Bảo Bối Của Tam Đại Thiếu Gia Lạnh Lùng
|
|
Chương 21.4
nó thật sự bất ngờ về câu nói đó -nhưng..................................;nó nghĩ đến 3 n chắc 3 n sẽ k cho nó làm như vậy đâu,mã phu nhân như nhìn thấu lòng nó -vương tiểu thư yên tâm tôi bảo cô đã là n nhà họ vương k liên quan đến nhà họ mã chúng tôi nữa ,tiểu thư yên tâm con trai tôi sẽ ko làm phiền cô đâu;mã ;mã phu nhân khinh bỉ nói -ko phải ý con như vậy..............;nó nói -tốt ;mã phu nhân nói -vương tiểu thư đồng ý ko;mã phu nhân hỏi -dạ;nó chua sót nói mã phu nhân nhìn nó cười nham hiểm lạnh lẽo nó đâu biết điều đó,nó cúi đầu ngại ngùng -bây giờ tiểu thư lên dọn đồ đi tôi chờ;mã phu nhân nói và đi ra ngoài ,nó đứng dậy mệt mỏi ,quản gia ra chỗ nó -tiểu thư cô nên làm vậy k;quản gia ân cần nói -k sao đâu ạ ,họ vương nợ tiền nhà họ mã phải trả đủ chứ ạ con cũng có một phần trách nhiệm trong đó;nó thật thà nói -dạ để tôi bảo n lên dọn quần áo;quản gia nói
|
Chương 22.1
-----------------------------------------------------------họ mã------------------------------------------ nó bước suống xe nhìn quanh căn biệt thự ,nó cảm giác rất vui trong làng ,nó nở nụ cười nhẹ ,mã phu nhân -tiểu thư vào đi;mã phu nhân nói nó bước vào ngôi nhà nhìn quanh lã quản gia ra trước mặt mã phu nhân cúi chào -phu nhân;lã quản gia chào -dẫn cô ta lên phòng ,đây sẽ là n giúp việc mới nhà ta ;mã phu nhân nói,lã quản gia nhìn qua khinh thường ,nó k biết chuyện z đang sảy ra ánh mắt tất cả nhìn nó khác xa ,khinh bỉ chán gét -vâng;quản gia nhìn qua nó -đi theo tôi; lã quản gia nói ,nó đi theo lã quản gia lên phòng ,nó đi qua căn phòng nó ,căn phòng như k dk dọn bừa bộn ,bụi bám đầy phòng ,lã quản gia thấy nó đứng vậy -đi nhanh lên;lã quản gia nói -vâng ;nó nói đi theo đi đến căn phòng nhỏ cũ dành cho n giúp việc -đây là phòng cô;lã quản gia nói với nó -vâng; -quần áo giúp việc của cô sẽ dk mang lên ;lã quan gia nói và đi nó ở lại kéo va li vào phòng dọn dẹp qua căn phòng , của nó ,lúc đó 1 chị giúp việc mang bộ quần áo đồng phục giúp việc lên đưa cho nó,chị giúp việc đó k xa lạ là n chăm sóc nó lúc trước .nhìn thấy nó -cô chủ ;chị thốt lên ,nó nhìn chị nở nụ cười nhẹ -chị em k phải là cô chủ nữa ,;nó nói hơi buồn -à vâng; chị nói -quần áo em đâu ạ;nó hỏi -đây ạ;chị đưa cho nó bộ quần áo
|
Típ đi tg tôi đọc truyên này rùi nhưng tg kia chưa ra tập ms
|
Chương 21.2 tát
nó thay quần áo suống nhà ,lã quản gia gọi nó lại
-việc của cô sẽ đi theo hầu hạ 3 vị tiểu thư;lã quản gia nói
-vâng;nói
lúc đó tam hoàng tiểu thư về cả đám giúp việc cúi đầu chào
-tam tiểu thư;đồng thanh chào
ba n liếc nhìn qua nó
-ai vậy;hoàng vân nói
-dạ tiểu thư đây là n hầu đi theo tiểu thư ạ;lã quản gia nói
-ra vậy;hoàng linh nói
-mang lên đi;hoàng mi ném cho nó những túi quần áo về phía nó ,2 n kia cũng vậy ,nó nặng nề mang từng túi quần áo lên phòng 3 n,đến phòng của hoàng linh nó mang túi quần áo của linh vào thì nó đảo mắt qua căn phòng đẹp đẽ ,thì trên giường nó thấy con thỏ của nó,nó đặt túi đồ suống ,ôm con thỏ vào lòng cười tươi
-min bảo bối của chị;nó nói
-ai là của cô;linh từ cửa bước vào nhìn nó khinh bỉ
-tiểu thư đây là con thỏ của tôi mà ;nó nói
-của cô sao;khi tôi vào nhà họ hoàng tôi đã thấy con thỏ này ,từ trước đến giờ tôi chăm sóc nó cô có ý kiến sao;linh nói
nó ôm chặt min vào lòng
-ko con thỏ này do ..........;nó định nói do 3 n mua cho mình nhưng k muốn nói ra
chát................................................;cái tát đau điếng vào má nó
-cô là chủ hay tôi là chủ;linh quát nó ôm lấy con thỏ,cái tát đau điếng vào mặt nó đỏ ửng lên vì đau
|
Chương 21.3
cái tát đó thật sự rất đau
-cô nhớ đấy hãy nhớ rằng tôi là chủ; cô ta nói giọng khinh bỉ
nó che một bên má đau rát
-nhưng ...;nó đinh nói nhưng bị cô ta ngăn lại
-cút ra khỏi phòng tôi loại hạng n như cô k đáng để tôi nói; cô ta khinh bỉ nhìn nó
nó lẳng lặng đi ra khỏi phòng cô ta
trong phòng cô ta cười nụ cười hả hê nắm con thỏ thật chặt làm chú thỏ kêu đau đớn
|