8.3 CÒN GÌ ĐAU HƠN?
*Bệnh Viện* (Theo lời tác giả)
Y đang nhìn vào cái chân của mình bằng vẻ mặt thẫn thờ xen lẫn sự đau khổ tột cùng. Từ khi cô tỉnh dậy, cô đã không thể nào chấp nhận sự thật rằng, một chân của cô đã bị mất, phần bị chặt đau buốt và được băng trắng xóa. Cô còn nhớ như in những gì xảy ra tối hôm đó, nỗi kinh hoàng mỗi đêm, nó đeo bám dai dẳng cô 2 hôm nay, hình ảnh tên dã man đó đưa dao chém thẳng vào chân cô nó làm cô muốn chết đi.
Nhìn mình chỉ còn 1,5 chân, cô lại rơi nước mắt. Từ bây giờ cô sẽ không còn đi lại bình thường, cô sẽ không thể bay nhảy như một người bình thường. Và bây giờ, cô đang khóc, cô đang khóc cho chính số phận của mình. Cô đã làm gì sai để bọn chúng bắt cóc cô mà hành hạ như thế này?
Kẹt - Tiếng mở cửa, có người bước vào. Tiếng giày lộp cộp, Y cũng không buồng ngẩng mặt lên mà nhìn. Hiện giờ cô thật sự không muốn nhìn thấy ai cả, cô chỉ muốn trốn đi thật xa mà thôi. Bỗng có một vòng tay vững chãi nhẹ nhang ôm lấy cô
|
Y giật mình định ngước lên nhìn nhưng vòng tay ấy đã giữ cô lại. Bàn tay to ôm lấy đầu cô, nhẹ nhàng đẩy vào khuôn ngực vững chãi đó, mùi ete đặc trưng xộc vào mũi, Y đã biết người đó là ai. Nhận được hơi ấm, tuyến lệ của cô càng được kích thích, cô khóc nức nở trong vòng tay ấy. Khóc thỏa nỗi lòng, khóc cho số phận nghiệt ngã, một cô gái 30 tuổi không còn đi lại bình thường được nữa, khóc cho chính nỗi đau âm ỉ ở cái chân ấy.
Khóc đến nỗi mệt lả đi. Y thiếp đi trong vòng tay đó lúc nào không hay. Khang nhẹ nhàng đặt Y xuống lại giường, trông cô thật mệt mỏi trong bộ quần áo bệnh nhân. Khang là bác sĩ khoa thần kinh nhưng lần này anh lại tiếp nhận trường hợp của Y cùng với một vị bác sĩ có tay nghề trong bệnh viện nữa đề điều trị cho Y. Những ngày gần đây, cái chân đó có vẻ đang có dấu hiệu lành khi các tế bào đang dần kéo lại nhưng mà anh hiểu vết thương trong lòng Y không thể nào lành được. Thử hỏi mọi người mà xem, khi từ một người bình thường, đột nhiên vị mất 1 chân, không thể đi lại xem hộ nghĩ sao? Đó là một điều bất hạnh nhất là với một cô gái
Khang đã nghĩ đến làm cho Y một chiếc chân nhân tạo nhưng mà cái gì cũng cần thời gian để tập. Ngay cả cái chân giả đó thì Y cũng cần tập để có thể cử động được. Vừa bước vào phòng, nhìn đôi mắt thất thần của Y thực sự anh chỉ muốn đi giết cái thằng đã chém chân Y mà hả giận. Dù gì Y cũng là bạn thân của anh cơ mà.
--------------------------
*Nha Trang, nhà hàng P, 18 giờ*
TÔi đang đứng đón khách tại sảnh của nhà hàng. Sau khi cắt băng khởi công xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế tại đây, tôi lại tức tốc chạy về khách sạn mà mình ở để thay đồ, trang điểm và lấy thông tin cần thiết để tối nay tiếp đón khách, về sở thích của những ông giám đốc, về nhược điểm của các ông để dễ dàng đối phó. Trước khi đi, tôi có gọi cho anh Khang nhưng mà anh lại không bắt máy. Tôi rất muốn biết tình hình của chị Y
Tôi đang đứng cạnh tên giám đốc Kevin, hắn thì liên tục bắt tay chào hỏi với tư thế cúi gập người. Tôi cũng thử nhưng mà khổ cúi được tầm 2 người đến người thứ 3 là xương sống tôi mỏi. Với lại bộ váy đen kiêu sa tối nay cũng không cho tôi cúi quá nhiều, nó dài và ôm sát vào người tôi khiến tôi chỉ muốn đi thay một cái ngắn hơn hoặc là 1 bộ quần áo nào đấy. Nhưng khổ, khi đi không có một bộ quần áo, nên là thư kí Liên đi mua bộ nào là mặc bộ đấy. Hình như vì đứng quá lâu, tôi đã có triệu chứng hơi choáng, theo thói quen, lập tức tôi đưa tay lên đầu và đập vài phát cho tỉnh. Hoàng thấy thế
_Này, trông cô có vẻ không khỏe. Cô có thể vào trong trước. Ở đây cứ để tôi lo
TÔi quay qua nhìn hắn. Rồi lại nhìn chiếc đồng hồ bằng bạc trong tay
_Tôi sẽ ở đây với anh thêm 10 phút. Đây là công việc cùa 2 ta, đâu phải mình anh
_Lì lợm nhỉ? Tí nữa cô sẽ định lên phát biểu với cái mặt tái mét với dáng đi loạng choạng sao?
_Anh... - Tôi đang sôi máu
_Nào, nghe thấy sợ rồi phải không? Sợ rồi thì vào đi. Ở đây tôi lo - Nói rồi, hắn đẩy nhẹ tôi...
|