giống như người sai là người khác a, hơn nữa cậu dám dùng một trăm hộp bánh trứng, cùng một ngàn đôi giày và một ngàn cái bánh donut đánh cược, Tả tiên sinh nhà anh tám phần không biết vì sao phải đi xin lỗi tôi.
“Tôi đưa cậu về.” Tả Thụy Nham lặp lại một lần.
Được rồi được rồi, dù sao trong thời tiết nóng chết người này không nên hành động theo cảm tính, tranh chấp mãi như vậy cũng chẳng giải quyết được gì, không bằng cứ ngồi xe về cho sướng tấm thân.
Vì thế Tả Thụy Nham nắm cổ tay Trì Vị Phong quay trở lại, sau đó mở cửa xe đem người nhét vào trong, rốt cục cũng có thể về nhà.
Ngồi trong ô tô có hơi lạnh thật thích, ngọn lửa nhỏ trong lòng Trì Vị Phong nhờ vậy mà bị dập tắt. Cậu ngồi kế bên vị trí người lái xe, hết ngó đông lại ngó tây, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại trên gương mặt Tả Thụy Nham.
Thời điểm tan tầm đường xá luôn đông đúc, vừa kẹt xe vừa phải đợi đèn đỏ, ngược lại Tả Thụy Nham hình như đã quen với việc này, không có chút vội vàng, Trì Vị Phong dù sao cũng có xe ngồi, có máy điều hòa thổi mát nên chẳng vội gì, nhưng là cậu nhàm chán a.
Nhàm chán dễ sinh ra nhiều suy nghĩ.
Giờ phút này chuyện mà cậu nghĩ khi nhìn trân trân gương mặt Tả Thụy Nham chính là, nếu Tả tiên sinh cười rộ lên thì sẽ có dạng gì.
Bị ánh mắt nóng bỏng như vậy quét khắp người, ngay cả tượng đá cũng sẽ có cảm giác. Vì thế Tả Thụy Nham quay đầu lại hỏi
“Chuyện gì?”
Trì Vị Phong thật thẳng thắn nói ra,
“Anh cười một chút đi.”
Tả Thụy Nham trầm mặc, trầm mặc cực kỳ cực kỳ cực kỳ lâu a, lâu tới nỗi Trì Vị Phong cũng bắt đầu hoảng hốt.
Oh ~ NO, chẳng lẽ đụng đến nỗi đau thầm kín của Tả tiên sinh, tôi thực sự không biết dây thần kinh trên mặt anh có bệnh không thể nói ra, tôi không phải cố ý a!
“Không, cái kia… Không cười cũng không sao.” Trì Vị Phong khó khăn đánh vỡ sự im lặng.
Nhưng là Tả Thụy Nham vẫn im lặng, nhiệt độ bên trong xe đã hạ thật thấp đến mức khiến cho Trì Vị Phong muốn mở cửa sổ chui ra ngoài phơi nắng cho rồi.
Phía trước các hàng xe đã bắt đầu đi tới, bọn họ thấy chiếc xe của anh vẫn không có ý định di chuyển, những người phía sau liền nóng lên.
Có người đưa đầu ra ngoài cửa sổ chửi ầm lên,
“Xe phía trước đi mau, chó ngoan không cản đường!”
Tả Thụy Nham giống như đột nhiên vừa hoàn hồn lại, một cước đạp xuống chân ga, chạy lên đường trống phía trước.
Hình như có chuyện gì đó không đúng.
Thời điểm vẫy tay chào tạm biệt Tả Thụy Nham lúc về tới nhà, tuy rằng anh vẫn tỏ vẻ không có gì, nhưng Trì Vị Phong lại cảm thấy thật chán nản.
Chuyện đang êm đẹp tự nhiên kêu người ta cười làm chi a, cũng đâu phải Đăng Đồ Tử ra đầy đường cười với con gái người ta đâu.
Sâu trong lòng Trì Vị Phong cảm thấy mình đã lật lên vết sẹo của Tả Thụy Nham, cùng với chuyện làm bả vai anh đau lúc chiều càng khiến cho cậu thêm áy náy.
Không được, phải làm chút gì đó bù lại.
Cậu một bên buồn rầu, một bên đi lên cầu thang.
Mở cửa nhà ra, cậu vẫn còn trong trạng thái buồn rầu cho nên không phát hiện trong nhà có vài thím trong xã đang ngồi, vừa thấy cậu xuất hiện hai mắt liền tỏa hào quang bổ nhào qua, đem hai tờ giấy nhét vào trong tay cậu.
“Tiểu Trì a, cái này cho con.”
Cái gì a?
|
CHƯƠNG 12.
Trì mẫu thân sau khi về hưu cả ngày không phải rãnh rỗi, ngược lại so với trước kia ở đơn vị thì lại càng bận rộn. Bà là người hoạt động nhiệt tình trong xã, hiện tại đã trở thành cán bộ của xã, thường xuyên cùng các bà nội trợ khác tổ chức các văn nghệ hoạt động linh tinh.
Vấn đề là chỉ có các bà nhiệt tình mà thôi. Cái gọi là hoạt động văn nghệ xã khu nhận được nhiều hoan nghênh linh tinh kia đều là tin tức truyền thanh điển hình, thật ra đại bộ phận mọi người không có mấy hứng thú, dù sao cũng chỉ là xoay múa Uyên ca, hát hát vài bài dân ca, người trẻ tuổi sẽ không ăn no rãnh rổi chẳng có chuyện gì làm chạy tới xem, bởi vì nhất định sẽ không chống đỡ được đến cuối chương trình a.
Lần này Trì mẫu thân cùng các bà kết hợp với các xã khu khác tổ chúc thi đấu hí khúc dành cho diễn viên nghiệp dư, đăng kí đều là nhân viên bên trong, chính là không có ai đến xe, Vì thế vé vào cửa đều là do nội bộ tiêu thụ…. Nhà ai có bà con thân thích đều được mời tới.
Hôm nay các bà đang thảo luận xem suất vế cuối cùng nên cho ai, Trì Vị Phong lại đâm đầu vào.
Tấm vé trái lại được làm rất kỳ công, xem hình dạng cũng là tốn nhiều tâm tư để thiết kế, tuy nhiên còn có luôn cả phần kiểm phiếu, thật không biết là muốn ai tới kiểm đây.
Nhưng thời gian của thanh niên bị lãng phí thiệt là không nên a, các thím a, cháu là thuộc chủ nghĩa xã hội của thiếu niên đó.
Trì Vị Phong gượng cười đang muốn từ chối, thì bị Trì mẫu thân trừng mắt liếc một cái, lời nói liền ngăn ở bên miệng.
Một bác gái liền nhân cơ hội nói “Tiểu Phong a, dẫn bạn gái của cháu đến luôn đi, cùng nhau xem biểu diễn, lại có văn hóa, thật tốt a.”
Văn hóa gì gì đó không xem cũng đã đủ dùng rồi a.
Trì Vị Phong chê cười nói, “Thím ah, cháu làm gì có bạn gái a.”
Trì mẫu thân đảo tròn mắt, đột nhiên trên đầu xuát hiện bóng đèn sáng
“Ôi chao Tiểu Phong a, con có thể kêu Tiểu Tả cùng đi a, cùng sếp của con liên lạc thêm chút tình cảm a.”
Mẹ a, làm sao người vẫn còn gọi anh ta là Tiểu Tả, còn có không cần liên lạc thì tình cảm cũng đã rất tốt rồi, con cam đoan là anh ta với những loại này không hề có hứng thú.
Trì Vị Phong vừa định lắc đầu, đối diện với đôi mắt đen nhánh của Trì mẫu thân liền bị đánh gục.
“Được rồi, con sẽ hỏi thử.”
Vì thế cậu đem cặp vé để vào trong túi quần âu phục của mình.
Dùng đầu ngón chân bói cũng biết Trì Vị Phong chắc chắn sẽ không đi tìm Tả Thụy Nham, người ta nhất định là xem ca kịch, nhạc giao hưởng hay múa ba lê gì đó. Làm sao có thời gian rãnh rổi chạy tới tán gẫu với thứ đồ bỏ đi như loại thi đấu của xã khu. Dù sao tới ngày biểu diễn nói dối cho qua là được.
Trì Vị Phong hạ quyết tâm, sẽ đem việc này vứt khỏi đầu.
………………….
Vì thế đến ngày hôm sau, thời điểm trước khi bắt đầu một ngày làm việc, đương nhiên là cùng sếp đại nhân dùng bữa sáng.
Tả Thụy Nham tướng ăn vĩnh viễn đoan chính hữu lễ, anh ăn nhiều món, đem đũa đặt lên bát rồi nhìn lên.
“Làm sao vậy?” Trì Vị Phong vẫn còn đang cố ăn muỗng đậu hũ cuối cùng.
“Thực xin lỗi.” Tả Thụy Nham mới mở miệng nói ra một lời xin lỗi.
Không đúng, anh không làm gì để phải xin lỗi a, chuyện của tôi có gì cần giải thích đâu? Trì Vị Phong không hiểu ra làm sao cả, cho dù chuyện ngày hôm qua không thoải mái, nhưng cậu cho tới bây giờ chưa từng thù dai ai, ngủ qua một đêm sẽ lập tức quên đi.
Tả Thụy Nham tiếp tục nói,
“Tôi đã luyện tập, tươi cười có khó khăn, hãy cho tôi thêm chút thời gian.”
Nga trời ạ, cậu chỉ thuận miệng nói một câu đã mang đến cho tâm lý của Tả tiên sinh sự tổn thương lớn, anh thật sự không cần đặc biệt đi luyện tập đâu, anh như vậy đã rất là đẹp trai rồi a.
Trì Vị Phong thiếu chút nữa là lệ rơi đầy mặt, cậu nhanh chóng lắc đầu, “Không có việc gì không có việc gì, anh hiện tại đã rất tốt rồi.”
“Uh.” Tả Thụy Nham tỏ vẻ đồng ý, dù sao lời nói khích lệ anh trước giờ đều gật đầu không chút phản bác, bất quá anh vẫn là bồi thêm một câu
“Tôi sẽ tiếp tục luyện tập.”
Thần a, mau giết chết tôi đi, tôi là tội nhân a!
Trì Vị Phong cảm thấy tội ác của mình đã tăng cao tới mức nổ luôn cả nhiệt kế rồi.
Không được, nhất định phải làm chút gì đó bồi thường cho sự thương tâm của Tả tiên sinh.
Trì Vị Phong trở lại trong văn phòng nỗ lực suy nghĩ a suy nghĩ a, cuối cùng cậu bỗng nhiên nhớ tới hai tấm vé mời ngày hôm qua.
Không bằng mời Tả Thụy Nham đến chơi đi, tóm lại thay đổi lực chú ý của anh ta một chút khỏi câu nói bép xép kia. Ca kịch hay múa bale gì đó căn bản cậu mời không nổi, trận đấu hí khúc của xã khu không phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao?
Nhưng là nếu trực tiếp mời Tả Thụy Nham xem hí kịch của các bác gái xã khu biểu diễn không chừng sẽ bị khinh bỉ một cách mãnh liệt, vì thế Trì Vị Phong gửi đi một tin nhắn đầy nghệ thuật lừa tình.
Trì Vị Phong: Tả tiên sinh, tối thứ sáu sau năm giờ có rảnh không, tôi mời anh xem biểu diễn.
Di động tuy rằng đã được phát minh từ rất lâu rồi, nhưng ngẫu nhiên hiệu suất lại tốt đến mức làm cho người ta nghĩ đến nó hồi quang phản chiếu (tỏa sáng trước khi chết) mà thụ sủng nhược kinh. (được sủng ái mà lo sợ)
Tin nhắn được gửi chưa tới ba mươi giây đã có hồi âm, nội dung như cũ rất có phong cách dán mác Tả Thụy Nham, chỉ duy nhất một chữ to: Được
Vì thế sự tình cứ định như vậy đi.
……..
Biểu hiện của Tả Thụy Nham đối với việc này thập phần bình tĩnh thế nên giống như là thiếu hứng thú, lúc sau hai người có chạm mặt anh cũng không đề cập tới, thậm chí giống như không có chuyện gì xảy ra.
Chính là buổi sáng thứ bảy đó nhắn tin hỏi một câu, “Buổi tối tôi chở cậu đi?”
Làm sao có thể dùng từ “chở” được a, Trì Vị Phong đi xuống lầu quẹo một cái đã đến quảng trường trung tâm của tiểu khu rồi. Trì Vị Phong gặm quả táo lách cách lách cách nhắn tin hồi âm
“Không cần, anh trực tiếp tới nhà của tôi, chúng ta cùng nhau đi.”
“Được.”
Trì Vị Phong ở nhà để hai chân lên bàn xem tivi, nhìn đồng hồ thấy thời gian không sai biệt lắm liền bắt đầu đi xuống dưới lầu. Đứng người còn rung rung đùi, trên người tùy tiện mặc chiếc áo chữ T có mũ trùm cùng cái quần rộng hình bãi biển.
Trời mùa hè bốn năm giờ chiều nhìn vẫn còn rất sớm, đứng đợi một lát liền thấy xe Tả Thụy Nham đang chạy đến
Anh mở cửa kính xe chui ra đầu hỏi, “Không lên xe?”
“Không cần a, anh tìm một chỗ gửi xe rồi tới đây.”
“Nha.” Tả Thụy Nham lại rụt trở về, quay đầu xe hướng đến bãi gửi xe.
Trì Vị Phong đứng chờ anh, vừa nghe được tiếng bước chân liền quay đầu lại… Cậu liền ngây người.
Tả Thụy Nham mặc trọn bộ âu phục màu đen có đường hoa văn mảnh, áo sơ mi bên trong kết hợp với chiếc nơ đen xinh xắn, một cái khăn trắng nhu thuận nằm trong tui áo lộ ra một góc nhỏ, móc tay áo sáng bóng tinh xảo đến chói mắt.
Một anh chàng siêu đẹp trai đập vào mắt, thật sự nhìn rất tuấn tú…. Nhưng mà Tả tiên sinh anh đâu phải kết hôn hay làm phù rể cho người ta a, chỉ còn thiếu mặc áo bành tô luôn đi!
Trì Vị Phong trợn mắt há hốc mồm, cao thấp đánh giá một lượt, xác định rõ ràng chính mình không hoa mắt, bên cạnh đã có người nhịn không dược dừng chân ngó lại .
“Tả tiên sinh, anh làm gì ăn mặc long trọng như vậy?”
“Cậu nói xem biểu diễn.”
Tả Thụy Nham trả lời vô tội luôn là số một, vì thế Trì Vị Phong biết mình sai lầm rồi, cậu lại một lần nữa thực xin lỗi Tả tiên sinh a.
Tả tiên sinh, chúng ta không phải là đi xem múa ba-lê, cũng không phải xem kịch phương Tây, chỉ là buổi biểu diễn bình thường của các bác gái xã khu thôi…..
Ăn mặc cái dạng này thật gây chú ý, chỉ sợ sẽ cả đống người vây lại nhìn, có lẽ còn có bác gái đến cô gái phấn khích chạy tới chụp một ảnh, không nên không nên.
Để giải quyết hiện trạng hiện nay, Trì Vị Phong vuốt cằm suy nghĩ một lát, rồi quay qua Tả Thụy Nham nói.
“Tả tiên sinh, anh cởi áo khoác ra đi, còn có nơ cũng tháo xuống luôn.”
Cơ mắt Tả Thụy Nham giật giật một chút, nhưng vẫn không hỏi vì cái gì, nhanh nhẹn cởi áo khoác, nhưng nơ cài có chút chặt, không có gương nên khó tháo ra. Trì Vị Phong dứt khoát chính mình ra trận, hai tay đưa tới trên cổ Tả Thụy Nham.”Tôi giúp anh.”
Tả Thụy Nham cố gắng ngửa đầu để Trì Vị Phong có thể dễ dàng tháo ra, nhưng nơ dùng chính là móc ngầm, người khác khó có thể làm, vì thế Trì Vị Phong càng lúc càng tới gần, cuối cùng đến khi tóc trên đầu đụng tới mặt Tả Thụy Nham mới tháo nơ xuống được.
“Uh, như vậy được rồi, tay áo sơmi cũng nên xắn lên.”
Trì Vị Phong tự tiện giúp Tả Thụy Nham tháo hai nút áo sơmi, lại giúp anh xắn tay áo lên tới khuỷa tay, cuối cùng đưa tay phủi phủi tóc Tả Thụy Nham, vuốt tóc trên trán xuống.
Tả Thụy Nham từ đầu tới đuôi bảo trì tư thế của người mẫu trong tiệm bán quần áo, để mặc cho người nhân viên kém chất lượng Trì Vị Phong đùa nghịch lung tung.
Cuối cùng đem một anh chàng siêu đẹp trai thành người bình dân, thật lãng phí a, Trì Vị Phong thỏa mản gật đầu.
“Tốt lắm, chúng ta đi thôi.”
Cậu khoan thai bước đi, dương dương tự đắc đi lên phía trước dẫn đường.
Tả Thụy Nham nhìn bóng lưng của cậu, sờ sờ mặt, lại hất tóc trên trán lên, bước đi theo.
|
CHƯƠNG 13
Tại thời điểm tụ hội, nếu dẫn theo một người khác phái xinh đẹp, bạn sẽ cả thấy thật hãnh diện, vênh váo tự đắc. Nhưng nếu dẫn theo một người đẹp cùng phái, sự tình này liền hỏng bét.
Trì Vị Phong dẫn theo Tả Thụy Nham vừa xuất hiện ở sân hoạt động, nhóm các bác gái liền sục sôi, nguồn tài nguyên nữ tính như các cô gái không bao giờ thiếu trong tầm tay họ.
“Tiểu Trì a, vị này chính là ai?”
“Sếp của cháu.”
Trì Vị Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra ý đồ của các bà, thật sự là ruồi bọ luôn đốt chích vào khe hở quả trứng, ai bảo khe hở của Tả tiên sinh anh quá lớn! Bát tự của mình còn chưa vứt đi thì toàn bộ các bác gái chỉ lo nhìn Tả tiên sinh. Cậu trước tiên ngăn chặn người khác, nửa bước cũng không được tiếp cận anh, ngắn gọn giới thiệu cho qua, ngay cả tên cũng không nói.
Vì thế các bác gái chuyển chiến trường sang Tả Thụy Nham
“Tiên….”
Chữ sinh còn chưa kịp phun ra, đã thấy ánh mắt Tả Thụy Nham quét tới, các bác gái bỗng nhiên rùng mình một cái, mặc dù hiện giờ đang là mùa hè nắng nóng.
Quả nhiên hiện tại trừ bỏ mình không có ai có thể chịu được ánh mắt của Tả tiên sinh ha ha ha. Trì Vị Phong rất muốn chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười dài ba phút không dứt.
Thừa dịp mọi người vẫn còn đang đóng băng, Trì Vị Phong lôi kéo Tả Thụy Nham tìm một vị trí ngồi xuống.
Các loại hoạt động xã khu đơn giản chỉ là một bãi đất trống đặt một cái đài lớn, phía trước bày ra một số ghế ngồi, mọi người tùy ý muốn ngồi ở đâu cũng được.
Muốn cho bọn họ biểu diễn đúng giờ là không có khả năng, nhân viên biểu diễn đồng thời kiêm luôn nhân viên công tác, có mấy bác gái hóa trang một nửa, mặc thủy tụ còn đang tiếp đón người khác hay mở micro thử âm thanh.
Trì Vị Phong tựa vào ghế , vô cùng buồn chán nhìn lên đám người đi lên đi xuống trên sân khấu, ngáp một cái. Tả Thụy Nham ngồi thực thẳng, mắt nhìn phía trước không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ thật hiện tại chính cũng không có nhiều người đang ngồi, đại bộ phận đều là những người hay cười vô giúp vui mà thôi.
Tổng thể mà nói, đây là không khí liên hoan rất vui vẻ của toàn bộ mọi người ở đây.
Trì mẫu thân đảm nhiệm công việc chủ trì, đứng ở trên sân khấu duyệt lại một số tiết mục đơn, hơi hướng mắt xuống đã nhìn thấy con mình cùng sếp của nó.
“Ai, Tiểu Tả đã tới sớm như vậy nha.” Bà bước tới chào hỏi.
Tả Thụy Nham đứng lên gật đầu hành lễ.
“Chưa ăn tối sao?” Trì mẫu thân vừa hỏi như vậy, Trì Vị Phong ngồi ở một bên mới nhớ tới mẹ mình cả ngày hôm nay còn chưa làm bữa tối, ngay cả chính mình còn chưa ăn, vì thế cậu từ bên trái Tả Thụy Nham nhoài người qua cướp lời nói,
“Chưa ăn, chưa ăn.”
“Con đi qua một bên đi.” Trì mẫu thân trừng mắt không thèm nhìn đứa con.
Tả Thụy Nham nhìn nhìn Trì Vị Phong, cũng lắc lắc đầu.
“Cậu xem đứa con của tôi luôn sơ ý như vậy, cũng không biết trước nhất nên dẫn cậu đi ăn chút gì đó nữa.” Trì mẫu thân híp mắt cười nói “Không bằng như vậy đi, vẫn còn chút thời gian trước khi bắt đầu, hai đứa cứ đi gần đây ăn một chút, khi nào bắt đầu ta sẽ gởi tin nhắn cho.”
“Được.” Tả Thụy Nham tỏ vẻ đồng ý.
Hai người liền cùng nhau đi về phía cổng, Trì Vị Phong theo thói quen, tự giác đem Tả Thụy Nham dẫn tới quán ăn quen thuộc của mình.
Tiệm ăn nho nhỏ này so với nhà hàng mà Tả Thụy Nham đã mời so ra kém hơn nhiều, nhưng mặt dày Trì Vị Phong một chút cũng không chuyển hồng.
Anh là giai cấp tư sản, tôi là giai cấp vô sản, mọi người ở đây cũng không ai là đại gia, anh cứ nên nhập gia tùy tục đi.
Tả Thụy Nham một chút cũng không phản đối, im lặng đi theo Trì Vị Phong, tìm cái bàn rồi ngồi xuống.
“Ông chủ, cho cháu một phần mì xào nha.”
Trì Vị Phong quay qua chủ quán trong bếp gọi món, sau đó từ bên cạnh lấy ra thực đơn dính chút dầu mỡ đưa cho Tả Thụy Nham
“Anh muốn ăn gì?”
Tả Thụy Nham đem cái thực đơn dựng thẳng trước mặt mình, giống như đang tinh tế nghiên cứu một luận văn tốt nghiệp. Trì Vị Phong chống cằm chỉ nhìn thấy mặt sau thực đơn, cũng không thể thấy được biểu tình của Tả Thụy Nham. Nhưng mà cậu biết một chút giá trị để nhìn cũng không có, dù sao sẽ chẳng thay đổi gì đâu.
Một phút đồng hồ đi qua, Tả Thụy Nham buông thực đơn nói, “Tôi ăn hủ tiếu.”
Vì thế Trì Vị Phong lại lấy giọng hô to một câu “Ông chủ, thêm một phần hủ tiếu.”
“Rồi.” Lão bản hô to lại, để lộ ra nồi nước sôi lớn bên cạnh, ném hủ tiếu vào.
Bởi vì bà chủ quán đã chạy tới xã khu giúp vui, quán chỉ còn một mình ông chủ trông coi, bên trong cửa hàng cũng chỉ có hai thực khách là Trì Vị Phong và Tả Thụy Nham .
Trong lúc chờ đợi thức ăn được bưng lên, Tả Thụy Nham nhìn tới nhìn lui một hồi, lần thứ hai cầm thực đơn để nghiên cứu. Trì Vị Phong cầm đồ điều khiển tivi đặt gần đó lên, dùng sức ngước cổ lên nhìn cai tivi bảy tấc. Cái tivi vốn đã đủ nhỏ rồi, còn đặt cao như vậy để làm gì, Diêu Minh đến đây cũng nhìn không tới a, bộ muốn tất cả mọi người đều mắc bệnh về xương cổ hay sao?
Yên lặng không nói gì một hồi, Tả Thụy Nham bỗng nhiên nói chuyện.
“Đồ ăn nơi này thật rẻ.” Anh nói ra kết luận sau một hồi nghiền nát cả cái thực đơn.
Đó là đương nhiên, một bữa ăn trong nhà hàng Tả tiên sinh anh thường dẫn tôi đi có thể ăn ở đây cả tháng a. Trì Vị Phong bĩu môi.
Tả Thụy Nham không có chú ý, lúc này mì xào và hủ tiếu đã được đem lên.
Trì Vị Phong cầm đôi đũa vừa được chà chanh định đem chọc vào tô mình, lại ngừng lại, đưa cho Tả Thụy Nham.
“Cho anh”
“Cám ơn.” Tả Thụy Nham hai tay tiếp nhận.
Như thế nào, ông chủ ở đây làm không tồi đi. Trì Vị Phong luôn kiên trì cho rằng dù là một quán nhỏ cũng tốt hơn cái nhà hàng Tây kia gấp trăm lần.
Tả Thụy Nham nhìn thấy Trì Vị Phong ăn nhanh nhẹn thập phần hăng hái, Trì Vị Phong thấy anh chậm chạp chưa chịu động đũa, thúc giục nói,
“Ăn đi, quán này uy tín lâu năm đó, món ăn cũng rất ngon, tôi trước đây vẫn là thường cùng ba tới đây dùng bữa.”
Ông chủ một bên đang dọn dẹp, nghe xong liền ha ha cười
“Đúng a, Tiểu Trì trước đây cũng rất là phá phách đó.”
“Ông chủ đừng làm cháu mất mặt chứ.”
Tả Thụy Nham nhìn Trì Vị Phong, không biết là đang suy nghĩ gì, nhìn suốt nửa phút rồi lại cúi đầu ăn.
“Ăn ngon.” Tả Thụy Nham bình luận.
“Đúng vậy!” Trì Vị Phong nở nụ cười như hoa.
“Cậu thực thích nơi này.”
“Uh, thích a.” Trì Vị Phong miệng đầy mì xào, phi thường không có chút hình tượng.
“Tôi cũng thích.” Tả Thụy Nham nói ra cảm tưởng của mình, thấy Trì Vị Phong cười híp mắt gật đầu, anh lại nói tiếp, “Lần sau không đi nhà hàng Tây.”
“Ừ… A?” Trì Vị Phong mới vừa miệng đồng ý, lại đột nhiên cảm thấy được không thích hợp.”Anh nói lần sau ăn cơm?”
Tả Thụy Nham gật gật đầu.
Hình như có điểm kỳ lạ, thật ra cho tới bây giờ anh chưa từng hỏi sự tình Tả Thụy Nham đột nhiên mời cậu dùng cơm, chẵng lẽ anh ta tính thường xuyên ăn a?
“Tả tiên sinh, tôi hỏi anh một chuyện.”
Tả Thụy Nham giương mắt nhìn cậu nghiêm túc chờ đợi vấn đề, không có phản đối ngữ khí nhún thuận của Trì Vị Phong.
“Vì sao trước đây anh lại mời tôi ăn cơm?”
Tả Thụy Nham không trả lời ngay, trầm mặc một chút giống như đang tự hỏi, Trì Vị Phong cũng không quấy rầy.
“Bởi vì tôi muốn cùng cậu ăn cơm.” Sau một lúc chờ đợi đã nhận được đáp án như vậy.
…..nghe xong có chút cao hứng, lại có chút nghi hoặc. Lần đầu tiên Tả tiên sinh chịu mở rộng tấm lòng, nghĩ lại vẫn làm cho cậu vừa mừng vừa lo sợ. Quên đi, coi như mình chưa hỏi tới. Trì Vị Phong lười suy nghĩ nhiều, liền gật gật đầu, thay đổi bằng vấn đề ăn uống
“Vậy lần sau không đi nhà hàng Tây, ăn đồ ăn Trung Quốc.”
“Được.” Tả Thụy Nham đáp ứng.
Đang nói bỗng nhiên di động của Trì Vị Phong rung lên, phía bên kia hẳn là đã bắt đầu rồi.
Hai người nhanh chóng ăn hết mọi thứ. Tả Thụy Nham tính trả tiền, sờ soạng một hồi phát hiện ví để trong túi áo khoác đã ném vào trong xe.
Trì Vị Phong thấy Tả Thụy Nham lục kiếm ví tiền, thực hào phóng nói,
“Không cần đâu, để tôi tính tiền.”
Vì thế lấy ra một tờ hai mươi nhân dân tệ đặt ở trên bàn, hào khí giống như các diễn viên điện ảnh đánh bạc vung tiền ra.
Bất quá người ta là hai trăm vạn, cậu là hai chục nhân dân tệ.
Tầm mắt Tả Thụy Nham nhìn theo động tác Trì Vị Phong, từ tay cậu chuyển qua tờ tiền kia.
“Cám ơn.”
“Hừ hừ hừ.”
Đúng, kẻ có tiền ở thục, kẻ có tiền trước mặt lại như rất mập mạp, thập phần vừa lòng.
Được rồi, tuy rằng chỉ có hai mươi nhân dân tệ, nhưng nếu là bạn thì bạn có làm vậy không a?
|
CHƯƠNG 14
Quay vòng vòng cả ngày, ở xã khu những người được các bác gái “mời” đi dựng sân khấu cũng đã làm xong được phông cảnh trên sân khấu ra hình ra dạng, các bác trai bác gái nói chuyện y y nha nha với nhau.
Tuy nói người xem vốn không nhiều, kết quả đến giờ bắt đầu lại thấy đúng là đã đánh giá thấp năng lực giúp vui của các nhân sĩ đang nhàm chán trong xã khu.
Ăn no thì nên ra ngoài đi lại cho tiêu bớt, ở nhà hóng hơi máy lạnh quá nhiều cũng nên ra ngoài hóng gió trời.
Hoạt động này thật đúng là kính chiếu yêu với những người nhàn hạ trong xã hội a. Trì Vị Phong nhìn thấy cả đám người ngồi trước sân khấu mà cảm thán. Chẳng qua mấy cái kia thiết kế không tồi đi, nếu có tiền để làm loại chuyện nhàm chán này không bằng nấu nước ô mai đi phát miễn phí sẽ hay hơn a.
Trì mẫu thân đối với đám đông đang chen chúc thì vạn phần vừa lòng, vừa đúng lúc nhìn thấy con mình cùng Tiểu Tả vừa mới chiếm được chỗ ngồi.
Đang mùa hè ngồi giữa đám người chen chúc quả thật khó chịu, Trì Vị Phong tìm vị trí ngay tại góc khuất, ở dưới một tán cây đại thụ, hai người đi vòng qua đám đông chen đến ngồi xuống.
Không biết là vị trí tuyển được thật tốt, hay là do công lực đóng băng của Tả Thụy Nham thực mạnh mẽ, tự động dựng lên một bức tường trong suốt ngăn cách với chung quanh, tuy rằng trước mắt là một mảnh ồn ào, nhưng dưới tán cây họ ngồi lại là chỗ độc nhất yên lặng, âm thanh lớn trên sân khấu truyền đến cũng có vẻ thật xa xôi.
Cứ như vậy nhẹ nhẹ nhàng nhàng làm cho tâm hồn người ta trôi nổi theo.
Trì Vị Phong thực hưởng thụ cảm giác này, đối với buổi biểu diễn này cậu vốn không có hứng thú, lúc đầu còn mơ màng mở mắt, về sau thì tầm mắt bắt đầu loạn lên không an phận. Về phần Tả Thụy Nham, khả năng tập trung của anh ta thật cao, ngồi lưng thẳng không hề dựa ra phía sau lưng ghế, ánh mắt nhìn không chuyển chăm chú về phía sân khấu.
Trì Vị Phong quét mắt nhìn toàn cảnh một vòng, lại quay đầu nhìn nhìn Tả Thụy Nham.
“Tả tiên sinh, có cái gì hay không?”
Tả Thụy Nham quay đầu đối mặt với cậu rồi mới nghiêm túc trả lời “Đi lệch nhạc bảy lần, sai từ một lần, ống tay thủy tụ bị người kế bên giẫm một lần, còn có cô gái kia lúc đi vào bảy bước, lúc đi ra chỉ còn sáu bước.”
“…” Trì Vị Phong nghe xong đã muốn trợn mắt há hốc mồm, tìm không ra được cách trả lời
Tả tiên anh thật không thể xét qua tướng mạo bên ngoài, anh là đang tỉnh bơ cười nhạo người khác sao, anh im lặng là đang che giấu sự độc ác trong lời nói của mình sao, anh hơi quá đáng rồi, anh thực sự có lỗi với thành quả lao động của người ta, nhân viên biểu diễn đều là các bác gái nhiệt tình, sai sót một chút là có lỗi với anh hay sao a, thực xấu hổ mới mời anh đến xem loại biểu diễn này, đều là lỗi cuả tôi a!!.
Tả Thụy Nham không đợi cho Trì Vị Phong phát biểu lời giải thích, liền quay đầu tiếp tục xem.
Trì Vị Phong cũng không muốn cùng anh thảo luận về màn biểu diễn, cậu là người ngoài nghề thì đến xem náo nhiệt là được rồi, Tả tiên sinh là người trong nghề nên cứ việc ngồi tự đánh giá trong nội tâm cao quý của anh đi a. Vì thế cậu bắt đầu tựa lưng lên ghế, ngửa đầu nhìn lên trời.
“Sao hôm nay thiệt nhiều a.”
Bầu trời xanh thăm thẳm không chút gợn mây tạo cảm giác đặc biệt cao, nhiều đốm nhỏ sáng lấp lánh tựa như bảo thạch trên áo cà sa bảo bối của Đường Tăng. Đáng tiếc không thể hái xuống kiếm tiền lời, nhưng nếu thiên thạch rơi xuống trước mặt thì hình như cũng đáng giá phải không?
“Uh.” Vốn nghĩ rằng Tả Thụy Nham đang chăm chú xem biểu diễn, không ngờ lại có thể nghe được câu lẩm bẩm của cậu, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn sao.
“Ngày mai trời sẽ nắng.” Đây là kết quả quan sát được.
Tả tiên sinh, tôi biết anh rất có tài năng, bất quá đối với các tinh tú xinh đẹp anh cũng chỉ có thể nghĩ ra được mấy cái loại khí tượng hằng ngày như vậy, các loại tri thức nhỏ này chẳng qua chỉ là các môn học mà không phải là liên tưởng lãng mạn gì sao, tôi thực cảm thấy bi ai cho đời sống khô cằn của anh nha.
Trì Vị Phong vẫn duy trì tư thế móc đầu, nhưng lại dùng khóe mắt liếc nhìn Tả Thụy Nham một cái, cứ như vậy nhìn lại làm cho cậu không khỏi bị hấp dẫn, bất tri bất giác quay đầu lại nhìn thẳng vào anh.
Góc cạnh gương mặt Tả Thụy Nham phía sau sân khấu náo động lại đặc biệt nổi bật, tạo thành một hình ảnh thật xinh đẹp.
Có phải là não trong đầu bị sân khấu ảnh hưởng nên hoạt động mãn mẽ hơn không, giờ phút này Tả Thụy Nham trong mắt Trì Vị Phong cứ như một diễn viên điện ảnh được ánh sát nhu hòa bao quanh, cho dù mấy đường nét cứng ngắc kia cũng sẽ được photoshop chỉnh cả trăm lần, ngay cả áo dệt hư cùng với giọng hát lệch nhịp cũng trở thành bối cảnh tốt nhất.
“Tả tiên sinh, lông mi của anh thật dài a…” Cậu thì thào nói.
Đề tài đột nhiên từ các vì sao chuyển sao lông mày, Tả Thụy Nham có điểm thích ứng không kịp, vì thế quay đầu nhìn nhìn Trì Vị Phong.
Cách anh nhìn Trì Vị Phong trước giờ đều là im lặng đem tầm mắt dừng lại trên người cậu, tuy rằng không có ngôn từ biểu đạt, tuy rằng ánh mắt bình tĩnh vững vàng không có nội dung nhưng vẫn khiến cho Trì Vị Phong ngây dại.
Ngừng lại a, mau cho tôi cái chốt để ngừng lại a, tôi cũng không phải đi muốn đi làm bảo vệ của Vương gia, cũng không muốn làm Ngô Vũ Sâm đóng phim hay gì gì đó đâu, nên mau cho tôi dừng ở đây đi a!!!
Trì Vị Phong nỗ lực vùng vẫy thoát khỏi ánh mắt của Tả Thụy Nham, kia đâu phải là một ao xuân thủy đâu mà là hầm băng ở Seberia đó.
“Ha ha ha… Lông mày đậm như vậy nghĩ muốn…muốn nhổ a.”
Tả Thụy Nham nâng lên một bàn tay, đè lại một con mắt, sau đó buông ra một câu
“Sẽ đau.”
“… Tả tiên sinh anh ngàn vạn lần đừng nhổ đi a.”
Không phải đâu Tả tiên sinh, đây chỉ là câu nói vui đùa thôi, anh không cần nghiêm túc cân nhắc đâu a, nếu anh liều mạng làm như vậy thì một mỹ nam hiếm thấy trong chốc lát sẽ lập tức bị hủy hoại, tôi nhất định sẽ bị quần chúng nhân dân khắp nơi đuổi giết đó.
Trì Vị Phong sâu sắc cảm thấy được, hình như mọi lời nói của mình Tả Thụy Nham đều nghiêm túc suy nghĩ, vô luận chuyện có phi lý cỡ nào cũng sẽ ráng thử một chút. Hơn nữa cậu tin chắc, nếu quả thực có thể làm được, Tả Thụy Nham nhất định sẽ làm.
Không được, vì Tả tiên sinh, cậu nhất định phải khống chế cái miệng xe lửa của mình. Tuy rằng đã đem hơn phân nửa câu chưa kịp phun nuốt trong bụng, nhưng cậu vẫn nên cẩn thận hơn từ lời nói đến việc làm.
Đang lạc giữa những suy nghĩ lung tung trong đầu, chỉ thấy bàn tay của Tả Thụy Nham chụp tới trên ót của cậu.
Tựa hồ không có nương tay, Trì Vị Phong hoàn toàn trở thành con muỗi xẹp lép. Tả tiên sinh, tôi chỉ là thích nói giỡn một chút, anh có cần ngay lập tức đánh tôi không a…
Cậu trừng đôi mắt to nhìn Tả Thụy Nham, chỉ thấy Tả Thụy Nham buông lỏng,
“Có muỗi.”
Một con bị đập bẹp dính cả máu trong lòng bàn tay của Tả Thụy Nham.
Thấm thoát đã gần tới tám giờ, họ đang ngồi dưới tàn cây, ngày mùa hè lại xắn tay áo lên nên muỗi đã ăn đến no nê rồi. Chỉ có con muỗi đáng thương này lại bị Tả Thụy Nham theo dõi….
“…” Lần này dấu chắm lửng dùng để chỉ sự im lặng tuyệt đối dài hơn so với lần trước. mấy câu nói trong đầu Trì Vị Phong định tung ra đều biến mất. Thật lâu sau, cậu mới nghĩ ra một câu,
“Về nhà của tôi rửa tay đi.”
“Uh.”
Vì thế Trì Vị Phong xoa xoa ót, lại thuận tay đem con muỗi trên tay Tả Thụy Nham vuôt xuống. Đợi đến lúc chuyển tiết mục mới chạy đi thông báo cho Trì mẫu thân.
“Đã biết ngồi sẽ không yên mà.” Trì mẫu thân cũng không ngăn cản “Trong tủ lạnh có canh đu đủ nấu với nấm tuyết, con cùng Tiểu Tả nếu đói bụng có thể về uống.”
“Nga.” Trì Vị Phong đáp ứng xuống tới, “Ba đâu?”
“Ở trong phòng âm thanh a.” Trì mẫu thân chỉ chỉ sân khấu bên kia.
“… Con đi về trước.”
Chẳng trách nhiều người đi trật nhịp như vậy, nguyên lai là phần trang bị âm thanh có vấn đề.
Vì thế hai người chấm dứt buổi tối xem biểu diễn, quay trở về nhà.
|