You Are My Flashlight
|
|
Ở nhà. Eba: Raku-kun. Tôi: Sao vậy? Eba: Dẫn tớ đi chơi ở lễ hội Yukikata đi. Tôi: Được thôi. Eba: Cậu thích tớ mặc gì? Tôi: Gì cững được. Mà giờ mới thứ 5 mà, Yukikata thứ 7 mà. Còn lâu. Eba: Ừ. Tôi: Giờ tớ đi uma đồ. Cậu đi cùng không? Tớ sẽ hướng dẫn cậu cách mua thực phẩm phù hợp. Eba: Ừa. Dứt lời, cô phóng ra ngoài và vào phòng Eba. Chắc cổ đang chuẩn bị thay đồ đây. Đúng là con gái, điệu ghê. Nhưng nếu điều đó àm cô vui thì tôi cũng OK. 30' trôi qua, Eba vẫn chưa ra khỏi phòng. Làm gì mà lâu thế nhỉ? Tôi ( Gõ cửa ): Eba, sao lâu thế? Cậu ổn không? Eba: Ra đây, ra đây. Cậu thấy thế nào? Wow, công nhận là Eba mặc cái gì cũng đẹp. Trong bộ Yutaka, cô tỏa sáng như 1 thiên thần. Eba thật đẹp và dễ thương quá trời! Tôi chưa gặp ai đẹp như cô. Không hiểu sao tâm hồn của đứa con trai này lại thanh thản như vậy. Trước giờ tôi chưa bao giờ như vậy. Cái cảm giác này như là... " Em...". " Em cảm ơ... ". " n anh. An... ". " h hãy giữ cặp... ". " chìa này... ". " và 4er in love... ". " Em tên là Chi... ". Eba: RAKU-SAN. Tôi: Hả? Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Eba: Cậu có sao không? Cậu như à người mất hồn vậy. Tôi: À, không sao đâu. Eba: Cậu khỏe không vậy? Tôi: Khỏe hơn voi. Eba: Thật không? Tôi: Sao không? Đi thôi. Tôi vừa nói xong thì cô chạy luôn xuống nhà.. Quái lạ. Rõ ràng giọng Eba rất giống giọng " người ấy ". Mà tại sao từ khi cô đến, trí nhớ của tôi như được hồi phục vậy. " Cô ấy " nói " cô ấy " tên là Chi.... Có thể là Chigisan, hay Chisuge. Thậm chí là Chitige. Đang quan trọng thì bị đứt. Tức quá đi mất. Tôi xuống nhà và lấy xe ra. Eba đi ngay cạnh tôi. Cô nhìn tôi chằm chằm. Tôi: Mặt tớ dính gì sao? Eba: Cậu ổn không? Tôi: Trời ạ. Tớ khỏe. Eba: Tớ lo lắm. Tôi: Lo cho bản thân cậu trước đi. Eba: Ừa. Lúc chúng tôi đi qua một bờ ao thì Eba kêu lên làm tôi giật băn mình. Eba: OA< chuồn chuồn kìa. Tôi: Eba-san, làm ơn ngồi yên đi. Ngã thì sao? Eba: Có sao đâu. Tôi:... Eba: Cậu lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề. Vui cười hơn có hại ai đâu. Tôi: Cậu thì vô tư quá đấy. Eba: Gì chứ. Tớ yêu thiên nhiên mà. Tôi: Vậy có yêu con ong đang đậu cánh trên đầu cậu không? Eba ( Hét ): Aaaaaaaaa. Tùm. Chúng tôi đã ngã xuống ao. Eba: Hihi, buồn cười qu... aaa. Đau. Tôi: Mới bị ong đốt lần đầu à? Eba ( Sụt sịt khóc, gật đầu ) Tôi: Dậy đi. Tớ phải đi sửa xe, rồi mình đến cửa hàng mua băng y tế cho. ( Trong bụi rậm ) Ryu ( thì thầm ): Thấy chưa, tao bảo mà. Shakai ( thì thầm ): Ừ, đúng là 1 cặp trời sinh. Ryu ( thì thầm ): Đủ để lên trang nhất chưa? Shakai ( thì thầm ): Ừ, cảm ơn mày. Phải lấy 1 bức ảnh mới được. Ryu ( thì thầm ): Tao biến trước đây. Chào nhé. ( Ở cửa hàng ) Tôi: Đỡ chưa? Eba: Rùi. Kasaki: Ô, chào Raku-kun, Eba-chan. Tôi: Yoo. Eba: Kasaki-san. Kasaki: Hai cậu đọc báo mới của trường chưa? Eba và tôi: Chưa. Kassaki: Nè. Kasaki đưa tôi điện thoại, tôi cùng Eba đọc nó. Kasaki: Hay thiệt. Tôi: Cái gì?(!) " Kirishima và Eba - định mệnh đã đưa họ đến với nhau ". Đi kèm với nó à bức ảnh lúc nãy tôi và Eba ngã xuống ao. Tôi ( Nghĩ ): Gay rồi đây.
|
Chương VI Ở nhà. Eba: Raku-kun. Tôi: Sao vậy? Eba: Dẫn tớ đi chơi ở lễ hội Yukikata đi. Tôi: Được thôi. Eba: Cậu thích tớ mặc gì? Tôi: Gì cững được. Mà giờ mới thứ 5 mà, Yukikata thứ 7 mà. Còn lâu. Eba: Ừ. Tôi: Giờ tớ đi uma đồ. Cậu đi cùng không? Tớ sẽ hướng dẫn cậu cách mua thực phẩm phù hợp. Eba: Ừa. Dứt lời, cô phóng ra ngoài và vào phòng Eba. Chắc cổ đang chuẩn bị thay đồ đây. Đúng là con gái, điệu ghê. Nhưng nếu điều đó àm cô vui thì tôi cũng OK. 30' trôi qua, Eba vẫn chưa ra khỏi phòng. Làm gì mà lâu thế nhỉ? Tôi ( Gõ cửa ): Eba, sao lâu thế? Cậu ổn không? Eba: Ra đây, ra đây. Cậu thấy thế nào? Wow, công nhận là Eba mặc cái gì cũng đẹp. Trong bộ Yutaka, cô tỏa sáng như 1 thiên thần. Eba thật đẹp và dễ thương quá trời! Tôi chưa gặp ai đẹp như cô. Không hiểu sao tâm hồn của đứa con trai này lại thanh thản như vậy. Trước giờ tôi chưa bao giờ như vậy. Cái cảm giác này như là... " Em...". " Em cảm ơ... ". " n anh. An... ". " h hãy giữ cặp... ". " chìa này... ". " và 4er in love... ". " Em tên là Chi... ". Eba: RAKU-SAN. Tôi: Hả? Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Eba: Cậu có sao không? Cậu như à người mất hồn vậy. Tôi: À, không sao đâu. Eba: Cậu khỏe không vậy? Tôi: Khỏe hơn voi. Eba: Thật không? Tôi: Sao không? Đi thôi. Tôi vừa nói xong thì cô chạy luôn xuống nhà.. Quái lạ. Rõ ràng giọng Eba rất giống giọng " người ấy ". Mà tại sao từ khi cô đến, trí nhớ của tôi như được hồi phục vậy. " Cô ấy " nói " cô ấy " tên là Chi.... Có thể là Chigisan, hay Chisuge. Thậm chí là Chitige. Đang quan trọng thì bị đứt. Tức quá đi mất. Tôi xuống nhà và lấy xe ra. Eba đi ngay cạnh tôi. Cô nhìn tôi chằm chằm. Tôi: Mặt tớ dính gì sao? Eba: Cậu ổn không? Tôi: Trời ạ. Tớ khỏe. Eba: Tớ lo lắm. Tôi: Lo cho bản thân cậu trước đi. Eba: Ừa. Lúc chúng tôi đi qua một bờ ao thì Eba kêu lên làm tôi giật băn mình. Eba: OA< chuồn chuồn kìa. Tôi: Eba-san, làm ơn ngồi yên đi. Ngã thì sao? Eba: Có sao đâu. Tôi:... Eba: Cậu lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề. Vui cười hơn có hại ai đâu. Tôi: Cậu thì vô tư quá đấy. Eba: Gì chứ. Tớ yêu thiên nhiên mà. Tôi: Vậy có yêu con ong đang đậu cánh trên đầu cậu không? Eba ( Hét ): Aaaaaaaaa. Tùm. Chúng tôi đã ngã xuống ao. Eba: Hihi, buồn cười qu... aaa. Đau. Tôi: Mới bị ong đốt lần đầu à? Eba ( Sụt sịt khóc, gật đầu ) Tôi: Dậy đi. Tớ phải đi sửa xe, rồi mình đến cửa hàng mua băng y tế cho. ( Trong bụi rậm ) Ryu ( thì thầm ): Thấy chưa, tao bảo mà. Shakai ( thì thầm ): Ừ, đúng là 1 cặp trời sinh. Ryu ( thì thầm ): Đủ để lên trang nhất chưa? Shakai ( thì thầm ): Ừ, cảm ơn mày. Phải lấy 1 bức ảnh mới được. Ryu ( thì thầm ): Tao biến trước đây. Chào nhé. ( Ở cửa hàng ) Tôi: Đỡ chưa? Eba: Rùi. Kasaki: Ô, chào Raku-kun, Eba-chan. Tôi: Yoo. Eba: Kasaki-san. Kasaki: Hai cậu đọc báo mới của trường chưa? Eba và tôi: Chưa. Kassaki: Nè. Kasaki đưa tôi điện thoại, tôi cùng Eba đọc nó. Kasaki: Hay thiệt. Tôi: Cái gì?(!) " Kirishima và Eba - định mệnh đã đưa họ đến với nhau ". Đi kèm với nó à bức ảnh lúc nãy tôi và Eba ngã xuống ao. Tôi ( Nghĩ ): Gay rồi đây.
|
Chương VII: Hôm sau lên lớp, tôi thấy thật khó xử khi nhận thấy mọi ánh mắt đang hướng về phía tôi. Kẻ gây nên không ai ngoài tên đó. Ryu. Hắn cho dù là 1 đứa bạn thân nhưng cũng là 1 đứa phiền phức. Và hắn đang đứng trên bục giảng, đang nói cái gì đó. Nhưng khi thấy tôi vào lớp cùng Eba thì hắn im uôn và nở nụ cười đểu. Rõ ràng đang có chuyện không hay. Tôi: Tớ có linh cảm không hay về chuyện này. Eba: Tớ cũng vậy. Tôi: Mà hộp cơm trưa cậu có nhớ mang theo không? Eba: Ý. Tôi: Haizzz, lại quên rồi. Cả phần của tớ cũng có trong đó đấy. Eba: Sorry nhé. Tôi: Đầu óc để đi đâu vậy hả? Ở yên đây, tớ về nhà lấy. Ryu ( thì thầm ): Bắt đầu. Cả lớp ồ ạt đi ra ngoiaf cùng 1 lúc, khóa cửa lại và để tôi trong lớp 1 mình với Eba. Tôi: Bọn bay khỏi phải giở trò. RẦM. Trong vài giây bột phát, tôi đã đạp vỡ cái cửa. Mọi người trố mắt nhìn tôi, ngạc nhiên như không biết chuyện gì vừa xảy ra ( đặc biệt là tên Ryu ). Chính tôi cũng như vậy nữa là bọn họ. Không nghĩ thêm nhiều. Tôi phóng xuống nhà để xe và phóng về nhà. Lúc quay lại trường thì chắc chắn là muộn học rồi. Nhưng lúc vào lớp mới sốc. Người đang đứng trên bục giảng chính là... cô hiệu trưởng Kazashi Kiyumi. Cô nhìn tôi chằm chằm bằng con mắt vô cùng đáng sợ. Chắc chắn ai nhìn vào mắt cô thì phải nói thật nếu không thì không thể lường trước hậu quả nếu nói dối cô. Kiyumi: Raku, em đã phá cửa của lớp? Tôi: Dạ, vâng ạ. Kiyumi: Tại sao? Tôi: Dạ ,thưa sensei, các bạn nhốt em trong lớp trong khi em có việc rất quan trọng phải làm. Kiyumi: Việc gì? Tôi: Về nhà lấy hộp cơm ạ. Kiyumi: Và em muộn nửa tiết đầu. Học hàng kiểu gì thế hả? Tôi: Dạ, em biết lỗi của em rồi ạ. Nhưng em phải ăn thì mới có séc để học chứ ạ. Kiyumu: Vậy aai làm Raku phải phá cửa lớp? Cả lớp:... Kiyumi: Eba, em nói ngay. Eba: Em cũng bị nhốt với bạn Raku trong lớp ạ. Kiyumi: Dối trá. Tôi: Đúng đấy ạ. Em và Eba bị nhốt trong lớp. Kiyumi: Nếu không ai nhận thì tôi buộc phải đình chỉ 2 người này 1 năm để cho học đúng tuổi của mình. Ryu: Là em. Kiyumi: Lên văn phòng của tôi. Raku, về chỗ. Việc còn lại giao cho cô chủ nhiệm Hako Nasumi. Hako: Các em ,để phá vỡ bầu không khí căng thẳng vừa rồi, cô sẽ giới thiệu bạn học mới của chúng ta. Bạn tên là ... Maki: Tôi tên là Maki Won, tên thật là Kiyong Won, đến từ Hàn Quốc. Rất mongg được các bạn giúp đỡ ạ. Tôi ( nghĩ ): Trông con bé này quen quen. Có thể mình đã gặp ở đâu rồi thì phải. Maki: A, chào cậu Raku. Tôi ( lúng túng ): Ch ... chào. Maki: Vết thương từ hồi bị tai nạn đã khỏi chưa? Tôi: Vết thương nào? Maki: Mất trí nhớ. Tôi: À ... chưa. Maki: Vậy thì cậu không nhớ tớ là ai rồi. Chắc cả lời hứa đó nữa. Tôi: Có lẽ ... vậy. Kasaki: Cậu quen à? Tôi: Không. Kasaki: Won-kun, cậu quen Raku à? Maki: Ồ,đúng vậy. Tôi quen cậu ấy từ bé cơ. Eba: Vậy cậu có ước mơ gì không? Maki: Sao không? Đó là lời hứa mà Raku hứa từ năm 4 tuổi. Kasaki ( thì thầm ): Cậu có thể tiết lộ cho tớ được không? Maki: Cậu ấy nói về sau sẽ làm tớ có cảm tình với cậu ấy. Tôi: Cái? Eba: Ừm. Tôi ( nghĩ ): Không hay rồi đây. Maki: Các cậu biết Soo Won không? Eba và Kasaki: Có chứ. Diễn viên giàu có nhất trong giới điện ảnh Hàn Quốc. Maki: Tôi là con ông ấy. Eba và Kasaki: Wow. Tôi: Ê, Maki, cậu có thể nói những chuyện gì xảy ra với cậu và tôi năm 4 tuổi được không? Maki: Dĩ nhien. P/s: Các bạn hãy cmt nhận xé để mình có thêm kinh nghiệm nhé.
|
Hay đó nhưng mỗi tội phân biệt tên của các nvật hơi điên chút...
|
Fic hay lắm, cố lên nghe bạn!
|