Bảo Bối Của Tam Đại Thiếu Gia Lạnh Lùng
|
|
Chương 32.1
Khuôn mặt cô lộ ra vẻ khó xử
-Em không thể ,còn Gia Anh em không thể đối xử với anh ấy như vậy được: giọng cô mệt mỏi nói.Gia Anh vì cô mà như vậy cô không thể làm như vậy được thật sự rất bất công với
Gia Anh
trong mắt anh đầy nỗi buồn
Anh sợ buông tay ra rồi cô sẽ đi mất ,anh rất sợ điều này .
Anh nhanh chóng ôm cô vào lòng thật chặt
-Anh không muốn mất em lần nữa " giọng anh có chút run rẩy
-Em thật sự không thể: cô càng ngày càng khó sử ,trong đầu óc cô là hình ảnh Gia Anh và Anh ,những hình ảnh trở nên hỗn loạn làm cô đau đầu đẩy mạnh anh ra .
-Còn anh em không nghĩ đến anh sao: Anh thật sự bị tổn thương nói,tay anh nắm chặt tay cô
-Em .........: Cô ấp úng nói ,làn gió bên ngoài trở nên lạnh ,lao xao.
-Em có nghĩ đến anh không hả: anh gần như quát lên nói,cô khuôn mặt tràn nước mắt ,lắc đầu cô nghĩ đến chứ
Cô im lặng
-Em đừng đi mà: anh nỉ non nói
-Thiên Minh anh để em nghĩ được không : cô mệt mỏi nói
-Bao lâu:
-Khi em quay lại tìm anh: cô đau lòng nói
Nước mắt anh khẽ rơi ,anh khóc vì một người ,vì một người con gái mà anh yêu thương
Đôi bàn tay anh buông người cô ra ,nước mắt anh rơi xuống được cơn gió thổi mau khô
Cô khẽ rời đi ,bóng dáng cô nhỏ lạnh lẽo ,anh nhìn cho đến khi bóng dáng cô chỉ còn một đốm nhỏ , hốc mắt anh đỏ ngầu đầy đau khổ ,anh vẫn đứng đó kệ cho gió
thổi đến lạnh người ,nhưng không lạnh bằng trái tim anh.
Thời gian vẫn trôi
Điều đáng sợ nhất không phải là chờ một ai đó mà sợ, dù có chờ đợi mãi mà người đó vẫn không trở lại.
Đó là điều anh sợ ở cô
3 Năm ..........................
Anh vẫn đứng đó nơi mà cô quay lưng đi, anh xây ở đây là một ngôi nhà gỗ
Anh vẫn là tổng giám đốc ,người đàn ông thành công vẫn cô đơn .
Cô có nhớ đến anh không
Nhớ người đàn ông luôn lo lắng cho cô không
Nhớ người đàn ông yêu cô đánh đổi cả tính mạng của mình vì cô không
Nhớ người đàn ông dù vẻ bên ngoài lạnh lùng mà bên trong trái tim luôn đập hướng về cô không
...............................
Cô có nhớ không
Anh trong phòng hút t thuốc lá gạt tàn đã đầy ,mùi thuốc lá bạc hà thơm nồng khắp phòng ,khuôn mặt lãnh đạm tàn khốc , thân hình cao nhưng gầy càng nói lên vẻ từng trải của anh
Anh có được nhiều thứ
Tiền bạc
Quyền lực
Sự nổi tiếng
.......
Và không có được cô ,người con gái anh yêu
Anh hơi mệt mỏi cả thân hình nằm trên ghế ,mắt nhắm chặt .
-Linh Nhi em đang ở đâu: giọng anh đầy thương nhớ nỉ non,nhưng vô vọng
-Khi nào em quay lại:
Anh chỉ hi vọng cô quay lại .
Anh nhắm mát lại thấy được khuôn mặt cô
Dưới sảnh công ti một cô gái dáng người nhỏ gầy ,đi đôi giày màu trắng ,tóc ngắn hơi xù.
Đôi chân nhỏ đi thằng vào công ti ,bị người bảo vệ giữ lại
-Cô là ai :
Cô lấy từ túi sách ra một tấm ảnh cũ
-Tôi muốn gặp người này: giọng cô nhẹ nhàng nói
-Tổng giám đốc sao:
-Mã Thiên Minh: Cô nhấn mạnh tên nói
-Cô là ai:
-Là người anh ấy chờ 3 năm:
Cô nói bỏ đi vào thang máy ,ông bảo vệ đuổi theo thì thang máy đã đóng lại
Cô lên tầng 10
Không biết phòng anh là phòng nào chỉ nhớ số tầng
Cô vào căn phòng lớn nhất gõ cửa lịch sự
-cộc cộc cộc:
Anh mệt mỏi lêm tiếng
-Ai:
Là anh rồi ,cô mỉm cười nhẹ
-3 năm 6 ngày 2 tiếng: Cô nói trước cửa phòng anh ,không thấy anh trả lời
Hình như đây không phải phòng anh cô quay lưng đi tiếp, chỉ 1 giây sau chiếc chửa mở ra
Đôi mắt nhìn bóng dáng quen thuộc
-Mã Linh Nhi:
Cô đôi chân dừng lại trên môi nở nụ cười tươi
-Mã Thiên Minh cảm ơn anh đã chờ em :
Cô quay lại chạy đến ôm anh
|
Chương 32.1 : Hạnh Phúc Là Khi Bên Người Mình Yêu
Anh ôm lấy dáng người nhỏ nhắn của cô,hình như không có anh ở bên cô càng ngày càng gầy anh không khỏi lo lắng chua xót
-Bảo bối 3 năm không có anh bên cạnh để em phải chịu khổ rồi : anh nhớ nhung vuốt mái tóc xoăn nhẹ của cô ,cô cười hạnh phúc ôm lấy cổ anh .
-----------------
Trên bờ biển bóng dáng hai người trên cát ,dáng anh cao gầy còn cô thấp hơn anh ,cao chỉ đến ngực anh
-Anh xem kìa sao em có thể thấp như vậy chứ: cô bất mãn nói chỉ vào bóng dáng trên cát sao .
Anh quay sang nhìn cô cười rạng rỡ,ánh hoàng hôn chiếc vào khuôn mặt anh càng lộ ra vẻ đẹp trai và nam tính ,anh cúi xuống nhìn cô rồi véo cái mũi nhỏ xinh
-Bảo bối em nhỏ nhắn như vậy,phải cần anh bảo vệ rồi :
-Vậy anh cõng em đi , đi thật là mỏi mà: Linh Nhi nhõng nhẽo nói , cúi xuống xoa đầu gối méo máo
Anh cúi xuống bế cả người cô lên ,nhân cơ hội đó hôn vào đôi môi nhỏ nhắn thơm tho của cô nồng nàn .
-Tối
Cô bị anh hành hà đến nỗi đau hết cả người ,cũng không thể bước xuống giường để đi được ,còn ai đó thì thong dong hưởng thụ
-Thiên Minh anh quá ,quá rất quá đáng: cô ở trên giường kêu gào.
Anh chỉ mặc chiếc quần lót màu đen nam tính đứng nhìn cô rồi tỏ vẻ ý cười
-Em bảo anh quá đáng sao: anh giả vờ không biêt chuyện gì sảy ra ,ung dung nhìn cô .
-Anh có cần khỏa thân như vậy để em nhìn không hả:
-Đâu có anh có mặc quần áo mà : anh chỉ vào chiếc quần bên dưới ,cô càng ngày càng đỏ mặt
-Anh thật là mặt dày: cô hét lên ,kéo chăn hết cả người ,ai đó đang đứng bên kia cười rất tươi
----------------------
-Thiên Minh : cô mơ hồ gọi anh
Anh chẳng biết tối hôm nay có chuyện gì mà đêm rồ chưa thấy về ,cô gật gù trên ghế sopa chờ anh về cô có chuyện muốn nói với anh mà.Trong khi đó anh ở công ti đang
tiếp đối tác dự án lớn ,bận tối mắt tối mũi không có thời gian gọi điện cho bảo bối ở nhà.
Anh tiếp đối tác đến gần sáng ,mới lái xe về ,không biết bây giờ cô ngủ chưa . Đèn vẫn sáng anh lấy chìa khóa mở cửa thì thấy cô đang gật gù trên ghế cả người co rúm lại ở góc ghế
-Bà xã ; anh nhẹ nhàng nói
cô mơ hồ thấy anh đang đứng trước mặt cô ,cô liền bật dậy
-Anh đi đâu bây giờ mới về hả ? còn có cả mùi rượu nữa là sao : cô tò mò và bực mình nói, anh ngồi xuống ngay bên cùng cô ,ôm cả người cô vào ngực của mình.
-Bà xã anh xin lỗi ,đối tác bên anh họ uống nhiều rượu quá anh phải tiếp khách nên mới về muộn như vậy: anh giải thích ,cô ngẩng đầu lên
-Có phụ nữ không: cô trả khảo
-Có , em đừng nghĩ linh tinh ,không có chuyện gì xảy ra cả:
Cô cười một tiếng rồi ,ngáp một cái dài
-Ông xã ,em có thai rồi ,được bốn tuần rồi : cô nhỏ nhẹ nói
anh cười hạnh phúc
-Cuối cùng công sức của hai chúng ta không phung phí : anh nói phả hơi nóng vào mặt cô
-Ông xã ,anh không bất ngờ sao
-Sao anh lại bất ngờ chứ ,anh rất muốn có nhiều đứa con , gái hay trai cũng được chỉ cần là em đẻ ra anh nuôi tất: anh cầm bàn tay cô lên hôn vào bàn tay thon gầy .
-Thiên Minh em rất cảm động : cô nghẹn ngào nói ,ôm lấy người anh .
-Cảm động như vậy chắc anh phải làm em vui rồi: anh bế cô lên phòng rồi đóng cửa lại chỉ thấy tiếng gào thét của cô
-Không em đang có thai mà: cô vùng vẫy nói
-Anh sẽ nhẹ nhàng : giọng đầy mị hoặc
-Không em không tin :
sau đó chỉ thấy tiếng rên rỉ hạnh phúc trong đó
| thỏ con mãi mãi bị sói ăn thịt thôi|
|
Chương 32.2 Bà Xã Em Thật Ngốc
-Bảo bối:
Một giọng nói khàn đục phía sau lưng cô ,hôm nay anh đi làm cô đi mua chút đồ .Cô quay lại có chút bất ngờ là Thiên Lâm .
-Thiên Lâm : Cô bất ngờ lên tiếng ,sau đó nở nụ cười tươi hạnh phúc rất lâu rồi cô chưa gặp lại Thiên Lâm,sau đó cô và Thiên Lâm hai người vào quán nước ven đường
-Em với anh cả sao rồi: Thiên Lâm hỏi ,trong giọng nói của anh có chút chua xót .cô cười nhìn
-Em đã có con với Thiên Minh rồi: cô hạnh phúc nói xoa nhẹ lên bụng mình có một sinh linh nhỏ đáng yêu ở đó ,Thiên Lâm như bị một cú đánh phía sau đầu .
-Thật sao : Thiên Lâm giọng khàn khàn
-Vâng đã được 4 tuần rồi ;
Thiên Lâm ừ một tiếng rất nhẹ ,như có như không rồi nhìn vào người trước mặt mình ,không còn cơ hội gì với cậu nữa rồi .nên buông tay thôi.
-Vậy em nhớ giữ gìn sức khỏe đừng nên đi lại nhiều ,ăn uống nhớ điều độ đủ chất dinh dưỡng : Thiên lâm nhắc nhở ,cô ngoan ngoãn vâng lời
-Bảo bối ,chúc em hạnh phúc: Thiên Lâm nói xong liền đứng dậy cất bước đi ,cô nhìn phía sau lưng trông cậu rất cô đơn và lạnh lẽo .
Cô đi ra khỏi quán nước ,nhanh chóng đến siêu thị mua thức ăn và quần áo , hôm nay chủ nhật nên có vẻ đông hơn bình thường ,cô đi qua hàng bán đồ ăn và hàng quần áo .
Sau đó cô đi xe buýt về .
Cô để đồ vào tủ lạnh và mang quần áo mới mua ra chỗ riêng chút nữa đem đi giặt .
-Bà xã em đừng làm những việc này nữa ; Anh vừa đi làm về thấy cô vất vả như vậy không khỏi lo lắng sợ cô mệt
-Không sao mà: cô cười nói
Anh không cam tâm bế cô về phòng ,đặt cô xuống giường lấy chiếc khăn lau qua tay cho cô ,cô vừa đụng vào nước lạnh .
-Ông xã hôm nay em gặp Thiên Lâm : cô nói
-Ừ:
-Trông anh ấy không được khỏe , trông anh ý vô cùng cô đơn và ..: sau đó cô không nói nữa,anh nhìn cô nắm lấy tay cô
-Bà xã ngoan nghỉ đi : Anh cười nhẹ nói rồi đi ra ngoài ,cô nhắm mắt ngủ ,hình như hôm nay cô hơi mệt .
Anh đi ra ngoài thở dài một tiếng
-Bà xã em thật ngốc:
Thiên Lâm đi về phòng ,cậu nằm xuống giường
...Một giọt nước mắt
..,.Hai giọt
...........Nước mắt cậu rơi xuống ,sao cô lại chọn anh cả chứ ,cậu cũng đợi cô bằng từng ấy năm ,làm tất cả vì cô mà.
Cậu tự hỏi mình trái tim cô đau đớn đến khó tả đầy đau khổ ,Thiên Lâm ,cậu có thể buông tay được không.
-------------
Thiên Vũ ở ở Pháp
-Anh chờ em 3 năm em vẫn chọn anh ấy sao : Thiên Vũ ở trong căn phòng tràn đầy mùi rượu cười khổ ,yêu một người đau như vậy sao, nên đối mặt với cô không ,đứng trước mặt cô anh
có đủ bình tĩnh không ,hay thấy cô ,Thiên Vũ vội chạy đến ôm cô vào lòng đem cô thành người của mình , bỏ phía sau tình anh em .Thiên Vũ ,anh nên làm vậy không .
Thiên Vũ cười lớn một tiếng rồi nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo ,lạnh đến đâu cũng không bằng trái tim anh bây giờ.
-----------
-Ông xã ; cô tỉnh dậy người có chút uể oải ngáp dài một tiếng ,anh nghe thấy cô gọi liền đi vào đến bên cô
-Bà xã em đói chưa: anh sủng nịnh hỏi ,vuốt mái tóc dài cô sang một bên , tóc của cô có chút rối ,cô lắc đầu
-Chưa đói ; cô trả lời dựa cả người vào ngực anh ,anh ôm cô chặt vào lòng ,mùi hương trên người anh vẻ nam tính vô cùng bình yên ,rồi ngẫng đầu lên nhìn anh ,anh thấy vậy
cúi xuống nhìn Cô
-Bà xã nếu em sinh ra là con trai đặt tên nó là Mã Hạo Thần còn là con gái đặt tên nó là Mã Hoa Tình được không : anh nói
Cô có chút si ngốc Mã Hạo Thần -Mã Hoa Tình sao
-Được được : cô liên tiếp gật đầu tên rất hay
Anh véo chiếc mũi nhỏ của cô
-Rất ngoan :
Cô cười hạnh phúc rồi anh hôn vào trán cô .
|
Chương 32.3 Em Là Ngoại Lệ
-Xuống nhà ăn chút gì đi :
-Chỉ ăn chút thôi nhá: cô khó chịu nói thật sự bây giờ cô rất no anh khẽ gật đầu cùng cô đi xuống nhà ,thức ăn đã được anh bày ra sẵn ,anh vào bếp lấy cháo còn nóng ra bưng ra bàn cho cô
-Cháo còn nóng em ăn đi : anh nhắc nhở ,khuôn mặt cô chán nản nhìn bát cháo rồi nhìn anh
-Tại sao phải ăn cái này chứ em muốn ăn bánh flan :
-Được em ăn hết bát cháo này anh sẽ đi mua cho em : anh ra điều kiện đôi mắt lướt qua cô
-Nó thật sự quá nhiều : cô đẩy bát cháo qua chỗ anh ,anh hửm một tiếng lạnh lùng
-Em không muốn ăn ,bây giờ rất khó chịu: cô như muốn khóc nói
-Rồi rồi ,không ăn ,anh bây giờ đi mua bánh flan cho em : anh vội vàng nói ,anh sợ nhất là nước mắt của cô ,cô dụi mắt nhìn anh cười rất tươi .
-Bà xã em chỉ được vậy là giỏi: anh lấy chiếc áo mặc vào rồi nói với cô chờ anh về rồi anh quay lưng đi. Cô ngồi ngoan ngoãn trên ghế chờ anh .
anh đi ra bên phía đường mua bánh cho cô
-Chàng đẹp trai cậu mua gì nào: bà bán hàng đôn hậu nói
-Bác cho cháu mua hai chiếc bánh flan : anh đáp ,chỉ vào chiếc bánh flan trong tử kính ,bà bán hàng gật đầu lấy bánh rồi gói vào
-Mua cho bạn gái sao :
-Không ạ cháu mua cho bà xã ,cô ấy có thai ,bây giờ rất nhõng nhẽo: anh giọng anh trở nên vui vẻ nói
-Phụ nữ mang thai thường hay như vậy : bà bán hàng giải thích đưa chiếc bánh cho anh ,anh trả tiền cảm ơn ,đi nhanh về nhà.
Anh mở cửa thấy cô đang ngồi một chỗ chờ anh
-Bánh của em đây : anh ngồi xuống bàn lấy hai chiếc bánh ra cho cô ,cô a lên một tiếng , lấy bánh ăn
-Có anh thật hạnh phúc : cô vừa ăn vừa nói ,anh chỉ xoa đầu của cô ,điều này cô mới biết sao đúng là bà xã ngốc
-Em mới biết sao ,đúng là ngốc , không biết khi con sinh ra nó có ngốc như em không : anh đầy yêu thương nói đôi mắt rất sáng .
Cô không biết trả lời như thế nào chỉ cúi ăn như chú mèo ăn rất chậm.
-Anh thích con gái thông minh sao : cô hỏi anh,anh trả lời rất nhanh chóng
-Không ngốc như em là được :
Cô nghe anh nói ,chẳng nói chẳng rằng đứng dậy đi lên phòng .Anh nhận ra hóa ra anh lỡ lời ,anh vội lên phòng chưa vào phòng đã nghe thấy tiếng nức nở của cô trên giường
-hu hu..hức hức:
-Anh xin lỗi: anh biết lỗi của mình ,câu xin lỗi của anh vô cùng chân thành ,cô lâu nước mắt ,rồi ngẩng đầu lên nhìn anh mắt hơi đỏ ,nước mắt còn đọng trên khuôn mặt .
-Hóa ra anh không thích những loại người ngốc nghếch như em : giọng cô như vỡ òa,anh vội ôm cô vào lòng vỗ về
-Em là ngoại lệ:
Người con gái trong lòng anh vẫn nức nở khóc ,nghe thấy câu nói kia của anh ,tạm thời nín lại
-Lần sau đừng khóc ,sẽ không tốt cho sức khỏe và con chúng ta đâu : Cô chỉ đáp lại bằng tiếng nấc
45 phút sau ,cánh tay anh ôm cô như tê dại ,cả người như không thể cử động được,cô hình như lại ngủ rồi ,heo hay sao, khuôn mặt anh trông rất khổ sở
- Bà xã em thật tàn nhẫn: anh khẽ nhủ trong lòng
Tay anh sắp thành đá rồi
Cô khẽ cựa quậy trong lòng anh rồi ôm lấy eo anh
Hình như anh nghe thấy xương cốt anh đang kêu, anh ôm cả người cô ngã nhoài ra giường rồi thở dài một cái,cô vẫn ôm eo anh như vậy,anh lúc đó cũng ôm lấy cô ngủ hai trái tim của hai người như hòa làm một
(Truyện sắp kết thúc , Bơ cảm ơn các bạn đã đọc truyện của Bơ và quan tâm nhận xét truyện, lời khen thì ít lời chê thì nhiều dù như vậy Bơ rất vui khi các bạn đã dành chút thời gian để nhận xét truyện của Bơ .Cảm ơn các bạn rất nhiều a )
|
Chương 32.4 Ngoại Truyện Về Thiên Lâm
-Đi ra ngoài hết : Trưởng phòng Hà nghe thấy tiếng quát vội vàng đi ra,mấy ngày nay tổng giám đốc của họ trở nên đáng sợ,lúc trước ít nói ,bây giờ càng ít nói lại càng đáng sợ hơn.
Thiên Lâm nhìn qua lớp cửa kính trong suốt , không ngừng nghĩ về ai đó ,nhớ nụ cười trong sáng của ai đó. Thiên Lâm mở cửa bước đi ra ngoài ,đi đâu đó .
Con đường trở nên dài hơn , nỗi buồn của Thiên Lâm cứ đè nặng lên tim cậu .
-Su ,đừng chạy; một con chó bông nhỏ nhắn màu trắng vô cùng đáng yêu ,chạy nhanh về phía ,còn phía sau là một cô gái mặc chiếc váy dài màu nâu đuổi theo con chó bông đó
Con chó bông chạy đến phía chân cậu căn lấy gấu quần kéo kéo,cậu nhìn xuống ,lúc đó cô gái đó cũng đi đến vội bế con chó kia lên
-Xin lỗi anh : cô gái kia cúi đầu xin lỗi cậu ,cậu nhìn cô gái đó trên người cô gái đó hình dáng mang mác một ai đó .
-Không sao: cậu trả lời cho qua chuyện ,cô gái đó gãi đầu cười rồi nhìn cậu.
-Cô tên gì : cậu tò mò hỏi
-Tôi sao,à tôi tên Lam Nhi : cô gái nói ,cậu vô tình vén mái tóc cô gái kia lên ,trái tim cậu như đang rung động một cô gái .Cô gái kia thấy cậu như vậy vội vàng hất tay cậu ra bỏ chạy
chưa sáng gì đã gặp một tên biến thái ,giả dạng phong lưu ,thật đen đủi.Cậu đứng đó khẽ cười chẳng hiểu sao.
Ngày hôm sau vừa vào công ty đã thấy một mớ hỗn độn ,chuyện gì đang xảy ra vậy ,cậu bước nhanh đến đó.
-Chuyện gì vậy : cậu giọng vô cùng khó chịu hỏi ,cả đám nhân viên vội dẹp sang một bên ,chỉ còn lại hai người ,một trai một gái,chàng trai kia không phải là trưởng phòng Hà ,còn cô
gái kia là .......
-Anh nói đi : cô gái đó ,kéo lấy áo trưởng phòng Hà nói ,giọng vô cùng đáng thương
-Thôi chúng ta về đi đã: trưởng phòng Hà giọng vô cùng năn nỉ kéo tay cô gái đó đi ,cô gái đó vùng vằng khó chịu
-Buông ra ;
cậu tiến lên phía trước gỡ tay trưởng phòng Hà ra
-Các người nghĩ ở đây là sân khấu để diễn kịch sao : cậu quát
-Xin lỗi tổng giám đốc: giọng vô cùng khẩn khoản.Cô gái kia khẽ xoa cổ tay rồi nhanh chóng lấy tập ảnh ra ,ném vào mặt trưởng phòng Hà
-Hôm qua anh qua đêm với người phụ nữ khác anh nghĩ tôi không biết sao,tôi với anh chia tay : cô gái đó đột nhiên khóc nức nở
Đám người trong công ty ồ lên một tiếng có .Trưởng phòng Hà đen mặt nhìn quanh phân bua
-Mọi người hiểu lầm rồi,cô ấy đầu óc không bình thường mới đến làm loạn thôi:
-Anh nói láo:
cậu đột nhiên kéo cô gái kia bỏ đi ,kéo lên chiếc xe của cậu lái đi.
-Anh định bắt cóc tôi sao: cô gái kia chợt nhận ra mình đang ở trên chiếc xe người lạ,quay sang nhìn kia không phải là là kẻ biến thái giả dạng phong lưu đây mà.
-A là anh sao đồ biến thái ; cô gái đó hốt hoảng định mở cửa xe ra thì cửa đã bị khóa .Chiếc xe dừng lại ,cậu quay sang nhìn cô gái
-Biến thái sao , tôi biến thái cũng không biến thái với loại người không phát triển đầy đủ như cô: cô giọng mỉa mai nói ,cô gái kia vội nhìn xuống ngực mình rồi nhìn cậu
-Anh.....; cô gái ấp úng ,không biết nói sao.
-Trưởng phòng Hà với cô có chuyện gì vậy : cậu đột nhiên chuyển hướng hỏi
cô gái kia nhìn cậu rồi không trả lời ,im lặng một lúc mới nói,kể hết mọi chuyện với cậu ,gương mặt vô cùng phong phú.
-Cô muốn trả thù hắn không : cậu hỏi,cô gái kia gật đầu
-Làm bạn gái tôi , tôi sẽ giúp cô trả thù:
-Anh làm gì được hắn chứ: cô gái đó giọng không tin nói
-Tôi nói là tôi làm được
|