You Are My Flashlight
|
|
YOU ARE MY FLASHLIGHT ( VERSION JAPAN )
Ch¬ng I: Kirishima Raku
Tôi tên là Kirishima Raku, tôi là 1 học sinh rất đỗi bình thường mà bạn có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu trên Trái Đất. Chỉ có điều, ngôi trường tôi theo học lại là “ Trường cải tạo “. Xin các bạn đừng hiểu lầm, tôi là 1 học sinh hiền hoà chứ không có gì cần cải tạo cả. Lí do ngôi trường này có cái danh như thế là có thể dáo dục lại những đứa vô học. Tôi nhắc lại, tôi không phải loại đó nhé. Chỉ là ngôi trường này là ngôi trường tốt nhất ở vùng que Hi-rô-shi-ma mà thôi. Nó có tên: trường cấp II Shenjou. Tôi học ở đó, lớp 9a2 - lớp chọn 2 của trường. Vì 1 số sai lầm của ba tôi lúc đi xin học ở trường mà tôi phải học sớm hơn tuổi. Từ đó, người ta lại gán them cho tui là “ Thần đồng “. Có lẽ tôi không hoà đồng được nên tôi chỉ có 2 người bạn trong tổng số 40 học sinh của lớp, 1050 học sinh của trường. Họ là Mary Asaki và Ryu Suke. Có thể nói cuộc gặp gỡ của tôi với 2 người bọn họ có thể là … hơi “ Bá đạo ”. Ryu Suke - cậu là bạn thân của tôi. Lần đầu gặp nhau là cả 2 dứa tôi đang bị … chó đuổi. Đó là năm tôi 6 tuổi. Lí do là: tôi thấy Ryu đang chơi xích đu; tôi chạy đến chơi cùng. Nhưng dược 3m thì dẫm phải đuôi con chó hoang. Nó đuổi tôi, tôi chạy vè phía Ryu. Vậy là con chó chết bằm này đuổi cả 2 chúng tôi. Khi thoát được, cậu nói Ryu: Cậu lmà cái quái gì vậy hả? T: Bị chó đuổi Ryu: Vậy sao còn lôi tôi vào? T: Biết đâu được Ryu: Cậu … Vậy là cả 2 bọn tôi xông vào đánh nhau. 10 phút sau, trận đánh hoàn thành Ryu:Cậu … cậu tên gì? T: Kirishima Raku Ryu: Tôi tên Ryu Suke, rất vui khi được quen biết cậu Mary Asaki – cô là người Nhật gốc Nga, là 1 người năng dộng. GV: Các em, đây là bạn học sinh mới. Asaki: Tôi ten Mảy Asaki Ryu: Oa, là con lai sao?!! Mắt xanh vậy. Đeo kính áp tròng trăm phần trăm. T: Đúng vậy. GV: Raku-kun, RYyu-kun, 2 em ngồi xuóng, đó là màu mắt tự nhiên của Asaki-kun. Asaki ( thở dài ): Thật là 1 vùng quê tẻ nhạt. T/Ryu: Cái giề ?!! * Giờ ra chơi * Ryu: Ê, nhỏ ngốc, thi không? Asaki: Thi gì? T: Chạy Asaki: Nếu tôi thắng? T: Bọn này sẽ là đệ của cậu Asaki: Nếu tôi thua? Ryu: Cậu sẽ phải xin lỗi bọn tôi vì dã nói vùng quê này tẻ nhạt. Asaki: Ok. Thua đừng có khóc đấy nhé Vậy là bọn tôi thi chạy, chơi bóng rổ, ném xa, đánh bóng chày, câu cá. Mỗi môn thi 3 lần, cả thảy là 15 lần. Và bọn tôi thua … 0-15. Ngôi nhà của tôi cũng giống như nhà bọn họ, rất bình dị. Nhưng tôi có 1 cái khoá rất quan trọng, nó mang theo 1 lời hẹn ước: “anh giữ khoá, còn em sẽ giữ chìa. Nêu mai này còn gặp lại, thì cặp khoá này sẽ là cánh cửa tình yêu cho cả 2 ta”. Nhưng rủi thay, năm 5 tuổi, tôi bị tai nạn xe nên không còn nhnhớ vè “ cô ấy ” ngoài câu nói đó.
|
Chương II: CÔ GÁI ĐẾN TỪ TÔ KY Ô
Cái khóa này chính là vật tôi trân trọng và giữ gìn nhất. Còn Eba là người tôi tôn trọng nhất. 1 ngầy chủ nhật đẹp trời, ánh nắng trưa chói chang, mẹ tôi đi vào và nói: - Raku-kun, con rảnh không? - có - Dẫn cô bé này lên phòng cj 2 đi nhé - Cái?!! - Hello, tớ tên Chitoge Eba, đến từ Tô ky ô - Nó sẽ ở nhà mình từ bây giờ và sẽ học cùng con - HẢ?!! EBA: Chắc cậu là Raku-kiun T: Uk EBA: Cậu đang nấu gì thế? T: Bữa trưa EBA: Tớ không ăn khoai tây đâu T: Không ăn thì nhịn EBA: Chỉ cho tớ phòng đk k? T: Lên gái rẽ phải, phòng thứ 2 từ ngoài vào bên trái EBA: Còn đồ của tớ? T: Tự túc là hạnh phúc EBA: Nhg nó nặng T: Bán đi cho nhẹ bớt EBA: Ơ ... nhg ... T: Lên đi, tí tôi mang lên cho EBA: Ừm Sau khi bê hết đồ của Eba, tôi vào phòng nghỉ. EBA: Raku? T: J nữa? EBA: Bộ Kimono này có hợp với tớ k? T: Màu mè quá, buộc nơ màu đỏ lên là OK. Sẽ xinh hơn. EBA: Đèo tớ đi tham quan trường đk k? T: K Mẹ: Đèo nó đi T: R Chusg tôi lên xe đạp và đi. Qua cánh đồng nơi mẹ tôi lmaf vieecj, qua bãi cỏ nơi tôi vẫn vui đùa với Ryu và Asaki. EBA: Câu đeo khóa lm j v? T: Nó rất quan trọng EBA: Quan trọng như thế nào? T: Nó là lời hẹn ước của tôi với 1 người EBA: V thì giống tơ, tó có 1 cái chìa khóa nè. Đưa tớ xem T:K Tôi bị mất thăng bằng và .... EBA: Aaaaa Cô đã ngã xuống. T: Cẩn thận Tôi kéo cô lên nhg chính tôi lại bị ngã xuống. 1 màn đêm ập xuống. Chuyện j xảy ra v? Eba có an toàn k? Cô ấy có sao k? Có bị thương k? R ánh sáng dần dần đánh thức tôi. Và ... người đầu tiên tôi thấy chính là ... Eba. Cô đang hí hoáy j đó. T: EBA Cô giật mình và ... " Crắc " Tiếng kêu đó xuất hiện ngay tức khắc T: Cô đljt? EBA: ... T: Eba EBA: ... T: Cô k s chứ? Cô từ từ quay ại với cái khóa của tôi và ... 1 nửa cái chìa của cô ấy. Cô đang thử mở cái khóa của tôi. Nhg lại bị gãy mất tiêu. T: Cô lm cái j thế hả? EBA: Tại ... cậu ... lm .... tớ gật ... mình T: AI CHO CÔ LẤY HẢ??? # Eba ngã xuống# T: S k? EBA ( khóc nức nở ) T: Thôi, tớ xin lỗi Eba-kun EBA ( ngừng khóc ) T: WTH??! EBA: Cậu ... vừa gọi tớ là Eba T: Ừ, x EBA ( khóc tiếp ): K chịu đâu T: K chịu cái j? Eba: Tại cậu mà buổi trưa tớ phải ăn khoai tây đấy Haizzz, cô ấy là như vaayjj đấy. 1 cô gái thành thị đên từ Tô ky ô
|
Chương 3: EBA: Nhưng lấy chìa ra như thế nào? T: Xoay ngược cái chìa lại rồi rút ra EBA: A! Được rồi nè T: Muốn dán lại thì ra hàng mua keo EBA: Ừm T: Có cần tớ đi cùng không? EBA: Bác sĩ bảo cậu nghỉ ngơi. Cậu không cần lo cho tớ đâu. Cô nói như dễ ắm ý. Tính thì như trẻ con, không lo làm sao được cơ chứ. Eba như là trung tâm của sự rắc rối vậy. Cô đi ra khỏi phòng, còn tôi thì lo lắng cho cô. Tự hỏi cô sẽ gặp chuyện gì không? Có thể bị lạc không? RẦM Cánh cửa phòng kêu lên khiến tôi giật mình. Asaki: Đồ ngốc. Đi đứng thế nào vậy hả? T:... Ryu: Khỏe chưa T: Rồi Asaki: ông để ý gì không? Con bé tóc xanh vừa đi ra khỏi đây xinh cực Ryu: Ừ, tôi phải làm quen với nó mới được T: Đó là Eba Asaki: cậu biết hả? T: Sao không? Nó sống cùng tôi hôm nay mà. Nó tên là Chitoge Eba. Asaki / Ryu: HẢ?!! Sống cùng?? T: Ừ Ryu: Kirishima .... cậu ... đúng là may mắn T: May mắn cái nỗi gì. Xui xẻo thì có Ryu: Ui dời, lo gì. Tớ đảm bảo cậu ấy sẽ thành bạn gái cậu. Chắc chắn 100% Eba: Tớ là bạn gái ai cơ? T ( Phụt ) Ryu: Xin chào tiểu thư, tôi tên là Ryu Suke, rất mong được làm quen với tiểu thư xinh đẹp đây. * Cúi xuống * T: Hả? Asaki: Đây có thật là Ryu thường ngày không vậy? Ryu: Nếu tên Raku này làm phiền tiểu thư, tôi sẽ ... bắt hắn cúi đầu xin lỗi trước tiểu thư Asaki: Cậu thôi đi. Xin lỗi, cậu ta là như vậy đấy, hám gái mà. Tớ tên Mary Asaki. Eba: Tớ tên Chitoge Eba T: Sao cậu lại quay lại vậy? Eba: Tớ sợ mất cái chìa nên tớ quay lại lấy. Thôi, bye nhé. T: Bye Ngay cái hành động vừa rồi, tôi mới khám phá ra được Ryu là 1 tên hám gái. Bất ngờ đó. Nhưng sau đó thì cả tôi và Asaki đều bị hắn " hành " cho tơi tả vì theo cậu ta: chúng tôi phải nói tốt cho cậu ấy. Cuộc trò chuyện nào cho dù vui đến mấy cũng phải đến hồi kết. Họ đã ở đây với tôi đến tận 6 giờ. Trời đã tối, đó là vì sao cuộc trò chuyện phải chấm dứt. Bỗng, tôi nhớ đến Eba. Cô đã đi ra khỏi đây từ rất lâu rồi. Tôi bắt đầu lo lắng. Và vì thé, tôi phải lẻn ra ngoài vì bệnh viện không cho bệnh nhân ra ngoài. Đến cửa hàng, không Eba, chỉ có túi đựng keo và 2 nửa chiếc chìa khóa của cô. " Chuyện gì đã xảy ra? Eba đâu? Cô ấy có sao không? " Eba: Hù T: Oái. Eba: Xem ai đang lo lắng cho tớ nè T: Cậu làm cái quái gì à đi lâu vậy hả? Eba: Ơ ... thì mua xong. Cảnh đẹp quá nên đi chơi, mải chơi quá nên trời tối lúc nào không hay. Mà tớ vốn dĩ đã sợ bóng tối nên dành ở lại đây T: Nhỡ tớ không đến thì sao hả? Eba:... T: Toàn làm người ta lo lắng Eba: Thôi mà, tớ xin lỗi. T: Ừ. Về bệnh viện thôi Eba: Ừa Lúc về bệnh viện thì thấy mọi người ồn ào hẳn lên. Eba hỏi 1 người và nói cho tôi : " Họ đang tìm cậu ". Chắc vì tôi biến mất không thông báo cho ai biết nên mới như thế này. Kết cục là tôi bị ăn mắng. Nhưng dù sao Eba an toàn à ổn cả rồi.
|
CHƯƠNG IV: Buổi học đầu tiên
Sau khi tôi xuất viện và cũng thật may là ngày tôi ra viện trươc 1 ngày khai giảng năm học mới. Đã rất lâu rồi tôi mới được ra khỏi cái bệnh viện kín mít kia. Ôi! Khung cảnh này là cảnh mà tôi yêu thích nhất. Không phải vì đây là nơi tôi sinh ra mà vì tôi yêu các vùng quê như thế này. Bởi vì nó có không khí trong lành, chứ ở thành phố thì chắc tôi ngất mất. Chim hót líu lo cùng với ánh nắng ấm áp như đang chào mừng tôi trở về với cuộc sống bình thường. Nhưng lại có 1 sự thay đổi. Đó là từ giờ, tôi sẽ phải ở chung nhà với Eba. Nhưng cô ấy không khó chịu như tôi đoán. Cô ấy rất vui vẻ, trẻ con. Điều đó làm tôi cảm thấy tôi là 1 người quan trọng. Như là 1 người bảo hộ vậy. Cho dù điều đó chả khác gì bảo mẫu cả. Phải. Là 1 bảo mẫu. Hơi mắc cười chút nhưng chí ít nó cho tôi cảm giác mình là 1 người có ích. Tôi không còn lạnh lùng với cô như trước nữa. Chúng tôi nói chuyện vô cùng vui vẻ. Tôi nói về vùng quê này với Eba và Eba nói về Tô ky ô. Có vẻ nơi đó không ô nhiễm như tôi vẫn tưởng. Vào ngày khai giảng, vừa bước chân vào trường với Eba thì tôi bắt gặp mopij ánh mắt của mọi người đỏ xô về phía mình. Tôi đã đoán: mọi người đang bàn tán về mình. Tiếp tục đi, vào lớp, hiện tượng đó vẫn lặp lại ở trong lớp 9a2. Eba: Có vẻ cậu nổi tiếng nhỉ? T: Không hề, chắc chắn đang có chuyện chẳng lành Eba: Xin chào, tớ tên là Chitoge Eba. Tớ đến từ Tô Ky ô, rất monh được các bạn giúp đỡ. Ryu: Vậy cậu sống ở đâu? T ( Nghiến răng ): Mi ... Ryu ( Cười đểu ) Eba: Mình sống chung với Raku-kun Cả lớp ( trố mắt ): CÁI GÌ?? T: Các ... cậu ... hiểu lầm rồi. Cả lớp ( Mặt nguy hiểm ): Lại đây biểu coi cái thằng này T ( lết đến chỗ bọn con trai ) Kasaki: Mình tên là Masajiki Kasaki. Cậu cứ kệ đi, tụi nó như vậy đấy. Hám gái. Eba: Hi hi, vui thiệt đó. Có vẻ Raku có nhiều bạn nhỉ? Kasaki: Ồ, không. Cậu ấy chỉ chơi với Ryu và Asaki thôi Eba: Vì sao? Kasaki: Nghe nói cậu ấy mồ côi mẹ Eba: Vậy ai đang ở nhà Raku? Kasaki: Mẹ kế, thật đấy. Còn bố cậu ấy thì tớ chưa bao giờ gặp. Hôm nay là ngày đầu tiên Raku cởi mở như thế thôi chứ mọi hôm thì chả thốt lên lời nào cả. Nhưng may mà có cậu đấy. Giúp cậu ấy đi nhé. Eba: Cậu ấy tội nghiệp quá. Chắc hẳn cậu ấy cô đơn lắm. Kasaki: Ừ. Nhưng cậu ấy rất tốt bụng nên chắc chắn sẽ được đền đáp thôi. T ( chạy ra chỗ Eba và Kasaki ): Eba, help me Cả lớp: Nào nào, mày ở với cô ấy chưa đủ lâu à? Giờ dành chút thời gian cho bọn anh. Bọn anh sẽ chăm cho chú em chu đáo. * Tôi bị cầm chân kéo vào góc chỉ có đám con trai * T: Nooooooo 10' sau, tôi thật thê thảm: đầu tóc như 1 tuần chưa gội, quần áo như 4 ngày chưa tay, phủ quanh nó là lớp bụi bẩn. Giáo viên: Raku-kun, sao em ... lại như vậy? T: Dạ, thưa sensei, vì 1 lí do riêng tư nên em không thể nói ạ. Giáo viên: Được ... thôi. Cả lớp ( Khúc khích cười ) * Giờ ra chơi * Eba: Raku-kun, tớ hỏi 1 câu được không? T: Ok Eba: Bố cậu đâu? Kasaki ( kéo ): Eba-chan. Sorry, cậu ấy lỡ mồm. Eba: Kasaki-chan, đợi tí nào. T: Erik Raku Eba / Kasaki: Hả? T: Bố tớ tên Erik Raku Eba: Ư ... ừm. [ không thể nào, chắc là nhầm lẫn rồi. ] CHÚ Ý: [ ]: Là suy nghĩ
|
chương V: Giúp
Gir 3: Oa, để ý mới thấy anh Raku-senpai đẹp trai quá. Gir 4: Và phong cách nữa chứ. Ôi trời ơi, mấy con bé ấy đã nhìn tôi 10' rồi mà không thấy chán sao? Tôi đâu có đẹp trai, cũng chả phong cách. Chỉ là 1 cậu bé nông thôn bình thường mà thôi. Chẳng thể chịu được nữa, tôi gục xuống bàn chịu trận. Eba:Cậu sao không, Raku-kun? T: Cậu nhìn ra kia kìa. Eba: Là mấy nhóc lớp dưới thôi mà. T: Ai cần bọn nó đến chứ. Eba: Vậy cậu cần gì? T: Tớ cần cậu ... Eba: Cậu cần tớ sao? T ( đỏ mặt ): Không không không, ý tớ là tớ cần bọn nó đi ra khỏi đây. Eba: Không đâu. Fan của cậu thì cậu tự lo đi nhé. Ryu: Xem Super Star mới đây này. T: Su su cái đầu cậu. Ryu: Sướng thế còn làm phách. rong số đó à có cả hoa khôi đấy. T: Tớ không quan tâm. Ryu: Thôi nào, ra kia chơ... T: Nói tiếp đi. Ryu: ... Tôi: Ê. Asaki: Hắn nghẻo rồi. T: ... Asaki: Tớ vừa phang hắn bằng cuốn từ điển đấy. Cho đỡ làm phiền cậu. T: Thanks. Asaki: Ô, Eba chạy ra đám nhỏ kia làm gì vậy nhỉ? Girl 4: Chị may mắn thật đấy. Eba: Vì sao? Girl 3; Thì anh Raku-senpai là bạn trai chị chứ sao nữa. Eba: Ơ ... cậu ... ấy không ... T: Mấy đứa dựa vào đâu mà nói như thế hả? Tôi vừa dứt lời thì 1 cô bé lớp dưới đì vào. Cô khá nhỏ, khá ùn, có mái tóc đen óng ả, dôi mắt nâu cùng với cặp kính cận. Hasuko: Tôi tên Hasuko - chủ biên tập báo trường, đây là Ako - phó biên tập. Còn thông tin anh đang nói thì do anh Suke-senpai đang nằm kia. T: Lại là tên ấy. Suke: Ấy ấy ấy, tớ chỉ làm nhiệm vụ thôi mà. Ako: Anh ấy có thể coi là 1 tình báo của trường vậy. T: Nói chung là tin đồn thôi. Ako / Hasuko: Để xem thế nào đã. Eba : { Cậu làm gì đi chứ } T: { Tớ không biết } Kasaki; Chấp nhận thành 1 cặp đi. Eba / T: Không. cậu nói gì thế hả? Kasaki: Tớ chỉ nói lên quan điểm của mình thôi. Cả lớp: Raku và Eba. Raku và Eba. Raku và Eba. T ( Đuổi ): Các người chết với tôi. Kasaki: Ước gì lúc trước cậu ấy như vậy thì vui biết mấy. Eba: Ừ. Mọi chuyện cũng phải từ từ. Kasaki: Rủ cậu ấy đi lễ hội Yukikata đi. Eba: Yukikata? Kasaki: À, là lễ hội ở Hirishima thôi mà. Eba: Cả lớp cũng đi à? Kasaki: Ừ. Tớ nghĩ điều đó sẽ giúp Raku hòa ddoogf hơn với mọi người hơn. Eba: Eba: Vậy chúng ta ... Eba/ Kasaki ( bắt tay): Cùng nhau giúp Raku nào. Chú thích: {...} là nói thầm nhé
|