Nếu Có Duyên, Ắt Sẽ Gặp Lại
|
|
_Đừng nói những lời ngốc như vậy. Em biết rằng trái tim của anh cũng đã thuộc về em rồi cơ mà. Anh luôn ở đây, luôn ở cạnh em, bây giờ và mãi mãi. Đến khi nào em hết yêu anh thì thôi.
Tôi ôm chặt anh hơn, dụi mặt vào ngực anh như một con mèo nhỏ. Mùi hương bạc hà xộc vào mũi tôi, dễ chịu, anh đang chữa lành vết thương cho tôi.
_Anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em một mình. Vì vậy sau này cố gắng chăm sóc cho bản thân thật tốt. Anh không muốn thấy một Phương thiếu sức sống và yếu đuối như thế này đâu nhé. Nào bây giờ thì đi xuống được chưa? Người em thành tảng băng rồi kìa - Kết thúc câu nói thì Hoàng bế bổng tôi lên
Tôi ngạc nhiên đến nỗi không nói nổi thành lời. Anh khênh tôi bằng 2 tay, nhẹ nhàng như một báu vật. Tôi theo quán tính thì bám chặt lấy cổ của Hoàng. Hoàng bế tôi theo từng bậc cầu thang đến phòng bệnh. Vừa đi anh vừa hát làm tôi thấy vui lây
_Heo con của anh có vẻ nhẹ nhỉ? Ăn nhiều vào chứ - Trên đường đi, anh liên lục chê tôi nhẹ hều, gió thổi mạnh một cái là bay cái vèo.
Tôi cũng cười theo những câu nói của anh. Anh đặt tôi xuống giường cẩn thận, đắp chăn cho tôi và thơm một cái vào trán.
_Heo con của anh ngủ ngoan nhé. Mai anh vào - Anh nói rồi định quay lưng đi thì tôi níu tay anh lại
Hoàng nhíu mày và nhìn xuống cái tay đang bị tôi túm lại.
_Tối nay, anh có thể ở lại lâu hơn được không? - Tôi đề nghị. Thật ra một tuần qua tôi chưa gặp anh lần nào, tôi bị chìm trong một màn đêm đen vô hạn, mãi mãi không tìm thấy đường để ra.
Hoàng bật cười rồi gật gật đầu ngồi xuống cạnh tôi. Tôi đang rất mệt đây, trời thì đang lạnh, tôi kéo luôn anh vào chăn. Hoàng ngồi cạnh tôi, vững chãi như một trụ cột để tôi có thể dựa vào. Anh quàng tay qua đầu tôi và đẩy tôi sát lại anh. Tôi cũng vòng tay ôm lấy anh, đầu thì dựa vào bờ vai ấy
_Em mệt mỏi quá. Tình cờ em nghe được, nếu em không làm phẫu thuật thì em chỉ còn được găp anh 2 tháng nữa mà thôi - Nói đến đây, nước mắt tôi không biết từ đâu chảy ra.
Hoàng thấy thế thì ôm chặt Phương hơn, anh biết rằng hiện giờ Phương đang lo sợ.
_Em sợ rằng em sẽ không được gặp anh nữa. Em sợ rằng mình chưa làm được những gì mà em muốn, em sợ rằng em sẽ không sống được trong 2 tháng nữa. Căn bệnh em đã đối mặt với nó 10 năm nay nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ em sợ hãi. Em thật yếu đuối phải không anh. - TÔi nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.
_Em lo lắm khi mà em cứ bám anh như thế này. Đến khi mà em vượt quá sức chịu đựng sẽ bỏ anh lại...
_Ngốc. Bao giờ thì em mới thôi ngốc đây. Dù cho em sống được một ngày, 2 ngày, hay là 1 tháng, 2 tháng thì tình cảm anh dành cho em cũng không thay đổi. Anh biết em đang có suy nghĩ sẽ bỏ anh, để anh có một tình yêu mới. Nhưng em nghĩ rằng để yêu 1 người dễ lắm sao? Em rời xa anh, em có thể sống được à? Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không hả? - Hoàng nói
Tôi siết chặt vòng tay
_Em yêu anh...yêu anh nhiều lắm - Hoàng ôm lấy đầu tôi, đặt lên đó một nụ hôn như trán an tôi. hành động của anh thật nhẹ nhàng.
_Anh cũng vậy - Lúc nào cũng thế, anh luôn nhẹ nhàng, anh luôn khiến tôi phải xao xuyến bởi những hành động nhẹ nhàng đó. Những hành động mà mọi cô gái trên thế giới này đều muốn được hưởng.
Nhưng mà tôi mệt quá, với những sự việc ngày hôm nay, tất cả đã vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi, đã vượt luôn cả sức chịu đựng của tôi. Cái đầu tôi lại đau nhưng tôi lại cắn môi chịu đau mà rúc vào lòng anh như một con mèo nhỏ. Rồi anh cũng hạ người xuống để tôi ôm anh dễ hơn.
_Anh...anh à. Em mệt lắm, em...ngủ nhé. Anh...anh đừng đi nhé...anh...ở đây nhé - Tôi lấy hết sức để nói. Đầu óc tôi đang không còn tỉnh táo nữa và tôi lại chìm vào hôn mê cùng cơn đau ở đầu
Hoàng tuyệt nhiên không biết về cơn đau đó. Anh chỉ biết rằng Phương đang siết chặt anh thì bỗng lại thả anh ra. Anh cứ nằm đấy và nghĩ Phương đã ngủ. Đang nằm suy nghĩ một chút thì có tiếng mở cửa, một y tá bước vào, còn đẩy một xe thuốc nữa. Trên đó có 2 lo thuốc có màu xanh thăm thẳm.
Người này chắc là chị Y mà Phương hay nhắc đến. Chị ấy lên tiếng
_Phương đã ngủ rồi sao? Ủa còn sớm mà, tại sao lại ngủ sớm vậy chứ? - Chị Y lại định lay Phương thì nhận thấy một dấu hiệu bất thường.
Những vết thương ở lưng Phương bỗng nhiên chảy máu thẫm đẫm cả một mảng lưng áo. Chị Y lật Phương ra khỏi người Hoàng thì cũng phát hiện ra rằng từ lỗ mũi Phương đang chảy ra 2 dòng máu đỏ thẫm, Hoàng hốt hoảng, cũng vì anh mặc áo da nên nó mới không cho anh cảm giác gì. Khuông mặt trắng bệch của Phương làm cả 2 người thất kinh
_Mau, mau đi gọi bác sĩ....
....
. . . . Với sự gọi bác sĩ kịp thời, tính mạng của Phương đã không còn nguy hiểm. Hoàng thất thần ngồi ngoài hành lang bệnh viện chờ Phương. Thật sự lúc nãy anh cảm giác như tim mình ngừng đập. Phương hoàn toàn không còn sức sống, rất giống với hôm anh và Phương bị nhốt trên sân thương. Hình như vì vụ đó mà bệnh của Phương ngày càng nặng hơn.
Hoàng cắn chắt môi khi mà chiếc giường mang Phương được đẩy ra. Cô bé hình như chẳng còn một tí tỉnh táo nào. Lần này, bác sĩ tự động đến bên Hoàng.
_Chúng ta vào phòng tôi nói chuyện
---------------
_Theo quan sát, chúng tôi nhận thấy tình trạng của cô bé ấy ngày càng xấu đi. Dù không biết có phải do tác dụng phụ của thuốc hay không mà bây giờ lượng hồng cầu trong máu của cô bé đang giảm rất nhiều, đó là lí do vì sao mà máu không đông được. Ngay cả tình trạng về não bộ cũng đang đi chiều hướng xấu rất nhanh. Mới hôm qua đến hôm nay mà đây thần kinh số 7 đang có chiều hướng đứt. mong người nhà sớm có biện pháp cho cô bé sang nước ngoài để có thể tìm ra biện pháp tốt nhất. Còn nếu cứ để như thế này thì cô bé sẽ không qua khỏi trong 2 tuần nữa đâu - Bac sĩ Hòa nói mà văng văng trong đầu Hoàng
Hoang nắm tay Phương thật chặt, mong muốn rằng nỗi đau Phương đang chịu đựng có thể truyền một ít sang cho anh.
-------------------------------
Lần này, Phương chỉ hôn mê trong vòng một ngày mà thôi. Hôm nay là chủ nhật, Hoàng vào thăm Phương từ sáng sớm thì đã thấy Phương ngồi đọc sách trong phòng. Vừa nhìn thấy anh, Phương đã nhảy từ giường bệnh ra mà ôm chầm lấy anh. Bá vai bá cổ anh, mặt thì dụi dụi vào ngực anh
_Em nhớ anh quá đi mất thôi. Hôm nay mình hẹn hò anh nhé - Sau một hồi lay lay lắc lắc thì tôi cũng bỏ Hoàng ra cho anh thở. Mặt anh nhăn nhó đến dễ thương, tôi cười tươi
_Em định giết người đấy à? Sao nào? Hẹn hò đó hả?
Tôi gật gật, mặt long lanh như một con nai. Hoàng nhìn tôi và mỉm cười
_Em có khỏe không?
Gật gật
_Em có chắc rằng mình sẽ trụ được khi hẹn hò với anh? - Hoảng
Gật gật
_Vậy thì ta đi thôi - Hoàng búng tay cái tách một cái rồi nháy mắt với tôi.
Tôi vui sướng bá cổ anh xuống rồi hôn chụt một cái vào má. Rồi chạy đi trước. Hoàng ở đằng sau thì sờ vào má như không tin vào mắt mình rồi cũng đi theo Phương.
----------------
Địa điểm đầu tiên đó chính là tiệm ăn sáng rồi. Không đâu xa lạ chính là Phong Lan's 3 Restaurant. Tôi cầm menu và rà một lượt, thề là phải chọn món gì đắt đắt mới được. Hoàng nhìn bộ dạng của Phương thì không thể nhịn cười
|
Cô nàng đang chăm chú rà cái menu một cách kĩ lưỡng và cẩn thận nhất có thể. Rồi cái hành động ấy cũng dừng lại và một khuôn mặt ngây thơ vô số tội ngước lên
_Chị ơi, cho em một cơm tấm nhé. Anh ăn gì? - Tôi đã rà cả menu ăn sáng, tui nhiên trong những món đắt tiền ấy thì tôi không nuốt được một món nào vì trong đấy không có sữa, là món hầm thì cũng là cũng có sốt "ma don ne"
Tôi thì tuyệt nhiên từ bé đến lớn rất ghét uống sữa. Dù cho có ép như thế nào thì tôi cũng không muốn nuốt cái thứ lờ lợ ấy vào người một chút nào. Hoàng hình như có vẻ ngạc nhiên khi tôi gọi món bình dân như thế này. Anh cũng gọi một phần tương tự và gọi 2 ly nước Rose và Blue cho 2 chúng tôi.
_Em nè, mình ăn sáng xong thì sẽ đi đâu nữa đây?
_Mình đi xem phim nhé anh - Tôi cười tít mắt đề nghị
Hình như đề nghị này hơi lạ thì phải, vì thường người ta đi xem phim vào buổi chiều hoặc buổi tối. Đằng này tôi và anh sáng ra mà rúc đầu vào rạp phim. Nhưng kệ thôi, là tôi thích vậy, xem phim buổi sáng có cái hay của nó chứ nhỉ
_Em quái thật, nhưng thôi kệ. Ngày hôm nay là ngày của em cơ mà - Hoàng nói rồi nhâm nhi ly nước Blue phục vụ vừa mang ra
Tôi cũng uống Rose. Đầu tiên là vị chua chua và gắt lưỡi của soda và chanh, nhưng ngay sau đó là vị ngòn ngọt thơm thơm của hoa hồng bỗng lan tỏa trong miệng tôi. Một hương vị rất lạ và nó làm tôi thích. Ngày xưa tôi chỉ uống mỗi Green apple Mint bởi cái vị thanh mát của nó nhưng bây giờ tôi đâm ra lại thích món Rose này hơn rồi đó. Thấy tôi có vẻ hài lòng với ly nước
_Sao? Ngon phải không? Hầu hết con gái đều thích nó - Hoàng nói
_Quá đỉnh luôn ý ạ. Tuyệt cú mèo - Tôi búng một cái, mặt vui tươi cười. Hoàng cũng thế mà cười theo tôi. Tiếng cười vang lên trong một góc nhỏ của nhà hàng, dù nhỏ thôi nhưng cũng làm thu hút ánh nhìn của bao người. Bởi họ nhìn thấy vẻ tỏa nắng của cả 2, dưới ánh nắng của ban mai, họ trông càng xứng đôi hơn và bởi vị họ đang rất hạnh phúc, màu hồng của tình yêu bao quanh họ
Được một lúc sau thì đồ ăn cũng mang ra. Chúng tôi tập trung chuyên môn.
Kết thúc phần ăn, tôi như muốn bể bụng. Chúng tôi đến địa điểm tiếp theo bằng chiếc xe máy của anh. Với tiết trời mùa đông, dù cho có ánh nắng nhưng thời tiết vẫn lạnh, những cơn gió cứ thể thổi, những cái cây 2 bên đường đang rụng lá. Một cảnh vật không có một chút sức sống nào. Tôi nhẹ nhàng tựa đầu vào lưng anh, tay ôm hờ ở eo anh và mắt nhắm lại. Đột nhiên những giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi của tôi
Tôi thì thầm trong nước mắt
_Anh à, em yêu anh - Tôi nói nhỏ lắm, chỉ đủ mình tôi nghe. Vì tôi biết rằng âm lượng đã nhỏ, cộng thêm với tiếng gió rin rít bên tai. Anh sẽ không thể nghe được
Nhưng Phương đâu biết rằng, dù cho Hoàng không nghe được điều ấy thì anh vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt của Phương rơi trên áo anh, lạnh. Trái tim Hoàng nhói lên, nhưng vẫn như các lần khác, anh không thể làm gì. Chỉ có thể chở Phương đến nơi mà Phương muốn đến.
Vì thế, bỗng chốc 2 người đã đến rạp phim. Vảo buổi sáng như thế này thì rất ít người đến rạp nên 2 người cũng không tốn công chen chúc. Hoàng nắm tay tôi, chặt lắm, anh còn đan cả tay anh vào tay tôi nữa cơ mà. Dù ít người nhưng mà không thể nói là không đông. Chỉ là ít so với buổi chiều và buổi tối mà thôi.
_Em muốn xem phim nào? - Hoàng hỏi nhẹ nhàng. Điều ấy làm mấy chị bán hàng muốn nổ tung. Ngoại hình đẹp trai, giọng nói trầm ấm lại còn dịu dàng. Điều ấy được chứng tỏ bởi những ánh mắt hình viên đạn đang chĩa đến tôi
Để cho họ càng thêm tức, tôi không nắm tay đơn thuần với anh nữa mà là ôm lấy cánh tay anh mà dựa đầu vào, bàn tay lại đan vào tay anh. Ấm. Tôi đáp lại lời anh
_Em muốn xem Chucky kìa - Tôi chỉ tay vào poster có in hình búp bê kinh dị kia.
Bởi bản tính thì sợ ma nhưng lại rất thích xem phim ma của tôi lại nổi lên. Có anh ở đây thì sợ gì cơ chứ. Sợ thì cứ ôm thoải mái, hì hì. Hoàng nhìn tôi ngạc nhiên, bật cười
_Ok ok, mình xem phim ấy. Sợ thì phải nói nhé
_ok anh
Thế rồi, chúng tôi mua vé vào rạp để xem. Vì vừa ăn no xong nên không mua một tí đồ ăn nào cả. Vào rạp phim, đối với tôi, cảm giác đầu tiên là lạnh ơi là lạnh. Tại sao ngoài trời đã lạnh vậy rồi, mà trong này, họ còn bật máy lạnh làm gì? Tôi chỉ mặc một cái áo khoác len mỏng màu xám mà thôi.
Ổn định chỗ ngồi, tôi lại ngả đầu mình vào vai anh. Tôi thật muốn ở cạnh anh mỗi ngày như thế này quá đi mất thôi.
_Anh nè, nếu như em rời xa nơi này thì sao anh nhỉ? - Tôi nói, mắt chăm chăm nhìn vào màn hinh, tôi không dám nhìn anh.
*Cốp* Ngay sau đấy tôi nhận ngay một cái cốp từ anh. Hoàng nhe răng nanh ra
_Em dám sao?
_Em bảo là nhỡ mà? - Tôi xoa đầu, nhăn nhó rồi lại gục đầu vào vai anh. Một bờ vai to và vững chãi, tôi thật sự an tâm khi được dựa vào nó
_Nếu em đi, anh sẽ kéo em lại.
_Thật sao?
_Tất nhiên. Thôi xem phim đi kìa. Bắt đầu rồi đấy - Hoàng chỉ tay lên màn hình
Tôi theo lời anh, nhìn chăm chăm vào màn hình. Nhưng nội dung của phim là cái gì tôi cũng không biết, tôi nhìn màn hình nhưng đầu óc thì treo trên mây. Cộng với cả cái đầu đang nhói lên, văng vẳng đâu đấy câu nói của chị Y
*Tối hôm qua, tại bệnh viện *
_Em tỉnh rồi sao? Sức khỏe của em dạo này cực kì xấu rồi. Các tế bào chết đang ngày càng nhiều, dây thần kinh số 7 của em thì căng ra nhiều và có nguy cơ đứt, lượng hồng cầu giảm đi nhiều lắm đấy - Chị Y cầm tập hồ sơ.
Tôi thì cứ ngồi bần thần ở đấy. Tôi tỉnh lại trong tình trạng vết thương ở lưng vẫn còn đang đau. Và giờ thì đầu cũng đau nốt.
_Vậy em còn sống được bao lâu?
_Nếu cứ tình trạng này, em chỉ còn...2 tuần - Chị Y có vẻ đau khổ khi mà nhắc đến khoảng thời gian 2 tuần
Tôi thở dài, tôi biết điều này sẽ xảy ra. Thời gian tôi ở trên cõi đời này không còn nhiều nhưng phía trước còn rất nhiều thứ tôi chưa thể làm được. Tôi chưa đuổi được cái mụ đàn bà chết tiệt ra khỏi nhà tôi, tôi chưa hoàn thành chương trình học, tôi chưa đi du lịch các nước. Tôi đau đớn, tại sao ông trời nỡ đối xử với tôi như vậy cơ chứ.
_2 ngày nữa, em phải lên đường cùng với chị. Chị sẽ tìm ra cách để chữa cho em. - Chị Y gỡ cặp mắt kính xuống
_Đi đâu ạ?
_Chúng ta sẽ đi qua Mỹ - nơi có nghành y tế đang phát triển.
Tôi thất thần. Qua Mỹ sao? Chẳng lẽ tôi phải bỏ lại cuộc sống ở đây sao? TÔi phải bỏ lại quá trình học tập, phải bỏ lại gia đình, bỏ lại Hoàng ở đây sao? Nhất định không được, không có anh tôi sẽ chết mất.
_Chị biết em đang nghĩ gì. Nhưng em cần nghĩ cho bản thân mình. Em sẽ không thể qua khỏi nếu như em cứ ở lại đây là tiêm những thứ thuốc này vào người mình. Nghe, nghe chị, mình sẽ trở về mà - Chị Y nói
_Không, Không được. Em bỏ lại mọi thứ sao? Chị bảo em phải bỏ lại tất cả để đi cùng chị sang một đất nước xa xôi đấy sao? Dù cho em sống được 2 tuần thì cũng phải sống trong hạnh phúc. Qua đấy chị chắc gì mình sẽ trở về, lỡ xảy ra chuyện gì, em bỏ mạng ở nơi đất khách quê người, chị muốn em phải thế sao?- mắt tôi bắt đầu đỏ lên, ở khóe mi đang ưng ứng nước
_Phương, nghe chị. Chị nhất định sẽ thành công, chi phí viện trưởng sẽ cung cấp, sang đấy chị có quen một bác sĩ, người ấy chuyên về khoa thần kinh. Người đó sẽ giúp em - Chị Y cũng như sắp khóc đến nơi
Tôi vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Việc đó là quá nguy hiểm, tôi thật sự không muốn phải làm vậy
_Phương, em không còn thời gian nữa đâu. Trong ngày mốt, nếu như mà lượng tế bào chết tăng nhanh như ngày hôm nay, thì có khả năng em sẽ bị mù. Đừng suy nghĩ nữa, em không muốn trở thành gánh nặng của mọi người phải không? Phương - Chị Y lay tôi
Tôi đang hoảng sợ vì những lời của chị Y, tôi sẽ bị mù sao? Tôi lo lắng, mồ hôi túa ra như tắm, nhỏ giọt vào vết thương làm nó xót lên.
*end*
Bộ phim chắc là hay lắm nên Hoàng chăm chú xem từ đâu đến cuối. Trong khi tôi đã gục đầu vào vai anh mà ngủ từ lúc nào không hay biết. Hết phim, Hoàng lay tôi dậy. Tôi tỉnh dậy như một con ngố, rồi không cẩn thân chiếc áo khoác len đang đắp giữ nhiệt cho tôi bỗng rơi ra khỏi người tôi. Tôi choàng dậy và nhặt chiếc áo, hóa ra là áo của anh. Nhưng thời tiết lạnh như thế này, anh chỉ có mỗi chiếc sơ mi trắng mỏng manh, có phải là lạnh lắm không?
_Ngốc nè, rủ anh đi xem phim cuối cùng lại đi ngủ thế à? Lại còn ngáy rõ to nữa chứ. Haizz, không biết sau này có ai lấy em về làm vợ không? - Hoàng mặc áo len vào
Tôi cười theo câu nói của anh. Nhưng lại giật mình. Gì? Tôi có ngáy sao?
_Em có ngáy hả? - Mặt tôi thộn ra trông thấy và đó chính là trò cười của Hoàng. Anh không nói gì, ôm lấy vai tôi và 2 người cùng đi ra khỏi rạp phim
Tôi bỏ tay anh ra
_Anh đi lấy xe trước đi nhé. Em đi vào nhà vệ sinh một chút
|
Chia tay anh ở chỗ mua vé, tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh mà thở dốc. Mồ hôi tôi bắt đầu túa ra trông thấy, tôi chui đại vào một nhà vệ sinh. Mau chóng rút trong túi ra một cái kim tiêm cùng với một lọ thuốc màu xanh, người ngoài mà nhìn vào tôi bây giờ thật giống với một con nghiện hút quá đi mất. Tôi nhanh chóng xé bao bọc kim tiêm, dùng răng mở lọ thuốc và hút hết cái chất lỏng đó vào ống tiêm xong rồi tôi mới lấy một cái hộp bằng kim loại, lấy ra một cái bông và chà chà lên phần ven mạch máu ở cánh tay, tôi cắm phập mũi kim vào. Lượng dung dịch màu xanh dần dần được đưa vào người tôi. Chắc vì tôi đang có hiện tượng chai thuốc nên phải mất một lúc, tôi mới cảm thấy đỡ choáng, tôi nhắn tin cho anh bảo mình sẽ ra muộn một chút.
Tôi đang định mở cửa ra thì có người bước vào. Miệng vẫn đang tru éo một ai đó
_Ê con nhỏ đó hình như là thủ khoa trường mình năm nay phải không? Nghe bảo là hồi đầu năm mới bị chị Đại trường mình đánh mà bây giờ vẫn qua lại với anh ấy sao? - Giọng hết sức bực mình
_Hình như là vậy đó. Tao thấy con nhỏ đó có đẹp gì đâu. Xấu òm. Mà chả biết anh Hoàng có bị đui không khi mà lại hẹn hò với nó
_Tao là tao không thích. Tin này sẽ phải lan ra cả trường. Con nhỏ đó phải bị trừng trị
_Mà mày nè, tao nghe từ bố tao loáng thoáng bảo con nhỏ đó bị bệnh hiểm nghèo hay sao ý. Bọn lớp nó cũng nói vậy, tôi nghiệp, sắp chết đến nơi rồi mà còn cố gắng bám lấy Hoàng - câu nỏi của nữ sinh ấy vô tình đụng dính vết thương âm ỉ trong lòng của tôi.
Tay tôi run run cất mọi thứ vào trong túi xách, đợi mọi người đi khỏi, tôi mới dám bước ra. Tôi nhìn vào gương, trong gương là một cô gái xanh xao và hốc hác, không còn tràn đầy sức sống. Nhìn gương mặt này, thần sắc này thì có ai bảo là tôi đang yêu đời không cơ chứ. Tôi vuốt nước vào mặt, dòng nước lạnh làm tôi tỉnh táo hơn. TÔi nhìn vào gương
_Cố gắng lên. Chỉ còn mỗi hôm nay mày còn ở đây. Hãy tận hưởng nó - Rồi tôi mỉm cười trước gương. Đi ra khỏi rạp phim
Vừa ra đến cửa, tôi đã thấy Hoàng ngồi trên chiếc xe máy đợi tôi. Những cơn gió lạnh vẫn thổi. Tôi chạy nhào đến ôm lấy anh, hai tay bỏ ra sau cổ anh
_Anh có lạnh không? Em xin lỗi nờ - Tôi phồng mang, trợn má lên nhìn anh.
Hoàng mỉm cười, gỡ tay tôi xuống rồi béo má tôi. Cái đau truyền đến má tôi làm tôi dựng đứng lên nhưng ngay sau đó điều tôi lo lắng không phải cơn đau ở má mà là cái bàn tay lạnh ngắt của anh. Nó đang đỏ rực lên vì lạnh. Tôi dùng 2 tay mình ôm lấy tay anh
_Anh lạnh hết rồi nè. EM xin lỗi nha - TÔi cực kì hối hận khi mà đứng trong nhà vệ sinh lâu như vậy.
Hoàng giựt tay tôi ra khỏi tay anh rồi lấy một tay kéo tôi vào sát người anh.
_Nào, bây giờ thì mình đi đâu? Anh sẽ đưa em đến mọi nơi nào mà em muốn!
|
Từ chiều đến tối, chúng tôi đã đi rất nhiều nơi như khu vui chơi, trung tâm thương mại. Chúng tôi đi nhiều lắm, vui lắm, tôi cười không ngớt cơ mà. Và bây giờ đã tối rồi, chắc cũng 6h tối nhưng vì là trời mùa đông nên tối nhanh hơn. Điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi là biển. Nơi tôi đã cùng nó lớn lên, cùng chia sẻ với biển bao nhiêu niểm vui, nỗi buồn. Hồi còn nhỏ tôi rất hay ra đây nhưng vì dạo này, bệnh tình không được tốt nên không còn ra được nữa.
Vừa ra đến biển, tôi như được trở lại với chính con người, với sức sống tràn trề và tâm hồn tươi mới. Từng cơn gió mang hơi thở của biển như muốn ôm trọn lấy tôi. TÔi đang thơ thẩn ở đấy thì Hoàng ra đặt tay anh vào tay tôi.
_Em có mệt lắm không? - Hoàng lấy 2 tay ôm lấy mặt tôi
Tôi lắc đầu, thở dài. Biểu hiện của anh thật giống với chăm sóc một người ốm
_Em không sao đâu. Em khỏe lắm - Để chứng minh cho câu nói tôi tạo dáng lực sĩ cho anh xem.
Hoàng cười vì hành động đó nhưng rồi anh nhanh chóng ôm tôi vào lòng. Ôm chặt lắm, anh siết chặt hết cố thế. TÔi ngạc nhiên vì hành động ấy đến nỗi không thể phản xạ gì. Người tôi cứng đờ rồi tôi cũng ôm lấy anh
_Em sẽ hứa rằng mãi mãi ở bên anh chứ? - Anh nói nhỏ vào tai tôi
Tôi giật mình vì câu hỏi đó. Câu hỏi đấy có ý nghĩa gì đây? Chẳng lẽ anh biết chuyện gì rồi sao?
Tôi không trả lời chỉ gật gật, rồi lại dụi mặt trong lòng anh. Bỗng tôi cảm thấy nặng nặng ở cổ.
|
Tôi đẩy nhẹ anh ra, một vật nho nhỏ hình trái tim xuất hiện trên cổ tôi. Là một sợi dây chuyền, một hình trái tim lồng một trái tim khác ở trong, trên đó còn khắc chữ nho nhỏ HP. Nó rất sáng, trong màn đêm nó như tỏa sáng long lanh vậy. Hoàng giơ tay anh lên, trong ngón tay út của anh có một chiếc nhẫn, nó cũng sáng lắm và trên chiếc nhẫn ấy cũng khắc chữ HP
_HP nghĩa là Hoàng và Phương và nó cũng nghĩa là Hạnh Phúc. Đây là một món quà nhỏ giành cho em, mong rằng em sẽ luôn để anh trong tim như là anh luôn làm.
_Tại sao lại tặng em món quà này?
_Sợi dây chuyền này rất sáng, là một ngôi sao sáng nhất hành tinh, khi lạc mất nhau thì hãy tìm nhau bằng thứ này - Hoàng nẳm lấy tay tôi. Bàn tay 2 chúng tôi đều lạnh ngắt nhưng nó đang sưởi ấm cho nhau
Tôi giât tay mình khỏi tay anh, mỉm cười và kéo cổ áo anh xuống và đặt lên môi Hoàng một nụ hôn, nhẹ thôi nhưng chất chứa trong đó là cả tình yêu tôi dành cho anh, là cả những gì chúng tôi làm cho nhau, là cả những gì tôi muốn nói. Hoàng mới đầu thì ngạc nhiên nhưng anh mau chóng giữ chặt đầu tôi lại, và hôn tôi, tôi đáp lại chân tình. Giữa trời đông giá rét có một cặp đôi đang đứng hôn nhau, họ không lạnh một chút nào cả, họ đang hạnh phúc, họ sưởi ấm cho nhau, họ trao cho nhau một tình yêu nồng ấm, nhẹ nhàng
Kết thúc nụ hôn. Tôi ghé vào tai anh và nói nhỏ
_Em yêu anh, nhiều lắm - Tôi nói xong thì mặt nóng ran. Phải là cả người người tôi nóng ran mới đúng.
Hoàng cười rồi ôm lấy tôi, chúng tôi cùng đi qua từng nẻo đường, qua các con phố, ngắm dòng người qua lại trong cái thời tiết đông giá rét này. Chúng tôi thật sự hạnh phúc, vì trái tim tôi đang rộn rạng lắm, nó đang nhảy tưng tưng đây. Những con phố ngập tràn ánh đèn, những cửa hiệu đang giăng những chữ MERRY CHRISTMAS, hình ông già NOEN. Tất cả mọi người đều tất bật, nhưng tôi và anh bình yên đi trên con đường của mình, trên con đường hiện đang trải đầy hoa hồng kia.
Bỗng chốc đã đến bệnh viện, tôi chia tay anh ở đây. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, hai tay lạnh ngắt của tôi đặt lên mặt anh. Tôi muốn nhìn khuôn mặt này thật kĩ, muốn ghi nhớ nó tận sâu thẳm trong trái tim. Vì ngày mai tôi đi rồi, rời xa khỏi nơi này đồng nghĩa với rời xa anh. Tôi sợ chuyến đi này, lành ít dữ nhiều, một đi không trở lại thì tôi có thể từ giã cõi đời này nhẹ nhàng, sẽ không phải lưu luyến bất cứ thứ gì. TÔi nhìn anh thật lâu và cũng không hiểu tại sao từ khóe mắt tôi bỗng trào ra một dòng nước mắt
Hoàng nhẹ nhàng lau những dòng nước mắt đó
_Tại sao em lại khóc thế hả? Tại sao em lại khóc nhiều thế? Anh làm em khóc hả? - Hoàng hỏi một tràng và tôi chỉ biết lắc đầu thay cho câu trả lời và đột nhiên tôi ôm chầm lấy anh.
Ôm chặt lắm, mong được cảm nhận hơi ấm của anh, mong rằng trái tim sẽ thôi phải nhức nhối vì phải xa anh. Tôi khóc trong vòng tay anh một cách ngon lành, Hoàng vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run của tôi
_Tại sao thế? Có phải anh làm em buồn cái gì không? Đừng khóc nữa - Giọng anh nhẹ nhàng quan tâm nhưng chất chứa trong đó là rất nhiều lo lắng.
Rồi tôi cũng buông anh ra, lau dòng nước mắt
_ANh về nhé. Anh ngủ ngon nhé. Nhớ rằng em đã từng tồn tại trong trái tim anh và em yêu anh rất nhiều - Nói rồi chưa kịp để Hoàng nói gì tôi đã chạy vụt vào trong, cố gắng ngăn dòng nước mắt
Hoàng đứng đực người ra đấy, tại sao Phương lại nói những lời kì dị thế kia. Chẳng lẽ em ấy có chuyện gì sao? Rất lo lắng nhưng bây giờ có hỏi thì Phương đời nào mà nói. Rồi Hoàng cũng đi về với hàng tá câu hỏi trong lòng
---------------------
*Sáng hôm sau, tại sân bay Tân Sân Nhất*
Tôi đang ngồi ở hàng chờ để vào chuyến bay, mặt buồn thiu, ánh mắt nhìn vô định. Chị Y ngồi cạnh tôi cũng thở dài vì vẻ mặt ấy. Chuyến đi này quá vội, tôi về nhà vào sáng sớm lúc mọi người còn đang ngủ say. Tôi bỗng phát hiện ra một người đàn ông đang nằm trong phòng tôi, đó là bố tôi. Người ông nồng nặc mùi rượu và trong cơn mơ, ông liên tục gọi tên tôi và mẹ. Tôi đã khóc, khóc trong thầm lặng, cắn môi đến bật máu mà khóc. Dù tôi không ở nhà nhưng căn phòng vẫn sạch sẽ, chẳng lẽ bố tôi lại ngủ phòng tôi, còn bà dì ghẻ thì sao? Tôi ngồi phịch xuống sàn mà ngắm nhìn căn phòng mình, ngắm nhìn cả bố tôi nữa - người tôi kính trọng nhất cuộc đời. Tôi sờ từng thứ một, tôi sờ vào những đồ vật mà tôi hay sử dụng, chiếc bàn tôi hay dùng nó học bài, vào những cuốn vở với những dòng chữ còn dang dở, do không cẩn thận nước mắt tôi rơi xuống làm nhòe đi chữ viết. Những cuốn sách đang truyền tải kiến thức cho tôi. Đau đớn và lo sợ, tất cả những thứ ấy đang dày vò tôi. Tôi chào tạm biệt ba tôi và cầm khung ảnh của mẹ, lên đường.
_Em có muốn ăn gì không? - Chị Y hỏi tôi. Tôi lắc đầu chán nản. Rồi trạng thái im lặng lại quay về
Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 phút nữa tôi sẽ rời khỏi nơi này. 10 phút nữa tôi sẽ không biết số phận mình sẽ ra sao. 10 phút nữa tôi bỏ mặc mọi thứ, tôi bỏ gia đình, tôi bỏ tình yêu, bỏ bạn bè. Nhưng thật lạ làm sao khi từ đăng sau một người vỗ vai tôi. Tôi quay lại, đập vào mắt tôi là cả tập thể lớp tôi. Tôi mở to mắt, ngạc nhiên nhìn mọi người, giờ này mọi người phải ở trường chứ.
Nhỏ Lan lớp phó lớp tôi tay cầm một món quà nhỏ
_ĐÂy là tấm lòng của lớp dành cho Phương. Chúc Phương thượng lộ bình an - Nói rồi nhỏ cười thật tươi.
Tôi thật sự xúc động, tôi chảy nước mắt với tình cảm mọi người. Tôi như người máy, cứng đơ nhận món quà. NƯớc mắt tôi tuôn rơi, ngay sau đó là lớp tôi ôm chầm lấy tôi, chặt lắm, đứa nào cũng khóc thật to
Nhỏ Đan ôm lấy tôi mà khóc
_Mày nhớ về, mày phải bình an trở về. Dù quen biết chưa lâu nhưng cũng đủ để mày trở thành một phần trong chúng tao lớp trưởng à. Mày phải cố gắng nghe chưa - Nước mắt rơi ướt thẫm lưng áo tôi.
Tôi khóc to lắm nhưng không nói một lời nào cả bởi vì tôi biết nói gì bây giờ. Rồi tôi cũng lên máy bay bỏ lại sau lưng lũ bạn đang nhìn theo tôi, bỏ lại những việc dang dở, bỏ lại mối tình hạnh phúc. Tôi không dám ngoái đầu lại một phút giây nào.
|