Nếu Có Duyên, Ắt Sẽ Gặp Lại
|
|
Linda đâu ngờ rằng câu nói đó làm tim ai đó đang đau nhói. Dù chưa có gì để xác minh người con gái này chính là Phương nhưng có thể nói rằng từ sau khi Phương đi, đây chính là người làm rung động trái tim Hoàng lần thứ 2. Chỉ cần có sợi dây chuyền nữa thôi nhưng nếu là Phương thì chẳng lẽ cô không nhớ khuôn mặt này sao? Chẳng lẽ cô lại có thể quên được những gì đã xảy ra tại nhà hàng Phong Lan hồi trước. Chỉ trách Hoàng quá si tình mà luôn nhung nhớ thôi, chứ không thể trách Phương, đi lâu vậy mà.
Không khí ngột ngạt trên xe cứ thế tiếp diễn cho đến khi tôi đỗ ngay trụ sở của tập đoàn của tôi. Chính xác thì đây chính là tập đoán của gia tộc nhà tôi và sau ngày hôm qua nó thuộc về tôi
Hoàng thấy Phương đỗ ngay tập đoàn F thì ngạc nhiên. Cô rõ ràng là chủ của tập đoàn P tại sao lại đỗ ở tập đoàn F
_Tại sao cô lại đến đây?
_Đây là tập đoàn nhà tôi. Tôi chính thức trở thành chủ tập đoàn này vào hôm nay đây, sau khi kí kết hợp đồng với công ty của anh. Nên anh lo mà thi hành hợp đồng cho tốt vào, không thì tôi bảo ông xẻo thịt anh đó nha - Tôi nói rồi làm động tác minh họa
Tôi vui vẻ thật sự điều mà tôi chưa bao giờ cảm thấy khi bên cạnh một người con trai. Tôi cũng thấy bất ngờ về điều này, nhưng mà ở cạnh Kevin tôi thật sự cảm thấy quen thuộc, tôi lo lắng và sợ hãi, rồi lại vui vẻ cười đùa. Tôi chào tạm biệt anh và đóng cửa xe, xách túi đi vào công ty.
Trong sảnh công ty đã có sẵn một hàng nhân viên đứng chờ để chào đón tôi. Thư kí Liên vội chạy đến bên tôi, tay còn cầm rất nhiều tài liệu.
_Thưa tổng giám đốc, chủ tịch và các giám đốc chi nhánh đang trong phòng họp, chỉ còn mỗi tổng giám đốc mà thôi. Chúng ta hãy vào nhanh ạ - Tôi nghe vậy thì bước chân khững lại, càng đi châm hơn
Đã trót chờ thì nên chờ thêm một chút cũng không sao mà nhỉ? Tôi di chuyển trên đôi cao gót 10 phân chậm rãi khoan thai, sang trọng. Thư kí Liên gõ cửa trước khi vào và mở cửa cho tôi. Tôi bước vào chậm rãi, tự tin, ngẩng cao đầu, cả phòng họp đứng dậy chào tôi bao gồm cả đại gia tộc ngoại trừ ông nội tôi, trong đó có cả bố tôi, ông cũng phải đứng lên cúi chào trước tôi. Tôi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn trống bên cạnh ông nội.
_Rồi, bây giờ đã đủ người bao gồm cả công ty và người trong gia tộc. Hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người đây là Linda Hoàng, cháu gái của tôi. Chắc hẳn mọi người cũng biết đến tập đoàn P, đây chính là chủ sở hữu tập đoàn đó - Nói đến đây ngoài những người trong gia tộc tôi, những người khác đều trầm trồ
Tôi mỉm cười rồi cúi đầu chào mọi người.
_Chủ tịch chỉ cần nói đến đây thôi ạ. Bây giờ hãy để cháu tự giới thiệu bản thân.
Ông nội tôi mỉm cười, gật đầu và ngồi xuống
_Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Linda Hoàng, mọi người có thể gọi tôi là Linda. Có thể những người ở đây nói tôi thật sự không có năng lực nhưng tôi có thể chứng minh điều đó. Tôi đã kí kết được hợp đồng với tập đoàn H&P...- Nói đến tên tập đoàn này bỗng tôi cứng miệng, tôi cảm thấy cái tên này quen quen.
Một dòng kí ức mang một chuỗi những hình ảnh ở biển hiện lên trong đầu tôi. Hình ảnh chiếc nhẫn có khắc dòng chữ H&P, hình ảnh sợi dây chuyền có 2 trái tim lồng vào cũng khắc chữ H&P. Đầu tôi bắt đầu đau, mồ hôi túa ra, tôi choáng váng đến nổi chân không còn đứng vững nữa. Tôi bắt buộc phải chống hai tay xuống bàn, bỏ hết tài liệu xuống mà thở dốc, tim tôi đập khá mạnh.
_Cháu, cháu sao vậy? - Ông đứng bật dậy ôm lấy tôi. Tôi lắc đầu không sao, rồi mau chóng lấy lại tinh thần
Tôi bắt đầu thuyết trình về hợp đồng béo bở mà mới đặt chân về Việt Nam tróng ngày tôi đã kiếm được. Mọi người đều trầm trồ thán phục ngay cả những người trong gia tộc cũng phải ngước nhìn. Điều ấy làm tôi cảm thấy mãn nguyện, tôi nhìn về một góc thì thấy bố tôi cũng đang nhìn tôi, ông không nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ mà ông nhìn bằng con mắt tự hào.
Thoát khỏi phòng họp thì tôi gọi điện liền cho thư kí Liên trên đường xuống dưới sảnh để về với tập đoàn của mình. Chính xác thì trụ sở tập đoàn tôi không đặt ở đây, mà là ở bên Mỹ, do về đây để làm hợp đồng với bên tập đoàn H&P nên có mượn một văn phòng nhỏ nhưng mà khổ nỗi văn phòng ấy do găp sự cố không mượn được nên đành phải về tập đoàn của Kevin, làm chung phòng với anh ta trong lúc tôi đang ở đây.
_ Thư kí Liên mau đến đón tôi tại tập đoàn F - Nói rồi tôi cúp máy
Rồi tôi chuyển số sang gọi cho chị Y
_Alo - Bên kia vang lên một giọng khàn khàn có vẻ như cả buổi sáng không nói chuyện với ai. Đúng đấy chính là "Quái nhân" của tôi đấy
_Chị Y đó hở?
_Ừ, ta đây
|
_Sau giờ làm việc, chị gặp em ở Bar Thượng nhé. Em có chuyện muốn hỏi
_Việc gì vậy? Hôm nay chị về muộn lắm, không có thời gian nhiều - Chị Y có vẻ lo lắng, Phương rất tinh ý chắc chắn đã nhận ra điều gì đó trống trong khoảng kí ức của chính mình. Và hôm nay, Phương còn gặp cả giám đốc đó. Chị Y phần không muốn nói và nói ra nhỡ Phương bỏ rơi anh Khang thì sao.
_Em sẽ đợi chị. Dù cho có đến tối, hay khuya em sẽ đợi để gặp được chị. Đừng để em thất vọng - Tôi nói rồi cúp máy.
Thật sự thì tôi với tên giám đốc của tập đoàn H&P có một thứ gì đó gắn kết mà chính tôi cũng không biết thứ đấy là thứ gì. Chẳng lẽ ngày xưa lại là người yêu? Thế tại sao tôi không nhớ cơ chứ? Tại sao khuôn mặt đó lại thân quen và làm tim tôi đập mạnh đến vậy, cảm giác mà bao lâu nay ở cạnh anh Khang không bao giờ có. Hay là tôi mất trí nhớ cơ chứ? Không thể nào, nếu như trong phim thì nếu bị mất trí nhớ thì những người thân ra sức kiếm tìm trí nhớ cho mà. Tôi ngồi ở ghế sofa tại sảnh chờ mệt mỏi, đến khi có người vỗ nhẹ vai tôi, mở mắt ra là thư kí Liên, tôi mới đi theo thư kí Liên
Vào trong xe không khí ngột ngạt được xua đi bởi làn không khí lạnh. Tôi mệt mỏi nói
_Tôi mệt quá. Hãy gọi cho giám đốc Kevin bảo ngày mai tôi sẽ đi làm, còn bây giờ hãy chở tôi ra biển rồi cô hãy mua cho tôi một ngôi nhà tại khu P1. - Tôi ra lệnh, tôi chán ở khách sạn lắm rồi, cái sự cô đơn ấy cứ bủa vây tôi theo từng ngày
Chị Y thì có công việc của chị nên ở phòng khác để tiện nghiên cứu vì khách sạn phòng không to lắm. Với lại 2 người con gái ở chung một căn phòng trong khách sạn cũng không hay vì thế tôi sẽ phải đối mặt với cái cảnh ở một mình, cô đơn trong bóng tối. Lúc hoảng sợ không có ai để chia sẻ
_Vâng thưa tổng giám đốc
Tôi lại ngả đầu về đằng sau. Xe đi qua từng con phố, từng nẻo đường làm tôi lại muốn nổ tung khi nghĩ về những hình ảnh lúc nãy. H&P? H&P có ý nghĩa gì cơ chứ? Tôi lại cầm dây chuyền của mình 2 trái tim sáng lấp lánh đan lồng vào nhau, 1 to, 1 bé, 1 là H, 1 là P.
*Biển*
Tôi không hiểu tại sao tôi lại thích biển đến vậy, chỉ là hôm qua về nước bỗng đi ngang qua biển mà thôi. Từng cơn gió mang sức nỏng thổi, những cơn sóng vỗ vào bờ rồi tung bọt trắng xóa. Mặt trời đang dần thôi chiếu những tia nắng gay gắt, tôi đứng đấy nhìn ra biển như một thói quen thường hay làm. Mọi uất ức của tôi không biết từ đâu ra mà trào hết ra
Tôi hét lên và cũng không hiểu tại sao nước mắt lại chảy. Miệng vô thức
_HOÀNG, em nhớ anh lắm! - nói xong tôi mới giật mình, Hoàng là ai cơ chứ. Thật kì lạ, rồi những hình ảnh lại chạy qua đầu tôi, tôi đau đớn ngồi thụp xuống mà ôm lấy đầu.
Hình ảnh lần này có phần rõ nét hơn. Vang vọng đâu đó trong đầu tôi là những câu nói đầy yêu thương, giọng nói vô cùng ấm áp và dịu dàng
Hoàng giơ tay anh lên, trong ngón tay út của anh có một chiếc nhẫn, nó cũng sáng lắm và trên chiếc nhẫn ấy cũng khắc chữ HP
_HP nghĩa là Hoàng và Phương và nó cũng nghĩa là Hạnh Phúc. Đây là một món quà nhỏ giành cho em, mong rằng em sẽ luôn để anh trong tim như là anh luôn làm.
_Tại sao lại tặng em món quà này?
_Sợi dây chuyền này rất sáng, là một ngôi sao sáng nhất hành tinh, khi lạc mất nhau thì hãy tìm nhau bằng thứ này - Hoàng nẳm lấy tay tôi. Bàn tay 2 chúng tôi đều lạnh ngắt nhưng nó đang sưởi ấm cho nhau"
Tôi dù đầu óc còn choáng váng, chao đảo đứng không vững nhưng mà lập tức lôi điện thoại ra mà gọi. Khang là người tôi nghĩ đến đầu tiên, là người đã chịu trách nhiệm phẫu thuật cho tôi, là người biết rõ nhất tôi có những triệu chứng gì sau khi phẫu thuật. Một cuộc gọi đường dài bắt đầu, đây chính là khởi đầu cho một chuỗi những đau khổ sau này.
_Alo - Bên kia nghe vẫn còn ngái ngủ. Bây giờ là 4h chiều Việt Nam, tương đương với 4h sáng bên Mỹ
_Anh à, anh có giấu em điều gì không? - Chỉ cần nghe đến đây Khang bừng tỉnh. Nhìn được Phương gọi anh rất vui nhưng khi Phương hỏi câu hỏi này thì anh như chết đứng. Chẳng lẽ bé con của anh đã phát hiện ra điều gì rồi sao?
_Tại sao em lại hỏi vậy?
_MAU NÓI CHO EM BIẾT, EM ĐÃ BỊ MẤT TRÍ NHỚ PHẢI KHÔNG? - Tôi hét vào trong điện thoại.
Những triệu chứng này không thể sai, tôi đã đọc sơ qua những sách y mà anh Khang phải đọc. Hóa ra bây giờ mới biết nó cũng có hữu dụng. Nhưng lí do để 2 người này giấu diếm tôi là gì cơ chứ?
KHang bên này giật nảy mình lên. Bé con của anh đã biết hết rồi sao? Ai đã nói cơ chứ?
_Em bình tĩnh đi. Đừng kích động bệnh của em kích động sẽ gây ảnh hưởng nhiều lắm..
_ANH CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG HẢ? MAU NÓI CHO EM BIẾT
_Em...bây giờ em không thể biết được. Hãy đợi anh về nước - Khang thật sự lo lắng. Bé con bei6t1 rồi chắc chắn sẽ rời xa anh về với người đó, người mà bé con yêu còn hơn chính bản thân mình
Chưa kịp để tôi nói một câu thì Khang đã cúp máy trước điều mà trước đây anh chưa từng làm. Tôi tức đến điên lên ném bộp cái điện thoại xuống đất không thương tiếc một chút nào. Tôi vẫy một chiếc taxi
_Cho tôi đến bệnh viện đa khoa tỉnh - Máu tôi đang sôi trong người
Rốt cuộc 2 cái người này giấu tôi để làm gì cơ chứ? Tại sao lại không cho tôi nhớ về người con trai đó?
|
7.3 EM KHÔNG CÓ LỖI
*Bar Thượng*
Từng cơn gió thổi mạnh, bây giờ đang là mùa đông nên những cơn gió ấy không phải là cơn gió mát mà là những cơn gió lạnh buốt. Bar Thượng, mới đầu nghe tên thấy kì kì về nguồn gốc, mọi người bắt đầu đồn đại về nó như một thứ mà người ta tò mò. Chỉ là nó nằm trên tầng thượng của khách sạn P và chuyên phục vụ cho những khách thượng lưu nên gọi là Bar Thượng mà thôi. Quán bar này được trang trí theo kiểu cổ kính nhưng cũng không kém phần hiện đại với tông màu nâu và vàng, tất cả bàn ghế cũng như ly, cốc đều được đúc từ vàng mà ra, ngoài ra ở phòng VIP ở khu riêng biệt, thì tất cả đều trong suốt vì được làm hoàn toàn từ pha lê.
Tôi đang ngồi một góc trong quán, trước mặt là bartender mà uống rượu không chán. Tôi khóc, đã lâu lắm rồi kể từ 10 năm trước tôi đã không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng hôm nay tôi đã khóc, tôi khóc vì thương chính bản thân tôi và còn nữa tôi khóc vì thương cho chị Y. Từng ly rượu cứ thế được tôi đưa vào trong người không giới hạn. Tôi không khóc thành tiếng nhưng nước mắt cứ lăn dài trên má
*Chiều, bệnh viện Đa Khoa Tỉnh*
Tôi xông vào trong phòng làm việc của chị Y trong tình trạng rất nóng và sắp bùng nổ đến rơi rồi. Chị Y thấy tôi tới thì ngạc nhiên, chị đang nghiên cứu cùng các bác sĩ thực tập, chị vội bỏ kính ra và dắt tôi ra ngoài
_Đây là chỗ làm việc, em xông vào làm gì?
_Em có việc cần hỏi chị
_Việc gì thế? - Lúc này tôi và chị đã di chuyển lên ban công của bệnh viện
_Em cần biết có phải vì phẫu thuật nên em mất đi một phần trí nhớ hay không? - TÔi hỏi thẳng
CHị Y mở to mắt nhìn tôi, biểu hiện có vẻ sợ hãi trước câu hỏi đó. Rồi chị quay mặt đi hướng khác
_Không
Nhận được đáp án ấy, tôi quả thực đã lường trước. Tôi cười khểnh, nụ cười mà chưa bao giờ xuất hiện trên môi tôi khi đối diện với chị Y
_Chị còn muốn giấu em đến bao giờ nữa? Thấy em khổ sở chật vật như vậy, chị vui lắm sao? Ngày hôm nay em đã gặp một giám đốc tên Kevin Nguyễn, là chủ tập đoàn H&P. Ngay sau đấy hàng loạt những hình ảnh liên quan đến chữ H&P ấy xuất hiện trong đầu em cùng với những cơn đau khủng khiếp. Khi đối mặt với anh ta, em có cảm giác mà mình chưa từng trải qua...ngay cả khi đi với anh Khang cũng không thể có...
_THÔI ĐI. IM NGAY CHO CHỊ - Chị Y hét lên khiến tôi ngạc nhiên.
_Vậy...chuyện đó là thật sao? Cuối cùng tại sao chị lại phải giấu em chuyện em mất trí nhớ cơ chứ? - Tôi nhăn mặt
_EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG? EM CÒN NÓI NỮA !
_VẬY CHỊ MUỐN EM PHẢI LÀM SAO? QUÁ KHỨ CỦA EM, EM CẦN PHẢI BIẾT, TẠI SAO CHỊ LẠI GIẤU? NGÀY XƯA, NGƯỜI ĐÓ ĐÃ LÀM GÌ CÓ LỖI VỚI EM SAO? MỌI NGƯỜI GIẤU EM ĐỂ LÀM GÌ?
Đột nhiên chị Y quay sang tôi, hai tay ôm lấy vai tôi, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi kiên quyết nói
_Đừng em à, đừng suy nghĩ gì cả. Em hạy là chính em, quá khứ đó em nên vứt bỏ. Người em yêu hiện giờ là Khang, không phải là ai khác. Mà em cũng không có quyền yêu ai khác, em nhất quyết không được bỏ anh Khang - Nói đến đây chị Y đột nhiên lại khóc, từng giọt lăn dài trên má khiến tôi khó hiểu
_Em biết mà, chị yêu anh Khang nhiều lắm nhưng vì anh ấy chọn em. Người anh ấy chọn là EM. Vì thế chị chân thành chúc 2 người hạnh phúc. Tại sao bây giờ em còn hỏi về quá khứ, em không thể bỏ anh ấy. Quá khứ. Hãy để nó trôi qua nhé! - lời chị Y nói làm tôi muốn ngã quỵ.
Tình yêu chị Y dành cho anh Khang không phải là tôi không biết nhưng tôi tưởng rằng chị ấy đã quên từ lâu. Hóa ra trong 5 năm nay, tôi đã vô tâm mà mặc kệ những nổi đau trong tim của chị ấy sao? Và 2 người giấu tôi cũng vì bảo vệ cái hạnh phúc này sao? Có phải quá coi thường tôi. Tình yêu tôi dành cho anh Khang không phải là nhỏ, muốn quên là quên được sao?
*end*
Tôi nốc từng ngụm rượu trong nước mắt, mặn đắng. Những lời nói của chị Y cứ văng vẳng trong đầu tôi, những hình ảnh tôi và anh Khang hạnh phúc ở Mỹ cũng xuất hiện. Tôi đột nhiên cảm thấy thật khó thở. Biết thế này, tôi đã không về Việt Nam, không gặp người đó, có phải là tôi sẽ không bao giờ phải đối với nỗi đau này không? Yêu đơn phương quả thực rất đau khổ mà.
Đột nhiên có một tên công tử đi đến bên cạnh tôi, người hắn ta cũng ngập tràn mùi rượu
_Này cô em. Sao cô em lại ngồi đây một mình thế? - Hắn ta bất giác nâng cằm tôi như cầm một con điếm.
Tôi ngà ngà gạt phắt tay hắn ta ra
_Bỏ ra
_A, hóa ra là hoa hồng có gai. Này, anh rất thích những loại như em đấy
_Tránh ra khỏi tôi mau lên. - TÔi hét lên rồi chỉ thẳng vào mặt hắn ta.
Hắn ta ngửa mặt lên trời mà cười như một thằng điên. Mặt hắn ta có vẻ đỏ rồi. Tôi cũng đứng dậy, quả thực tên này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, có biết bà đây là ai không hả?
Tôi cười khểnh, nụ cười tôi dùng cho biết bao nhiêu lần và lần nào cũng hiệu nghiệm, quả thực hắn ta có hơi lạnh xương sống
_Cô em trông có vẻ cá tính. mau đi với anh, anh sẽ trả cho cô em hậu hĩnh
Bốp - Tôi giáng thẳng vào mặt hắn ta một cái tát. Có vẻ đau đấy vì tay tôi cũng rát cả ra mà. Hắn ta giật đùng đùng, mắt long lên sòng sọc, rồi định giơ tay tát lại tôi thì bỗng có một cánh tay rắn chắc ngăn cản lại
_Đánh phụ nữ là phạm tội nặng đấy - Một giọng nói thật quen vang lên. Giọng nói thật dịu dàng, trầm ấm, giọng nói tôi hay nghe hằng đêm. Tôi trời đất quay cuồng rồi nhắm mắt ngủ lúc nào không hay luôn.
Sau đấy là bảo vệ của khách sạn lên bắt tên đấy ra ngoài và theo lệnh của giám đốc tập đoàn H&P thì không cho tên này vào đây nữa. Người này chính là Kevin Nguyễn, anh sau khi giải quyết xong thì quay lại tìm Phương và thấy cô đang nằm gục dưới chân ghế mà ngủ. Hoàng cười phì, rồi cởi áo vest, đắp cho cô và bế cô trên tay, đưa xuống xe thì mới biết là không biết nhà cô nhóc này ở đâu. Lúc nào cũng vậy, 10 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, luôn làm người ta lo lắng mới chịu được. Rồi nếu hôm nay không phải là anh đang ở đó cùng đối tác thì không biết cô sẽ gặp cái gì nữa.
Bất đắc dĩ, Hoàng đành phải chở Phương về nhà của mình. Là một căn nhà nhỏ nằm trong chính khu đất của tập đoàn Phương nắm giữ. Lúc đầu anh cũng không biết đâu chỉ thấy đất rẻ, lại ở vị trí tốt nên mua
Đặt cô nhóc vào trong giường thì anh mới phát hiện ra là Phương đã bị chảy máu mũi. Một cảm giác lo sợ đến với anh. Anh vội đi lấy khăn nóng lau cho cô nhưng không sao để cho máu hết chảy được. Cứ cái đà này chắc chảy hết máu quá. Lục trong túi xách của cô thì có một lọ thuốc, anh mau chóng cho cô uống thuốc, thuốc có tác dụng ngay lập tức, máu bắt đầu đông lại. Hoàng thở phào, vuốt những sợi tóc bết lại vì mồ hôi trước trán của Phương
_Chẳng lẽ em không nhận ra tôi? - Nói rồi anh thở dài, đắp chăn cho Phương và thơm vào trán Phương như một thói quen.
|
Sáng hôm sau khi những tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt tôi, tôi mới tỉnh dậy. Đầu tôi đau như búa bổ và cổ họng đắng nghét. Rồi ngồi dậy tôi mới nhận ra rằng đây không phải phòng mình, mà là ở một căn phòng dành cho con trai với chăn ga gối nệm đều màu đen và những bức tường màu trắng cùng những kệ sách màu đen. TÔi hoảng sợ nhìn xuống chăn, phù, còn nguyên. Đang lơ mơ thì có tiếng bước chân, rồi một ly nước màu đỏ chìa ra trước mặt tôi
_Mau uống đi, tối hôm qua em đã uống nhiều - Một giọng nói trầm ấm, dịu dàng. Tôi quay vội người sang bên có giọng nói
Một khuôn mặt đẹp như tạc tượng đâp vào mắt tôi. Là giám đốc Kevin. Tại sao tôi lại ở nhà anh cơ chứ nhỉ?
_Uống đi, hôm qua em uống say quá mà không biết nhà em ở đâu nên tôi đành đưa em về đây. Yên tâm là tôi chưa làm gì em đâu, vì người em còn nguyên bộ quần áo hôi rình từ hôm qua kia kìa - Nói rồi Kevin nháy mắt
Tôi cười
_Cám ơn anh - Tôi đón lấy ly nước và uống ngon lành. Là nước cà chua, thay vì vị hơi chua chua thì ly nước này tôi lại thấy vị ngọt. Một cảm giác ấm trong trái tim xuất hiện
Lúc đầu tôi còn tưởng tên giám đốc này là chúa lạnh lùng đấy chứ. Trông mặt mày như băng thế kia cơ mà đối với tôi lại rất tốt. Tôi chưa xác nhận rằng đây có phải người yêu cũ của tôi không? Hay là trước kia tôi và anh ta có quan hệ gì nhưng tôi biết rằng sự quan tâm này không phải đến từ một sớm một chiều mà là cả một quãng thời gian dài. Thật tình tờ, đi cả 10 năm, về lại gặp ngay chính người mình thân quen nhất nhưng mà lại chẳng có ấn tượng gì
Ngay sau đấy tôi đề nghị anh ta chở tôi về khách sạn để lấy đồ. Hôm nay là ngày tôi chuyển nhà.
_Tôi xuống trước nhé. Xe anh để ở đâu? Tôi lấy ra cho - Chưa kịp phòng bị gì thì một chùm chìa khóa phóng thẳng tới tôi. May mắn nhờ võ công luyện bao năm nay nên đỡ kịp
_Lấy cái Audi màu trắng đấy - Tiếng anh vọng ra.
Nghe kiểu này chắc chắn tên này có rất nhiều xe. Nhà tên này thì không to, cũng không nhỏ, là một ngôi nhà ấm cúng được trang trí theo phong cách Tây Âu. Tôi thật trầm trồ vì đôi mắt tinh tường của anh ta, khá là có khiếu đấy chứ khi mà khu nào ra khu đấy. Tôi thì hay mua nhà sẵn rồi dọn vô ở chứ không trang trí kĩ lưỡng thế này. Gì mà toàn khung ảnh trên mỗi khung. Tôi chạy ra garage
và lần này tôi lại thêm phần ngạc nhiên. Trong garage anh ta có đủ 6 chiếc xe thuộc hàng đắt đỏ trên thế giới, tôi độc nhất 1 chiếc vì đi cái nào mà chả được, miễn có cái đi là xong, hình như cái garage anh ta còn to hơn cả cái phòng ngủ. Trời ơi thiệt là đẹp, tôi đi thẳng vào chỗ chứa cái Audi màu trắng nổi bật giữa những chiếc đen bóng. Nó là chiếc duy nhất màu trắng và mui trần
|
*Khách sạn*
Tôi đang soạn hết đồ đạc vào trong vali để chuyển sang nhà mới. Bỗng từ trong vali rơi ra một tấm ảnh trắng đen, trong đấy là một người phụ nữ đang mỉm cười hiền hậu. Tôi cầm tấm ảnh lên mà mỉm cười chia vui cùng người trong ảnh, đây là tấm ảnh cuối cùng còn sót lại sau trận hỏa hoạn năm ấy. Rồi lại sực nhớ ra ngày mai chính là giỗ của mẹ, vậy là mẹ tôi đã rời xa tôi được 10 năm rồi. Thời gian trôi nhanh quá, tôi ôm tấm ảnh vào lòng, hơi ấm từ tấm ảnh lại truyền sang, cảm giác lòng tôi được sưởi ấm
#52 | Tác giả : diemvuong9x_lanhlung1312 - kenhtruyen.com
Tôi rút điện thoại ra gọi cho một người.
_Số máy quý khách hiện không liên lạc được
Giọng của chị tổng đài làm tôi thất vọng. Người tôi gọi chính là anh Khang, hiên giờ tôi đang nhớ anh chết đi được. Tại sao anh lại tắt máy cơ chứ. Tôi cất khung ảnh vào trong vali, khóa thật chặt rồi rời đi khỏi phòng. Tôi đi xuống dưới lầu và bắt gặp ngay một khung cảnh không vừa mắt, một khách hàng đang lớn tiếng với nhân viên tiếp tân. Chị lễ tân thì ra sức cúi đầu xin lỗi còn vị khách hách lối đó thì cứ đòi gặp quản lí. Sẵn tiện, tôi thử ra tay và giải quyết hộ nhận viên xem sao, trong lòng tôi đánh giá chưa biết là nhân viên tôi sai ở chỗ nào nhưng với thái độ của khách như vậy, tôi sẵn sàng đá ông ta ra khỏi khách sạn này
Tôi tiến lại, trả thẻ phòng dưới sự kính trọng của nhân viên và tiếp chuyện với ông ta. Ông ta là một người đàn ông trung niên, tóc đã 2 màu, mặt thì nhăn nhó và hằm hằm
_Xin lỗi ông nhưng tôi có thể hỏi ông đang bực bội chuyện gì được không?
Nghe tôi hỏi, ông ta đưa mắt ra lừ tôi rồi nói
_Cô là gì mà đòi biết? Cô có cảm thấy mình vô duyên không?
_Không phải từ nãy đến giờ, ông đòi gặp tôi sao?
_Cô là ai? Nhóc con vắt mũi chưa sạch mà dám nói chuyện như vậy với tôi sao?
Tôi nghe thấy những lời đó thì mỉm cười tự tin khiến cho đối phương có hơi run sợ. Rồi cũng lấy lại phong thái của một vị chủ tịch. Tôi rút từ trong túi áo khoác một cái thẻ cứng mạ vàng. Đưa trước mặt ông ta
_Tôi chính là người ông cần gặp
Người đàn ông ấy nhìn thấy tên và hình người trên tấm thẻ, rồi cả chức vụ khiến cho ông ta hết sức bàng hoàng. Vậy người trước mặt ông chính là chủ tịch của tập đoàn P hay sao? Hóa ra ông đã đặc tội à, cũng trách là ông chưa boa giờ thấy mặt cô, chỉ là nghe nói đấy là một vị chủ tịch trẻ nhất trong các chủ tịch và là cháu gái của Ryan Nguyễn mà thôi.
_Tôi xin lỗi. Nhưng ông có thể nói cho tôi biết nhân viên tôi đã làm gì sai không? - Phong thái tự tin, tôi đang giúp nhân viên của mình hỏi cho ra nhẽ
_Cô ta, chính tôi đã gọi đặt phòng khách sạn để đi nghỉ dưỡng cùng vợ. Nhưng mà cô ta cứ chối đây đẩy rằng chưa bao giờ nghe điện thoại đặt phòng từ tôi - Ông ta chỉ thẳng vào mặt nhân viên
Với sự nhạy bén trong nghề, nhưng tôi vẫn không biết rằng ai là người nói đúng, nói sai khi mà ông ta thì tức còn nhân viên thì cúi đầu nhận lỗi như chính trong những lần tập huấn với phương châm "Khách hàng là thượng đế".
_Tôi xin lỗi về việc này. Nhưng có thể ông đã gọi nhầm khách sạn chẳng hạn. Ở thành phố này chúng tôi có đến 3 khách sạn và chỉ khác nhau mỗi số cuối mà thôi. Tôi sẽ đích thân kiểm tra trong hệ thống tập đoàn
Thế là tôi thảy vali qua một bên rồi cầm chính cái thẻ vàng của mình vào trong quầy tiếp tân. Tôi quẹt thẻ vào chỗ duy nhất gắn trên phần tưởng. Ngay lập tức, một loạt mã hoạt động trên màn hình máy tính. Trong tập đoàn của tôi, chỉ duy nhất có tôi và tổng giám đốc Trương là có thẻ này. Tôi lướt nhanh chuột vào trong chính khách sạn tại thành phố này. 3 khách sạn mang tên P, P1, P2 hiện ra.
_Làm ơn cho tôi xin số điện thoại và tên của ông
_Bình, 0122********
Tôi gõ nhanh thoăn thoắt hòng không cho nhân viên nhìn một chút nào. Các nhân viên quanh đấy cũng xúm lại mà xem tôi thực hiện. Chủ tịch của họ đang bảo vệ nhân viên đây. Chỉ trong tích tắc, tên của người đàn ông tên Bình đã hiện ra. Tôi nhấp chuột vào, nhìn một dòng chỉ ghi toàn bằng tiếng anh mà mỉm cười. Tôi mau chóng thoát ra khỏi phần mềm hệ thống và quẹt thẻ lần nữa để đổi mật mã.
_Tôi có thể nói là nhân viên của tôi không có vấn đề gì. Ông Bình tôi là ai ông cũng biết rồi, và tôi rất tiếc phải thông báo với ông rằng ông đã tới nhầm khách sạn. Ông đã đặt khách sạn P1 nằm trên đường H chứ không phải khách sạn P này. Ông đặt phòng 2109 phải không ạ? Bây giờ tôi sẽ cho xe của công ty đến đón ông. Lần này là lần đầu, tôi bỏ qua, lần sau tôi sẽ không tha cho bất kì ai xúc phạm nhân viên của tôi mà không có lí do. Bây giờ mời ông ra ngoài cùng vợ của ông. Xe tôi định đi đã ở sẵn ngoài đấy chờ
Tôi nói xong thì dắt ông ta ra khỏi khách sạn. Tôi cư xử như một vị chủ tịch thật sự làm cho cả nhân viên và ông ta phải thán phục và có phần khiếp sợ. Tôi vui ghê. Ra đến ngoài, thư kí Liên đã đợi sẵn ở đấy và cúi đầu chào tôi
_Thư kí Liên, mau điều một xe khác đến đón tôi. Bây giờ ông có thể lên xe ở đằng kia. Anh Viên hãy chở 2 vị khách này đến khách sạn P1 và quay về để đón ông tôi nhé. Ông sắp tập yoga xong rồi
Nói rồi tôi đi thẳng.
|