Bảo Bối Của Tam Đại Thiếu Gia Lạnh Lùng
|
|
Chương 30.5 Người Thứ 5
3 Người đàn Ông lạnh lùng ở dưới phòng khách ,nhìn nhau đầy khiêu khích ,nguy hiểm
Thiên Minh chỉ nhìn hai người kia nhếch đôi môi đầy khiêu khích.Thiên Vũ đưa cặp mắt sắc bén liếc hai người.Thiên Lâm im lặng đầy tính toán
cả 3 không rủ mà cùng đi lên phòng Cô,trong phòng Cô ngồi trên ghế đầy ấm ức ,3 người kia coi Cô là đồ chơi thật sao,muốn vứt bỏ Cô thì vứt,muốn nhặt lại thì nhặt sao,Cô nghĩ càng
tức giận
-em mở cửa ra cho Anh: Thiên Minh gõ cửa đầy chờ đợi
-Không tôi không mở: Cô nói chắc chắn
-đừng như vậy,em mở cửa ra mình nói chuyện được không: Thiên Vũ nhẹ nhàng nói
-Linh Nhi em nên mở cửa ra đi: Thiên Lâm cũng nói theo
-Tôi không mở các người coi tôi là gì,đồ chơi sao,muốn vứt thì vứt muốn nhặt thì nhặt sao,tôi không muốn: Cô hét lên đầy ấm ức
-em mở ra đừng có quá đáng: Thiên Minh vẫn cái giọng ra lệnh cho Cô
cạch...........
Chiếc cửa mở ra
-bốp.......................một cái tát vào mặt Thiên Minh
-đừng coi tôi là đồ chơi ,1 năm trước khi tôi bị người ta bắt nạt các người ở đâu ,còn bây giờ các người coi tôi là đồ chơi để tranh giành sao,tôi không muốn: Cô hét lên khuôn mặt đỏ bừng
đầy bực tức
Thiên Lâm ,Thiên Vũ không khỏi bất ngờ vì hành động của Cô .. một bên má của Thiên Minh còn ửng đỏ một cái tát của Cô .
|
Chương 30.6 Người Thứ 5 (2)
Cái tát đỏ bừng một bên má trái của Thiên Minh đỏ ửng lên .
Cô nhìn vào bàn tay mình run rẩy
-Em tát Tôi bao nhiêu cũng được ,nếu em chịu tha thứ cho tôi: Thiên Minh nhìn vào mắt Cô nói
Cô bàn tay run rẩy
-Tôi ..tôi: Cô lắp ba lắp bắp
Thiên Vũ ,Thiên Lâm nhìn hai người đầy tình cảm mà không khỏi bực tức.
-Bốp Bốp.............: Tiếng vỗ tay phá tan bầu không khí đầy mùi thuốc súng đó
Không hẹn mà đến Mã Phu nhân có mặt trước 4 người đằng sau là những vệ sĩ cao to lực lưỡng đứng đằng sau Mã phu nhân
-không ngờ 3 thiếu gia nhà họ Mã lại tình cảm như vậy ,thật không ngờ : Mã phu nhân nói đầy mỉa mai khiêu khích
-Sao bà biết mà đên đây: Thiên Lâm lên tiếng
-Bà chẳng khác gì con chó săn cả; Thiên Vũ nói đả kích
Cô cả người không ngừng run rẩy lo sợ
-Chó săn sao haha còn các con xem lại mình đi vì một người con gái không ra gì mà tốn công bảo vệ nó sao:
Mã phu nhân cười lớn nói dạy dỗ
Thiên Minh nhìn thấy Cô run rẩy ,khẽ ôm Cô vào lòng,bảo vệ Cô
-Ngoan có Anh ở đây rồi: Thiên Minh nhẹ nhàng nói
Thiên Vũ không khỏi đau lòng khi thấy Cô bị Anh trai mình ôm Cô như vậy Thiên Lâm nắm tay thành nắm đấm .
-Mẹ cho các con hai lựa chọn một chọn mẹ ,có được tất cả,hai chọn nó các con mất đi tất cả đừng trách mẹ độc ác: Gi nói của Bà càng ngày càng đày nguy hiểm
Cô không ngừng lo sợ ( chị yếu đuối quá thể --0)
-Tôi chọn Cô ấy: Ba người đồng thanh nói cùng một lúc
-Được ,nhớ câu nói này của các con: Bà ta tách ngón tay một cái ,cả đám vệ sĩ phía sau lao đến xông vào đánh 4 người
-Các con còn quá non rồi các trợ lý đàn em của các con đều là tay sai của ta: Bà ta nói đầy đắc ý, ba người trợ lý của Thiên Minh,Thiên Vũ ,Thiên Lâm bước vào ngẩng cao đầu đứng sau Bà
Thiên Lâm ,Thiên Vũ tiến lên phía trước ngăn cho đám vệ sĩ của bà không lại phía sau ,để đảm bảo an toàn cho Cô.
( Đừng ném đá quá nhiều ạ,Bơ xây được nhà rồi ,không muốn xây biệt thự nhữa đâu a)
|
Chương 30.7 Đừng Lo Có Anh Ở Đây Rồi
Thiên Minh vội kéo Cô chạy đi khỏi chỗ đó,nhưng căn nhà đã bị bao vây sẵn ,trốn khỏi chỗ này cũng rất khó,Thiên Vũ ra sức chặn đám chó săn của Bà ta,Thiên Lâm đá mạnh vào một tên
làm tên đó ngã ngửa xuống đất nhanh chóng,Thiên Minh kéo Cô qua đến cửa thì gặp đám vệ sĩ của bà ta đang đứng chặn lại,Thiên Minh đành phải bế Cô chạy qua cửa sổ leo xuống đó
Cô khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi ,tim đập loạn xạ
-đừng lo có Anh đây rồi: Thiên Minh kéo tay Cô chạy đi ,vừa nói trấn an Cô
Cô nắm chặt tay Anh đi theo hướng chạy của Anh , cửa chính của ngôi nhà đã bị bọn vệ sĩ bao vây,Thiên Minh bế Cô lên nhảy qua tường Anh sau đó Anh cũng leo ra,cả hai chạy nhanh
về phía đường kia .
Thiên Lâm ,Thiên Vũ nhanh chóng hạ gục từng người một
-Dừng lại ,các người đuổi đi tìm hai đứa đó đi: Bà ta biết 2 người kia đã chạy trốn liền phái người đuổi theo 2 người
Thiên Lâm ,Thiên Vũ thở nhẹ nhõm hai người kia đã chạy được thì tốt rồi.
Cả đám người đó dừng lại như một robot lái xe đuổi theo hai người.
Anh đón một chiếc taixi rồi nhanh chóng biến khỏi đó,nhưng phía sau là đám chó săn của Bà đang đuổi theo
-Đi nhanh lên hộ tôi bao nhiêu tiền cũng được: Thiên MInh gấp gáp nói
-Được: bác tài xế vui mừng lái xe nhanh hơn .
-Thiên minh: Cô hơi run gọi tên Anh
-Không sao đâu ,bà ta không bắt được mình đâu: Anh ôm Cô vào lòng trấn an Cô nói ,Bác tài xế lắc đầu ,lại một cặp vì gia đình ngăn cản không cho yêu đương lại trốn đi rồi
(để lại nhận xét cho truyện a, Bơ chưa biết đánh nhau thế nào đâu ,nếu đoạn này có gì sai sót thì bỏ qua a...nếu ném đá xin nhẹ tay a)
|
Chương 31.1
Bác tài xế chỉ cười nhẹ cho cặp tình nhân này.
Chiếc xe lái đi càng nhanh,thì những con chó săn của Mã phu nhân càng ngày càng bám sát theo.Thiên Minh dù nói như vậy nhưng cũng rất lo lắng
Đột nhiên chiếc xe dừng lại .
-chuyện gì vậy: Thiên Minh nói cáu gắt
-xe hình như bị hết xăng: Bác tài xế nói thản nhiên
Anh nhanh chóng trả tiền rồi kéo Cô xuống chạy đi
đám người đằng sau thấy vậy liền lao xe nhanh đuổi theo hai người như con mồi vậy
Anh kéo bàn tay gầy của Cô chạy theo Anh ,Cô khổ sở chạy theo
-chạy nhanh lên: Anh nói như cổ vũ Cô
Cô thở hổn hển mệt mỏi chạy theo bước chân Anh.
Vì Cô mà bước chân Anh giảm lại làm bọn người phía sau đuổi kịp hai người
hơn 10 người vệ sĩ của Mã Phu nhân bao vây lấy 2 người
-Đại thiếu gia ,chúng tôi không muốn thiếu gia bị thương ,đưa Cô ta cho chúng tôi đi: Một người nói
Anh cười khinh bỉ
-nếu các người có gan làm vậy:
-xin lỗi thiếu gia: cả bọn không nương tay lao lên đánh Anh
Anh nhanh nhẹn đánh trả lại ,Cô ở phía sau nhìn Anh không biết phải làm gì cả.
|
Chương 31.2 Đau Lòng
Anh trong tim Anh bây giờ chỉ có thể bảo vệ Cô ,Anh biết Cô đã chịu nhiều vất vả rồi
Đám người không nương tay cho Anh đánh càng ngày càng hăng làm cho Anh rất mất sức ,Cô nhìn Anh bảo vệ cho mình mà không khỏi đau lòng ,nhưng trong tim rất ấm áp.
Có một người từ đằng sau Cô ,vụt một gậy vào lưng Cô ,một tia đau đớn lan đến đến da thịt
-A: Cô hét lên một tiếng ôm lấy bả vai
Anh quay lại nhìn Cô đá vào mặt hắn làm hắn ngã về phía sau ,Anh vội đỡ Cô cho Cô khỏi ngã
-bảo bối em không sao chứ: Anh lo lắng hỏi Cô ,Cô khuôn mặt tái xanh thống khổ người Cô đã rất yếu rồi lại còn bị như vậy có lẽ Cô không chịu nổi mất
-không em không sao: Cô nhỏ nhẹ nói
cả đám người kia thấy vậy không khỏi chán nản với thiếu gia của họ suy tình như vậy
Anh lo lắng cho Cô rút từ người ra một khẩu súng rất nhỏ màu nâu .
-chỉ cần các người làm hại đến Cô ấy thì đừng mong sống: Anh nói lạnh lùng bắn từng phát đạn vào đám người ,từng viên đạn chỉ trong nháy mắt làm đám người ngã xuống ( Anh men lì quá)
sau đó Anh liếc đám người kia nhếch mép
-chỉ tại các người thôi: Anh nói,bế Cô lên khuôn mặt Cô càng ngày càng xanh
Anh nhìn quanh không có chiếc xe nào Anh chỉ lo cho Cô .
nháy mắt sau có một chiếc xe đỗ ngay đó ra hiệu Anh lên ,Anh nhìn qua chiếc xe không có lo ngại gì liền bế Cô lên,chiếc xe mau lái đi
Anh không biết bây giờ phải đưa Cô đến đâu ,đến bệnh viện làm nguy hiểm tính mạng Cô vì bà đang truy lùng Cô ,nhưng không đến bệnh viện lo cho vết thương của Cô
chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà cách xa thành phố
-Anh dừng lại đây làm gì: Anh tò mờ hỏi ôm chặt Cô trong lòng
người đàn ông kia đội chiếc mũ đen liếc qua Anh,rồi nhìn chằm chằm vào Cô đang mê man
-Cô ấy đang bị thương tôi sẽ giúp Cô ấy: Người đàn ông kia nói rồi tiến đến chỗ xe bế Cô xuống ,Anh vội đi đằng sau nhìn bóng dáng người bế Cô nhìn rất quen
Người đàn ông bế Cô vào nhà,căn nhà hơi cũ nhưng đầy đủ tiện nghi như chuẩn bị trước từ lâu
Người đàn ông kia bế Cô đặt Cô xuống giường đi đâu đó ,quay lại là một hộp dụng cụ cứu thương
Người đàn ông đó vuốt nhẹ mái tóc Cô qua một bên ,xé vai áo của Cô ra
-Anh làm gì vậy: Anh hỏi
Người đàn ông quay lại nhìn Anh không nói gì, vẫn tiếp tục làm công việc mình,khi nhìn thấy vết thương thâm tím trên vai phải gầy gò , Người đàn ông đó khẽ nhíu mày.
lấy chiếc khăn ấm lau qua vết thương cho Cô ,Cô nằm trên giường cảm nhận được sự đau đớn khẽ nhăn mặt mê man
Anh ở đằng sau nhìn Cô chỉ thấy trong tim mình rất đau ,chỉ ước rằng có thể thay thế cái vết thương đáng ghét đó cho Cô.
người đàn ông đó tỉ mỉ từng chút một chăm chút vết thương cho Cô
Anh nhìn chỉ thấy băn khoăn sau người đó lại tốt với Cô như vậy
người đàn ông lấy thuốc màu trắng có mùi rất thơm thoa lên đó rồi lấy chăn đắp lên người cho Cô rồi ra hiệu Anh cùng mình đi ra ngoàn
chiếc cửa của phòng Cô đóng lại
Anh cố nhìn ra khuôn mặt của người đàn ông đó trông rất quen nhưng không thể nhớ ra
-Anh là ai: Anh hỏi
-Anh không cần biết ,phòng Anh ở ngoài ghế sopa,đừng làm phiền Cô ấy ngủ: người đàn ông đó nói và bỏ đi
Anh ở lại ra ghế sopa ngồi ngẫm nghĩ gì đó,người đàn ông đó là ai sao lại giúp Anh chứ
( nhận xét truyện cho Bơ nhà ,để Bơ có động lực viết tiếp nè yêu mọi người nhiều)
|