Bảo Bối Của Tam Đại Thiếu Gia Lạnh Lùng
|
|
Chương 24.3 Nhớ
Thiên Vũ và Thiên Lâm lên phòng Cô ,thấy Cô đang ôm gối chiếc gối ôm hình chú thỏ tuzi khuôn mặt buồn buồn tủi thân ,buồn hiu -Bảo Bối ,Anh Minh không có ý vậy đâu ,Bảo Bối của Anh rất thông minh và đáng yêu mà: Thiên Vũ ôn nhu nói
Thiên Lâm còn giơ ngón tay cái ra muốn nói Cô là số một làm Cô bật cười
-hihi;
-Bảo Bối thôi bọn Anh đưa em đi công viên chơi ,Em rất thích đến đó phải không; Thiên Lâm nói
Cô cười khanh khách vui vẻ gật đầu ,Cô rất thích đến đó lúc Cô ở cô nhi viện không được đi đến đó như những người khác .
hai người dẫn Cô đi chơi ,Thiên Minh nhìn Cô vui vẻ Anh thấy trong lòng mình cũng vui ,Anh nghĩ lại chuyện lúc nãy có lẽ Anh hơi quá lời Anh đứng dậy bỏ đi đâu đó
---Cô được hai người đưa đến công viên chơi vui vẻ
Cô được chơi ngựa đu quay,ăn kẹo bông ,......rất vui vẻ nha
Nụ cười của Cô như ánh nắng ban mai làm cho hai người say đắm trong nụ cười đó
-Anh Vũ ,Anh Lâm ,: Cô đu quay trên chú ngựa gỗ vậy tay hai người ,hai người cũng mỉm cười lại với Cô,làm cho những người con gái ở bên đó ngây ngất với nụ cười của hai người .
sau gần 3 tiếng đồng hồ chơi mệt nhoài Cô mệt quá đến ngủ thiếp đi Thiên Lâm đành phải cõng Cô về ,hơi thở nhẹ nhẹ của Cô thở vào lưng mình như một thứ gì mới mẻ ,ước muốn được cỗng Cô mãi
Thiên Vũ nhìn thấy hơi thất vọng ,tại lúc nãy cậu đi mua kem cho Cô về đã thấy Cô ngủ thiếp đi trên vai Thiên Lâm rồi biết thế Anh không đi mua ở lại cõng Cô rồi
-------Về đến nhà hai người đưa Cô lên phòng ,Thiên Lâm nhẹ nhàng đặt Cô xuống giường và ra phòng..
một giấc ngủ êm đềm cả Cô ,sáng hôm sau dậy tâm trạng Cô rất tốt ,Cô thấy trên bàn mình có một chiếc vòng tay bạc nhỏ nhắn vừa với tay Cô ,Cô vui vẻ đeo chiếc lắc tay đó không ngừng ngắm ngía,dù không biết chủ nhân đó là ai
sau này mới biết đó là của Thiên Minh tặng Cô về phiếu bé ngoan ."
Kí ức ngọt ngào như vậy với Cô nước mắt cứ thế tuôn Cô nhớ 3 người quá ,bây giờ 3 người hạnh phúc bên người mình yêu chứ,
-hức .........huhu .......Bảo Bối nhớ 3 người lắm : Cô nói nhỏ trong tiếng khóc( Bơ khóc ùi nè) nấc lên
NHỚ
Cô khóc xong đứng dậy lau nước mắt ,khi Cô khóc ba người sẽ dỗ dành Cô không được khóc ,nhưng bây giờ sẽ không ai dỗ dành Cô như vậy nữa .
-----------------Về đến nhà Cô nằm xuống giường ngủ thiếp đi với tâm trạng mệt mỏi đau nhức hết người
|
Chương 24.4
Sáng Cô dậy với tâm trạng mệt mỏi ,khó chụi có chút hơi chóng mặt có tại hôm qua quá mệt rồi --------------------------Chỗ Thiên Minh
-Tổng giám đốc sao dự án đó lại về tay cậu Thiên Lâm: Trợ lí nhìn Thiên Minh khó chịu nói,vì dự án đó có quy mô rất lớn đều do Thiên Minh tạo ra ,phần cổ phiếu đõ cũng rất lớn nữa
-tôi không có tâm tư để làm việc đó: Thiên Minh nhàn nhã nói hình như phát hiện ra điều gì mới
-nhưng mà.....: trợ lí chán nãn nói
-ra ngoài đi:
trợ lí lắc đầu đi ra ngoài
Thiên Minh nhìn tấm ảnh một khuôn mặt trẻ con nước mắt còn đọng lại trên mặt ,Anh khẽ vuốt qua khuôn mặt đó nở nụ cười nhẹ ,nhưng hơi chua xót Anh cần tìm ra Cô .
Thiên Lâm đang theo dõi giá cổ phiếu QAD đang lên giá khá nhanh chóng
-rất tốt: Thiên Lâm thỏa mãn nói
-chúc mừng giám đốc: phó giám đốc điều hành tài chính nói
-Anh cố gắng theo dõi cho tốt ,đừng để cổ phiếu giảm giá ; Thiên Lâm nói xong ra hiệu ra ngoài
một mình Cậu trong phòng ,Cậu đi ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới
-Bảo Bối thích ăn kem cơ ,cả bánh nữa
-Hôm qua Bảo Bối được Cô gái khen hihi
-.........vvvv
toàn bộ trong đầu cậu là tiếng nói non nớt trong trẻo của Cô cứ quanh quẩn trong đầu Cậu ,Cậu khẽ nhắm mắt chìm đắm trong thứ ảo giác đó ,NHỚ một người
Thiên Vũ trong khi đó Thiên Vũ đang điên cường lục tung mọi ngõ ngách lên tìm Cô ,khi biết tin Cô chết từ Mã phu nhân Thiên Minh như điên cuồng lao xe đi ,đi tìm Cô nhưng không thấy một manh mối gì cả dù sao cũng đã hơn một năm rồi thật sự rất khó tìm nhưng nếu tìm thấy Cô Thiên Vũ sẽ không để mất Cô lần nữa đâu
-tìm thấy chưa; Thiên Minh giọng khàn khàn nói
-xin lỗi cậu chủ nhưng chưa tìm thấy,nhưng chúng tôi sẽ cố gắng ,; một người thám tử nói
-được cho các Anh một tuần để tìm đừng để tôi thất vọng ;Thiên Minh nói giọng đe dọa nói
-dạ; Thám tử đi ra ngoài
-sao tôi không tìm thấy em, vậy: Thiên Minh hét lên đau đớn nói
---------
Cô dậy thay quần áo đi mua chút đồ ăn ở chợ ,một khu chợ nhỏ trong ngõ ngách này
khu chợ có lẽ đã lâu rồi mùi hơi khó chịu bốc lên ,Cô mua chút thức ăn mang về nhà nấu cơm ăn
Cô phải tự tay làm mọi việc ,món ăn Cô nấu cũng không đến nỗi khó ăn
|
Chương 24.5 Gặp Gỡ
Cô đang ở thành phố A ,Cô đi xe buýt đến một cô nhi viện nơi này là nơi ngày xưa cô ở lúc đó Mã phu nhân đưa Cô đến từ đây nơi này Cô không nhớ lắm ,nhưng những thứ Cô nhớ là những chiếc xích đu ,vườn hoa mà Cô đã chơi .
Nhưng chỗ này bây giờ thay vào là một căn biệt thự lớn ,xa hoa ,Cô có cảm giác trống trải ,xót xa ,Cô đứng lặng đó một lúc tất cả đã mất hết rồi ,chỉ còn lại mình Cô ở lại
----------------------------Thiên Vũ lấy chiếc xe môtô phóng đi trên đường tạo ra những cơn gió mạnh trên đường , Thiên Vũ đến thành phố A để giải quyết một số vấn đề và tiện thể có thể tìm Cô
Đến thành phố A cũng đã quá muộn, điện thoại rung lên
-Chuyện gì:
-Đại ca lần này đại ca phải giúp em :
-nói
-em gặp một con nhỏ ,nó thật sự không biết trời đất là gì dám đến quán bar mình gây loạn : trong điện thoại thằng đó còn thêm mắm thêm muối không biết vô liêm sỉ là gì
tâm trạng Thiên Vũ cũng đang rất khó chịu như ngọn lửa muốn bùng cháy
-nó ở đâu :Thiên Vũ lạnh lùng khó chịu hỏi
-Dạ ở trong một xó ,phố c rẽ trái:
-Được mày chờ đó tao đến :
Thiên Vũ đội chiếc mũ bảo hiểm nổ ga đi,quán bar đó thuộc quyền sở hữu của Thiên Vũ ,giao cho một đàn em trông nom mà dám có kẻ đến phá đám thật không biết điều công việc này là việc nhỏ nhưng Cậu đang muốn giải tỏa tâm trạng nên đang tìm một cái bao cát để chút giận
Cô đi lang thang trên đường cũng đã muộn ,Cô đón một chiếc xe buýt về nhà trong túi Cô cũng không còn đủ tiền để đón một chiếc taxi đi cho thoải mái
Một đám người du côn đứng trước nhà Cô ,căn nhà nhỏ của Cô cũng đã nát bét dưới chân bọn chúng
-Nó đi đâu mà lâu thế không biết: một đứa du côn khó chịu lên tiếng
-thôi bọn mình ra chỗ kia đi nếu nó thấy chúng ta ở đây nó dám về chắc:
-được: cả bọn đồng ý ra một nơi xa gần đó
Thiên Vũ nhanh chóng đến đó,thật là một nơi bẩn thỉu Thiên Vũ khẽ nhíu mày khó chịu sao có một nơi bẩn thỉu thế n chứ
Lúc đó Cô đến nơi xuống chiếc xe buýt vào con đường nhỏ về nhà ,Cô đi đường tắt
đến nhà Cô thấy căn nhà nhỏ cũ của Cô không còn Cô tức giận nhìn quanh
-đứa nào làm việc này: Cô quát
đám du côn thấy tiếng của Cô vang lên liền hùng hổ đi ra đứng xung quanh Cô
-mày lần này đừng chạy thoát:
Cô nhìn quanh đám du côn nhếch mép
-các người mà nam nhi định xúm vào bắt nạt tôi sao : Cô khinh bỉ nói tiếp -không biết liêm sỉ
-mày còn lắm mồm sao ,tí nữa xem mày còn sức không mà nói; đó là tiếng của người đàn ông mà Cô gặp trong quán bar định xàm sỡ Cô
Thiên Vũ đi sâu vào đó gặp đàn em mình vây quanh một đứa ai đó
-Đại ca : Cả bọn nhìn về phía Thiên Vũ cúi chào lễ phép
Cô nhìn về phía đại ca của bọn du côn hai cặp mắt dừng lại một phía thời gian như ngừng lại trong phút chốc cho đến khi Thiên Vũ lên tiếng
-Bảo Bối; Thiên Vũ vui mừng nói
|
Chương 24.6
Khuôn mặt Thiên Vũ tỏ ra bất ngờ ,sung sướng Cô nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác ,không biết phải đối mặt với Thiên Lâm như thế nào
-Đại ca : cả đám đồng thanh cúi chào
Thiên Vũ không màng tới bọn họ ,nhanh chóng đi tới phía Cô
-Đại ca chính là nó đã phá đám quán bar chúng ta : người đàn ông đó lên tiếng
trong đầu Cô hỗn độn Cô không muốn phải đối mặt với Thiên Lâm ,Cô nhanh chóng tìm cách chạy ra khỏi chỗ đó,Thiên Vũ thấy vậy đành đuổi theo
-Bảo Bối: Thiên Vũ hét từ phía sau ,cả đám em không hiểu gì cũng bèn đuổi theo
Cô chạy nhanh về phía trước
-Không: Cô lẩm bẩm nói
Thiên Vũ nhanh chóng chạy lên đứng trước mặt Cô cười thỏa mãn nhìn Cô đôi mắt đầy nhớ nhung vội ôm Cô vào ngực
-Bảo Bối anh rất nhớ em : Thiên Vũ nỉ non nói
Đám đàn em đứng đằng sau không hiểu chuyện gì đang xảy ra
-Tôi..Tôi ..không có quen anh; Cô ấp úng nói
Thiên Vũ nhẹ nhàng buông Cô ra ,
-Em nói dối sao ,em là Mã Linh Nhi là Bảo Bối của anh: Thiên Vũ nhìn vào ánh mắt đầy tâm tư hỗn loạn của Cô
-Tôi không có quen anh mà ,Mã Linh Nhi là ai tôi không biết: Cô cố từ chối những câu khẳng định mà anh đưa ra cho Cô ,
-không là em ,em chưa chết ,em không được nói dối : Thiên Vũ nắm chặt lấy đôi vai gầy guộc của Cô ,Thiền Lâm nhận ra Cô đã gầy đi rất rất nhiều trong tim Thiên Vũ không khỏi đau xót
-tôi không có nói dối ,bỏ ra đi đau quá: Cô khổ sở nói ,Thiên Vũ vội bỏ tay từ đôi vài của Cô ra
-Bảo Bối em đừng như vậy nữa ,em là Mã Linh Nhi hãy nói đi em là Mã Linh Nhi từ nhỏ em đâu hay nói dối đâu: Thiên Vũ nói lớn cố nhắc lại những chuyện hồi mà Cậu còn ở bên Cô
Cô nhìn Thiên Vũ
-Mã Linh Nhi ,Đúng tôi là Mã Linh Nhi thì sao chứ là kẻ thù của các người sao các người phải tìm tôi ,lại muốn giết tôi sao , ,các người còn bám theo tôi sao,rốt cuộc để làm gì 1 năm trước chính các người bỏ rơi tôi rồi mà hãy kết thúc đi được không; Cô hét lên trong tức giận
-không phải như vậy đâu Bảo Bối anh không hề bỏ rơi em ,anh không biết gì cả : Thiên Vũ vội vàng giải thích cho Cô nghe
Cô không hiểu sao nước mắt Cô vô thức rơi xuống tim Cô đau đớn như bị ai bóp nghẹn lại
|
Chương 24.7
Thiên Vũ nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Cô mà trái tim co rút lại đau đớn không thôi
-Bảo Bối em đừng như vậy : Thiên Vũ dịu dàng nói ý thức nâng cánh tay lên lau nước mắt cho Cô nhưng bị tay Cô hất ra phũ phàng
-dừng lại đi anh hãy coi nó là quá khứ coi Mã Linh Nhi đã chết rồi ,như vậy sẽ tốt hơn: Cô nói giọng nói khó nghe khi vừa khóc vừa nói
-Mã Linh Nhi anh yêu em ,em hiểu không : Thiên Vũ hét lên như để cho Cô nghe rõ ,Cô lúc đó càng ngỡ ngàng càng khóc to hơn như không muốn nghe lời nói của Thiên Vũ
Cô lắc đầu nói
-không không chỉ là giả dối thôi anh đừng nói nữa: Cô không muốn nghe Thiên Vũ nói nữa ,giọng nói cô khẩn cầu yếu ớt van xin Thiên Vũ ,trước mắt Cô mờ dần thân thể nhỏ của Cô
từ từ ngã xuống mềm nhũn ra,Thiên Vũ vội chạy đến đỡ Cô
-Bảo Bối em sao vậy ,Bảo Bối: Thiên Vũ liên tục gọi Cô nhưng khuôn mặt Cô tái xanh đầy mệt mỏi
Thiên Vũ liền đưa Cô lên xe đi về phía biệt thự riêng của Thiên Vũ mà không ai biết
trong căn phòng toàn màu trắng muốt trên giường Cô nằm nghỉ ở đó,Bác sĩ lữ vừa khám bệnh cho Cô xong đây là Bác sĩ riêng của Thiên Vũ
--Cậu chủ Cô bé không sao chỉ suy dinh dưỡng và thể lực quá yếu Cậu đừng lo lắng,nên bồi bổ cho Cô ; Bác sĩ Lữ nói
-cảm ơn :Thiên Vũ bảo ông ta ra ngoài đóng cánh cửa lại cho đỡ lạnh ,trong phòng có một Thiên Vũ và Cô
Thiên Vũ nhẹ nhàng nắm tay Cô ,bàn tay nhỏ gầy đi rất nhiều,khuôn mặt Cô hốc hác lại . Thiên Vũ cứ thế nhìn Cô mãi vậy không làm gì sợ Cô biến mất
Trong phòng Thiên Minh một đống bức ảnh một Cô gái trên bàn mà Thiên Minh vừa xem
-Thiếu gia tìm được Cô ấy rồi nhưng Cậu hai đã nhanh hơn chúng ta một bước:
-được ra ngoài đi ,: Thiên Minh ra lệnh
trong phòng Thiên Minh xem lại những bức hình sự nhớ nhung trong tim không ngớt
-Em hai em nhanh hơn anh một bước không có nghĩa em ấy là của em: Thiên Minh nhìn vào tấm ảnh của Cô gái đó nói ( tHIÊN mINH anh nguy hiểm hơn em nghĩ)
Thiên Lâm một mình trên phòng hút thuốc khói tỏa ra tạo ra một màu trắng nhẹ nhàng hư ảo ,đã tìm ra được Cô nhưng Cô đang ở chỗ anh hai Thiên Lâm không biết
làm cách nào để gặp Cô Thiên Lâm đứng nhìn người con gái trên bức tranh Thiên Lâm cười nhẹ ,
Đêm tối thật ảm đạm ở chỗ hai Cậu
Còn Thiên Vũ đêm đó nắm bàn tay gầy gò của Cô mãi ,hơi thở của Cô đều đều có chút mệt mỏi lâu rồi Thiên Vũ chưa nắm tay Cô
từ bé Thiên Vũ rất muốn nắm bàn tay bụ bẫm nhỏ bé của Cô đi mong suốt cuộc đời được như thế
( CHAP 24.6 nhân vật mình viết nhầm nhưng mình sửa lại rồi nhưng có một số nơi khác cập nhập truyện của mình không thể sửa được ,NHÂN VẬT CHÁP 24.6 LÀ ANH THIÊN VŨ NHA .._
|