Bảo Bối Của Tam Đại Thiếu Gia Lạnh Lùng
|
|
Chương 31.2 Không Nhớ Ra
Anh cũng không thể nghĩ ra là ai cho dù Anh trông người đó rất quen thuộc
Tối đến Anh vẫn không thấy Cô dậy Anh hơi lo lắng.
Người đàn ông đó lạnh lùng đi vào nhà bếp nấu cái gì đó ,một lúc sau mùi thơm ngào ngạt tỏa ra.
Sau đó người đàn ông bê một tô cháo còn nóng hổi ra ,đi lên phòng phía Cô ,Anh nhanh chóng đi theo.
-Cái gì vậy: Anh lo lắng hỏi,người này không phải đầu độc Cô chứ
-Anh không đi cho Cô ấy ăn sao: người đàn ông lạnh lùng nói mở cửa ra .
Người đàn ông đặt bát cháo xuống ra hiệu cho Anh ,cho Cô ăn rồi người đàn ông đi ra,Anh cầm bát cháo lấy thìa ăn không có chuyện gì xảy ra mới đút cho Cô ăn
Anh thấy Cô ngủ say nhưng vẫn thức Cô dậy ,dù sao hôm nay vất vả rồi Cô cũng nên ăn một chút
-Bảo bối em dậy ăn chút gì đi: Anh khẽ lay người Cô nói khẽ
Cô vết thương trên vai hơi đau ,Cô khẽ nhăn mặt rồi mở mắt ra nhìn thấy Anh
-Thiên Minh: Cô nói nhè nhẹ trong lời nói có chút mệt mỏi
Anh đỡ Cô dậy
-Bảo bối em nên ăn gì đi : Anh nói rồi nhẹ nhàng đút cháo cho Cô ăn
Cô khẽ gật đầu ăn ngoan ngoãn dù sao bụng Cô cũng rất đói rồi.
Cô ăn xong bát cháo xong rồi nhìn Anh
- Thiên Minh Em có phải là gánh nặng cho Anh không: Cô khẽ hỏi
Anh cười nhẹ ,hôn nhẹ lên trán Cô
-nếu em nghĩ vậy thì em ngoan ngoãn nghe theo lời Anh là được: Anh nói
Cô ngơ ngác nhìn Anh .
-vết thương em còn đau không: Anh hỏi Cô
Cô khẽ gật
-vậy em nghỉ đi mai sẽ không còn đau nữa: Anh nói đỡ Cô xuống giường rồi đi ra ngoài
Đằng sau hai người có một ánh mắt nhìn đầy phức tạp .
Anh đi ra ngoài cho Cô nghỉ ngơi.
Cô ở trong phòng nhìn theo bóng dáng Anh thấy Cô đơn ,vết thương trên vai còn nhức ,Cô không dám cựa quậy chỉ sợ ảnh hưởng đến vết thương trên vai
Cô đem ánh mắt nhìn lên trần nhà khẽ khóc .
người đàn ông đó tĩnh lặng như một màn đêm .
Sáng hôm sau , Người đàn ông đó đến phòng Cô sớm khẽ bôi thuốc vết vào vết thương cho Cô ,Cô khẽ thấy nhức nhức ở vai liền thức dậy ,trước mặt Cô là người đàn ông xa lạ người đó
còn đội thêm chiếc mũ đen che mặt nữa làm Cô thêm sợ hãi
-Anh là ai: Cô hất tay người đàn ông đó rồi hỏi ,vội vàng đứng dậy định tìm Anh
người đàn ông đó biết ý đồ của Cô liền kéo Cô ở lại .
-Tôi đang bôi thuốc cho Cô nếu muốn làm gì Cô tôi đã làm từ hôm qua rồi : Người đàn ông đó nói ra hiệu cho Cô ngồi xuống giường bôi thuốc tiếp cho Cô
-Thiên Minh đâu: Cô từ sáng không thấy Anh liền hỏi
Người đàn ông đó không trả lời ,Cô không thấy rằng lông mày người đàn ông khẽ nhíu lại khó chịu
Cô không thấy người đàn ông đó nói
-Sao Anh không trả lời : Cô hơi gắt nói
Hành động bôi thuốc của người đàn ông đó vẫn bình thản như không có gì
-Hắn ta đi nấu bữa sáng cho Cô rồi: người đàn ông đó nói rồi lạnh lùng bỏ đi
Cô nghe giọng nói khàn khàn trông rất quen ,một giây trái tim Cô rung động.
Cô nhìn qua căn nhà ,Căn nhà rất cổ điển có vể hơi cũ kĩ
Cô tò mò đứng dậy ,Cô khẽ chạm vào những đồ vật ,đồ vật vẫn sáng bóng
một quyển sách dày cộp Cô khẽ mở ra ,những bức ảnh kì quái đập vào mắt Cô ,toàn màu xám,hình như là một ngôi nhà bị cháy ,sau đó.....là hình một Cô gái hình như
-Cạch
Anh bước vào ,Cô nhanh chóng đặt quyển sách đó xuống rồi nhìn về phía Anh
-Anh người đó là ai vậy: Cô hỏi
-là một người bạn của Anh: Anh trả lời như vậy vì không muốn Cô tò mò thêm nữa
Cô gật đầu hiểu ý Anh .
Anh khẽ ôm Cô vào lòng
-Bảo bối Anh muốn em làm vợ Anh : Anh giọng nói khàn khàn ngọt ngào nói
Cô tim đập nhanh loạn xạ
-em...:
-Hai người xuống ăn sáng : Người đàn ông đó xuất hiện đúng lúc ,giọng nói bình thản .
|
Chương 31.3 Cơm _Cháo
Người đàn ông đó sao đến đúng lúc vậy,Anh chỉ biết cười nhạo mình trong lòng và cùng Cô đi xuống nhà.
Người đàn ông đó ngồi vào ghế ,Cô ngồi gần bên Anh
-Cô ăn cái này đi: Người đàn ông đưa cho Cô một bát cháo thơm phức mà hắn thức từ sáng nấu cho Cô
Cô nhìn qua bát cháo rồi nhìn Người đàn ông
-Tôi không muốn ăn cháo ,tôi muốn ăn cơm: Cô khó chịu nói đẩy bát cháo về phía người đàn ông
-Cô đang bị thương : người đàn ông gắt lên nói
Anh ở bên ngoài ,chẳng hiểu tại sao người đàn ông này lại lo lắng cho Cô đến vậy
-em không muốn ăn cháo ,vậy em ăn cơm đi: Anh đưa bát cơm về phía Cô nói
người đàn ông trên trán xuất hiện vài vết đen khó chịu,người đàn ông đẩy bát cơm ra đưa bát chao đến cạnh Cô
-ăn cháo đi:
Anh khó chịu đẩy bát cháo ra ,đưa bát cơm vào
-Em ăn đi:
cuộc đấu chẳng ra gì giữa hai người đàn ông lạnh lùng ,Cô chẳng biết phải làm gì
-Tôi ăn cả hai được chưa: Cô bực mình nói
Đưa cả hai bát trước mặt mình bắt đầu ăn
Cả hai người đó chỉ trơ mắt ra nhìn
sau khi ăn xong hai bát này ,Cô mệt mỏi à không phải nói Cô quá no không thể đi được nữa chỉ nhìn hai người trước mặt giận giữ,A cái bụng Cô sao khó chịu vậy
người đàn ông đó nhìn Cô chẳng nói gì,Anh im lặng .
----------
-bà chủ đã tìm thấy dấu vết của đại thiếu gia: một người mặc áo đen đứng dậy nói
-Thiên Lâm và Thiên Vũ canh chừng hai người đó cho cẩn thẩn ,còn các người đi bắt bọn họ về cho ta: Mã phu nhân ra lệnh đầy quyền uy nói
-Vâng: Cả đám người đồng thanh nói
Mã phu nhân sau đó là một khuôn mặt mưu mô xảo quyệt,
Thiên Lâm ,và Thiên Vũ bị nhốt tại một căn phòng lớn mấy vệ sĩ canh chừng muốn thoat cũng khó
trong lòng hai người như lửa đốt lo cho Cô còn với Anh ,hai người chẳng còn chút tâm tư mà suy nghĩ đến chỉ mong cho Cô chạy thoát còn Anh không chết là được
-đồ đàn bà chó chết ,mở cửa ra: Thiên Vũ khó chịu đạp vào cánh cửa gỗ vững chắc tạo ra một tiếng động lớn ,nhưng đều im lặng
-Anh bình tĩnh đi: Thiên Lâm giọng trầm nói
Thiên Vũ hừ một tiếng lại giữa người vào góc tường đau đớn suy nghĩ
------
-Tít tít: Chiếc đồng hồ trên tay người đàn ông bỗng nhiên kêu lên mấy tiếng'
Người đàn ông đó kéo chiếc mũ thấp xuống nhìn hai người ,lên phòng lấy hai khẩu súng ra một là đưa cho và một cái đưa cho Cô
-giữ lấy khi nào cần dùng đến thì dùng: Người đàn ông đó nói lấy ra trong túi khẩu súng khác lắp đạn vào
Cô cầm khẩu súng tay run run
-Tôi không biết dùng: Cô xấu hổ nói
Anh định ra dạy Cô thì người đàn ông đó đã ra trước , cầm đôi tay nhỏ bé trắng nộm của Cô dẫn Cô vào phòng mình dạy Cô cách bắn súng
Anh đi theo hai người ,phòng của người đàn ông đó u ám rất ít đồ dùng , người đàn ông đó đẩy chiếc tủ ghỗ ra có một cánh cửa mới
cả 3 người đi vào ,bên trong là một nơi rất rộng , bên kia tường là những tấm bia để bắn
Cô chớp đôi mắt xinh đẹp của mình ,nhìn nơi này hào hứng
-oa : Cô đúng là trẻ con
Người đàn ông đó đứng vào vị trí ,Cô đứng trước người đàn ông ,Người đàn ông khẽ điều chỉ ngón tay cho Cô ,trên người Cô thật thơm nha
Anh đứng bên ngoài khuôn mặt u ám chỉ muốn bắn cho người đàn ông một phát súng .
Cô lại rất hứng thú với việc này, người đàn ông nhấc nhẹ nhàng cánh tay Cô lên sợ vết thương Cô đau
nhìn cảnh này thật mập mờ
Anh khuôn mặt càng ngày càng khó coi
Người đàn ông liếc qua nhìn Anh rồi lại chăm chú dạy Cô
-được chưa : Cô quay lại nhìn Người đàn ông đó hỏi,hai đôi mắt chạm vào nhau , Cô nhìn người đàn ông đó rất quen ,như gặp ở đâu rồi.
|
Chương 31.4 (Trận Chiến Cuối Cùng)
Cô nhìn người này rất quen nhất là đôi mắt của người đàn ông ,đôi mắt sâu thẳm khó hiểu
-Anh...: Cô lấp lửng nói không thể nhớ ra người đàn ông đó là ai
Anh từ xa nhìn thấy cảnh đó ,tim như bị rỉ máu đau đến khó tả,người đàn ông đó thấy Cô như vậy liền vội quay mặt đi như sợ một điều gì đó,Cô thấy vậy càng ngày càng tò mò
-sao Anh lại phải đội mũ: Cô tò mò liền cất tiếng hỏi,người đàn ông bỏ khẩu súng xuống,quay mặt đi chỗ khác chỉnh lại chiếc mũ
-Tôi rất xấu:
Cô chạy đến bên đó ngó ngả ngó nghiêng cố nhìn khuôn mặt người đàn ông đó
bên ngoài kia ,một đám xe ôtô màu đen bao quanh ngôi nhà,cả đám người mặc áo đen nhanh chóng đi vào nhà xem xét không bỏ sót một chỗ
Anh nghe thấy tiếng động vội đi ra cửa nhìn thấy đám người mặc áo đen vội đóng cửa bí mật lại ,nhìn hai người kia
-có người đến: Anh lạnh lùng nói với hai người kia
Cô giật mình nhìn Anh
-không lẽ là mẹ Anh: Cô lo lắng hỏi
-có lẽ vậy: Anh trả lời
người đàn ông cầm lấy chiếc súng lấy ra từ trong túi áo nụ cười trên môi càng ngày càng đậm đến khó hiểu
Cô khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, người đàn ông đi ra phía Cô rồi nhắc nhở
-Cô bình tĩnh đi:
Cô sụt sịt gật đầu
cả hai người đàn ông đứng lên trên Cô che mất cả người Cô đi .
-không có cửa sau sao: Anh hỏi
-không:
đám người bên ngoài lên được phòng lục soát bên trong ,làm cả đồ vật bị ném lung tung xuống đất không thương tiếc vô tình một người chạm vaò chiếc tủ gỗ ,chiếc tủ từ từ xoay lại
một căn phòng mở ra ,cả đám người đi vào dò xét.
-đoàng.............đoàng.........
tiếng súng được nổ ra từ súng người đàn ông đó ,
gần 2 chục con chó săn của Mã Phu Nhân tiến vào nhìn 3 người
-Đại thiếu gia ,Cô ta không tốt đẹp gì đâu cậu nên đưa Cô ta giao cho chúng tôi: một người đứng đầu nói
-câm: Anh gắt gỏng nói
Cô nhìn qua Anh khuôn mặt Anh thật khó coi,Cô tự nhìn lại bản thân mình đúng là Cô xui xẻo thật
Người đàn ông không thương tiếc bắn vào người đó một phát nhanh chóng .
cả đám người thấy vậy tiến lên đánh 3 người Anh và người đàn ông đó đứng xung quanh bảo vệ cho Cô
bốp----------một cú đá vào đầu một đứa
người đàn ông đó ra tay thật tàn nhẫn không để một tiếng kêu thanh vang lên và sau đó chỉ còn lại một vũng máu tươi ,Anh chỉ chú ý đến an nguy của Cô
đoàng...bốp
trong căn phòng rộng chỉ nghe được những âm thanh tàn khốc vang ra ngoài
hai người kia không chú ý đến mà để Cô bị một người bắt lấy
Cô thấy trên cổ mình như bị một cái gì đó thật lạnh bị cứa vào ,tay Cô bị một bàn tay nào đó giữ lại đau đến muốn khóc
-Bỏ ra : Cô kháng cự
-dừng lại ,đại thiếu gia : người mặc áo đen vừa giữ Cô vừa nói
hai người hai dừng lại nhìn chỗ phát ra tiếng nói thấy Cô đang bị bắt làm con tin
-Thiếu Gia ,cậu nên dừng lại ,tôi sẽ đem cô ta đến chỗ Mã Phu nhân: người mặc áo đen đó nói giữ chặt Cô ,Cô thì không khỏi vùng vẫy
Anh nhìn Cô ,rồi nhìn người đang giữ Cô bằng đôi mắt lạnh đến thấu xương
-buông cô ấy ra; Anh ra lệnh nói
-Thiếu Gia lệnh của Mã phu nhân tôi không làm trái được:
đám người mặc áo đen phía sau dừng lại đi vòng qua chỗ hai người
Anh hừ một tiếng lạnh lùng đầy chán nản
người đàn ông đó không ngừng nhìn về phía Cô ,
-Chỉ cần Cô ấy có một chút vết thương các người làm nên thì đừng có trách: người đàn ông đó đột nhiên nói,Cô càng ngày càng sợ hãi nhưng khi nghe thấy vậy lòng đỡ hơn nhiều
|
Chương 31.5 Nỗi Đau
Cô bị hắn lấy súng dí vào đầu chỉ cần cử động một ngón tay nhẹ nhàng cô cũng có thể chết .........chết ...
-thiếu gia người có thể về ,còn cô ta ở lại với chúng tôi : hắn nói uy hiếp ,anh nhăn mày ,mẹ kiếp định uy hiếp đại thiếu gia này sao ...
người đàn ông nhìn xung quanh cười nhẹ nụ cười quả là nguy hiểm,một vật nhỏ được dấu trong tay dùng lực phi về phía trước
---phập......
chiếc kim gai sắc nhỏ đâm trúng cổ của hắn
-a ........ hắn theo phản xạ giơ tay lên cổ máu đâu ra thế này ,cô cắn mạnh vào tay hắn rồi chạy về phía anh ,hắn giật mình quay về phía cô đang chạy nhắm súng về phía cô
----đoàng ...đoàng........
máu giọt máu đỏ đến chói mắt
đau đến tim nhức nhối
Tại sao lại như vậy chứ
Người đàn ông lạnh lùng đó sao lại chạy ra đỡ cô chứ
chiếc mũ người đàn ông đó đội từ rơi ra ,khuôn mặt quen thuộc ,đôi mắt ấm áp luôn nhìn cô ,Gia Anh sao lại như vậy chứ
Cô quay lại ôm lấy người Gia Anh
-Gia Anh là anh sao : Cô run run sờ vào khuôn mặt Gia Anh nói ,Giá Anh ở trong tay cô khẽ nở nụ cười đầy đau đớn ,viên đạn trúng lưng Gia Anh cứ thế máu cứ chảy ra
-Linh Nhi :
Anh đứng nhìn hai người như vậy chỉ đứng đó ,anh phải làm sao chứ ,chạy ra ôm lấy cô rồi bỏ đi sao
-Sao anh lại làm như vậy chứ: cô đau đớn nhìn Gia Anh ,vết máu sau lưng Gia Anh chảy vào tay cô khuôn mặt Gia Anh chuyển sắc xanh bệch ,giọt nước mắt của cô chảy xuống
-Linh Nhi không được khóc....khụ khụ.....: Gia Anh nói liên tục ho ra máu ,cô lắc đầu
-Linh Nhi anh rất yêu em....yêu ....nhớ sống luôn phần cho anh : Gia Anh nói , rồi lấy bàn tay khẽ chạm vào khuôn mặt mà cô ,bàn tay Gia Anh từ từ buông thõng ,người Gia Anh lạnh dần ,lạnh đến mức tay cô như tê cứng
-Gia Anh anh là đồ nói dối ,anh bảo đi với em suốt quãng đường còn lại mà ,sao anh lại bỏ em chứ : cô cứ thế gào khóc lên ,nỗi đau cứ thế lan tỏa khắp người cô.
đau đến cô không thể thở được ,Gia Anh ,tình yêu của họ saolại như vậy chứ ,đến phút chốc rồi lại tan vỡ người ra đi người ở lại đầy đau khổ thứ đó gọi là tình yêu sao ,sao nó lại đau như vậy
-Gia Anh à anh tỉnh lại đi ,anh hứa sẽ bên em suốt cuộc đời ,rồi sẽ đưa em đến Pháp cầu hôn em mà ; tiếng nói cô nghẹn ngào ở họng cô
-Linh Nhi à: Anh lại gần an ủi cô ,cô ôm lấy thân thể lạnh buốt của Gia Anh rồi khóc
Anh chỉ cần cô nhìn về phía anh một lần khó đến vậy sao ,hóa ra người cô yêu vẫn không phải là anh
đám người đứng phía sau chẳng hiểu sao không làm gì mà chỉ đứng đó nhìn
-các người là đồ độc ác ,sao có thể làm như vậy chứ: Cô đau lòng gào thét lên
-không phải tại chúng tôi độc ác mà tại cô quá xui xẻo: một giọng nói lạnh lùng vang lên ,quen đến thế sao
-mẹ kiếp lại là bà sao"
-chỉ vì cô bao nhiêu người chết rồi ,cô là đồ sao chổi ,đen đủi ,xấu xa: Mã Phu Nhân nói đầy oan nghiệt
-cô không nói gì chỉ ôm lấy người Gia Anh chẳng nhìn lên cũng chẳng nói
-câm và cút ngay cho tôi: anh gằn giọng nói
Mã Phu Nhân gia lệnh cho người giữ lấy anh ,rồi kéo cô ra
-buông ra: Anh bực tức nói
cô bị kéo ra
-bà muốn làm gì tôi cũng được ,nhưng tôi phải đưa anh ấy chỗ này đã: Cô nói kiệt sức
-được ít nhất cũng phải cho hắn yên nghỉ chứ: Bà ta độc mồm độc miệng nói.rồi ra lệnh thả cô ra
|
Chương 31.6
Cô chạy sang phía Gia Anh ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Gia Anh,nước mắt cô cứ rơi ra vô thức
-Linh Nhi: Anh Phía sau nhìn thấy cô như vậy chỉ thì thầm tên cô như đã mất cô thật rồi rồi anh lặng lẽ đi
Gia Anh được yên nghỉ trên một ngọn đồi cao ,đầy gió ,bia mộ màu đen bằng đá khắc tên Gia Anh làm cô nhìn mãi,nước mắt cứ thế tuôn rơi ,sao tình yêu của cô có thể kết thúc như vậy
cô không cam lòng ,cô không muốn sống phần cho Gia Anh ,sao Gia Anh lúc nào cũng bỏ rơi cô vậy .
-Gia Anh : tên Gia Anh được cô nhắc lại bao nhiêu lần ,nhiều đến nỗi cô cũng không nhớ được
chỉ lúc sau cô bị hai người đàn ông lực lưỡng lôi đi ,đến một ngôi nhà hoang sau rừng ,cũ kĩ .Mã phu nhân mặc chiếc váy màu đen ngồi trên chiếc ghế cao nhìn vào khuôn mặt của cô ,cô chỉ
nhìn xuống sàn nhà bẩn đầy bụi
-Linh Nhi sao ,tên này đâu phải tên của cô mà tên thật của cô là Tịnh Bảo : bà ta nói một cách cay nghiến , cô chỉ mơ hồ nghe thấy tên đó
bà ta đến gần cô ,bóp chiếc cằm non mềm cô ,đến nỗi đỏ ửng
-Cô sẽ phải trả giá những gì đã làm với con gái tôi: bà nói giọng nói hả hê ,đánh cô một cái
căn nhà đột nhiêu ầm ĩ ngoài cửa ,anh xông vào ,phía sau là một đám vệ sĩ có lẽ đuổi theo anh
-bà không được làm gì cô ấy: giọng nói anh đầy lo lắng ,coi sợ hãi
bà ta nhìn anh đứng đó ,rồi nhìn cô
-giữ thiếu gia lại: giọng bà ta ra lệnh cho đám người kia ,đám người ngoan ngoãn khó khăn giữ anh lại
cô cúi gằm mặt không nhìn anh .
bà lấy chiếc súng màu đen chĩa vào trán cô ,lạnh buốt
-MẸ ,đừng làm vậy mà:
một tiếng mẹ sao ,bà ta có chút rung động nhìn về phía anh
-Mẹ con xin mẹ đừng làm vậy mà: Anh cầu xin nói
bà ta vẫn lạnh lùng không nói gì ,khuôn mặt càng ngày càng nguy hiểm
anh thấy vậy ,vội quỳ xuống
-mẹ đừng làm vậy ,bây giờ mẹ muốn con làm gì cũng được nhưng đừng hại cô ấy được không: anh cầu xin một cách chân thành nói , cô giọt nước mắt nóng hỏi rơi xuống
bà ta lạnh lùng nói
-vậy con không nghĩ đến cái chết của đứa em gái tội nghiệp của con sao:
-con có nghĩ đến những thứ đó chỉ là quá khứ rồi mà,mẹ đừng mắc sai lầm nữa ,bố mẹ cô ấy cũng chết rồi mà: giọng anh khẩn khoản nói ,một đại thiếu gia lạnh lùng như anh mà cũng phải
có những lúc này sao .
-im đi: bà ta quát
anh vội vàng đến phía cô ôm cô vào lòng
-mẹ đừng mà: giọng nói anh có chút nghẹn ngào ,cô không thể chết được
bà ta có chút lưỡng lự
-con đi ra : bà ta giận giữ nói,anh vẫn ôm cô chặt
-được con chết thay nó chứ gì: giọng bà ta thản khốc cực hạn nói
-Thiên Minh : cô nói vội vàng đẩy anh ra ,nhưng cái ôm của anh rất chặt không thể đẩy anh ra được
............ĐOÀNG..............................
không gian như ngưng tụ lại cho đến khi biết rằng viên đạn trúng vào cánh tay anh
-đi hết đi ,con mang cô ta đi hết đi đừng trở về nữa: bà ta làm rơi khẩu súng hai chân khụy xuống ,ôm khuôn mặt đầu đau khổ .
khuôn mặt anh có chút mồ hôi ,rất đau đớn vội đứng dậy ,cô vội đỡ lấy anh ,anh quỳ xuống trước mặt bà ta
-mẹ con cảm ơn : anh nói rồi đưa cô đi
viên đạn trúng vào tay anh nhưng anh chẳng cảm giác gì
-Linh Nhi em không sao chứ; giọng anh đầy lo lắng cho cô ,nhưng cô chỉ lắc đầu
-đi ,chúng ta phải đi bệnh viện lấy viên đạn của anh ra : cô vội vàng nói ,anh chỉ mỉm cười hạnh phúc
-chúng ta có thể ở bên nhau rồi: anh hạnh phúc nói
nhưng lúc đó cô chợt buông tay anh ra
|