Chừng nào có chap mới z b?
|
|
|
Chương VIII:( camera position: Kirishima - điểm nhìn: Kirishima) Maki: Chúng mình gặp nhau ở trên đồi Hajima, lúc ấy ư? Lúc ấy em đang khóc vì nhìn thấy 1 chú chim bị bắn chết bởi 1 nhóm thợ săn. Nhưng, anh đến và ôm em. Vỗ về em và bảo là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. T: What the hell?? Eba: Không thể tin được. Kasaki: Không ngờ cậu lại làm thế đó, Kirishima-kun. Thân nhanh không chịu được. T: Tôi không tin. Asaki: Mọi người đang nói gì vậy? Cho tớ nghe zới. T: Asaki-kun, cậu có nhớ tớ đã đến đồi Hajima lần nào chưa? Asaki: Rồi mà. Lúc ấy, cậu, tớ và Ryu cùng đi với nhau còn gì. Mà lúc ấy cậu cũng kết bạn thêm được 1 cô bạn đấy. Maki: Rõ rùi nha. T: Không có bằng chứng, tôi không phục. Eba: Cậu muốn bằng chứng gì cơ chứ? T: Mọi thứ. Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Maki: Cậu nói thế thì tớ biết trả lời như thế nào? Asaki: Làm ơn có ai nói cho chụy biết à đang nói về cái gì không? Kasaki: Con mập này, xéo đi. Hóng linh ta linh tinh. Asaki: A, con lùn này ngon. Mày vào đây, chết với bà. Và thế là Asaki và Kasaki đánh nhau. Tôi vẫn tự hỏi tại sao con nhỏ Maki này biết mình. Chắc chắn là có sự nhầm lẫn ở đâu đó rồi. Maki ... Won. Không. Cái tên này không hề quen thuộc. Nhưng mặt thì rất gióng. Cả giọng nữa. Eba: Vậy là có thể Maki là người hứa với Kirishima-kun hồi trước rồi. Hako: NHÓM RAKU. TẠI SAO LẠI TỤ QUANH MAKI THẾ HẢ??? ĐANG GIỜ HỌC CHỨ KHÔNG PHẢI GIỜ RA CHƠI ĐÂU NHÉ. TẤT CẢ VỀ CHỖ NGAY CHO TÔI NHỜ. Eba/ Asaki/Kasaki: A, vâng. Chúng em xin lỗi. Và buổi học tiếp tục. Bài giảng này của cô Hako-sensei tôi không thấy hiểu và hay như mọi hôm nữa. Tại sao lại vậy cơ chứ? Tại sao đầu tôi lại hay nghĩ những thứ vớ vẩn về nhỏ Maki? Trí nhớ của tôi đúng là bị mất thật nhưng ... Maki, tôi chắc chắn cô không phải là “ người đó “. Cho dù khuôn mặt khá giống, nhưng tên lại khác. Tôi phải làm gì đây? Làm sao để tập trung học đây? Trời ơi! Đây là lần đầu tiên tôi phải nghĩ nhiều về 1 người như thế này. Thật là quá khó chịu. Thời gian ơi, làm ơn hãy trôi thật nhanh. [ giờ ra chơi ] Maki: Thế nào? Chấp nhận sự thật chưa, Kirkishima-san? T: Đừng có gọi tôi thân mật như thế. Tôi không quen và biết cô. Hãy tránh xa tôi ra. OK? Maki: Làm sao được cơ chứ?? Mình à bạn học cơ mò. T: Tránh ra, đừng có dùng cái khuôn mặt dẽ thương đó nữa. Khó chịu quá. Maki: Cậu nghĩ tớ dễ thương sao? T: Phải. Tôi thích nói thẳng đấy. Làm sao hả? Đừng có mơ tôi khen cô thật đâu nhá. Đi đi. Maki: Kirishima-kun chưa ăn sáng đúng hông? Ăn đi nè, tớ tự làm đó nha. Ngon lắm. T: Tôi có đồ ăn sáng rồi. Maki: Đổi cho tớ đi. T: Sao cô cứ quấn lấy tôi vậy? ĐỂ TÔI YÊN. Maki: Hông. Cậu làm gì được tớ? T: Đúng là tôi không làm gì được cậu nhưng làm ơn ... hãy để tôi yên. Maki: Oki. Tớ để đồ sáng của tớ ở đây, nhớ ăn sáng nhoe. Nhỏ chạy đì như có điều gì vui lắm. Thật là rắc rối, tôi muốn thoát khoirddaay và đến nơi tôi thuộc về. Ryu: Yo. T: cô hiệ trưởng nói gì không? Ryu: không, cậu nghĩ tôi là ai? T: Là 1 tên khó chịu. Ryu: bạn gái mới thế nào? T: Ai? Ryu: Maki Won ý. T: chả hiểu sao như thế cơ. Ryu: Mới nhập học đã thân với cậu như thế rồi. T: Nhỏ nhầm tôi với người hưa với nhỏ hồi trc. Ryu: vậy là giống cậu còn gì nữa. T: giống cái khỉ gì. Mệt mỏi bỏ xừ khi nó cứ quấn lấy tôi. Ryu: Này, lúc nãy bố nó nói với tôi nhắn cho ông câu này? T: Ông ấy nói gì? Ryu: Rằng ông ấy biết bố của cậu. T: Cái? Ryu: Nếu muốn biêt thêm thì sau giờ học gặp ông ở quán cà phê Jokiha. T: Được thôi. Đi cùng tôi luôn đi. Ryu: Tất nhiên rôi. T: Nào, manh mối để truy tìm quá khứ đây.
|