Bảo Bối Của Tam Đại Thiếu Gia Lạnh Lùng
|
|
Chương 33.2 Ngoại Truyện Về Thiên Vũ
Nhưng không biết phải làm thế nào để chống cự lại ,Thiên Vũ thở dài một tiếng nặng nhọc .
-Tôi không làm gì cô đâu : Thiên Vũ cố nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất ,nhưng vẫn rất lạnh lùng và khô khan làm cô gái đó càng ngày càng sợ hãi ,Thiên Vũ càng không biết phải làm thế nào ,Thiên Vũ chưa bao giờ đối mặt với hoàn cảnh oái ăm này ,khuôn mặt lại càng tỏ vẻ lưỡng lự .Cô gái đó đột nhiên nhìn lên Thiên Vũ khuôn mặt nhỏ có vết thâm tím đã được bôi thuốc nhưng vẫn chưa khỏi ,nhất là đôi mắt to tròn trong sáng nhưng vẫn có nét buồn bã khó tả như nước mặt hồ mùa thu.
-Đừng lại gần tôi : Cô gái đó nói như van xin.
-Tôi đã bảo tôi không làm gì cô rồi mà : Thiên Vũ bực mình quát ,cô gái thấy vậy sợ hãi càng muốn tránh xa Thiên Vũ ,Thiên Vũ cố gắng bình tĩnh lại rồi cúi xuống . khẽ vuốt mái tóc cô gái đó ,bàn tay thô ráp chạm vào mái tóc dày của cô .
-Yên tâm đi cô ở đây sẽ không ai làm hại cô cả : Thiên Vũ an ủi ,cô gái đó như nghe thấy run rẩy rồi gật đầu .Thiên Vũ thấy đã ổn rồi đi ra ngoài mà không thấy cô gái đó nhìn Thiên Vũ đến khi Thiên Vũ đã đi ra ngoài cửa .
Thiên Vũ đi ra ngoài xuống bếp sai người nấu cho cô gái đó chút cháo ,rồi đi làm ,nói là đi làm nhưng Thiên Vũ chẳng có tâm hồn nào mà làm việc tâm hồn như bay ở đâu đó .Thiên Vũ lái xe tới một quán cà phê ,rồi gọi cho mình một cốc cà phê đen đắng ngắt nhưng Thiên Vũ không thấy vậy mà càng uống lại càng thấy nó ngon .
-Linh Nhi : Thiên Vũ vô thức nhớ đến cô ,chẳng biết cô bây giờ đang làm gì ,chắc có lẽ rất hạnh phúc bên Thiên Minh cũng thật nực cười từ nhỏ Thiên Vũ không bao giờ thích thứ gì của người anh mình nhưng bây giờ lại muốn người con gái đang nằm tròng lòng của người anh mình ,thật chớ trêu .Thiên Vũ nhấp một ngụm cà phê rồi đặt tiền lên bàn rồi đi ,chẳng bao giờ Thiên Vũ thấy cô đơn như những ngày không có cô , buổi tối Thiên Vũ đều đến quá bar ,say tí bì ở đó không biết trời đất là gì ,rồi ngồi uống rượi đến sáng rồi ngày ngày đến đó như thói quen thường ngày của mình ,Thiên Vũ chỉ mong trong giây lát có thể quên cô nhưng trong tâm trí khi nào cũng có hình bóng cô .
Thiên Vũ đến cửa hàng quần áo trong thành phố ,mua quần áo cho cô gái đó ,nhìn bộ dạng cô gái như vậy Thiên Vũ lại thấy thương hại .Thiên Vũ nhờ nhân viên chọn giúp mình .
-Anh có thể cho chúng em số đo ba vòng của chị ấy ,em mới có thể chọn cho anh được : cô nhân viên ngọt ngào nói ,Thiên Vũ không biết trả lời làm sao .
-Dáng người cô ấy rất nhỏ : Thiên Vũ không biết nói gì hơn ,cô nhân viên cũng rất khó sử ,nở nụ cười tươi chọn cho Thiên Vũ mấy chiếc váy .
-Đây a, nếu cô ấy không hợp anh có thể đổi : cô nhân viên lẽ phép, Thiên Vũ ừ lạnh một tiếng đi ra trả tiền rồi lái xe về .
Về tới nhà ,lên phòng cô gái nhỏ đó đã ngủ ,gục xuống cả sàn nhà lạnh hình như rất mệt ,Thiên Vũ không đành thấy vậy bế cô gái đó lên giường đắp mền ,rồi nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa lại .Túi đồ lúc nãy mua mang vào phòng lấy tất cả quần áo ra ,những chiếc váy hoa văn rất đẹp và mềm mại,Thiên Vũ xem xong rồi cất vào trong tủ của mình rất cẩn thận rồi nằm ra giường .
|
ra chap ms nhanh nha tác giả
|
Chương 33.3 "ngoại Truyện Về Thiên Vũ"
Thiên Vũ khẽ nhắm mắt lại mệt mỏi .
Đến chiều Thiên Vũ cả người đầy mệt mỏi dậy ,đi sang phòng bên có cô gái nhỏ ,chỉ thấy rất yên tĩnh may mắn quá cô gái đó không làm loạn Thiên Vũ đi vào cô gái đó ngồi im trên giường thấy ai đó đi vào vội ngẩng đầu lên ,thấy Thiên Vũ đôi mắt như sáng lên .
-Dậy rồi sao : Thiên Vũ lơ đãng hỏi ,cô gái đó nhận ra Thiên Vũ không làm gì hại cho mình là người tốt ,không ngại ngần gì gật đầu vô cùng ngoan ngoãn .Thiên Vũ ngồi lên ghế .
-Cô tên gì :
Cô gái đó im lặng một lúc rồi trả lời .
-Nhĩ Lam :giọng cô gái vô cùng rụt rè nhưng không có vẻ lo sợ như trước .Thiên Vũ gật đầu ,không hỏi nữa .
-Xuống ăn gì đi : Thiên Vũ nói như ra lệnh ,Nhĩ Lam gật đầu ,bước đôi chân trần nhưng có đầy vết thương trên chân đỏ đỏ tím tím khập khiễng đi xuống .Nhĩ Lam nhìn qua nhìn lại ,thấy bàn ăn ở đó có rất nhiều thức ăn ngon ,không khỏi thèm thuồng nuốt nước bọt ,rồi lại quay sang nhìn Thiên Vũ ,Thiên Vũ thở dài một tiếng nói .
-Cô ăn đi :
Nhĩ Lam thấy vậy mới bước nhanh sang ngồi lên ghế ăn ,đã hơn 2 ngày Nhĩ Lam chưa ăn gì nên rất đói ăn như hùm như hổ ,chỉ chốc lát đã hết thức ăn trên bàn ,đủ cho hai người ăn ,Thiên Vũ không khỏi ngỡ ngàng ,Nhĩ Lam lấy giấy ăn lau qua miệng rồi uống cốc nước trên bàn vô cùng sảng khoái .
-Anh không ăn à : Nhĩ Lâm đột nhiên hỏi rồi ,rồi nhìn thức ăn trên bàn đã bị mình ăn hết vô cùng ngại ngùng xấu hổ .
-Xin lỗi tôi ăn hết rồi : Nhĩ Lâm giọng vô cùng hối lỗi ,Thiên Vũ ngồi xuống ghế
-Tôi cũng không đói :
Nhĩ Lam nhìn Thiên Vũ một lát hỏi
-Sao anh lại cứu tôi :
Thiên Vũ không trả lời chỉ nhún vai ,Nhĩ Lam thấy vậy buồn bã nói
-Có phải vì thương hại không :
Thiên Vũ gật đầu ,Nhĩ Lam không khỏi buồn bã , đôi mắt đen nhìn xuống bàn chân nhỏ đầy vết thương, không dám nhìn lên chẳng hiểu vì sao .Thiên Vũ vô tâm thấy vậy không nói gì đi ra ngoài vườn hóng gió ,Nhĩ Lam đi ra vườn lại gần Thiên Vũ .
-Cảm ơn anh đã giúp tôi ,cho tôi một bữa ăn : Nhĩ Lam nói rồi quay người đi .Thiên Vũ nhìn những bông hoa hồng xanh trước mắt nghe thấy giọng Nhĩ Lam nói giọng cảm ơn .
-Ừ : Thiên Vũ trả lời nhưng Nhĩ Lam đã đi mà không nghe thấy .Nhĩ Lam đi khỏi căn nhà xa hoa đó ,có một người tốt đã cứu giúp cô ,trên đôi chân không đi dép , có lúc đạp vào những viên sỏi đá nhỏ trên đường ,vết thương trên chân lại chuyển đến những cơn đau nhức .Nhĩ Lam đi về căn nhà đen tối đó có người cha vì tiền mà bán Nhĩ Lam ,có người mẹ vô tam không quan tâm đến sự sống chết của đứa con gái nhỏ mà suốt ngày chơi bài có lúc không về nhà ,nhìn từ xa căn nhà cũ kĩ Nhĩ Lam thật sự không muốn bước vào ,sợ hãi ,những người đáng lẽ thương yêu mình nhất lại làm như vậy ,Nhĩ Lam đứng đó rất lâu mà không đi vào .
Thiên Vũ quay lại đã không thấy đâu Nhĩ Lam,đi vào nhà và lên phòng cũng không thấy ,nhớ lại hành động lời nói của mình lúc nãy ,hình như đã làm tổn thương Nhĩ Lam cô gái nhỏ tội nghiệp kia ,Thiên Vũ càng lúc càng rối như tơ vò ,cái quái gì đang xảy ra với Thiên Vũ vậy .
Thiên Vũ bực mình đá vào chiếc ghế bên cạnh ,sao lại có sự lo lắng cho Nhĩ Lam nếu gặp lại đám người kia không biết có xảy ra chuyện gì không
|
Chương 33.4 "ngoại Truyện Về Thiên Vũ"
Thiên Vũ vô cùng lo cho Nhĩ Lam
Nhĩ Lam đứng ở bên ngoài ,chợt thấy một đám người hùng hổ ,chân tay gậy gộc vào nhà Nhĩ Lam ,Nhĩ Lam vội chạy vào nhà ,căn nhà trở nên rách nát không có gì quý giá chỉ còn lại một bộ bàn ghế gỗ cũ rích .Đám người vừa vào nhà Nhĩ Lam là đám người đánh Nhĩ Lam hôm trước .Thấy Nhĩ Lam vào một gã đứng đầu lên tiếng .
-Bố mẹ mày đầu trả tiền cho tao : gã nói nhưng ánh mắt không quên lướt qua thân hình Nhĩ Lam ,Nhĩ Lam hừ một tiếng khinh bỉ với ánh mắt đó , đã không còn cái sự sợ hãi hôm nọ mà thay vào cái vẻ bất cần .
-Không có tiền : Nhĩ Lam trả lời ,cả đám người cười rộ cả lên
-Mày biết không ,Nhị thiếu gia họ Mã cứu mày hôm nọ mày biết bọn tao lỗ mất bao nhiêu tiền không bây giờ mà mày không trả tiền thì ....: gã nói lấp lửng những Nhĩ Lam thấy ẩn ý đê tiện trong đó.
-Thì sao : gã kia nghe thấy vậy lấy bàn tay dơ bẩn sờ vào người Nhĩ Lam nhưng bị hất ra nhanh chóng ,gã thấy sự khinh bỉ trong lòng Nhĩ Lâm lao đến ép Nhĩ Lam vào tường ,Nhĩ Lam chống cự đá rất mạnh vào hạ bộ của gã ,gã bị ngã vô cùng đau đớn nhưng đứng dậy lao đến tát vảo mặt Nhĩ Lam vô cùng mạnh làm Nhĩ Lam lảo đảo ngã xuống ,Nhĩ Lam thấy chiếc ghế cũ ném về phía gã nhưng bị gã bắt được ném phía khác vỡ tan có vài mảnh vỡ tung tóe về phía Nhĩ Lam ,gã đè Nhĩ Lam xuống xe toạc chiếc áo mỏng Nhĩ Lam ra ,Nhĩ Lam vô tình vớ được mảnh gỗ của chiếc ghế bị vỡ ,tâm tư hỗn loạn đâm mảnh vỡ chiếc ghế vào mắt gã ,gã đau đớn hét lên một tiếng ,cả đám phía sau ra đỡ gã ,và mấy người phía sau lao đến đánh Nhĩ Lam ,Nhĩ Lam chống cự cũng vô ích không còn chút chống cự .
-Đánh chết nó đi cho tao : gã che một mắt máu chảy đầy mặt gào lên ,cả đám nghe vậy ra sức đánh càng mạnh ,gã nhặt mảnh vỡ bằng gỗ lên lao nhanh đến đam thẳng vào hõm vai mềm mại của Nhĩ Lam .
-A : Nhĩ Lam càng đau đớn hét lên ,ăn miếng trả miếng là quy luật của giang hồ , máu trên hõm vai Nhĩ Lam cứ thế túa ra ,từng cú đá đánh vào người không thương tiếc ,một lúc sau thấy Nhĩ Lam không còn động đậy gì ,cả đám nhanh chóng bỏ đi không thương tiếc cho mạng sống nhỏ bé của Nhĩ Lam ,có lẽ đám người kia sẽ nghĩ Nhĩ Lam đã chết .
Nhĩ Lam từng hơi thở thoi thóp không chút sự sống .Thiên Vũ sai người đi tìm Nhĩ Lam ,cuối cùng cũng tìm thấy Nhĩ Lam trong ngôi nhà cũ đó .
-Thiếu gia nhìn kia : một đàn em của Thiên Vũ lên tiếng chỉ về phía Nhĩ Lam ,Nhĩ Lam cả người đầy máu nằm thoi thóp ở đó ,Thiên Vũ vội vàng chạy ra đỡ Nhĩ Lam dậy máu trên chiếc áo mỏng bị rách chảy ra rất nhiều ,Thiên Vũ vội vàng đưa Nhĩ Lam đến bệnh viện một cách nhanh nhất .
Nhĩ Lam đang ở trong phòng cấp cứu ,cứ một chút lại thấy bác sĩ hay y tá hớt hải chạy ra ngoài lấy thêm đồ ,và có cả máu ,hình như Nhĩ Lam bị mất máu quá nhiều .
Thiên Vũ đứng ngồi không yên chẳng hiểu vì sao chỉ sợ Nhĩ Lam không qua khỏi .
-Đi giết hết mấy lũ rác rưởi hôm nay đi : Thiên Vũ tàn khốc lên tiếng đàn em cúi đầu lễ phép rồi đi , Thiên Vũ ở lại thấp thỏm không yên ,Thiên Vũ chẳng hiểu sao lại lo lắng cho một cô gái lại là cô gái mới gặp một thời gian rất ngắn .
|
Chương 33.5 " Ngoại Truyện Về Thiên Vũ"
Thiên Vũ ngồi xuống ghế mệt mỏi dựa lưng vào ghế ,nhắm nghiền mắt lại .
Bốn tiếng sau ,bác sĩ đi ra khẽ lau mồ hôi Thiên Vũ thấy vậy đi ra .
-Sao rồi : Thiên Vũ khuôn mặt lo lắng hỏi ,bác sĩ khuôn mặt hiền hậu
-Cô bé đã qua cơn nguy hiểm ,may mắn chưa mất máu nhiều quá , cậu để cô bé ở đây để chúng tôi theo dõi sức khỏe tiếp : bác sĩ giải thích cho Thiên Vũ hiểu ,Thiên Vũ khuôn mặt bớt lo lắng chút ít rồi Thiên Vũ đi theo bác sĩ làm thủ tục nhập viện .
----------
Đến tối Thiên Vũ vào phòng gặp Nhĩ Lam ,khuôn mặt xanh xao gầy gò,vết thương trên vai đã được băng bó cẩn thận,Thiên Vũ sờ nhẹ vào tay Nhĩ Lam bàn tay đang truyền dịch , trên khuôn mặt lại thêm vài vết thâm tím ,tại sao một cô gái nhỏ bé như vậy lại nhiều vết thương trên người vậy chứ.
Mỗi ngày Thiên vũ đều đặn vào bệnh viện với Nhĩ Lam ,từ sáng đến tối chăm sóc Nhĩ Lam rất cẩn thận ,sức khỏe Nhĩ Lam dần ổn định khuôn mặt có chút sắc hồng ,vết thương đã gần lành lại .Thiên Vũ ngồi bên cạnh vuốt vài sợi tóc rũ xuống mắt sang một bên ,rồi đứng dậy thay bình hoa đã héo thay một bó hoa khác .Trời hôm nay rất đẹp nắng không quá gắt ,những ánh nắng rất dịu dàng chiếu qua cửa sổ vào phòng vô cùng ấm áp ,mùi hoa hồng xanh thoang thoảng trong phòng.
Cuối cùng Nhĩ Lam cũng tỉnh dậy ,đôi mắt đẹp nhưng buồn cuối cùng mở ra ánh nắng nhẹ làm Nhĩ Lam chói mắt liền lấy tay che mắt lại ,Thiên Vũ đi vào phòng thấy Nhĩ Lam đã tỉnh .
-Tỉnh rồi sao : Thiên Vũ đi lại hỏi ,Nhĩ Lam nhìn thấy Thiên Vũ lại là anh ấy sao ,sao anh ấy lại ở đây chứ ,Nhĩ Lam khẽ hỏi trong lòng .
-Vừa mới tỉnh : Nhĩ Lam khe khẽ nói ,Thiên Vũ ngồi xuống cạnh bên đỡ Nhĩ Lam ngồi dậy ,khuôn mặt Thiên Vũ rất gần với Nhĩ Lam,Nhĩ Lam khẽ quay mặt đi .
-Cẩn thận : Thiên Vũ nhắc nhở
Nhĩ Lam dựa vào đầu giường đã kê một chiếc gối vô cùng mềm mại .
Cả hai người không nói gì ,mà cũng chẳng biết nói gì .Thiên Lâm ngồi đó lấy chiếc laptop ra để xem về vụ giao dịch của công ty ,Nhã Lam bối rối không biết làm gì ,thỉnh thoảng nhìn trộm Thiên Vũ ,Thiên Vũ biết điều đó liền trêu gọi .
-Tôi đẹp trai như vậy sao : Thiên Vũ ngẩng đầu lên hỏi
Gật đầu
Thiên Vũ đứng dậy đi sang bên đó
-Vậy cô cũng xinh đẹp ,tôi với cô cũng hợp nhau đấy : Thiên Vũ nhìn Nhĩ Lam ,Nhĩ Lam chợt đỏ bừng
-Hợp nhau sao :
Từ câu nói đó hai người hợp nhau thành một đôi .Nhĩ Lam dáng người nhỏ bé nhưng ăn rất khỏe dù ăn nhiều như vậy nhưng không béo lên chút nào ,chỗ cần lớn lên cũng không được ,Thiên Vũ chẳng biết phải làm cách nào .
-Cô ăn nhiều như vậy mà chỗ lớn không lớn thêm được là sao : Thiên Vũ không ngại ngần liền hỏi ,Nhĩ Lam đang ăn cơm liền ho rồi xấu hổ nói
-Có lẽ nó không lớn được nữa ;
-Tôi có cách rồi : Thiên Vũ kéo Nhĩ Lam lên phòng đóng chặt cửa lại
-Sao anh lại cởi áo tôi : Nhĩ Lam che ngực nói ,Thiên Vũ cười
-Để tôi làm nó lớn lên : Thiên Vũ kéo tay Nhĩ Lam ra
-Như vậy được không :
-Được chắc chắn được :
-Anh nhẹ nhàng thôi ,đừng mạnh quá đau quá:
-Như vậy nó mới có thể lớn lên :
-Tôi không làm không làm ,ngại chết đi được:
Hai người trong phòng không biết làm gì ,chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu gào của Nhĩ Lam vô cùng xấu hổ,thi thoảng còn có thể nghe thấy tiếng cười của Thiên Vũ vô cùng" ........."
|