Bảo Bối Của Tam Đại Thiếu Gia Lạnh Lùng
|
|
Chương 32.4 "tiếp"
-Không tin được loại người như anh:
-Loại người như tôi sao ,cô nghĩ tôi là loại người gì: Thiên Lâm quay mặt nhìn cô ta hỏi ,cô ta quay lại nhìn Thiên Lâm rồi nói
-Loại bên ngoài thì có vẻ lạnh lùng ,phong lưu ,bên trong vô cùng biến thái : Mặt Thiên lâm biến sắc ,khẽ ho một cái
-Được để tôi biến thái cho cô xem: Thiên Lâm nói kéo cô ta về phía mình rồi hôn . Cô ta cố gắng giãy giụa ra khỏi Thiên Lâm ,đôi môi của Thiên Lâm khẽ mút lấy đôi môi cô ta .Cô ta lấy chân mình đạp vào chân Thiên Lâm một cái rõ đau ,Thiên Lâm đau quá đành buông ra nhìn vào môi cô ta sưng rồi kìa
-Đồ....: Cô ta lau môi mình bực mình quát
-Biến Thái: Thiên lâm nói tiếp cười .
--------------------------------------------------
Cô ta tên Là Nhã Lâm ,23 tuổi thất nghiệp đang làm phục vụ ở quán ăn . Cuối cùng Nhã Lâm chấp nhận làm người yêu của Thiên Lâm để trả thù trưởng phòng Hà .Thiên Lâm đưa Nhã Lâm đến công ty và công khai nói rằng đây là vợ chưa cưới của mình ,làm mọi người không khỏi bất ngờ ,nhất là trưởng phòng Hà khuôn mặt tái xanh nhìn Nhã Lâm rồi bỏ đi ,sau đó thôi việc chẳng hiểu vì sao.
-Sao anh ta lại nghỉ việc vậy ,anh còn chưa làm gì anh ta mà: Nhã Lâm ăn cây kem lạnh quay mặt sang hỏi Thiên Lâm ,Thiên Lâm quay lại nhìn Nhã Lâm
-Vậy cô muốn tôi làm gì anh ta nữa: Thiên Lâm nhướn mày hỏi ,Nhã Lâm hừ một tiếng rồi trả lời thì thầm vào tai " cho anh ta không làm đàn ông được nữa".Nghe xong Thiên Lâm cười sặc sụa vô cùng sảng khoái
-Đầu óc của cô độc ác thật :
-Anh ta và tôi ai độc ác hơn chứ: Nhã Lâm nhăn mặt vội ăn chiếc kem đã tan ra
Thiên Lâm không trả lời rồi khẽ cầm lấy tay của Nhã Lâm đeo vào ngón áp út của Nhã Lâm một chiếc nhẫn .
-Anh làm gì vậy : Nhã Lâm bất ngờ nói,nhìn chiếc nhẫn ,dưới nắng chiếc nhẫn óng ánh vô cùng đẹp
-Bây giờ cô đã là vợ chưa cưới của tôi , nhẫn này chính là đánh dấu chủ quyền của tôi ,bây giờ cô là của tôi:
-Ai là vợ chưa cưới của anh chứ : Nhã Lâm bất mãn nói
-Cô :
- Vậy chiếc nhẫn này có đắt không :
-Cô quan tâm làm gì:
-Sao không quan tâm sao được , tôi có thể bán nó đi để kiếm tiền : Nhã Lâm nhìn chiếc nhẫn ở ngón tay rồi cười hạnh phúc nói
-Cô dám: Thiên Lâm tức giận quát ,Nhã Lâm vội vàng đứng dậy bỏ chạy ,Thiên Lâm vội đuổi theo ,chiếc kem từ lâu đã chảy mà chẳng ai biết | mỗi tôi biết |
-------------------------------------------------------------
Thiên Lâm đưa Nhã Lâm về nhà mình ở .
-Oa nhà an thật đẹp: Nhã Lâm nhìn xung quanh thốt lên .Thiên Lâm không nói gì mang đồ đạc của Nhã Lâm lên phòng xếp gọn gàng vào tủ quần áo .
-Bố mẹ cô đâu : Thiên Lâm lấy cho cô cốc nước cam rồi hỏi ,Nhã Lâm nhìn anh rồi uống cốc nước
-Bố tôi một mình ở quê cùng em trai ,con mẹ tôi mất rồi ,tôi lên thành phố kiếm tiền để gửi về quê cho bố: Nhã Lâm buồn rầu
-Hóa ra là vậy :
-Anh có ý gì:
-Không có gì đâu : Thiên Lâm nhớ đến đồ đạc của Nhã Lâm , không có mỹ phẩm hay trang sức gì ,quần áo cũng không phải loại đắt tiền gì.
-Vậy con chó của cô đâu rồi:
-Su sao ,nó đang ở nhà bạn tôi ,mấy ngày nay tôi hơi bận tôi gửi nó ở đó , nhà bạn tôi có đứa trẻ mới được 3 tuổi thằng bé rất thích con chó nhỏ nên tôi thường mang nó tới chơi cùng thằng bé: Nhãn Lâm giải thích .
-Ừ:
-Tôi đưa nó về đây được không ,anh yên tâm nó rất ngoan ,rất sạch sẽ :
-Tùy cô : Thiên Lâm trả lời rồi dẫn cô đi xem phòng ,Nhã Lâm đi qua một căn phòng rất đẹp có treo ảnh một cô gái
-Ai vậy ; Nhã Lâm tò mò hỏi ,đừng bảo đây là vợ của anh nhá:
-Không là em gái tôi: Thiên Lâm trả lời ở cổ họng có chút nghẹn ngào nói ,chẳng hiểu sao Nhã Lâm thở phào nhẹ nhõm.Thiên lâm dẫn Nhã Lâm đến phòng
-Phòng cô đây : Căn phòng màu lam đẹp đẽ sang trọng Nhã Lâm cười vui vẻ , lăng xăng chạy khắp phòng ,không ngớt lời khen ngợi Thiên Lâm anh là người tốt .
|
Chương 32.4 "tiếp"
Nhã Lâm chạy lăng xăng khắp phòng cuối cùng cũng thấm mệt nằm dài ra giường ,Thiên Lâm thấy vậy ngồi xuống ngay bên cạnh
-Mệt lắm hả : Thiên Lâm khẽ hỏi ,Nhã Lâm lắc đầu cười vô tư rồi vội vàng bật dậy
-Tôi phải đến đón bé Su đã : Nhã Lâm nói
-Ừ để tôi đưa cô đi : Thiên Lâm kéo Nhã Lâm đi xuống nhà rồi kéo Nhã Lâm ngồi lên xe lái đi
-Đấy anh đi thẳng khoảng 3km rồi rẽ phải: Nhã Lâm lấy tay chỉ đường ,Thiên Lâm không lái xe theo hướng dẫn ,đi được một lúc thì dừng lại ở một căn nhà sơn màu hồng nhạt
-Đây là nhà bạn tôi : Nhã Lâm xuống xe rồi bấm chuông ,Thiên Lâm mở cửa xuống xe đứng đằng sau lưng Nhã Lâm ,chỉ vài phút sau bạn Nhã Lâm ra mở cửa là cô gái cao gầy khuôn mặt tươi tắn.
-Nhã Lâm sao bạn đến sớm vậy : cô bạn kia hỏi
-Mình sợ con cún làm phiền cậu tớ đến đón nó:
-Không có gì đâu ,à kia là chồng cậu sao: cô bạn nhìn sang đằng sau thấy Thiên Lâm liền hỏi ,Thiên Lâm gật đầu rất chắc chắn ,Nhã Lâm đỏ mặt lắm đầu
-Ngại ngùng cái gì ,cậu đừng có chối : cô bạn của Nhã Lâm nắm bàn tay đeo nhẫn của Nhã Lâm lên nói ,Nhã Lâm càng đỏ mặt hơn vội vàng rút tay lại ,Thiên Lâm bước đến nắm lấy tay Nhã Lâm
-Anh ấy yêu cậu chưa kìa ,không như cái lão họ Hà kia thật vô liêm sỉ : Nhã Lâm nghe thấy tên đó khẽ giật mình cô bạn của cô biết lỡ lời vội mời hai người vào nhà,căn nhà là mớ hỗn độn đồ chơi của trẻ con ,ngồi dưới tấm thảm là đứa trẻ khoảng 1-2 tuổi làn da trắng hồng mịn màng ,đáng yêu đang xếp hình ngay bên cạnh là chú cún đang nằm ngủ
-Đây là con trai tôi ,Hùng Hùng : cô bạn kia bế đứa con trai của mình lên giới thiệu ,Hùng Hùng thấy Thiên Lâm là người lạ ,và lạnh lùng vội vàng ôm lấy cổ mẹ ,Nhã Lâm thấy vậy huých tay Thiên Lâm khẽ nói nhỏ
-Anh có cần dọa thằng bé thế không : Thiên Lâm nghe thấy vậy hừ lạnh một tiếng khuôn mặt khẽ dịu bớt lại, chú cún thấy chủ của mình vội chạy ra sủa gâu gâu ,Nhã Lâm cúi xuống xoa bộ lông mềm của chú cún
-Nó không làm phiền cậu chứ :
-Phiền gì chứ ,con cún của cậu chơi với Hùng Hùng suốt : Cô bạn kia vừa bế con vừa nói ,Hùng Hùng thấy Nhã Lâm khẽ đưa hai bàn tay về phía Nhã Lâm đòi bế ,Nhã Lâm nhẹ nhàng bế Hùng Hùng
-Để dì bế Hùng Hùng nào : Nhã Lâm sủng nịnh nói ,Hùng Hùng bi bô vài tiếng ,ôm cổ Nhã Lâm ,Thiên Lâm đứng cạnh đó khẽ xám mặt lại chẳng hiểu vì sao .Chú cún ngoan ngoãn nằm dưới chân chủ của mình ,cô bạn kia xuống bếp lấy hoa quả mang lên mời khác.
Nhã Lâm và cô bạn kia nói chuyện khá lâu ,Thiên Lâm ngồi bên cạnh khẽ chán nản ,đến cả Hùng Hùng và chú cún kia cũng ngủ rồi ,Thiên Lâm cũng có nên ngủ luôn không nữa .
Cuối cùng hai người phải ở lại ăn bữa cơm ,rồi mới về ,khi đi về Nhã Lâm và cô bạn kia còn rất bịn rịn với nhau
-Nhã Lâm cậu lấy chồng rồi đừng quên mình và Hùng Hùng nha ; Nhã Lâm bế chú cún kia khẽ gật đầu ,cô bạn kia nhìn sang Thiên Lâm
-Anh nhớ đối xử tốt với Nhã Lâm đừng quản cô ấy quá ,nhớ đưa cô ấy đến nhà tôi chơi mỗi tuần một lần: cô bạn kia dặn dò mà không thấy mặt Thiên Lâm càng ngày càng khó coi ,Thiên Lâm chẳng nói chẳng rằng kéo Nhã Lâm và chú cún lên xe đóng lại rồi đi đến phía cô bạn kia
-Từ bây giờ cô ấy là vợ của tôi ,tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy cô đừng lo , tôi sẽ cho cô ấy một tháng thăm cô một lần ,mỗi lần một tiếng : Thiên lâm lạnh lùng nói nhanh chóng lên xe rồi lái xe đi ,cô bạn kia đứng im tại chỗ
-mình đã làm gì sai : cô bạn kia khẽ nói
Thiên Lâm lái xe đi về nhà mà không nói câu nào ,Nhã Lâm ngồi bên cạnh khẽ nhìn sang rồi lại vội quay mặt lại
|
Chương 32.4 "tiếp"
-Anh làm sao vậy : Nhã Lâm khẽ hỏi ,Thiên Lâm không trả lời dừng xe lại lề đường rồi hỏi
-Nhã Lâm em nghĩ tôi là gì của em : Thiên Lâm đưa mắt nhìn về phía Nhã Lâm ,Nhã Lâm giật mình cúi xuống nhìn chú cún đang ngủ không biết trả lời như thế nào nữa, đôi mắt khẽ cụp xuống vô cùng đẹp .Thiên Lâm chờ đợi câu hỏi của Nhã Lâm từng giây mà sao lại lâu như vậy chứ
-Em trả lời đi : Thiên Lâm mất kiên nhẫn lên tiếng ,Nhã Lâm chẳng biết phải nói sao ,lại không trả lời
-Khó nói lắm sao: Thiên Lâm hỏi ,Nhã Lâm gật đầu .Thiên Lâm thở dài một tiếng
-Vậy trong tim em , tôi không là gì phải không : Thiên Lâm hơi gắt lên ,Nhã Lâm vội vàng ngẩng đầu lên lại lắc đầu tiếp.
Thiên Lâm không hỏi gì nữa ,lái xe về nhà ,đi ngay lê phòng ,Nhã Lâm đi vào nhà định nói cái gì rồi lại thôi.Thiên Lâm ngồi trên chiếc ghế hút thuốc ,thỉnh thoảng Thiên Lâm vẫn hút thuốc ,làn khói mơ màng bay ra .
-Hóa ra tôi không là gì của em: Thiên Lâm khẽ cười khổ
Nhã Lâm đặt chú cún xuống ghế , chẳng hiểu phải làm sao ,Thiên Lâm bị làm sao vậy chứ tính tính thay đổi đột ngột .
Nhã Lâm vào bếp nấu cơm.Nấu xong trời tối ,Nhã Lâm lên phòng Thiên Lâm gọi cậu xuống ăn cơm
-Thiên Lâm tôi nấu cơm xong rồi: Nhã Lâm ở ngoài cửa nó ,Thiên Lâm ở trong phòng nghe thấy nhưng không trả lời
-Anh xuống ăn cơm đi :
-Anh có xuống ăn không vậy :
Thiên Lâm chẳng nói câu gì ,Nhã Lâm đi xuống nhà ngồi vào bàn chờ Thiên Lâm ,thức ăn để lâu cũng nguội đi . Nhã Lâm chờ Thiên Lâm đến nỗi hai mắt díu lại bụng cũng rất đói ,nhưng cố gắng chờ Thiên Lâm ,cuối cùng ngủ gục xuống bàn ăn . Thiên Lâm mở cửa xuống nhà thì thấy Nhã Lâm ngủ gục xuống bàn từ lâu .Thiên Lâm bế Nhã Lâm lên phòng ngủ rồi đắp chăn cho Nhã Lâm đi ra khỏi phòng .
Sáng hôm sau Nhã Lâm dậy rất sớm đi sang phòng Thiên Lâm .
-Thiên Lâm : Nhã Lâm gõ cửa rồi gọi mà không biết Thiên Lâm đã đi làm từ lâu .Nhã Lâm không bỏ cuộc đón xe buýt đến công ty Thiên Lâm hỏi phòng Thiên Lâm thì cô thư kí tiếp đón vô cùng nồng nhiệt dẫn Nhã Lâm lên phòng Thiên Lâm.
-Đây là phòng tổng giám đốc a: cô thư kí cười nói
Nhã Lâm gật đầu gõ cửa phòng
-Vào đi: một giọng nói lạnh lùng cất lên ,Nhã Lâm rụt rè đi vào thấy Thiên Lâm và một cô gái khác khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô cùng nham hiểm độc ác ,Nhã Lâm khẽ rùng mình một cái,cô ta nhìn Nhã Lâm khẽ lườm một cái
-Sao lại đến đây : Thiên Lâm nhìn Nhã Lâm cất giọng hỏi ,Nhã Lâm ngẩng đầu nhìn Thiên Lâm .
-Ai vậy là nhân tình của anh sao ,cô ta cũng được đấy ,anh yêu hết em gái của anh rồi đến loại con gái ngây thơ này sao : cô là giọng lạnh lùng chế nhạo ,Nhã Lâm khẽ cúi đầu
-Liên quan gì đến cô : Thiên Lâm quát ,cô ta là Hoàng Vân chẳng hiểu sao cô ta lại đột nhiên đến đây nữa.
-Dù sao anh cũng là vị hôn phu ,chồng chưa cưới của tôi: Hoàng Vẫn lườm Nhã Lâm một cái ,Nhã Lâm không khỏi bất ngờ ,không biết phải làm sao ,Nhã Lâm đột nhiên là người thứ ba chen giữa tình cảm hạnh phúc mặn nồng của Thiên Lâm ,Nhã Lâm cúi đầu xin lỗi
-Tôi xin lỗi: Nhã Lâm cúi đầu nói ,gỡ chiếc nhẫn đó ra đặt lên bàn của Thiên Lâm rồi quay lưng bỏ đi ,Thiên Lâm nhìn chiếc nhẫn rồi nhanh chóng chạy đuổi theo Nhã Lâm ,Hoàng Vân ở lại khẽ cười đi sang nhìn chiếc nhẫn để trên bàn Thiên Lâm rồi ném xuống đất lấy chân đạp.
Nhã Lâm lên taxi ,chiếc xe lái đi nhưng Nhã Lâm chẳng biết đi đâu
-Cô định đi đâu nào cô gái: Bác tài xế hỏi,Nhã Lâm ngẩng đầu
-Bác cứ lái xe đi khi nào dừng cháu nói : Nhã Lâm nói
-Nhưng tôi phải biết đường đi chứ : bác tài hiền hậu nói
-Bác cứ đi thẳng có hai lối rẽ bác rẽ tay trái a:
Bác tài gật đầu
Thiên Lâm đuổi theo Nhã Lâm thì mất dấu ,không biết phải làm như thế nào nữa.
|
Chương 32.4
Thiên Lâm đứng đó nhìn quanh rồi thở dài ,lại để Nhã Lâm chạy đi mất rồi ,đúng là vô dụng mà Thiên Lâm tự trách bản thân mình .Thiên Lâm đứng đó một lúc rồi nặng nề đi lên phòng làm việc ,thấy Hoàng Vân vẫn còn ở đó
-Cô muốn tôi phải giết cô ,cô mới ở yên sao : Thiên Lâm tức giận quát Hoàng Vân ,Hoàng Vân cười nhạt ,chân Hoàng Vân càng cay nghiến với chiếc nhẫn càng ngày càng đạp mạnh
-Anh giỏi thì anh giết tôi đi : Hoàng Vân thách thức nói ,Thiên Lâm nhìn sang bàn không thấy chiếc nhẫn của Nhã Lâm đâu
-Chiếc nhẫn đâu : Thiên Lâm hỏi ,giọng càng ngày càng lạnh lẽo ,Hoàng Vân nhấc chân của mình sang một bên ,chiếc nhẫn đã bị biến dạng trở nên méo mó không nhận ra đây là một chiếc nhẫn đẹp nữa,Thiên Lâm bước đến gần Hoàng Vân bàn tay phải lạnh lẽo của Thiên Lâm bóp lấy cổ Hoàng Vân bóp chặt đến nỗi khuôn mặt Hoàng Vân trở nên đỏ bừng vì không có khí thở
-Anh..điên rồi: Hoàng Vân lấy bàn tay mình cố gỡ ra nhưng không thể được .
Hoàng Vân bây giờ mới thấy hối tiếc vì đã làm cho Thiên Lâm nổi giận ,bây giờ hối hận cũng không kịp,khuôn mặt Hoàng Vân tái mét .Thiên Lâm bỏ tay ra đấy Hoàng Vân một cái ,cả người Hoàng Vân bị ngã sau lưng đạp mạnh vào tường ,Thiên Lâm không nhìn lấy một cái nhặt chiếc nhẫn lên .
-Cút : Thiên Lâm quát rất to ,Hoàng Vân ho vài cái bình tĩnh lại ,vội vàng đi ra ,không khỏi sợ hãi và tức giận .
Thiên Lâm ở trong phòng ,những nhân viên bên ngoài kia nghe thấy tiếng quát không phải giật mình tổng giám đốc chúng ta lại lên cơn giận rồi.
Thiên Lâm xuống bãi đỗ xe lấy xe đi tìm Nhã Lâm .
Nhã Lâm dừng xe tại một cánh đồng hoa dại ,dù là hoa dại nhưng vô cùng đẹp và rực rỡ.Nhã Lâm trả tiền xe rồi ra đó ,chỗ đó có một chiếc ghế đá nhỏ ,Nhã Lâm nhẹ nhàng ngồi xuống đó ,thật thoải mái chẳng lo lắng điều gì ,nhưng trong tim Nhã Lâm vẫn thấy nặng nề ,chẳng biết có ai đó đi tìm mình và lo lắng cho mình không nữa ,Nhã Lâm thầm nghĩ,thở dài một cái .
Thiên Lâm lái xe rất nhanh đến nhà cô bạn của Nhã Lâm ,Thiên Lâm vội vàng bước xuống xe ,bấm chuông ing ỏi ,cô bạn kia ra không khỏi tức giận đồ điên nào phá của nhà mình vậy chứ
-Ai : cô bạn kia ra mở cửa hỏi rất to ,ngẩng đầu lên thấy cái bóng dáng Thiên Lâm không khỏi giật mình
-Cô biết Nhã Lâm ở đâu không : Thiên Lâm vội vã hỏi ,cô bạn kia nhìn Thiên Lâm
-Hai người cãi nhau sao ,mà chuyện đó sao anh lại hỏi tôi : cô bạn kia hời hợt nói
-Cô nói không : Thiên Lâm hỏi lại
-Tôi biết cũng không nói cho anh ,anh hiểu chưa: cô bạn kia đắc chí nói ",bây giờ anh tức giận bỏ đi ,tôi sẽ đi tìm Nhã Lâm rồi giấu cô ấy đi xem anh có tìm được cô ấy không haha" cô bạn kia nghĩ thầm
-Được , công ty xyzzz cô đang làm công ty đó là chi nhánh của công ty tôi : Thiên Lâm khẽ nói
Cô bạn giật mình
-Anh đừng dọa tôi :
-Được cứ cho là vậy xem ngày mai cô còn làm ở đó nữa không ,nếu cô giúp tôi ,tôi có thể đưa cô lên chức trưởng phòng cô mong chờ: Thiên Lâm dụ dỗ.Cô bạn kia có chút động lòng liền gật đầu đi vào bế Hùng Hùng theo
-Đi tìm Nhã Lâm thôi : cô bạn kia hùng hổ nói ,Thiên Lâm và cô bạn kia ngồi lên xe chiếc xe nhanh chóng lăn bánh
-Sao Nhã Lâm lại bỏ đi : cô bạn kia hỏi ,không ai trả lời
-Anh lừa dối Nhã Lâm hả:
...................
Cô bạn kia mồm miệng không ngừng nghỉ hỏi liên tiếp đến nỗi Hùng Hùng con trai cô bạn kia tròn xoe mắt nhìn mẹ mình
-Đã đến chưa: Thiên Lâm nóng lòng hỏi ,cô bạn kia mới hốt hoảng nhìn ra
-Hình như đi quá rồi: cô bạn cười nói
Thiên Lâm hừ một tiếng lại phải quay xe ,đi quay lại ,đi quay lại được một quãng thì cô bạn kia bảo dừng lại
-Đây là cánh đồng hoa dại ,tôi và Nhã Lâm hay đến đó chơi ,chỗ đó rất đẹp ,nhưng tôi không chắc chắn Nhã Lâm ở đó đâu : cô bạn kia nói quay lại nhìn thì không thấy Thiên Lâm đâu .
Thiên Lâm chạy vào con đường nhỏ đó ,thì một chút thì đến cánh đồng hoa ,Thiên Lâm chạy vào nhìn quay .Bóng dáng nhỏ bé cô đơn đang ngồi trên chiếc ghế kia .Thiên Lâm chạy lại ,Nhã Lâm ngồi đó thấy động quay lại nhìn thì thấy Thiên Lâm ,không cho Nhã Lâm kịp nói thì Thiên Lâm đã chạy lại ôm Nhã Lâm vào người
-Anh xin lỗi: Thiên Lâm nói
-Anh là đồ nói dối anh có vợ chưa cưới rồi sao anh không nói : Nhã Lâm khóc rưng rưng
-Anh không yêu cô ta: Thiên Lâm giải thích
Nhã Lâm khóc như mưa
-Anh là đồ nói dối ,tại sao anh không nói anh đã có vợ chưa cưới ,rồi tôi lại là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác chứ:
Nhã Lâm nức nở oán trách ,Thiên Lâm lau nước mắt cho Nhã Lâm ,khẽ an ủi
-Là tại tôi : Thiền Lâm nhận trách nhiệm về mình ,Nhã Lâm thút thít ngẩng đầu nhìn Thiên Lâm .
-Nhẫn cũng mất rồi:
-Mai tôi đưa em đi chọn nhẫn cưới ,rồi đi đăng kí kết hôn và sẽ không có chuyện xảy ra như: Thiên Lâm khẳng định
Nhã Lâm gật đầu . Thiên Lâm đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi Nhã Lâm.
-Anh Yêu Em : giọng nói của Thiên Lâm vô cùng mê hoặc vào tai Nhã Lâm ,làm khuôn mặt Nhã Lâm đỏ bừng
-Em cũng yêu anh : Nhã Lâm ngại ngùng đáp lại
Khi Đó Trái Tim Hai Người Cùng Nhịp đập ,Cùng Mang Lại Hạnh Phúc Cho Nhau ,Dù Có Trở Ngại Gì Cũng Không Thể Chia Rẽ Hai Người Vì Ông Tơ Bà Nguyện Đã Se Duyên Cho Họ.
|
Chương 33.1 :ngoại Truyện Về Thiên Vũ
Ở trong quán bar thành phố.
Thiên Vũ say mèm ,nhưng vẫn cầm lấy cốc rượu uống ,trên khuôn mặt tuấn tú ,dưới cằm đã mọc râu lởm chởm ,xung quanh là những cô gái ăn mặc thiếu vải hở hang ,như những chú rắn quấn lên người Thiên Vũ .
-Vũ chúng ta vào phòng đi : Cô gái vuốt ve khuôn mặt Thiên Vũ nói ngọt ngào,Thiên Vũ không trả lời cứ thế uống rượu .
Trong góc nhỏ toàn màu u tối kia , một cô gái nhỏ bé ,yếu ớt khuôn mặt xanh xao có vài vết bầm tím ,quần áo đã bị rách vài chỗ ,co ro vào góc tường cả đám đàn ông to lớn bao quanh cô gái kia không ngừng chỉ trỏ nói cái nọ cái kia ,nhìn cô gái bé nhỏ bằng những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống rồi cười khà khà với nhau ,vô cùng đê tiện mà không chú ý đến cô gái kia sợ hãi như thế nào ,một gã đàn ông to béo tiến đến sờ soạng người cô gái cất giọng .
-Bé con tối nay đi với anh nhá : gã đàn ông không biết đâu là liêm sỉ nói, cô gái kia lấy bàn tay thâm tím hất ra vội vàng lắc đầu ,gã đàn ông to béo đó càng ngày càng làm tới ,cô gái nhỏ kia sợ hãi toan đứng dậy bỏ chạy đi ,nhưng bị những người đàn ông giữ lại .
-Buông ra : cô gái kia nức nở nói ,dùng sức lực nhỏ bé của mình chạy trốn ,nhưng không thể thoát được những bàn tay bẩn thỉu đó , hoảng quá cô gái cắn vào tay của một gã thật mạnh ,gã kêu lên như heo bị chọc tiết ,cô gái đó vội vàng chạy đi ,cả đám đàn ông đê tiện đằng sau đuổi theo .
Cô gái nhìn quanh không biết phải làm sao ,cả đám người quanh cuồng trong điệu nhạc ,không ai quan tâm đến cô , cô gái chạy đến bên bàn đập vỡ một chai rượu giơ về phía họ
-Đừng lại đây : cô gái nói ,cả đám người dừng lại.
-Con đi++ này ,tao bỏ tiền ra mua mày từ bố mày mất bao nhiêu tiền ,mà mày dám cắn tao sao : một gã kêu gào nói
-Bố tôi bán tôi nhưng tôi không bán mình : cô gái nhỏ đó nói ,bàn tay khẽ run lên ,cả đám người kia cười vang không quan tâm tiến đến gần ,cô gái nhỏ kia lại lùi càng xa ,một gã chạy đến nhanh đến vô tâm đá một cái vào bụng cô chiếc chai bị văng ra xa vỡ tan tành ,gã đàn ông chạy đến không thương hoa tiếc ngọc đánh vào mặt cô .
Thiên Vũ ở xa nhìn khẽ nheo mắt lại ,cái quái gì thế này . Thiên Vũ loạng choạng đứng dậy đi ra đó
-Dừng lại : Thiên Vũ quát ,cả đám nhìn Thiên Vũ ,gã đàn ông đó dừng lại ,cô gái nhỏ kia bị đánh đến nỗi xa xẩm mặt mày ,không đứng dậy nổi ,gục xuống ngất lịm đi .
- Mày là ai : Gã đó nói ,cô gái kia ra đỡ Thiên Vũ
-Đồ ngu ,Nhị thiếu gia họ Mã ông không biết sao : cô gái kia kiêu ngạo nói .Gã kia khẽ chột dạ cười xuề xòa
-Xin lỗi thiếu gia tha thứ cho kẻ thấp hèn này ,núi Thái Sơn ngay trước mắt mà không thấy : gã đó nịnh nọt ,cả đám phía sau cũng lên tiếng nịnh nọt ,Thiên Vũ cười lạnh một cái loạng choạng đi ra phía cô gái đó đưa mắt nhìn ,trên môi cô gái có vết máu , cánh tay và cổ đầy vết thâm tím ,áo có vài vết rách trông rất tội nghiệp ,Thiên Vũ lấy tay vuốt tóc cô gái kia ra để nhìn rõ mặt ,rồi đứng dậy .
-Đưa cô gái này ra xe cho tôi : Thiên Lâm nói ,không biết từ bao giờ Thiên Lâm đã không còn say rượu nữa rồi ,Thiên Vũ đi ra xe ,cô gái được gã kia bế đặt lên ghế ,Thiên Vũ ngồi lên xe chiếc xe được lái đi về căn biệt thự của mình .Thiên Vũ lên phòng rồi sai người chăm sóc cô gái đó .
Thiên Vũ vào phòng cả người toàn mùi rượu vô cùng khó chịu ,Thiên Vũ vào phòng tắm ,tắm xong quấn khăn tắm ngang hông rồi ra giường ngủ ,nhưng không tài nào ngủ được .
Đến sáng cô gái kia được chăm sóc bôi thuốc ,và được lau qua người trở nên sạch sẽ ,khuôn mặt nhỏ nhắn trông rất hiền lành ,nhưng khuôn mặt đầy vết bầm tím .
Thiên Vũ sáng dậy vô cùng mệt mỏi ,trên đầu giường là ảnh một cô gái cười vô cùng rạng rỡ tươi đến chói mắt Thiên Vũ thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài ,mới ra khỏi cửa đã nghe thấy ầm ĩ trong phòng
-Các người không được động vào tôi : Tiếng ai đó hét lên ,Thiên Vũ vội vàng chạy vào phòng đó ,cả đám người giúp việc ở đó
-Cái quái gì vậy : Thiên Vũ quát
-Thiếu gia cô bé đó bị sao ý: một chị giúp việc ra nói ,Thiên Vũ thấy cô gái nhỏ đó đang sợ hãi ngồi trong một góc tường lạnh ,khuôn mặt lo sợ .
-Đừng ..lại đây : giọng nói run rẩy cất lên , Thiên Vũ đi đến ,cô gái ngẩng đầu lên nhìn bằng con mắt sợ hãi nhưng không biết làm
|