Bảo Bối Của Tam Đại Thiếu Gia Lạnh Lùng
|
|
Chương 22.4
Lúc đó linh không biết trả lời thế nào nữa .Mã phu nhân bước vào nhà Linh
-mẹ ;3 tiểu thư họ Trần đòng thanh chào
Mã phu nhân nhìn 3 con dâu của mình cười nhẹ
-Thiên Lâm ,Thiên Vũ ,Thiên Minh cùng với con dâu của mẹ ,mẹ đã sắp xếp cho các con chuyến du lịch sang mỹ để nghỉ ngơi sau đó về sẽ đính hôn;Mã phu nhân nói
-còn chuyện ở công ti;thiên vũ nói cố từ trối
-tôi rất bận ;Thiên minh nói
-không cod thời gian cho mấy truyện linh tinh đâu; thiên lâm noí
3 tiểu thư họ Trần khuôn mặt trở nên khó coi
-việc mẹ đã gia cho thư kí rồi các con đi thoải mái đi còn chuyên linh con muốn về nhà mẹ đẻ con về sao nhé;Mã phu nhân nói
-dạ được;linh cười nói
-con cảm ơn mẹ ;vân cười nói
-được rồi các con ngày mai sẽ đi chuẩn bị quần áo đi ;Mã phu nhân nói và đi
3 con gái rất vui vẻ con 3 người kia có vẻ không hứng thú cho truyện này lắm
------------chuyến bay sang mỹ
trên máy riêng Mã phu nhân bà đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi với phi cơ hạng sang
trong suốt chuyến đi 3 người kia không nói lời nào chỉ thấy tiếng nói của 3 cô
-oa ở mỹ chị sẽ đi sooping;my nói
vvvvvvvvvvvvvv........................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
trong nhà kho nó mệt mỏi đến nỗi ngất lịm đi trên người đầy vết thương
-cạch .......;chiếc của mở ra
ánh sang chiếu vào ,nó mệt mỏi mở mắt
-thiên minh;người nó nghĩ là thiên minh nhưng không phải mà là bà Mã phu nhân
|
Chương 22.5
Mã phu nhân nhìn nó khinh bỉ mơ tưởng con trai bà đến đây cứu nó ư không biết vô liêm sỉ ( t/g bà thì có )
-mẹ ; nó nói nhỏ
-tôi đã nói rồi tôi không phải là mẹ của cô ;Mã phu nhân khó chụi nói
-còn nữa cô nghĩ con trai tôi sẽ đến cứu cô ư mơ đi nó sắp kết hôn rồi ;Mã phu nhân nói bằng giọng chua nhu dấm
câu nói như cứa vào tim nó
-chắc cô cũng không hiểu vì sao mình bị đối sử như thế này phải không ;Mã phu nhân bí ẩn cúi suống tai nó nói nhỏ
nghe xong nó mặt tím tái lại
-s....a..o ..c..ó..thể ;nó lăp bắc nói
Mã phu nhân nhìn nó
-chính là cái giá cô phải trả cho việc mình làm còn tôi chỉ là trả thù thôi ;Mã phu nhân nói
-hắc long đâu mang cô ta đi;Mã phu nhân ra lệnh cho vệ sĩ mang nó đi đâu đó
-bà định đưa tôi đi đâu ;nó dãy dụa yếu ớt nói
-tôi đưa cô đến chỗ mà cô đã giết chết con tôi và cô cũng sẽ phải như vậy ;sau đó là một tiếng cười hả hê
|
Chương 23.1
Không phải Bố cô không là người như thế ,Nó tự nhủ bản thân đây chỉ là lời nói dối. Bà ra lệnh bảo vệ sĩ đưa Nó đi ,Nó sức lực như bị rút cạn không chống đỡ được 3 người đàn ông khỏe lực lưỡng
Nó được đưa đến một ngôi nhà ,nhìn xung quanh ngôi nhà đã bị bỏ lâu ,nhìn kĩ trong ngôi nhà có những vết cháy đen kì lạ ,trong ngôi nhà không có đồ đạc nào còn nguyên vẹn đều bị cháy hết.
-đây là nơi bố cô đã giết con gái của tôi,trước khi chết nó còn bị bố cô cưỡng hiếp ,cô xem bố cô có phải là người không;Bà chua xót đau lòng nói
Nó bị trói dưới sàn nhà toàn thân lấm lem bụi bẩn .
-Bố tôi không bao giờ làm vậy;Nó lắc đầu
-haha ông ta chỉ vì tiền mà giết chết người con gái của tôi ,thật là vô liêm sỉ ,nhưng thật may mắn người con gái của ông ta tôi lại gặp được mối thù này tôi nhất định phải trả cho thích đáng,theo cô tôi nên làm gì cô ,đem người cưỡng hiếp cô hay tôi lấy máu cô gieo trên mộ con gái tôi;Bà như một người điên giọng nói bà trở nên lạnh giá khó nghe ,như muốn giết Nó
|
Chương 23.2
-Gia Anh và cả gia đình anh ấy là do bà giết -đúng là do tôi giết ,hắn dám uy hiếp tôi nếu tôi động vào cô thì hắn sẽ giết tôi ,thật là không biết lượng sức ,ình ,còn cô chính là sao chổi của hắn đem rắc rối đến cho hắn: Bà nói như bảo Nó chính là nguồn gốc gây ra rắc rối
-Bà thật độc ác anh ấy có lỗi gì với bà chứ : Nó nói như hét lên
Bà nhìn Nó tiến lại phía Nó
------CHÁT ........CHÁT.........
hai cái tát bỏng rát vào khuôn mặt Nó ,xưng tấy lên
-mày dám quát tao ,con chó tao sẽ bắt mày trả giá cho mọi sự việc xem mày còn dám to mồm nữa không: giọng Bà khàn khàn trở nên không có tính người cơn hận của Bà như muốn chút hết vào Nó
-Các người trông chừng cô ta cẩn thận làm những gì tôi đã bảo ; Bà nói bỏ đi không quên ném cho Nó ánh mắt uy hiếp
một người vệ sĩ tiến lại phía Nó buộc chặt dây thừng vào bàn tay và bàn chân ,cổ tay và cổ chân Nó đỏ ửng
-các anh định làm gì tôi : Nó hỏi yếu ớt
|
Chương 23.3
một đứa lên tiếng -mày ngu vậy buộc chặt thế ,tí nữa mày định cởi quần áo Nó ra thế nào: thằng đó nói
thằng đó nhìn qua Nó
-Mày định làm gì Nó:
-sao mày ngu vậy ,Mã phu nhân đã bảo bọn mình làm gì đều được sau đó giết Nó là được mà :
Nó khuôn mặt trở nên tái xanh ,môi không ngừng run rẩy tín tái lại
Nó phải tìm cách trốn thoát ,trong phòng có hơn 10 tên vệ sĩ cao to lực lưỡng
-vậy mày định ..: thằng đó lấp lửng nói
một đứa khác ra
-em nó gầy như thế này ,sao nỡ : thằng đó nói
-Nỡ gì chứ bọn mình do Mã phu nhân cứu từ ngục ra , dù sao cũng nên hưởng thụ chứ:
Nó có thể biết bọn họ định làm gì Nó ,Nó cô chà xát dây thừnuống mặt đất
-Tao trước hay bọn mày trước : một đứa nói
-tao mày trông chừng Mã phu nhân đến đi: cả bọn nhốn nháo hết cả lên
Đau quá tay Nó máu không ngừng chảy ra vì vết xước và từ cánh tay Nó ma xát dưới đất ,mặc kệ cho da tay có bị sao
|