Chap 47.1
Thế là hắn cứ kéo nó chạy, chạy mãi mà không biết mình đang chạy về đâu, nó thì chỉ kịp gọi tên hắn rồi sau đó căm nín không biết nói gì luôn.
Trái tim họ ….bất chợt lại run lên. -------
Đến một bờ hồ, hắn thở dốc vì mệt nhưng vẫn nắm chặt lấy tay nó, chặt đến mức tay nó không thể cử động nổi.
Hắn thở nhẹ rồi quay sang nhìn nó, vẫn trong tình trạng đang đeo mặt nạ, nhưng ánh mắt lại tha thiết vô cùng làm nó xót xa lắm. Nó cứ thế mà nhìn hắn trân trân, tay còn lại nó đưa lên để chạm vào chiếc mặt nạ đó, tay nó run như bị cảm lạnh nhưng vẫn cố mà chạm vào hắn. Từ từ từng chút một đặt từng ngón tay lên, nó nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc mặt nạ đó.
…
…
…
Gương mặt hắn lộ ra, nó cứ thế mà đơ cứng cả người ra nhìn, không thể nào tin được, nó gặp lại hắn như thế này, ngay thời điểm này chứ. Con người ta dẫu có muốn trốn tránh nhau bao lâu đi nữa thì số mệnh vẫn để họ trôi dạt về chốn cũ, một lần tìm về nhau mà thương nhớ. Hắn vẫn thế vẫn đẹp đến ma mị và lạnh lùng, nhưng chỉ là nhìn nhau thôi mà sao nó lại đau đớn như vậy?
Chợt, hắn cười. Một nụ cười mà trước giờ nó chưa từng được nhìn thấy, sao vậy, sao lại ấm áp như thế chứ? Lạnh lùng, sao hắn không tỏ ra lạnh lùng đi ,sao hắn không mắng nó hay đánh nó hay hận nó cũng được nhưng làm ơn đừng cười như thế, nó có lỗi và ân hận lắm, xin hắn đừng như thế nữa, nó không thể chịu được đâu.
_ Mayu!!!
Giọng hắn trầm ấm gọi tên nó, làm tim nó thắt lại, nhói lên, nó choáng váng toan ngã xuống nhưng hắn nhanh tay mà đỡ lấy, vậy là nó ngã ngay vào vòng tay ấm áp đó.
Nó ngước mặt lên nhìn, hắn cũng cuối mặt xuống nhìn….. mũi của họ chạm vào nhau. Trong phút chốc, pháo hoa lại bắn lên, sáng cả một vùng và mặt hồ cũng long lanh hơn bao giờ hết, không gian đẹp đến ngỡ ngàng. Nó cứ thế mà mở to mắt lên mà nhìn, tim thì cứ đập thình thịch không ngừng. Còn hắn, hay tay ôm lấy thân người bé nhỏ đó vào lòng, môi cứ mấp máy định nói gì nhưng không thốt ra nổi. ------
Nó đẩy hắn ra ngay…. Mặt nó đỏ cả lên rồi, khoảng cách sao lại gần như thế được!
Nó lùi ra xa cách hắn khoảng hơn 5 bước, thân người run rẩy.
_Đừng qua đây!
Nó quát lên khi hắn định tiến đến gần mình, không phải nó sợ hắn, mà là vì nó không muốn ở gần hắn quá, cảm xúc cứ rối cả lên, bây giờ nó không biết phải làm gì.
_Keiji, sao cậu lại có mặt ở đây?
Hắn vẫn còn ngỡ ngàng, vội vàng lấy lại tự thế ban đầu, bình thản đến đáng sợ mà trả lời:
_Chạy trốn!!!
Hắn trả lời không chút do dự, đúng hắn cứ chạy mãi khỏi cái thế gian này không định hướng nhưng đời cứ đưa đẩy hắn đến đây, với lại hắn cũng thích Hokkaido, ai mà ngờ rằng có thể gặp được nó.
_Chạy trốn?
Nó không hiểu, sao hắn phải làm vậy chứ? Còn biết bao nhiêu người cần hắn mà. Đâu chỉ vì….. nó mà..
_ Không phải cô muốn tôi tự mình tỏa sáng hay sao?
_ Sao cậu lại nói thế, chạy trốn là tỏa sáng à??? Cậu suy nghĩ kiểu gì vậy?
Nó càng không biết hắn đang nghĩ cái quái gì nữa, bỏ lại tất cả mà đi sao? Nó không hề muốn hắn như thế? Phải chăng nó đã sai ? hắn cứ thế mà chán đời sẽ ảnh hưởng đến tương lai của hắn, phải rồi!là lỗi của nó.
_ Làm những điều tôi thích, đó là cách mà tôi tỏa sáng, kể cả việc chạy trốn mọi thứ, có lẽ… tôi đang chạy trốn chính bản thân mình.
Hắn thở dài mệt mỏi, nhìn nó. Đang ám chỉ nó sao?
Ơ! Nãy giờ nó mới thấy….hắn đội cái mũ len màu rêu đó, hắn vẫn đội nó thường xuyên sao? Keiji, nó quá có lỗi với hắn rồi.
_Mayu! Cô nợ tôi nhiều lắm ! sao cô lại bỏ đi như thế hả? cô gọi cái cách ngu ngốc này là tốt cho mọi người xung quanh à?
Hắn muốn gào lên, không khí cứ lành lạnh rợn người bao quanh lấy nó. Lời hắn nói ra khó trả lời quá, nó có nên nói rõ với hắn cái lí do hay không, hay chỉ làm hắn thêm sợ nó. Phải làm sao đây?
_Tôi không hề muốn mọi người bị tổn thương! Tôi ở lại chỉ thêm rắc rối thôi! Hãy hiểu cho tôi đi Keiji!
Mắt nó bắt đầu ngấn nước, đau quá! Nó đau quá Keiji ơi.
_Thời gian qua cô đã làm khổ mọi người rất là nhiều rồi, cô tàn nhẫn lắm, Mayu cô không hề quan tâm đến cảm xúc của người khác! Sao vậy? sao lại ra đi như thế?
Hắn trách nó. Lời nó cứ như dao sắc, cứa vào da thịt nó.
_Tôi chỉ muốn tốt cho mọi người thôi! Ngay cả cậu tôi cũng không muốn cậu bị tổn thương! Tôi đã nói cậu phải quên tôi đi mà ! Tôi giận rồi! thật sự tôi đang phát điên lên! Sao cậu không quên tôi đi hả tên kia! Tôi có đáng cho cậu hủy hoại tương lai của mình không?
Nó hét lên, nước mắt cứ thế mà tuôn ra, rốt cuộc nó vẫn là kẻ thất bại, nó đã từng nói rằng trong trò chơi trốn tìm này nó sẽ là người chiến thắng, vậy mà….
_Tôi không làm được!
Hắn nhìn nó, ánh mắt đầy cảm xúc đó xoáy sâu vào đến tận tâm can nó, nó nhói cả tim lên. Keiji không quên đc, nó cũng không quên được, cả hai phải làm gì đây?
_Cậu hận tôi đi! Hận tôi đi! À….. có thể, cậu giết tôi luôn thể đi! Đừng nói là cậu không làm được nữa!
Nó khóc lớn hơn, hay tay che kín cả mặt. Xoay người ra sau không đối diện với hắn nữa. Rát buốt cả tim rồi.
_Tôi thật sự rất hận cô!!! Tôi sẽ cho cô thấy…
Nó chưa kịp ngước mặt lên thì hắn đã… chạy đến, ôm ngay lấy nó từ phía sau, đặt cằm mình lên vai nó.
_Keiji!
Nó bị hắn ôm chặt, hơi thở của hắn cứ dồn dập vào tai nó, ấm áp lắm.
“ Sao lại…”-nó không suy nghĩ đc gì cả, đầu óc nó rối lắm.
_Hận! tôi rất hận! đến nỗi…….
_Ơ!!!!
*****
Hắn xoay người nó lại và……..hôn nó. Một nụ hôn nồng nàn và mãnh liệt, chan chứa tình cảm và cả nỗi đau thương. Môi nó rát bỏng nhưng lại có cảm giác…….hạnh phúc.
---- Nụ hôn kéo dài trong 3 phút!
Hắn từ từ buông nó ra, nhưng vẫn giữ chặt nó trong vòng tay mình. Nó thì……đông cứng từ hồi nào mất rồi.
“sao lại hôn mình…..Cậu ấy…”- nó không suy nghĩ được gì nữa, đầu óc nó rồi bù rồi.
Đột nhiên hắn nhìn nó chằm chằm, môi khẽ nhếch lên, hắn đưa tay vuốt nhẹ má nó:
_Tôi hận đến mức….yêu em mất rồi!
“hả????????”
Não nó làm việc ngay, Keiji nắm tay , rồi hôn, tiếp đến là nói……yêu nó….sao mà lô gic thế này, ơ! Hắn nói gì mà yêu nó chứ? Keiji đâu phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc thật như vậy!
_ Cậu….
Nó cứng họng, giờ thì không biết nói gì, mà nếu biết cũng không biết phải nói như thế nào? Yêu sao? Hắn yêu nó !!!làm sao đây, đầu nó sắp nổ tung bây giờ. Hắn gọi nó là’em’ nữa chứ! Ơ!...T_T
Không khi bây giờ sao mà cứ ngột ngạt, liệu nó nên cho hắn biết rằng nó….
_Tôi không biết em suy nghĩ thế nào? Nên nhớ rằng! những lời tôi nói……một chữ cũng không sai đâu!
|
Chap47.2
Đến thời điểm hiện tại nó vẫn chưa hết ngạc nhiên và thẫn thờ vì hành động và lời nói của hắn, quả thật nó không biết rằng mình có đang mơ hay không, liệu… có phải là hắn đang đùa với nó?
_Đùa quá trớn rồi đấy!
Nó lại đẩy hắn ra thêm lần nữa, nhưng có đẩy thì cũng không được, hắn chỉ càng ôm nó chặt hơn thôi. Hắn thật là…
Nhưng rõ ràng là……trái tim ai đó đang khẽ rung lên.
_Sao? Vẫn không chịu tin tôi à? Vậy để tôi .....
Hắn cuối mặt xuống, nhìn nó đắm đuối mà mặt hắn thì gian ứ chịu được.
_Á!!!Làm sao mà…có thể thế được!!!
Nó nhăn nhó hét lên, lúc này hắn mới chịu buông nó ra rồi bật cười lớn, hắn cười đến nỗi ôm cả bụng, nó nhìn hắn mà ngơ ra…” ứ! Tên này ăn cái quái gì mà cười dữ vậy trời”
_Trông em…cứ như…haha…haha
Hắn vẫn ôm bụng mà cười như thế trông khi nó thì mặt mày hầm hầm nổi điên.
_Trông tôi như cái gì hả tên khùng kia!!!!! Có thôi cười không???
Nó cầm ngay đôi dép kẹp lên, toan định ném hắn, lúc này hắn mới thôi cười giơ tay lên trước mặt mình với ý là bảo nó đừng ném.
_Em làm gì dữ vậy! ..thì trông em..cứ như.. bà già khó tính ấy…á haha!!!
Nói xong hắn lại cười, vậy là nó sẵn tay….phan cho hắn nguyên cả đôi dép luôn.. nó giận rồi.
Vậy là nó bỏ đi ngay.
Hắn vội vàng nhặt lại dép cho nó rồi chạy theo nó ngay, ấy chà hắn hơi quá rồi, nên xin lỗi nó thì hơn.
_Mayu! Tôi xin lỗi, tôi không cố ý nói em là…
Nó không thèm nhìn mặt hắn, cứ thế mà bước đi , mặc cho ai kia cứ đi theo lãi nhãi.
Đột nhiên hắn đứng chắn ngay trước nó, mặt mũi rất thản nhiên mà nhìn nó, cười nhẹ. Ôi cái nụ cười đó… nó không thể chịu được.
_Này! Ngốc! đừng giận nữa!
_Nghĩ sao mà bảo tôi là …bà già khó tính hả tên cà chớn kia! Cậu thì có á!!!
_Thôi, tôi đùa ấy! em đừng tin!
Nó thở nhẹ mà nhìn hắn, giận thì có giận nhưng ít ra cũng được thấy mặt này của hắn, một con người như hoàn toàn khác đi, biết cười, biết bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy, nó đánh đổi gì để được đều này cũng xứng đáng mà.
Vậy, nó có nên….
_Cậu …có …muốn biết câu trả lời hay không?
Hắn thay đổi sắc mặt ngay khi nghe nó nói, có gì đó trong đôi mắt màu hổ phách kia mà nó không thể hình dung ra được, … là tình cảm của hắn phải không?
_Khoan đã!...
Hắn gấp rút nói, đưa tay ra hiệu bảo nó hãy khoan, hắn chừng chừ đôi lúc, chỉ thấy hắn cười nhạt một cái rồi hướng mắt về phía nó:
_Đừng!!! tôi xin em đừng nói gì cả!
Nó ngây người, cổ họng nó cứng lại, nói không nổi nữa rồi!
_Xin em… đừng nói lời nào cả, tôi biết đây là tình cảm riêng của tôi dành cho em, tôi chỉ muốn em biết và giữ lấy, em… không cần phải đáp lại… chỉ cần em hiểu là nó đang tồn tại.. vậy lá quá đủ với tôi rồi!
Rõ ràng là hắn đã nói với Shiro là… hắn sẽ không nhân nhượng nữa… nhưng khi đối diện rồi hắn lại đột nhiên không thể nào điên cuồng mà lao vào nữa, gương mặt đó, ánh mắt đó…hắn chỉ muốn bảo vệ thôi, nếu tình cảm của hắn làm nó đắn đo, đau khổ…hay thương hại mà đáp lại, đó lại là điều mà hắn không thể nào chịu đựng được. Vậy… cứ để hắn được tiếp tục được bảo vệ thiên thần này!
Hắn nói ra, với cả tình cảm chân thành nhất, những lời lẽ này nó không thể nào biết được tận sâu đáy lòng hắn đã nghĩ như thế , sao lại không cần nghe câu trả lời từ nó…. nếu hắn đã biết trước kết cục của tình cảm này rồi sao hắn lại làm cho nó thêm rõ ràng hơn như vậy. Tàn nhẫn quá, hắn biết không?
_Tôi hiểu rồi!- nó nhẹ nhàng mở lời.
---- Cả hai như đã biết được, nếu có đến với nhau thì cuộc tình này cũng sẽ chẳng đi đến đâu… một người đã nói ra, vậy còn người kia bao giờ thì mới thừa nhận.
Thừa nhận thì liệu…có thay đổi được số phận? Hay càng làm mọi thứ thêm rối rắm! sao cứ phải đau khổ như thế thì mới hài lòng?
----
_Vậy hãy cứ để tôi được tiếp tục bảo vệ em!
Hắn khẽ khàng, nghe con tim mình mắc bảo, ai nói yêu thì phải ở bên nhau thì mới hạnh phúc…. Đơn giản chỉ là biết được nửa kia của mình không phải chịu tổn thương mà thôi, tình yêu là một thứ ràng buộc đáng sợ, có yêu nhau say đắm đến mức nào thì khi xa nhau rồi nó vẫn là một cái thứ vô hình cứ xoáy sâu vào tiềm thức của mỗi người, ngày ngày mà gặm nhấm tâm hồn đẹp đẽ đó mà làm cho nó đau đớn.
Nó gật đầu, nuốt nước mắt vào trong, vậy là hết… tình cảm này không cần phải níu kéo thêm nữa rồi. Mặc dù nói là hết.. nhưng thậm chí nó và hắn còn chưa từng… bắt đầu! Đời là vậy sao? Đùa giỡn đến mức bây giờ không biết là nên khóc hay nên cười.
Ngay từ đầu…nó là người đã chạy trốn, nó đã quá sai khi bắt đầu trò chơi này rồi.
***
|