Học Viện Vampire Hoàng Gia
|
|
Chap 42. Hơn 2 tháng sau( có nhanh quá không nhỉ?^^).
_Chào buổi sáng!
Là giọng của nó, thật thì nói câu này nghe không mấy gì hợp lí lắm bởi vì vampire thường ngủ ngày mà lấy gì mà chào buổi sáng.
_Sang đây với mẹ nào Mayu!
Nó tiến đến, ngồi đối diện với người phụ nữ có nét mặt rất hiền hòa. Bà ấy khẽ nắm lấy đôi tay nhỏ xinh như bút măng của nó.
_Con cảm thấy thế nào rồi Mayu! Có còn “khát” nữa không?
_Dạ! con cảm thấy ổn lắm rồi! bây giờ đứng gần con người con không cảm thấy khát máu nữa! cảm ơn mẹ! Tuy chỉ là mẹ nuôi thôi nhưng con rất hạnh phúc khi có mẹ bên cạnh.
Nó đứng lên, đi đến ôm chầm lấy mẹ nuôi của mình. Đúng là thật thần kì khi gặp được một người như vậy.
Bà ấy tên là Satoh Maika, là một vampire lai, nhưng năng lực lại rất mạnh, bà là một pháp sư và thầy thuốc 11 năm trước có làm việc ở hoàng gia, nhưng do bị tình nghi có liên quan đến cái chết của bố mẹ ruột nó nên mới bị truy bắt, nhưng thật sự bà mới là nhân chứng của vụ việc này, bà đành phải lánh đi nơi khác một thời gian. Và nơi đó chính là Hokkaido.
_Con gái ngốc! mẹ cũng làm điều này vì con mà, mẹ xem con như là con ruột của mình, sống cô đơn bao nhiêu năm rồi mẹ mới tìm thấy lại nguồn sáng của đời mình! Là con đấy!
Bà ôm nhẹ nó vào lòng, xoa xoa vào đầu nó ấm áp. ----- Họ gặp được nhau cũng xem như là có duyên. Khi nó rời khỏi học viện với số tiền ít ỏi, phải khó khăn lắm nó mới xoay xở được, nhưng chẳng mấy chốc nó lưu lạc tới Hokkaido trong tình trạng kiệt sức trầm trọng, đã vậy nó lại lên cơn khát ngay thời điểm đó, nhưng chợt nhận ra số thuốc máu mang theo bên mình đã hết sạch, quá khốn khổ nó cố gắng đi vào một con hẻm, cố kiềm chế lại cơn khát nhưng lại ngửi được mùi con người, thật sự cái mùi đó quá nồng làm cho cổ họng của nó rát đau, tâm trí cứ quay cuồng không định hướng. Ngay khi nó định tấn công con người thì bà ấy xuất hiện, cứu nó thoát khỏi cơn khát điên dại đó bằng một loại thuốc kỳ diệu.
Ngay khi nó tỉnh dậy, bà ấy nở một nụ cười ấm áp và vòng tay ôm lấy nó trấn an, đã vậy bà ấy còn có thể đó ra nó là vampire thuần chủng non, ngay lúc đó đột nhiên nó rơi nước mắt, không hiểu tại sao nó lại nhớ về những kí ức đã mất 11 năm trước, bà ấy làm nó tưởng tượng ra mẹ ruột mình, có phải là hiền dịu giống như vậy không, nó cảm thấy dễ chịu lắm. Nó ôm chầm ngay lấy bà ấy, nước mắt lại ngày càng giàn giụa hơn, bà ấy ngạc nhiên lắm nhưng lại ghì nó trong vòng tay mình chặt hơn, hơi ấm giữa hai người cứ như là mẹ con của nhau vậy. Bà ấy ngỏ ý muốn nó trở thành con nuôi của mình, vậy là nó đồng ý.
Kể từ hôm đó đến nay đã gần sáu tháng, nó được mẹ nuôi chữa trị bằng rất nhiều loại thuốc quý, bởi vậy cơn khát mới được đẩy lùi, không những thế bà ấy còn dạy cho nó sử dụng côn nữa.
Nó dần dần tiết lộ ra thân phận của mình cho mẹ nuôi của nó biết, lúc mới biết được nó là con gái của ngài Kiritani bà ấy đã ngây người đến choáng váng, ai ngờ lại có thể giữ được hậu duệ cuối cùng của dòng họ Kiritani, vậy là bà ấy cũng không ngần ngại mà nói cho nó biết rằng mình chính là một vị pháp sư đã từng làm việc cho hoàng gia cách đây 11 năm, lại bị nghi oan về cái chết của bố mẹ ruột của nó, đồng thời bà ấy là một nhân chứng quan trọng của cái chết của bố ruột nó, chính vì điều này có rất nhiều người săn đuổi bà ấy. Nó đã không ngần ngại mà nói cho bà ấy biết về hung thủ thật sự, rất mừng vì nó đã tìm được nhân vật chứng kiến Makino Rasu đã giết bố mẹ ruột của nó, và nó cũng hứa rằng sau này sẽ lấy lại danh dự cho bà ấy khi đến thời điểm. ------
Hắn bật dậy khỏi giường bởi tiếng còi xe inh ỏi ngoài kia, hai mắt thì vẫn đang nắm hờ vì cơn say ngủ. Hắn tiến đến cửa sổ, mở toang ra để xem có chuyện gì.
_Kẹt xe à?
Hắn nhíu mày, nhưng vẫn cố gắng quan sát phía bên dưới. Hôm nay trời oi bức kinh khủng, bây giờ thì theo hắn đóan chắc cũng chỉ tầm 9h sáng mà thời tiết lại thế này, hazz khó ưa thật.
Đóng xầm cửa sổ lại, hắn lại thả mình rơi tự do trên giường, cố nhắm mắt lại, nhưng rồi lại bật người dậy nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.
_Cuối tháng bảy rồi sao? Nhanh thật!
Bây giờ hắn mới nhớ ra hắn đã ở Hokkaido hơn hai tháng rồi! Thời gian đúng là như chạy đua vậy, nhanh như vũ bão ấy. Đã vào lễ hội pháo hoa rồi nên đường phố mới đông nghẹt như vậy. Mà có lẽ không khí ở đây quá dễ chịu khiến hắn cứ lưu lại mãi không thể đi được.
**
Không ngủ nữa, hắn bước xuống giường chuẩn bị ra ngoài.
Để mà hòa mình vào dòng người kia… à mà có lẽ là hắn sẽ ghé Smile- tiệm hoa mà lần đầu hắn ghé vào mua chậu păng-xê tím. Không hiểu sao hắn cứ lại muốn đến đó, mà trong những lần đi dạo quanh thành phố hắn cũng lại cố tình đi ngang qua đó…. Hazz chính bản thân hắn còn không hiểu rằng mình đang tìm kiếm thứ gì nữa.
Không lẽ chỉ là một cái tên vô tình giống nhau mà lại làm hắn trông chờ thế sao …hay thật sự là vì cái mùi vị của chiếc bánh nướng hôm đó?
Bây giờ nhớ lại hắn vẫn cảm thấy cái mùi vị đó vẫn ở ngay trên đầu lưỡi mình….
*****
Cửa hàng hoa Smile hôm nay mở cửa rất sớm, mùa lễ hội đã đến rồi, họ sẽ bận rộn lắm đây.
_Chào Mayu! Buổi sáng vui vẻ.
_Oh! Nana à? Buổi sáng vui vẻ
Nana- cô bạn làm thêm ở tiệm đã đến, thường thì hơn 9h tiệm mới mở cửa, nhưng hôm nay sẽ có rất nhiều khách du lịch, mẹ nuôi của nó mới tranh thủ mở cửa sớm.
_Cho bạn nè!
Nana chìa tay ra cho nó vài viên kẹo mật ngọt lịm, nó đón lấy rồi nở một nụ cười thân thiện và thanh thoát.
Cửa tiệm hôm nay sẽ có thêm chương trình khuyến mãi, đó là mua một chậu hoặc một bó hoa sẽ được tặng vài miếng bánh nướng do chính tay nó làm. Nghe thì hấp dẫn nhỉ? Nhưng không biết có hiệu quả hay không.
Cả hai cùng nhau làm việc, như thường lệ nó sẽ cùng Nana dùng bình nước, xịt nhẹ vào những nụ hoa để cho chúng được tươi lâu, sau đó cả hai sẽ thay phiên gói hoa theo đơn đặt hàng, còn nó thì còn kiêm luôn việc trả lời về những loài hoa cho các vị khách du lịch nữa.
_Nana trông tiệm giúp mình chút nha, hết nguyên liệu làm bánh rồi, mình phải chạy sang siêu thị chút! Nhờ bạn nhé!
Nó chạy mất hút như gió làm Nana còn chưa kịp gật đầu, hazz cô bạn cũng chỉ khẽ thở dài mà nhìn theo nó.
****
Khoảng một lúc sau, có một nhóm người tiến về phía tiệm, nhìn gương mặt của bọn họ thôi cũng biết là dân côn đồ rồi, đã thế còn ra dáng hùm hổ làm mọi người xung quanh ai nấy cũng phải dè chừng.
Nana biết ngay là họ đến kiếm chuyện mà, cô bạn nhanh chân chạy ra đứng chắn bọn họ lại.
_Các người lại muốn gì đây?
Một tên có gương mặt điển trai mang vẻ công tử bước lên đứng trước mặt Nana, hai tay tên đó cho vào túi quần, tư thế khá ung dung và ngạo mạn. Nhìn cũng biết là đại ca của nhóm.
_Na-chan hôm nay sao em hung dữ thế? Chẳng dễ thương chút nào!
Tên đó đưa tay lên định vuốt má Nana nhưng cô bạn vừa kịp lùi ra sau.
_Mayu không có ở đây đâu! Đừng cứ suốt ngày ve vãn cô ấy nữa, thế lại còn phá cửa tiệm, tôi sẽ báo cảnh sát đấy! à! Mà đừng gọi tôi là Na-chan nghe thân thiết như vậy, tôi phát ốm đấy!
Nghe lời Nana vừa nói xong, tên đối diện lại bật cười, tiếp đó là cả bọn cùng cười ùa theo. Nana mặt mày đỏ bừng vì giận, tức tối chạy vào trong toan gọi cho cảnh sát, nhưng lại bị bọn họ tóm ngay.
_Bỏ ra! Đừng đập phá tiệm nữa, đừng mà!
Nana lớn giọng can ngăn nhưng bọn họ cứ vô tư mà đập phá, chẳng đá động gì đến lời của cô bạn.
_ Sakai Zen! Cho người của anh dừng lại ngay!
Zen đang thản nhiên đứng nhìn đàn em đập phá thì ngoảnh đầu lại ngay khi nghe Nana quát lên.
_Na-chan! Em cũng biết anh cần gì mà! Chỉ cần Mayu đồng ý theo anh thì mọi chuyện coi như sẽ xong hết!
Zen đưa tay nghịch những lọn tóc của Nana, nhưng cô bạn nhanh chóng hất tay Zen ra. --- Sakai Zen là con trai duy nhất của một ông trùm xã hội đen ở Hokkaido, bang này có tên là Kama, thế lực cực kì mạnh, không những có ảnh hưởng ở Hokkaido mà còn lan rộng ra nhiều khu vực ở Nhật. Trong một lần tình cờ đi ngang qua tiệm Zen bắt gặp hình ảnh thiên thần trong mơ của anh ta- đó chính là nó. Ngay từ cái nhìn đầu tiên Zen đã bị nó hớp hồn, thế nên cứ nhàn rỗi là anh ta lại cứ đến phá rối ở tiệm, liên tục ve vãn nó, đã thế khi nó không đồng ý làm bạn gái anh ta lại còn bị đe dọa nữa chứ. Mấy lần bị nó đánh bầm dập nhưng Zen vẫn ngang ngược tìm tới. ---
Đang đi tản bộ dọc đường phố, tình cờ ngang qua tiệm hoa, hắn nghe thấy tiếng lộn xộn bên trong , hắn ghé vào ngay.
_Dừng lại!
Một cái giọng lạnh như băng của người đang đứng ở phía cửa vang lên làm bọn côn đồ dựng cả tóc gáy, bọn họ và Zen quay lại nhìn hắn, còn Nana thì thôi rồi đang đắm đuối hơn bao giờ hết.
_Mày là thằng nào mà dám lên tiếng ở đây?
Zen ngang ngược bước lên đứng đối diện hắn. Keiji chỉ khẽ nhếch môi thôi thì bọn côn đồ cũng đã ngán ngẩm rồi, dường như bọn họ cảm nhận được một cái khí chất xuất chúng đang phát ra từ hắn. Gương mặt đẹp đến mệ hoặc người nhìn cùng làn da trắng sáng của vampire đã làm bọn họ ngoái cả cổ để mà nhìn rồi chứ nói chi là lên tiếng.
_Sao tao hỏi mà mày không trả lời hả thằng kia! Khốn kiếp!
Zen nắm lấy cổ áo hắn, giật mạnh …. Nhưng hắn không những không ngã mà còn lấy thế đạp thẳng vào người Zen khiến anh ta ngã nhào vào đám đàn em.
Nana nhanh chóng chạy đến núp sau lưng hắn, nói rõ:
_giúp tôi với! bọn họ đang phá tiệm đấy!
Hắn gật đầu nhìn Nana rồi quay sang chiếu tia nhìn lạnh như băng vào cái đám đối diện.
_Bọn bay! Xong lên đập nó cho tao!
Nhanh chóng kéo Nana ra ngoài cửa, bọn đàn em của Zen liền lao đến vây kín lấy hắn.
Trong phút chốc từng tên lao vào vung gậy vào hắn, nhưng không được. Cứ thế mà từng tên một bị hắn đánh cho đến bầm dập cả mình.
Thấy tình thế không ổn, Zen tiến đến trước hắn mà hâm dọa:
_Mày đợi đó thằng khốn!
Zen cho bọn đàn em rút về, và không quên ném cho hắn một ánh nhìn hung hãn, đầy đe dọa,. Zen rất giỏi võ nhưng cũng ngán hắn một phần nên không ra tay ngay bây giờ. Nhất định anh ta sẽ quay lại tìm hắn.
----
Sau khi bọn côn đồ bỏ đi, hắn cũng xin phép đi vì vừa nhận được một cuộc gọi quan trọng từ Takumi. Trước khi hắn bỏ đi Nana chạy ngay đến và cám ơn.
_Cảm ơn cậu nhiều lắm! sau này có dịp tôi sẽ đền đáp.
Hắn nghe xong, nhẹ nhàng cuối chào rồi bỏ đi, được một đoạn Nana lại hét lên:
_Tôi là Nana! Hẹn gặp lại cậu!
“Nana sao? Vậy là cô ta không phải tên là Mayu! Nếu vậy thì cô gái đó có thể là…..”
Hắn đang gặp rắc rối trong mớ suy nghĩ hỗn độn này, liệu cô gái tên Mayu con của bà chủ bán hoa có phải là nó hay không?
--- Khẽ thở dài,… hắn lại bước tiếp.
|
Chap 43
_Chuyện gì thế này Nana?
Nó vừa trở về từ siêu thị, hớt hãi chạy vào tiệm. Hoa tươi bây giờ đã nát hết, nằm rãi rác dưới sàn nhà, một số vật dụng khác cũng vỡ nát, ngoại trừ cửa kính vẫn còn nguyên vẹn.
_Sakai Zen kéo người đến đập phá đấy!
Nana vừa thu dọn đống đỗ nát của tiệm vừa nói lớn. Hừ! nó khẽ nhăn mặt khi nghe Nana nhắc đến cái tên Sakai Zen, anh ta đã đeo bám nó mấy tháng trời nay ở Hokkaido rồi, mấy lần bị nó cầm chổi đập cho mấy phát bầm dập hết mà vẫn cứ đâm đầu vào, thật sự nó rất là phiền và bực mình, sau sự việc hôm nay nếu nó mà gặp lại anh ta thì…nó sẽ đập nát hết cái băng đảng đó luôn cho mà biết tay.
_Bạn có bị làm sao không?
Nó chạy đến ngồi cạnh Nana, xoay người cô bạn để kiểm tra. Phù! Cũng may là ổn.
_Mình không sao! À, mà Mayu này bạn còn nhớ anh chàng siêu đẹp trai mình đã kể cho bạn nghe hơn hai tháng trước không?- Nana đứng bật dậy, hai tay đan vào nhau, tự dưng mắt cô bạn long lanh rạng ngời.
_Có lẽ nhớ! -Nó gật nhẹ đầu, tiếp tục thu dọn mớ hoa đã nát vụn. Nghĩ mà thương cho chúng, có tội gì đâu mà phải bị giẫm đạp khi đang khoe sắc chứ, nó thật sự muốn nhai đầu cái lũ đó ngay bây giờ quá.
_Chính cậu ấy đã cứu mình đó. Ôi! Tuyệt quá!
Nana nhảy tưng tưng lên, hai má của bạn ửng hồng, cười tới tít cả mắt, đáng yêu lắm.
_Sao? À! Chắc cậu ấy tình cờ đi ngang qua đây rồi thấy chuyện bất bình mà ra tay giúp đỡ đó mà!
_Nhưng sao mình lại cảm thấy như là ông trời đang sắp đặt thế này? Á! Mà mình quên hỏi tên cậu ấy rồi, hic!
Nana đang hí hửng thì vội ỉu xìu, mà thôi nó biết con nhỏ bạn này là vậy mà, mê trai thấy sợ luôn. Bất giác, nó lại nhớ về những người bạn ở học viện của mình, nó nhớ lắm nhưng liệu nó có còn có thể gặp lại họ không?
-----------
Bên ngoài cửa, có một bóng đen khẽ lướt qua, và mang theo đó là một nụ cười bí hiểm.
_Rốt cuộc thì anh cũng tìm được em!-người đó nhếch môi.
---------- 9h đêm.
Sau hơn hai tháng đi tìm kiếm trong vô vọng, Shiro đã đặt chân đến như gần hết Nhật Bản, anh không biết mình phải đi đâu và làm gì ngay bây giờ nữa, “Mayu” trong đầu anh chỉ tràn ngập cái tên này và gương mặt của nó, cứ thế hiện ra trong mỗi giấc mơ mà giày vò anh.
Bây giờ anh đang ở trạm xe lửa đi Hokkaido, địa điểm duy nhất anh chưa đi qua.
Trong màn đêm yên tĩnh ở Kansai, anh ngửa mặt lên trời và khẽ nhắm mắt lại. Có chút gì đó ở phía trước khiến anh hi vọng mà tìm đến hay không? Tự hỏi rằng nó có đang biến mất khỏi cuộc đời anh không? Sao anh lại đau lòng đến nhức nhối như thế.
Khẽ mở mắt ra khi nghe tiếng còi tàu, anh xách hành lí lên xe rời xa Kansai đến nơi mà anh hi vọng- điểm đến cuối cùng của anh ở Nhật. Hokkaido.
_Bây giờ em có đang hạnh phúc không Mayu?
Anh dựa người vào ghế, thoáng nhìn ra ngoài cửa khi xe vừa chuyển bánh.
Màn đêm. Đẹp, nhưng lại ưu sầu đến làm nát cõi lòng của những người cô đơn.
--------
Hắn đang đi đi lại lại trong phòng, cứ suy nghĩ sâu xa một hồi lâu, rốt cuộc hắn cũng rời khỏi phòng khách sạn.
Vì sao lại như thế à? Bởi vì hắn đang trong tình trạng hơi loạn một chút. Khi nhận được cuộc gọi của Takumi, báo rằng bọn thợ săn đang lởn vởn ở Hokkaido này, hắn mới trở nên như thế, đáng ra sẽ chẳng phải suy nghĩ gì đâu, chỉ tại Takumi nói rằng bất cứ giá nào cũng không được manh động phải cố chờ cho đến lúc Takumi và người của Viện nguyên lão có mặt ở Hokkaido mới được hành động. Mà hắn thì không đợi được gì nữa.
_Khốn kiếp! bọn này dám xuất hiện ở đây mà làm loạn à? Hừ! tốt nhất đừng có giỡn mặt với Tamada Keiji này!
Hắn bước xuống phố, tay cho vào túi áo choàng đen kín, nhìn hắn mang một vẻ lãng du rất cuốn hút, đôi mắt màu hổ phách bây giờ lại lạnh đến mức có thể đóng băng toàn bộ nơi này.
***
Nó đi dạo quanh thành phố cố tìm được một chút cảm xúc gì đó, nhưng nó lại không biết mình nên tìm gì, rốt cuộc nó đang cần gì đây?
Một mình dưới đường phố đông người như thế nó cảm thấy lạc lõng quá, nhìn những cặp đôi đang nắm lấy tay nhau trên đường, đột nhiên nó nhìn vào tay mình, nó nắm hờ rồi buông ra nhanh, khẽ cười với bản thân một nụ cười nhạt, nó hít vào một hơi rồi lẻ loi mà bước tiếp.
Không lẽ nó cần một bàn tay của ai sưởi ấm ngay lúc này hay sao?
Hay chỉ là ….nó đang mơ màng về những gì không có thực?
****
Đi được một đoạn, nó ghé vào một tiệm cà phê trên đường, chọn ngay chỗ ngồi sát cửa kính lớn trong suốt, nhìn ra ngoài phố, nó ngồi nhấm nháp một ly capuchino rồi chống cằm suy nghĩ cho đến khi có tiếng gõ vào cửa kính làm nó giật mình.
Một gương mặt quen thuộc xuất hiện, đang đứng ngoài lớp cửa trong suốt đó, nở một nụ cười nhìn nó, thật ma mị vô cùng.
_Lâu quá không gặp rồi nhỉ?
Nó nhìn chằm chằm vào người đó mà đơ cứng. “ Sao, sao lại như thế?”
|
Chap 44
_Sao? Không nhận ra người anh trai này à Chika(tên lúc trước của nó)?
Nó vẫn còn đơ cứng cả người, ngay lúc này người đó vừa tiến vào và ngồi ngay đối diện nó.
_Makino J ! Anh…
Nó thốt lên, một lần nữa người đó lại nhếch môi cười, một đường cong hoàn mĩ được tạo thành. Mái tóc màu cà phê hơi lòa xòa che hết cặp mày kiếm tuyệt đẹp làm cho anh ấy trở nên thật cuốn hút, anh ấy mang một nét lãng tử lạ lùng, còn thần thái thì rất thản nhiên và bình tĩnh.
Đâu phải nó muốn thoát ly là dễ dàng đâu? Người đang ngồi đối diện nó bây giờ chính là người mà đã gọi là anh trai suốt 11 năm trời, anh ấy là con trai ruột của Makino Rasu-người đã chính tay giết chết bố mẹ ruột của nó, rồi mang nó về, xóa hết kí ức của nó và gieo giắc lời nguyền của thợ săn vào nó với hi vọng là biến nó thành kẻ giết đồng loại tàn bạo.
Kể từ lúc nó bị ép đính hôn, nó đã rời khỏi nhà Makino mà không hề hối tiếc, nhưng nó lại chưa thể nói một lời nào với J, thật ra nó rất quý J vì sống trong cái gia đình đó 11 năm trời chỉ có một mình J là tốt với nó thôi.
_Sao anh lại có mặt ở đây? Có phải là ông ta muốn anh tìm em về đúng không?- nó nhíu mày lại mà nhìn J.
_Cũng có thể cho là vậy, nhưng anh không đến đây chỉ vì điều này!- J khẽ nói.
_Vì cái gì? Anh nói cho em biết đi !
J chỉ khẽ thở nhẹ rồi xoa đầu nó, anh ấy lại cười, nhưng nụ cười nhạt nhẽo đến chán nản. Có phải là đang làm một chuyện khổ ải nào không?
_Đến lúc nào đó anh sẽ nói cho em biết!
Mặt nó không hề có một chút biểu cảm, theo như nó biết, bản thân J cũng là một thợ săn, chắc chắn ngoài bắt nó về ra thì vẫn có liên quan đến vampire, nhưng… Hokkaido ngoại trừ mẹ nuôi của nó ra thì vẫn còn có vampire nào khác sao? Điều này mẹ nuôi của nó chưa từng nói cho nó nghe mà.
_Đừng nghĩ là em không hiểu gì hết! J à! Anh biết không, ông bà Makino không phải là bố mẹ ruột của em! Chính ông ta-Makino Rasu là người đã giết chết bố mẹ ruột của em đó anh có biết không?- Nó gào lên, nước mắt cứ thế mà tuôn ra.
Gương mặt J vẫn vậy, lạnh lùng đến thản nhiên, anh ấy đã biết điều này lâu lắm rồi, cũng vì thế nên J rất ghê sợ bố mình và cố gắng bảo vệ nó.
Khẽ đưa tay lao nước mắt cho nó, nhưng bây giờ anh ấy không thể bảo vệ nó được nữa rồi.
_Anh biết chứ! Chika à!
_Đừng gọi em là Chika nữa, em chán ghét cái tên đó!
Nó muốn hét lên, muốn nói cho J biết nó thật sự là vampire…nhưng nó lại không thốt nên lời.
_ Em là vampire đúng không?
Lời J vừa thốt ra làm nó đông cứng, không lẽ anh ấy đã theo dõi nó lâu lắm rồi hay sao.
_Anh… sao lại biết được?- Nó nhìn J chầm chầm.
_Sao lại không? Anh còn biết em đã tìm thấy gia đình bác ruột của mình, em còn có một người anh họ nữa, với lại….. tên thật của em là Kiritani Mayu!!! Đúng chứ??
Lời J nói, đến một từ còn không sai, khốn thật vậy là nó đã bị theo dõi suốt thời gian qua mà nó không hề hay biết. Nhưng J biết điều này thì có lẽ bọn thợ săn cũng đã biết hết. Bây giờ, quá nguy hiểm cho học viện rồi, nó phải làm điều gì đó.
_Sao lại theo dõi em, nhưng bằng cách nào chứ! J ? anh đã trở thành một thợ săn giỏi rồi đấy!
Nó nói nghe mà như đùa cợt, nhưng nó muốn nhanh chóng mà tìm ra cái gốc gác này, cái gốc của mọi thông tin mà J biết được.
Đột nhiên J đứng dậy, tiến đến gần nó rồi cuối người thì thầm vào tai nó:
_Từ giờ em nên cẩn thận khi gặp anh đấy, anh không chắc là sẽ giết em khi nào đâu!
Khẽ nhếch môi như đùa cợt, J bước ra khỏi quán cà phê, bỏ lại nó với một thân người đông cứng.
Một giọt nước long lah từ khóe mắt nó rỉ ra, kéo mọt đường trong suốt xuống gò má nó, mà nó cũng không biết tại sao? Hôm nay nó lại khóc nhiều như vậy.
Một từ “giết” đau đớn như vậy mà J cũng có thể nói ra được, đã vậy còn nói trước mặt nó, không phải là tàn nhẫn lắm sao?
J mà nó luôn núp sau mỗi khi bị bọn người nhà Makino đánh, J mà mỗi đêm đều đắp chăn cho nó ngủ , J mà đã lao nước mắt cho nó…………. Giờ đã biến mất rồi. Sao J lại biết thành một tên thợ săn như vậy, nó không cam tâm. Làm ơn đi, làm ơn mang người anh trai như J 11 năm trước trở về đi mà, nó cầu xin đấy.
----------
_Xin lỗi em, đứa em gái nhỏ của anh!
Rời khỏi quán cà phê một đoạn dài, J buông người ngã vào tường, ngồi gục mặt xuống.
Anh ấy phải giết nó, đúng! Chỉ có thể giết nó mà thôi, J đã bị dồn vào đường cùng rồi.
Và,….. J còn phải xử gọn thêm 3 người nữa……….
****
Đã hơn 11 h đêm, đi lòng vòng thành phố đã lâu như vậy rồi mà hắn vẫn chưa phát hiện ra một tên thợ săn nào. Thật là… khốn kiếp mà.
Nếu bây giờ hắn mà gặp được tên nào thì hắn sẽ xử ngay, máu nóng đã dồn lên đến não rồi.
Theo như hắn nghĩ, nếu như bọn thợ săn nhắm vào Hokkaido thì chí ích là đã có chủ đích trước rồi, không lẽ bọn đó đánh hơi được mùi vampire, lạ thật ngay cả hắn còn chưa tìm được được, đúng là láo quá!
Điện thoại hắn lại rung lên, là Takumi gọi, hắn chỉ khẽ thở dài mà thôi, bây giờ nhìn vào điện thoại của hắn chỉ thấy toàn cái tên Takumi, cuộc gọi nhỡ có, tin nhắn cũng có…thôi thôi, phiền hắn chết được.
_Gì thế Takumi, tôi đã nói là để cho tôi yên mà!
Hắn quát vào điện thoại, làm đầu dây bên kia phải để điện thoại ra xa tai mình 1 mét.
_Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi, nhất định phải đợi chúng tôi đến, theo nguồn tin tôi mới nhận được, bọn thợ săn mang lực lượng đến Hokkaido rất đông đấy!
_Đến bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, các người lo mà nhanh chân đi, thôi nhé!- Hắn cúp máy ngay, và khóa luôn, rồi tiếp tục đi tiếp.
_Này!
….tút…….tút!-Takumi chưa kịp nói gì thêm cũng phải cứng cả họng.
******
Sau khi gặp lại J, cả một lời hỏi thăm anh ấy cũng không hỏi nó, tàn nhẫn quá, nó chỉ muốn chạy đến ôm J, níu J lại một lần để nó còn có thể gọi là anh trai thôi, nhưng….nó lại để J đi như thế!
Bây giờ thì nó lại bước ra về một mình, sao bao nhiêu hi vọng thì cô đơn vẫn phải cô đơn mà thôi, có lẽ nó sẽ đợi, đợi đến cái ngày mà J đến …giết nó.
*****
Nhưng nó không cô đơn đâu, chỉ tại nó không thể nhìn thấy điều này thôi.
Giữa đại lộ lớn, nó đứng đợi đèn đỏ ở đầu đường bên này, còn ở đầu đường bên kia……hắn cũng đang đứng đợi đèn đỏ.
Giữa con phố nườm nượp người như thế này, có hai người ở hai đầu đường, đứng chờ đèn đỏ bật lên, để họ cứ tiếp tục bước tiếp đi qua phần đường mà mỗi người đã chọn.
Đèn đỏ rồi!
Nó rảo bước thật chậm, mắt vẫn còn đỏ vì đã khóc, còn hắn, gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng tim hắn có lạnh không thì chỉ mình hắn mới cảm nhận được.
….
….
Vậy là nó và hắn lại lướt qua nhau, chỉ vì dòng người quá tập nập làm cho nó và hắn không thể thấy được nhau. Chỉ tại…Định mệnh cứ trêu đùa.
….
Nhưng… qua đến phần đường mình muốn, cả nó và hắn đều nghe tim mình khẽ đập mạnh một nhịp, nhói lên đau đớn.
… Cả hai cùng quay đầu ra sau.
|
Chap 45
Ngay lúc hai cặp mắt kia sắp nhìn thấy nhau thì đột nhiên trời đổ mưa, những hạt nước nặng trĩu ấy cứ liên tiếp trút xuống ào ạt một cách không thương tiếc.
Vậy là một lần nữa, nó và hắn là quay đầu chạy đi, cũng tại trời mưa hay là tại nó với hắn không có duyên với nhau, ở gần nhau như vậy mà không thể nhìn nhau chứ đừng nói là chạm vào.
Có phải định mệnh quá nghiệt ngã hay không? Không biết ….liệu nó với hắn còn còn thể….gặp lại ?
Tối hôm đó có hai người mất ngủ, nhưng tâm trí của họ đang hướng về cùng nhau.
-----------------
9h sáng hôm sau.
_Mayu à con không khỏe hả?
Mẹ nuôi lo lắng khi thấy nó cứ để tâm trí ở trên mây. Nhìn nó hôm nay rất thiếu sức sống. Thật ra thì nó đang không được ổn lắm, cổ họng nó bây giờ rát buốt rồi.
_Con không sao mẹ à! Mẹ đừng quá lo lắng!
_Con lại lên cơn khát đúng không?
Hình như bị nói trúng tim đen, nó không hiểu tại sao cơn khát lại đột nhiên kéo đến như vậy, rõ ràng là nó đã không lên cơn khát mấy tháng rồi mà.
Nó khẽ gật đầu khi nghe mẹ nuôi mình nói vậy, bà ấy cũng hiểu được phần nào về tình trạng của nó, bà biết rõ hơn ai hết về cái lời nguyền khốn kiếp của bọn thợ săn đó, Shiro cũng đã từng nói về lời nguyền này :
“ khi đứa con duy nhất của vampire rơi vào tay thợ săn, một là sẽ sống với những kí ức bị mất đi như một con người, một lòng tiêu diệt đồng loại, hai là nếu trở về thành vampire thì trong những tháng ngày đó nếu gặp quá nhiều chuyện làm cho thần trí bất ổn, từ từ sẽ không điều khiển đc tâm trí của mình nữa, sẽ dần trở thành một con quỷ chuyên đi hút máu và giết chết đồng loại mình”
Lời nguyền này chỉ đúng một nữa mà thôi, mà duy chỉ có bà ấy mới biết được nửa còn lại, mà điều này thì…….. đau đớn đến khốn cùng, phải làm sao đây? Bà có nên nói với nó hay không?
Điều duy nhất mà bà cần làm là hết mình chữa trị cơn khát cho nó, từng ngày qua bà luôn bên cạnh nó, cố hết sức vì để chống lại cái kết cục của cái lời nguyền tàn khốc đó, bà vẫn luôn giữ khư khư ở trong lòng một mong muốn, đó chính là giết chết Makino Rasu – kẻ đã gieo giắc lời nguyền tàn khốc này vào nó. Nhất định bà phải giết chết ông ta càng sớm càng tốt.
_Con nghĩ ngơi chút đi nhé! Mẹ đi lấy thuốc ngay!
Nó cố gắng gật đầu rồi đi vào trong phòng, nằm dài ra giường, người nó toát cả mồ hôi hột, nếu như bây giờ có con người ở đây nó không biết mình sẽ làm gì nữa, thật đấy!
_Bác Satoh ơi! Mayu ơi! Mọi người đi đâu cả rồi?
“Nana? Sao đột nhiên lại đến? không phải bạn ấy nói nghỉ một ngày sao?”
Nó chùm kín cả chăn lại, cố gắng mà kiềm chế, máu của Nana lại thuộc loại hiếm nên mùi nồng lắm.
_Mayu à? Bạn đang ở trong phòng à? Mở cửa mình vào với, có cái này hay lắm nè!
Nana cứ thế mà đập cửa phòng nó rầm rầm, trời ơi là trời, mẹ nuôi của nó đã đi đâu rồi sao không cản Nana lại?
Khoảng 5 phút sau.
Mẹ nuôi nó xuất hiện và nói với Nana rằng nó đang không đươc khỏe nên ngày mai hãy ghé, thế mà Nana còn không muốn đi nữa ấy, thật là nhức đầu quá đi mà.
---
_Mẹ vào nhé!Nana đi rồi!
Bà ấy nhẹ nhàng lấy chì khóa mở cửa.
Nó đột nhiên nhào tới túm ngay lấy bà ấy, toan cắn vào cổ mẹ nuôi mình, nhưng một pháp sư giỏi như Satoh Maika này chỉ cần nhẹ nhàng mà xoay người lại, lấy ngay bột mê hương trong túi mà lúc nào bà cũng đem theo bên mình, ném ngay vào người nó. Thật may là bà ấy nhanh tay, nó bây giờ đã bất tỉnh rồi.
Bà ấy vội vàng đỡ nó lại giường mà cho nó uống thuốc, một loại thuốc từ nấm Maitake rất tốt cho nó hiện nay.
“Đến mức này rồi sao? Không nhận ra mình là ai. Con sắp đến giới hạn rồi Mayu à”- bà ấy khẽ nhìn nó, bà lo lắng vô cùng, bây giờ chỉ mong thuốc của bà có thể giúp nó cầm cự.
-----------
Ngồi xe lửa lâu đến như thế khiến anh mỏi nhừ cả người, đến gần cả chục tiếng chứ không ít mà. Vội vàng bước xuống, anh hít vào một hơi để cảm nhận được rõ ràng hơn không khí ở Hokkaido này. Ấm và nóng, nhưng tâm hồn anh thì lại….lạnh đến hóa băng lúc nào rồi không hay.
Bước dọc đường phố cùng chiếc vali, nắng hè khẽ làm làn da anh sáng lấp lánh, gió tinh ngịch lùa tóc anh làm gương mặt đẹp hoàn mĩ đó thêm cuốn hút lạ lùng, người đi đường cứ thế mà nhìn anh, họ thật sự bị anh cuốn hút bởi vẻ ngoài của mình, nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa, người con trai này quá hoàn mĩ nhưng thần thái lại lạnh lùng đến đáng sợ.
-----
Nó từ từ mở mắt ra sau cơn đau đầu vừa diễn ra, nhưng trời đã tối từ khi nào, vậy là nó đã ngủ gần cả ngày rồi. Thật sự thì nó không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi mẹ nuôi nó bước vào, nó chỉ thấy đầu óc quay cuồng thôi.
Bước ra khỏi phòng, nó đã nhìn thấy mẹ nuôi nó đang ngồi uống trà, trên bàn còn có….yukata( kimono mùa hè của Nhật).
Bà ấy nhìn thấy nó vừa bước ra đã vội đứng lên, tay cầm theo bộ đồ đó, trao tận tay cho nó và mỉm cười.
_Con mặc cái này nhé!
Nó ngơ ngác nhìn bà ấy rồi nhìn cả bộ yukata màu hồng phấn đó nữa, à, bây giờ nó mới sực nhớ là đã vào lễ hội mùa hè rồi, đường phố bây giờ chắc đã đông nghẹt cả lên.
_Vâng! Con cảm ơn mẹ, nhưng tình trạng của con có thể ra ngoài rồi sao ?
Nó hơi lo lắng về tình trạng của mình, nó sợ cơn khát lại kéo đến thêm lần nữa thì khốn khổ lắm .
_Không sao rồi, mẹ nghĩ cơn khát sẽ tạm thời bị lùi lại một thời gian, theo mẹ thì trong khoảng gần 2 tuần nữa cơn khát có thể sẽ lại đến!
Bà Satoh nhẹ nhàng vuốt tóc nó trấn an, bà là một vị thầy thuốc giỏi cho nên mọi phán đoán về tình trạng bệnh lý của bà rất chính xác.
_Bây giờ thì cầm nó và thay vào chuẩn bị đi lễ hội nào con gái của mẹ, lát nữa Nana sẽ sang đây đi với con đấy!
_Mẹ không đi cùng tụi con sao?- Nó hơi hụt hẫng khi nghe như vậy.
_Mẹ trông tiệm một lát rồi mẹ sẽ đi sau, nào nào! đi chuẩn bị nhanh nào con gái.
Nó chưa kịp nói thêm gì thì mẹ nuôi nó đã vùi vào tay nó bộ yukata rồi đẩy nó vào phòng giúp nó chuẩn bị.
***
Sau hơn 20’ được mẹ nuôi nó chuẩn bị giúp, bây giờ nhìn vào gương nó ngơ cả người ra, cô gái trong đó mặc một bộ yukata màu hồng phấn có họa tiết hình hoa anh đào làm nổi bật làn da trắng sứ không tì vết, sáng lấp lánh, gương mặt vốn đã hoàn mĩ nay càng thêm hoàn mĩ hơn bởi một vài bước trang điểm nhẹ, đôi môi đỏ tự nhiên không cần to son, tóc được búi cao lên để lộ chiếc cổ và gáy trắng ngần rất đẹp. Nó bây giờ rực rỡ hơn bao giờ hết.
_Con cảm ơn mẹ!
Nó ôm mẹ nuôi mình ngay và hôn lên má bà một cái, bà cũng xoa nhẹ đầu nó và mỉm cười. Ngay lúc đó Nana cũng vừa mới đến.
_Mayu ơi!
_Mình ra ngay!
Nó chào mẹ nuôi mình xong rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà tiến về lễ hội cùng Nana. Cô bạn cũng phải ngây người ra mà nhìn nó một hồi rồi cả hai mới đi cùng nhau. . Hôm nay Nana cũng diện một bộ yukata màu xanh biển trông rất đáng yêu. ******
Hắn đi đi lại lại trong phòng, suy tư một hồi hắn quyết đi ra ngoài, hôm nay đã bắt đầu vào mùa lễ hội rồi, chắc chắn bọn thợ săn sẽ lén lút mà xuất hiện trong đám đông thôi, như vậy là đúng thời điểm rồi.
_Đông thật!
Hắn liếc nhìn hàng người đông đúc cứ nối đuôi nhau bước đi trên phố, phải nói ra nhìn rất năng động và nhộn nhịp, hazz hắn bây giờ không cần phải để ý làm gì chỉ cần cố gắng tìm ra bọn thợ săn mà thôi, mà chắc trong lòng hắn cũng không vui vẻ gì. --------------
_Mayu à! Bạn xinh quá đi! Mình nhìn còn mê nữa huống hồ…
_Thôi cho mình xin, ăn tiếp cây kẹo táo của bạn đi!
Nó cắt ngang lời Nana, chẳng là vì suốt đường đi mọi người cứ ngây người ra mà nhìn nó nên Nana mới nhắc nó thôi, vậy mà nó khó chịu lắm, nó chỉ thích thoải mái thôi.
Cả hai cùng đến đền để cầu nguyện.
-----------
Anh đang dạo bước dưới đường phố đông nghẹt người này, mỗi người ai cũng có một chốn riêng mà họ mong muốn muốn tìm đến còn anh thì không biết nên làm gì ngoài việc cứ bước và bước không hề định hướng như vậy, thử hỏi anh đang có còn biết mình có tồn tại nữa hay không?
Anh không mặc yukata, chỉ là một chiếc quần jean và áo full đơn giản nhưng trông anh lại đẹp đến mức các cô gái cứ ngây người mà nhìn anh không chớp mắt, những người khác cũng nhìn anh mà sáng mắt. Wow! Đúng là Shiro có khác.
------ Đột nhiên có một đám người chạy ào ào tới, hình như là một cuộc rượt đuổi, có một cô gái mặc váy trắng đang bị đuổi đến mà chạy về phía anh, dáng vẻ khá là sợ hãi. Ngay lập tức anh tiến đến đứng chắn cho cô gái nhỏ này, bọn người đang đuổi theo kia cũng dừng lại mà nhìn anh. Một tên tiến lên trước đồi diện anh, mặt mày hầm hầm:
_Mày là thằng khỉ nào, tránh ra cho bọn tao!
Tên đó đưa tay lên định nắm lấy cổ áo anh, nhưng chưa kịp đụng tới thì anh chỉ khẽ nhíu mày mà dùng ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn chầm chầm vào tên đó thôi cũng khiến tay hắn run rẩy mà không dám chạm vào anh.
Tên khác thấy đồng bọn của mình cứ đứng như trời chồng, tiến đến trước mặt anh giơ tay lên định đánh anh. Nhanh chóng anh khóa tay tên đó lại, và mọi người xung quanh đang tụ họp lại xem chuyện gì đang xảy ra, họ có thể nghe thấy một tiếng rắc từ cú khóa tay đó, có người còn nhắm mắt lại sợ anh sẽ làm gì tên đó nữa. Đồng bọn của hai tên vừa rồi không dám nhúc nhích mà chỉ đứng chết trân nhìn anh.
_Biến đi!
Anh đẩy tên đó ra, phủi tay mình, hazz làm bẩn tay anh quá rồi đấy.
Tên vừa rồi cầm lấy tay mình…. Quái lạ, tay tên đó không gãy, vậy tiếng rắc đó là sao, hay chỉ là anh đang tạo ra ảo giác mà đánh lừa bọn giang hồ đó! Hay thật.
_Mày nhớ lấy! đi thôi.
Tên vừa rồi nhìn anh, rồi liếc nhìn cô gái đang đứng sau lưng anh, mặt mũi hầm hầm mà bỏ đi cùng đồng bọn. Lúc này mọi người mới tản ra, họ lo cho anh…hơn là cô gái đứng sau anh, họ sợ mĩ nam này sẽ gặp khó khăn với bọn giang hồ vừa rồi, nhưng lại được chiêm ngưỡng màn khóa tay đẹp đến ngay người như vậy, thật sự… không uổng phí khi đứng nhìn.
_Cảm ơn anh!
Cô gái sau lưng anh chợt lên tiếng, lúc này anh mới quay người lại…
Đẹp!
Một người con gái đẹp đến say mê lòng người : tóc dài đen nhánh, da trắng sứ không tì vết, mũi cao thanh thoát cùng làn môi xinh xắn, trong màu váy trắng này cô ấy chính xác là một thiên thần. Nhưng đặc biệt…mắt cô màu xám.
Cô gái đó bỏ đi thật nhanh vào dòng người tấp nập, anh còn chưa kịp nói gì, một câu đáp lại cũng không được. Nhưng có một vấn đề anh cần phải làm rõ.
“Cô ấy là một vampire!”
Chỉ thoáng nhìn vào màu mắt đó thôi anh đã đoán được rồi, cái mùi vampire vẫn còn thoang thoảng quanh anh, nhưng lại dễ chịu vô cùng.
|
Chap 46
Nó cùng Nana đang chen chân vào đền, cố gắng giành chỗ để cầu nguyện. Mãi tới gần 15’ sau cả hai mới có chổ đứng, đông gì mà đông quá đông zậy không biết.
------
Nó cầu cho tất cả những người trên thế gian này, dẫu là vampire hay người bình thường đi chăng nữa ai cũng cần có hạnh phúc của mình, bởi vậy mới có thể tồn tại được. Nó cầu cho anh, người mà đầu tiên nó nghĩ đến, mong anh ở nơi xa xôi đó đừng lo toan và muộn phiền nữa, anh phải có hạnh phúc, anh phải được hạnh phúc, mọi thứ còn sót lại trong kí ức hay trong cuộc sống của anh về nó xin anh hãy quên đi, từ nay hãy có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hãy vì mọi người mà cố gắng lên, anh chính là tương lai của cả học viện. Người thứ hai hiện lên trong tâm trí nó chính là hắn, không biết sao lại như thế nhưng nó vẫn rất vui khi nghĩ về điều này, nó mong hắn sẽ là một hội trưởng tốt, trong cuộc sống có thêm nhiều điều để hi vọng nữa đừng chán đời như vậy mãi, ừm mà hắn cũng nên tìm một nữa đi là vừa, nó hi vọng hắn sẽ vững tin mà bước về phía trước, vì hắn và những người luôn quanh tâm hắn, cố gắng làm hòa với bố mình.
Nó cầu cho bố mẹ đã mất của nó được yên nghĩ thanh thản hơn, xin họ đừng quá đau buồn nữa, nó hứa sẽ giết chết tên khốn gây ra mọi thứ này. Nó cầu cho mẹ nuôi nó, bà đã cật lực vì nó quá rồi chỉ mong bà ngày càng có nhiều sức khỏe và vui vẻ hơn, nó nợ bà nhiều lắm. Nó cũng cầu cho bạn bè của nó và những người nó quen biết cầu cho họ tìm được hạnh phúc và tương lai của mình, và hãy quên con nhỏ ngốc nghếch như nó đi. Và nó cầu cho J, mong anh ấy đừng đi vào vết xe đỗ của bố mình.
**********
Bước ra khỏi đền với tâm trạng rất thanh thản, nhẹ nhõm, nó và Nana lại đi tìm chỗ để đứng xem bắn pháo hoa, điều này chính là thứ được mong chờ trong lễ hội.
_Mình đi mua nước uống tí, khát quá à, đợi mình chút nhé!
Nana nói mà chưa muốn hết câu đã hì hục chạy đi, hazz khát nước như vậy sao?
Nó đứng chờ một mình, nhìn dòng người tấp nập đang lướt qua mình, sự cô đơn cứ thế mà lại đến, nó không hiểu sao cứ như thế, nó cần hơi ấm của ai đến mức này hay sao?
Chợt, nó nghe thấy tiếng bước chân đang bước về phía mình, không phải một người mà là 6 người. Nó quay người ra sau và lùi lại.
_Ồ! Mayu à, chúng ta đúng là có duyên với nhau, anh vừa nghĩ đến em thì em đã xuất hiện rồi!
_Nực cười, có duyên với một người như anh thật quá phí phạm! Sakai Zen à!
Nó nhếch mép mà nói, nhìn tên này chướng mắt vô cùng, thật là quá phiền phức, sao cứ đeo bám nó hoài như thế hả?
_Chậc, chậc, phí phạm cũng không sao, nhưng gặp được em rồi thì đi với anh một lát nhé!
Zen tặc lưỡi cười gian rồi tiến đến nắm lấy cổ tay nó kéo nó sát vào và thì thầm vào tai nó: _Em đẹp lắm Mayu à! Hôm nay đừng hòng thoát khỏi anh!
…
…
Bốp!!!!!
Nó tát thẳng vào cái bản mặt khó ưa của Zen, sao cứ làm phiền nó thế , thật sự thì không biết chán hay sao?
_Em…! Được! anh đã nhẹ nhàng như vậy mà em không đi với anh thì em đừng có trách Sakai Zen này mạnh tay!
Zen ra hiệu cho đàn em tiến lên toan bắt lấy nó, nhưng đâu có dễ, nó là ai chứ? Kiritani Mayu hậu duệ cuối cùng của dòng họ vampire huyền thoại cơ mà, lũ tép rêu này không đáng cho nó đánh, nhưng tình hình hiện tại thì sức khỏe của nó không ổn lắm, giờ thì chỉ còn nước mà…..chạy thoát thân, tìm Nana sau cũng chưa muộn mà.
****
Vậy là chưa để đàn em của Zen kịp tóm lấy nó đã co giò mà chạy, nó chỉ dùng sức chạy nhanh của vampire một chút hi vọng vừa đủ nhanh mà đừng gây chú ý với mọi người.
_Chết tiệt, tụi bay đứng nhìn cái gì, đuổi theo nhanh lên, tao cắt cơm hết bây giờ!!!!!!
Zen hét lên làm bọn đàn em hối hả mà hoàn hồn rồi đuổi theo nó, Zen đang hầm hầm tức giận, biết zậy khi nãy tóm nó ngay từ đầu là được rồi! Người tính quả không bằng trời tình mà.
************
Hắn loay hoay lòng vòng rốt cuộc cũng đến được đền, nhìn qua nhìn lại hắn khẽ thở dài, thôi thì đợi xem pháo bông cho nó đỡ buồn chứ làm gì bây, không nghĩ thế thì hắn cũng không biết nên đi đâu. Bọn thợ săn thì không thấy bóng dáng, hắn không có gì để làm thật mà.
Dạo một vòng hắn mua cho mình một chiếc mặt nạ, nhìn thì rất đơn giản cứ như là con cáo trắng nhưng đeo vào thì rất thoải mái, vậy là hắn đeo luôn cho rãnh nợ, thì cũng vì nhiều người ‘đắm chìm’ vì bề ngoài của hắn qúa nên mới mua mặt nạ để tránh ánh nhìn của mọi người thôi.
Hắn cư thế mà bước không định hướng, tìm ngay một chỗ không có ai mà đứng, nhìn cứ như một tên tự kỉ ấy. Nhưng thời gian qua hắn đã mệt mỏi lắm rồi, bị tự kỉ rồi cũng nên.
…
…
Rồi đột nhiên.
Đùng!
Woa!!- tiếng mọi người reo hò. Không khí náo động vào tưng bừng lên gấp nhiều lần.
Pháo hoa bắn lên, sáng ngập cả một vùng.
Khi đó hắn mãi mê xem vùng sáng lấp lánh đó mà quên rằng có người đang chạy đến mà đâm xầm vào hắn.
_Xin lỗi!
Cô gái đó vội vàng xin lỗi hắn, nhưng……..hắn sắp chết đứng rồi.
“Mayu”
“Không phải mơ? Không? Là thật, là cô ấy!!!!”
Hắn còn không tin vào mắt mình, nó đang đứng sừng sững trước mặt hắn. Làm sao đây, hắn thấy mình như bị đông cứng, muốn mất cả thở, hắn có lầm không?
Không gian như dừng lại khi ánh mắt họ trao cho nhau, sau lớp mặt nạ đó hắn sắp hét lên cho cả thế giới này biết rằng, người con gái định mệnh này đã trở lại. Hắn sắp phát điên lên, sau bao nhiêu tháng xa cách nó vẫn mang dáng vẻ thân thương đó, sao thế?hắn thấy tim mình nhói quá, đau lắm đấy nó có biết không? Đừng đùa nữa hắn không muốn đâu, xin hãy một lần tìm về nhau đi.
Còn nó, dưới ánh sáng tuyệt đẹp của từng đợt pháo hoa này, người con trai đeo mặt nạ trắng đó đẹp đến ngỡ ngàng, nó quen lắm với cái dáng vẻ này, sao lại…
**** Chợt, bọn người của Zen cũng đang kéo đến, nó vội vàng cuối người mà chào hắn.
_Tôi đang vội, xin lỗi vì lúc nãy.
Hắn nhìn về phía xa đó, rõ rằng là có người đang đuổi theo nó, vậy là không ngần ngại, hắn nắm lấy tay nó, kéo nó chạy đi. Hắn phải nắm chặt cái định mệnh này thôi, một lần này và mãi mãi về sau nữa.
Rốt cuộc thì cũng chạm vào nhau được rồi, không phải mơ đâu nó và hắn đang gặp lại nhau dưới màn pháo hoa này, nó ngây người khi tay hắn chạm vào nó, phải rồi nó đã nhận ra chàng trai dưới cái mặt nạ này rồi.
_Keiji!!!!!!!!!!!
|