Nếu Có Duyên, Ắt Sẽ Gặp Lại
|
|
Căn nhà số 2 mang biệt hiệu đó chính là vì vị trí đặc biệt của nó. Nó có đủ thứ 2 trong đó mà dân giang hồ đồn đại trong đấy có 2 cái ghế, 2 cái cửa sổ, 2 cái cửa chính, 2 bên là đồng và khi xây dựng nên căn nhà này, gia tộc của tôi đã xây trong 2 tháng mới xong. Tôi vội vã lên lầu lấy áo khoác và vừa chạy xuống lầu, xe của anh Khang đã đợi sẵn ở cửa.
_Anh nên đi bằng xe khác, em nghĩ lần này người chúng nhắm đến là em. Em không nỡ lôi anh vào vụ việc rắc rối của chính gia đình mình - Tôi phân giải. Tôi không chắc lắm nhưng chắc chắn là do những người căm ghét tôi trong gia đình to lớn của mình.
_Em nghĩ là anh sẽ để em đi 1 mình 1 xe sao? - Anh Khang nhíu mày
_Bắt buộc phải vậy thôi. Khi em vào đó, anh hãy cứu chị Y, đưa chị ấy vào viện. Còn em, anh đừng lo.
_Linda, em đang bảo anh tự đâm vào tim mình? - Không từ để hỏi nhưng giọng anh lại đang khó chịu đến lạ. Tôi nhìn vẻ mặt quả quyết xen lẫn đau khổ của anh thì thật ra không thể làm gì khác, nhưng khuôn mặt ấy lại làm tôi chạy ngang một dòng kí ức lạ.
Nhưng rồi sự quả quyết của anh đã thua tôi. Khi mà hiện giờ tôi và anh 2 xe, 2 lối khác nhau nhưng cùng 1 địa điểm. TÔi lái xe thật nhanh, nhanh đến nỗi mà sắp tới nơi lúc nào không biết, 2 cánh đồng rộng mênh mông xuất hiện 2 bên lề, một vẻ hoang vắng đến đáng sợ hiện ra. Tôi đang phóng rất nhanh, và đột ngột, chiếc điện thoại tôi rung lên. Tôi bèn phanh gấp và nghe điện thoại khi mà cái số ấy đang gọi tôi
_Này, có vẻ như là cô không muốn cứu người chị của cô - Là giọng của một người đàn ông. Nghe rất khá ố khiến tôi cũng có phần hoảng sợ.
Nói sao mà không sợ chứ là con gái mà lại ra đường vào lúc 9h tối ở nơi đồng không mông quạnh không người thế này. Có chết ở đây cũng không ai biết, chưa để tôi trả lời thì từ đằng sau bỗng vang lên tiếng bộp rất mạnh. Tôi giật mình, tim đập mạnh như muốn văng ra khỏi ngoài, tôi từ từ quay lại là một người đang cầm một cái cây và hắn liên tục đập vào đuôi xe tôi một cái điên rồ.
_Sao? Đã đến rồi cơ à? Cách chào đón của tôi không làm cô sợ chứ? - tôi đang run bần bật lên. Tôi hoảng loạn, tôi thở dốc mà không có cách nào ngăn được. Hắn cứ đập điên cuồng, mỗi lần hắn đập là một ần hắn rít lên một cách đáng sợ.
TÔi run đến nỗi mà cầm không nổi điện thoại. Xe thì chỉ bị móp nhưng nếu hắn cứ đập như thế thì xe nổ mất.
_Tôi...tôi đến rồi. Dừng...Dừng lại....- TÔi nói run run rồi cúp máy.
Cố lấy hết sức mà vặn khóa và đạp ga. Đầu óc tôi không còn minh mẫn nữa, tôi cần thuốc, tôi cần thuốc ngay bây giờ nhưng nếu tôi dừng lại bây giờ thì nhỡ tên ấy lại đuổi thì sao. Vì vậy tôi cứ phóng xe đển khi mà nhìn thấy một căn nhà có ánh sáng phát ra thì tôi mới dừng xe. Đỗ ngay trước cửa, một không gian hiu quạnh, gió lạnh buốt.
2 tên lính canh ở ngoài, họ mặc một bộ quần áo hôi hôi. Mặt bặm trợn, thấy tôi lập tức dàn ra 2 bên cho tôi vô. Tôi mở cửa...
*5h Sáng hôm sau*
Tôi đang ngồi ở hành lang bệnh viện để chờ một người đang ở trong phòng cấp cứu. Đêm qua là một nỗi kinh hoảng đối với tôi. Đến nơi, tôi chỉ nhìn thấy một nền nhà toàn máu là máu đến khi mà được đưa đến bệnh viện, tôi không biết mình đã trải qua cái gì. Tỉnh dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê tôi chỉ biết hỏi tình hình chị Y thông qua y tá và chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu. Anh Khang vẫn ở đây từ tối hôm qua, chắc là vậy
Đến lúc bác sĩ đi ra, tôi cũng không còn đủ sức lực để chạy lại hỏi ông ấy về tình hình của chị Y. Chân tay tôi rã rời, rồi điện thoại tôi rung lên, là Kevin
_Alo - Miệng đắng ngắt, tôi trả lời điện thoại
_Cô định không đi Nha Trang sao? Giờ này là mấy giờ rồi? - Nghe đến đây tôi mới sực nhớ hôm nay là ngày đi Nha Trang nhưng mà tôi mệt quá. Ngày mai là khởi công dữ án, tôi không thể không đi.
_Ừ, bảo xe đợi tôi 30 phút. Xin lỗi về việc này - Nói rồi tôi tắt máy
Rồi tôi đứng dậy lẳng lặng đi. Chiếc xe móp làm tôi nhớ lại tối qua, cảm giác sợ hãi lại lan tỏa trong lòng. TÔi bắt taxi, chở đến tập đoàn H&P mà không mang theo một bộ quần áo nào.
Đến nơi, tôi đã thấy một chiếc xe dạng to khoảng 50 chỗ màu xanh đã đỗ ở đó. Tôi leo lên xe, nhìn quanh, bỏ mặc nhưng lời chỉ trích từ những người khác, chỉ còn một chỗ trống duy nhất cạnh Kevin. Tôi ngồi phịch vào trong phía cửa sổ.
|
Do quá mệt tôi nhắm mắt vào mà ngủ đến nỗi không biết trời đất là cái gì. Thật sự tôi đã rất cố gắng để có thể đi đến đây, tôi đã kiệt sức, trong lòng vẫn nhức nhối về chuyện ngày hôm qua.
Hoàng thấy Phương như vậy thì cũng không nói gì, chỉ thở dài rồi lấy một cái chăn du lịch mỏng đắp cho cô. Anh giữ nguyên tư thế và bảo mọi người trên xe không phải lo cho cô và hủy hết những kế hoạch vui chơi trên xe của cả đoàn. Nói anh ích kỉ cũng được nhưng mà cô trông rất mệt gần như kiệt sức với khuôn mặt trắng bệch mệt mỏi.
Rồi anh đang ngồi yên thì một vật thể nặng nặng ngả vào vai anh, quay sang thì biết ngay là cái đầu của giám đốc kì quái. Hoàng mỉm cười rồi vòng một tay ôm sát Phương vào lòng.
Quãng đường trên xe dài đằng đẵng gần 10 tiếng đồng hồ nhưng Phương vẫn ngủ suốt. Hoàng cũng không còn cách nào mà để Phương trên xe để mình đi ăn và làm những việc khác. Anh đang thắc mắc, chẳng lẽ lại ngủ như chết vậy. Chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa là đến nơi, cả đoàn đều mêt mỏi sau chuyên đi dài. Phương vẫn ngủ, Hoàng bỗng cảm thấy bất thường. Anh sờ tay lên trán của Phương. Nóng hổi.
Hoàng giật mình, rồi lại xem chân tay của cô. Lạnh ngắt. Mặt cô đã tái hơn so với hồi sáng, chắc có lẽ buổi sáng cô đã sốt. Trách sao anh vô tâm không để ý. Từng tia nắng hắt vào từ cửa sổ của xe làm cho cô bội phần mệt mỏi Anh vội gọi hướng dẫn viên của đoàn
_Có thuốc hạ sốt không? - Anh hỏi giọng lãnh đạm nhưng trong thâm tâm cực kì lo lắng
_Dạ có thưa tổng giám đốc - Nói rồi anh ta lục trong cái balo nặng trịch của mình ra một bao thuốc, rồi lấy một viên đưa cho tổng giám đốc
Nhưng lúc này Hoàng mới biết được rằng, làm sao để cho cô uống thuốc khi mà cô cứ mím môi lại. Cứ mở miệng cô ra là thể nào cũng đóng lại ngay tức khắc. Bây giờ đang ở trên xe, không thể dùng cách nào mà manh động được. Hết cách, Hoàng bèn hỏi với bác tài
_Còn bao lâu nữa thì đến khách sạn?
_Còn khoảng 20 phút nữa - Bác tài trở lời ngay.
Hoàng bèn đặt viên thuốc vào lòng bàn tay. 20 phút đối với một người bình thường như anh là chuyện nhỏ nhưng đối với Phương là cả một quãng đường dài
|
Không còn cách nào khác Hoàng đành để Phương dựa vào vai mình trở lại. Chờ đợi quãng đường còn lại để có thể đến khách sạn. Nói về không khí thì cũng không khác gì với thành phố Vũng Tàu cho lắm, chỉ là có vẻ hơi man mát hơn.
*Trong mơ*
Tôi bước vào căn nhà cũ kĩ ấy, một từ "khủng khiếp" hiện trong đầu tôi. Tôi nói không nên lời với cảnh tượng trước mắt hiện giờ, một tên nửa con người, nửa quái vật với thân hình bị bỏng nặng đang giết từng tên thuộc hạ của mình bằng cách dã man nhất. Hắn moi những nội tạng ra, vứt khắp nơi, máu văng tung tóe, hành hạ chị Y bằng cách này, quả thật rất thông minh. Bộ quần áo trắng tinh của chị Y đã nhuốm màu đỏ, mặt mũi tái nhợt, nói không nên lời. Tôi kinh ngạc, không, phải nói là sợ đến tim loạn nhịp. Tôi run bần bật. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn quay lại nhìn tôi
_Hahaha, đến rồi sao? Sao nào? Thấy tác phẩm của ta có đẹp không? - Hắn ghé sát mặt hắn vào mặt tôi.
Miệng hắn đầy máu, đôi mắt hắn lòi ra cùng với khuôn mặt bị biến dạng một nửa vì bỏng. Bàn tay đầy mùi máu tanh của hắn quơ quơ trước mặt tôi. Tôi nín thở, sợ hãi đến nỗi tim muốn ngừng đập. Tại sao? Hắn có thù oán gì với tôi? Tôi có hận gì với hắn?
Rồi hắn thôi nhìn vạo mặt tôi, đến lúc này chân tôi như không còn sức lực mà khuỵu xuống trên một vũng máu lan ra, bên cạnh là một lá gan đen thui. Rồi tôi lại tránh xa nó. Hắn thấy cảnh tượng ấy mà ngẩng mặt lên trời cười.
_Cô thấy ghê tởm sao? Chẳng phải cô còn có người thân còn làm những điều kinh khủng hơn như thế này sao? Chuyện moi nội tạng chỉ là chuyện nhỏ thôi nhỉ? Tiểu thư họ Hoàng? - Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt căm hận
_Em mau chạy đi. Đừng lo cho chị, mau lên...Phương - Chị Y lúc này hình như bừng tỉnh hét lên với tôi
Nhưng mà tôi thì như chết lâm sàng. Kinh sợ đến nỗi mà không nói thành lời. Tôi cứ ngồi đấy
_Nào, bây giờ phải tra tấn một chút nhỉ. - Nói rồi hắn lại gần chị Y
Chị Y đưa con mắt kinh tởm nhìn gã. Bị trói chặt vào ghế bằng dây thừng làm tay chân chị bị đỏ ửng lên. Hắn bỗng tháo dây cởi trói cho chị Y khiến tôi nghi ngờ. Tôi tự cám thấy bây giờ mình vô dụng, rồi 2 tên đàn em ở ngoài bỗng nhào vô và xách tôi lên. Mỗi người nắm chặt lấy cánh tôi lên, khi đôi chân tôi không còn sức lực. Rõ ràng trên một chiếc bàn có một xác chết đang toanh toác bụng. Hắn bế chị Y lên chiếc bàn sạch sẽ còn lại. Tôi mở to mắt
_Ngươi định làm gì?
Hắn quay lại
_Haha, cuối cùng cũng nói rồi sao? Tôi tưởng cô bị câm chứ? - Hắn nhướn mày, đặt chị Y nằm trên chiếc bàn đó và trói lại cẩn thận
Chị Y nằm đấy cam chịu, không nói một lời, không rơi một giọt nước mắt
_Mau nói, tại sao ông lại làm thế? Muốn tôi làm gì thì mới thả chị ấy - Một giọt nước mắt rơi xuống. Anh Khang đang ở đâu? Tại sao anh ấy không tới
_Nào, bây giờ ta hãy bắt đầu câu chuyện nhé.
_Ngày xưa có một gia đình đang sống vô cùng hạnh phúc gồm đôi vợ chồng và một đứa con nhỏ. Đột nhiên có một con quái thú xộc đến nhà bắt người vợ đi, hắn bảo là do hắn thích, hắn bảo nhà giàu có tiền mua đươc tất cả trong đó có quyền tự do của con người. Người chồng rất đau khổ, nhưng mà không thể làm gì khác. Một gia đình nghèo, nghĩa lí gì mà có thể chống đối với người có quyền như vậy, người chồng cùng đứa con nhỏ lại tiếp tục sống qua ngày, thương nhớ người ra đi. Hắn bắt người vợ của gia đình đó về làm vợ, hắn bắt người đấy làm việc không khac gì một con ở, nhưng vì uất ức người đấy đã có ý định hãm hại hắn nhưng không thành công. Rồi một ngày hắn dã tâm cướp luôn người cha của đứa bé. Đưa đứa bé đến nơi hành xác, hắn cầm dao moi từng nội tạng của cha mẹ đứa bé đó. RỒi đến khi 18 tuổi, hắn lại đưa đứa bé đó vào trong một nhà thiêu...- Một tia sáng lóe lên trong mắt tôi
Một câu chuyện chỉ toàn bi thảm, rồi hắn bỗng vung dao lên chém thẳng vào chân chị Y. Tôi nhìn thất kinh, máu tuôn xối xả. Đến lúc này không dám nhìn mà ngất lịm. TÔi chìm vào bóng tối
Một bóng tối cô độc....
|
Ở đấy tôi lại nhìn thấy chính hình ảnh của chính mình. Một ngôi trường cấp 3 trong tà áo dài trắng, tôi lên bục phát biểu, đến lượt hình ảnh của một người con trai lên bục hát. Tôi đắm đuối nhìn theo. Vẫn là cảm giác năm ấy cho dù tôi nhìn cảnh vật mờ nhạt nhưng trái tim tôi đập liên hồi. Vẻ đẹp trai đó, vẻ lãng tử cùng với giọng hát trầm ấm mang hương vị tuổi học trò làm tôi như muốn nổ tung. Người đó rất quen, hình như là Kevin.
Không có thời gian suy nghĩ nhiều, tôi lại rời không gian tới một khung cảnh khác. Nơi đây chính là biển đêm. Một cô gái đang ôm chàng trai. Như một kí ức bị chôn vùi từ lâu, tôi như sực nhớ ra một số điều. TÔi lại rời không gian, cứ thế cứ mãi thế những dòng kí ức vụn vặt trong đầu tôi dần được chắp vá hoàn chỉnh. Nhưng rồi khi mà tôi nhớ lại tất cả, tôi lại không có cách nào thoát khỏi bóng đêm tĩnh mịch này
Tôi ngồi đấy đến khi có một luồng sáng hiện ra trước mặt tôi. TÔi ngẩng đầu lên. Là mẹ, chính là mẹ. Tôi ôm chầm lấy bà nhưng không thể, tôi không thể chạm vào bà. Mẹ cười hiền dịu, rồi bà xoa đầu tôi
_Hãy trân trọng hạnh phúc của mình. Con nhé! - kết thúc câu nói. Mẹ lại biến mất, nhanh như lúc xuất hiện. Tôi thẫn thờ trước lời nói của mẹ
Tôi bừng tỉnh. Mở mắt dậy trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của mẹ. Nhìn quanh, đây là một phòng khách sạn hạng sang, ngoài trời vẫn còn tối, nhìn qua đồng hồ thì mới 4h sáng. Tôi ngồi dậy, thì một chiếc khăn được gấp cẩn thận trên trán tôi rơi xuống, cảm giác nằng nặng ở tay làm tôi giật mình phát hiện rằng Kevin à phải nói là Hoàng chứ. Đang ở đây. Anh đang nằm đó và ngủ. Chẳng lẽ anh đã chăm sóc tôi cả đêm sao? TÔi choàng nhẹ chăn cho anh, còn mình thì nhẹ nhàng xuống giường. Có vẻ tôi đã ngủ rất lâu. Lại suy nghĩ về lời nói của mẹ
Lời nói đó có ý nghĩa gì đây. Có phải là dù cho kí ức có trở lại thì tôi vẫn phải trân trọng hạnh phúc hiện tại không? Phải rồi, hiện giờ người tôi yêu là anh Khang, điều đó là không thay đôi. Tôi bây giờ có tất cả, tình yêu, tiền tài, danh vọng, đủ cả. Nhưng mà tận sâu trong đáy lòng tôi không bao giờ hạnh phúc thật sự trừ khi ở bên người con trai đó. Tôi nhìn Hoàng, một giọt nước mắt lăn dài trên má
_10 năm qua. Cuối cùng em đã nhìn thấy anh - Tôi ngăn dòng nước mắt, cổ họng nghẹn lại.
Thật lòng mà nói trong trái tim tôi không bao giờ quên người này, nó luôn tồn tại một khoảng dành cho anh nhưng hiện giờ tôi đang kẹt giữa cái thứ gọi là tình yêu đó. 10 năm trước, do bệnh tật tôi đã rời xa anh mà không lời từ biệt, anh không giận tôi mà lại vẫn đối xử tốt với tôi. Điều đó làm tôi thật sự cảm động.
----------------
*7h sáng tại phòng ăn của khách sạn*
Với buổi sáng của mùa đông đầy sương sớm của miền biển thế này tôi chọn một bộ quần áo thể thao adidas với chiếc áo màu xanh dương và một chiếc quần trắng chạy biển một mình rồi bây giờ tôi đang có mặt tại nhà ăn của khách sạn. Vừa bước vào thư kí Liên đã chạy lại bên tôi mà hỏi
_Giám đốc đã khỏe chưa ạ?
_Cô nhìn tôi thế này mà bảo không khỏe sao? - Tôi nghiêng đầu, đồng thời tóc đuôi ngựa của tôi nghiêng theo
_Vâng. Nhưng giám đốc Kevin bảo với giám đốc rằng anh ấy đã tới công trường trước, tí nữa anh ấy sẽ cho xe đến đón chúng ta
|
Tôi thực hiện bữa sáng trong không khí chán ngắt cùng mấy vị giám đốc bộ phận trong công ty. Tôi không thôi suy nghĩ về anh, tôi thật sự đang đấu tranh với chính con tim của mình. Kết thúc bữa sáng tôi vội vàng lên phòng để có thể tránh đi những ánh nhìn, những lời nói vỗ vã của những vị giám đốc trung niên đó. Cầm điện thoại lên và gọi cho ông nội
_Alo - Một giọng khàn khàn cất lên
_Cháu đây ông ạ. Ông có thể kiểm tra cho cháu khoản thu chi của chi nhánh V không ạ. Sáng nay cháu có kiểm tra qua để có nguồn chi cho dự án mới nhưng mới nhận ra rằng chi nhánh V hình như không nộp đủ số lượng về trụ sở ạ. - Tôi trình bày. Thật ra tôi chả kiểm tra cái gì, chẳng qua là lúc nãy mấy ông giám đốc nói chuyện, có bàn tới chuyện của chi nhánh V và khi nhận được cái nhìn của tôi thì lập tức im lặng và chuyển sang chủ đề khác.
_Ok cháu yêu. Mà cháu đi Nha Trang có lâu không vậy? Ta nhớ cháu chết mất, mà nè có một thằng khỉ nào đấy đến nhà ta và bảo rằng nó là chồng tương lai của cháu. Thật ra thì ông cũng thích lắm nhưng mà nó lại chẳng bằng thằng Kevin. Mà thôi, cũng được, ta luôn ủng hộ cháu - Tôi cười phì khi ông nói vậy. Tôi biết đó là anh Khang khi anh đã hứa với tôi phải tới thăm ông. Nhưng mà anh tới thăm ông vậy, chị Y ai chăm sóc
Nhắc đến chị Y sống lưng tôi không khỏi lạnh buốt, cảm giác ghê sợ ngày hôm đó lại xuất hiện. Đầu tôi bỗng nhói.
_Vâng. Ông đối xử tốt tốt vơi anh ấy nhé ông. Giờ cháu phải đi rồi. Tạm biệt ông, tối cháu gọi lại - Tôi vội vã cúp máy khi phát hiện mình không đủ sức để có thể tiếp tục cuộc thoại
Tôi lục tìm trong ngăn tủ ra một lọ thuốc nhưng tôi thất vọng nhận ra đây không phải nhà tôi mà lục ngăn tủ. Rồi tôi cố gắng với cái đầu đau buốt, chân tay tôi bắt đầu lạnh ngắt, mắt tôi hoa lên, tim đập cực mạnh mà đi đến chỗ túi xách. May mắn thay tôi đã để sẵn 2 viên thuốc ở đó. Nhanh chóng cho vào miệng, không kịp uống nước. Quà nhiên có hiệu nghiệm, tôi lập tức trở về trạng thái bình thường.
Đứng lên thay đồ để đi đến chỗ làm việc.
--------------------
*Bệnh viện*
|