Nếu Có Duyên, Ắt Sẽ Gặp Lại
|
|
CHƯƠNG 7: SỰ TRỞ LẠI HOÀN HẢO. MỘT KHỞI ĐẦU MỚI
7.1. DUYÊN NỢ GẶP NHAU
10 năm sau.
*Tại sân bay Tân Sân Nhất*
Từ trong cửa xuất hiện 2 cô gái cực kì xinh đẹp, một người mang vẻ đẹp trưởng thành, chín chắn với chiếc áo phông màu trắng và quần jean màu xanh, thật đơn giản nhưng từ cô xuất ra một khí chất vô cùng đặc biệt bởi trên tay cô là một chiếc túi màu tím khoai môn của hãng thời trang nổi tiếng, chiếc kính đen bản to đã che nửa khuôn mặt, mái tóc màu hung đỏ làm quăn phần đuôi, người ta gọi cô là "Quái nhân Y Học". Trái ngược với vẻ đẹp mặn mà, trưởng thành thì bên cạnh cô là một cô gái trẻ hơn, cô ấy mặc một chiếc quần sọc dọc đen trắng, chiếc áo màu đen cách điệu, đội một chiếc mũ phớt màu đen, cũng giống cô gái kia, một cái kính đen gọng trắng to bản, mái tóc dài màu đen, xõa tự nhiên. Người ta gọi cô là " Nữ thần làng Kinh Doanh"
Vừa bước ra thì hàng loạt những ống kính với đèn flash nổi lên, những nhà báo chen chúc nhau để vươn tới được 2 cô gái cao sang ấy. Bước ra khỏi sân bay, bước ra khỏi dòng người, vào xe thì cô gái đeo kính trắng mới tháo kính và thở phào ra
_Đúng là Việt Nam, quả thực là nóng
_Em thì chỉ thích rúc trong phòng lạnh, này đây là quê hương em đó nghe chưa? Biết chưa?
_Chị Y kì quá, còn chị thì sao, giờ người ta gọi chị là Quái Thú Y Học rồi kìa. Lo mà lấy đại anh nào luôn đi, không là ế đó chị - Người con gái ấy nói, miệng chu chu ra nhìn dễ thương kinh khủng
_DẠ thôi cô nương, tôi chăm sóc cho cô được rồi - Chị ấy cười, một nụ cười tóa nắng, làn môi màu anh đào vẽ lên một đường cong hoàn hảo
2 người con gái này chính là Phương và Y. Một người qua khỏi cơn nguy kịch của chính cuộc đời mình. 10 năm trước khi qua được đến Mỹ, sức khỏe của Phương gần như bị rút cạn, cơ thể không còn một chút sức sống nào khi mà vừa đáp chuyến bay, một xe cứu thương đã đợi sẵn. Họ đưa Phương đến một bệnh viện lớn, nơi ấy có một bác sĩ đã đợi sẵn. Ca phẫu thuật được diễn ra trong vòng 8 tiếng với sự căng thẳng tột độ của các bác sĩ và y tá, tuy nhiên người bác sĩ này khác với những bác sĩ khác rằng anh mới 25 tuổi, một bác sĩ trẻ nhất trong nghành bác sĩ. Chị Y vô cùng lo lắng ở ngoài, suốt 8 tiếng đồng hồ, chị chỉ cầu nguyện cho Phương, cho tâm hồn non nớt đang ở trong phòng cấp cứu. Với sự cố gắng của bác sĩ và quan trọng hơn hết là sự cố gắng vượt lên chính mình của Phương mà Phương đã chiến thắng số phận của cuộc đời mình. Sự sống đã trở lại với cô.
Hôn mê sau 1 tuần thì Phương tỉnh lại, đầu óc hoàn toàn bình thường tuy nhiên chỉ một điều làm người khác nhìn vào đau xót nhất là cô đã quên chính người mình yêu thương nhất. Phương tất nhiên không biết điều đấy vì bác sĩ chuẩn đoán đã mất 1 phần kí ức, tuy nhiên là không biết quên ai. Và sau 10 năm chung sống cùng Phương, chị Y đã phát hiện ra, Phương quên Hoàng - người cô bé dành trọn trái tim mình. Chị Y dấu nhẹm chuyện này đi, hằng ngày vẫn cùng Phương vượt qua những nỗi đau do di chứng phẫu thuật, đó chính là việc cô bé phải hằng ngày uống một viên thuốc cho chính tay chị Y chế tạo ra.
Người ta đặt biệt dạnh cho chị Y và Phương cũng có lý do cả. Chị Y dù năm nay mới 35 tuổi nhưng đã có phát minh, điều chế ra những loại thuốc có sức ảnh hương lớn đến nhân loại, với cô việc nghiên cứu ra loại thuốc để có thể duy trỉ sự sống, tránh khỏi những cơn đau cho Phương là quan trọng nhất và cô đã thành công, đã có thể điều chế ra viên thuốc thần kì, dù cho vết thương có lớn đến đâu, có đau đến đau thì uống thuốc của cô có thể làm cho giảm cơn đau ấy đến 95% ngay lập tức sau khi uống, điều mà tất cả các loai thuốc giảm đau hiện nay không thể làm được. Còn PHƯƠNG thì sau khi tỉnh lại, cô đã được sự trợ giúp của ông nội để học hành và làm việc khi mà trong tay Phương chỉ có một khách sạn sắp phá sản đến nơi, được ông nội thu mua và cho. Phương trong vòng 2 năm đã có thể gây dựng lên một chuỗi khách sạn, resort nổi tiếng trên khắp thế giới với thương hiệu P. Cô đã được sắp vào tóp 5 doanh nhân trẻ thành đạt nhất thế giới. Với ngoại hình dễ thương, ưa nhìn, cô đã được mang biệt danh "Nữ thần giới kinh doanh".
Lần này về Việt Nam, với mục đích hợp tác với một trong các doanh nhân trẻ Việt Nam, với người sở hữu những khách sạn có kiến trúc đặc biệt nhất thế giới, với khách sạn hình cầu S, hình chữ H&P, nhiều lúc Phương tưởng tượng rằng khách sạn tuyệt đẹp ấy có thể thuộc về mình. Người đấy có biệt danh Kevin Nguyễn.
_Em phải về nội để chào ông đã. Công việc chỉ sắp xếp sang mai được không hả chị Liên - Tôi nói với thư kí của mình đang ngồi ghế phía trên
_Dạ vâng, tôi sẽ sắp xếp. Tổng giám đốc cứ nghỉ ngơi, mai chúng ta sẽ có cuộc ra mắt sớm
_Rồi, ngày mai chị đến đón tôi tại khách sạn T của mình nhé.
_Vâng
Rồi không khí trong xe lại im lặng. Xe chạy qua các con đường, tôi ngắm nhìn nó, thật thân thuộc quá, tôi như muốn trở lại ngày xưa. Với sự xô bồ, bận rộn đến nghẹt thở của không khí Mỹ làm tôi muốn nổ tung, tuy nhiên khi về đây, một sự an toàn và thân thuộc bỗng chốc vây quanh tôi. Một dòng kí ức nào đấy bỗng lướt qua đầu tôi khi đi ngang qua một cái bệnh viện mang tên H&P. Bỗng tôi cảm nhận được hơi ấm từ sợi dây chuyền mình đeo trên cổ. Tôi không biết nguồn gốc của nó, tôi không biết ai đã tặng tôi nhưng nó thật đẹp, tôi luôn cầm nó vào những lúc tôi cảm thấy căng thẳng, nó giúp tôi cảm thấy an toàn hơn.
*Ở một nơi khác, trên một tòa nhà cao tầng*
Một người con trai, mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, mái tóc màu đen được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt hoàn hảo không tì vết đang ngắm nhìn thành phố qua lớp kính trong suốt của tòa nhà và tay đang ôm chiếc nhẫn
_Phương, hiện giờ, em đang ở đâu? - Khuôn mặt buồn rầu mang nét đau thương. Nỗi đau lại xuất hiện trong tim anh
_Kenvin, anh có cuộc hẹn - Một thư kí bước vào nói. Hoàng buông chiếc nhẫn xuống, bỏ vào trong hộc bàn rồi rời bước khỏi phòng làm việc
Vừa ra khỏi cổng công ty, Hoàng đã bắt gặp một dáng người quen thuộc nhưng cô ấy đi nhanh quá, anh thì đang bận không thể chạy theo. Một cám giác tim đập mạnh xuất hiện.
|
7.2 TRÁI TIM LỖI NHỊP
Tôi trở về nhà ông nội. Một ngôi biệt thự có thể coi là to nhất thành phố này, nằm sừng sững ở ngay trung tâm, ngôi nhà mang màu trắng tao nhã với những mái ngói màu đen, sân vườn trải toàn màu xanh, tất cả những thứ ấy cùng với số gia sản kếch xù, người ta gọi chủ sở hữu nó là tỉ phú Ryan Hoàng.
Tôi bước vào một mình, chị Y đã về khách sạn để nghỉ ngơi trước, ngẩng cao đầu đi giữa 2 hàng người đứng 2 bên. Vừa bước vào cửa, nhận ra sự có mặt của bố tôi, trông ông dạo này có vẻ xanh xao và già hơn nhiều, phải rồi đã 10 năm tôi không gặp ông, những bà cô luôn căm ghét tôi, những con mắt ghen tị, những đôi mắt hiềm khích, và tôi đạc biệt chú ý người đứng cạnh bố tôi. Bà ta chính là dì ghẻ của tôi, bà Quý, nghe bảo bà đã có một đứa con 9 tuổi cùng bố tôi. Bà ta hôm nay vì họp mặt gia đình nên ăn mặc lịch sự hơn mọi hôm thì phải, một chiếc váy màu đen sang trọng, nhưng đối với tôi, cái thứ gì bà ta mặc lên, dù là hàng hiệu tôi vẫn coi là giẻ rách. Tôi cười khểnh khi đi ngang qua bà ta và dừng lại một chút, ghé vào tai bà ta
_Hãy coi chừng tôi - Nói rồi tôi đi luôn để lại một khuôn mặt xanh xao
10 năm trước tôi đi trong sự hắt hủi, đi trong sự đau đớn, đi trong sự tổn thương nặng nề, 10 năm sau tôi trở lại, mục đích chỉ có một, trả thù cho mẹ và tìm ra nguyên nhân cái chết của mẹ mà thôi. Tôi tiến thẳng vào phòng họp chính của cả gia tộc họ Hoàng này. Ông nội tôi đang ngồi trên một chiếc ghế bành bằng nhung màu đỏ đô, ông đã già rồi những trông mắt vẫn sáng và còn tinh tường lắm. Mọi người ở ngoài sau khi đón trưởng nữ tôi thì đã di chuyển vào phong. Tôi chạy ngay lại, nũng nịu ông
_Ông nội ơi, cháu nhớ ông quá - Tôi chạy lại ôm ông, ngay lập tức những con mắt lại chĩa vào tôi. Nhưng tôi mặc kệ.
Ông tôi cười lớn rồi cũng ôm lại tôi. Ông đưa bàn tay nhăn nheo lên sờ má tôi rồi bảo
_Cháu của ông đã lớn thế này rồi cơ à? - Rồi ông chau tôi cười để bao ánh mắt phải ngước nhìn theo
Cái sự thân mật ấy sẽ nhanh chóng được kết thúc, thay vào đó là một bầu không khí nặng nề giữa những thành viên trong gia đình. Ông tôi nhìn tất cả mọi người, mặt nghiêm nghị nói
_E hèm, như mọi người đã biết hôm nay ta tụ tập mọi người để làm gì.
_Dạ vâng tụi con biết - Tất cả đồng thanh,
_Nhà ta đến đời thứ 9 này chỉ duy nhất một đứa cháu gái, không có cháu trai nào...
_Dạ thưa, con phản đối, nhà con cũng có 2 đứa con gái ạ - Một bà cô cắt lời ông nôi. Ông tôi nghiêm nghị nhìn bà ta, khiến bà ta run sợ mà ngồi xuống
_Ta chưa nói hết sao con dám xen vào? - Chỉ cần thế bà ta đã run bần bật, còn tôi thì vẫn ngồi rung đùi, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra - Mày xem 2 đứa con nhà mày, có đứa nào ra hồn không? Hay bây giờ chúng nó đang đủ đởn ở đâu rồi? Khi nào được như cháu Phương đây, à quên, phải gọi con là Linda chứ nhỉ thì mới gọi là cháu ta. Mọi người nhìn vào sự nghiệp cua Linda mà học hỏi đi nhá, vì Linda thành đạt và là người ta yên tâm nhất nên ta có quyết định sẽ cho Linda thừa kế tất cả các tài sản của ta. Ta tin rằng dưới sự lãnh đạo của Linda, mọi hoạt động của tập đoàn sẽ được tiến triển tốt đẹp.
Chỉ cần nghe đến đó, những ông chú, bà cô bỗng nỗi sùng lên. Nhưng họ nhận ngay được cái quắc mắt từ ông.
_Không ai ý kiến phải không? Không ý kiến thì ta chấm dứt cuộc họp. Mọi người về - Nói rồi ông quay lưng đi luôn, để lại những cục tức phía sau. Tôi làm mặt tỉnh rồi đi theo ông.
Vừa ra ngoài do sức khỏe đang kém đi, tôi xin phép ông về khách sạn của mình.
*Khách sạn T, tầng 25*
Tôi bước vào phòng mà chị Y đã chuẩn bị sẵn, nằm cái phịch xuống giường mệt mỏi. Quảng đường phía trước tràn đầy chông gai mà tôi phải đối mặt đây, con đường đấy trải đầy hoa hồng nhưng dưới những lớp hoa hồng là những cái gai nhọn hoắt đang chực chờ đâm tôi bất cứ lúc nào tôi sơ sẩy. Chán nản lôi từ trong vali một hộp thuốc không nhãn mác, nốc vào trong họng tầm 5 viên, những viên thuốc trắng theo đường cuống họng vào trong người tôi. Một cảm giác dễ chịu đầu óc xuất hiện ngay lập tức. Bỗng cái điện thoại rung lên
_Alo - Hình như là bên đối tác gọi cho tôi khi mà màn hình đang nổi rõ chứ Kenvin Nguyễn
_Vâng, có phải cô là Linda Hoàng không? - Một giọng nam trầm ấm, diu dàng và đầy quen thuộc truyền đến tai tôi.
Tôi bất giác sờ lên mặt dây chuyền, hơi ấm lan tòa đầu ngón tay. Tại sao giọng nói này lại quen đến vậy, tại sao lại như thế, trái tim tôi bỗng đập trật 1 nhịp
_Alo, có phải cô là Linda Hoàng không? Tôi là Kevin Nguyễn bên tập đoàn V đây! - Chắc vì thấy tôi không trả lời, bên đó giọng nói đó lại vang lên. Tôi giật mình vội ngồi bật dậy
_Vâng, là tôi.
Ở đầu dây bên kia, Hoàng cũng đang cảm nhận hơi ấm từ chiếc nhẫn mình đang cầm trên tay. Giọng nói quen thuộc này cũng làm anh giật mình. Giọng nói hằng đêm anh nhung nhớ, giọng nói mà có chết đi sống lại anh cũng không thể quên, 10 năm rồi, 10 năm rồi anh mới có thể gặp lại nó. Nhưng rồi Hoàng lại cho rằng, đó chỉ là người giống người mà thôi
_Mai chúng ta có thể hẹn gặp nhau muộn hơn 30 phút được không? Tôi có việc bận một chút
_Việc gì?
_Tôi nghĩ giám đốc Linda hơi đi quá quyền của mình. - Tôi lại giật mình, không hiểu sao khi nghe giọng nói này, tâm hồn tôi bấn loạn đến nỗi không kiểm soát được lời nói. Quả thật tôi có hơi vô duyên
_Tôi xin lỗi. Được, mai chúng ta gặp nhau lúc 7h30
_QUyết định vậy. Chúc cô ngủ ngon - Rồi cả 2 cùng tắt máy nhưng mà trong mỗi người đêu có những dấu hỏi lớn
|
Đêm hôm đó, tôi hoàn toàn chìm vào giấc mơ mộng mị, tôi mơ thấy một đôi trai gái đang đi trên đường với sự hạnh phúc ngập tràn trong họ, tôi chỉ có thể nhìn từ đằng sau, dù cho có cố gắng chạy lên trước như thế nào thì cũng không thể. Họ hạnh phúc lắm, tôi cảm nhận được điều đó, từ cách chàng trai vuốt nhẹ tóc cô gái, từ cái cách họ tựa vào nhau, họ nắm tay, họ ôm nhau, tất cả những điều ấy làm tôi muốn nổ tung. Họ là ai?
Rồi tôi bị chuyển đến cảnh tôi nằm trong phòng mổ, cảm giác đau đớn đến từng tế bào, giác quan lại xuất hiện, tôi đau đớn, khi nghĩ lại cuộc phẩu thuật đáng sợ ấy. Từ sau khi làm cuộc phẫu thuật đó, tôi phải tiến hành thêm 2 cuộc phẫu thuật khác với sau mỗi lần là tôi lại cảm thấy đầu mình trống trải đi một ít.
*4 giờ sáng*
Tôi bật dậy trong trạng thái hoảng loạn. Đầu đau như búa bổ, tim đập mạnh, thở hồng hộc và mồ hôi túa ra như tắm. Nhìn ra ngoài trời, vẫn còn tối, máy lạnh vẫn chạy ro ro, tôi nhìn quanh để trấn tĩnh mình. Nhìn đồng hồ, mới 4 giờ sáng. Tôi lại trườn xuống giường nhưng rồi những hình ảnh trong mơ lại hiện về, tôi sợ hãi lại ngồi bật dậy. Co chân lại và lấy 2 tay ôm gối, tôi lại nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ.
*7h sáng*
Theo như lịch hẹn thì thư kí Liên đã đến đón tôi và cô ấy đang đứng dưới sảnh lễ tân. Tôi trong bộ váy ren màu trắng ôm lấy thân thể tôi, mái tóc đen dài, mượt mà được tôi xõa ra, đeo một đôi bông tai hình hoa hồng màu đen, nhỏ thôi, nhưng nó là một điểm nhấn cho cả bộ váy. Cầm chiếc túi xách của Dior màu đen, tôi bước đi trong niềm kiêu hãnh. Một nhân viên dọn vệ sinh vô tình đụng phải tôi, thật may mắn rằng không làm bẩn đến bộ quần áo này
_Tôi xin lỗi - Một người phụ nữ trung niên nói, tôi nhìn mặt cô ấy, hình như có vẻ đang rất sợ. Cô này cũng đáng tuổi mẹ tôi mà
Tôi cười xòa, 2 tay ôm lấy vai của cô ấy
_Không sao đâu ạ. Cô làm việc tiếp đi ạ, cháu phải xin lỗi vì đã làm gián đoạn công việc của cô mới phải. - Tôi nói khiến cô ấy ngạc nhiên, chào tạm biệt rồi đi ra xe mà thư kí Liên đã chờ
--------------------
*Biển*
Một người con trai đang đứng đấy, anh mặc một bộ vest đen, áo sơ mi trắng buông 2 cúc đầu hững hờ, nhìn xa xăm ra biển. Mặt trời đang dần nhú khỏi mặt biển, đang là mùa đông nên mặt trời lên muộn
_Phương à, em đã đi 10 năm rồi. Bao giờ em mới quay lại? - Một giọt nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt hoàn hảo
|
*Phong Lan's3 Restaurant*
Tôi đã có mặt tại nơi mà cuộc hẹn giữa 2 bên diễn ra. Nghe chị Y bảo thì nơi đây chính là nơi tôi làm việc ngày xưa, quái lạ tại sao tôi không nhớ nhỉ. Nhưng ở nhà hàng này có cái gì đó thật quen thuộc với tôi. Tôi còn nghe nói hiện giờ chuỗi nhà hàng Phong Lan này thuộc quyền sở hữu của giám đốc Kevin Nguyễn đó. Tôi được nhân viên dẫn vào trong một phòng thuộc chuỗi phòng vip của nhà hàng. Một căn phòng màu đỏ với những họa tiết hoa văn được trang trí, căn phòng tràn ngập mùi hương của hoa oải hương - loại hoa tôi thích nhất. Vẫn thích nhất đó chính là bộ bàn ghế ở giữa phòng, theo phong cách của Nhật Bản, đó chỉ là một chiếc bàn thấp cùng với những tấm nệm. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng trông nó thật tao nhã và sang trọng làm sao. Tôi cùng thư kí Liên ngồi xuống, thư kí Liên thì chăm chú đọc lại tài liệu xem có sai sót chỗ nào không còn tôi thì ngồi thơ thơ thẩn thẩn chờ tên giám đốc kia đến.
Điện thoại tôi bỗng rung liên hồi. Trên màn hình điện thoại iphone 5s của tôi nhấp nháy chữ "Y Bà Bà". TÔi mỉm cười rồi chạy ra ngoài nghe điện thoại.
_A nô nô - Tôi đang đứng trong nhà vệ sinh.
Quái cái nhà hàng này chỗ nào cũng thơm. Nhà vệ sinh cũng tràn ngập mùi hương của hoa hồng. Tôi thật lắc đầu với cái nhà hàng này luôn.
_Em đang ở đâu vậy? -nghe giọng chị Y có vẻ hơi gấp gáp
_Em đang ở chỗ hẹn cùng với đối tác ạ. Chị có việc gì không?
_Em...sáng nay em uống thuốc chưa?
_Dạ rồi. Chị yên tâm đi, em luôn uống thuốc đúng giờ mà - Tôi vui vẻ nói. Cái sự quan tâm thái quá này tôi đã nhận 10 năm nay. Ngày nào chị Y cũng dặn tôi uống thuốc mỗi khi chị đến chỗ làm. Và bây giờ thì đang làm với bệnh viện đa khoa tỉnh để truyền kinh nghiệm cho các bác sĩ trẻ.
Sau đó, 2 chị em tôi cúp máy. Một tin nhắn báo đến máy tôi với nội dung "Chúc vợ yêu một ngày tốt lành" người gửi "Anh Ngố". Tôi cười thầm, rồi nhanh tay nhắn "Anh cũng vậy". Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc với người tên Anh Ngố này phải không? Đây chính là người đã truyền cho tôi năng lượng sống 10 năm nay, là người giành giật sự sống của tôi từ tay tử thần, là một người ấm áp và dịu dàng. Đó chính là bác sĩ phẩu thuật cho tôi 10 năm trước, tên là Khang, người Việt nhưng sinh sống ở mỹ từ nhỏ và vì anh chỉ chúi đầu vào nghiên cứu giống bà chị Y mà chẳng chăm lo thì tới bản thân nên tôi gọi là Ngố. Tôi và anh yêu nhau đã được 5 năm rồi, tình cảm của chúng tôi diễn ra rất tốt đẹp. Về chuyến công tác lần này, anh ấy không thể về Việt Nam cùng tôi, điều ấy làm tôi buồn vô cùng.
Tôi mau chóng cất điện thoại vào túi rồi đi ra ngoài. Tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Tôi bước vào trong phòng VIP 3 và nhận ra rằng giám đốc ở bên kia đã tới. Anh ta mặc một chiếc sơ mi màu trắng, bung 2 cúc đầu và chiếc cà vạt thắt lỏng. Hình như áo vest anh ta đã thảy cho nhân viên cầm rồi, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú đang cúi gằm xuống bản hợp đồng. Nghe tiếng mở cửa, thì anh ta ngẩng mặt lên.
Tôi đứng hình khi nhìn thấy khuôn mặt đó, cả Hoàng cũng vậy. Anh như hóa đá khi nhìn thấy người trước mặt. Dù 10 năm nay anh đã gặp nhiều người giống người nhưng đó chỉ là đôi nét giống còn đứng trước mặt anh chính là khuôn mặt đó, mái tóc đó, dáng người đó. Còn tôi thì đứng hình vì vị giám đốc quá đẹp trai, còn đẹp hơn cả anh Khang - người tôi cho rằng đẹp nhất trong cuộc đời mình. Từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt không tì vết ấy, anh còn đứng ngược ánh sáng, trông như xung quanh anh đang tỏa vầng hào quang vậy. Nhưng dù gì cũng là đối tác, mắt có thành trái tim thì cũng phải lại bắt tay, tôi đưa tay ra trước, hình như vị giám đốc Kevin này vẫn đang thơ thơ thẩn thẩn ở đâu.
_Xin lỗi giám đốc nhưng vị đang thất lễ với cô Linda nhà tôi - Thư kí Liên lên tiếng. Đến lúc này hình như tên đấy mới tỉnh lại
Anh ta đưa tay ra bắt lấy tay tôi nhưng bàn tay lạnh ngắt và ra đầy mồ hôi của anh ta làm tôi ngạc nhiên. Người anh ta có vẻ không khỏe bằng chứng là bắt tay tôi trong trạng thái cứng đồ
_Xin lỗi, hình như anh không được khỏe. Nếu anh cảm thấy mình không đủ sức, ta có thể dời lại hôm khác - Tôi tự tin nói
_Không...không...tôi không sao. Chúng ta bắt đầu thôi - Rồi anh ta giở tài liệu ra
Tôi trở lại trạng thái nghiêm túc làm việc. Cùng thảo luận về vấn đề hợp tác, tranh cãi mỗi khi không hợp ý. Qua 3 tiếng, chúng tôi mới hoàn thành hết các điều khoản và kí bản hợp đồng chính thức. Tôi mệt nhoài, dù bộ bàn ghế này đẹp thật nhưng mà đau lưng quá, ngồi 3 tiếng liền làm đầu óc muốn nổ tung. Tôi vươn vai sau khi xong xuôi, uống ngụm nước để giải khát. Bây giờ cũng gần trưa rồi. Tôi đứng dậy bắt tay vui vẻ với Kevin Nguyện
_Anh Kevin, tôi mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ - Tôi tươi cười, không biết rằng nụ cười của mình đang đánh bật trái tim của tên giám độc đối diện
_Tôi cũng mong vậy. À bây giờ là trưa rồi, tôi có thể mời cô đi ăn trưa cùng tôi được không? Chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa tại chính nhà hàng này - Hoàng cởi mở nói. Thật ra anh vẫn không tin đây chính là Phương, anh sợ rằng anh tin rồi, niềm tin ấy sẽ bị vụt tắt khi người con gái này không phải người con gái anh mong chờ
|
7.2 MỘT BẤT NGỜ
Chúng tôi dùng bữa thì đồng hồ điểm đúng 1 giờ trưa. Hầu như toàn bữa ăn chúng tôi chỉ trao đổi về công việc, qua nói chuyện mấy tiếng tôi nhận ra ở tên giám đốc này có cái gì đó thân quen với tôi khi mà anh ta biết mọi thứ điểm yếu của tôi đến cả việc tôi thích uống Rose anh ta cũng biết và còn một điều tên giám đốc này có một đầu óc rất tinh tường và thông mình, anh ta biết rất nhiều thứ dù chỉ hơn tôi có 1 tuổi nhưng hình như lượng kiến thức của anh ta phải sánh ngang bằng người 40, tôi thật bất ngờ về điều đấy. Và bây giờ, Tôi phải quay lại công ty để làm việc, trời khá nóng và nó làm tôi bứt rứt khó chịu vô cùng. Tôi thật không thích thời tiết ở Việt Nam một chút nào cả. Tôi nhăn nhó rút điện thoại định bụng gọi cho thư kí liên đến đón thì Kevin vỗ vào vai tôi
_Để tôi đưa cô về công ty. Tôi cũng có việc đi ngang qua đó - Chưa kịp để tôi trả lời thì anh ta đã đi mất
Có đứng lại thì tôi cũng đồng ý thôi, ngu gì từ chối, vừa tốn xăng của công ty vừa hại bác tài xế.
Tôi vào xe anh ta. Xe anh ta chính là cùng hãng với xe của tôi chỉ khác ở chỗ xe anh ta màu đen thui thùi lùi còn của tôi thì là màu trắng. Chẳng lẽ lại cùng cả sở thích tương đồng vậy sao? Chẳng lẽ tôi đã gặp anh lúc nào
_Cô tên thật là gì vậy?
Tôi ngạc nhiên khi có người hỏi tên tôi
_Linda..
_Không, tên thật của cô? - Giọng anh ta có hơi lo lắng
_Hoàng Nhi Phương - Tôi đáp gọn. Tôi thấy điều này không có gì phải dấu diếm, chỉ là cái tên thôi, có thể anh ta muốn xưng hô thân mật hơn. Chính tôi cũng cảm thấy cái tên Linda nghe thật xa cách
Tên đấy có vẻ ngạc nhiên đến nổi mà ngoặt cả tay lái, may mà không sao, chúng tôi tắp vào lè đường. Nhìn qua gương chiếu thì mồ hôi của anh ta đang vã ra như tắm. Quả thật tên này có vẻ không khỏe rồi. Tôi vì lo cho chính mình và sự an toàn của anh ta đã đề nghị
_Anh mau xuống đằng sau ngồi, trông anh có vẻ không khỏe. Tôi e rằng nếu anh vẫn lái xe trong tình trạng này thì sẽ gây tai nạn mất - Tôi nhìn anh ta thở dốc, mắt thì cứ nhìn tôi thì thật khó hiểu
_Phương...cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi - Chỉ cần nói xong câu đấy, anh ta đã ngất xỉu.
Tôi hoảng sợ, lo lắng tột độ. Tôi lay manh anh ta nhưng không có tác dụng
_Kevin, Kevin, anh mau tỉnh lại cho tôi. Mau lên - Tôi hoảng sợ, trái tim tôi đập thật mạnh, một cảm giác đau đớn bỗng xuất hiện trong các tế bào của tôi. Tôi chạy ra khỏi xe, cái nắng gay gắt của buổi trưa làm tôi chỉ muốn chui vào xe lại nhưng lúc này cứu người là quan trọng.
Tôi lấy hết sức của mình, đẩy anh ta sang ghế bên cạnh. Trông anh ta mặt mày xanh mét và có dấu hiệu khó thở. Anh ta bị bệnh gì sao? Trông như là bệnh hen khi không có thuộc vậy. Tôi bèn tìm khắp ô tô trong các ngăn có thể để thuốc Hoàng ở trên thì vẫn cố gắng hít từng hơi không khí và thật may mắn khi tôi tìm ra một lọ thuốc màu xanh dạng xịt và bên cạnh nó là một lọ thuốc dạng lỏng, nó có màu xanh. Tôi giật mình, đây chẳng phải là dạng thuốc mà tôi phải dùng thường xuyên ngày xưa hay sao? Tên giám đốc này bị bệnh giống tôi hả tròi? Bên cạnh cũng có một cây kim tiêm, rõ ràng đây là thuốc đau đầu còn tên này là hen cơ mà. Tôi không suy nghĩ gì nữa mau quay lên phía trên và dùng 2 tay mở họng anh ta ra mà xịt thuốc vào. Anh ta có vẻ khá hơn và bắt đầu lấy lại oxi để thở, mặt cũng bớt xanh xao hơn. Tôi thở phào nhẹ nhõm
_Hóa ra anh cũng là một con người sống không thể thiếu thuốc - Tôi nhẹ nhõm hẳn ra. Tôi rất đồng cảm với những người phải sống dựa vào thuốc như vậy, tôi cũng là người như vậy. Nếu tôi không có thuốc dù chì một ngày thôi hoặc là uống không đúng giờ cũng có thể gây ra nhiều nguy hiểm cho tôi.
Kevin vẫn đang ngồi thở, trông anh ta rất khổ sở khi mà mồ hôi vã ra ướt cả phần tóc mái.
Tôi cầm lọ thuốc tiêm của anh ta trên tay, giơ ra trước mặt anh ấy và hỏi
_Thuốc này, từ đâu mà anh có - TÔi có thể biết rằng loại thuốc này không được sản xuất, người duy nhất trên thế giới này dùng loại thuốc này chỉ có tôi. Vì nó quá nguy hiểm, nó gây cho con người một ức chế tâm lí ngay tại lúc đó nhưng sau này hiện tượng nhờn thuốc sẽ xuất hiện và nếu không có nó, con người sẽ như bị nghiện ma túy vậy
Kevin bỗng giật nó khỏi tay tôi. TÔi ngạc nhiên, anh ta ôm lọ thuốc trong tay rồi lại đặt lên tim mình, ánh mắt rất yên bình khi nhìn nó
_Đây là một lọ thuốc mà tôi đã quý nó hơn cả mạng sống. Nhờ nó mà tôi đã sống trong 10 năm qua
Tôi nhíu mày, hình như tên này có vẻ không bình thường.
_Anh có vẻ không khỏe, để tôi lái xe cho.
Tôi lái qua các con đường, dù mới về Việt Nam nhưng các đường tôi thuộc như lòng bàn tay, cũng không hiểu sao nữa. Cái nắng gay gắt làm tôi hơi chói mắt nhưng thôi mặc kệ, tôi cần về công ty để làm việc.
_Cô có bạn trại chưa? - Một câu hỏi đến từ Kevin trong suốt quãng thời gian lái xe im lặng
_Rồi - Tôi trả lời không ngần ngại, phải tự hào chứ, tình cảm của tôi và anh Khang rất đẹp đó!
|