Bảo Bối Của Tam Đại Thiếu Gia Lạnh Lùng
|
|
Chương 24.8 Sự Ôn Nhu Của Thiên Vũ
Thiên Vũ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay nhỏ của Cô,mềm mại
---Sáng hôm sau ,Thiên Vũ vào bếp nấu cho Cô món cháo sườn mà Cô rất thích
Trên phòng Cô mệt mỏi dậy ,mở mắt ra là một nơi xa lạ ,Cô nhìn xung quanh có cả ảnh của Cô ,Cô đứng dậy đi qua căn phòng căn phòng màu trắng nhẹ nhàng mùi hương
nam tính thoang thoảng dễ chịu,mùi hương này rất quen Cô nghĩ đến Thiên Vũ ,Cô bước nhanh chóng xuống dưới nhà thấy Thiên Vũ đang nấu gì đó
-Sao anh đưa tôi về đây: Cô khó chịu nói nhìn về phía Thiên Vũ
Thiên Vũ quay lại nhìn thấy khuôn mặt Cô nở nụ cười nhẹ nhàng
-Bảo Bốiem dậy rồi sao ,ngồi chỗ kia đi ,anh đang nấu cháo sườn cho em: Thiên Vũ ôn nhu nói
Cô không nói gì đi ra ngoài cửa .định mở cửa nhưng không mở được
-Anh mở cửa ra: Cô khó chịu nói ,Cô không muốn ở đây đối mặt quá khứ với sự ôn nhu của Thiên Vũ
-Bảo Bối em ra ăn sáng đi anh sẽ mở cửa cho em: Thiên Vũ bưng bát cháo ra bàn mùi hương lan tỏa ra khắp phòng thật sự bụng Cô đang rất đói cả ngày hôm qua Cô chưa
ăn gì
Cô sợ gì chứ ,Cô đi ra phía bàn ăn lấy bát cháo ăn,ngon lành
Thiên Vũ nhìn dáng vẻ Cô ăn vẫn ham ăn như ngày nào
-Bảo Bối em vẫn như vậy không thay đổi chút nào: Thiên Vũ giọng đầy nhớ nhung nói
Cô thấy sống mũi cay cay ,Thiên Vũ vẫn nhớ những quá khứ đó sao ,Thiên Vũ từ từ vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của Cô để yên cho Thiên Vũ làm vậy với mái tóc của Cô
-Bảo Bối những lúc không có bọn anh ở bên em có sống tốt không; Thiên Vũ hỏi Cô
-Tốt rất tốt: Cô chắc chắn nói
Thiên Vũ cười với đáp án trả lời của Cô ,Cô rất cứng đầu dù Thiên Vũ hỏi thế nào Cô sẽ vẫn nói vậy
Thiên Vũ nhìn Cô ăn hết bát cháo
Cô ăn xong ngẩng đầu lên nhìn Thiên Vũ
-mở cửa cho tôi đi về : Cô hằng giọng nói
-Bảo Bối em không muốn ở đây thật sao: Thiên Vũ rất muốn chăm sóc cho Cô ,Thiên Vũ khổ tâm nói
-không : Cô cố gắng nói rõ ràng
-Vậy anh đưa em về:
|
Chương 24.9
-Để anh đưa em về: Thiên Vũ nói
-không cần đâu tôi tự đi được: Chiếc cửa được mở ra Cô bước ra ngoài đi về nhà Thiên Vũ đứng đó nhìn bóng dáng thân hình Cô không đành lòng cho Cô đi ( giữ em lại đi và nói yêu em)
nhưng giữ Cô ở lại Cô cũng sẽ không muốn ,hay để Cô đi sẽ tốt hơn .
Cô đón chiếc xe buýt về nhà trong khi túi tiền của Cô hết nhẵn ,đến nhà Cô bước xuống Cô mới nhớ ra ngôi nhà cũ của Cô đã bị sập rồi ,Cô thở dài một tiếng nhặt
những đồ đạc của Cô ra khỏi đám đất đá đó dọn dẹp lại
Thiên Minh những thứ xảy ra với Cô đều ghi lại tầm mắt của Thiên Minh , Thiên Minh cười nhẹ Cô vẫn cứng đầu như ngày nào .Nhưng đối với Thiên Minh Cô có
có vẻ hơi sợ Anh hơn
-Cốc cốc: Tiếng gõ cửa
-Mời vào: Thiên Minh nói
Thiên Lâm từ từ bước vào nhìn qua căn phòng Thiên Minh tìm thứ gì đó lại thu ánh mắt lại
-có chuyện gì sao: Thiên Minh lạnh lùng nhìn Thiên Lâm nói
-rất cảm ơn anh đã đưa một phần công ti cho em: Thiên Lâm ngồi xuống ghế salon nhìn Thiên Minh nói
-một phần của công ti sao ,cũng chỉ là một phần dự án thôi mà em nói hơi quá; Thiên Minh nhàn nhã nói
- dù sao cũng cảm ơn anh :
-được ,dù sao em với anh cũng không mấy thân thiết nên đừng giả tạo quá: Thiên Minh khó chịu nói
Thiên Lâm đan xen những ngón tay vào nhau
-A giả tạo ,Vậy anh muốn sao; Thiên Lâm hỏi
-Dự án đó anh nhường cho em ,còn những thứ khác em đừng hòng có được: ánh mắt đầy nguy hiểm dành cho Thiên Lâm
-thứ khác là sao,công ti ,tài sản hay.Bảo Bối: Thiên Lâm hơi khó chịu nói
Thiên Minh quay sang nhìn bức ảnh của Cô để trên bàn
-Bảo Bối :Thiên Minh nhấn mạnh hai chữ đó
Thiên Lâm chợt đứng dậy nhìn vào mắt Thiên Minh
-Bảo Bối sao ,Hình như anh tàn nhẫn với Cô ấy nhất; Thiên Lâm thật sự muốn đả kích Thiên Minh
-Tàn nhẫn sao, yêu thường hay tàn nhẫn với nhau mới có thể có được;
-được cứ xem Cô ấy yêu ai ,Anh hay em ,hoặc anh hai: Thiên Lâm nói xong đi ra ngoài đóng chiếc cửa tạo ra một tiếng động lớn
|
Chương 25.1 Trốn Tránh
Thiên Minh cười nhẹ nụ cười ma quái dị ma quái dị nguy hiểm .
Cô dọn dẹp lại chỗ ngôi nhà đã sập của Cô đến khó chịu ,Cô thật xui xẻo .
Thiên Lâm đi theo Cô đến đây nhìn thấy Cô như vậy mà không khỏi thương xót bây giờ Cô thật vất vả ,Cô trưởng thành hơn nhiều khi không có ai ở bên
đột nhiên trời đổ mưa Cô lo lắng không biết tìm đâu trú mưa ngôi nhà đã sập mất rồi
Thiên Lâm vội chạy về phía bên Cô cởi chiếc vets ra choàng vào người Cô kéo Cô về một chỗ trú mưa
Cô nhìn vào khuôn mặt lo lắng của Thiên Lâm cảm thấy lòng ấm áp lạ thường
-sao anh ở đây tôi tưởng anh về rồi: Cô nói nhỏ
-Anh lo cho em; Thiên Lâm nhỏ nhẹ nói ( Bơ sẽ cho 2 anh ,Minh vs Vũ xuất hiện đúng lúc Bơ không muốn cho các nhân vật xuất hiện không hợp lí :Thân ;kí tên Bơ)
Thiền Lâm dịu dàng lau nước những giọt mưa trên tóc Cô
-vậy đồ đạc của em ướt hết rồi để anh đi mua quần áo cho em thay: Thiên Lâm nói định chạy ra mưa ,mua quần áo cho Cô
Cô đột nhiên nắm lấy áo Thiên Lâm
-sao các người cứ tốt với tôi như vậy chứ: Cô nói tràn trong nước mắt
Thiên Lâm quay lại
-thôi đừng khóc ,mè nheo như vậy chứ ngoan nào; Thiên Lâm dỗ dành Cô
Cô ôm lấy Thiên Lâm khóc ,làm cho chiếc áo của Thiên Lâm ướt hơn
-ô ô : Cô càng ngày khóc càng to hơn
Thiên Lâm nhẹ vỗ vai Cô
-Bảo bối em hay khóc nhè như vậy sao: Thiên Lâm nói nét cười với Cô
Cô dúi khuôn mặt vào ngực Thiên Lâm ,lại ngẩng khuôn mặt lên nhìn Thiên Lâm chớp chớp mắt nhìn Thiên Lâm làm cho nước mắt long lanh rơi xuống
Thiên Lâm hôn nhẹ vào trán Cô êm ái
-ngoan Bảo Bối về nhà được không:
-nhà nào: Cô khàn khàn nói
-về nhà Anh: Thiên Lâm nhỏ nhẹ nói
-không có nhà: Cô ương bướng nói
-nhà anh cũng như nhà em: Thiên Lâm ôm lấy khuôn mặt Cô ưng nựng nói
-không muốn ,anh đã có vợ rồi sẽ làm phiền anh: Cô nói
Thiên Lâm hơi chột dạ
-em cũng không muốn liên quan gì tới nhà họ Mã chúng ta là bạn được không ,anh và em sẽ luôn giúp đỡ nhau như hồi còn bé ,em ngã các anh sẽ đỡ em,em khóc các anh sẽ
dỗ dành em,em buồn các anh sẽ làm trò cho em cười,em đói các anh sẽ đưa em đi ăn; Cô nói tiếp nhớ những kí ức vui vẻ về các anh
-là bạn :
-đúng là bạn ,em biết từ nhỏ các anh coi em như em gái :
tiếng mưa to rào rào bên ngoài
-để anh đi mua quần áo cho em thay: Thiên Lâm chạy đi trong mưa như để trốn tránh những câu nói đau lòng của Cô
Cô nhìn theo bóng dáng của Thiên Lâm nở một nụ cười nhẹ ,bỏ chiếc áo vets của Thiên Lâm xuống biến mất trong làn mưa tan
|
Chương 25.2
Cô đi ra giữa cơn mưa ,những giọt mưa lạnh như những giọt pha lê ngọt ngào
những giọt mưa luôn làm cho con người bớt suy tư lo âu ,chúng trong sáng lan tỏa đến trái tim .
Cô cứ đứng thế dưới mưa ,những sầu lo tan đi nhanh chóng
Thiên Lâm đi tìm mãi mới được một chỗ bán quần áo,Thiên Lâm chọn mãi cho Cô mới được một bộ váy và một chiếc tắm. được những thứ ở đây toàn hàng chợ thật ra Thiên Lâm
không muốn cho Cô mặc những đồ này,nhưng bây giờ thật không còn biện pháp gì cả Thiên Lâm cho quần áo vào mấy lần túi cho đỡ ướt và chạy đi trong mưa
Thiên Lâm chạy nhanh về thì thấy Cô đang dầm mưa Thiên Lâm không khỏi tức giận ,Thiên Lâm sợ Cô cảm Cô lại dầm mưa .
Thiên Lâm nhanh chóng kéo Cô vào chỗ trú mưa
-em không thấy trời đang mưa sao,nếu em ốm thì sao hả: Thiên Lâm tức giận nói
Cô bình thản nhìn Thiên Lâm
-không sao ,lúc trước em đi giao báo em thích nhất đi vào trời mưa mà: Cô nói
Thiên Lâm đưa cho Cô bọc quần áo
-em vào thay đi: Thiên Lâm nhắc nhở Cô
Cô lấy quần áo vào một góc thay quần áo
Cô cất quần áo đó vào túi bóng đi ra
Thiên Lâm nhìn Cô thấy tóc Cô ướt lấy chiếc khăn màu tím mà Thiên Lâm vừa mua lau tóc cho Cô từng cử chỉ lo lắng với Cô
Cô chăm chú nhìn những cử chỉ ân cần của Thiên Lâm tâm trạng hỗn độn
điện thoại Thiên Lâm reo
Thiên Vũ
-Sao vậy Anh hai: Thiên Lâm hỏi
-Em đang ở đâu vậy: Thiên Vũ cố tình hỏi
-em đang ở thành phố A: Thiên Lâm thành thật nói
-Đến đó làm gì vậy:
-có chút việc:
Thiên Vũ khá ngạc nhiên hôm nay Anh trai mình lại quan tâm mình đến như vậy
-việc sao,nhưng anh thấy em ở thành phố A với một Cô gái: Thiên Vũ trêu chọc
-thì sao: Thiên Lâm khó chịu noi
-Nhìn rất giống Bảo bối đúng không:
Thiên Lâm biết Anh trai mình cực kì nguy hiểm độc ác
--Anh muốn sao:Thiên Lâm khó chịu nói
-Bảo bối với em đang ở chung vậy em dẫn Cô ấy đến khách sạn gặp anh đi ,anh nhớ Cô ấy đừng từ chối nếu từ chối là em muốn độc chiếm Cô ấy rồi:
Thiên Vũ tắt máy,Thiên Lâm khuôn mặt đầy suy tư nhìn sang Cô
|
Chương 25.3
Thiên Lâm nhìn qua Cô vẻ mặt đầy suy tư
-Có chuyện gì vậy: Cô hỏi lo lắng
Thiên Lâm nghe Cô hỏi nhìn vào khuôn mặt Cô ,nở ra một nụ cười tươi làm chấn an Cô
-Không có chuyện gì đâu: Thiên Lâm dịu dàng trả lời Cô
Cô không nói gì nhìn ra khung cảnh mưa
Thiên Lâm nhìn Cô như vậy thật sự có rất đẹp ,Thiên Lâm như mê mẩn trong thứ hình ảnh đó
một lúc sau trời mưa tạnh
-căn nhà của em hỏng rồi em định ở đâu; Thiên Lâm hỏi suy nghĩ lại cái đó là ngôi nhà gì chứ vừa tồi tàn vừa cũ kĩ,không thể để cho Cô ở những chỗ như vậy được
-tìm một chỗ ở khác:
-vậy em đến nhà Anh ở đi ,chỗ đó chỉ có anh ở thật sự hơi rộng;Thiên Lâm giới thiệu cho Cô
-Thật sự như vậy rất phiền : Cô từ chối
-không phiền: Thiên Laamnhanh chóng nói
Cô gật đầu
Thiên Lâm gọi một người lái xe đến Thiên Lâm ôn nhu đưa Cô lên Xe và ngồi ghế trên để Cô khỏi bị ướt
Đến nhà Thiên Lâm ,Cô đi vào chợt nhớ ra là Cô chưa lấy đồ đạc Cô vội vã đi ra cửa
-em đi đâu vậy; Thiên Lâm vội hỏi Cô,chỉ sợ Cô chạy mất
-em đi lấy quần áo:
-quần áo ,chỗ đó không ướt hết rồi sao: Thiên Lâm nói
-không sao em về giặt lại và phơi khô là được: Cô nói
Thiên Lâm nhìn Cô vất vả như vậy thật có lỗi với Cô ,bao năm qua Thiên Lâm không chăm sóc chu đáo cho Cô
-Không cần anh sẽ mua quần áo khác cho em: Thiên Lâm đưa Cô vào phòng của Cô nói
-không cần thiết phải vậy đâu thật sự là rất lãng phí : Cô nhíu mày nói ,dù Thiên Lâm có tiền cũng không nên lãng phí như vậy
-Yên tâm anh có rất nhiều tiền :
Thiên Lâm cười nói,ở với Cô Thiên Lâm cười rất nhiều .
Cô nhìn Thiên Lâm không nói gì
-em chắc đói rồi để anh nấu cơm cho em ăn : Thiên Lâm định đi xuống nhà bếp để nấu cơm thì Cô giữ lại
-để em nấu cho : Cô nói đi xuống nhà bếp
ở đằng sau ,Thiên Lâm luôn bóng dáng Cô ở trong bếp thật sự rất đặc biệt, một luồng cảm xúc khó tả dâng lên ,vui vẻ ,xúc động...thật khó nói ,Thiên Lâm
cứ thế nhìn Cô
Cô lấy nguyên liệu nấu thật sự đơn giản
chỉ một lúc sau nấu xong Cô dọn ra bàn Thiên Lâm nhìn những món ăn của Cô nấu cho Thiên Lâm ,thật sự rất hạnh phúc nếu Cô có thể làm vợ Thiên Lâm
Cậu có lẽ có thể đánh đổi tất cả mọi thứ,chỉ cần có Cô
Cô ngồi xuống bàn ,Thiên Lâm cũng ngồi xuống theo Cô
-Anh ăn đi : Cô nói
Thiên Lâm gắp cho mình một miếng cá kho thật sự rất ngon
-rất ngon: Thiên Lâm nói,lại tiếp tục ăn
Cô cười nhẹ ,ăn bữa trưa của mình
ăn xong Cô lấy bát đi rửa
-để Anh rửa cho: Thiên Lâm nói định lấy bát trên tay Cô
-không sao mà để em rửa cho:
Thiên Lâm không có việc gì làm ,đi ra pha cho Cô chút sữa
Cô rửa bát xong ,Thiên Lâm lấy chiêc khăn khô lau tay cho Cô và đưa cho Cô cốc sữa còn nóng
-em uống đi,bây giờ em rất gầy: '
Cô cầm cốc sữa của Thiên Lâm đưa cho Cô ,mùi thơm thoang thoảng
-Cảm ơn anh: Cô nói đi lên phòng cầm theo cốc sữa
Thiên Lâm nhìn theo dáng Cô cho đến khi Cô vào phòng ,Thiên Lâm ngồi ra ghế sopa
nghĩ về chuyện của Thiên Vũ ,xem có nên nghe lời Thiên Vũ nói ,nên đưa Cô đến đó không
|