Bảo Bối Của Tam Đại Thiếu Gia Lạnh Lùng
|
|
Chương 25.9 Hiểu Nhầm
-------------
ở chỗ Thiên Lâm cậu đang rất lo lắng đi tìm Cô lo sợ Cô lại trốn và bỏ rơi Cậu lần nữa
đang đi vội trên đường mịt mờ Cậu nhìn thấy Cô với Anh đang đứng cùng nhau khuôn mặt Thiên Lâm như đông cứng lại ,trái tim Cậu đau đớn đến khó tả ,hóa ra Cô trốn Cậu đi tìm
Anh của mình sao
Cậu đôi mắt đỏ ngầu đau khổ nhìn hai người .Cô vẫn chọn Thiên Minh mà không chọn Cậu ,Cậu cười nhẹ cho mình và bước đi lang thang trên đường
-------
Cô im lặng nhìn vào khuôn mặt Anh
-bây giờ Anh đưa em về ngày Anh sẽ chờ câu trả lời của em: Thiên Minh gọi một chiếc xe đến đưa Cô về chỗ Thiên Lâm
trong xe mọi vật đều im lặng thing,chỉ có tiếng động cơ chạy
đến nhà Thiên Lâm Cô mở cửa xe ra đi vào ,Anh cũng lái xe đi
Cô mở cửa chiếc cửa hình như không khóa chắc Thiên Lâm đã về ,Cô nhẹ nhàng vào nhà ,nhưng không có ai cả ......
-Anh Thiên Lâm: Cô gọi Cậu
nhưng không có ai trả lời ,Cô không biết Thiên Lâm đi đâu ,lúc nãy Cô đi tìm cũng không thấy vậy Cậu đi đâu được chứ Cô lo lắng ra ghế sôpa ngồi chờ Cậu
Thiên Lâm lững thững đi trên đường ,trên môi Thiên Lâm còn chút vết máu còn trên môi ,Cậu nhẹ nhàng lau đi
---
-Cậu chủ Cậu không sao chứ: trợ lí hỏi Thiên Minh
Thiên Minh xoay nhẹ chiếc nhẫn tròn trên tay
-không sao: Thiên Minh trả lời
-Người lúc nãy tôi thấy rất quen :
-Những thứ cậu nhìn thấy lúc nãy nên quên đi : Thiên Minh ra lệnh
-da tôi biết;
Thiên Vũ sau việc đó chán nản lên phòng ngủ ,đã khuya nhưng Thiên Vũ vẫn không ngủ được Thiên Vũ nhấc nhẹ ngụm cà phê đắng ngắt uống ,nhìn lại bàn tay lúc nãy mình đánh
Thiên Lâm ,cười nhẹ ,chắc Cậu điên lên vì Cô rồi
|
Chương 30.1 Tranh Giành
Thiên Lâm đi lang thang trên đường những cơn gió lạnh thổi vào người Cậu lạnh buốt ,nhưng Cậu không cảm giác được cái lạnh đó ,trong tim Cậu còn lạnh hơn
Cậu ngồi lại trên một chiếc ghế ven đường lấy ra một bao thuốc lá hút ,trái tim Cậu đau như cắt ,Cô lại bỏ Cậu đi sao..chỉ nghĩ đến đó trái tim Cậu đã không thở được mà co rút lại
Cô ở nhà ngồi trên chiếc sopa lạnh chờ Cậu ,mệt quá Cô ngủ thiếp đi trên chiếc ghế
Cậu ở đó suy nghĩ Cô đâu phải của riêng Cậu đâu ,quyền lựa chọn đó là của riêng Cô ,Cô không chọn Cậu ,Cậu cũng không có quyền ý kiến gì cả
Cậu đứng dậy bước đi về,về đến nhà Cậu vào nhà thấy Cô đang ngủ trên chiếc ghế ,Cậu tưởng Cô đã đi với Anh Cậu rồi chứ ,Cậu mỉm cười sung sướng nhẹ bước ra phía Cô
ôm Cô vào lòng bế Cô lên phòng ngủ, Cậu đặt Cô xuống giường đắp chăn cho Cô ,hôn nhẹ lên má Cô rồi đi ra khỏi phòng
sáng hôm sau Cô dậy ,thấy mình đã ở trong phòng ,Cô vội xuống dưới nhà chắc có lẽ Cậu đã về ,xuống nhà thấy Cậu đang ngồi ở bàn ăn chờ Cô
-xin lỗi hôm qua anh có việc về muộn: Cậu giải thích với Cô
Cô nhìn lên khuôn mặt Cậu,Thây trên má Cậu cậu có vết thâm
-Anh ,Má Anh sao vậy: Cô lo lắng hỏi
Cậu cười bỏ qua
-Anh không sao đâu ,thôi em ăn đi: Cậu nói rồi kéo Cô xuống ghế ăn bữa sáng
trong đầu Cô như đang chứa một mảng hỗn độn ,vậy Thiên Minh muốn Cô chọn ai ư .Cô thật ngốc khi quay trở lại ,Nếu Cô không là em gái của 3 người thì tốt ,nếu Cô không phải trẻ mồ côi thì tốt
Nếu ..Nếu có như vậy thì đã không có những lỗi lầm ,Cô đau đầu thở dài
Thiên Lâm thấy Cô không khỏe liền hỏi Cô
-em không khỏe sao: Thiên Lâm hỏi
Cô nhẹ nhàng lắc đầu bỏ qua
Cô chợt nhìn Cậu ,nói ..
---------
Thiên Vũ lấy chiếc áo da đi xuống dưới
một đàn em cung kính cúi chào Thiên Vũ
-Thiếu gia đã tìm được chỗ ở của Cậu ba:
-Nói: Thiên Vũ hào hứng hỏi
-dạ ở..scdf; Đàn em đó nói
-chuẩn bị xe đến đó: Thiên Vũ nói
Đàn em đó lái xe ra đón Thiên Vũ rồi phóng xe đi nhanh chóng
-------Thiên Minh nhận được một cuộc điện thoại của một người
-cậu chủ đã đi rồi: người đó nói
Thiên Minh cúp máy cười nguy hiểm ,lên xe đi đến một chỗ cùng địa điểm với Thiên Vũ
( Bơ vừa đăng truyện thế là bị lỗi lần này lần thứ hai đây mệt muốn chết luôn )
|
Chương 30.2 Tụ Họp
Thiên Vũ nhanh chóng đi đến nơi ,Thiên Vũ cười nhẹ ,đạp một cái vào chiếc cửa ,chiếc cửa khép hờ vội
Cô và Thiên Lâm đang nói chuyện liền giật mình quay lại khuôn mặt Cô lộ rõ vẻ bất ngờ khi nhìn thấy ,Thiên Vũ.
Thiên Lâm nhìn Thiên Vũ
-Anh đến đây làm gì: Thiên Lâm khó chịu hỏi
Thiên Vũ không quan tâm đến Thiên Lâm mà đi ra thẳng phía Cô ,khẽ chạm vào khuôn mặt Cô có phải là sự thật không ,khi chạm vào làn da mềm mại của Cô Thiên Vũ mới cảm nhâtn
được đây là sự thật .
-Linh NHi: Thiên Vũ nói nhỏ
Cô nhìn vào mặt Thiên Vũ khuôn mặt Anh đã chứng trạc hơn nhiều
-Thiên Vũ : Cô cũng bất ngờ nói lại
Thiên Lâm nhìn cảnh đó không khỏi lo sợ ,chán nản
Thiên Vũ nở nụ cười rạng rỡ với Cô ,vội vàng ôm Bảo Bối vào ngực mình
-Anh nhớ em quá:
Cô im lặng ,nhìn về phía Thiên Lâm là một mảng buồn bã
Thiên Minh đến đó sau Thiên Vũ thấy cửa đã mở ,Thấy cửa đã mở ,không ngờ Thiên Vũ đi nhanh đến vậy
Thiên minh đi và nhà thấy Thiên Vũ đang ôm Cô ,Thiên Minh nhíu mày .Thiên Lâm thấy Thiên Minh càng ngày càng lo sợ mất đi Cô nhiều hơn
Thiên Minh đi đến phía Thiên Vũ ....
-em ôm Cô ấy lâu như vậy sẽ làm Cô ấy khó chịu đấy.Thiên Minh mỉa mai nói
|
Chương 30.3
Thiên Vũ nuối tiếc buông cánh tay đang ôm Cô ra ,Khuôn mặt của Thiên Minh vs Thiên Lâm lộ rõ vẻ khó chịu
Cô khuôn mặt .....thật sự khó tả ,Cô rất bối rối khi rơi vào hoàn cảnh này
-Linh Nhi đã đến đầy đủ rồi Em nói đi ,em chọn ai; Thiên Minh giọng đều đều nói
-Anh đừng làm khó Cô ấy : Thiên Lâm lên tiếng muốn giảI vây cho Cô
-Được nếu vậy thì đừng trách Anh : Thiên Minh lạnh lùng tàn khốc nói kéo tay Cô về phía mình
Thiên Vũ thấy vậy kéo lấy tay trái của Cô .
-Anh nghĩ Anh là ai : Thiên Vũ khó chị nói ,tay của Thiên Vũ nắm chặt lấy tay Cô
Cô khó chịu nhưng không biết làm thế nào cả
-Bỏ em ra : Cô cất giọng nhẹ nhẹ nói,nhưng hai người như không nghe thấy lời Cô ,càng nắm lấy tay Cô chặt hơn,Thiên Lâm lúng túng ( Anh không còn chỗ nào mà kéo nữa đâu ha ahu)
không muốn làm Cô đau .
-Linh Nhi em chọn ai ,em nói đi: Thiên Vũ Nhìn Cô nói ,
Thiên Minh nắm chặt tay Cô như muốn nát vụn lộ rõ vẻ tức giận .
-Nói : Anh gia lệnh cho Cô
Cô khuôn mặt lộ rõ vẻ thống khổ ,tay Cô đau quá.
|
Chương 30.4 Chuyện Đâu Lại Vào Đấy Thôi
Bàn tay của Cô như nát vụn ra ,truyền đến một tia đau đớn,Cô khuôn mặt nhăn nhó .Hai người nghĩ Cô là đồ chơi sao mà có thể tranh giành như vậy
-Buông tôi ra đau quá: Cô đau đớn nói yếu ớt .
Hai tay của Cô không động tĩnh gì vẫn bị tay của hai người nắm chặt
-Bỏ tay hai người ra ,tôi đâu phải đồ chơi của hai người chứ ; Cô ấm ức nói to , vì ấm ức ,quá nước mắt Cô tự nhiên trào ra ,giọt nước mắt trong veo rơi xuống,là 3 con người kia sững sờ
vội vàng bỏ tay Cô ra, Cô òa khóc lên ấm ức ,mấy người kia coi Cô là đồ chơi sao mà đối xử với Cô như vậy chứ
Thiên Minh ,Thiên Vũ ,Thiên Lâm ,nhìn thấy Cô khóc lúng ta lúng túng không biết làm sao, tính bá đạo lạnh lùng của 3 người mất đi đâu rồi
-các người coi tôi là gì chứ...hu hu ô ô tôi đâu phải đồ chơi đâu: Cô khóc nỉ non ,lấy tay lau đi nước mắt
Thiên Lâm vội vàng đến dỗ dành Cô
-Linh Nhi em không sao chứ: Thiên Lâm ôn nhu nói
Cô không muốn nhìn 3 người nữa Cô bỏ đi không quay nhìn mặt 3 người đi thẳng lên phòng đóng cửa lại ,lên trên phòng.
3 người nhìn nhau ,hai người kia nhìn lại bàn tay mình ,xem có lỗi gì không ,sao lại để cho Cô khóc chứ .
Thiên Vũ nhìn 3 người thở phào nhẹ nhõm,cũng chẳng hiểu vì sao như vậy nữa.
|