Chim Sẻ Ban Mai
|
|
"Im miệng! Tôi có việc phải hỏi Sẻ con!" Mông Thái Nhất hung dữ trừng mắt liếc nhìn Hà Đồng 1 cái, quay đầu lại nhìn tôi "Sẻ con, mau nói cho tôi biết! Rốt cuộc sao lại thế này?! Là có người hại cô phải ko?!" "A....thật..........thật ra buổi sáng tôi đột ngột phát hiện cúc áo của mình bị rớt , đúng lúc tôi lại ko kịp may, cho nên chỉ có thể mặc bộ này...." "Thật sao? Ko ai bắt nạt cô?!" "Ừ.......thật............" Tôi có cảm giác như Mông Thái Nhất đang nhẹ nhõm thở ra 1 hơi, hắn thật sự đang lo lắng cho tôi Nhưng mà, nói như vậy cũng tốt. Nếu như để hắn biết chuyện tình sáng sớm hôm nay, hắn nhất định sẽ làm ra những chuyện long trời lỡ đất.....Ai.............. "A! Sẻ con! Tay cô lạnh quá!" Mông Thái Nhất nói xong liền đột ngột nắm lấy tay tôi xoa xoa trong lòng bàn tay ra sức hà hơi! "Mông Thái Nhất................" Tôi vẻ mặt đỏ bừng đứng ngốc tại chỗ, một câu cũng ko nói nên lời "Oa! Tôi chụp! Tôi chụp! Mông Thái Nhất sưởi ấm cho Ma Thu Thu! Hình ảnh thật cảm động! Ô ô ô ô! Mông Thái Nhất!! Anh ko hổ là thần tượng của tôi!" Trời ạ...........tên Hà Đồng này , đúng là ồn ào "Các cậu xem!! Mông Thái Nhất và Ma Thu Thu sáng sớm đang làm cái gì kìa!?" "Thật thân thiết nha! Xem ra tin đồn bọn họ có con là chuyện thật rồi!" "Đúng rồi nha!" Giọng nói của Hà Đồng hấp dẫn ánh nhìn của mọi người xung quanh "Ha ha ha ha!! Tiểu tử!! Cậu thật đáng yêu!Nhớ rõ phải đem hình ảnh "câu chuyện rực rỡ" của bổn đại gia sao ra một phần cho tôi!!" "Được! Ko thành vấn đề!" Câu chuyện rực rỡ? Tên ngu ngốc này thật thích nói hưu nói vượn........... "Hắt xì! " Mông Thái Nhất đột ngột đánh 1 cái hắc xì thật to! Hắn xoa xoa cái mũi, nhìn Hà Đồng, khóe mắt chợt lóe lên tia sáng gian tà!! "Hớ hớ!! tiểu tử! Cậu là FANS của tôi, vậy thì đem áo khoác của cậu kính dâng cho thần tượng của mình mặc đi!!" Mông Thái Nhất nói liền chạy về phía Hà Đồng "A! Đừng ! Rất lạnh nha!!" Hà Đồng quay đầu ko tuân lệnh bỏ trốn! Tôi nhìn bóng lưng Mông Thái Nhất, bất đắc dĩ cười cười lắc đầu. Đột nhiên, tôi chợt nhớ đến biểu tình nghiêm túc vừa rồi của Mông Thái Nhất, mặt của tôi càng thêm đỏ bừng................. mặc vào áo khoác của Mông Thái Nhất cảm giác ấm áp tăng lên rất nhiều! Nhưng mà tôi phải nhanh nhanh trả lại cho hắn mới được! Tôi nghĩ nghĩ rồi vội vàng đi tới lớp "A? Kim Ánh Minh! Anh đã đến! Hôm nay anh đến rất sớm nha.........." Đầu tôi đột nhiên sáng ngời "Ừ, xin chào!" Kim Ánh Minh ngẩng đầu nhìn tôi A! Mắt của hắn hình như có chút thâm quần , chắc là ngày đầu tiên ngủ ở ký túc xá nên ko quen.......... Hả? Sao lại thế này?! Sao hắn.............hắn lại dùng ánh mắt kì quái đó nhìn tôi?! Ách.........ko............hình như là đang nhìn vào cái áo khoác này "Sao lại mặc đồng phục của nam?" Kim Ánh Minh chỉ chỉ áo khoác của Mông Thái Nhất trên người tôi "A! Đồng phúc của tôi bị rách, cái này là Mông Thái Nhất cho tôi mượn!" Tôi cười cười nói A? Kim Ánh Minh.........hắn làm gì vậy?! Sao lại cởi áo khoác của mình ra?! Đang lúc tôi hoang mang, Kim Ánh Minh đã đột ngột kéo áo khoác của Mông Thái Nhất trên người tôi ra! Sau đó, hắn lại khoác áo của mình lên vai tôi,rồi lại thuận tay đem áo khoác của Mông Thái Nhất ném ra ngoài cửa sổ lớp học............. Tôi ngây ngốc nhìn Kim Ánh Minh, ko biết nên phản ứng thế nào............. Kim ÁNh Minh...........thì ra anh cũng biết để ý đến chuyện bên ngoài.......... "A! Chuột chết! cậu làm gì vậy?! Dám vứt bỏ quần áo của bổn đại gia!!" tình cờ, Mông Thái Nhất vừa mới bước vào lớp, hắn lại vừa vặn thấy cái cảnh Kim Ánh Minh vứt áo của mình, nhất thời tức giận oang oang kêu lên "A? Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh lại muốn đánh nhau?!" Hà ĐỒng cầm DVđột ngột xuất hiện trước cửa phòng, hướng về Mông Thái NHất và Kim Ánh Minh ra sức chụp!! "Chuột chết!! Mau đi ra ngoài nhặt áo khoác cho tôi nhanh lên!!" "Ko đi!" "Cậu nói cái gì?!!" "Oa! Kim Ánh Minh cố lên! Mông Thái Nhất cố lên!! Hình ảnh quý giá! Hình ảnh quý giá đây!!" "Sao lại thế này? Bọn họ lại muốn đánh nhau sao?" "Ô ô ô ô! Đừng đánh vào mặt Kim Ánh Minh a! Ô ô ô !" Trong lớp học hiện tại đã loạn thành một mảng!! làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu như có Bắc Nguyên Ái tỷ ở đây thì tốt rồi..........vừa nghĩ đến Bắc Nguyên Ái tỷ , lòng tôi lại đau xót.............. Ko được!! Tôi phải nhanh tay nhặt áo khoác của Mông Thái Nhất lại, nếu ko sẽ xảy ra chuyện long trời lỡ đất......... A! Thầy chủ nhiệm đến rồi!" Thầy thở phì phì đi vào lớp học, thấy Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh đang xúm vào đánh nhau, nhất thời mặt mày choáng váng "Đừng tay!! Mau mau dừng tay!!" Thầy chủ nhiệm tức giận đến kêu to "DỪng tay a! Mông Thái Nhất!! Kim Ánh Minh!! Mau dừng tay lại! Thầy chủ nhiệm đến!!" Tôi gấp đến độ vội vàng chạy đến túm lấy ống tay áo của hai người Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh nghe thấy lời tôi, rốt cuộc mới chịu dừng lại "Mông Thái Nhất!! Đây là đồng phục của em sao?" Thầy chủ nhiệm giơ ra 1 cái áo khoác sau lưng có thêu một chữ "Mông" thật to, tức giận hỏi "A! Là đồng phục của tôi! Thì ra thầy đã giúp tôi nhặt nó!! Cảm ơn nha!" Mông Thái Nhất nói xong , liền đi lên phía trước ko chút khách khí cầm lấy đồng phục của mình "Thằng.........thằng nhóc thối ............." Thầy chủ nhiệm bị cái thái độ của Mông Thái NHất làm cho tức giận đến phát run "Mông Thái Nhât! Em tùy tiện đem đồng phục vứt đi!! Còn vứt xuống đầu tôi!! Tên học sinh cá biệt này , mau ra ngoài hành lang đứng cho tôi" "Cái gì?! Sao tôi lại phải đứng!! Đồng phục ko phải do tôi ném xuống!" Mông Thái Nhất bất mãn ồn ào A! Mông Thái Nhất ngu ngốc!! Thầy chủ nhiệm càng ngày càng tức giận Vì ko muốn sự việc càng trở nên phức tạp, tôi vội vàng đứng dậy! "Thầy chủ nhiệm............thầy chủ nhiệm!! Cái áo khoác đó vừa rồi là do em.........." Lời của tôi còn chưa nói xong, đã bị thầy chủ nhiệm phán xét!! Ô ô ô!! Xem ra thầy đã tức giận muốn điên lên rồi..... Được rồi!! Có giải thích nữa cũng dư thừa, tôi kéo kéo tay Mông Thái Nhất, lôi hắn ra ngoài hành lang
|
"Hừ! Ông già thối!! Đi xử oan người tốt!" Mông Thái Nhất dựa lưng vào tường tức giận nói "Quên đi, đừng nói nữa, nếu ko mọi chuyện sẽ ko hay........." Tôi thở dài "Tôi cũng đứng" A?! Kim Ánh Minh?!! Sao hắn cũng chạy ra ngoài hành lang chịu phạt ?! Là thầy chủ nhiệm bắt hắn ra đây?! Ko thể nào.......... "Chuột chết!! Cậu tới làm gì?!!" Mông Thái Nhấ thở phì phì nói "Áo là tôi ném. Tôi (đáng bị) phạt đứng" Kim Ánh Minh yên lặng nói, sau đó lại nhìn nhìn tôi Kim Ánh Minh...........tôi còn tưởng rằng một kẻ thân phận cao quý như anh, tuyệt đối sẽ ko làm vậy, ko ngờ tới "Chuột chết!! Lần này coi như cậu thức thời ! Hừ!" Tin tức tam giác "bermunda" 3 người chúng tôi bị phạt đứng, lập tức đã lấy tốc độ của ánh sáng loan truyền ra khắp trường trung học Hayakawa!! Cơ hồ mọi người đều chạy đến xem cảnh tượng kì quan này! Đương nhiên, trong đám người đó ko thể thiếu Tử Lôi, Hoa Chi, Việt Mỹ, và thậm chí ngay cả Hà Ảnh NGuyệt và Thượng Hà Hi cũng đi tới!! "Hừ!! Con nhỏ xấu xí!!" Tử Lôi nghiến răng nghiến lợi, đứng ở một góc nhìn tôi "Minh, đã xảy ra chuyện gì?" Hà Ảnh Nguyệt khó hiểu hỏi Tan học rồi.......cuối cùng cũng đã tan học
Ô ô ô ô! Ngày hôm nay sao mà dài thế!
Đầu tiên là nước tắm đột nhiên trở nên lạnh như băng , sau đó là đồng phục của tôi bị người xé rách , sau lại còn bị thầy bắt phạt đứng......... Một ngày hôm nay của tôi quả thật là ko may mắn cho lắm
Nhiệt độ ko khí buổi tối hạ xuống thật thấp , tôi mặc phong phanh đồng phục mùa xuân , run run lập cập trở về kí túc xá
"Cô đã về?"
Tôi vừa mở cửa đã nghe thấy giọng nói của Thượng Hà Hi
"Ừ, tôi..............tôi đã trở về! Hắc xì!"
Tiêu rồi!! Xem ra tôi đã bị cảm..........A.............khó trách tại sao đầu óc lại quay mòng mòng nư vậy......
"Thùng rác đã gần đầy rồi! Mau đem nó đổ đi cho tôi!" Thượng Hà Hi mặt ko chút thay đổi nói "Đúng rồi, trên bàn học của cô rất lộn xộn. Nhìn sơ qua bẩn chết được!! Mau đem đồ đạc cất vào ngăn tủ đi!"
"A..........được, được..............hắc xì! hắc xì!"
"A! Cô làm gì vậy?! Sao lại hắc xì trước mặt tôi!! Làm như vậy cô sẽ lây bệnh cho người khác có biết ko?!! Trời ạ!! Bẩn gần chết!! Phải mau mau gọi người tới khử độc mới được!!" Thượng Hà Hi cuống cuồng gọi điện thoại cho bảo mẫu của nàng
Ai.................người mắc bênh mê sạch sẽ đúng là rất cực nhọc, nhưng mà ,người ở cùng vớii kẻ mắc bệnh mê sạch sẽ thì càng cực khổ hơn...ai....
Rột rột.....rột rột..............
Đột nhiên tôi cảm thấy bụng mình thật đói! A...........đúng rồi! Hình như mẹ đã chuẩn bị cho tôi 1 bình dưa chua là quàm ăn vặt!
Thật may!! Mau mau lấy nó ra thôi!
Tôi lục lọi tủ đồ, lấy ra 1 cái bình nhựa! A ! Chính là cái bình này!_______dưa chua tình yêu của mẹ giành cho tôi! Ha ha!
Tôi ôm bình ngồi trên bàn học
"Ma Thu Thu! Trời ạ! Cô.....trong tay cô đang cầm cái gì vậy?!" Thượng Hà Hi kinh ngạc hỏi
"A! Đây là dưa chua mẹ tôi làm ! Thứ này ăn rất ngon! Đúng rồi, Thượng Hà Hi, cô có muốn ăn thử 1 miếng hay ko?" Tôi nói rồi đem bình nhựa đẩy đến trước mặt Thượng Hà Hi
"Ko muốn , ko muốn!! Cầm lấy đi! Cầm lấy đi! Bẩn gần chết!!" Thượng Hà Hi nhìn hộp dưa chua của tôi, lông mày đã cau lại thành một đường
"A..............." Tôi có chút khó chịu đem cái bình kéo trở về, mở nắp đậy
Oa ! Thơm quá nha!! Mùi chua chua cay cay của củ cải!! Món này chính là sở trường tuyệt vời nhất của mẹ!! Tôi vốn có chút ko phấn chấn , nhưng chỉ cần ngửi được cái mùi này thì tinh thần đã tốt hơn rất nhiều
"Này............này....thứ này có thể ăn sao?............" Thượng Hà Hi vẻ mặt hoảng nhìn tôi như nhìn kẻ đang uống thuốc độc tự sát
"Thượng Hà Hi, thứ này tên là muối dưa chua ngọt, nguyên liệu chính là củ cải phơi nắng rồi sau đó ngâm chua, tuy rằng vẻ bề ngoài của nó ko được dẹp lắm, nhưng mà hương vị cũng ko tồi!! Rất thơm!! Cô có ngửi thấy ko!" Tôi vừa nói vừa đẩy chiếc bình về phía Thượng Hà Hi
|
Thượng Hà Hi do dự nhìn nhìn tôi, sau đó mới cẩn thận đem cái mũi hướng đến cái bình ngửi ngửi.....
Vẻ mặt của nàng nói cho tôi biết, nàng đã có chút động tâm
"Thật chứ?" Thượng Hà Hi hoài nghi nhìn tôi
"Ừ! Thật!" Tôi vui vẻ đem cái muỗng trong hộp cơm đưa cho Thượng Hà Hi
"Ko cần!" Thượng Hà Hi lạnh lùng đẩy cái muỗng của tôi ra "Tôi dùng muỗng của mình"
"A.........Được! Được!!" Tôi xấu hổ đưa cái lọ đến trước mặt nàng
Thượng Hà Hi mặt ko chút thay đổi dùng khăn khử trùng lau qua cái thìa 1 lần, sau đó mới cẩn thận bỏ thìa vào bình , nhẹ nhàng mà múc 1 muỗng......
"A! Đây.............đây là...................con gián!! A__________!!" Thượng Hà Hi sợ tới mức quăng luôn cái muỗng, hoảng sợ kêu lên một tiếng thật thảm thiết (Rin: hờ hờ.....chị Hi ăn luôn cũng có sao đâu!! Ở Châu Phi ngừi ta cũng coi gián là 1 món đặc sản!! Nhìu đại gia nhà giàu vì món đó mà phải bay qua Châu Phi du lịch để được ăn gián nướng!! Huống chi là cái món "gián ngâm chua" hoàn toàn mới như thế này...hô hô)
Tôi cũng bị phản ứng của Thượng Hà Hi làm cho hoảng sợ tới mức hai tay run run, "bịch" một tiếng, bình dưa chua trong tay đã rơi xuống đất, toàn bộ dưa chua trong bình đều đổ ra ngoài.............
Con gián?!! Làm sao có thể?! Bên trong bình sao lại có gián!!? Tôi nhìn nhìn con gián chết còn nằm trong muỗng của Thượng Hà Hi sợ tới mức ko nói thành lời!
"Ma Thu Thu!Cô cố ý phải ko?!" Thượng Hà Hi tức giận ngút trời , chỉ tay vào con gián nói
"Ko..........ko phải! Tôi ko cố ý mà!!" Tôi gấp đến mức ra sức lắc đầu
"Sao lại thế này!? Đã xảy ra chuyện gì!" Tử Lôi và Hoa Chu đột nhiên vọt vào!
"Cô ta!! Cô ta dám bỏ con gián chết vào cái đồ ăn cho tôi ăn!" Thượng Hà Hi nổi giận đùng đùng nói
"Ko có!! Tôi thật sự ko có làm!! Tôi cũng ko biết tại sao bên trong cái hộp lại có con gián............" Tôi sợ đến mức nước mắt đã ngấng đầy khóe mắt
"Ko sao? Sự thật ngay trước mắt còn dám nói xạo?!" Tử Lôi oang oang miệng gầm lên với tôi
"Tôi..........tôi............"
Hiện tại, tôi thật ko biết tìm đường nào để chối cãi............
"Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại ầm ỹ như vậy?" Bác gái quản lý lòng như lửa đốt đi vào
"Bác gái! Con nhỏ Ma Thu Thu kia thật quá đáng! Dám bỏ con gián vào hộp dưa chua sau đó lại đưa cho Thượng Hà Hi ăn!" Tử Lôi vẻ mặt đáng thương kéo kéo tay bác gái nói
Giả vờ đáng thương chính là sở trường số một của mấy loại tiểu thư con nhà giàu như Tử Lôi, tôi đã thấy nhưng ko thể trách.............
"Thật như vậy sao?!" Bác gái quản lý nhìn tôi rồi lại nhìn sang Thượng Hà Hi
"Hừ, dì tự mình xem đi!" Thượng Hà Hi hướng 1 cái nhìn xem thường xuống con gián
"Bác gái!! Ma Thu Thu biết rõ Thượng Hà Hi rất thích sạch sẽ nên đã cố tình làm vậy, thật quá đáng!!"
"Ko phải! Bác gái!! Con ko làm !! Thật mà.........." Tôi quýnh lên, nước mắt lại rơi xuống
Bác gái nhìn tôi lắc đầu thở dài, tỏ vẻ hiểu rõ tâm tư
"Tốt lắm, chuyện này hãy để tôi điều tra 1 chút!! Hiện tại trời ko còn sớm, tất cả mọi người nghỉ ngơi sớm 1 chút!!"
"Nhưng mà bác gái!! Ma Thu Thu thật quá đáng!! Dì chưa nói câu nào thì đã giải quyết cho nghỉ ngơi sao?!" Tử Lôi tức giận đến mức dám lớn tiếng hỏi bác gái
Bác gái sắc mặt trầm xuống
"Tôi cả đời làm quản lý kí túc xá của Hayakawa! Ai làm chuyện gì, ko làm chuyện gì, các người chỉ cần liếc mắt thì tôi đã biết!! Chuyện này nếu để tôi điều tra rõ ràng, thì đối với bất cứ kẻ nào gây ra chuyện này tôi cũng sẽ ko thiên vị"
"Dì............" Khuôn mặt Tử Lôi lập tức đỏ bừng
"Được rồi!! Hai bạn học, hai người nên trở về phòng nghỉ ngơi!! Chuyện dọn vệ sinh nơi này thì lát nữa tôi sẽ kêu người đến làm!"
|
Hừ! Ma Thu Thu! Coi như hôm nay số cô gặp may!" Tử Lôi hung dữ trừng mắt lườm tôi 1 cái, kéo Hoa Chi cùng nhau rời đi!
"Hừ! Đúng là bẩn gần chết!! Tôi muốn đi tắm !" Thượng Hà Hi tức giận hừ hừ bước đến phòng tắm
"Bác gái, cảm ơn dì............" Tôi nức nở, vẻ mặt vô cùng cảm kích nhìn bác gái quản lý đáng yêu
"Đừng khách sáo, cô bé, tôi biết cô là cô gái tốt, không hề giống với mấy đứa đại tiểu thư con nhà giàu này, cô ko thể làm ra cái chuyện này. Thiếu gia Kim Ánh Minh đã đặc biệt dặn tôi phải chăm sóc cô!" Bác gái mang theo nụ cười thân thiết rời đi
Bác gái kia thật tốt, hiền lành cũng giống mẹ vậy..................Cả Kim Ánh Minh nữa!
Bởi vì xúc động, mà tim tôi lại cảm thấy ấm áp mặc dù thân thể tôi vì rét lạnh mà đã gần như muốn đóng băng Ko khí lạnh..............ko khí lạnh............
Cả 1 buổi tối, Thượng Hà HI đã ko mở miệng nói chuyện với tôi lấy 1 câu! Bầu ko khí trong ký túc xá đã hạ xuống tới mức 0
Tôi ngồi trước bán học, ngây ngốc nhìn Thượng Hà Hi đang đọc sách trên sô pha
Làm sao bây giờ? Mình.............mình có nên cho Thượng Hà Hi 1 lời giải thích? Nhưng ................nhưng mà mình phải giải thích với nàng như thế nào? Ai là thủ phạm bỏ con gián vào hộp dưa chua, tôi nặn óc suy nghĩ nhưng 1 chữ cũng ko thể suy nghĩ ra!
Chần chờ thật lâu, cuối cùng tôi cũng quyết định mở miệng
"Này............."
"Câm miệng! Tôi ko muốn nghe giọng nói của cô!" Thượng Hà Hi ko đợi cho lời nói của tôi xuất ra khỏi mồm, đã thở phì phì, cắt đứt lời tôi
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, ko nói gì thêm nữa
Ai..............Quên đi..............Bây giờ Thượng Hà Hi còn nổi nóng, đợi cho nàng nguôi ngoai được 1 chút , tôi sẽ lại giải thích với nàng....
Ô..............thật chóng mặt.............Xem ra bệnh cảm lạnh của tôi ko nhẹ a! Tốt nhất là tôi nên lên giường nghỉ ngơi sớm 1 chút.....
Ôi? Sao lại thế này?! Trước của sổ sao lại có ánh sáng?! Tôi kinh ngạc nhìn cái cửa sổ ko máng rèm, trong lòng cực kì hoang mang!
Tôi nhìn nhìn Thượng Hà Hi ngồi trên sô pha, nàng đưa lưng về cửa sổ cho nên đối với tất cả mọi sự việc xảy ra phía sau đều ko hề biết
Ánh sáng nơi cửa sổ lúc chớp lúc tắt, nhìn qua thật giống như ám hiệu! Ám hiệu..................A! Chẳng lẽ là Mông Thái Nhất?!
Đúng rồi! Hôm trước hình như hắn có nói với tôi về cái loại ám hiệu gì gì đó!! Chẳng lẽ.............đây là ám hiệu của hắn phát ra cho tôi?!!
Tôi nghĩ đến đây thì lòng chợt lạnh
Cái tên ngu ngốc kia trăm lần ngàn lần đừng giở trò khỉ gì ra nha!! Sự kiện "con gián" chấn động vừa qua còn hoàn toàn lắng xuống, nếu như thêm 1 cơn sóng gió nữa..............ô ô ô ô!! Tôi ko dám tưởng tượng ra chuyện gì xảy ra tiếp theo!!
Ko được!! Tôi phải nhanh nhanh ngăn cản cái tên ngu ngốc kia mới được!
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng chạy tới bên cạnh cửa sổ
"Thượng............Thượng Hà Hi! Buổi tối trời lạnh, tôi giúp cô đem rèm cửa sổ đóng lại! Ha ha ha ha..............."
Thượng Hà Hi phiền chán nhìn tôi liếc mắt 1 cái, nàng ko nói gì, xem như là ngầm đồng ý
Ánh sang trên cửa sổ vẫn lúc sáng lúc tối..............
Tôi ghé mắt vào chỗ đối diện cửa sổ nhìn kỹ!
Trời ạ! Quả thật là cái tên ngu ngốc Mông Thái Nhất ấy! Hắn đang cầm 1 cái đèn pin hướng về cửa sổ lúc mở lúc tắt! Tên kia rốt cuộc muốn làm cái gì?!!
Ô..............bị ánh sáng đèn pin của Mông Thái Nhất tìm thấy rồi! Ánh sáng đâm vào mắt chói quá!! Tôi dụi dụi mắt, hướng về Mông Thái Nhất nhìn qua......
A! Mông Thái Nhất đang ra sức vẫy tay với tôi! Trời ạ..........ko phải hắn muốn hướng về phía tôi kêu to chứ!! Trăm lần ngàn lần đừng như vậy nha!! Nếu ko tôi sẽ lại gặp chuyện ko hay!! Thừa dịp hiện tại Thượng Hà Hi còn chưa biết chuyện, tôi phải mau mau ngăn tên ngốc này lại mới được!
|
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng vẫy vẫy tay với Mông Thái Nhất, để cho hắn ko làm rối chuyện nữa!! Nhưng mà ko ngờ tới...........Mông Thái Nhất thấy tôi vẫy vẫy tay, lại càng hăng say vung vẫy đèn pin trong tay!!
Ô ô ô ô! Tại sao lại như vậy? Nhất định hắn đã hiểu nhầm ý của tôi! Tôi phải làm như thế nào để cho cái tên ngu ngốc kia hiểu ý đây?
Đang lúc tôi biết nên làm thế nào, Mông Thái Nhất đối diện đột nhiên hạ cái đèn pin trong tay xuống!
A? Hắn làm sao vậy? Hắn đã hiểu được ý của tôi sao?! Đôi mắt tôi đột nhiên sáng ngời
Nhưng mà..........Sự thật đã chứng minh tôi mười phần đều sai!!
Mông Thái Nhất buông đèn pin ra nhưng lại thuận tay cầm một sợi dây thừng phía sau có buộc với 1 vật đen đen, ra sức vung nó lên trên không trung!!
Hắn ..................hắn muốn làm gì?! Lòng tôi liền trầm xuống!
Nói thì chậm nhưng sự việc lại xảy ra rất nhanh! Lòng bàn tay Mông Thái Nhất đột nhiên buông lỏng! Sợi dây thừng mang theo 1 vật đen đen đột ngột bay tới gần của sổ phòng tôi!
A!!cái... .......cái vật đen đen kia nhìn sơ qua rất giống với 1 cái móc sắt!! Ko.........ko phải hắn muốn bắt chước mấy bộ phim kiếm hiệp,cứ tưởng mình là nhân vật chính một thân võ nghệ cao cường định bay qua đây chứ??
Đợi chút.............Ngày hôm đó hình như hắn nói qua như vậy thì phải.................hắn sẽ bay đền thăm tôi..................
Hay quá, hay quá....................Lần đầu tiên ném móc sắt của Mông Thái Nhất đã nếm thử mùi thất bại.............móc sắt liền bị hắn thu trở về
Đừng! Đừng ném nữa Mông Thái Nhất ơi!! Nếu ko tôi sẽ thật sự bị anh hại chết!! Ô ô ô ô!
Tôi gấp đến độ hướng về Mông Thái Nhất ra sức xua tay
"Ma Thu Thu! Kéo rèm cửa sổ có cần phải làm lâu như vậy ko?" Thượng Hà Hi ko kiên nhẫn ngẩng đầu lên nhìn tôi hỏi
"A!A!Xong rồi! Xong rồi!" Tôi vội vàng vươn tay, giả vờ làm ra cái bộ dạng như đang kéo màn
Chuyện ko muốn xảy ra đã tới..............
Ầm!! loảng xoảng!!
Cửa sổ đã bị móc sắt của Mông Thái Nhất đập nát
"A!" Thượng Hà Hi bị tiếng động bất thình lình vang lên làm cho giật mình!! Sợ hãi đến mức ngã ngồi xuống mặt đất
"Thượng Hà Hi! Cô.................cô ko sao chứ?!" Tôi vội vàng chạy lên đỡ nàng dậy
"Cút ngay!" Thượng Hà Hi dùng sức đẩy tôi ra, tức giận chỉ tay vào cửa sổ vương đầy miểng thủy tinh và sô pha tức giận rống to "Ma Thu Thu!! Rốt cuộc cô đang làm cái gì?!!"
"Tôi............chuyện này................."
Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Nếu như tôi nói mọi chuyện là do Mông Thái Nhất làm, nói ko chừng nàng sẽ đi tìm Mông Thái Nhất gây chuyện a.................
"Sao lại thế này?!! Lại xảy ra chuyện gì?!!" Tử Lôi tựa như thần đèn, vừa nghe thấy tiếng động khác thường xuất hiện trong phòng chúng tôi, lập tức liền chạy tới!
"Cửa sổ sao lại vỡ nát?!" Tử Lôi thấy cửa sổ bị hỏng 1 lỗ lớn thì kinh ngạc hỏi
"Hừ! Hỏi Ma Thu Thu đi?!" Thượng Hà Hi ko muốn lên tiếng tức giận nói
"Cái gì?! Lại là cô?! Ma Thu Thu!" Tử Lôi mở to đôi mắt nhìn tôi
"Tôi........tôi..........."
"Tôi cái gì mà tôi?! Cô nhất định là vì ghen tị với tiểu Hi đã cùng với Mông Thái Nhất đính hôn, cho nên mới trăm phương ngàn kế, tìm cách hại tiểu Hi ,có đúng ko?!!"
"Ko phải! Tôi thật sự ko có nghĩ vậy..............."
"Đứng lại!! Ko được vào!! Nơi này là kí túc xá nữ!"
"Bà già thối!! Bà dám ngăn cản tôi, cẩn thận coi chừng tôi đánh bà!"
Lúc này,t ừ dưới lầu đã truyền lên giọng nói của Mông Thái Nhất
|