Bảo Bối Của Tam Đại Thiếu Gia Lạnh Lùng
|
|
Chương 23.4
dây thừng từ từ đứt ra ,Nó vội cởi dây thừng ở chân ra chạy về phía cửa sổ -Nó chạy rồi kìa mau đuổi theo Nó: một thằng hét lên báo hiệu cả đám chạy về phía Nó
cửa sổ cao quá Nó phải liều vậy ,Nó nhảy từ tầng 2 xuống ,một đám người đuổi Nó từ phía sau ,cả người Nó đầy vết thương ,hình như chân Nó bị trẹo rồi ,
-đau quá: Nó nói khẽ vội đứng dậy chạy khập khiễng
-đứng lại: cả đám người đuổi theo Nó quát tháo đằng sau
-con nhỏ kia tao bắt được mày tao giết mày cho xem:
cả đám người nhốn nháo đằng sau .
Nó chạy về phía trong rừng ,những mảnh cây ,đâm không thương tiếc vào người Nó , chân Nó đau đớn nhức nhối ,Nó không biết ngã bao nhiêu lần
-súng đâu: một thằng nói
một đứa lấy súng ra bắn liên tiếp về phía Nó
-....phằng ...phằng .........phằng
-A : một viên đạn trúng vào tay Nó thấm qua chiếc áo ,Nó quay lại nhìn bọn vệ sĩ khuôn mặt đáng cả bọn chĩa súng về Nó
-mày đứng lại cho tao: một thằng hét lên đi về phía Nó , Nó lùi lại phía sau ,nhưng đằng sau là vách núi cao phía sau là biển
-mày xem con nhỏ đó chỉ có chờ chết thôi:
Nó nhìn về phía bọn vệ sĩ và phía vách núi
-được các người muốn tôi chết ,các người thỏa mãn chưa; Nó nói nhảy xuống vách núi
bọn vệ sĩ đằng sau nhìn cảnh đó
-con mẹ nó điên rồi:
-bây giờ làm sao ;
-chết phải thấy xác xuống tìm nó đi:
-ngu vậy kệ mẹ nó đi ,chết chắc rồi bỏ đi nếu bà chủ hỏi bảo mình giết Nó rồi và đốt cháy xác Nó:
|
Chương 23.5
Quyển 2 ( Tình Yêu Của Tam Đại Thiếu Gia Họ Mã)
-thôi Nó mà không chết tao không làm người: cả bọn liền bỏ đi -------------------------------------------1 NĂM SAU------------------------------------------------
-CƯỚP CƯỚP; một người đàn ông béo phệ vừa chạy vừa hét về đằng trước .có lẽ ông ta bị cướp giật ,Cô gái nhanh nhẹn luồn lách nhảy qua tường biến mất trong tích tắc
khuôn mặt Cô gái tỏ vẻ đắc ý cầm chiếc ví lên ,lấy tiền đút vào túi vứt chiếc ví vứt và bỏ đi
còn người đàn Ông bụng phệ kia tỏ ra tức giận ,khuôn mặt như khỉ ăn ớt chửi thề vài câu lên xe đi
Cô gái đi đến một ngôi nhà cũ rích có chỉ có m chiếc giường nhỏ chút đồ đạc cũ có vẻ cuộc sống của Cô không được ổn cho lắm,Cô đi vào nhà nằm trên chiếc giường cũ nhắm mắt ngủ vẫn cơn ác mộng đó ,cơn ác mộng rất nhiều người đuổi theo Cô đòi giết Cô .
Cô bừng tỉnh giấc co rúm lại một bên mồ hôi nhễ nhại .
-HÔM SAU
Cô dậy đi ra ngoài bờ sông nhờ nơi đưa Cô đến thành phố này ,Cô nhớ khi Cô rơi xuống biển Cô cố gắng bơi cho đến khi không còn sức và gặp một thác nước cuốn Cô đến thành phố yên lành này( Nó sẽ chuyển chủ ngữ là Cô).Cô cũng đã giả nợ hết cho nhà họ Mã rồi không muốn liên quan đến họ nữa ,Cô thích cuộc sống bây giờ thoải mái Cô là lưu manh à không đâu cần nói như vậy chỉ là cướp của người giàu chia cho người nghèo thôi
một kí ức thoáng qua giữa 3 người Cô còn nhớ 3 người rất nhiều ,nhưng họ quá vô tâm không còn là người anh của Cô như trước nữa dù sao Cô sẽ không gặp lại họ nữa Cô mong chỉ là quá khứ vụt qua thôi chỉ để lại vết mờ trong tim thôi
-------------BIỆT THỰ HỌ MÃ
|
Chương 23.5
-----------BIỆT THỰ HỌ MÃ trong căn phòng khách Mã phu nhân ngồi trên chiếc ghế giữa ,còn Thiên Minh -Thiên Vũ -Thiên Lâm -My -Linh-Vân ngồi cùng ghế các cậu dính chặt như sam không rời nhìn thật khó coi
-Thiên Minh con làm gì trong thời gian này làm cổ phiếu kinh doanh của công ti giảm sút vậy : Mã phu nhân nhìn Thiên Minh tức giận quát
Thiên Minh vẫn ung dung như không có chuyện gì
-tôi cũng không biết :
-mẹ có lẽ anh ấy cũng không biết chuyện này mà : My thấy chồng của mình bị trách cũng không muốn như vậy
-nể mặt vợ con mẹ bỏ qua,vậy Thiên Lâm con đảm nhiệm công ti của Thiên Minh cho Mẹ : Mã phu nhân giao trách nhiệm cho Thiên Lâm người em út
-được :Thiên Lâm nhanh chóng nhận lời
Vân tươi cười
-con cảm ơn mẹ: Vân cảm ơn Bà nhanh chóng giao Cho Thiên Minh công việc béo bở này thật có lợi cho mình Vân nghĩ trong đầu
-Thiền Lâm còn cố gắng đảm nhận trách nhiệm cho mình thật tốt: Mã phu nhân nhắc nhở
Thiên Lâm không nói gì
-tất nhiên rồi Mẹ: Linh trả lời hộ Thiên Minh rồi ôm cánh tay Nhưng Thiên Minh lạnh lùng gỡ ra
-các con nhớ công việc Mẹ già : Mã phu nhân nói nhìn qua 3 cậu con trai nhanh chóng rời đi
-tôi có việc muốn hỏi bà: Thiên Lâm nói gọi Mã phu nhân lại
Mã phu nhân dừng bước quay lại
-Mã Linh Nhi bây giờ đang ở đâu: Thiên Lâm hỏi
Mã phu nhân trong lòng cực kì vui vẻ ,dù sao Nó chết rồi mà
-Cô ta chết rồi : Mã phu nhân nói tiếp-đừng bao giờ hỏi đến chuyện đó nữa : Mã phu nhân đắc ý rồi đi
-anh hỏi cô ta làm gì: Vân Tức giận đứng dậy quát
-IM ĐI : Thiên Lâm bỏ lên phòng tâm tư hỗn loạn ,sao có thể có chuyện đó
|
Chương 24.1 Rắc Rối
Sao có thể có chuyện đó xảy ra với Cô ,3 Người như bị một cái tát vào mặt ghê gớm chuyện gì đang xảy ra với Cô chứ ! CHẾT LĂNG
!ĐAU ĐỚN
!THẤT VỌNG
tâm trạng hỗn độn ....tim trở nên đau đớn khó tả trong tim 3 người chỉ có chứa một thứ-MÃ LINH NHI
------buổi tối Cô trở về nhà ,nấu mì gói ăn và đi làm ở hộp đêm
quán bar này nổi tiếng trong thành phố ,dành những Cô ấm ,thiếu gia giàu có ăn chơi khác xa với bên ngoài vất vả lo toan thật là một cuộc sống phức tạp
Cô vào thay quần áo bắt đầu làm việc bưng bê những cốc rượi hoặc hơn là thuốc lắc ,và rượi loại nặng đắt tiền
-đây là của quý khách ; Cô bưng những cốc rượi vang hạng nặng ra một bàn bao nhiêu người đàn ông có vẻ sang trọng ,nhưng vẻ mặt dâm dê mỗi người đều ôm một người phụ nữ quần áo hở hang dính sát vào nhau quần áo như muốn rời ra
-chà chà cô em ngồi đây với anh đi: Một người đàn ông trung niên dê già nói
-xin lỗi tôi không có chức vụ đó; Cô nói bỏ đi
người đàn ông không buông tha đứng dậy kéo tay Cô sờ soạng người ,làm cho cả đám người ở đó một tràng cười vang lên
-cô em giá bao nhiêu một đêm ,anh bảo tất: người đàn ông không biết liêm sỉ nói
-đồ điên : Cô quát lên không nương tay đá vào chỗ hiểm người đàn ông liền đi
-aaaaaaa: người đàn ông đau đớn hét lên liền túm tóc Cô kéo lại ,da đầu trở nên đau đớn khó tả
-BỎ RA: Cô quát lên
-mày oai gì chứ :
Ông ta không thương hoa tiếc ngọc dựt tóc tát Cô đến đỏ cả khuôn mặt Cô cố vùng vằng chạy đi
-Chó Má; Ông ta quát ầm lên sai vệ sĩ đuổi theo Cô
-Đen đủi: Cô chán nản nói chạy về phía trước đằng sau là một đám vệ sĩ đuổi theo như con mồi đói khát
|
Chương 24.2 Qúa Khứ Ngọt Ngào
Hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất của Cô ,Cả đám người cứ thế dai dẳng đuổi theo Cô như không biết mệt ,nếu mà Cô bị bắt lại thì Cô không thân tàn ma dại mất -mày đứng lại cho tao:
ầm ĩ từ phía sau ,
Cô cố chạy đến sau công viên nấp vào nhà vệ sinh
cả đám chạy đến đó ngó quanh nhưng không thấy Cô đâu
-Nó đâu rồi:
-đại ca vừa thấy Nó đây mà :
-con chó bỏ đi ngày mai tìm tung tích con nhỏ đó phá tan nhà Nó mang Nó đến đây: Tên đại ca nói ,giận dữ
Cả đám một lúc sau bỏ đi
Cô từ nhà vệ sinh đi ra ,thở hồng hộc , đi ra ngồi trên chiếc ghế đá nhìn xung quanh Cô nhớ ngày khi còn bé vào ngày Cô được phiếu bé ngoan đầu tiên hình con thỏ bubu đáng yêu Cô đòi các cậu đưa đi công viên chơi
" nhìn xem hôm nay Bảo Bối được hoa điểm mười này: Cô lấy chiếc bé ngoan xinh xắn ra khoe cười thỏa mãn
3 cậu nhìn Cô
-bé ngoan sao: Thiên Lâm ra bế Cô lên đùi nhìn chiếc bé ngoan nhỏ xíu nói
-Bảo Bối ngoan ,Cô phát bé ngoan cho Bảo Bối còn nói Bảo Bối thông minh nữa:
Thiên Vũ cười nhẹ nhìn vào khuôn mặt Cô ,hôn nhẹ lên nó
-Bảo Bối vậy em muốn đi đâu : Thiên Vũ cưng nịnh nói
Thiên Minh khẽ nhíu mày vì hành động đó
-Mỗi cái bé ngoan thôi sao: Thiên Minh hơi khinh thường nhưng trong giọng nói vẫn nhận ra vẻ quan tâm
Cô có vẻ buồn vì câu nói đó Cô được Bé ngoan đáng lẽ phải khen chứ ,sao Anh lại khinh thường Cô ,khuôn mặt Cô ỉu xìu nhìn Thiên Minh rồi nhìn 2 người kia
-dạ: Cô nói nhỏ buồn bã đứng nhìn qua 3 người dậy -em lên phòng đây Cô quay lại nói rồi bỏ lên phòng buồn bã
-Anh làm Bảo Bối buồn rồi: Thiên Lâm nhìn lên phòng Cô
-không nên chiều Bảo Bối quá dù sao cũng chỉ là phiếu bé ngoan hình như hơi quá lời để khen con bé ; Thiên Minh nói
-nhưng cũng là lần đầu bảo bối đi học ,quá lời để khen cũng không phải là sai: Thiên Vũ giải thích cả hai lên phòng Cô
Thiên Minh ngồi đó nghĩ lại vẻ mặt đó của Cô hình như Anh hơi quá khinh thường Cô rồi
|