Nếu Có Duyên, Ắt Sẽ Gặp Lại
|
|
Tôi nhanh chóng đưa đồ đạc vào nhà mới, một căn nhà sơn toàn màu trắng, tuy nhiên nội thất bên trong lại là sự kết hợp giữa đỏ và trắng. Tôi ngó sơ qua thì hài lòng với căn nhà mà do chị Y và thư kí Liên đã chuẩn bị cho mình. Nhìn đồng hồ, bây giờ là 8h, tôi phải đến công ty mới được. Nhưng rồi lại nhận ra cái khu này quen quen khi vừa bước chân ra khỏi cổng, hình như là gần nhà tên giám đốc Kevin thì phải. Tôi nhìn ngó một hồi thì cũng thấy cái căn nhà trắng của anh ta, trời ơi, cách nhà tôi đúng 5 căn nhà. Kiểu này chắc đụng mặt thường xuyên quá. Tôi bước vào xe ô tô
_Anh chở tôi đến tập đoàn H&P nhé.
Nói rồi tôi ngả đầu về phía sau, mệt mỏi. Tối qua uống say, sáng nay chưa có mống khỉ gì vào bụng không đuối mới lạ. Cái ruột tôi như muốn lộn hết cả lên, chắc tí nữa đến công ty phải tậu cái gì để ăn mới được. Tôi để cái túi xách màu vàng chanh của mình sang bên cạnh, hôm nay anh Khang không nhắn tin, cũng không gọi điện, nó làm tôi cảm thấy thiếu cái gì đó. Cảm giác nhớ anh ùa về trong tôi, mới có 3 ngày rời xa anh mà tôi cảm thấy như là 3 năm rồi. Cô đơn quá
Chẳng bao lâu sau thì tới tập đoàn H&P. Hình như khu P1 rất gần với tập đoàn, thảm nào anh ta chọn mua nhà ở đó. Biết thế hồi anh ta mua, tôi đưa giá lên đến đỉnh điểm thì có phải bây giờ trúng to rồi nhỉ. Tôi bước vào tập đoàn, khác với P và F, ở H&P đây mọi người chuyên tâm làm việc rất nhiều, quả thực không có nhiều chuyện một chút nào. Tôi từ trước đến nay, dù bước vào tập đoàn lớn hay nhỏ, ở Việt Nam hay nước ngoài, khi tôi bước vào điều đầu tiên họ làm đó là nhìn tôi. Điều đấy làm tôi cảm thấy rất khó chịu, còn H&P thì không, tất cả mọi người đều chạy đôn chạy đáo đi làm việc, chả ai thèm quan tâm đến tôi, và tôi cảm thấy rất thích điều này.
Bước vào thang máy, tôi nhấn tầng cao nhất. Vẫn trong trạng thái hoàn toàn chán nản, hôm nay là ngày kí kết hợp đồng chính thức. Thư kí Liên đi bên cạnh tôi thì đang ngước nhìn những con số
_Thưa chủ tịch, buổi kí kết sẽ diễn ra vào 2 tiếng nữa.
_Còn hôm nào thì sáp nhập P vào F?
_Thứ 6 tuần này, 2 ngày nữa ạ
_Tuyệt đối không được sáp nhập. Hãy làm mọi cách để có thể hủy buổi sáp nhập đó
Vừa nói xong thì thang máy vang lên "TIng" báo hiệu là đã đến nơi. Tôi bước ra, trên này thì hoàn toàn trống huơ trống hoác, chỉ riêng mỗi phòng của chủ tịch. Cái thằng cha này cũng khoái không gian yên tĩnh nhỉ.
_Tôi không có lí do để nói với cô. Nhưng cô nên nhớ, hãy làm cho buổi sáp nhập đấy phải hủy. Còn nếu không hủy được thì coi như chúng ta sắp rơi xuống vực rồi - Tôi nói rồi đi đến bàn thư kí
Chìa tấm thẻ màu vàng ra, thư kí bên đấy gật đầu đầy kính trọng. TÔi quay qua nói tiếp với chị Liên
_Tôi biết cô làm cho ông tôi rất nhiều năm. Nhưng nếu P sáp nhập vào F, tôi sẽ không còn là cổ đông lớn nhất. Hiện nay P và F đang có nền kinh tế, sự vững mạnh ngang nhau. Biết đâu sau này, khi dự án với H&P hoàn thành, P có thể lật đổ F bất cứ lúc nào. Vì vậy, nếu sáp nhập vào, tôi không thể tìm ra được thủ phạm giết mẹ tôi, lại không thể tìm ra những bằng chứng tôi lỗi của F.
_Vâng thưa chủ tịch. - Thư kí Liên cúi chào tôi rồi đi. Còn tôi thì bước vào cái căn phòng đáng ghét kia
|
Tôi vào phòng bằng một động tác mở cửa rất nhẹ nhàng. Trong căn phòng toàn là màu trắng, nó làm tôi nhức mắt không chịu nổi, trông nó thật cô đơn, đã ai nói với các bạn rằng nếu ở trong 1 c8an phòng màu trắng quá lâu, nó sẽ khiến bạn bị trầm cảm chưa, và hình thức nhốt tù nhân trong căn phòng màu trắng là một hình thức dã man nhất. Nổi bật giữa căn phòng là một người đang mặc một bộ công sở đen từ trên đầu xuống dưới chân, chiếc áo sơ mi đen, quần âu đen. Bàn làm việc của anh ta cũng đen và bên cạnh là chiếc máy tính đang mở màn hình. Anh ta đang đứng nhìn ra khung cảnh ở ngoài qua tấm kính trong suốt làm nổi bật căn phòng. Nhìn từ đăng sau, trông anh ta thật cô đơn
_Cảnh ở đây quả thực là đẹp - Tôi đang đứng cạnh anh ta. Nhìn ra ngoài, quả thực là rất đẹp, ngày mới nắng lên, nắng chiếu vào mọi vật, những tòa nhà cao tầng đang dần đông người, san sát là những ngôi nhà trong khu dân cư, mọi người đổ xuống đường, tất bật chuẩn bị cho một ngày mới. Một khung cảnh tràn đầy sức sống.
Nghe giọng nói, Kevin giật mình quay lại. Anh thực sự ngạc nhiên khi mà Phương đang đứng cạnh anh. Mùi nước hoa thoang thoảng của cô sộc vào mũi anh, thật dệ chịu. Khuôn mặt như thiền thần cùng với đôi môi đỏ mọng làm tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Cô lại còn mặc một chiếc váy voan màu trắng, một thiên thần đang hiện diện trước mặt anh. Kevin đơ người ra.
Tôi thấy vậy thì mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh ta
_Sao? Anh ngạc nhiên phải không?
Tên Kevin ấy tự nhiên gật gật đầu, hành động của anh ta làm tôi cảm thấy buồn cười. Tôi bật cười, nụ cười hồn nhiên, nụ cười trong sự thoải mái. Không phải là nụ cười mỉa mai, không phải nụ cười khinh bỉ mà tôi vẫn hay sử dụng. Kevin lại đơ tập 2. Rồi một vật đột nhiên lóe lên trong bản tay Kevin khiến tôi chú ý. Anh ta đang cầm trên tay là một chiếc nhẫn, trên ấy có thể nhìn rõ dòng chữ H&P. Những hình ảnh lại chạy ngang đầu tôi. Nhưng vì đã quen, tôi đã không còn bị choáng váng nhiều, tôi lại quay mặt ra cảnh vật
_Có nhiều lúc, tôi tự hỏi, liệu anh có phải bạn trai cũ của tôi không? Tại sao trên cổ tôi và tay anh lại đang sở hữu những vật giống nhau.
Kevin nghe thấy thì giật mình. Chẳng lẽ chuyện cô mất trí nhớ là thật sao? Những lời nói của cô như là cô đã quên sạch hết tất cả những kỉ niệm ấy. Bỗng Kevin nhẹ nhàng xoay tôi lại đối mặt với anh
_Em, không nhớ anh là ai sao? - Ánh mắt sâu thẳm ấy như muốn xoáy vào tâm can tôi. Khiện tôi có phần run sợ, lại có phần đau lòng, hiện sâu trong ánh mắt ấy là một sự thống khổ, là một sự cô đơn
Dù không muốn làm Kevin buồn nhưng sự thật thì vẫn là sự thật rằng tôi chẳng nhớ một chút gì về anh. Chỉ là những hình ảnh mơ hồ về những kỉ vật tôi đeo trên cổ và anh cầm trên tay, trên đấy khắc hai chữ H&P.
_Thôi, được rồi. Đó không phải lỗi của em đâu. Bây giờ thì đi kí hợp đồng đi - Rồi anh nhanh tay vớ cái áo vest đi thẳng.
Có vẻ anh rất đau lòng. Tôi vẫn thẫn thờ đứng ở đó, tôi đang cảm thấy hẫng, một cảm giác đau đớn xuất phát từ trong tim. Rốt cuộc anh là ai mà lại làm tôi đau đớn thế này. Rồi tôi cũng rời đi, tới phòng họp, nơi đang đợi tôi làm một việc trong đại
|
CHƯƠNG 8: CHÚNG TA LIỆU CÓ THUỘC VỀ NHAU?
8.1: TRỞ VỀ
*Sân bay P*
Xuất hiện một nam thanh niêm vô cùng đẹp trai, khôi ngô tuấn tú. Người ấy cao tầm 1m8, mặc một chiếc quần âu màu đen và một chiếc áo sơ mi màu trắng, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, một chiếc kính đen to bản. Trông anh đậm chất một công tử, thu hút bao ánh nhìn của những người trong sân bay.
Anh ta ra ngoài, bước lên một chiếc xe ô tô màu đen, mang thương hiệu nổi tiếng, có một người con gái ngồi cạnh ghế tài xế. Anh ta nhìn vào gương, mỉm cười
_Vất cả cho em, Y à - Một giọng nói trầm, nhưng nó lại rất thanh thoát. Một giọng nói thật sự rất hay.
_Không có gì đâu anh Khang
-----------------------------------
Buổi kí kết hợp đồng diễn ra thật thuận lợi khiến tôi phần nào vui mừng. Vậy là P lại chuẩn bị tiến thêm một bước tiến mới, ngày kia sẽ là ngày khởi công xây dựng resort tại Nha Trang. Tôi sẽ phải có mặt để cắt băng xây dựng, tôi tươi cười suốt từ lúc bước ra khỏi phòng đến khi vào chính phòng làm việc của tôi và Kevin
_Vui đến thế à? Có vẻ hợp đồng này rất quan trọng với em - Kevin hỏi
_Đương nhiên rồi. Chẳng lẽ anh không vui sao?
_Cũng bình thường - Cái tên khỉ gió chết tiệt ấy phán một câu làm tôi tụt hết cả cảm xúc. Tên ấy lại ngắm thành phố, bậy giờ là buổi trưa, nắng lên đến đỉnh đầu, chói cả mắt mà cũng thích ngắm sao.
Tôi bĩu môi
_Hứ, anh phải lấy làm tự hào khi mà đã được hợp tác với một tập đoàn lớn và một chủ tịch dễ thương như tôi đây này - Tôi vỗ ngực, đi đến bên cạnh anh ta
Kevin không nhìn tôi nhưng trên khóe môi anh ta đã vẽ lên một đường cong thật sự hoàn hảo. Nhìn nghiêng trông anh ta thật đẹp trai, tim tôi lại nhảy dựng lên. Nhưng rồi tôi mau chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, tôi đã có anh Khang rồi mà. Mà nhắc đến Khang tôi cảm thấy buồn, cả 2 ngày nay, tôi hoàn toàn không thể liên lạc với anh
_Chủ nhật này, em có đi Nha Trang không?
Bỗng Kevin lên tiếng làm tôi giật mình.
_Tất nhiên là có.
_Em đi xe công ty hay là đi xe riêng?
_Tôi nghĩ nên đi cùng công ty, nên gắn kết mọi người gần lại với nhau. Nên anh mau chuẩn bị xe cho tốt tốt vào
|
Tôi đang chạy xe để về nhà trong tâm trạng vui hết sức. Tôi cứ cười đến nỗi mà xém nữa là tông vào người ta, nhưng mà kệ, tôi vui mà. Tôi nhảy vào siêu thị làm cả 2 chai rượu vang, thật sự thì tôi đã hợp tác với rất nhiều công ty lớn, còn có những hợp đồng lớn hơn như thế này nữa cơ nhưng mà còn có một chuyện làm tôi vui hơn hết.
Tôi de xe vào trong nhà, từ trong nhà, một mùi thơm của đồ ăn phát ra làm cái bao tử của tôi réo. Tôi chạy ngay vào nhà, thả bịch rượu ở ghế sofa. Chạy thẳng vào bếp, tôi nhảy lên ôm chặt cứng người con trai đang đứng xào xào nấu nấu đó.
_Anh à, em nhớ anh lắm! - Tôi ôm chặt cứng, như con bạch tuộc bám chặt lấy anh.
Khang xoay người lại đồng thời tay cũng đỡ lấy tôi đưa ra đằng trước. Tôi vẫn bám chặt lấy anh, Khang cười, một nụ cười hiền hơn bao giờ hết
_Anh cũng thế, bé con của anh! - Khang thơm vào má của Linda
Tôi vui đến chết đi được khi mà được chị Y báo tin rằng ngày hôm nay anh Khang về Việt Nam. Ngày hôm nay tôi vừa kí được hợp đồng, vừa được gặp anh, có phải ngày hôm nay là ngày may mắn của tôi không? Tôi trượt khỏi người anh, nhìn cái món đang bốc khói nghi ngút trên bếp mà cái dạ dày réo kinh khủng, là gà nấu cay đó mà. Món này đơn giản, nhưng mùi vị tôi làm một kiểu còn Khang làm một kiểu. Tôi không thể nào có công thức của anh được
_Woa, thơm quá. Có anh là có ăn
Vừa nói xong câu đấy thì tôi được ăn một chưởng từ Khang
_Heo, đi tắm đi rồi xuống ăn. Có cần đợi Y không?
_Chị ý có dặn anh không? Dạo này em thấy chị ý đi sớm về khuya lắm, chả giữ gìn sức khỏe gì, em lo lắm. Để ti em lên lầu gọi cho chị ý - Tôi nói mà lòng lo lắng. Thật sự quan hệ giữa tôi và chị Y từ khi tôi biết sự thật rằng chị ấy đang giấu tôi một điều quan trọng thì xấu đi rất nhiều
Chị Y hay đi sớm, từ lúc mặt trời chưa ló rạng chị ấy đã ra khỏi nhà và đến khi mà tôi mắt mở không nổi, chuẩn bị đóng máy đi ngủ thì chị ấy mới về. Tôi nhiều lúc thật sự muốn sang phòng chị để nhìn chị một cái, để biết rằng chị vẫn khỏe nhưng mà lúc ấy quá khuya, người tôi không cho phép hoạt động nữa.
_Nhớ gọi đó nha. Còn bây giờ thì lên tắm hộ tôi đi cô nương. Người cô hôi quá rồi
ANh Khang chọc tôi, tôi cũng cười. Rồi lon ton lên lầu 2
|
8.2 DU LỊCH - KÍ ỨC ÙA VỀ
Tôi lên lầu gọi điện cho chị Y, một giọng nói mệt mỏi trả lời tôi nhưng tôi lúc ấy quá vui, nên không để ý gì đến thứ ấy. Nói xong tôi vội vàng cúp máy đi tắm, nhưng rồi điện thoại tôi rung lên, hình như có tin nhắn tới. Tôi bỏ mặc nó chắc lại là tin nhắn của tổng đài mà đi vào tắm.
Đến khi ra ngoài, mái tóc ướt đang nhỏ từng giọt nước xuống vai tôi. Mùi hương của đồ ăn bay lên phòng của tôi khiến bụng tôi lại réo. Tôi cầm điện thoại và đi xuống dướt lầu, mặc kệ mái tóc đang ướt và lạnh
Nhìn thấy tôi xuống anh Khang cười rồi lại nhăn mặt
_Em muốn bị ốm hả? - Rồi anh mau chóng vào cái tủ khăn, lấy ra một cái màu hồng rồi chùm vào đầu tôi
Tôi mỉm cười ngăn cản hành động của anh. Đột nhiên tôi cảm thấy hành động này làm tôi không tự nhiên.
_Hãy để em tự làm - Tôi nói rồi đi, không biết rằng bỏ lại đằng sau là một người đang hẫng
Tôi xử bữa ăn trong im lặng, vì lòng tôi bỗng trào lên cảm giác bất an. Nhìn đồng hồ, đã 7h tối, chị Y vẫn chưa về. Tôi lại càng thêm lo lắng, tôi cũng không hiểu sao lại như vậy nữa, tôi chỉ biết rằng lòng tôi như lửa đốt. Tôi bỏ dở bát cơm và cầm điện thoại lên. Tin nhắn từ một số lạ, nếu như bình thường tôi sẽ xóa và không đọc nó nhưng đột nhiên hôm nay, tin nhắn ấy làm tôi tò mò. Tôi mở ra, là tin nhắn hình ảnh
Trong ấy rõ ràng là hình chị Y đang bị trói trên một chiếc ghế, mắt nhắm nghiền. Tôi hoảng sợ đến nổi suýt rơi điện thoại. Ở dưới hình có một dòng chữ màu đỏ
"MAU ĐẾN CĂN NHÀ SỐ 2" Chỉ vỏn vẹn 6 từ, và tôi biết địa điểm này. Anh Khang cũng nhìn vào điện thoại tôi và cũng có biểu cảm y chang tôi.
_Căn nhà số 2? Ở đâu? - Anh Khang có vẻ gấp rút
TÔi đứng bât dậy, cắn môi. Căn nhà số 2 chính là căn nhà ở ngoại ô, đó là một căn nhà hoang, bao quanh nó là những cánh đồng mênh mông. Bây giờ là 7h tối, nếu muốn từ đây đến nó ít nhất phải mất 1 tiếng, lại chưa kể trời tối khó tìm đường. Căn nhà số 2 mang biệt hiệu đó chính là vì
|