Bảo Bối Của Tam Đại Thiếu Gia Lạnh Lùng
|
|
Chương 21.4
nó lẳng lặng đi ra ngoài .che một bên tát đau đớn nó cố không để nước mắt rơi
nó đi suống nhà.lã quản gia đã quát nó
-cô ngủ trên đó hả co biết bây giờ bận lắm không hả;lã quản gia quát nó
nó cúi đầu không trả lời
-thôi không nói với cô ,cô vào giúp mọi người nấu cơm đi ;lã quản gia nói
nó gật đầu tiến vào phía bếp giúp mọi người nấu cơm,căn bếp trở nên bận bụi hơn ,thấy nó
-cô ra rủa rau hộ tôi;một n nói
nó đi ra lấy rau ra rửa
-lấy hộ tôi gói súp
-cô thái hộ tôi quả cà chua
-cô nhìn kìa nồi súp rồi
..................................bao nhiêu việc soai quanh nó làm nó soai sở không kịp,đôi chân nó mệt nhoài nhưng nó không kêu nửa lời
cuối cùng cũng xong nó bê tất cả đồ ắn ra bàn ,những món ăn tinh tế hợp khẩu vị cho từng người
lúc đó 3 người vừa về ,cả đám người cúi đấu chào
-tam thiếu gia;cả đám giúp việc
3 người nhìn qua nó với ánh mắt có chút nhớ mong ,căm gét
lã quản gia ra
-tam thiếu gia xin mời cơm ;lã quản gia nói
-dk rồi ;anh nói
3 tam tiểu thư vừ suống cười tươi lấy lòng
-các anh về rồi ;my nói
|
Chương 21.5
my nhẹ nhàng nói
nó cúi đầu không dám ngẩng mặt lên
-vào ăn đi ;hắn nói
-dạ ;3 tiểu thư ngọt ngào nói
bữa ăn bắt đầu
-sao bát súp này nhạt quá vậy đem nấu cái khác đi;linh nói
nó ra chỗ cô bưng bát súp ra vô tình hay cố tình bát súp đổ vào tay nó ,làm tay nó bỏng rát
-cô làm ắn kiểu z vậy hả;my quát
nó vội cúi đầu xuống xin lỗi dù đó không phải là lỗi của nó
-cô chủ tôi xl;nó nói lấy khăn lau vội chỗ đó đi không lo cho vết thương của mk có trái tim của ai đó đang đau như cắt sau chuyện đó
cuộc sống của nó không dk yên ả
nó bị 3 tiểu thư hành hạ cho dù 3 người kia thấy nhưng không lên tiếng nó thật sự không hiểu nó đã gây ra lỗi z để cho các người đối sử nó như vậy
-cô đứng đó làm z lau nhà đi; chị giúp việc nói
-dạ;nó cầm cây lau nhà lau
cậu đi từ phòng xuống nhìn qua nó
-cậu chủ;nó chào cậu
-cô hãy nhận lấy trách nhiệm trong nhà này là 1 người ở hãy quên đi thân phận thật của cô đi ;cậu nói bỏ đi
nó ở lại chua xót nhìn bõng dáng cậu
|
Chương 22.1
Đau vết thương ở trong tim nó rát hơn ở bên ngoài ,vết bỏng rát mẩn đỏ lên nhưng nó không cảm giác đk vết đau nó như thế nào
-cô kia đứng đó làm z dọn nhà đi;1 chị giúp việc nói
nó cầm chổi lau nhà lau
-cô nhìn chỗ kia đã sạch đau;chị đó nói
-dạ ;nó cúi đàu lau chỗ đó chị ta định làm khó nó mà chỗ đó lau sạch rồi
sau một ngày làm việc mệt mỏi nó về phòng ,căn phòng cũ kĩ nhỏ ,nó ra lan can nhìn lên bầu trời nước mắt rơi suống
-gia anh ,anh đang ở đâu anh còn nhớ em chứ ,anh phải sống tốt nhá ;nó nói ngẹn ngào trong tiếng nấc nghẹn
ở bên 1 chỗ nào đó một nụ cười chua xót
-vẫn nhớ hắn sao;bóng đen nói và bỏ đi
|
Chương 22.2
Trong lời nói có một sự chua xót khó tả
sáng...
nó dậy ,đang đi trên đường mang đống quần áo đi giặt gặp lã quản gia ,tối hôm qua nó chưa ăn gì thật sự rất đói
-cô đi đâu vậy;lã quản gia nói
-dạ cháu mang đống quần áo đi giặt ;nó nói
-xong thì cô vào nhà kho giọn cho tôi ;lã quản gia nói
nhà kho sao là chỗ đó rất bụi để lâu lắm rồi
-nhưng một mình cháu sao;nó hỏi
-không một mình cô thì ai nữa ;lã quản gia bưc mình nói và bỏ đi
nó mang quần áo đi giặt sau đó vào nhà kho dọn dẹp
vừa mở cửa ra bụi bám ,mù mịt khó chụi thật ngạt thở mà .nó lấy khăn lau đi
cánh cửa đột nhiên đóng vào nó vội quay lại vội ra chỗ cánh cửa vặn ổ khóa nhưng không mở được
-có ai ở đó không ;nó nói
một sự bình thản đến lạ lùng
nó cố gắng mở cửa
|
Chương 22.3 Bóng tối
nó cố gắng đập tay vào cửa để phát ra tiếng động nhưng không thấy ai trả lời có lẽ căn phòng này khá rộng và cách xa hành lang
-có ai không ;nó cố gắng gọi chỉ nhận lại sự im lặng đến khó tả
căn phòng bụi bẩn .những làn bụi bay lên làm sự hít thở không khí của nó khó khăn
-khụ khụ ....;nó ho
bóng tối bao chùm căn phòng trở nên lạnh lẻo cô đơn sao lại căn phòng lại bị khóa chứ nó suy nghĩ và giọt nước mắt rơi xuống
.....Bên ngoài phòng ăn ba người ngồi vào ăn
có lẽ 2 người cùng thắc mắc sao không thấy nó
-người giúp việc mới đâu rồi; thiên vũ hỏi
lã quản gia định nói nhưng linh nói thay
-em bảo cô bé đó đi mua đồ hộ em ,em về nhà mẹ một chút; linh nói
-umk; cậu nói
một nỗi băn khoăn khó tả trỗi lên
-cô định về nhà mẹ đẻ sao;thiên lâm hỏi
linh có vẻ giật mình
my nhìn thấy vẻ lo lắng đó có lẽ có chuyện gì đó đã sảy ra
|