Chim Sẻ Ban Mai
|
|
À, khô bò ..sữa, bánh mì bánh bao " Tôi chỉ mua cho mình một ít đồ ăn vặt, sau đó lại lấy ra một ít đặt ở trước mặt Linh
"Cũng vậy?" (Ý Minh hỏi là mèo cũng ăn như vậy? >-< anh này nói chuyện vắn tắt ác)
"Ừ"
Tuy rằng là một chuyện rất đơn giản, nhưng lại không ngờ đến Kim Ánh Minh lại hỏi nhiều như vậy, hắn lúc này đem so với một hắn cao ngạo, lạnh lùng thường ngày thật khác biệt, khiến tôi có chút không quen
Tên bên cạnh không chờ cho ta ngẩn người xong đã gom gom sách rồi hướng ra cửa trước mà đi. Không phải chứ? Ngay cả một câu cảm ơn cũng không có , đúng là người không có cảm xúc a, tôi nói thầm trong lòng
Hắn tựa hồ như nghe thấy lời nói thầm của tôi, lúc gần ra cửa thì ngừng lại, xoay người nhìn tôi
Đem tay phải đặt ở lồng ngực của mình Sau đó, lại ung dung hướng sang bên cạnh vung lên
Không, không phải chứ? Tôi không nhìn lầm đi? Người kia cư nhiên lại dùng cách thức cám ơn ta dạy cho hắn nói cám ơn với tôi. Làm ơn đi, đó chỉ là lời nói đùa, hắn cũng tin tưởng!?
Tôi liếc mắt nhìn mèo con đang an ổn ngủ, nhìn sang bốn phía rồi cụng chạy nhanh ra ngoài. Dọc đường đi, tâm tình đặc biệt tốt, có lẽ là vì trận khóc lớn vừa rồi,cũng có lẽ vì vừa cứu mèo con, cũng có lẽ
Về nhà, cúi đầu gọi Ma Hạ Sinh một tiếng "Anh" , sau đó lại cho Ma Tích Xuân một nụ cười sáng lạn, khiến hai người bọn họ sợ tới mức ngây người 10 phút
Nhưng mà chuyện đó căn bản tôi cũng không để ý tới, chạy nhanh về phòng mình, mở đèn, tôi ngồi trước gương
Là hắn sao ..Cái người ngẫu nhiên làm tôi cảm thấy tính tình hắn có chút trẻ con người khiến tôi bắt đầu hạ quyết tâm thi đậu Hayakawa
Đôt nhiên, cái cảnh Mông Thái Nhất muốn hôn tôi lại hiện ra trong đầu, tôi chợt lạnh cả người
Trời ạ! Mông Thái Nhất .....cái tên Mông Thái Nhất đó còn nợ tôi 250 tệ .
Đêm nay, tôi lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, hình ảnh của Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất không ngừng xoay quanh, tâm tình phập phồng bất định, tôi xem tôi đúng là thần kinh thác loạn rồi "Reng reng reng reng ...Vào học, vào học ."
Vào học? Vào học!
Tôi giật mình lập tức ngồi thẳng dậy, lại nhìn thấy một gương mặt chỉ cách mũi tôi 1 cm
"Quỷ a ...." Phản ứng đầu tiên của tôi là chui ngay xuống dưới bàn
"Hahaha ....Sẻ con ....cô vẫn sợ chết như vậy ..ha ha ha ...."
Hết thảy đều là giọng nói rất quen thuộc của ..Mông Thái Nhất? Tôi không dám tin
"Ha .ha ...Cô thật ngốc a! Thế nào? Nhớ tôi không?"
Không phải hắn thì còn ai vào đây? Phô ra sắc mặt "Ta đây số một" cộng với bản lĩnh nói khoác không ai bì kịp
"Sao lại không nói lời nào, có phải chuột chết thừa dịp tôi không có ở đây, bắt nạt cô? Tôi giúp cô giải oan!" Vừa nói đến Kim Ánh Minh, hắn đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi
"Anh ....anh có khỏe không ....." Tuy rằng hiện tại hắn vui vẻ, nhưng vừa nghĩ đến bộ dạng yếu ớt của hắn, tôi nhịn không được lên tiếng hỏi
"Đương nhiên là khỏe! Mông Thái Nhất tôi là anh hùng hào kiệt mà! Đánh đâu thắng đó, trước sau vẫn cười!! Hiện tại " Mông Thái Nhất liếc mắt vào chỗ ngồi Kim Ánh Minh một cái "Vẫn còn sớm"
Xỉu! đây là kiểu nói chuyện gì a! Không biết ai mấy ngày trước muốn chết muốn sống đây
"Tôi .."Mông Thái Nhất đột ngột trở nên có chút ngượng ngùng, cúi đầu xuống "Tối hôm đó ...."
Thật tốt quá, có phải hắn rốt cuộc nhớ lại phải trả tiền cho tôi không. Tôi mong chờ nuốt nước miếng một cái ực. Tiền của tôi, tiền của tôi
"Tôi có một kế hoạch!"
"Kế hoạch??" Lực chú ý của Mông Thái Nhất bị hấp dẫn đến hướng cửa
|
Cùng lúc đó các bạn học đã bắt đầu lục tục tiến vào lớp, Kim Ánh Minh lại đúng hẹn ngồi vào chỗ, một chút cũng không thèm chú ý đến sự tồn tại của MÔng Thái Nhất
"Hừ! Anh hùng không cùng một con chuột so đo" Mông Thái Nhất trừng mắt nhìn Kim Ánh Minh phát hiện không có hiệu quả, mới nâng cằm, ngồi xuống chỗ ngồi
"Linh có ăn rau xanh không?" Tôi vừa ngồi vào chỗ, Kim Ánh Minh đã thò đầu hỏi
Tôi cảm giác được ánh mắt muốn giết người từ bên kia phóng ra
"À....ừ.....không ăn.....ừ .." Không ngờ hắn lại hỏi một vấn đề ngu ngốc như vậy
"Linh là ai? Có quan hệ gì vơi cô?! Chuột chết nói như vậy là sao?!" Mông Thái Nhất ép hỏi
"Linh .Linh là Linh là " Xong rồi , xong rồi, tôi nên nói như thế nào đây? Nghẹn cả buổi, tôi rốt cục mới nghĩ ra đáp án tốt nhất "là con ếch xanh"
"Ếch?" Mông Thái Nhất hồ nghi nhìn tôi một lúc rồi lại nhìn qua Kim Ánh Minh
Kim Ánh Minh cũng kì quái liếc mắt tôi một cái, nhưng thật may, hắn không có phản bác
"Là tiết sinh vật có học về ..ếch!" Tôi đột nhiên trở nên thông minh đột xuất "Tiết sinh vật phải giải phẫu ...hahaha"
"Giải phẫu ếch!! Ha ha , sẻ con, sao cô lại không nói sớm cho tôi biết một chút, tôi rất lợi hại, tôi còn có thể giải phẫu con muỗi, con giun" Mông Thái Nhất vì sở trường số 1 của mình hưng phấn hoàn toàn đã quên vấn đề hỏi tôi, tôi nhẹ nhàng thở ra
Tôi quay đầu liếc nhìn Kim Ánh Minh tiếp tục đọc sách, nhìn nhìn lại chỉ con mỗi Mông Thái NHất đang tỏ ra thích thú với việc giải phẫu
Phút cuối cùng của một ngày cực khổ đã đến
Không biết Mông Thái Nhất đến tột cùng là do hoàn toàn tỉnh ngộ hay vừa lột xác chỉ thấy hắn không ngừng lấy bút trên giấy viết viết xóa xóa. "Khu tam giác Bermunda" hôm nay lại gió êm sóng lặng lạ kì, mãi cho đến lúc tan học
"Sẽ con, đi thôi!" Mông Thái Nhất ngang nhiên chủ động cầm lấy túi xách của tôi
"Đi đi ....đi đâu?"
"Cùng nhau ăn cơm a!" Mông Thái Nhất cực kì mất hứng trừng mắt tôi, giống như tôi vừa phạm vào một cái sai lầm chết người
"A? ....." Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, lấy xe ô tô ra khỏi cửa trường
"Ăn mì đi! Đoán chừng cô cũng không còn bao nhiêu tiền!" Mông Thái Nhất tỏ ra thật quan tâm nói
"Tôi.....trả?" Tôi có vẻ sợ hãi kêu lên
"Đương nhiên! Tôi là anh hùng, có anh hùng nào ăn cơm tự bỏ tiền trả chứ! Hơn nữa trên người tôi cũng không có tiền" Mông Thái Nhất tỏ ra cực kì vô tội nhìn tôi
"Tôi....tôi ....."
"Tôi cái gì! Đừng nhỏ mọn như vậy! Đi!" Bàn tay Mông Thái choàng lên vai tôi, đem tôi ép vào một quán ăn
Tôi rốt cuộc đã quen phải một con quái vật gì a
Trời ạ, hai tô mì làm tôi tốn hơn 20 tệ, tôi nhất định phải ăn sạch sẽ toàn bộ! Thèm ăn vì quá bi phẫn, chẳng những tôi đem nước lèo uống sạch mà ngay cả bát của Mông Thái Nhất tôi cũng làm sạch
"Sẻ con, không ngờ cô lại đói như vậy a!" Mông Thái Nhất giật mình nhìn tôi
Tôi nhìn sơ qua hai cái tô rỗng không trên bàn .duy nhất chỉ chiếc đũa! Liền tóm lấy 2 cặp đũa đem và nhà dùng
"Xem này! Xem này!" Mông Thái NHất làm ảo thuật lấy ra từ trong lồng ngực một tờ giấy
Giấy? Đúng rồi! Tôi liền lấy hộp khăn giấy từ trên bàn, rút ra một đoạn khăn giấy thật dài nhét vào túi . Dự trữ cái này để ngày mai lau bàn cũng tốt
|
"Ma! Thu! Thu!"
Tiếng thét giận dữ đột ngột xuất hiện lôi kéo tôi từ trong cảm xúc đau khổ trở về hiện tại
Sách lược đồng minh của Ma Thu Thu và Mông Thái Nhất???!!!!!
Thấy trên đầu đề tờ giấy viết vài cái chữ to, tròng mắt của tôi như muốn rớt ra
Xong rồi, xong rồi,loại cảm giác mãnh liệt bất an này như muốn nói cho tôi biết một cái kiếp nạn đã bắt đầu. Tôi nơm nớp lo sợ tiếp tục dõi mắt xem xuống dưới
Sách lược đồng minh Mông Thái Nhất và Ma Thu Thu
không nhớ đến hiềm khích trước, Mông Thái Nhất xuất phát từ sự thương hại bạn học Ma Thu Thu, quyết định bắt đầu từ hôm này sẽ dùng mạnh giúp yếu, thành lập hiệp ước quan hệ đồng minh
Mục tiêu sách lược: lập ra tình hữu nghị kiên định, kiên quyết tiêu diệt Kim Ánh Minh!
Yêu cầu của sách lược : Xét thấy Mông Thái Nhất có khí phái anh hùng, Ma Thu Thu phải phục tùng mệnh lệnh Mông Thái Nhất đã đưa ra! Cãi lệnh nghiêm trị không tha!
Mặt khác, Mông Thái Nhất phải có trách nhiệm bảo vệ Ma Thu Thu. Bình thường phải luôn thống nhất hành động! Ma Thu Thu nếu có ý nguyện, phải đợi cho Mong Thái Nhất chấp thuận mới có thể tự do làm!
Kế hoạch sách lược: trong vòng một học kì, chứng tỏ Mông Thái Nhất so với Kim Ánh Minh nổi bậc hơn, so với Kim ÁNh Minh tài hoa hơn, so với Kim Ánh Minh có khí thế nam nhi hơn!! Hoàn toàn đem Kim Ánh Minh đuổi ra khỏi trường học , từ nay về sao học viện này sẽ là lãnh thổ của Mông Thái Nhất và Ma Thu Thu
Cuối cùng còn khoa trương thêm một cái mặt cười
Trời ạ? Tại sao tôi lại bị cuốn vào trung tâm cơn gió lốc này!?
"Được rồi! Ký tên đi!"
Không phải chứ! Còn phải ký tên!!
"Tôi không....không có bút....ha ha .." Tôi tìm được một cái cớ rất tốt
"Vậy thủ ấn đi!"
Thủ ấn? Có làm quá không a! Đây cũng không phải là khế ước bán thân! Nhưng mà so với khế ước bán thân cũng không khác mấy
"Không có ..không có hộp mực đóng dấu!!" Tôi vội vàng tìm lấy một cái lý do
Hắn cầm lấy tay tôi, dùng sức ấn ngón cái của tôi lên trên mặt đất rồi chà sát, đau đến mức tôi phải oa oa kêu lên
Chỉ đến khi tôi cảm thấy xót đến tận xương, hắn mới đem ngón cái của tôi dùng sức ấn vào khế ước
Một cái dấn ngón tay dính bụi vô cùng ro ràng liền xuất hiện
Mông Thái Nhất vui vẻ như một đứa con nít thu giấy lại, gấp thật tốt rồi nhét vào trong ngực
"Từ hôm nay trở đi, tan học đều phải cùng nhau về nhà! biết không?"
"Tại ..tại sao?" Ta mười vạn lần tỏ ý không muốn nói
"Trong sách lược có viết phải cùng nhau hành động! Hơn nữa cô cũng phải phục tùng mệnh lệnh của tôi!"
"Nhưng mà .."
"Không nhưng nhị gì cả! Cùng bổn thiếu gia ngày ngay đi học, người khác cầu cũng không có đâu!"
Nhưng mà Mông Thái Nhất hắn cũng không cần quản nhiều như vậy , tôi chỉ biết đem lời nói đó nuốt xuống
"Hiện tại, tôi đã có kế hoạch tác chiến đầu tiên! Chủ nhật này chúng ta cùng tham dự tiệc sinh nhật của Tử Lôi!" "Nhìn được không?" "Được....tốt lắm" Tôi khẩn trương từ phòng thay đồ đi ra, bất an nắm góc váy của mình, cả đời này ngoại trừ đồng phục ra tôi cũng chưa từng mặc váy Đều tại Mông Thái Nhất muốn tham gia tiệc sinh nhật của Tử Lôi, nhưng tôi lại không có quần áo dạ hội, nên bị hắn tha đến đây mua quần áo để tránh làm hắn mất mặt "Thật đẹp a ..." Người bán hàng ở một bên không ngừng khen ngợi, nhưng tôi biết độ tin cậy trong lời nói của nàng hiển nhiên là rất thấp
|
"Sao.....thế nào?" Thực hối hận khi tôi lại nghe người bán hàng giật dây, lúc thử quần áo lại đem kính mắt cởi ra, hiện tại lại ngượng ngùng cầm, chỉ có thể thấy trong gương một hình ảnh mờ mờ màu hồng " ..." Kỳ thật? Sao hắn không trả lời. Chẳng lẽ là rất khó coi? "Đẹp lắm a, tiểu thư, rất hợp với đồ trang điểm tôi vừa thử cho cô, thật sự rất đẹp" "Mông ...Mông Thái Nhất ...." Tôi ghé sát vào hắn một chút, trước mặt vẫn một mảnh mông lung khiến tôi không nhìn thấy vẻ mặt của hắn "Đúng vậy ....." Người bán hàng còn muốn tiếp tục động viên bằng miệng lưỡi không xương của nàng "Xấu ...xấu chết được! Cô còn không mau đổi đồ đi a, muốn hù chết người à!" Lời nói đổ ập xuống làm cho người bán hàng muốn nói cái gì đó cũng đành mắc nghẹn trong cổ họng, cũng khiến cho tôi thật khó xử Mặc lại chiếc quần Jean của mình, người bán hàng cũng đem đồ trang sức trên người tôi gỡ xuống. Mang lại kính mắt , nhìn chính mình trong gương, đột nhiên tôi lại có loại xúc động muốn khóc Cúi đầu nhìn lại Mông Thái Nhất, chỉ thấy mặt hắn hồng hồng, thật sự hắn còn muốn giận mình như thế sao? "Sẻ con lại đây ...."Mông Thái Nhất cầm lấy một thứ đồ vật trên ngực tôi khoa tay múa chân, sau đó lại quay đầu đối với người bán hàng nói "Tôi mua cái này" Tôi cúi đầu nhìn kỹ, thì ra đó chính là cái hoa cài hình sẻ con. Ha ha, Ma Thu Thu, mày chỉ là một con sẻ con, mày không nên quan trọng hóa vấn đề Dọc đường đi, tôi cùng Mông Thái NHất cũng không nói chuyện, hắn vì Tử Lôi uống say, thì có lẽ cũng vì sinh nhật của nàng khẩn trương đi! Âm nhạc của bữa tiệc đánh vỡ trầm lặng của chúng tôi lúc đó Mặc dù có nghe qua học viên của Hayakawa đều là dân quý tộc, nhưng khi tận mắt thấy tôi vẫn bị rung động thật sâu Toàn bộ phòng ăn đều được treo dây đỏ cùng bong bóng trang hoàng thật hoa lệ, bàn ăn đúng tiêu chuẩn tiệc đứng đặt thành một hàng trong đại sảnh, trên bàn lại đầy ắp đồ ăn và hoa quả xinh đẹp khiến người thèm nhỏ dãi, mà tân khách quần áo gọn gàng sáng sủa lại làm cho cảnh càng thêm đẹp ý càng thêm vui "Tử Lôi! Tử Lôi!" Mông Thái Nhất nhìn thấy Tử Lôi đứng xen giữa đám khách khứa, quả tim trong ngực lập tức đập mạnh "Là anh ....anh tới làm gì chứ? Lại muốn gây rối? Mông Thái Nhất, anh mau đi ra ngoài cho tôi, tôi không mời anh!!" "Ha ha, Tử Lôi, hôm nay là sinh nhật của cậu .." "Sinh nhật của tôi mắc mớ gì anh? ...." "Tử Lôi, sinh nhật vui vẻ" Một cái bóng hình màu tím cắt ngang cục diện bế tắc của Mông Thái Nhất "Nguyệt nói có chút không khỏe, đi về trước, đem Kim Ánh Minh gửi lại đây" "Tôi chỉ biết có Nguyệt trị được hắn" Tử Lôi nghe thấy tên Kim ÁNh Minh , cả người lập tức hòa hoãn lại "Thượng Hà, thật cảm ơn cậu! Cậu nói tôi xem lần này tôi nên làm thế nào cảm ơn cậu đây! Nếu không khẳng định hắn sẽ không đến" Tử Lôi vô cùng thân thiết kéo Thượng Hà Hi đi vào hội trường, Mông Thái Nhất theo sát đi sau Nguyệt? Là ai? Hiển nhiên có thể làm "người gỗ" Kim Ánh Minh ngoan ngoãn nghe lời? Chờ cho tôi hồi phục lại tinh thần, bên cạnh tôi đều là những người mặc lễ phục xa lạ, tôi bắt đầu lo lắng, Mông Thái Nhất đâu? "Hoan nghênh mọi người tới tham gia tiệc sinh nhật của tôi, tôi thật vinh hạnh có thể mời người của Tứ đại gia tộc đến tham dự. Hi vọng mọi người có được một bữa tối tốt đẹp ....."Sau khi Tử Lôi đứng ở trên bục , thần thái sáng láng tuyên bố khai mạc , mọi người đều tụ vào hội trường mà đi "Cẩn thận" Tôi bị một bàn tay kéo qua một bên, rời xa đám người dày đặc "Cảm ơn ..." Tôi bị giật về trở lại, hiện ra trước mặt là một gương mặt thanh tú , hai hàng lông mày cong cong khoác lên trên trán trơn bóng, cảm giác ôn hòa khiến cho người ta nhịn không được đã muốn cùng hắn thân cận "Sao vậy? Không biết tôi? Lúc trước vào thời điểm cô làm anh hùng cứu mỹ nhân, tôi đã ở đó a, đúng rồi, đã quên giới thiệu, tôi tên Bắc Thần Tinh" Là hắn?! Cái người tôi gặp ở tàu điện , lúc ấy chưa thấy rõ diện mạo của hắn tôi đã bị tàu thắng gấp ngã văng ra ngoài "Anh anh có thể có thể hay không ....." Tôi nhờ Kim Ánh Minh giúp giải vây cho Tử Lôi "Không cần " Tâm lặng đi một chút, không ngờ thiếu niên có bề ngoài anh tuấn, xinh đẹp như thế này lại là một kẻ máu lạnh "Cô cho rằng hắn sẽ hỗ trợ thì cô đã sai lầm rồi" Một giọng nói tao nhã truyền tới. Tôi nhìn lại chỉ thấy kí hiệu của Nike, a , người này thật cao! Tôi chỉ vừa đứng ngang tầm ngực hắn "Xem ta cô nhớ ra tôi, "ngã" tiểu thư. Cô sao lại tới đây...?" "Tôi.....tôi bị ...bị người mang đến ....." "Mông Thái Nhất? Tôi đã hiểu ! Ha ha! Tiểu tử đó thật không phúc hậu, đem cô mang vào lại không quản cô!" "Anh quen biết .....quen biết?" Sao hắn đối với Mông Thái Nhất và cả Kim Ánh Minh đều quen biết, hắn không phải học sinh năm hai sao? "Đúng vậy a, tiểu tử đó đã học được một năm ở Hayakawa a! Hắn còn vì Tử Lôi ở lại một lớp ....Về phần Kim ÁNh Minh, bởi vì hắn là người của tứ đại gia tộc ." "Tứ tứ ..tứ đại gia ...tộc?" Tôi lại một lần nữa nghe được bốn chữ "tứ đại gia tộc", rốt cuộc nó là cái gì? Bạn học ở Hayakawa đều rất tôn sùng cái này "À, kỳ thật cũng không phải là cái gì, nó chỉ là cách xưng hô đối với những kẻ đáng kính. Thường thường hay được nhắc đến : Kim , Hà,Bắc, Thượng Hà Hôm nay tất cả đều đến!" Kim ? Hà ? Bắc? Thượng Hà? Tôi nhìn nhìn Bắc Thần Tinh, hắn không phải cũng họ Bắc sao? "Đừng dùng cái ánh mắt này nhìn tôi, tôi là bị ép buộc, chỉ tại Thượng Hà Hi nói bắt buộc phải tới ." Bắc Thần Tinh tỏ ra thật ủy khuất "Bắc Thần Tinh , mọi người cũng đã chờ rất lâu " "Được, lập tức tới liền .." Bắc Thần Tinh vừa đáp lời, vừa đem tôi đẩy mạnh vào một phòng Kim Ánh Minh vẫn nghiêm mặt, Tử Lôi nhìn hắn, Mông Thái Nhất hết sức căng thẳng, cô gái áo tím im lặng ngồi .....Tất cả đều kinh ngạc nhìn tôi Giống như .....vừa bước vào một nơi không nên tới, tôi vừa định lui ra, Bắc Thần Tinh đã có ý bảo tôi ngồi xuống "Được, được rồi, mọi người đã tập trung đông đủ, Tiểu Hi, mau bắt đầu!" Cô gái áo tím vuốt vuốt tóc dài mềm mại, trầm tĩnh hướng về tôi giới thiệu quy tắc trò chơi, mà càng kì quái hơn là trên tay nàng lại mang 1 bộ găng tay, nàng chính là Thượng Hà Hi? "Tiểu Hi khiết phích (*khiết phích: chỉ những người mê sạch sẽ) , đặc biệt đối với con trai ....." Bắc Thần Hi lặng lẽ nói với tôi, đổi lấy một cái liếc mắt của Thượng Hà Hi
|
"Bởi vì có người mới gia nhập, hôm nay chúng ta sẽ chơi bằng phương pháp đơn giản nhất, đó là trò chơi "Yêu và Trừng phạt", căn cứ vào người thắng tự nêu ra tên một lá bài, người thắng có thể hướng về đối phương đưa ra yêu câu "Yêu hoặc trừng phạt" . Bất kể là kẻ nào cũng không được đổi ý, nếu không " "Nếu không thì như thế nào? Đàn ông ...." Mông Thái Nhất tựa hồ có ý khiêu khích "Nếu không, ra cửa bị xe cán .." Tất cả mọi người đều hít vào một hơi, Thượng Hà Hi có vẻ hài lòng với kết quả này, ta rốt cuộc cũng cảm thấy Thượng Hà Hi nhìn Mông Thái NHất không vừa mắt, ước gì cái lời thề độc kia ứng nghiệm trên người hắn Bắt đầu chia bài "Tốt, tốt! Quá tuyệt vời!" Người đầu tiên thắng là Mông Thái Nhất, hắn vui vẻ hoa tay múa chân "Tôi muốn lựa chọn yêu a, yêu a, Tử Lôi mau cho tôi xem bài cậu" "Mơ tưởng!" Tử Lôi một tay đẩu Mông Thái NHất đang muốn rình coi bài nàng "Ha ha, thấy được , thấy được ....." Mông Thái Nhất đắc ý, dương dương tự đắc, đối với mọi người tuyên bố "Tôi chọn A!" "A?" Bắc Thần Tinh một tay giữ chặt Tử Lôi muốn xông lên chém người, hỏi lại lần nữa "Ha ha, Tử Lôi, tôi muốn hôn cậu một cái! nhận lấy tình yêu ấm áp đi ." "Không phải!" "Đừng thoái thác, nếu không sẽ phải ." "Là tôi" Một giọng nói bình tĩnh cắt ngang tranh chấp của hai người Thượng Hà Hi? Tôi kinh ngạc nhìn qua người vừa lên tiếng, lại nhìn đến MÔng Thái Nhất gần rơi cằm . Thượng Hà Hi đưa ra lá bài trong tay ...đúng là A, vậy còn Tử Lôi là? "Tôi nói không phải tôi" cư nhiên lại là số 4 Mông Thái Nhất khuôn mặt như khóc tang, không thể không hôn môi khuôn mặt cương cứng của Thượng Hà Hi ..Mà Thượng Hà Hi cũng vì nguyên nhân này mà trốn trong toilet suốt 10 phút, lúc đi ra tay còn cầm 2 bịch khăn ướt lớn lau lau ... Trò chơi vẫn tiếp tục , khó khăn cũng từ từ tăng dần, lại chia một lần bài. Không ngừng có người bị phat, chịu "chiếu cố" nhưng thật kì quái là người bị phạt đều không phải tôi Q? Tôi có chút khẩn trương nhìn chằm chằm lá bái trong tay, không phải tôi có quyền lựa chọn sao? Tôi nhỏ giọng nói "J.....J ...tôi chọn...." Tôi lén lút nhìn mọi người liếc mắt một cái, sắc mặt Mông Thái Nhất rõ ràng đang trầm xuống! Không xong! Hay là hắn cầm J? Tôi lập tức nói "Chọn ...chọn yêu " Nên dùng cách yêu gì? Nhìn sắc mặt ngày càng khó coi của Mông Thái Nhất, tôi liền nghĩ đến một biện pháp tốt "Yêu cầu của ta là muốn J tự cho ra cách yêu của mình" "Ha ha , sẻ con, tính ra cô cũng thông minh" Mông Thái Nhất một tay đưa ra lá J trong tay mình "Tôi muốn cùng J vĩ đại cho mình một cái hôn môi" Nói xong hắn tự đem miệng mình chu chu ra, tỏ vẻ "Yêu" "Đợi chút ..." Lời nói Bắc Thần Tinh cắt ngang động tác của Mông Thái Nhất "Gì chứ? Tôi vẫn tuân thủ nguyên tắc, một chút cũng không làm trái" "Quả thật là như vậy, nhưng mà " Lời nói của Bắc Thần Tinh sao lại mang ý cười? Tôi hồ nghi nhìn qua, thấy hắn vui vẻ xốc lá bài của Kim Ánh Minh lên "J!" Tôi hít vào một hỏi, nhìn sắc mặt tái mét của Kim Ánh Minh ( bởi vì quá độ cao hứng mà Mông Thái Nhất quên mất tình huống hai lá bài trùng có thể xảy ra) Như vậy .....như vậy không phải? Không phải là Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất hôn môi? "Không! Không! Tôi không muốn hôn lên khuôn mặt của người chết!" Mông Thái Nhất đứng trên sô pha hoảng hốt kêu to "Mông Thái Nhất, vậy anh muốn đoạn tử tuyệt tôn a!" Tử Lôi tức giận nhắc nhở nói "Không cần, nhàm chán" Kim ÁNh Minh thản nhiên nhìn qua Mông Thái Nhất giống tinh tinh trên sô pha đang nhảy nhảy, rồi đi ra ngoài "Cậu nói ai nhàm chán .....A!" Tôi giương mắt há hốc miệng nhìn Mông Thái Nhất từ trên sô pha tà tà ngã xuống ..Kim Ánh Mính bất chợt quay đầu nhìn lại ... Trời ạ! Tôi chơi cái trò đánh bài này thật sự cũng không ngờ rằng ... Mông Thái Nhất lại thật mạnh hôn lên môi của Kim Ánh Minh! Áp suất thấp .....áp suất thấp .....
Từ khi cái sự kiện hôn môi kia diễn ra trở về sau, "khu tam giác bermunda" đã trở thành "khu nguy hiểm mang áp suất thấp" các học sinh muốn đi ngang qua khu này, đều phải chọn đường vọng, những người tham dự sự kiện kia, đều giữ miệng kính như bứng, ngay cả Tử Lôi cũng vậy
Đáng thương, tôi hiện tại chỉ có thể sợ hãi rụt rè , hé cái miệng nhỏ nhắn cắn cái bánh của tôi, thở lớn cũng không dám thở
"Sẻ con, đi ra ngoài một chút ."
"Được" Lần đầu nhìn biểu tình thâm trầm như vậy của Mông Thái Nhất, tôi một chút cũng không dám chậm trễ, lập tức đã ra khỏi phòng học
"Cầm"
"Tôi thật cẩn thận nhận lấy cuốn tập từ tay Mông Thái Nhất "Hạnh vận nguyệt hành sự lịch?" (*lịch làm việc)
"Tôi đã nghĩ thật lâu, chúng ta phải biết người biết ta ...Nhớ đến cái sự kiện làm tôi nằm mơ cũng thấy ác mộng đó, tôi nhất định phải đánh ngã Kim Ánh Minh!"
" ...." Tôi vừa nghĩ đến việc từ nay trở về sau mình trở sẽ thành kẻ địch của " người gỗ", đầu óc liền trống rỗng
"Này! Sẻ con, có nghe tôi thấy cái gì không?!" Mông Thái Nhất dùng sức lắc lắc tôi đang lúc ngẩn người
"Nghe....nghe thấy được " Nếu cho hắn biết tôi vừa mới đi vào cõi thần tiên hư vô, thì tôi không bị đánh chết mới là lạ
|