Vừa rồi...........vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra...........hình.......hình như tôi vừa nghe thấy tiếng tát tay..........nhưng lại ko có bàn tay nào vỗ vào mặt tôi............ "Kim Ánh Minh..........cậu..............cậu đánh tôi.........." Khóe mắt Tử Lôi hoe đỏ (Rin:chát chát *ôm dép chạy vào đánh ké* ta nực bạn này lâu rồi..hừ hừ....!! Tiểu Minh muôn năm!! Tiểu Minh vạn tuế !! Ha ha....đánh nữa đi Tiểu Minh) "Kim Ánh Minh.............cậu vì con nhỏ Ma Thu Thu kia mà đánh tôi! Cậu có biết tôi là ai ko?! Ba tôi là một trong những cổ đông của tập đoàn công ty tứ đại gia tộc nha!" Tử Lôi có vẻ cuồng loạn kêu to! Kim Ánh Minh đã đánh nàng?! ................................ Đây là sự thật sao? Kim Ánh Minh?! Thật sự là hắn? Hắn đã động tay đánh Tử Lôi............. Ko kịp tự hỏi, tôi đã lâm vào sâu trong bóng đêm khôn cùng................. A? Nơi này là chỗ nào? Tôi cố gắng mở to mắt , nhìn nhìn xung quanh...............vách tường màu trắng, giường màu trắng...........là bệnh viện sao? Sao lại là bệnh viện?! A! Kim Ánh Minh! Sao hắn lại tựa vào giường tôi? Thật là hắn sao? Tôi xác định nhìn lại người trước mắt, đôi mày hơi cau lại, lông mi rung động , đôi môi mỏng manh, thật đúng là hắn? Thương thế của hắn đã tốt hơn sao? Hắn thật sự ko bị sao chứ? Sao hắn lại xuất hiện ở trong này?! Trong khóe mắt hình như còn ngân ngấn chất lỏng, ô..........cơ thể của tôi đau quá.............. "Còn đau ko?" Ko biết là do bị cử động nho nhỏ của tôi làm cho bừng tỉnh hay căn bản ko ngủ , mà Kim Ánh Minh đột ngột bừng tỉnh ngẩng đầu nghiêm túc nhìn tôi hỏi "Khá tốt..........." Tôi miễn cưỡng nở nụ cười, cố gắng làm cho nước mắt nơi khóe mắt ko trào ra! "Đúng rồi! Trịnh Thái đâu?!" Tôi lo lắng hỏi "Nguyệt dẫn nó đi mua đồ ăn rồi!" "Nguyệt?!" Người hắn muốn nhắc đến chắc là Hà Ảnh Nguyệt rồi! "Đau?" Kim Ánh Minh lo lắng hỏi "Ko.........ko có, sao anh lại đột nhiên xuất hiện? Thương thế của anh đã khá lên sao?" "Là Hà Đồng gọi đến, vết thương ko có việc gì!" ....................... "Tôi không tốt" "A..............." Không tốt?! Hắn nói hắn không tốt sao? Hắn muốn nói cho tôi biết cái gì sao? "Tôi không bảo vệ em tốt!" Ý không tốt của hắn là muốn nói đến việc này? Ko biết tại sao tôi thở dài nhẹ nhàng một hơi! "Lần này chỉ là ngoài ý muốn! Ko sao mà" Không muốn làm cho hắn lo lắng, tôi nói dối, Kim Ánh Minh đột nhiên nâng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng vết thương nơi khóe miệng của tôi, cảm xúc phức tạp trong ánh mắt của hắn khiến cho tôi có chút sợ hãi! Hắn rốt cuộc là làm sao vậy, ánh mắt kiên định mỗi khi hắn nói muốn bảo vệ tôi đa đi đâu rồi................ "Tôi................" Kim Ánh Minh vừa muốn nói nhưng lại thôi, hôm nay hắn có vẻ rất u buồn. "Ma Thu Thu, cô có khỏe không?" Đang lâm vào bầu không khí xấu hổ không biết nên làm như thế nào cho phải thì bóng dáng Bắc Thần Tinh và Hà Ảnh Nguyệt đã xuất hiện trong phòng bệnh............. "Tốt hơn rồi, cảm ơn..........." Mỗi lần nhìn thấy Hà Ảnh Nguyệt, tôi luôn cảm thấy xấu hổ vì mình chỉ là một cô bé lọ lem, có lẽ so với một thiên thần như nàng mà nói, tôi vĩnh viễn cũng chỉ là một con se sẽ! "Thu Thu, bọn Tử Lôi lần này thật quá đáng! Nhưng mà cô đừng lo, Minh đem bọn họ giao cho phòng giám thị dạy dỗ đi!" "Tinh!" giọng nói của Hà Ảnh Nguyệt ngăn cản lời nói tiếp theo của Bắc Thần Tinh "Thu Thu, tôi đã phái người lo lắng cho Trịnh Thái, đợi lát nữa sẽ đem nó vào đây, cô nghỉ ngơi trươc! Minh, thân thể của cậu vẫn chưa hồi phục, chúng ta về nhà sớm một chút đí!" "................" Kim Ánh Minh có vẻ như đang suy ngẫm vấn đề gì, ánh mắt ko nhúc nhích nhìn tôi chăm chăm, nhưng ko đứng dậy "Kim Ánh Minh, tôi ko sao, anh về trước đi!" Tôi ngượng ngùng níu níu ống tay áo của hắn, đột ngột phát hiện hành động này có chút thân mật , khóe miệng Kim Ánh Minh nâng lên nụ cười nhàn nhạt "Được, mai tôi lại đến!" Hắn đang cười? Nụ cười lần trước từ một quá khứ xa xăm chợt hiện về, tôi ngơ ngác đắm chìm trong nụ cười kia, ko để ý đến biểu tình của người bên ngoài , mãi cho đến khi Kim Ánh Minh đi mất............ .................................. Thời gian chầm chậm trôi, Kim Ánh Minh có nói hôm nay sẽ đến, đôi mắt của tôi hướng ra bên ngoài cửa sổ nhìn "Hôm nay Minh sẽ ko đến đây!" Giọng nói của Bắc Thần Tinh đập vào lỗ tai tôi, tôi quay đầu lại............. "Chủ nhật tuần sau chính là lễ trưởng thành của Minh, chỉ sợ sau này cậu ta cũng ko có thời gian đến!" Lễ trưởng thành? Hay nói cách khác chính là sinh nhật lần thứ 16 của Kim Ánh Minh! "Có điều, cậu ta muốn tôi mời cô đi tham dự lễ trưởng thành của cậu ấy!" Tham dự lễ trưởng thành của Kim Ánh Minh, tôi nên đi sao? Cái thế giới đó không phải là thế giới của tôi, hơn nữa....... "Thu Thu, thật xin lỗi" A? Bắc Thần Tinh sao lại đột ngột nói tiếng xin lỗi với tôi "Bắc Thần Tinh, anh, sao lại..............." "Thu Thu, có lẽ, là do tôi sai lầm, tôi ko nên nói với cô.................." Bắc Thần Tinh nghiêng mặt , ko nhìn tôi Nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của hắn, tôi lại mờ mịt "Bắc Thần Tinh, rốt cuộc là sao? Anh nói cái gì?" "Vào lễ trưởng thành, Minh và Nguyệt cũng sẽ đính hôn................" Đính hôn?! Kim Ánh Minh và Hà Ảnh Nguyệt?! Tôi có cảm chính như chính mình đang rơi vào một vực thẳm không đáy, trong lòng một mảng trống rỗng mênh mang.............. "....................Thi đậu vào Hayakawa, có lẽ cô sẽ có được thứ cô muốn..............." A?! Tại sao Bắc Thần Tinh lại biết những lời nói này?! Tôi vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía hắn "Chẳng lẽ người..............cổ vũ tôi thi và Hayakawa.....tối hôm đó .........là anh?!" "Thu Thu, tôi thật không ngờ, để cô bước vào Hayakawa chẳng những ko thể giúp cô tìm được hạnh phúc của mình, mà còn khiến cho cô gặp nhiều tai họa như vậy. Thật xin lỗi.........." Bắc Thần Tinh vẻ mặt hối lỗi nhìn về phía tôi Tôi đột nhiên cảm thấy Bắc Thần Tinh trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, đừng! Đừng nói gì thêm nữa! "Tuy rằng tôi đã ra sức giúp cô và Kim Ánh Minh có nhiều cơ hội ở bên nhau, nhưng mà...............tôi ko có cách nào làm cho Kim Ánh Minh ở bên cạnh cô, ko có cách nào giúp cô có được thứ hạnh phúc mình muốn" Thì ra, thì ra Bắc Thần Tinh luôn luôn âm thầm giúp đỡ tôi! Vậy mà tôi lại ko phát hiện! Đột nhiên, Bắc Thần Tình giữ chặt vai tôi "Thu Thu, chủ nhật tuần sau cùng tôi tham dự lễ trưởng thành đi, tôi nhất định sẽ tận lực cố gắng cho cô thứ hạnh phúc cô muốn!" "Tôi.............tôi thật sự phải đi sao?" Tôi u buồn nhìn Bắc Thần Tinh bên cạnh "Là Kim Ánh Minh nói nhất định phải mang cô đi cùng!" Hắn lập lại lời nói vừa rồi" Hơn nữa, vào cái lễ trưởng thành đó, Nguyệt nhất định rất đẹp................" Bắc Thần Tinh............hắn làm sao vậy? Tại sao lại có vẻ rất lo lắng? Trong mơ hồ, tôi cảm thấy có chỗ nào ko đúng, nhưng tôi ko thể nói ra là chỗ nào........
|
TẬP 3
Phần mở đầu
"Anh sẽ bảo vệ em ..." "Vĩnh viễn sao" 'Đương nhiên là vĩnh viễn.." Phù.. chuyện cổ tích đến đây là kết thúc, cô bé lọ lem sẽ tìm được hoàng tử bạch mã của mình và cùng chàng sống hạnh phúc đến suốt đời! Nếu câu chuyện này xảy ra ngoài đòi thực liệu nó còn tốt đẹp như vậy ko? phải chăng cô gái nào cũng tìm dc hoàng tử bạch mã của riêng mình?
Tôi ngồi trên tàu điện, khép hở quyển tiểu thuyết của Girlne ya, nhắm mắt lại , hai gương mặt anh tuấn bất chợt hiện ra trong đầu, nhịp tim tôi nhất thời đập mạnh, khuôn mặt không tự giác có chút đỏ bừng hoàng tử bạch mã của tôi, rốt cuộc sẽ là người nào/
Xe bus chậm rãi dừng lại , tôi duỗi thẳng cổ nhìn bến xe quen thuộc, rồi vội vội vàng vàng nhét tiểu thuyết vào túi xách đi theo phia sau vai nữ sinh mặc đồng phục hayaka-wa ra khỏi xe bus
ô! bầu trời sáng sớm vẫn thoải mái nhất.
Tôi vừa đi vào cửa trường học, vừa ngẩng đầu hướng về bầu trời trong suốt màu xanh nhạt vươn vai
Kênh Truyện - Đọc và Chia Sẻ Truyện http://kenhtruyen.com
Ánh sáng mặt trời vàng óng chiếu vào vườn hoa ánh lên khuôn mặt của các học sinh, phủ lên cả ngôi trường một màu vàng nhợt nhạt. Tuy rằng chỉ mới có tháng chín nhưng gió đã có chút lành lạnh, trong gió lạnh còn thoang thoảng mùi hương ngòn ngọt của hao quế, tôi hít vào thật sâu bầu không khí đượm chút hương vị tươi mát ấy
Gần đây vì lý do ký túc xá trường học đang được sửa chữa lại, nên tôi đã trờ về sống ở nhà Mỗi ngày đều ngồi trên xe bus đi đến trường khiến tôi có cảm giác như mình được trở về cái thời vừa mới bước chân vào ngôi trường này. Sau khi nhiều chuyện rối loạn đã xảy ra, hiện tại mọi chuyện đã trở nên bình lặng như cũ, việc này cũng có thể xem như là một loại "hạnh phúc" trong tôi.....
Đột nhiên, trong tim tôi rộn lên một chút cảm giác sung sướng thoải mái, loại cảm giác này đủ khiến cho nụ cười trên gương mặt tôi rộng mở dù là có phải chạm mặt thầy giám thị hắc ám nhất trường! hi vọng cảm giác 'hạnh phúc" này vẫn kéo dài mãi mãi...
|
Bạch mã hiệp sĩ vs Băng sơn hoàng tử (I)
Chương 1
Oa a a a a a! Thật đẹp trai nha! Phòng thủ! Phòng thủ! Năm 3 mau phòng thủ Trời ơi Phong Thái chơi bóng rổ của hai học trưởng năm 2 kia thật mê người nha A sao lại thế này? Chỉ mới sáng tinh mơ thôi mà sao sân vận động lại náo nhiệt như thế!? Lcu1 tôi vừa bước chân đi qua sân vận động thì đã nghe thấy từng đợt sóng reo hò lớn cảu nữa sinh hùng dũng truyền ra tư cổng lớn sân vận động, khiến cho các học sinh khác đi qua đều phải ghé mắt ngước nhìn ! Vài nữ sinh tò mò nhìn nhau một chút rồi cũng hưng pah61n đi vào sân vận động Ô! Quả như tôi nghĩ, ngày diễn ra trận bóng rỗ hữu nghị cảu trung học hayakawa và trung học phong Lâm mỗi năm 1 lần cũng gần sắp đến, chắc là các thành viên của CLB bong rỗ đang tập luyện rồi Đung a! ngày hôm qua tôi có nhớ đã đồng ý với Mông Thái Nhất đi xem buổi huấn luyện đầu tiên của hắn và Kim Ánh Minh, nhớ lại cái vẻ mặt tuyên bố sẽ hạ gục Kim ánh Minh của Mông Thái Nhất, tôi nhịn ko cười được thành tiếng, vừa rồi chỉ vì chút buồn ngủ, mà tôi suýt nữa đã đem chuyện nay quên mất Nghĩ nghĩ, tôi ko khỏi lấy di động ra xem giờ Ừ cách giờ học còn đến nửa tiếng, buồi tập huấn chắc cũng vừa mới bắt đầu, hẳn là còn kịp Oa! Đúng là ngoài sức tưởng tượng ! rõ ràng chỉ là một buổi tập huấn đơn thuần, nhưng khán đài đã đầy nghịt người xem! Tôi đi quanh hai tòa khán đài một vòng lớn, vất vả lắm mới tìm được một vi trí gần rào chắn Khi tôi còn đứng chưa vững một tiếng hét to đột ngột vang lên từ giữa sân bóng truyền đến màng nhĩ, khiến tôi suýt chút nữa đã trở thành “cá muối xoay” té lăn quay từ vòng bảo hộ tầng hai xuống ! Thât nguy hiểm Các bạn học siêu sao bóng rổ của trung học hayakawa sẽ vì chúng ta mà cố gắng! Xin mọi người hãy ủng hộ đi !
|
Oa a a a Tkc đầu trùm khăn đỏ đảm đương chức vụ MC, hắn vừa dứt lời, cả sân vận động liền vang lên một tràn tiếng hét đinh tai nhức óc ! trần nhà sân vận động cơ hồ đều muốn bị trang tiếng hét này làm cho rạn nứt Tách tách Đứng bên rìa sân bóng rổ, Hà Đồng đang cầm máy ảnh hướng vào bên trong điên cuồng chụp “Mau mau ghi điểm! haha….’ Tên kia thật thích chụp ảnh Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hôm nay số lượng người đến xem trận bóng cũng thật ngoài sức tưởng tượng ! không chỉ có học sinh trường chúng tôi đến xem mà trên khán đài còn xuất hiện rất nhiều học sinh từ các trường khác đến Ôi ôi….. tôi thong thả hít sâu vào một hơi, xoa xoa cái lỗ tai đáng thương cố gắng kiễng chân. Góc nhìn của tôi có thể vừa vặn thấy rõ rang khuôn mặt Kim Ánh Minh mà hắn tựa hồ cảm giác được tầm mắt của tôi cũng đột ngột quay đầu hướng vê phía tôi nhin thoáng qua Tôi không tự giác ngẩng ra vội vàng đỏ mặt cúi đầu , tránh được tầm mắt của Kim Ánh Minh ! Ách…. Mình đang làm cái gì vậy đúng là ngu ngốc người đông như vậy hắn làm sao có thể thấy mình được “Kế tiếp mời cầu thủ mãi mãi khoác áo số 10 – Mông Thái Nhất “ Giọng nói của Trương Khải Chấn vừa vang lên cả sân vận động bất chợt phát lên một khúc nhạc dạo thật hùng hồn mạnh mẻ. Tôi có cảm giác là lạ nhìn Mông Thái Nhất theo nhịp nhạc đi ra. Hắn chống hông oai dũng như đi vào sân bóng rổ thật vân hko6ng quên hướng về phái Kim Ánh Minh vênh cằm dương dương tự đắc khiêu khích………
|